Hôn Trộm

Chương 18



Trong khung chat là một hồi im lặng.

Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào hàng chữ “Đối phương đang nhập” ở phía trên, không khỏi có chút căng thẳng.

Bỗng dưng điện thoại rung lên.

Lục Ngộ An tựa như không hiểu rõ ý của cô lắm, hỏi cô: “Không thể dùng được à?”

Nguyễn Huỳnh hơi dừng lại, có chút không biết trả lời thế nào.

Cô và Tư Niệm chỉ muốn dựa vào giọng của Lục Ngộ An để đi tìm giọng nói thích hợp, cho nên anh đọc lời thoại của anh cũng không ảnh hướng lớn.

File ghi âm anh gửi cho mình đương nhiên cũng có thể sử dụng được.

Chỉ là Nguyễn Huỳnh có chút không xác định, là mình chưa nói rõ với Lục Ngộ An rằng nhân vật Cố Hành Tri này không phải là nam chính mà cô muốn tìm anh thu giọng, hay là hắn chỉ tùy ý chọn hai câu trọng một đoạn kịch bản đối thoại mà cô gửi cho anh.

Nguyễn Huỳnh đang do dự thì Lục Ngộ An gọi điện tới.

Nhìn thấy thông báo cuộc gọi, hô hấp cô hơi dừng lại, vội vàng bắt máy: “Alo —”

“Nguyễn Huỳnh.” Cô nghe thấy giọng nói rõ ràng của Lục Ngộ An, rất giống với giọng trong ghi âm: “Vẫn chưa nghĩ ra à?”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt: “Cái gì?”

Cô vẫn đắm chìm trong lời thoại ghi âm vừa rồi, không phản ứng kịp thời.

Lục Ngộ An không nói gì, cười một tiếng trầm thấp, lặp lại một lần nội dung đối thoại trong Wechat: “File ghi âm không thể dùng được à?”

Tiếng cười của anh trầm thấp nặng nề, hấp dẫn mà gợi cảm.

Nguyễn Huỳnh có chút khó chống đỡ, mím môi kéo dài rồi cúi thấp đầu lẩm bẩm: “Cũng không phải là không thể dùng, chỉ là —”

“Cái gì?” Lục Ngộ An tiếp lời.

Nguyễn Huỳnh im lặng một lúc: “Có phải tôi chưa nói với anh là nam chính của bộ kịch truyền thanh này không phải Cố Hành Tri không?”

“Hửm?” Lục Ngộ An nhướng mày, giọng nói trầm thấp: “Vậy tôi ghi âm lại một bản cho cô?”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, có chút bất ngờ vì Lục Ngộ An sẽ chủ động nhắc đến việc ghi âm lại.

Cô chớp mắt, nhìn đồng hồ trên bàn: “Hôm nay anh không bận à?”

Lục Ngộ An: “...”

Anh dừng lại một chút rồi nhắc nhở cô: “Tối hôm qua tôi trực đêm.”

Nguyễn Huỳnh: “... Ồ.”

Cô sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng nói: “Nếu như anh rảnh thì ghi âm lại một bản cho tôi nhé?”

Dứt lời, cô nhấn mạnh mà nhắc lại tên của nam chính trong bộ kịch truyền thanh.

Lục Ngộ An đáp lại: “Đợt chút nữa gửi cho cô.”

Mặt mày Nguyễn Huỳnh khẽ cong, giọng điệu nhẹ nhàng: “Được.” Đáp lại xong, cô nhớ tới chuyện tối hôm qua quên hỏi: “Bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An: “Cái gì?”

Nguyễn Huỳnh nghĩ đến chuyện Thôi Trị bị bệnh: “Bị cảm uống thuốc gì thì có thể khỏi nhanh hơn một chút?”

Thôi Trị là một người rất bướng bỉnh.

Nguyễn Huỳnh ở trong điện thoại dặn dò ông ấy khám bệnh uống thuốc, ông ấy vốn dĩ sẽ không làm. Công việc của ông ấy quá bận, cũng thường xuyên không chú ý đến.

Lục Ngộ An dừng lại, nghe thấy giọng nói của cô vẫn bình thường: “Nghiêm trọng không?”

Nguyễn Huỳnh: “Giọng hơi khàn.” Cô nhớ lại: “Cũng ho khan, những cái khác thì tôi không rõ lắm.”

Lục Ngộ An hiểu ra: “Người lớn trong nhà à?”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng.

Lục Ngộ An im lặng một lúc: “Tối nay tôi đến bệnh viện xem sao.”

Nguyễn Huỳnh vô cùng kinh ngạc: “Tối nay anh cũng trực à?”

Lục Ngộ An: “Ừm.”

Nguyễn Huỳnh hiểu ra: “Vậy anh xem xong nói cho tôi biết nhé?”

Lục Ngộ An: “Chờ tin nhắn của tôi.”

-

Cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh nhìn giao diện dừng lại ở cuộc đối thoại của hai người.

Cô nhìn chằm chằm vào file ghi âm mà Lục Ngộ An gửi cho mình, nghĩ xem có cần gửi cho Tư Niệm nghe trước hay không.

Còn chưa nghĩ ra thì Đàm Tuyết Nhi bỗng nhiên tới gần, nhỏ giọng nói: “Chị Huỳnh Huỳnh, vừa rồi ai gọi điện thoại cho chị vậy?”

Cô ấy tò mò: “Hình như em nghe thấy giọng đàn ông.”

“...”

Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nhiều chuyện của cô ấy, có chút muốn cười: “Chỉ nghe thấy cái này à?”

Đàm Tuyết Nhi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Nguyễn Huỳnh nhướng đuôi mày lên, đưa tay chọc vào khuôn mặt tròn vo của cô ấy: “Vậy là tốt rồi.”

“???”

Đàm Tuyết Nhi trợn tròn mắt, không thể tin được là mình đã nghe thấy gì: “Chị Huỳnh Huỳnh.” Cô ấy mờ mịt: “Lời này có ý gì?”

Nguyễn Huỳnh nhịn cười, trêu cô ấy: “Em đoán xem.”

Đàm Tuyết Nhi: “...”

Cô ấy không muốn đoán.

Nhìn vẻ mặt tủi thân của Đàm Tuyết Nhi, Nguyễn Huỳnh thuận miệng nói: “Bạn thôi, làm việc trước đi.”

Đàm Tuyết Nhi tự biết người và việc mà cô không muốn nói sâu thì cho dù mình có hỏi thế nào, cô cũng sẽ không nói. Cô ấy ồ một tiếng, không hỏi tới nữa.

Trong lúc hai người nói chuyện, Lục Ngộ An đã gửi cho cô đoạn ghi âm mà mình đã thu lại lần nữa.

Nguyễn Huỳnh kinh ngạc với tốc độ của anh, lần nữa đeo tai nghe lên.

Không khác với bản thứ nhất lắm, giọng nói của anh trầm mà hấp dẫn, nghe cực kỳ dễ chịu, là giọng nói nam chính mà Nguyễn Huỳnh cho rằng phù hợp mới miêu tả trong kịch bản nhất.

Cô nghe đi nghe lại hai lần, sau đó nhấn mở bản đầu tiên Lục Ngộ An gửi cho mình để so sánh.

Một điểm rất thần kỳ là, rõ ràng giọng nói khác biệt không lớn, cũng đều là giọng của một người.

Nhưng Nguyễn Huỳnh chính là cảm thấy, cô thích bản ghi âm thứ nhất của Lục Ngộ An hớn. Có thể là cô quá nhập tâm vào nhân vật kịch bản, cô lại thật sự có cảm giác “Cố Hành Tri” đang đối thoại với mình.

Trong kịch bản, cô rất khó mà không động lòng với Cố Hành Tri.

Cảm ơn Lục Ngộ An một tiếng, Nguyễn Huỳnh lưỡng lự hồi lâu giữa hai bản ghi âm, sau đó chọn bản nam chính gửi cho Tư Niệm.

Gửi đi chưa được mấy phút thì bất ngờ nhận được tin nhắn thét lên của Tư Niệm.

Nguyễn Huỳnh rũ mắt cười, trả lời cô ấy: “Bình tĩnh một chút.”

Tư Niệm: “Tớ đi tìm người lồng tiếng có giọng nói giống bác sĩ Lục nhất đây, tìm được rồi sẽ nói cho cậu biết đầu tiên.”

Nguyễn Huỳnh: “Ừm, tớ làm việc đây, xíu nữa nói.”



-

Khi NGuyễn Huỳnh nhận cuộc gọi của Lục Ngộ An thì đã là một tiếng sau đó.

Cô vừa mới làm xong một phần công việc trong tay, chuẩn bị uống nước làm trơn giọng nghỉ ngơi một lúc thì màn hình điện thoại sáng lên trước.

Nguyễn Huỳnh nhanh chóng bắt máy: “Bác sĩ Lục.”

Lúc này, ngay cả chữ “Alo” cô cũng lược bớt đi.

Lục Ngộ An: “Đang bận à?”

Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng làm việc, nhẹ giọng nói: “Vừa làm xong một phần, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.”

Cô hỏi: “Anh đến bệnh viện rồi à?”

Lục Ngộ An: “Đến rồi, xuống đi.”

“...” Nguyễn Huỳnh ngẩn ngơ: “Gì cơ?”

Giọng nói của Lục Ngộ An rõ ràng, không nhanh không chậm nói cho cô biết: “Tôi ở cổng đài phát thanh.”

Nguyễn Huỳnh dừng bước chân lại: “Tôi xuống ngay, anh đợi tôi một lúc.”

Lục Ngộ An: “Không vội.”

“...”

Nguyễn Huỳnh đợi thang máy một lúc, khi vội vã chạy tới cổng đài phát thanh, liếc mắt bèn nhìn thấy người đứng ở cổng đại sảnh.

Hôm nay Lục Ngộ An mặc một chiếc áo khoác màu sáng, thân thon dài thẳng đứng. Anh có dáng người vai rộng eo hẹp, quần áo kiểu gì cũng có thể khống chế được. Đặc biệt là áo khoác dáng dài, mặc trên người anh còn chói mắt hơn người mẫu.

Cách cánh cửa thủy tinh, Nguyễn Huỳnh vừa nhìn vừa nghĩ.

Với ngoại hình này Lục Ngộ An không làm minh tinh thì thật là có chút đáng tiếc.

Cô đang suy tư, khóe mắt liếc nhìn thấy một cô gái có dáng người đẹp, ăn mặc xinh xắn đi đến gần anh trước mình một bước.

Nguyễn Huỳnh dừng bước chân lại, nhìn người phụ nữ tiến lên nói chuyện với Lục Ngộ An, không đi về phía trước nữa.

Cô đang đứng ngoài xem một cách hăng hái, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy Lục Ngộ An giống như đã hơi nhận ra, nhìn về phía cô bên này.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, ánh mắt của hai người va vào nhau cách cánh cửa thủy tinh tự động đóng lại của đại sảnh.

Đã gần vào đông, bầu trời tối đi sớm hơn.

Đèn ở đại sảnh sáng lên, ở lối vào cũng có ánh đèn sáng chói chiếu vào.

Lục Ngộ An đeo mắt kính gọng vàng, có chút không giống lắm với chiếc kính cô nhìn thấy ở bệnh viện. Nguyễn Huỳnh cảm thấy anh của hôm nay rõ ràng là mặc áo khoác màu ấm, nhưng lại cho cô một loại cảm giác nghiêm nghị nhã nhặn bại hoại.

Đối mặt một lúc, Nguyễn Huỳnh chú ý tới bờ môi Lục Ngộ An khẽ động đậy, nói hai chữ — tới đây.

Nguyễn Huỳnh đảo mắt, sau khi hiểu rõ ý của anh thì cô chậm rãi bước qua.

Vừa đến gần, cô nghe thấy Lục Ngộ An nói với người phụ nữ xa lạ trước mặt: “Không tiện lắm, tôi đang chờ người.”

Sắc mặt người phụ nữ hơi cứng đờ, chuyển ánh mắt về phía Nguyễn Huỳnh.

Cô ta hiểu rõ ý của Lục Ngộ An, lúng túng nói: “Xin lỗi, làm phiền rồi.”

Nhìn bóng lưng người phụ nữ đi xa, Nguyễn Huỳnh chớp mắt nhìn, không nhịn được hỏi: “Bác sĩ Lục, cái gì không tiện lắm?”

“...” Lục Ngộ An liếc cô một cái, giọng nói trầm thấp: “Muốn biết à?”

Nguyễn Huỳnh nghi ngờ rõ ràng là anh biết mà còn cố hỏi, nếu như cô không muốn biết thì sẽ không lắm miệng.

Nghĩ đến đây, cô cực kỳ thành thật gật đầu.

Lục Ngộ An: “...”

Anh có chút nghẹn lời, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Nguyễn Huỳnh, liếc cô một cái, đưa cái túi trong tay cho cô: “Không biết rõ bệnh tình, nếu như là bị cảm nhẹ thì uống hai ngày thuốc này, một ngày ba lần.”

Nguyễn Huỳnh nhận lấy, đang muốn nói lời cảm ơn thì Lục Ngộ An đã mở miệng trước: “Không có chuyển biến tốt hơn thì tốt nhất là đến bệnh viện khám. Cảm cúm theo mùa thì sẽ phiền phức hơn một chút.”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nói với ông ấy.”

Vừa dứt lời, hai người còn chưa kịp lên tiếng lần nữa thì chuông điện thoại của Lục Ngộ An đã vang lên.

Anh nhìn thông báo cuộc gọi, là Tất Khải Hoàn: “Cậu không ở bệnh viện à? Có bệnh nhân hậu phẫu xảy ra chút chuyện, bên chỗ tôi bận quá…”

Nghe thấy vậy, Lục Ngộ An trầm giọng: “Khoảng mười phút nữa đến.”

Nói xong anh nhìn về phía Nguyễn Huỳnh: “Đi trước đây.”

Nguyễn Huỳnh đáp một tiếng: “Lái xe chậm một chút.”

Đài phát thanh rất gần bệnh viện, khoảng cách chưa đến bốn cây số.

Nhìn bóng lưng Lục Ngộ An sải bước đi xa, Nguyễn Huỳnh cụp mắt nhìn thuốc trong tay, hóng gió lạnh, lẳng lặng đứng tại chỗ hồi lâu.”

-

Quay lại văn phòng, Nguyễn Huỳnh gọi dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố, gửi thuốc Lục Ngộ An đưa cho mình đến cục cảnh sát.

Hai ngày sau đó, Nguyễn Huỳnh bận rộn, cũng không liên lạc quá nhiều với ai.

Đến tối thứ sáu, Nguyễn Huỳnh vừa phát thanh xong thì nhìn thấy tin nhắn Triệu Kinh Vĩ gửi tới, nói anh ta đã đến quán bar.

Nguyễn Huỳnh dọn dẹp đồ đạc tan làm rồi đi thẳng đến quán bar.

Đậu xe ở bãi xong, Nguyễn Huỳnh dựa theo ký ức đi về phía quán bar.

Đi một lúc, cô nhận thua mà gọi điện video cho Tư Niệm.

Cô quên mất chuyện vị trí quán bar này khó tìm, càng quên mất mình là dân mù đường nặng.

Cũng may Tư Niệm bắt máy rất nhanh, Nguyễn Huỳnh giơ điện thoại lên, đi theo sự chỉ dẫn của cô ấy.

Đi khoảng nửa vòng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy cửa quán bar.

Không khí không quá khác với lần trước, lối vào vẫn là sân khấu của quán bar.

Có điều đã đổi ca khúc rồi.

Khi Nguyễn Huỳnh đi vào, ca sĩ quán bar hát một ca khúc Rock n’ Roll khuấy động bầu không khí, khiến cho cảm xúc người ta trở nên phấn khởi.

Cô nghe đầy tai, vừa ngẩng đầu là nhìn thấy Triệu Kinh Vĩ ở cách đó không xa.

Nguyễn Huỳnh mỉm cười đến gần anh ta: “Sếp Triệu, đợi lâu rồi.”

Triệu Kinh Vĩ nhìn cô, váy bút chì, áo sơ mi vàng nhạt, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu sáng, rất tài trí cũng rất ưu nhã, là phong cách ăn mặc của đại đa số cô gái công sở.

Anh ta dời tầm mắt lên, dừng lại ở khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Nguyễn Huỳnh.

“Là tôi đến sớm.” Triệu Kinh Vĩ ra hiệu: “Ngồi.”

Anh ta nhìn Nguyễn Huỳnh, đưa thực đơn tới trước mặt cô: “Uống gì?”

Nguyễn Huỳnh nhận lấy lật xem, trên thực đơn rượu có rất nhiều hình chụp rất đẹp, cùng với giới thiệu kỹ càng.

Cô lật xem một vòng, trong đầu hiện ra tấm hình Lục Ngộ An gửi cho mình.

Nguyễn Huỳnh đang do dự xem có cần trực tiếp cho bartender xem tấm hình không, nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm.

Nghĩ vậy, cô tùy tiện gọi một ly.

Gọi món xong, Nguyễn Huỳnh lơ đãng ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt Triệu Kinh Vĩ nhìn mình.

Cô hơi dừng lại, giả vờ như không thấy gì cả, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác.

Chú ý tới chút biến hóa rất nhỏ đó của cô, Triệu Kinh Vĩ nhướng mày: “Hôm nay xác định có thể uống rượu?”

Nguyễn Huỳnh: “Có thể.”

Triệu Kinh Vĩ: “...”

Anh ta im lặng không nói một lúc rồi cười gợi chuyện: “Trước đó thường tới quán bar này sao?”

Nguyễn Huỳnh lắc đầu.

Hai người một hỏi một đáp, đối thoại cực kỳ cứng nhắc, không có chút hứng thú nào.

Trong lúc Nguyễn Huỳnh buồn rầu thì nhân viên phục vụ đưa ly nước lên.

Nguyễn Huỳnh vội vàng cúi đầu thưởng thức.

“Mùi vị thế nào?” Triệu Kinh Vĩ hỏi.

Nguyễn Huỳnh đánh bậy đánh bạ gọi ly rượu này, mùi vị rất nhẹ nhàng dễ chịu, uống vào êm dịu, cô rất thích: “Cũng không tệ lắm.”

Nhìn ý cười hiển hiện trên mặt cô, Triệu Kinh Vĩ nhướng mày, cười đùa nói: “Cô đánh giá cao như vậy, xem ra tôi cũng phải thử một chút.”

“...”

Nguyễn Huỳnh mỉm cười: “Được, sếp Triệu đừng khách sáo với tôi, muốn uống gì thì cứ việc gọi.”

Triệu Kinh Vĩ nghe hiểu ý của cô, cười không nói: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh tập trung tinh thần, nghiêm mặt.

Triệu Kinh Vĩ: “Bây giờ là lúc tan làm, cô không cần mở miệng là sếp Triệu đâu, gọi thẳng tên đi.”

“Không thích hợp lắm.” Nguyễn Huỳnh khẽ mỉm cười, lời nói ra lại kiên định còn có sức thuyết phục: “Anh và đài phát thanh chúng tôi trước mắt là quan hệ hợp tác, nếu như tôi gọi thẳng tên họ của anh thì tôi sẽ bị sếp của tôi mắng.”

Nghe thấy lời này, Triệu Kinh Vĩ nghẹn họng hồi lâu.

-

Hai người ngồi ở ghế dài trong đại sảnh, thỉnh thoảng giao lưu đôi lời, dáng vẻ không quá thân quen.

Thế nhưng nam nữ có thể cùng nhau đến quán bar, cho dù trông không thân lắm thì cũng sẽ bị hiểu lầm.

Trần Tịnh Dương hoàn toàn không nghĩ tới, mình đi ra từ phòng bao, liếc mắt là nhìn thấy Nguyễn Huỳnh và Triệu Kinh Vĩ ở dưới lầu.

Cậu đưa tay dụi mắt, chỉ sợ mình xuất hiện ảo giác.

“Anh Đình Quân.” Cậu gọi Úc Đình Quân ở bên cạnh: “Bên kia có phải có một người phụ nữ rất đẹp đang ngồi không?”

Úc Đình Quân ngước mắt nhìn về phương hướng cậu chỉ, thản nhiên nói: “Bình thường.”

“...”

Trần Tịnh Dương nghẹn lời, đang muốn chất vấn anh ấy rằng Nguyễn Huỳnh mà bình thường thì trên thế giới này còn có người đẹp sao, bỗng nhiên nghĩ đến lời đồn trước đó nghe được — đối với Úc Đình Quân, ngoại trừ Vân Sơ thì đánh giá của anh đối với tướng mạo phụ hai ba mươi tuổi khác đều giống nhau, bình thường.

Cạn lời một lát, Trần Tịnh Dương nói thầm: “Có phải bảo anh bình luận đẹp hay không.”

Úc Đình Quân nhướng mày.

Trần Tịnh Dương nhỏ giọng: “Đó chính là người mà tuần trước anh trai em chờ tin nhắn khi ở quán bar.”

Nghe được lời này, Úc Đình Quân có chút hứng thú.

Anh ấy cách ánh đèn mờ nhạt mà nhìn sang rồi chậm rãi cong khóe môi, thần thái xem kịch vui: “Anh trai cậu đây là bị người ta đào góc tường à?”

Trần Tịnh Dương: “Hẳn là không phải đâu.”

Cậu quan sát bàn của Nguyễn Huỳnh, cảm thấy không giống với dáng vẻ đào góc tường lắm. Bởi vì cậu không nhìn thấy nụ cười thả lỏng trên mặt Nguyễn Huỳnh, cô vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, giống như đang ăn cơm với lãnh đạo cấp trên vậy.

Suy nghĩ một lúc, Trần Tịnh Dương lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nguyễn Huỳnh: “Chị Nguyễn Huỳnh.”

Khi tin nhắn Wechat nhảy ra, ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên.

Cô nói một tiếng với Triệu Kinh Vĩ rồi vội vàng nhấn mở.

Thấy là tin nhắn của Trần Tịnh Dương, Nguyễn Huỳnh trả lời: “Sao vậy, cần phiên dịch à?”

Trần Tịnh Dương: “... Không phải, em chỉ muốn nói với chị là, hình như em nhìn thấy chị ở quán bar.”

Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào câu này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh.

Trong quán bar đều là ánh đèn màu ấm rất có bầu không khí, mờ mờ ảo ảo, rất khó tìm người.

Nguyễn Huỳnh đang tìm thì điện thoại lần nữa rung lên.

Trần Tịnh Dương: “Em ở lầu hai.”

Nguyễn Huỳnh ngước mắt, nhìn thấy Trần Tịnh Dương ở hành lang lầu hai giơ tay chào mình.

Cô không nhịn được, lặng lẽ nhếch môi.

Chú ý tới ánh mắt của cô, khi Triệu Kinh Vĩ nghiêng đầu nhìn thì Trần Tịnh Dương và Úc Đình Quân đang đi qua hành lang chuẩn bị xuống lầu. Anh ta không nhìn thấy chính diện của hai người, hỏi: “Bạn của cô à?”

Nguyễn Huỳnh đáp một tiếng: “Đúng.”

Em trai của bạn, cũng là bạn.

Triệu Kinh Vĩ nhướng mày: “Có muốn gọi cậu ta tới không, nhiều người thì náo nhiệt.”

Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp trả lời thì Trần Tịnh Dương đã chạy tới bên cạnh bàn họ, đi đến cùng cậu còn có một người đàn ông xuất chúng mà Nguyễn Huỳnh không quen biết.

“Tổng giám đốc Úc.” Triệu Kinh Vĩ hoàn toàn không ngờ tới, bạn của Nguyễn Huỳnh là Úc Đình Quân, anh ta nhìn hai người Úc Đình Quân rồi lại nhìn về phía Nguyễn Huỳnh, giọng điệu kinh ngạc: “Cô quen Tổng giám đốc Úc?”

Nguyễn Huỳnh nhìn về phía người đàn ông xa lạ với khí chất mạnh mẽ bên cạnh Trần Tịnh Dương, đang muốn lắc đầu thì Trần Tịnh Dương đã lên tiếng trước. Cậu cười hì hì hỏi Nguyễn Huỳnh: “Chị Nguyễn Huỳnh, vị này là?”

Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh giới thiệu với hai người: “Nhà tài trợ của đài phát thanh tụi chị, Tổng giám đốc Triệu, Triệu Kinh Vĩ.”

Trần Tịnh Dương bừng tỉnh: “Chào Tổng giám đốc Triệu.”

Triệu Kinh Vĩ nhìn cậu, mơ hồ cảm thấy cậu hơi quen: “Vị này là?”

“Trần Tịnh Dương.” Cậu nói: “Tôi là em trai của chị Nguyễn Huỳnh.”

Tên cũng rất quen, thế nhưng Triệu Kinh Vĩ không nhớ ra được cậu là cậu chủ nhỏ nhà ai.

Nhưng bất kể là nhà ai, có thể đứng chung với Úc Đình Quân thì cũng đủ để chứng minh thân phận khác biệt.

Mà Nguyễn Huỳnh, vậy mà lại quen biết hai người này.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Kinh Vĩ nhìn Nguyễn Huỳnh có thêm chút ý tứ sâu xa.

Sau khi làm quen nhau, Trần Tịnh Dương giống như quen thân mà hỏi: “Tổng giám đốc Triệu, không ngại có thêm hai người chứ.”

Công ty của Triệu Kinh Vĩ đúng lúc có hạng mục muốn hợp tác với Úc Đình Quân, đang lo không tiếp xúc được với anh ấy, sao lại từ chối đĩa bánh từ trên trời rơi xuống chứ.

“Đương nhiên là không ngại.” Triệu Kinh Vĩ cười: “Tổng giám đốc Úc ngồi đi.”

Rõ ràng bàn này là “địa bàn” của Triệu Kinh Vĩ, nhưng Úc Đình Quân vừa đến thì Triệu Kinh Vĩ tựa như trở thành vật làm nền của anh ấy vậy.

Nguyễn Huỳnh không quen Úc Đình Quân, cô và Trần Tịnh Dương ngồi với nhau.

Quét mắt nhìn hai người ở đối diện, cô cúi đầu nhắn tin cho Trần Tịnh Dương: “Vị Tổng giám đốc Úc này là bạn của em à?”

Trần Tịnh Dương: “Người anh em của anh trai em, cũng là anh trai của em.”

Trong hội của bọn họ, Trần Tịnh Dương nhỏ tuổi nhất, miệng ngọt nhất, gặp ai cũng gọi anh gọi chị. Mọi người cũng vui vẻ làm anh chị của cậu.

Nhắc đến Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh thuận miệng quan tâm mà hỏi một câu: “Em vẫn ở nhà anh trai em à?”

Trần Tịnh Dương ngây người, giống như đang sợ hãi than gì đó, thuận miệng tiếp lời: “Đây là muốn em dọn ra ngoài à?”

“...”



Tác giả có lời muốn nói:

Lục Ngộ An: Em còn rất tự mình biết mình đấy.

Nguyễn Huỳnh:?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện