Hôn Trộm

Chương 56



Buổi tối nằm trên giường, Nguyễn Huỳnh vẫn ôm cánh tay của Lục Ngộ An, đang hối hận vì sao lúc đó không ghi nhớ khuôn mặt của Lục Ngộ An, chỉ nhớ giọng nói của anh.

Nếu như cô biết trước anh đẹp trai như thế, nói không chừng đã sớm tìm anh yêu đương rồi.

Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An khẽ nhếch khóe môi: “Em không nhớ dáng dấp anh ra sao à?”

“... Lúc đó khóc sưng cả hai mắt.” Nguyễn Huỳnh dừng lại một chút, nhớ lại nói: “Dáng vẻ của anh đối với em mơ hồ không rõ.”

Cũng là như vậy, cô mới có thể không có chút ấn tượng nào về Lục Ngộ An.

Huống chi vào giờ phút đó, sự chú ý của Nguyễn Huỳnh quả thật cũng không ở trên người Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An hiểu ra, nhẹ ôm lấy cô vào lòng: “Bây giờ nhớ rõ chưa?”

Nguyễn Huỳnh mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt trong trẻo.

Khuôn mặt Lục Ngộ An hơi động đậy: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh cúi đầu, hôn khóe môi anh, giọng nói chưa ý cười: “Nhớ rồi, cả đời này đều không quên được.”

“Vậy thì kiếp sau cũng đừng quên.” Lục Ngộ An nói.

Nguyễn Huỳnh cong môi, vươn tay bắt ngoéo với anh: “Được.”

Lục Ngộ An phối hợp với hành động ngây thơ của cô, cùng cô ngoéo tay giao ước.

Kiếp này, kiếp sau, bọn họ cũng phải nhớ kỹ đối phương, ở bên cạnh đối phương.

Giao ước xong, Nguyễn Huỳnh cọ vào trong ngực Lục Ngộ An.

Cô không khỏi có cảm giác mất mà lại được, mặc dù có thể hình dung không chuẩn xác đến thế, nhưng cô rất vui. Giọng nói đã từng kéo cô ra khỏi cảnh khó khăn, người đó là Lục Ngộ An.

Từ nơi sâu thẳm, mọi thứ dường như đều là định mệnh.

Lục Ngộ An biết nguyên nhân cảm xúc của cô kích động, chỉ có điều Nguyễn Huỳnh mà còn cọ như vậy nữa, anh không xác định được đêm nay còn có thể ngủ yên ổn được hay không.

Nghĩ đến đây, anh cúi đầu hôn khóe môi cô, giọng nói trầm thấp: “Không buồn ngủ chút nào à?”

Nguyễn Huỳnh đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, chần chờ: “... Cũng, cũng tạm?”

Lục Ngộ An hiểu trong lòng, hôn cánh môi mềm mại của cô, trái cổ nhấp nhô: “Vậy thì làm chút chuyện có ý nghĩa đi.”

“...”

Nguyễn Huỳnh hoàn toàn không từ chối được.

Trước đó không từ chối Lục Ngộ An được, bây giờ càng không.

Cô rơi vào sự dịu dàng cho anh dựng nên, ở bên cạnh anh, rơi vào thế giới lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Mấy ngày sau đó, ngay cả Tư Niệm cũng biết, Lục Ngộ An chính là người có giọng nói mà Nguyễn Huỳnh gặp được lúc vừa khai giảng lớp 11.

Đối với chuyện, Tư Niệm không thể không bày tỏ — duyên phận của hai người họ đã được trời định rồi, cho dù một người mơ màng không nhận ra đối phương nhưng vẫn đúng người đúng thời điểm, một lần nữa gặp mặt, yêu nhau.

Hưng phấn vài ngày, Nguyễn Huỳnh vì bày tỏ sự cảm ơn đối với Lục Ngộ An mà còn nhắc lại chuyện xưa, thu âm cho anh một bản ghi đặc biệt.

Lục Ngộ An nghe xong, cười như không cười nhìn cô: “Đây là lời cảm ơn “Công chúa Bạch Tuyết” à?”

Nguyễn Huỳnh hùng hồn: “Đúng thế, anh không cảm thấy rất có ý nghĩa sao?”

Lục Ngộ An cong môi, không lên tiếng.

Nguyễn Huỳnh phát bản ghi âm, nhìn về phía anh: “Có thể mở trong xe không?”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh cười nhẹ nhàng nói: “Như vậy thì anh vừa tan làm lái xe là có thể nghe thấy giọng nói của em, chẳng lẽ không vui sao?”

“Vui chứ.”

Lục Ngộ An đưa tay, khẽ búng trán cô một cái: “Hỏi anh hôm nay khi nào về nhà thì anh có thể hiểu được.” Anh dừng lại một chút rồi hỏi Nguyễn Huỳnh câu khác: “Hai câu còn lại, không nhớ em thì ngủ phòng sách, vì sao vậy?”

Nghe thế, Nguyễn Huỳnh vô tội chớp mắt với anh: “Chẳng lẽ cả ngày anh không nhớ em, thì không nên ngủ ở phòng sách sao?”

Lục Ngộ An: “...”

Anh suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời Nguyễn Huỳnh nói hơi có lý. Cô là bạn gái của anh, đi làm cả ngày đều không nhớ cô, quả thân nên bị cô sắp xếp đến phòng sách ngủ.

Lục Ngộ An nghĩ thế, tự mình thuyết phục bản thân.

Chờ Nguyễn Huỳnh chạy đi mất, anh mới chậm chạp nhận ra — hình như anh lại một lần nữa, rơi vào bẫy của cô mà không hay không biết gì.

Thế nhưng anh còn không biết mệt, vui vẻ chịu đựng.

-

Chỉ chớp mắt là đã đến mùa hè.

Mỗi khi đến hà, Nguyễn Huỳnh sẽ trở nên không thích đi ra ngoài. Ngoại trừ công việc cố định, thời gian còn lại cô đều trốn trong phòng máy lạnh, ngay cả quán cà phê của Tư Niệm, cô cũng trở nên không thích đi.

Thỉnh thoảng, Nguyễn Huỳnh vẫn rất hoài niệm ngày tháng mình làm dẫn chương trình tình cảm vào buổi tối.

Mỗi tối khi tan làm, nhiệt độ đã hạ xuống, đến thời điểm rất thoải mái. Gió đêm hơi phe phẩy, thấm vào ruột gan.

Đối với việc này, Tư Niệm bày tỏ: “Cậu chính là được voi đòi tiên.”

Cô ấy liếc qua người tan làm đến quán cà phê ngồi: “Đêm nay bác sĩ Lục lại tăng ca à?”

Nguyễn Huỳnh ừm ừm: “Anh ấy trực ca.”

Tư Niệm không cảm thấy kinh ngạc, Nguyễn Huỳnh cũng chỉ nhớ tới chị em lúc Lục Ngộ An trực ca.

Có điều hôm nay cô ấy có việc phải làm.

“Vậy tớ trông quán cho cậu nhé?” Tư Niệm nói.

Nguyễn Huỳnh nghi ngờ nhìn cô: “Cậu đi đâu vậy?”

Tư Niệm hơi mỉm cười: “Tớ đi hẹn hò.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Cô liếc cô ấy một cái, tò mò hỏi: “Giáo sư Chu bị cậu tóm được rồi à?”

“Chuyện sớm muộn thôi.” Tư Niệm thề son sắt: “Hơn nữa, bọn nhớ như bây giờ cũng rất tốt.”

Nguyễn Huỳnh xua tay với cô ấy: “Vậy cậu đi đi, tớ trông quán cho cậu.”

Nói xong, cô suy nghĩ nói: “Tớ hỏi Thanh Thời và Vân Sơ xem có muốn tới quán cà phê không.”

Tư Niệm cạn lời: “Tớ đi hẹn hò là các cậu tụ họp với nhau à?”

“Đúng vậy.” Đôi mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên nhìn cô ấy: “Hay là cậu bỏ giáo sư Chu đi, tụ họp với tụi tớ?”

Tư Niệm: “Không thèm.”

Cô ấy ném tạp dề vào ngực Nguyễn Huỳnh, khẽ ngâm nga: “Bây giờ Chu Hạc Thư quan trọng với tớ hơn.”

Nguyễn Huỳnh cười: “Vậy cậu mau đi đi, nhớ dặm phấn.”

Tư Niệm khom lưng, lấy túi ra khỏi ngăn tủ, hơi nhướng đuôi mày nói: “Đang có ý này.”

Không bao lâu sau thì Tư Niệm đi.

Nguyễn Huỳnh phụ trách trông quán cho cô ấy, cô gửi tin nhắn cho Khương Thanh Thời và Vân Sơ, nhưng buổi tối hai người đều có việc. Thoáng cái, Nguyễn Huỳnh trở thành người cô đơn nhất.

Cô không có việc gì làm, chỉ có thể thỉnh thoảng quấy rối Lục Ngộ An.

Nguyễn Huỳnh: “Bác sĩ Lục, anh đang phẫu thuật hay là nghỉ ngơi?”

Tin tức vừa được gửi đi, Lục Ngộ An trả lời cô ngay: “Đang nhớ bạn gái.”

Nguyễn Huỳnh bật cười: “Ghê quá.”

Lục Ngộ An: “?”

Nguyễn Huỳnh: “Nhưng mà em thích.”

Lục Ngộ An khẽ nhếch khóe môi lên, cùng Nguyễn Huỳnh nói chuyện phiếm.

Bệnh viện đúng lúc thong thả, anh cũng có thời gian rảnh.

Đang trò chuyện thì bả vai bị Tất Khải Hoàn vỗ vào: “Cậu có muốn mời khách không vậy?”

Lục Ngộ An ngước mắt: “Cái gì?”

Tất Khải Hoàn nhắc nhở anh: “Lần trước kiểm tra xong còn chưa mời mọi người ăn cơm đâu.”

Theo thông lệ của khoa bọn họ, ai lấy được chứng nhận hoặc là thông qua bài kiểm tra thì phải mời mọi người ăn cơm.

Có điều việc đó cũng không mang tính cưỡng chế. Nhưng mấy người bác sĩ đều sẽ mời, trước đó Lục Ngộ An cũng sẽ tham gia vào hàng ngũ mời khách.

Nghe Tất Khải Hoàn nhắc đến, Lục Ngộ An gật đầu: “Được, xem mọi người ngày nào tiện?”

Tất Khải Hoàn nhướng mày: “Cuối tuần chắc là ai cũng tiện.”

Lục Ngộ An đáp lời: “Hỏi giúp tôi xem mọi người muốn ăn gì?”

Tất Khải Hoàn: “Được.”

Một lát sau, Tất Khải Hoàn đi ra khỏi phòng lại vòng về: “Sau khi cậu yêu đương thì có phải vẫn chưa chính thức giới thiệu bạn gái với bọn tôi không?”

Anh ấy dừng lại một chút rồi hỏi: “Hay là lần này gọi Nguyễn Huỳnh đi cùng luôn?”

Lục Ngộ An liếc mắt nhìn anh ấy hồi lâu, nhạt giọng: “Tôi hỏi cô ấy trước đã.”

Tất Khải Hoàn: “?”

Anh ấy hoang mang nhìn Lục Ngộ An: “Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng phải hỏi Nguyễn Huỳnh à?”

“Đương nhiên.” Lục Ngộ An nói: “Tôi phải hỏi ý kiến cô ấy.”

Tất Khải Hoàn cạn lời, nhỏ giọng phàn nàn: “Nhìn không ra, cậu còn là một người bị vợ quản nghiêm.”

Nghe thấy ba chữ “vợ quản nghiêm”, Lục Ngộ An nhướng mày, cười nói: “Thân phận này không tệ.”

Tất Khải Hoàn nghẹn họng, không để ý đến anh nữa: “Tôi nói với mấy y tá.”

Lục Ngộ An: “Tôi hỏi Nguyễn Huỳnh trước đã.”

Tất Khải Hoàn: “Được.”

Nhìn thấy tin nhắn Lục Ngộ An gửi tới, ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Vậy thì có cần mời bọn họ về nhà ăn cơm không? Bây giờ thời tiết thế này, ăn liên hoan ở ngoài hình như đều rất nóng.”

Chủ yếu là cô lười.

Lục Ngộ An bấm gọi điện thẳng cho Nguyễn Huỳnh.

“Alo —” Nguyễn Huỳnh nghe máy: “Sao vậy?”

Lục Ngộ An trầm giọng cười: “Không ngại họ đến nhà à?”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt, phản ứng chậm chạp: “Anh ngại hả?”

“Em không ngại thì anh không ngại.” Lục Ngộ An nói: “Đó là nhà chúng ta, suy nghĩ của em quan trọng hơn.”

Mấy chữ nhà của chúng ta này cũng làm cho người ta nghe thấy dễ chịu.

Nguyễn Huỳnh lặng lẽ vểnh môi lên, tâm tình vui vẻ: “Em không ngại.” Cô nhẹ giọng: “Về nhà liên hoan đi, đùa vui ầm ĩ thế nào cũng được.”

Lục Ngộ An ngẫm nghĩ một lúc: “Vậy anh hỏi bọn họ xem.”

Nguyễn Huỳnh nói được.

Chuyện liên hoan được quyết định như vậy.

Đúng lúc cuối tuần này mọi người tương đối rảnh, hẹn nhau buổi trưa đến nhà Lục Ngộ An ăn liên hoan.

Mọi người làm đồng nghiệp trong thời gian dài như vậy, ngoại trừ Tất Khải Hoàn, những người khác chưa từng đến nhà Lục Ngộ An, nhất thời còn rất tò mò về nhà anh.

Thỉnh thoảng khi Lục Ngộ An đi ngang qua trạm y tá thì còn có thể nghe thấy mọi người thảo luận.

“Cô nói xem, nhà của bác sĩ Lục sẽ như thế nào?”

“Không biết.”

“Tôi đoán sẽ giống như bác sĩ Lục vậy, trong nhà chắc chắn là vắng ngắt, không có gì cả.”

“Vậy thì không chắc, bây giờ anh ấy có bạn gái rồi đó.”

“Đàn ông đều không thích phụ nữ động vào nhà mình.”

“Vậy sao?”

“...”

Lục Ngộ An nghe đầy tai, buổi tối thứ sáu về đến nhà còn cố ý nhắc đến việc này với Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh nghe xong, đảo mắt nhìn những món đồ ấm áp, những món đồ của con gái mà tầm mắt nhìn thấy trong phòng khách, do dự nói: “Ngày mai bọn họ tới, có phải em nên giấu mấy món đồ đó đi, để lại mặt mũi cho anh không?”

Lục Ngộ An: “Giấu cái gì?”

Nguyễn Huỳnh nhịn cười: “Chính là mấy món đồ của em ấy, không thể để mọi người cảm thấy bạn gái của anh chiếm đoạt nhà của anh được.”

Lục Ngộ An không thích nghe lời này lắm.

Anh đưa tay khẽ nhéo khuôn mặt của Nguyễn Huỳnh, nhấn mạnh trọng điểm: “Là nhà của chúng ta, em muốn làm thế nào thì làm.”

Nguyễn Huỳnh lập tức đổi giọng: “Xin lỗi, em nói sai rồi.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng, cúi đầu chạm vào môi cô: “Không cần giấu, để bọn họ biết thì càng tốt hơn.”

Nguyễn Huỳnh chớp mắt, bỗng nhiên bắt được trọng điểm: “Không phải ở bệnh viện lại có người nhà bệnh nhân tỏ tình với anh rồi chứ?”

“...”

Thấy Lục Ngộ An im lặng, Nguyễn Huỳnh biết mình đoán trúng rồi: “Sao bác sĩ Lục lại được người ta yêu thích như vậy chứ.”

Lục Ngộ An cụp mắt, nắm lấy tay cô chơi đùa: “Vinh hạnh của anh nhỉ?”

Nguyễn Huỳnh liếc anh một cái: “Tự luyến, lần này anh nói thế nào?”

Lục Ngộ An: “Anh nói anh có bạn gái rồi.”

“Sau đó thì sao?” Nguyễn Huỳnh tò mò không thôi.

Trước đó cô đã biết, ở bệnh viện có rất nhiều y tá và bác sĩ nữ, còn có bệnh nhân và người nhà đều rất thích Lục Ngộ An.

Có điều chuyện này rất bình thường, với tướng mạo này, Lục Ngộ An không có ai thích mới là một việc khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ.

Lục Ngộ An: “Không có sau đó.”

Thật ra đối phương còn nói một câu, em có thể đợi anh và bạn gái chia tay.

Lục Ngộ An cười rất nhẹ, nói cho đối phương biết, anh và bạn gái không chỉ không chia tay ở kiếp này mà kiếp sau cũng vẫn phải ở bên nhau.

Lục Ngộ An không muốn nói, Nguyễn Huỳnh cũng không ép anh.

Cô đoán, không phải là lời dễ nghe gì.

Nhắc đến việc này, Nguyễn Huỳnh chợt nhớ tới một chuyện rất xa xưa.

“Anh còn nhớ không.” Cô chọc vào bả vai Lục Ngộ An: “Lúc đó em đối tốt với Kỳ Kỳ ấy, ở quán sữa đậu nành anh đã kể cho em nghe một chuyện.”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh: “Anh nói, lúc đó có bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân, mượn việc đối tốt với Kỳ Kỳ nhưng trên thực tế là có mục đích khác, cô ta có ý với một bác sĩ trong khoa của anh, người bác sĩ đó là anh nhỉ?”

Khi ấy Nguyễn Huỳnh đã muốn hỏi, nhưng ngại vì vẫn chưa quen thân với Lục Ngộ An đến thế nên cô không vạch trần anh.

Sau này thì quên mất việc này.

Lục Ngộ An cũng không nghĩ tới, Nguyễn Huỳnh vẫn nhớ rõ.

Anh cố gắng nhớ lại hồi lâu, bất đắc dĩ cười: “Hình như vậy.”

Nguyễn Huỳnh liếc xéo anh một cái, vùi trong ngực anh làm nũng: “Hóa ra bạn trai của em thật sự được chào đón như thế.”

Lục Ngộ An rũ mắt, ôm chặt cô: “Cho nên em có muốn —” Anh dừng lại một chút rồi nói: “Giấu bạn trai của em đi không?”

Nguyễn Huỳnh: “Em không thèm đâu.”

Cô ngửa mặt lên nhìn Lục Ngộ An, nâng mặt anh mà hôn: “Em phải thoải mái để người khác nhìn bạn trai em, sau đó hâm mộ em.”

Lục Ngộ An cong môi: “Ý đồ không tồi.”

Hai người tự luyến nói chuyện một lúc, Nguyễn Huỳnh chuyển trọng điểm: “Ngày mai có phải là nên đi chợ bán thức ăn không?”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Buổi sáng ngày mai anh phải tới bệnh viện, đi xem tình hình của một bệnh nhân, không có vấn đề gì thì anh đi chợ.”

Nguyễn Huỳnh tính toán: “Vậy em ngủ dậy rồi đi siêu thị nhé.”

Lục Ngộ An nói được.

-

Buổi sáng hôm sau, Lục Ngộ An xuất hiện ở bệnh viện.

Kiểm tra tình hình cho bệnh nhân xong, sau khi xác định không có gì, anh chở mấy người Tất Khải Hoàn và Vu Tích Ngọc vừa trực ca xong đi về phía chợ.

Biết anh còn phải đi chợ một chuyến, Tất Khải Hoàn ngồi trong xe ngáp điên cuồng: “Sao cậu còn nhẫn tâm để mấy người trực đêm như chúng tôi đi chợ vậy?”

Lục Ngộ An ngoại trừ khá là dịu dàng với Nguyễn Huỳnh vẫn luôn lạnh nhạt với đồng nghiệp: “Cậu có thể ở trong xe ngủ một lúc.”

Tất Khải Hoàn: “...”

Vu Tích Ngọc và một người y tá khác ở hàng ghế sau cười: “Thật ra chúng tôi vẫn ổn, tối hôm qua không có tình huống đột xuất, mọi người ngủ cũng không tệ.”

Cô ấy nghiêng đầu nhìn mặt trời bên ngoài: “Có điều tôi muốn hỏi, chợ có xa không?”

Lục Ngộ An: “Không xa, hai người chợp mắt một lúc đi.”

Tất Khải Hoàn khẽ hừ: “Không xa thì chợp mắt cái gì, chợp mắt rồi thì lát nữa không tỉnh dậy nổi đâu.” Nói xong anh ấy ồn ào: “Nghe hai bài hát nâng cao tinh thần đi.”

Lục Ngộ An đang lái xe, còn chưa kịp ngăn cản, Tất Khải Hoàn đã mở đài phát trong xe tự động kết nối với điện thoại của anh.

Đám người còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nữ có chút hoạt bát nhu hòa truyền ra: “Hôm nay khi nào bác sĩ Lục về nhà vậy?”

Mọi người trong xe đều dừng lại, không thể tin được mà nhìn về phía vị trí phát ra âm thanh.

Theo sau đó, bọn họ nghe được nội dung táo bạo hơn: “Hôm nay có nhớ em giống như hôm qua không, nếu có thì nhấn 1, nếu không thì hôm nay ngủ ở phòng sách nha.”

Mấy người trong xe: “??!!”

Bọn họ nhìn nhau mấy giây rồi trợn tròn mắt nhìn Lục Ngộ An bên cạnh.

Tất Khải Hoàn mấp máy môi, đang muốn nói chuyện nhưng không ngờ vẫn còn đoạn thứ ba: “Em vẫn luôn nhớ anh đó.”

“...”

Trong xe rơi vào sự im lặng kỳ dị.

Lúc đoạn lời nói này sắp tiến hành vòng lặp lại thứ hai, Lục Ngộ An đưa tay tắt đi.

Mấy người im lặng trao đổi, Tất Khải Hoàn hắng giọng, lấy can đảm hỏi: “Vừa rồi —”

Vẻ mặt Lục Ngộ An tự nhiên: “Bản ghi âm của bạn gái tôi, có vấn đề gì?”

Đám người: “...”

Bọn họ có thể có vấn đề gì chứ, bọn họ chỉ không nghĩ tới Lục Ngộ An lại là người như vậy. Anh lại còn cho phép bạn gái liên kết đoạn ghi âm đặc biệt thế này vào máy phát trong xe, cũng không ngại để lộ việc mình và bạn gái chung chung dính lấy nhau lúc riêng tư.

Tất Khải Hoàn nghẹn họng: “Cô Nguyễn còn rất hoạt bát.”

Lục Ngộ An: “Cũng khá ổn.”

Tất Khải Hoàn: “...”

Vu Tích Ngọc nhịn một chút, chung quy vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng: “Bác sĩ Lục, gần đây cô Nguyễn thế nào rồi?”

Vừa nhắc tới Nguyễn Huỳnh, đường cong khuôn mặt của Lục Ngộ An đều trở nên nhu hòa, anh nhạt giọng: “Cũng không tệ lắm, đợi lát nữa cô có thể hỏi cô ấy.”

Vu Tích Ngọc gật đầu.

Mấy người tạm thời bỏ qua việc này.

Có điều buổi chiều hôm đó, các đồng nghiệp ở bệnh viện đã biết, đài phát trong xe của Lục Ngộ An có đoạn ghi âm ngọt ngấy của bạn gái. Sự dung túng của anh đối với bạn gái đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người.

-

Đến chợ mua thức ăn xong, Lục Ngộ An chở mấy người đi đến nhà mình.

Lúc bọn họ đến thì còn mấy người đồng nghiệp nữa chưa đến.

Mấy người đều từng gặp Nguyễn Huỳnh, nhưng lần này Nguyễn Huỳnh lấy thân phận bạn gái của Lục Ngộ An để làm quen với mọi người.

May mắn là toàn người quen, mọi người cũng không câu nệ đến thế.

Bữa trưa cả đám người ăn lẩu.

Ăn lẩu xong, mọi người ở nhà chơi game một lúc rồi mới lục tục ngo ngoe rời đi.

Người vừa đi thì Nguyễn Huỳnh giống như không còn sức, nằm nhoài trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Lục Ngộ An dọn dẹp rồi đi đến bên cạnh cô ngồi xuống: “Uống say rồi à?”

Lúc trưa Nguyễn Huỳnh đã uống một chút rượu.

Nguyễn Huỳnh khẽ lắc đầu, hai gò má hồng hồng: “Không say, chỉ uống hai ly thôi.”

Lục Ngộ An rất thích nghe giọng điệu nói chuyện ngây ngấy của cô, nghe cực kỳ dễ chịu.

Anh đưa tay, vén tóc rơi xuống gương mặt của cô ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Có muốn ngủ trưa không?”

“Muốn.” Nguyễn Huỳnh thật sự có chút buồn ngủ, cô vươn tay về phía Lục Ngộ An: “Anh ôm em vào trong.”

Lục Ngộ An cong khóe miệng lên, ôm cô lên.

“Anh ngủ với em không?” Nguyễn Huỳnh hỏi.

Lục Ngộ An: “Đương nhiên.”

Hai người cùng nhau nằm xuống.

Nguyễn Huỳnh mơ màng, nhớ tới lời Vu Tích Ngọc nói: “Bác sĩ Lục.”

“Hửm?” Lục Ngộ An kéo cô vào lòng.

Nguyễn Huỳnh mở mắt ra: “Y tá Vu nói với em, bọn họ đã nghe được bản phát trên xe mà em ghi âm cho anh rồi.”

Vẻ mặt Lục Ngộ An lạnh nhạt: “Ừm.”

Anh cụp mắt nhìn cô: “Ngại à?”

Nguyễn Huỳnh cạn lời: “Người đi làm ở bệnh viện là anh, anh không ngại à?”

“Không ngại.” Lục Ngộ An thân mật cọ vào chóp mũi anh, hơi thở nóng hổi tới gần, bờ môi khẽ mở, ngậm lấy môi cô rồi mút vào.

Nguyễn Huỳnh nghẹn ngào, chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh: “Anh không sợ mọi người cười anh hả?”

“Không.” Lục Ngộ An tiếp tục hôn, giọng nói hơi trầm xuống: “Bọn họ sẽ chỉ hâm mộ anh thôi.”

Nguyễn Huỳnh chóng mặt, còn muốn hỏi chút gì đó.

Còn chưa nghĩ ra được thì trước tiên đã bị Lục Ngộ An hôn đến mức đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nhớ ra được.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ qua lớp màn cửa cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự sáng sủa.

Trước mắt Nguyễn Huỳnh đột nhiên tối sầm, Lục Ngộ An đưa tay che mắt cô, bá đạo hôn cô, đưa cô trải nghiệm thời gian buổi chiều không giống lúc bình thường.



-

Buổi chiều ngủ một giấc rất sâu, khi Nguyễn Huỳnh tỉnh dậy thì trời đã hoàn toàn tối đi.

Lục Ngộ An không ở trong phòng.

Cô giãy giụa nhìn thời gian, đã hơn bảy giờ rồi.

Nguyễn Huỳnh trì hoãn một chút rồi khó khăn bò dậy.

Lúc cô ra ngoài, Lục Ngộ An đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách.

“Dậy rồi à?”

“Sao anh không gọi em.” Nguyễn Huỳnh đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, vẫn buồn ngủ: “Buổi chiều ngủ lâu như vậy, buổi tối sẽ không ngủ được mất.”

Lục Ngộ An nhướng mày, xoa tóc cô: “Không ngủ được thì không ngủ.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Vì phòng ngừa Lục Ngộ An có suy nghĩ “không lành mạnh” gì đó, Nguyễn Huỳnh đảo mắt, thản nhiên nói: “Hơi đói rồi.”

Lục Ngộ An: “Muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?”

“RA ngoài nhé?” Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu: “Có chút muốn xem phim.”

Lục Ngộ An hiểu ra: “Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong thì xem phim.”

“Ừm ừm.”

Hai người sửa soạn đi ra ngoài.

Đã qua giờ cơm, Nguyễn Huỳnh tùy tiện tìm một nhà hàng mình thích ăn, để Lục Ngộ An đi cùng mình.

Ăn cơm xong, hai người đi thẳng đến rạp chiếu phim.

Nghỉ hè có không ít phim hot, chỉ có điều không nhiều phim tình cảm.

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An tùy ý chọn một phim xem xong, sau đó về nhà.

Về đến nhà, Nguyễn Huỳnh vẫn có chút tiếc nuối, không thể xem được phim tình cảm hay ho.

Cô và Lục Ngộ An hiếm khi có được ngày nghỉ, không muốn lãng phí như vậy.

Bỗng dưng, cô nghĩ đến chút gì đó.

“Bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An liếc mắt nhìn về phía cô, ánh mắt và cô chạm vào nhau: “Còn muốn làm gì nữa?”

Nguyễn Huỳnh: “Nếu như em nói, sáng mai em muốn ngắm mặt trời mọc thì anh có cảm thấy quá đáng không?”

Lục Ngộ An nhìn đồng hồ trên tường: “Chỗ lần trước à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu.

Lục Ngộ An: “Tắm rửa xong chúng ta ra ngoài nhé?”

Nguyễn Huỳnh tính toán thời gian: “Có sớm quá không?”

Lục Ngộ An: “Chúng ta có thể đi dạo chơi trước, dưới chân núi có chợ đêm mở cửa đến bốn năm giờ, có thể đi dạo rất lâu.”

Nghe vậy, ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Vậy bây giờ em đi tắm.”

Hai người đều thuộc phái hành động.

Nguyễn Huỳnh muốn làm rất nhiều chuyện, cho dù có chút đột ngột, khó hiểu nhưng Lục Ngộ An đều sẵn lòng làm cùng cô.

Xuất phát từ nhà, trước tiên hai người đi dạo một vòng ở chợ đêm vào đêm khuya, sau đó lên núi.

Mùa hè, số người leo núi cắm trại dã ngoại vào ban đêm khá là nhiều.

Lúc Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An lái xe đến đỉnh núi thì ở đó đã có không ít du khách và người qua đường, đều dựng lều trại, trò chuyện, chơi game, ngắm sao, chờ đợi mặt trời mọc.

Vào rạng sáng gió rất to.

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An xuống xe, đi về phía vị trí ngắm mặt trời mọc tốt nhất ở bên cạnh.

Hai người đan mười ngón tay, nhìn chân trời nổi lên màu trắng bạc, Lục Ngộ An rũ mắt nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên nói: “Em biết lần trước cùng em đi ngắm mặt trời mọc, anh nghĩ gì không?”

Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nhìn anh: “Nghĩ gì?”

Lục Ngộ An cúi đầu cười: “Nghĩ phải theo đuổi được em sớm một chút.”

Nếu như vậy, khi Nguyễn Huỳnh không ngủ được thì không cần phải vắt hết óc lấy rất nhiều cái cớ, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Chỉ cần nói một câu em muốn thì bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ cùng cô ra ngoài ngắm mặt trời mọc.

Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, mấp máy môi: “Anh biết hôm đó em đã xoắn xuýt rất lâu sao?”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Đại khái có thể đoán được.”

Nguyễn Huỳnh cong môi, có loại cảm động không nói thành lời.

Cô im lặng, ngửi mùi hương khiến cho mình an tâm ở trên người anh: “Vậy anh có biết, lúc nhìn thấy anh ở Cáp Nhĩ Tân, em đang nghĩ gì không?”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh ngước mắt: “Khi em còn nhỏ, bố em luôn kể cho em câu chuyện công chúa Bạch Tuyết, bố bảo em phải tin tưởng, em sẽ có chàng hoàng tử của riêng mình.”

Từ nhỏ, Nguyễn Huỳnh đã tin rằng cô cũng sẽ có chàng hoàng tử của riêng mình, sẽ có người, trèo đèo lội suối vì cô mà đến.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Ngộ An ở Cáp Nhĩ Tân, Nguyễn Huỳnh tin rồi.

Có một người như thế, trèo đèo lội suối đi đến trước mặt cô, nói cho cô biết, anh vì cô mà tới, chỉ vì cô. Cũng trong khoảnh khắc đó, cô đã kiên định với suy nghĩ mình và Lục Ngộ An ở bên nhau.

Nghe cô nói, Lục Ngộ An cong khóe môi lên: “Là vinh hạnh của anh.”

Anh cụp mắt nhìn Nguyễn Huỳnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng long lanh của cô, ánh mắt khẽ động đậy, nhịp tim cũng nhảy lên dữ dội theo tiếng gió gào thét.

Im lặng nhìn nhau hồi lâu.

Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu: “Hình như mặt trời đã nhô ra một chút rồi.”

Lục Ngộ An liếc mắt, thật vậy.

Hai người ngắm mặt trời mọc, bên cạnh có người cầu nguyện.

Nguyễn Huỳnh hiếu kỳ: “Cầu nguyện với mặt trời mọc có thể thực hiện được sao?”

Lục Ngộ An suy nghĩ một chút: “Chắc là có thể.”

Nguyễn Huỳnh: “Anh từng thử à?”

“Ừm.” Lục Ngộ An thản nhiên: “Lần trước cùng em đến ngắm mặt trời mọc, anh đã cầu rồi.”

Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Cầu gì vậy?”

“Anh cầu nguyện —” Ánh mắt Lục Ngộ An sáng rực nhìn cô, trong mắt là bóng dáng của cô: “Cầu nguyện một mục tiêu ban đầu.”

Nguyễn Huỳnh: “Hả?”

Giọng nói của Lục Ngộ An nhu hòa, vẫn động lòng người như trước: “Tỏ tình với em, theo đuổi được em, để anh làm bạn trai của em.”

Nghe vậy, khuôn mặt Nguyễn Huỳnh tươi cười.

“Vậy nguyện vọng này của anh được thực hiện rồi.”

Lục Ngộ An: “Cho nên nói, hình như có chút tác dụng.”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng: “Vậy tại sao lại là mục tiêu ban đầu?”

Cô nhìn Lục Ngộ An chằm chằm: “Anh còn có mục tiêu cuối cùng à?”

“Có.” Lục Ngộ An nói.

Nguyễn Huỳnh: “Là gì vậy?”

Lục Ngộ An cười rất khẽ, cong khóe môi lên nói: “Tám mươi tuổi cũng có thể cùng em đi ngắm mặt trời mọc.”

Gió hơi lớn.

Nguyễn Huỳnh không nghe được quá rõ: “Cái gì cơ?”

Lục Ngộ An chạm vào trán cô một cái, giọng nói hơi trầm xuống, trịnh trọng nói: “Mục tiêu cuối cùng của anh là, tám mươi tuổi cũng có thể cùng em đi ngắm mặt trời mọc.”

Nguyễn Huỳnh dừng lại, ngước đôi mắt sáng ngời trong veo lên nhìn anh: “Vậy em cũng phải cầu mục tiêu cuối cùng.”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh chắp tay trước ngực, cầu nguyện với mặt trời mọc nơi xa — cô nghĩ, tám mươi mốt tuổi cũng có thể ở bên Lục Ngộ An, cùng nhau nghênh đón mặt trời mọc, tiễn biệt mặt trời lặn.

Ánh bình minh trải rộng chân trời, bọn họ ôm lấy nhau và hôn.

Có người nói, cặp đôi hôn nhau khi mặt trời mọc mãi mãi sẽ không xa rời.

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An, không thể nghi ngờ, họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.

-

Ngắm mặt trời mọc xong, hai người xuống núi.

Ánh sáng bình minh kéo dài bóng lưng của bọn họ, hai người đan mười ngón tay đi về phía chỗ đậu xe, cùng nhau về nhà.

Bóng lưng của bọn họ khi thì chồng lên nhau, giống như quỹ đạo sinh mệnh vậy. Mặc dù nửa đường hơi tách ra nhưng cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau.

Bọn họ chính là định mệnh trong sinh mệnh của đối phương.

Ngồi lên xe, Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nhìn mặt trời mọc treo ở phía chân trời.

Mặt trời mọc sẽ mãi mãi lên cao, người chói mắt hơn mặt trời mọc cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

Bắt được ánh mắt của cô, giọng nói của Lục Ngộ An vẫn trầm thấp như trước: “Sao vậy?”

Anh luôn có thể nhận ra được những gợn sóng trong tâm tình của cô vào giây phút đầu tiên.

Nguyễn Huỳnh khẽ lắc đầu, nhìn anh nói: “Chỉ muốn nói với anh một câu.”

Lục Ngộ An: “Câu gì?”

Khóe môi Nguyễn Huỳnh yêu kiều, mặt mày cong cong nói cho anh biết: “Lục Ngộ An, em rất thích anh.”

Cô không phải là người giỏi biểu đạt.

Cũng không biết phải làm thế nào để chứng minh sự yêu thích của cô dành cho anh. Cô chỉ muốn nói cho anh biết, cô thật sự, rất thích rất thích anh.

Lục Ngộ An trầm giọng cười, cầm tay cô: “Anh biết.”

Anh biết tâm ý của cô, vẫn luôn biết.

Chuyện bọn họ thích đối phương, yêu đối phương, từ lúc bắt đầu đã không hề có bất cứ lời tranh luận nào.

Mặt trời mọc cách xa, ánh nắng càng ngày càng sáng, giống như hoa hồng đỏ đang thiêu đốt.

Xe của bọn họ để lại dấu vết trong ánh sáng loang lổ, giống như tình yêu của bọn họ vậy.

Cả đời này, tình yêu bọn họ dành cho nhau sẽ giống như mặt trời mọc nóng rực vào ngày hè, mãi mãi nồng cháy, mãi mãi không ngừng.

— HOÀN TẤT CHÍNH VĂN —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện