Hôn Trộm

Chương 3



Tầm mắt mông lung trở nên rõ ràng, ánh sáng nhìn lén từ cửa sổ xuyên qua bụi bặm lững lờ, dừng lại trên người bọn họ.

Trong khoảnh khắc mở mắt ra, Lục Ngộ An này dần được trở nên cụ thể hóa đối với Nguyễn Huỳnh.

Màu da của anh thiên về trắng, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng, đôi mắt thâm thúy, xương lông mày và xương mũi ưu việt, đường nét góc cạnh rõ ràng.

Nghe thấy lời này của Nguyễn Huỳnh, đôi mắt đào hoa giấu sau đôi kính của Lục Ngộ An có gợn sóng rất nhỏ, anh rũ mi mắt nhìn Nguyễn Huỳnh, giọng nói giống như vừa rồi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Khi nói chuyện Lục Ngộ An cách cô rất gần, ở ngay bên tai trái của cô.

Khoảnh khắc đó, Nguyễn Huỳnh cảm thấy lỗ tai hơi ngứa ngáy.

Cô ổn định tâm thần, nhíu mày lại: “Khóe mắt bên trái có chút không thoải mái, bên phải không có cảm giác gì.”

Khóe mắt trái của Nguyễn Huỳnh bị thương khá là nghiêm trọng, vị trí giải phẫu và khâu lại tương đối dài. Bên phải mặc dù cũng có nhưng bởi vì khoảng cách ngắn, sự khó chịu của cô cũng không rõ ràng.

Lục Ngộ An hiểu rõ, nói: “Nhắm mắt lại.”

Nguyễn Huỳnh không kịp phản ứng: “Hả?”

“Nhắm mắt.” Lục Ngộ An kiên nhẫn lặp lại: “Tôi xem tình hình khôi phục của vết thương một chút.”

Nghe thế, mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, cô làm theo lời Lục Ngộ An nói.

Nhắm mắt lại, cảm giác rất giống như khi quấn băng gạc trước đó, nhưng cũng không giống lắm.

Lúc đó mắt của cô, bao gồm cả xung quanh mắt đều bị che kín, cô muốn mở mắt ra cũng không được. Nhưng lúc này trên mắt không có vật che chắn, cảm giác của cô càng rõ ràng hơn mấy phút trước. Cô có thể cảm nhận được khi Lục Ngộ An kiểm tra cho cô, hơi thở ấm áp lướt qua mí mắt thật mỏng của cô, rơi xuống gò má cô.

Cô cũng có thể ngửi thấy mùi hương cây mộc bách xanh hơi chát trên người anh một cách rõ ràng hơn, sạch sẽ tinh khiết.

Sự căng thẳng đang lên men.

Lục Ngộ An rũ đuôi mắt xuống, cẩn thận kiểm tra cho Nguyễn Huỳnh: “Khôi phục cũng không tệ lắm, vị trí khâu lại hiện tại vẫn hơi rõ, nếu như là trạng thái tốt thì nửa tháng sau vết tích sẽ biến mất.”

Anh thẳng người dậy, lật xem bệnh án của Nguyễn Huỳnh, nói cho cô biết: “Sau khi xuất viện thì ăn kiêng một khoảng thời gian, chú ý phần vệ sinh mắt, đừng dùng mắt quá độ. Một tháng sau kiểm tra lại.”

Giọng nói kết thúc được mấy giây, Lục Ngộ An nâng mí mắt lên nhìn người không có bất kỳ phản ứng gì trước mặt, hơi dừng lại: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh giật mình: “Sao ạ —”

Đối diện với đôi mắt giấu sau chiếc kính của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh cố gắng nhớ lại nội dung anh nói vừa rồi: “Biết rồi, tôi sẽ chú ý.”

Lục Ngộ An khép bệnh án lại: “Truyền dịch xong là cô có thể xuất viện.” Anh nhấn mạnh: “Những mục chú ý cặn kẽ hơn thì buổi tối y tá sẽ nói với cô.”

Nguyễn Huỳnh gật đầu. Khi nhìn thấy Lục Ngộ An chuẩn bị rời đi, cô không nhịn được mà gọi anh lại: “Bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An liếc mắt.

Chống đỡ cảm giác áp bách mà anh mang tới, Nguyễn Huỳnh mím môi hỏi: “Anh có mang theo gương không?”

Mu bàn tay của Nguyễn Huỳnh đang cắm kim truyền dịch, không tiện đứng dậy đi vào nhà vệ sinh soi gương xem vết thương.

“...”

Nghe thấy lời này, mấy nhân viên y tế đứng ở đối diện giường bệnh của Nguyễn Huỳnh, mặc áo khoác trắng giống như Lục Ngộ An không nhịn được mà cười lên.

Nguyễn Huỳnh có chút khó xử.

Nhưng lúc này ngoại trừ cảm thấy hứng thú với giọng nói của Lục Ngộ An, điều cô quan tâm nhất chính là tình hình khôi phục của mắt mình. Không soi gương xem sao trước thì cô không yên lòng.

Lục Ngộ An ngược lại không bất ngờ, anh liếc mắt nhìn đám người đang cười, trả lời cô: “Không có.”

“... Được thôi.” Khóe miệng Nguyễn Huỳnh rũ xuống.

Lục Ngộ An dừng một chút rồi gọi: “Tiết Cảnh Thắng.”

Tiết Cảnh Thắng đang cười đột nhiên bị gọi tên mà không kịp chuẩn bị, vội vàng đứng thẳng nhìn về phía Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An dặn dò: “Ở trạm y tá có lẽ là có gương, đi lấy một cái tới cho cô Nguyễn.”

Tiết Cảnh Thắng: “Em đi ngay đây.”

Nói xong, cậu ta quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Lấy được gương rồi, Nguyễn Huỳnh tạm thời không còn lý do có thể giữ Lục Ngộ An lại tiếp tục nói chuyện nữa.

Nhìn đoàn người bọn họ rời khỏi phòng bệnh, Nguyễn Huỳnh khẽ thở dài một hơi. Cũng không biết trước khi xuất viện cô còn cơ hội nghe giọng nói của Lục Ngộ An nữa hay không.

-

Trong phòng bệnh yên tĩnh lại, Nguyễn Huỳnh dùng một tay giơ gương lên xem tình hình vết thương.

Khóe mắt vẫn hơi sưng đỏ, trông vô cùng khó coi.

Cô đang nhìn thì bên cạnh truyền đến giọng nói của bé gái: “Chị ơi.”

Mắt của Nguyễn Huỳnh vẫn cần thích ứng, rèm cửa trong phòng vẫn chưa được kéo ra hoàn toàn, ánh sáng trong phòng vẫn lờ mờ như cũ. Mượn ánh sáng mỏng manh, cô nghiêng đầu nhìn về phía cô bé gầy gò nhỏ xíu bên cạnh: “Kỳ Kỳ, sao thế?”

Kỳ Kỳ “nhìn” về phía Nguyễn Huỳnh, nhỏ giọng hỏi: “Có phải hôm nay chị phải đi rồi không?”

Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên nhớ tới chuyện có liên quan đến Kỳ Kỳ mà cô nghe các y tá nhắc đến trước đó.

Mắt của cô bé bẩm sinh có vấn đề, bởi vì không trị liệu kịp thời, hơn một tuổi mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy.

Sau đó nữa, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà một mực không trị liệu hồi phục có hệ thống. Cho đến hơn một tháng trước, cô bé được Lục Ngộ An lúc đó đang đi đến phòng khám khám bệnh bắt gặp mới bắt đầu nằm viện trị liệu.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh khẽ ừm một tiếng: “Kỳ Kỳ, em có món gì cực kỳ muốn ăn không?”

Cô nói khẽ: “Chị mời em ăn được không?”

Kỳ Kỳ buồn buồn lắc đầu: “Không cần.”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt, có chút bất ngờ. Cô bỗng nhiên nghĩ đến đoạn đối thoại của Kỳ Kỳ và Lục Ngộ An: “Vậy chị mời em ăn kẹo nhé?”

Kỳ Kỳ vẫn lắc đầu.

Nguyễn Huỳnh ngạc nhiên, vào lúc cô đang nghi ngờ về nguyên nhân cô bé từ chối mình thì y tá đến xem tình hình truyền dịch lắc đầu với cô.

Chốc lát, y tá đổi thuốc cho Kỳ Kỳ xong thì đi đến bên cạnh Nguyễn Huỳnh, lấy điện thoại ra gõ một hàng chữ cho cô xem. Trên đó viết — Trước đó có mấy dì mấy chị gái ở cùng phòng bệnh với Kỳ Kỳ cũng nói, sau khi xuất viện sẽ mua đồ ăn cho con bé, đến thăm con bé, nhưng chưa từng có ai tới.

Lúc ban đầu, Kỳ Kỳ luôn mong đợi bọn họ đến.

Nhưng thời gian lâu dần, cô bé cũng hiểu rõ, bọn họ sẽ không tới nữa. Có thể là đã quên mất lời mà mình đã tùy ý nói ra, cũng có thể là bận.

Nhưng bất kể là tình huống như thế nào, đối với một cô bé tràn ngập mong đợi thì đều là sự đả kích trí mạng.

Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, hiểu rõ mà gật đầu với y tá.

Y tá bất đắc dĩ cười một tiếng rồi quay đầu hỏi: “Kỳ Kỳ có muốn đi vệ sinh không?”

Kỳ Kỳ: “Muốn ạ.”

Đưa Kỳ Kỳ đi vệ sinh xong, y tá mới rời khỏi.

Nguyễn Huỳnh nhìn Kỳ Kỳ yên lặng nằm trên giường bệnh, cô thất thần, sau đó cầm điện thoại nhắn hai tin cho bạn thân Tư Niệm.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô yên tâm hơn.

Bỗng dưng, Kỳ Kỳ một lần nữa gọi cô: “Chị ơi, em có thể hỏi chị một vấn đề không?”

Nguyễn Huỳnh khẽ cười, dịu dàng nhìn chăm chú cô bé: “Đương nhiên là được, em muốn hỏi chị vấn đề gì?”

Kỳ Kỳ ngồi dậy từ trên giường, đang hướng về phía cô, cô bé có chút ngại ngùng nói: “Có phải anh Lục siêu cấp siêu cấp đẹp trai không?”

Cô bé dùng chữ siêu cấp hai lần.

Nguyễn Huỳnh hoàn toàn không nghĩ tới cô bé sẽ hỏi điều này, nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy có chút bi thương.

Có lẽ cô bé giống như mình, tối hôm qua sau khi nghe được giọng nói của Lục Ngộ An thì càng khát vọng nhìn thấy anh.

“Phải.” Nghĩ đến khuôn mặt có thể sánh với nam minh tinh của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh nói cho cô bé biết: “Anh Lục của em siêu cấp siêu cấp siêu cấp đẹp trai.”

Nghe thế, Kỳ Kỳ không nhịn được cười: “Trước đó các chị y tá cũng đã nói với em là anh Lục rất đẹp trai, bọn họ còn nói với em là chỉ cần em ngoan ngoãn trị liệu thì sẽ có cơ hội nhìn thấy anh Lục.” Nói đến đây, cô bé có chút khó chịu, rũ khóe mắt, khóe miệng mím thành một đường thẳng: “Nhưng mà em đã ở nơi này rất lâu rất lâu rồi.”

Kỳ Kỳ còn chưa được sáu tuổi, nhưng đã hiểu rõ rất nhiều đạo lý.

Lời nói thỉnh thoảng ra khỏi miệng cũng thường xuyên khiến Nguyễn Huỳnh cảm thấy cô bé là một bà cụ non. Ví dụ như bây giờ.

Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô bé, Nguyễn Huỳnh rất không đành lòng.

Cô đoán một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Kỳ Kỳ, em rất thích anh Lục đúng không?”

Kỳ Kỳ ừm một tiếng: “Đúng thế. Anh ấy là anh bác sĩ em thích nhất.”

Nguyễn Huỳnh cũng không bất ngờ: “Vậy anh Lục có nói với em không, chỉ cần em ngoan ngoãn trị liệu thì mắt sẽ khỏi?”

Kỳ Kỳ: “Có ạ.”

“Vậy thì đúng rồi.” Nguyễn Huỳnh an ủi cô bé: “Anh Lục của em chắc chắn sẽ không lừa em đúng không? Anh ấy nói mắt của Kỳ Kỳ sẽ khỏi thì chắc chắn sẽ khỏi. Kỳ Kỳ phải tin tưởng anh Lục của em.”

Kỳ Kỳ sửng sốt, tựa như đã hiểu.

“Vâng vâng.” Cô bé hưng phấn nói: “Chị ơi em biết rồi, em sẽ nghe lời.”

Nguyễn Huỳnh thoải mái cười một cái: “Kỳ Kỳ thật là ngoan.”

-

Truyền dịch xong, kết quả lấy máu lúc sáng của Nguyễn Huỳnh đã có. Phản ứng các mặt hậu phẫu của cô đều không tệ, là trạng thái thân thể có thể xuất viện.

Cô đang muốn đi làm thủ tục xuất viện thì Tư Niệm đến.

Tư Niệm là bạn học cấp 3 của Nguyễn Huỳnh, mặc dù không học cùng trường đại học nhưng quan hệ vẫn rất tốt.

Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Huỳnh vào đài truyền hình làm phát thanh viên, sau khi Tư Niệm đi làm một khoảng thời gian thì từ chức mở một quán cà phê.

Hai người gặp nhau ở trạm y tá, Tư Niệm còn chưa kịp hỏi thăm tình hình của Nguyễn Huỳnh thì Nguyễn Huỳnh đã đưa tay về phía cô ấy: “Đưa bánh kem cho tớ.”

Tư Niệm nhìn cô rồi đưa bánh kem trong tay cho cô: “Cho cô bé cùng phòng à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu.

Tư Niệm theo cô đi về phía phòng bệnh: “Hôm nay là sinh nhật con bé hả?”

“Không phải.” Nguyễn Huỳnh nói: “Hai ngày trước lúc nói chuyện với con bé, nó nói nó thích ăn đồ ngọt.”

Kẹo thì có Lục Ngộ An đưa mỗi ngày, Nguyễn Huỳnh đưa nữa thì có chút trùng lặp.

Hai người quay về phòng bệnh, đưa bánh ngọt cho Kỳ Kỳ, Nguyễn Huỳnh lưu lại số điện thoại của mình cho cô bé, lại hẹn với cô bé cuối tuần sẽ đến thăm rồi mới rời đi.



Buổi sáng kiểm tra phòng xong, Lục Ngộ An đi vào phòng phẫu thuật.

Thời gian anh ra ngoài giao lưu hơi lâu, công việc chồng chất không ít.

Bận rộn cả ngày, làm xong cuộc phẫu thuật cuối cùng thì đã là tám giờ tối.

Màn đêm mịt mù, bóng cây lắc lư.

Lục Ngộ An thay đổi đồ phẫu thuật rồi về văn phòng ở khu nội trú.

Lúc đi ngang qua trạm y tá, anh bị Vu Tích Ngọc đang trực đêm gọi lại: “Bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An nghiêng đầu.

Vu Tích Ngọc: “Anh chuẩn bị tan làm à?”

“Vẫn chưa.” Lục Ngộ An lời ít mà ý nhiều: “Có việc à?”

Vu Tích Ngọc hướng về phía phòng bệnh bên cạnh: “Kỳ Kỳ đang chờ anh.”

Lục Ngộ An lập tức nhíu mày: “Không thoải mái à?”

“Không phải.” Sợ anh lo lắng, Vu Tích Ngọc vừa sóng vai với anh đi về phía phòng bệnh của Kỳ Kỳ vừa nói: “Hôm nay khi cô Nguyễn xuất viện thì đã tặng cho Kỳ Kỳ một cái bánh kem nhỏ, Kỳ Kỳ nói muốn ăn cùng anh, cho nên vẫn luôn chờ anh.”

Bước chân của Lục Ngộ An dừng lại, vẻ mặt hơi kinh ngạc.

Thấy anh như vậy, Vu Tích Ngọc không ở bệnh viện vào ban ngày cho rằng anh đã quên mất cô Nguyễn là ai, cô ấy nhắc nhở: “Chính là cô Nguyễn tối hôm qua anh nhìn thấy, bệnh nhân của bác sĩ Tất.”

Trước mắt Lục Ngộ An hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp hào phóng: “Tôi biết.”

Anh thuận miệng hỏi: “Kỳ Kỳ thích cô ấy lắm à?”

“... Có lẽ thế.” Vu Tích Ngọc xem như là hiểu rõ Kỳ Kỳ, cô bé rất ít khi nhận quà của người chung phòng bệnh hoặc là bác sĩ y tá ngoại trừ Lục Ngộ An. Cô bé nhận của Nguyễn Huỳnh, ngoại trừ thích cô thì quả thật cũng không có lý do nào khác.

Nghĩ đến đó, Vu Tích Ngọc bổ sung thêm: “Cô Nguyễn ấm áp dịu dàng, vô cùng giống với lúc bác sĩ Lục và Kỳ Kỳ ở cùng nhau.”

Nghe thấy mấy chữ “Ấm áp dịu dàng” này, Lục Ngộ An nhướng mày.

Anh đi vào phòng bệnh, liếc nhìn chiếc bánh kem để trên tủ đầu giường của Kỳ Kỳ. Bánh kem được tạo thành hình lâu đài, màu sắc rất sặc sỡ, mang đến cho người ta một loại cảm giác của thế giới cổ tích.

Lục Ngộ An nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem đó mấy giây rồi mới chuyển ánh mắt nhìn về phía giường bệnh bên cạnh.

Ở giường bên đã có bệnh nhân mới vào, lúc này đang đeo tai nghe nghỉ ngơi.

“Anh Lục.” Tai của Kỳ Kỳ nhạy cảm, cảm ứng một chút là biết ngay ai tới.

Lục Ngộ An: “Là anh.”

Anh đi đến bên giường: “Sao muộn như vậy rồi mà chưa ngủ?”

“Em muốn ăn bánh kem.” Kỳ Kỳ không có quá nhiều sức lực mà nói: “Đây là của chị cho em, em muốn ăn cùng anh.”

Nói xong, cô bé lại thấp thỏm hỏi: “Có được không?”

Trái tim Lục Ngộ An chua xót, anh dịu dàng nói: “Được, nhưng mỗi ngày chỉ có thể ăn một miếng bánh kem thôi, không thể ăn nhiều.”

“A —” Kỳ Kỳ chẹp miệng: “Nhưng mà chị nói bánh kem này không ngọt lắm, ăn nhiều một chút cũng không sao.”

“Muộn quá rồi.” Lục Ngộ An kiên nhẫn giải thích với cô bé: “Hôm nay ăn một miếng, phần còn lại anh bỏ vào tủ lạnh cho em, ngày mai rồi ăn.”

Nghe giọng điệu có chút nghiêm túc của Lục Ngộ An, Kỳ Kỳ chỉ có thể gật đầu.

Nguyễn Huỳnh tặng bánh kem cho Kỳ Kỳ, mặc dù không phải bánh sinh nhật nhưng cũng cẩn thận chuẩn bị nến.

Lục Ngộ An thắp nến xong, để Kỳ Kỳ ước nguyện thổi nến rồi mới cắt một miếng nhỏ cho cô bé.

Ăn bánh kem xong, Lục Ngộ An tự mình đưa cô bé vào nhà vệ sinh đánh răng.

Đánh răng xong, anh đang muốn dặn dò cô bé đi ngủ thì Kỳ Kỳ bỗng nhiên kéo tay áo của anh: “Anh Lục.”

Lục Ngộ An: “Muốn anh trai làm gì?”

Kỳ Kỳ chớp mắt, lúng túng nói: “Em muốn nói với chị một tiếng là bánh kem chị ấy tặng rất ngon, được không?”

Lục Ngộ An ngạc nhiên: “Chị ấy bảo em gọi điện thoại cho chị ấy à?

“Vâng vâng.” Kỳ Kỳ vui vẻ chia sẻ với anh, cô bé lấy quyển sổ nhỏ mà Nguyễn Huỳnh để lại cho cô bé từ dưới gối: “Chị nói trong quyển sổ này có số điện thoại của chị ấy, chị ấy bảo em nhớ chị ấy thì tìm chị y tá hỗ trợ gọi điện thoại cho chị ấy.”

Lục Ngộ An nhận lấy sổ lật ra, nhìn thấy trên trang sổ kẻ ngang để lại tên và dãy số.

Chữ viết của cô gái xinh đẹp trang nhã.

Bỗng nhiên, Lục Ngộ An nghĩ đến từ mà Vu Tích Ngọc dùng để hình dung cô — dịu dàng.

-

Khi chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Huỳnh vừa tắm xong.

Khói mờ mù mịt trong phòng tắm tản ra, trong phòng hiện lên hương hoa nhàn nhạt.

Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn thông báo cuộc gọi, là số lạ.

Cô cầm lên nhấn nghe rồi đưa sát vào tai.

“Cô Nguyễn.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc truyền đến tai cô, khiến cô dừng lại tại chỗ. Nguyễn Huỳnh kìm chế trái tim vừa nghe thấy giọng nói này là trở nên sôi nổi của mình, khẽ chớp mắt, cô có chút khó tin nhìn về phía dãy số trên màn hình.

Lục Ngộ An gọi điện, không nghe thấy bên kia đáp lại. Anh cau mày lại, giọng nói hơi trầm xuống: “Tôi là —”

“Lục Ngộ An.” Nguyễn Huỳnh mở miệng, giọng nói lưu luyến ôn hòa, giọng điệu chắc chắn: “Bác sĩ Lục, đúng không.”



Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Lục: Tôi chỉ gọi tên cô ấy mà cô ấy đã có thể nghe ra được là tôi, chắc chắn cô ấy có ý với tôi.

Nguyễn Huỳnh:.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện