Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 23: Cô bị ra rìa
Editor: VinJR
Cố Mộ Nghiêm gạt chăn ra, sau đó lười biếng đứng dậy, Tần Tích cho là anh muốn đi ra ngoài, lại không nghĩ đến anh bắt đầu cởi quần áo, áo sơ mi còn cố ý ném ở trước mặt cô, cô trợn to hai mắt, nhìn quần của anh tuột xuống, lộ ra vóc người hoàn mỹ.
Tần Tích hoảng sợ, vội vàng đưa tay che mắt, hổn hển quát, "Vì sao lại cởi quần áo, anh muốn làm gì?"
"Đi tắm, cô đi tắm không cởi quần áo sao?" Giọng nói của anh có chút vô tội, một chút ý xấu cũng không có, ngược lại như vậy lại làm Tần Tích ngạc nhiên.
"Đi tắm?" Tần Tích sững sờ một chút, sau đó bắt tay lại, lại nhìn thấy ánh mắt Cố Mộ Nghiêm khi dễ nhìn cô, "Không tắm thì còn có thể làm gì? Cô cho rằng hai lạng thịt trước ngực cô rất có sức hấp dẫn sao?"
Tần Tích tức giận cầm gối đầu đánh tới phía anh, "Cút."
Cố Mộ Nghiêm dễ dàng tránh thoát, tâm tình sung sướng đi vào phòng tắm, cửa đóng lại, Tần Tích cúi đầu nhìn một chút, hình như là rất nhỏ, lập tức kịp phản ứng, đưa tay gõ đầu một cái, nghĩ gì thế.
Động tác vừa rồi của anh ta mập mờ như vậy, người bình thường cũng sẽ hiểu lầm.
Tần Tích xoay người muốn đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một sấp tài liệu trên bàn, cầm lên nhìn, dĩ nhiên là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, mà người đứng tên dĩ nhiên là tên của cô.
Cô trợn to hai mắt, chuyện này. . . Chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải đã bị Tần Âm mua lại rồi sao?
Cố Mộ Nghiêm tắm rửa đi ra, quấn khăn nửa người dưới, Tần Tích giơ giơ giấy chứng nhận trên tay, "Anh làm?"
"Cô đừng nghĩ nhiều, chỉ là người trong nhà của Cố Mộ Nghiêm tôi, sao có thể đi ở nhà thuê chứ, truyền ra thật mất thể diện. Không biết còn tưởng rằng tôi ngược đãi cô đấy." Cố Mộ Nghiêm cầm khăn lau tóc ướt nhẹp.
Mặc kệ anh ta xuất phát từ nguyên nhân gì, ít ra cô cũng không cần phải dọn nhà, ở đây yên tĩnh, mẹ rất thích, đặc biệt là trong sân, mẹ cô trồng đủ loại rau, vừa rồi cô cũng còn đang do dự, rốt cuộc phải làm thế nào nói chuyện dọn nhà với mẹ.
Vốn Tần Tích muốn nói một câu cám ơn, nhưng khi trông thấy chiếc khăn quấn nửa người của anh, lời nói liền thay đổi, ngón tay chỉ chiếc khăn quát, "Cố Mộ Nghiêm, đó là khăn tôi dùng để rửa mặt đấy."
"Mượn dùng trước một chút, tôi không tìm được khăn tắm." Cố Mộ Nghiêm cúi đầu nhìn thoáng qua.
"Anh không tìm được cũng không thể dùng cái này."
"Dữ như vậy làm gì, trả lại cho cô là được." Cố Mộ Nghiêm ném khăn lông cho cô, Tần Tích nhận lấy, nhưng nhớ tới vừa rồi anh dùng để vây bên hông, liền giống như đồ vật bị dính độc, vội vàng ném qua một bên, sau đó xông vào phòng tắm, liều mạng rửa tay.
Cố Mộ Nghiêm lập tức đen mặt.
Tiếu Nghệ mua thức ăn trở lại, chuẩn bị không ngừng trong phòng bếp, Tần Tích đi vào nói, "Mẹ, tùy tiện làm hai món là được, đừng phiền toái."
"Như vậy sao được, đây là lần đầu Mộ Nghiêm tới."
"Anh ta là không mời mà tới, không đuổi anh ta ra ngoài là đã nể tình lắm rồi." Tần Tích thổi tóc mái nói.
"Tiểu Tích, con cãi nhua với Mộ Nghiêm?" Tiếu Nghệ thả đồ vật trong tay ra, xoay người nhìn cô nói, "Mộ Nghiêm là người tốt, con đừng đùa giỡn như con nít, nếu như bỏ lỡ, con sẽ hối hận."
"Con hối hận? Mẹ đừng nói đùa." Tần Tích trợn mắt lên một cái.
"Đừng nói khi tức giận." Tiếu nghệ vỗ nhẹ đầu Tần Tích một cái, thở dài một hơi.
Tần Tích thấy Tiếu Nghệ cái gì cũng bảo vệ Cố Mộ Nghiêm, trong lòng buồn bực, cô bị ra rìa. Chỉ có thể nói Cố Mộ Nghiêm rất giảo hoạt, rõ ràng là anh ta vô lý vô sỉ bức hôn, ngược lại bây giờ còn biến cô thành không hiểu chuyện.
Sau khi cơm nước xong, Cố Mộ Nghiêm chuẩn bị rời đi, Tần Tích ở trong lòng hoan hô, nhưng một giây sau, Cố Mộ Nghiêm thế nhưng kéo cô đi ra ngoài, đương nhiên cô có chết cũng không chịu, nắm lấy khung cửa không buông tay.
Vốn Tần Tích còn muốn xin Tiếu Nghệ giúp đỡ, nhưng không biết Cố Mộ Nghiêm đã nói gì với Tiếu Nghệ, Tiếu Nghệ hoàn toàn đứng về phía Cố Mộ Nghiêm, còn thúc cô đi nhanh, Tần Tích trợn to hai mắt, "Mẹ, mẹ không cần con nữa sao?"
Cố Mộ Nghiêm gạt chăn ra, sau đó lười biếng đứng dậy, Tần Tích cho là anh muốn đi ra ngoài, lại không nghĩ đến anh bắt đầu cởi quần áo, áo sơ mi còn cố ý ném ở trước mặt cô, cô trợn to hai mắt, nhìn quần của anh tuột xuống, lộ ra vóc người hoàn mỹ.
Tần Tích hoảng sợ, vội vàng đưa tay che mắt, hổn hển quát, "Vì sao lại cởi quần áo, anh muốn làm gì?"
"Đi tắm, cô đi tắm không cởi quần áo sao?" Giọng nói của anh có chút vô tội, một chút ý xấu cũng không có, ngược lại như vậy lại làm Tần Tích ngạc nhiên.
"Đi tắm?" Tần Tích sững sờ một chút, sau đó bắt tay lại, lại nhìn thấy ánh mắt Cố Mộ Nghiêm khi dễ nhìn cô, "Không tắm thì còn có thể làm gì? Cô cho rằng hai lạng thịt trước ngực cô rất có sức hấp dẫn sao?"
Tần Tích tức giận cầm gối đầu đánh tới phía anh, "Cút."
Cố Mộ Nghiêm dễ dàng tránh thoát, tâm tình sung sướng đi vào phòng tắm, cửa đóng lại, Tần Tích cúi đầu nhìn một chút, hình như là rất nhỏ, lập tức kịp phản ứng, đưa tay gõ đầu một cái, nghĩ gì thế.
Động tác vừa rồi của anh ta mập mờ như vậy, người bình thường cũng sẽ hiểu lầm.
Tần Tích xoay người muốn đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một sấp tài liệu trên bàn, cầm lên nhìn, dĩ nhiên là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, mà người đứng tên dĩ nhiên là tên của cô.
Cô trợn to hai mắt, chuyện này. . . Chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải đã bị Tần Âm mua lại rồi sao?
Cố Mộ Nghiêm tắm rửa đi ra, quấn khăn nửa người dưới, Tần Tích giơ giơ giấy chứng nhận trên tay, "Anh làm?"
"Cô đừng nghĩ nhiều, chỉ là người trong nhà của Cố Mộ Nghiêm tôi, sao có thể đi ở nhà thuê chứ, truyền ra thật mất thể diện. Không biết còn tưởng rằng tôi ngược đãi cô đấy." Cố Mộ Nghiêm cầm khăn lau tóc ướt nhẹp.
Mặc kệ anh ta xuất phát từ nguyên nhân gì, ít ra cô cũng không cần phải dọn nhà, ở đây yên tĩnh, mẹ rất thích, đặc biệt là trong sân, mẹ cô trồng đủ loại rau, vừa rồi cô cũng còn đang do dự, rốt cuộc phải làm thế nào nói chuyện dọn nhà với mẹ.
Vốn Tần Tích muốn nói một câu cám ơn, nhưng khi trông thấy chiếc khăn quấn nửa người của anh, lời nói liền thay đổi, ngón tay chỉ chiếc khăn quát, "Cố Mộ Nghiêm, đó là khăn tôi dùng để rửa mặt đấy."
"Mượn dùng trước một chút, tôi không tìm được khăn tắm." Cố Mộ Nghiêm cúi đầu nhìn thoáng qua.
"Anh không tìm được cũng không thể dùng cái này."
"Dữ như vậy làm gì, trả lại cho cô là được." Cố Mộ Nghiêm ném khăn lông cho cô, Tần Tích nhận lấy, nhưng nhớ tới vừa rồi anh dùng để vây bên hông, liền giống như đồ vật bị dính độc, vội vàng ném qua một bên, sau đó xông vào phòng tắm, liều mạng rửa tay.
Cố Mộ Nghiêm lập tức đen mặt.
Tiếu Nghệ mua thức ăn trở lại, chuẩn bị không ngừng trong phòng bếp, Tần Tích đi vào nói, "Mẹ, tùy tiện làm hai món là được, đừng phiền toái."
"Như vậy sao được, đây là lần đầu Mộ Nghiêm tới."
"Anh ta là không mời mà tới, không đuổi anh ta ra ngoài là đã nể tình lắm rồi." Tần Tích thổi tóc mái nói.
"Tiểu Tích, con cãi nhua với Mộ Nghiêm?" Tiếu Nghệ thả đồ vật trong tay ra, xoay người nhìn cô nói, "Mộ Nghiêm là người tốt, con đừng đùa giỡn như con nít, nếu như bỏ lỡ, con sẽ hối hận."
"Con hối hận? Mẹ đừng nói đùa." Tần Tích trợn mắt lên một cái.
"Đừng nói khi tức giận." Tiếu nghệ vỗ nhẹ đầu Tần Tích một cái, thở dài một hơi.
Tần Tích thấy Tiếu Nghệ cái gì cũng bảo vệ Cố Mộ Nghiêm, trong lòng buồn bực, cô bị ra rìa. Chỉ có thể nói Cố Mộ Nghiêm rất giảo hoạt, rõ ràng là anh ta vô lý vô sỉ bức hôn, ngược lại bây giờ còn biến cô thành không hiểu chuyện.
Sau khi cơm nước xong, Cố Mộ Nghiêm chuẩn bị rời đi, Tần Tích ở trong lòng hoan hô, nhưng một giây sau, Cố Mộ Nghiêm thế nhưng kéo cô đi ra ngoài, đương nhiên cô có chết cũng không chịu, nắm lấy khung cửa không buông tay.
Vốn Tần Tích còn muốn xin Tiếu Nghệ giúp đỡ, nhưng không biết Cố Mộ Nghiêm đã nói gì với Tiếu Nghệ, Tiếu Nghệ hoàn toàn đứng về phía Cố Mộ Nghiêm, còn thúc cô đi nhanh, Tần Tích trợn to hai mắt, "Mẹ, mẹ không cần con nữa sao?"
Bình luận truyện