Hôn Trộm

Chương 50



Lúc Lục Ngộ An nói lời này, vẻ mặt anh giống như lời anh nói không tính là thật, dáng vẻ tủi thân.

Nguyễn Huỳnh nhìn có chút muốn cười.

Cô nhìn anh chằm chằm, đuôi mày khẽ nhướng, cố ý hỏi: “Lời anh nói thật sự không tính à?”

Lục Ngộ An nhướng mày nhìn cô: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh: “Vậy nếu như em nói không phải thì anh có thừa nhận không?”

Dứt lời, cô cảm thấy eo của mình bị người ta khẽ nhéo một cái.

Nguyễn Huỳnh sợ nhột, trực tiếp trốn vào trong lòng anh, cơ thể đều sắp đứng không vững.

Nhưng Lục Ngộ An vẫn vững chãi, anh rũ mắt nhìn cô hỏi: “Không phải à?”

“...”

Nguyễn Huỳnh nằm sấp trong lòng anh, cười cực kỳ vui vẻ: “Bác sĩ Lục, sao anh lại uy hiếp người ta chứ.” Cô cong khóe môi nhìn Lục Ngộ An: “Đã nói lời của em nói mới tính mà?”

Lục Ngộ An nói không lại cô, chỉ có thể đòi lại chút gì đó ở nơi khác.

Anh trầm giọng đáp, cúi đầu hôn khóe môi cô: “Lên xe trước đã nhé?”

Nguyễn Huỳnh đảo mắt một vòng: “Lên xe muốn làm gì em? Em sẽ hô cứu mạng đấy.”

Lục Ngộ An: “...”

Anh đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị lời nói của cô làm cho nghẹn lời, không nhịn được cười lên.

Nguyễn Huỳnh thưởng thức biểu cảm kinh ngạc của anh, không thể ngừng cười: “Bác sĩ Lục, có phải anh chợt phát hiện ra có chút không quen với bạn gái của anh không?”

Lục Ngộ An bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, chân thành nói: “Thế thì không có.”

Nguyễn Huỳnh: “Thật à?”

Lục Ngộ An: “Anh đã lừa em bao giờ chưa?”

Anh cụp mắt nhìn Nguyễn Huỳnh, khẽ nói: “Em thế này còn rất đáng yêu đấy.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Lần này, ngược lại là Nguyễn Huỳnh không làm gì được anh.

Cô chớp mắt, nhẹ nhàng ồ một tiếng: “Vậy không trêu anh nữa, đi ăn gì đây?”

Lục Ngộ An cong môi: “Anh nói nghiêm túc.”

Nguyễn Huỳnh cười, ôm cánh tay anh nũng nịu: “Em biết.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng ngời: “Em cũng nói nghiêm túc, hơi đói rồi.”

Lục Ngộ An hiểu ra, đành phải đưa cô đi ăn sáng trước.

Ăn sáng xong thì thời gian còn sớm.

Hôm nay Lục Ngộ An nghỉ, cũng không vội về bệnh viện. Hai người quyết định đi hẹn hò.

Có điều, đi đâu hẹn hò lại là một vấn đề.

Nguyễn Huỳnh nhìn về phía Lục Ngộ An, Lục Ngộ An nhìn cô: “Có muốn đi đâu không?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ cẩn thận, bản thân mình và Lục Ngộ An hình như chưa từng có cuộc hẹn nào đứng đắn lại chính thức.

Cô suy nghĩ ba giây rồi lắc đầu.

Vào giờ này đi xem phim thì không thích hợp, ngoại trừ xem phim, Nguyễn Huỳnh cũng không biết còn có hoạt động nào phù hợp cho các cặp đôi.

Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, cong khóe môi: “Vậy anh dẫn em đến một nơi nhé?”

Nguyễn Huỳnh không nói được cũng không nói không được, trực tiếp đưa tay cho anh, cười nhẹ nhàng nói: “Hôm nay em đi theo anh nha.”

Lục Ngộ An cầm tay cô, trầm giọng nói: “Anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

-

Chân trời dần hiện lên ánh nắng yếu ớt, hai bên con đường cũng có nhiều người đi lại hơn một chút so với lúc hai người ăn sáng.

Điều Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới chính là, Lục Ngộ An sẽ đưa cô đến trường.

Trường nơi anh học tập.

Xe dừng ở nơi gần trường, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu nhìn ngôi trường nổi tiếng trước mặt, khuôn mặt khẽ cong: “Bác sĩ Lục, đây là nơi anh đi học à?”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Vào trong đi dạo nhé?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu.

Vì là chủ nhật nên người hoạt động trong sân trường không nhiều.

Hai người cũng không cần phải đăng ký gì cả, đi thẳng vào mà không trở ngại. Đập vào mắt chính là sân trường phủ đầy màu xanh đầy sức sống, cũng có cảnh tượng sân trường khô héo mỗi khi vào đông.

Hai người bước đi tay trong tay, chậm rãi ung dung.

Lục Ngộ An thỉnh thoảng sẽ nói với cô về những nơi mình đã từng rất thích, cũng thường xuyên ở đó. Đi một lúc, hai người thậm chí đã đi tới bãi tập, vào thời tiết này cũng có người yêu thích bóng rổ đang chơi bóng, trông có chút sôi nổi.

Nguyễn Huỳnh nhìn về phía bên đó, giữ lấy tay Lục Ngộ An: “Chúng ta xem một chút nha?”

Lục Ngộ An ngước mắt nhìn rồi lại cúi đầu nhìn cô: “Thích xem bóng rổ à?”

“Không được tính là thích.” Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật: “Nhưng nhìn những cơ thể trẻ trung thì cảm thấy rất vui vẻ.”

“Hửm?” Giọng nói của Lục Ngộ An hơi trầm xuống, bàn tay dắt lấy cô cũng đang dùng sức, anh không nhịn được mà cười lên: “Cái gì trẻ trung?”

Anh cho rằng mình nghe nhầm.

Nguyễn Huỳnh: “...”

Cô chậm chạp nhận ra, hình như mình lỡ lời rồi.

Đối diện với ánh mắt sáng rực của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh vô tội chớp mắt: “Thì sinh viên trẻ trung đó.”

Lục Ngộ An bình tĩnh nhìn cô một lúc, đan xen mười ngón với cô thật chặt, không vạch trần cô nữa.

Nguyễn Huỳnh yên lặng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lục Ngộ An lặng lẽ cong môi ở nơi cô không nhìn thấy.

Xung quanh đều là tiếng thét chói tai.

Xem thi đấu một lúc thì thấy hơi lạnh. Lục Ngộ An đưa Nguyễn Huỳnh đi đến thư viện của trường.

Thư viện của trường bọn họ chỉ cần dùng thẻ căn cước để đăng ký, có phải là sinh viên đang học hay không thì đều có thể vào được.

Người ở thư viện vào cuối tuần cũng rất nhiều.

Khi Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An nắm tay nhau đi vào còn hấp dẫn không ít ánh nhìn chăm chú. Cũng may hai người đã quen với kiểu nhìn chằm chằm này rồi, không cảm thấy có gì không thoải mái.

“Đọc sách một lúc đi.” Nguyễn Huỳnh nhỏ giọng: “Anh lấy đại một quyển giúp em nhé?”

Lục Ngộ An thấp giọng cười: “Được. Ở đây chờ anh.”

Nguyễn Huỳnh gật đầu.

Lục Ngộ An đi lấy sách, Nguyễn Huỳnh nhấn mở điện thoại, vốn muốn hỏi xem Khương Thanh Thời và Tư Niệm dậy hay chưa thì trong Wechat nhóm nhận được mấy tin nhắn chất vấn cô của hai người họ gửi.

Tư Niệm: “Cậu đâu rồi?”

Khương Thanh Thời: “Ngủ một giấc dậy là vứt bỏ tụi tớ à?”

Tư Niệm: “Dựa theo sự hiểu biết của tớ đối với cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy ra ngoài hẹn hò với bác sĩ Lục rồi.”

Khương Thanh Thời: “Trọng sắc khinh bạn à?”

Tư Niệm: “Không sai, bây giờ cậu ấy đã là kiểu người cực kỳ trọng sắc khinh bạn rồi.”



Nguyễn Huỳnh lướt xem đoạn đối thoại của hai người, dở khóc dở cười.

Cô áp chế nụ cười ở khóe môi, rũ mắt trả lời: “Hai cậu ngủ lâu quá. Tớ và bác sĩ Lục ra ngoài rồi, hai cậu cứ tự nhiên đi, trong tủ lạnh cũng còn chút đồ ăn đấy.”

Khương Thanh Thời: “Cậu vô tình quá.”

Tư Niệm: “Hai tụi tớ cộng lại chẳng lẽ cũng không bằng một bác sĩ Lục sao?”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Tư Niệm: “Thôi, tớ vẫn không nên tự chuốc lấy đau khổ thì tốt hơn.”

Nguyễn Huỳnh: “.”

Nguyễn Huỳnh đang cười thì bên cạnh truyền đến giọng nói xa lạ của một chàng trai: “Bạn học, bên cạnh có ai không? Tớ có thể ngồi ở đây không?”

“...”

Nguyễn Huỳnh dừng lại một chút mới ý thức được đối phương đang nói chuyện với mình.

Cô ngước mắt nhìn về phía cậu ta, khóe mắt thoáng nhìn thấy Lục Ngộ An chầm chậm đi về phía bên này từ nơi không xa. Cô nhịn cười, nhạt giọng nói: “Tôi không chắc lắm.”

Chàng trai sửng sốt: “Hả?”

Nguyễn Huỳnh chỉ vào người đang đến gần: “Vị trí này là của anh ấy, có khả năng cậu cần phải hỏi anh ấy đấy.”

Chàng trai quay đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Lục Ngộ An.

“...”

Sau khi cậu ta rời đi, Lục Ngộ An đặt sách trước mặt Nguyễn Huỳnh, đưa tay khẽ vỗ đầu cô, thấp giọng cười: “Sao lại nghịch như vậy?”

“Em đâu có.” Nguyễn Huỳnh không chịu thừa nhận: “Rõ ràng em chỉ nói thật mà thôi, không phải sao?”

Lục Ngộ An liếc mắt nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

Ban đầu Nguyễn Huỳnh còn có thể lật sách một cách tự nhiên, thậm chí có thể đọc được hai hàng. Nhưng Lục Ngộ An cứ nhìn cô như vậy mãi, cô thật sự không có cách nào bình tĩnh được nữa.

“Bác sĩ Lục.” Nguyễn Huỳnh không chịu nổi, nhỏ giọng chọc vào cánh tay anh: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”

Lục Ngộ An: “Muốn nhìn nhiều hơn một chút.”

Nguyễn Huỳnh: “Gì cơ?”

Lục Ngộ An: “Muốn nhìn bạn gái của anh nhiều hơn một chút.” Anh nắm chặt tay cô ở dưới bàn, nhỏ giọng nói: “Bạn gái của anh xinh đẹp quá.”

Nguyễn Huỳnh nghe ra được ý khác trong lời nói của anh.

Cô dừng lại một chút, không thể ngừng cười: “Ồ.” Nguyễn Huỳnh đắc ý một lúc, đến gần bên tai Lục Ngộ An nói: “Bạn trai của em cũng rất đẹp trai.”

Hai người náo loạn một lúc, Nguyễn Huỳnh nghiêm mặt: “Đọc sách đi, chúng ta không thể quấy nhiễu những người khác học tập được.”

Lục Ngộ An ngước mắt nhìn xung quanh một vòng rồi gật đầu đồng ý.

Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ đã chói chang không biết từ lúc nào, chiếu vào qua song cửa sổ, rơi trên mặt bàn, để lại quang ảnh pha tạp.

Một khi Nguyễn Huỳnh đã vùi đầu vào chuyện nào đó thì sẽ trở nên cực kỳ tập trung. Tập trung đến mức bạn trai cô đi đâu mất từ khi nào, cô cũng không phát hiện ra.

Đợi đến lúc cô nhận ra thì Lục Ngộ An đã từ bên kia trở về.

“Anh đi lúc nào vậy?” Nguyễn Huỳnh mờ mịt.

Lục Ngộ An đi mua hai chai nước, vặn mở một chai trong đó ra đưa cho cô rồi mới nói: “Thấy em đọc sách chăm chú quá nên không gọi em.”

Nguyễn Huỳnh nhận lấy uống một ngụm: “Mấy giờ rồi anh?”

Lục Ngộ An cụp mắt: “Mười hai giờ, đọc mệt rồi à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Có một chút.”

Chủ yếu là cô thèm muốn thức ăn ngon gần trường học.

Nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, Lục Ngộ An cười: “Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé?”

“Được.” Nguyễn Huỳnh không hề do dự: “Em hơi đói rồi.”

Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ vội vã của cô, một lần nữa chắc chắn — bạn gái của anh thật sự rất đáng yêu.

-

Có điều, Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới Lục Ngộ An còn có thể gặp được người quen ở trường.

“Sao cậu lại ở đây?” Trong tay đối phương cầm một ly cà phê, khi nhìn thấy hai người thì sửng sốt rõ ràng.

Lục Ngộ An liếc nhìn anh ấy một cái: “Tôi không thể về trường học cũ xem sao à?”

Anh kéo Nguyễn Huỳnh, giới thiệu với Chu Hạc Thư: “Bạn gái của tôi, Nguyễn Huỳnh.”

Chu Hạc Thư lạnh nhạt gật đầu với Nguyễn Huỳnh: “Chu Hạc Thư.”

Nguyễn Huỳnh khẽ mỉm cười, đối diện với ánh mắt không quá nồng nhiệt của người đàn ông, cô nhạt giọng nói: “Chào anh.”

Chu Hạc Thư đáp một tiếng, khuôn mặt thoáng nhu hòa đi một chút, nhìn về phía hai người: “Hai người tới đây hẹn hò à?”

Lục Ngộ An: “Có vấn đề gì hả?”

Chu Hạc Thư khẽ giật môi, nhướng mày, lười biếng nói: “Không nhìn ra được bác sĩ Lục còn rất giỏi yêu đương đấy.”

“Quả thật giỏi hơn cậu một chút.” Lục Ngộ An tiếp lời: “Cậu ăn cơm chưa?”

Nghe vậy, Chu Hạc Thư nhìn về phía Nguyễn Huỳnh: “Hôm nay tôi có chút việc, lần sau hai người đến trường thì tôi mời.”

Nguyễn Huỳnh cười nói: “Được.”

Chu Hạc Thư nói với Nguyễn Huỳnh xong lại nhắc vài câu với Lục Ngộ An: “Qua năm mới tụ họp.”

Lục Ngộ An: “Tạm biệt.”

Sau khi tạm biệt, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đi ra khỏi trường.

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An cảm thấy buồn cười: “Em muốn hỏi gì?”

Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nhìn anh: “Bác sĩ Lục, người bạn đó của anh dạy học ở trường sao?”

Vừa rồi cô nghe thấy có người gọi anh ấy là giáo sư Chu.

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Phải, sao vậy?”

“Không có gì.” Nguyễn Huỳnh lắc đầu, im lặng một lúc rồi nói: “Bạn bè của anh cũng đẹp trai lắm.”

Lục Ngộ An vểnh môi lên, ánh mắt mỉm cười nhìn cô: “Sau này cậu ta cũng có thể là bạn của em.”

Nguyễn Huỳnh im lặng một lúc, thành khẩn nói: “Có điều em cảm thấy anh ta hơi lạnh lùng.”

“Tính tình cậu ta khá là lạnh nhạt.” Lục Ngộ An thản nhiên: “Cậu ta đối với ai cũng như vậy, không phải chỉ nhằm vào em đâu.”

Nguyễn Huỳnh biết anh đang giải thích, cô gật đầu: “Em biết, em không có ý đó, em cũng không cảm thấy anh ta cố ý lạnh nhạt với em.”

Lục Ngộ An đáp một tiếng: “Quen rồi là tốt thôi.”

Nguyễn Huỳnh nói vâng, yên tĩnh một lúc, lại không nhịn được mà hỏi: “Anh ta có bạn gái chưa?”

Lục Ngộ An dắt cô đi qua đường, nghe vậy thì nhếch khóe môi: “Em thấy cậu ta lạnh nhạt như vậy thì tìm bạn gái đâu ra?”

Nguyễn Huỳnh bật cười: “Có người lại chịu kiểu này đấy.”

“Hửm?” Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An có chút ghen tị: “Cậu ta có sức hấp dẫn gì vậy?”

Anh đưa tay, khẽ nhéo gương mặt của Nguyễn Huỳnh: “Sao anh không biết?”

Nguyễn Huỳnh bật cười, nhìn dáng vẻ so đo của anh, cảm thấy thú vị.

“Bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An: “Gì đấy?”

Nguyễn Huỳnh dừng bước lại, nâng khuôn mặt anh rồi nhón chân lên hôn anh, mặt mày cong cong nói: “Bạn trai em thật là đáng yêu.”

Trên môi cảm thấy mềm mại, Lục Ngộ An thoáng dừng lại một chút, không muốn buông tha cô dễ dàng như vậy.

Anh ôm lấy cô, hơi thở nóng hổi lướt qua bên tai cô, tìm môi của cô rồi cúi đầu hôn, nói mơ hồ không rõ: “Hôn thêm một lúc nữa.”

“...”

-

Sau khi cuộc hẹn hò hoàn mỹ vào chủ nhật trôi qua, mãi đến năm mới Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An cũng không thể ở riêng với nhau thêm nữa.

Còn hơn một tuần nữa là sang năm mới, bệnh viện trở nên bận rộn, mà công việc vào giai đoạn cuối của Nguyễn Huỳnh cũng rất nhiều.

Sau cuộc họp thường niên, đi làm thêm ba ngày nữa là mấy người Nguyễn Huỳnh sẽ bắt đầu nghỉ đông.

Mà Lục Ngộ An còn phải đi làm ở bệnh viện.

Kết thúc ngày đi làm cuối cùng trước năm mới, Nguyễn Huỳnh đến bệnh viện một chuyến.

Sau khi Kỳ Kỳ phẫu thuật xong thì cô mãi vẫn chưa đến bệnh viện thăm cô bé. Cộng thêm gần đây Lục Ngộ An luôn tăng ca, cô cũng không tiện tới nhiều.

Có chút trùng hợp, buổi tối đúng lúc là Vu Tích Ngọc trực ca.

“Cô Nguyễn.” Vu Tích Ngọc giơ tay với cô, nhỏ giọng gọi.

Nguyễn Huỳnh cười đến gần cô ấy: “Y tá Vu, chào buổi tối.”

Cô đảo mắt nhìn một vòng: “Tối nay bận không?”

Vu Tích Ngọc gật đầu: “Có khả năng cô sẽ không gặp được bác sĩ Lục đâu.”

Cô ấy thở dài: “Gần đến kỳ nghỉ rồi, gần đây số bệnh nhân đánh nhau bị đưa đến bệnh viện cực kỳ nhiều.”

Nguyễn Huỳnh hiểu ra.

“Anh ấy lại vào phòng phẫu thuật rồi à?”

Vu Tích Ngọc gật đầu: “Vào một tiếng trước khi cô đến rồi.”

Nguyễn Huỳnh hiểu rõ “Kỳ Kỳ thì sao? Bây giờ tôi đi thăm con bé thì có tiện không?”

Vu Tích Ngọc gật đầu: “Tiện thì chắc chắn là tiện, chỉ là con bé ngủ rồi.”

Cô ấy dẫn Nguyễn Huỳnh đi về phía phòng bệnh, nhỏ giọng nói: “Tôi đưa cô đến cửa thôi.”

Nguyễn Huỳnh đi vào phòng bệnh.

Mắt của Kỳ Kỳ vẫn còn phải quấn băng gạc, hai lần phẫu thuật đã khiến cả người bé trông gầy gò hơn rất nhiều.

Cô bé ngủ cực kỳ ngoan, cũng cực kỳ yên tĩnh, sẽ không phát ra tiếng động lớn.

Nguyễn Huỳnh ở bên cạnh nhìn một lúc, điều chỉnh chăn mền cho cô bé rồi nhẹ nhàng rời đi.

“Sao tôi cứ cảm thấy con bé lại gầy đi một chút rồi nhỉ?” Nguyễn Huỳnh nói với Vu Tích Ngọc.

Vu Tích Ngọc thở dài: “Phẫu thuật mà, lúc nào cũng giày vò người ta.”

Mặc dù phẫu thuật mắt nghe không đáng sợ như cuộc phẫu thuật khác, nhưng chung quy cũng là phẫu thuật. Kỳ Kỳ lại còn nhỏ như vậy, gây tê toàn thân hai lần, cơ thể và tinh thần đều sẽ trở nên kém đi.

Nguyễn Huỳnh thở dài theo, nhìn về phía Vu Tích Ngọc: “Các cô vất vả rồi.”

Vu Tích Ngọc lắc đầu: “Cô Nguyễn nói gì vậy, đây đều là việc chúng tôi phải làm mà.”

Nói xong, cô ấy nhớ tới chuyện gì đó: “Đúng rồi, bác sĩ Lục bảo tôi lấy đồ cho cô.”

Nguyễn Huỳnh đi theo cô ấy đến trạm y tá.

Vu Tích Ngọc lấy cái túi giấy ra đưa cho cô, cười nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ Lục nói chắc là cô sẽ tới, bảo tôi giao cho cô.”

Nguyễn Huỳnh nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Vu Tích Ngọc nhìn cô: “Cô Nguyễn, chúc mừng năm mới.”

Nguyễn Huỳnh cười cười: “Chúc mừng năm mới. Vậy tôi không làm phiền cô làm việc nữa, tôi về nhà trước đây.”

Vu Tích Ngọc đáp: “Năm sau gặp.”

Nguyễn Huỳnh nói được.

Mang theo cái túi rời khỏi khu nội trú, Nguyễn Huỳnh quay về trong xe.

Cô nghiêng đầu nhìn chiếc túi giấy đặt ở ghế phụ, không thể nhịn được đến khi về nhà, cô mở nó ra trước.

Vừa mở ra, Nguyễn Huỳnh đã nhìn thấy mấy chữ tiếng Anh quen thuộc. Cô ngẩn người, mở hộp quà ra xem rồi chợt cười lên.

Món quà năm mới mà Lục Ngộ An chuẩn bị cho cô là một đôi hoa tai, có lần cô cùng anh đi ăn cơm đã nhìn thấy nữ minh tinh giải trí đeo nó.

Khi ấy Nguyễn Huỳnh cảm thấy rất đẹp, còn chụp màn hình rồi gửi ảnh cho Tư Niệm và Khương Thanh Thời nói muốn mua.

Nhưng đôi hoa tai này không phải là sản phẩm mới, trên thị trường không có bán.

Khi biết việc này, Nguyễn Huỳnh còn tiếc nuối hai ngày. Cô không nghĩ tới, Lục Ngộ An không chỉ chú ý tới việc cô không mua được đôi hoa tai này mà anh còn mua được nó, tặng cho mình xem như quà năm mới.

Trong những chi tiết nhỏ nhặt này, bạn trai của cô luôn chu đáo hơn cô nghĩ.

Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào đôi hoa tai kia hồi lâu rồi mới chậm rãi lái xe về nhà.

Khi đến nhà thì đã rất muộn, chuyến tàu cao tốc của Nguyễn Huỳnh khởi hành vào mười một giờ sáng hôm sau.

Thu dọn đồ đạc đơn giản xong, Nguyễn Huỳnh chúc Lục Ngộ An ngủ ngon rồi mới đi vệ sinh cá nhân nghỉ ngơi.

Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã là nửa đêm.

Ở cửa phòng phẫu thuật là người nhà bệnh nhân đang lo lắng chờ đợi. Đẩy giường bệnh ra, người nhà cùng nhau tiến lên.

Bệnh viện vào đêm khuya càng thêm yên tĩnh so với lúc bình thường, ánh đèn sáng loáng chiếu vào, gợi lên chút ánh sáng ấm áp.

Tiết Cảnh Thắng đi theo bên cạnh Lục Ngộ An, nhìn thấy người nhà bệnh nhân khóc đến đỏ mắt thì có chút xúc động: “Này, bác sĩ Lục, anh nói xem sao con người ta lại không kiềm chế được bản thân chứ, anh ta cũng có cả con cái rồi, sao lại còn lỗ mãng như vậy?”

Lục Ngộ An liếc mắt, nhìn thấy người phụ nữ mang theo một bé gái buộc tóc đuôi ngựa hai bên vây bên cạnh giường bệnh, miệng thì thào gọi bố.

Bệnh nhân được phẫu thuật vào buổi tối đã cãi nhau tranh chấp với người ta ở quán ăn đêm, sau đó bị mảnh vỡ của chai bia làm tổn thương đến mắt.

Lục Ngộ An bình tĩnh nhìn một lúc rồi nhìn đi nơi khác: “Chú ý đến tình hình sau phẫu thuật của bệnh nhân.”

Bỗng nhiên anh rất nhớ Nguyễn Huỳnh: “Tôi đi xem bên chỗ mấy người bác sĩ Tất có cần giúp đỡ hay không.”

Buổi tối Tất Khải Hoàn cũng trực ca, hai người gần như vào phòng phẫu thuật cùng một thời gian, nhưng lúc này bọn họ vẫn chưa ra.

Tiết Cảnh Thắng vội vàng đáp: “Được.”

Khi Lục Ngộ An qua đó thì mấy người Tất Khải Hoàn cũng kết thúc.

“Người khác cuối năm nghỉ ngơi, chúng ta cuối năm tăng ca.” Tất Khải Hoàn yếu ớt cảm khái.

Lục Ngộ An liếc nhìn anh ấy một cái, rửa tay rồi đi ra ngoài.

Anh cầm điện thoại qua nhấn mở lên, nhìn thấy tin nhắn Nguyễn Huỳnh gửi cho mình.

“Ngày mai cậu có việc gì không?” Anh nhớ tới hỏi.

Tất Khải Hoàn nhìn anh: “Không có việc gì lớn, sao vậy?”

Lục Ngộ An: “Sáng ngày mai tôi có việc cần phải đi ra ngoài một chuyến.”

Tất Khải Hoàn hiểu ra: “Cậu đi đi, tôi canh chừng bệnh nhân cho.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng.

Dứt lời, Tất Khải Hoàn mới nhớ ra hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Lục Ngộ An: “Đưa bạn gái tôi đến trạm tàu cao tốc.”

“...”

Tất Khải Hoàn nghẹn họng, liếc anh một cái: “Chỉ cậu có bạn gái thôi đúng không?”

Lục Ngộ An cong môi, rất thẳng thắn: “Nhìn từ trước mắt thì quả thật là như thế.”

Tất Khải Hoàn hừ lạnh: “Vậy cậu định khi nào đưa bạn gái gặp mọi người đây?”

Tuy nói anh ấy đã biết bạn gái của Lục Ngộ An chính là bệnh nhân Nguyễn Huỳnh mà mình từng tiếp nhận, nhưng thân phận khác biệt, chung quy vẫn phải chính thức giới thiệu lại.

Lục Ngộ An suy nghĩ một chút: “Năm sau đi, tôi hỏi cô ấy một chút.”

Tất Khải Hoàn gật đầu.

Hai người thảo luận một lúc rồi về phòng thay phiên nghỉ ngơi.

-

Buổi sáng hôm sau, Nguyễn Huỳnh tỉnh dậy rất sớm.

Cô vừa thức dậy thì đã thấy tin nhắn Lục Ngộ An gửi tới, nói là anh có thời gian rảnh, một lát nữa sẽ tiễn cô đến trạm tàu cao tốc.

Nguyễn Huỳnh không xác định lắm mà trả lời anh bằng một dấu chấm hỏi: “Anh chắc chứ?”

Tin nhắn vừa được gửi đi thì Lục Ngộ An gọi điện thoại tới.

“Alo —” Nguyễn Huỳnh bắt máy: “Anh thật sự có thể tiễn em à?”

Lục Ngộ An cười bất đắc dĩ: “Có thể, bây giờ anh từ bệnh viện qua nhé?”

Nguyễn Huỳnh do dự mấy giây, chân thành nói: “Bác sĩ Lục, anh bận quá, không cần cố ý tiễn em đi đâu.”

Lục Ngộ An biết cô đang nghĩ gì, anh đáp một tiếng, dừng lại một chút rồi hỏi: “Muốn anh tiễn không?”

Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, cuối cùng vẫn thản nhiên đối diện với suy nghĩ của mình: “Muốn.”

Hai người cách nhau rất gần nhưng trên thực tế, thời gian gặp mặt chung đụng ít càng thêm ít.

Lục Ngộ An: “Bây giờ anh tới.”

Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nhìn về phía ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói được.

Vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì Lục Ngộ An đến.

Cửa mở ra, Nguyễn Huỳnh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh: “Lục Ngộ An.”

Lục Ngộ An rũ mắt, đuôi mày khẽ động đậy: “Hả?”

Nguyễn Huỳnh đang muốn hỏi anh sao không ôm mình một cái thì Lục Ngộ An đã giang hai tay ra trước, ôm chặt cô vào lòng.

Nơi đầu mũi là hơi thở mát lạnh trên người anh, vì đã ở bệnh viện suốt cả đêm nên vẫn còn không ít mùi của nước khử trùng lưu lại, hơi nức mũi.

Nhưng kỳ lạ là Nguyễn Huỳnh không ghét.

Tựa như chỉ cần là thứ ở trên người Lục Ngộ An, cho dù là mùi nước khử trùng mà cô cảm thấy khó ngửi thì cũng sẽ trở nên dễ chịu.

Nguyễn Huỳnh giống như cún con vậy, chui đầu vào chỗ cổ anh cọ cọ: “Ấm quá.”

Lục Ngộ An nhìn cái đầu lông xù của cô, trái tim mềm nhũn ra.

Suy nghĩ hiện lên trong đầu vào đêm qua một lần nữa tràn vào: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh vâng một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy?”

Lục Ngộ An đưa tay, vén mái tóc vì cọ mà rối lên của cô ra sau tai, anh thân mật cọ vào chóp mũi cô, thấp giọng hỏi: “Em có từng nghĩ tới việc gặp bố mẹ anh không?”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt: “Hả?”

Lục Ngộ An nhìn cô với ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt nghiêm túc.

Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, kịp phản ứng lại: “Anh không cảm thấy… nhanh quá rồi sao?”

Thật sự tính toán ra thì hai người bọn họ quen biết chưa tới nửa năm. Yêu nhau cũng chưa tới hai tháng.

Lục Ngộ An nghiêng đầu nghĩ: “Hình như vậy.”

Anh cúi đầu, nâng khuôn mặt của Nguyễn Huỳnh rồi hôn, thì thào nói: “Nhưng sao anh lại cảm thấy, chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu.”

Lâu đến mức, anh muốn có một mái nhà ấm áp với cô.

Khuôn mặt Nguyễn Huỳnh cong cong, cô nghĩ ngợi rồi nói: “Em suy nghĩ đã nhé? Năm sau chúng ta bàn lại nha?”

Lục Ngộ An hôn khóe môi của cô, trầm giọng đáp lời: “Được, anh đưa em đến trạm tàu cao tốc.”

Nguyễn Huỳnh gật đầu.

Gần sang năm mới, người đi tới đi lui ở trạm tàu cao tốc cực kỳ nhiều.

Con đường hơi kẹt xe, cũng may hôm nay có mặt trời, kẹt xe phơi nắng cũng không khó chịu đến thế.

Đến trạm tàu cao tốc, Nguyễn Huỳnh phải đi vào trong.

Lục Ngộ An cụp mắt nhìn cô, không ngại phiền phức mà lặp lại: “Đừng quên đồ đạc, ngủ thì đừng ngủ quên bỏ lỡ trạm, chỉnh đồng hồ báo thức…”

Trước lúc này, Nguyễn Huỳnh chưa từng nghĩ tới Lục Ngộ An sẽ là một người dông dài.

Cô biết anh cẩn thận, nhưng anh sẽ không nói liên miên lải nhải như vậy.

Vừa rồi ở trong xe, anh đã dặn dò Nguyễn Huỳnh về những thứ này, bây giờ lại nói nữa.

Nguyễn Huỳnh nghe, áp chế khóe môi muốn nhếch lên.

Chờ Lục Ngộ An nói xong, Nguyễn Huỳnh hắng giọng hỏi: “Bác sĩ Lục, còn lời nào khác muốn nhắn nhủ không?”

Lục Ngộ An nhìn ý cười hiện lên trong đáy mắt cô, lông mày anh tuấn khẽ nhướng, anh nói chân thành: “Còn.”

Nguyễn Huỳnh trợn tròn mắt: “Gì vậy?”

Lục Ngộ An một lần nữa ôm chặt cô, dáng vẻ dính người hiếm có: “Nhớ nghĩ đến bạn trai em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện