Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 25: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn



Editor: VinJR

"Hiểu lầm?" Cố Chấn Đình chỉ chỉ lỗ tai của mình, "Cái tai này để ở đây là để trang trí sao. Con nghĩ rằng đầu của cha cũng giống con, bên trong đều là bã đậu sao?"

"Cha. . ."

"Nói." Cố Chấn Đình vỗ mạnh tay vịn ghế sô pha một cái, Cố Đình Dự cầu cứu nhìn về phía Hàn Thu, nhưng Hàn Thu lại nhìn về hường khác, bà cũng là lực bất tòng tâm, ông xã tự cầu phúc cho mình đi.

"Xế chiều hôm nay ba có thời gian, con nói từng cái từng cái ra, nói không hết thì không được đi."

Trong lòng Cố Đình Dự biết rõ tính tình của Cố Chấn Đình, nếu như thực sự nói ra hết, ba còn không lột da của ông mới lạ, đang lúc khó xử, Cố Mộ Nghiêm và Tần Tích đi tới, bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ, đều không để ý đến người bên cạnh, đặc biệt là Cố Mộ Nghiêm, sắc mặt hết sức âm trầm.

Vốn là Hàn Thu muốn bước lên chào hỏi với con dâu tương lai, thấy bọn họ như vậy, cũng hơi do dự, thấp giọng hỏi Cố Đình Dự, "Bọn nó làm sao vậy?"

"Chắc là đang giận nhau." Cố Đình Dự trả lời.

Tần Tích vừa bước vào đã nhìn thấy mọi người trong phòng khách đang nhìn mình, cô đi tới cũng không được, ra ngoài cũng không xong, trong lúc nhất thời đứng ở chỗ đó, trong ba người có một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, nhìn theo đó, là một người phụ nữ xinh đẹp ưu nhã, thấy bà ngồi ở bên cạnh Cố Đình Dự, chắc là mẹ Cố Mộ Nghiêm, Hàn Thu thấy Tần Tích nhìn mình, bà vội vã cười cười.

Bà đúng là mẹ chồng tốt.

Tần Tích có chút lúng túng, cũng liền vội cười cười, nhưng một giây sau, Cố Mộ Nghiêm xoay người cầm lấy cánh tay của cô, như muốn kéo cô lên lầu.

"Anh thả tôi ra. . ." Tần Tích thấy có trưởng bối ở đây, cho nên chỉ dám len lén giãy giụa.

Một tuần lễ không gặp, Hàn Thu nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm không đếm xỉa đến người mẹ này, trực tiếp đi lên lầu, liền đứng dậy, "Mộ Nghiêm."

Cố Mộ Nghiêm dừng chân lại, đứng trên bậc thang nhìn mẹ mình, lông mày cau lại, "Chuyện gì?"

Hàn Thu còn chưa mở miệng, Cố Đình Dự tức giận bừng bừng đứng lên, "Thằng nhãi, con ai như con nói chuyện với mẹ mình như vậy không? Một tuần nay mẹ con không gặp con, qua đây cho mẹ con nhìn một chút." Nói xong, nhìn Hàn Thu, trong mắt tràn đầy ý tứ 'Mau khen anh mau khen anh', Hàn Thu bất đắc dĩ.

Ở trước mặt bà xã, Cố Đình Dự luôn muốn bày một chút khí phách đàn ông mới được.

Hàn Thu đi đến đầu bậc thang, trên mặt rất hiền hòa nhìn Tần Tích, "Con tên Tần Tích đúng không, bác là mẹ của Mộ Nghiêm."

Tần Tích đẩy tay Cố Mộ Nghiêm ra, đi xuống cầu thang, "Chào bác gái."

Hàn Thu vừa thấy bộ dáng lễ phép của Tần Tích, rất thích, dắt tay cô đi đến phòng khách, mắt thoáng nhìn Cố Mộ Nghiêm mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn cùng đi theo.

Trong lòng rất kinh ngạc, con nhà mình chưa bao giờ như vậy, xem ra thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Trong phòng khách, mặt Cố Mộ Nghiêm không chút thay đổi ngồi đằng kia, nghe bọn họ bảy miệng tám lời, một chút cũng không muốn tham dự, chỉ dùng ánh mắt có chút hứng thú nhìn vẻ mặt Tần Tích gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh.

Tần Tích nghe bọn họ thảo luận chuyện hôn sự, trong lòng bồn chồn, Cố Đình Dự muốn năm sau kết hôn, là thời gian sung túc, có thể tổ chức một hôn lễ long trọng kỹ càng, Cố Chấn Đình hết lần này tới lần khác muốn cuối năm kết hôn, Cố Chấn Đình gật gật đầu, với tính tình của thằng nhóc kia, nói không chừng ngày đó liền làm cho cháu dâu tức giận bỏ đi, vẫn là quyết định trước mới yên tâm.

Kết quả chính là hai phe giằng co không nhường nhịn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện