Hôn Thê Thay Thế Của Hạ Tiên Sinh

Chương 4: 4: Bệnh Thích Sạch Sẽ




Không khí trầm mặc khiến bác Phúc quản gia bên cạnh có chút lúng túng.

Cậu cả lúc nào cũng vậy, tính tình quá lạnh, bởi vậy nếu không phải hai người bọn họ là hai mẹ con, chắc không ai dám tin mẹ con mà lại nói chuyện không khác gì người xa lạ.
Hạ Tuấn Khiêm nhìn tập tư liệu do Hạ phu nhân đưa đến, mày khẽ nhíu một chút nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì chỉ đưa tay nhận lấy.

Nhận lấy rồi, anh cũng không lập tức lấy ra xem, mà thần sắc lại lạnh nhạt lãnh đạm mà ném tập tư liệu qua một bên, tỏ ý lát nữa về phòng sẽ xem sau..
Thấy thế Hạ phu nhân trừng mắt với anh, tức giận nói: "Con có thể bỏ đi cái bệnh sạch sẽ đó không hả, ngay cả đồ vật mẹ đưa cho con, cũng ghét bỏ như vậy?"
Cho đến tận hôm nay, Hạ phu nhân vẫn cho rằng lời đồn đãi về căn bệnh của Hạ Tuấn Khiêm con trai bà tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến căn bệnh yêu thích sạch sẽ này của anh.
Bà tuyệt đối sẽ không tin rằng bản thân bà ưu tú như vậy mà con trai bà lại mắc cái bệnh "Bất lực" đó.


Không tin Hạ Tuấn Khiêm của bà anh tuấn ngời ngời vì để che khuất cái phương diện kia mà hình thành thói quen thích sạch sẽ.
Hạ phu nhân nói xong mới phát hiện Hạ Tuấn Khiêm chẳng có tí phản ứng nào, trong lòng bà hiện lên một tia bất đắc dĩ đồng thời trên mặt cũng có chút ít phẫn nộ.

Đứa con trai này của bà, dù có kén cá chọn canh thì cũng không tìm thấy có một chỗ nào không tốt cả, một chỗ không tốt duy nhất khiến bà không biết phải làm sao đó chính là tính tình của Hạ Tuấn Khiêm quá lạnh nhạt.
Mặc dù khi anh đối xử với một người là mẹ ruột như bà tương đối có phần nhu hòa một chút, nhưng ở ngoài nhìn vào vẫn sẽ khiến người ta có cảm giác thật lạnh nhạt, cứ như họ chẳng phải mẹ con.

Giống như bản thân anh tự tạo ra một bức tường vô hình, tự đem chính bản thân mình ngăn cách với mọi thứ xung quanh.
Tuy ở trong lòng Hạ phu nhân bất đắc dĩ thở dài không ngừng, một đằng bà nhớ lại cái thời điểm con trai cưng của bà khi còn bé cũng từng đáng yêu chết người, vậy mà chẳng hiểu tại sao từ khi Hạ Tuấn Khiêm hiểu chuyện, anh trưởng thành lại không còn đáng yêu nữa, lúc nào cũng u sầu nghiêm túc như ông già.
Một bên bà lại ra sức khuyên nhủ Hạ Tuấn Khiêm: "Tuấn Khiêm, cô ba nhà họ Cố là do mẹ tự mình xem xét kỹ càng mà lựa chọn giúp con, mẹ vừa lòng con bé ấy, thân thể và các phương diện khác của nó đều đạt yêu cầu làm con dâu Hạ gia nhà chúng ta, về sau nếu muốn mang thai cũng không thành vấn đề, đợi một năm nữa, con bé ra trường liền tính toán đến chuyện kết hôn được rồi."
Hạ phu nhân nói xong cái câu "Liền tính toán đến chuyện kết hôn thôi ngữ khí của bà thật giống như hôm nay trời đẹp lắm, xem như là một dạng tùy ý.

Thế nhưng chỉ có mỗi trời mới biết, bà vì hôn sự của Hạ Tuấn Khiêm, đứa con trai tâm can này mà tâm phiền chết mất.

Anh cũng đâu có còn nhỏ, năm nay cũng cả 29, 30 rồi mà nửa mảnh tình vắt vai cũng chẳng có, nhân duyên chẳng ghé thăm, mỗi lần bà đề cập đến loại chuyện này thì y như rằng anh lại tích tự như kim, câm hơn hến, mặc cho mẹ mình có nói gì cũng vô ích.
Đến đây thì Hạ phu nhân thật sự nhịn không nổi nữa, bà lập tức truyền ra tin tức tuyển vợ cho anh, ấy thế mà Hạ Tuấn Khiêm cũng không có phản đối, đối với việc làm của mẹ mình, anh cũng chỉ một dạng sai đâu đánh đấy, chỉ vậy thôi cũng khiến Hạ phu nhân mở cờ vui như tết rồi, bà chỉ cần nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi tìm được cô ba nhà họ Cố, chính là Cố Miên để làm vợ con trai mình.
Hôn nhân lần này dù là liên hôn, nhưng đã ký kết rồi, mối nhân duyên này không thể chạy đi đâu được nữa.

Nghĩ một hồi bà lại nói: "Con lát nữa về phòng phải xem tư liệu về đối tượng mẹ chọn cho con một chút, xong rồi ký tên vào đơn thỏa thuận kết hôn cho mẹ, hôn lễ của con ấy thì không cần lo lắng, mẹ sẽ cho người tìm những người thật chuyên nghiệp để lo liệu ổn thỏa."
Nghe xong, Hạ Tuấn Khiêm trầm tư, khẽ vuốt cằm một cái, tỏ vẻ cũng không có ý kiến, mẹ muốn làm gì thì làm cái đó, mà anh cũng chả có cái bộ dáng vui vẻ mong chờ nên có của mỗi chú rể, anh chỉ lặng im nghe mẹ nói hết tất cả, nói một thôi, một hồi rồi thả anh về phòng.


Hạ Tuấn Khiêm cầm tập tư liệu về phòng, việc đầu tiên khi trở về phòng là anh đem tập tư liệu về đối tượng kết hôn mà mẹ mới đưa kia liệng đến một góc trên bàn làm việc, nơi mà anh chẳng bao giờ đụng tới, sau đó đi thẳng đến phòng vệ sinh để rửa tay.

Hạ Tuấn Khiêm không rửa tay bằng nước là xong, mà anh rửa bằng xà phòng, rửa rất kỹ, mấy lần, xả lại sạch sẽ bằng nước sau đó mới dùng khăn sạch mà lau khô hai bàn tay.
Đúng là quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến người ta khó chịu.

Nhưng nếu không vậy thì sao có thể là Hạ Tuấn Khiêm mà người đời đồn đãi.
Hạ Tuấn Khiêm từ phòng vệ sinh vừa đi ra, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh dừng một chút rồi mới bắt máy.

Người gọi đến là cậu cả nhà Tư gia, Tư Hoành.
Tư Hoành là người duy nhất không hề e dè cái tính lạnh nhạt của Hạ Tuấn Khiêm mà mặt dày mặt dạn làm bạn với Hạ Tuấn Khiêm.

Hai người được xem như là bạn rất thân.


Vì nghe tin Hạ Tuấn Khiêm sắp kết hôn, mặc dù cậu ta đang ở nước ngoài nhưng cũng gọi điện hỏi thăm "an ủi" thằng bạn lâu năm một chút.
"Tuấn Khiêm, nói với tôi xem, cô nàng nào sắp nhảy vào bể khổ cùng cậu thế, để tôi còn đi hỏi thăm em ấy chút?" Từ di động truyền ra một thanh âm khàn khàn pha chút ấm ấm, lại tràn ngập ý tứ cười khi người gặp họa, chỉ liên tưởng qua điện thoại thôi cũng biết được bộ dáng của tên kia đang vui vẻ khi người khác gặp họa thế nào.
Hạ Tuấn Khiêm chờ Tư Hoành nói xong, anh lạnh nhạt đáp: "Cậu ghen tị à, nếu vậy tôi cũng không ngại nói với Tư phu nhân rằng cậu cũng muốn kết hôn!"
"Đừng, đừng nha, đừng nha! Tôi cũng chả muốn kết hôn sớm vậy đâu, 29, 30 vẫn còn trẻ chán, tôi không muốn từ bỏ cuộc sống độc thân sớm vậy đâu." Tư Hoành gấp gáp mãnh liệt phản đối, "Mẹ tôi, bà ấy vẫn luôn hối thúc chuyện kết hôn của tôi, cậu nói vậy, khác nào đưa anh em tốt của cậu vào rọ chứ? Là tôi sai, sai rồi, nhận sai là được mà."
Hạ Tuấn Khiêm thản nhiên đáp: "Đã muộn!" Sau đó cũng chả thèm để ý đến tiếng la hét cực thảm ở đầu dây bên kia, anh quyết định cúp máy.
Lại nhìn đồng hồ một cái, cũng sắp đến giờ cơm tối, Hạ Tuấn Khiêm đem điện thoại di động đặt lại chỗ cũ, quay lưng ra cửa đi thẳng xuống dưới lầu.

Về phần tập tư liệu của người con gái mang tên Cố Miên sắp kết hôn với anh kia, anh đã sớm quẳng ra sau đầu từ lâu.
Chỉ là kết hôn mà thôi, đối với Hạ Tuấn Khiêm anh, có cũng được mà không có thì cũng chả có vấn đề gì, cuộc sống của anh từ trước đến nay đều không có chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện