Hôn Ước

Chương 21



Đúng như lời Hạ Thiên nói, buổi tối ngày bị cảm đầu tiên là thời điểm cậu khó chịu nhất, cứ ngủ một giấc sáng hôm sau sẽ tốt hơn nhiều.

Nửa đêm, Hàn Trình qua phòng Hạ Thiên, y không bật đèn, nương theo ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, đi đến bên giường, sờ lên trán Hạ Thiên. Quả thật không phát sốt.

Hàn Trình vừa định rút tay lại, đột nhiên Hạ Thiên trở mình, khuôn mặt cậu khẽ cọ vào lòng bàn tay y, Hàn Trình ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy như suối nguồn mát rượi.

Hạ Thiên mấy máy môi, không rõ nói gì, Hàn Trình phỏng đoán có lẽ trong giấc mơ cậu đang hùng hùng hổ hổ, vì thế gõ nhẹ hai cái lên trán coi như khiển trách, quả nhiên, Hạ Thiên không hề nói mớ nữa, yên lặng ngủ say.

Hôm sau, bệnh tình của Hạ Thiên đã thuyên giảm đáng kể.

Hôm nay Hàn Trình không bận như hôm qua, vẫn tận chức đưa Hạ Thiên đi học.

Tinh thần Hạ Thiên đã tốt trở lại, nói chuyện cũng nhiều hơn, cậu nhìn Hàn Trình, kiềm chế hưng phấn lẫn thẹn thùng trong lòng, hỏi: “Tối qua ngài qua phòng cháu ạ? Qua thật ạ?”

Hàn Trình trả lời: “Không đi, đêm qua tôi ngủ say, không tỉnh giữa chừng.”

Hạ Thiên thoáng có điểm thất vọng: “Cháu sợ ngài nhìn thấy tư thế ngủ không tốt của cháu, lúc lên giường đi ngủ, cháu còn cố ý nằm ngay ngắn ấy.”

“Thế sao? Vậy thì xem ra nằm ngay ngắn cũng không được bao lâu.” Hàn Trình nhìn di động, nhàn nhạt nói. “Lúc tôi qua đó, cậu đang ngồi xổm.”

“Phụt……” Tài xế lần đầu tiên nghe Hàn Trình kể chuyện cười, nhất thời không nhịn nổi.

Hàn Trình liếc tài xế, anh lập tức ngừng cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, an phận thủ thường.

Hạ Thiên nghẹn cười, nói: “Thật thế ạ?”

Hàn Trình khẽ gật đầu.

Tâm trạng của cậu nhoáng cái đã high vô cùng. Hạ Thiên lại nói: “A đúng rồi! Nếu mà đi chơi, thế thì cuối tuần không thể về chỗ mẹ cháu rồi.”

“Tối qua tôi đã gọi cho mẹ vợ rồi.” Hàn Trình liếc Hạ Thiên một cái, nói tiếp, “Cũng tiện thể nói luôn, cuối tuần sau sẽ đưa cậu về chơi.”

“Hí hí hí……” Hạ Thiên toét miệng cười, “Tối nay cháu cũng phải gọi điện xin lỗi mẹ, Hàn thúc à…… Chỗ chúng ta sẽ tới có lạnh không? Cháu không mang quần áo thu đông qua bên này.”

“Có lẽ lạnh……” Hàn Trình cũng không rõ nữa, “Để nay tôi bớt chút thời gian gọi cho người bạn kia hỏi một chút, bên kia là trên núi, có lẽ sẽ lạnh hơn ở đây một chút, muốn về nhà lấy quần áo sao?”

Hạ Thiên gật đầu: “Cũng muốn gặp mẹ nữa.”

“Vậy thì tối thứ sáu đưa cậu về, sáng thứ bảy cho xe qua đón.” Hàn Trình ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp, “Tối thứ sáu tôi có hẹn, không thể cùng cậu về ăn cơm được.”

Hạ Thiên cười cười: “Không sao đâu ạ, mẹ cháu cũng hiểu mà.”

Hàn Trình “uhm” một tiếng, Hạ Thiên im lặng trong chốc lát, lại nhịn không được lên tiếng, “Có phải là tối chủ nhật chúng ta đi về không ạ……”

Hàn Trình nhìn Hạ Thiên cười.

Hạ Thiên cảm giác bản thân lắm chuyện quá, ngượng ngùng im miệng.

“Tối chủ nhật về cũng tốt, nếu mà không ngại dậy sớm, thì sáng sớm thứ hai trở về cũng được.” Hàn Trình áng chừng lộ trình từ khu nghỉ dưỡng về bên trường của Hạ Thiên, nói “Nếu không muốn trễ học, ít nhất phải dậy từ 5 giờ, có dậy nổi không?”

Hạ Thiên cố gắng giãy giũa, cuối cùng đành nhận mệnh đáp: “Thôi cứ về từ tối chủ nhật đi.”

Hàn Trình mỉm cười: “Tập trung vào, thi xong rồi tính tiếp.”

Hạ Thiên cười gật đầu, lấy ra vở ghi nhớ từ mới.

Hai ngày kế tiếp, Hạ Thiên tận lực không nghĩ tới Hàn Trình nữa, tập trung toàn lực cho kì thi.

Nền tảng kiến thức của Hạ Thiên không tốt, mặc dù được Hàn Trình phụ đạo hai tháng, nhưng muốn đuổi kịp các bạn học là chuyện quá khó, cũng may tố chất tâm lý của cậu khá ổn, gặp đề khó không hoảng, cố gắng làm trọn vẹn những câu trong khả năng.

Thứ sáu thi xong, có thể rảnh rang nghĩ đông nghĩ tây.

Tuy rằng thứ hạng chắc hẳn vẫn đội sổ, nhưng lại khác với lần trước, mình đã cố gắng nhiều, nên tâm trạng vui vẻ hẳn.

Tâm trạng vui vẻ duy trì đến thử bảy, sáng đó lúc nhìn thấy Hàn Trình, đang từ vui vẻ lập tức thăng cấp thành háo hức.

Hàn Trình không mang tài xế, mà tự mình lái xe tới.

Hạ Thiên nhìn ngó xe mới của y, nói: “Ngầu quá đi…… Ngài mới mua ạ?”

“Hôm qua mới vừa về tới.” Hàn Trình đón lấy vali từ tay Hạ Thiên, cất cẩn thận sau cốp.

Y lặng lẽ quan sát nét mặt Hạ Thiên, thầm nghĩ mình đoán đúng rồi, con trai tầm tuổi này, hẳn đa số đều thích xe.

“Nhiều năm rồi tôi chưa lái xe đưa rước ai, kĩ thuật có khả năng thua tài xế Lý.” Sau khi lên xe, Hàn Trình thắt đai an toàn giùm Hạ Thiên, “Cho nên vẫn cứ phải cẩn thận một chút.”

Lúc Hàn Trình nói chuyện, hơi thở phả vào cần cổ Hạ Thiên, giọng điệu có chút khó kiềm nén. “Cháu sắp thi bằng lái rồi, đến lúc đó cháu sẽ lái xe cho ngài.”

Hàn Trình mỉm cười: “Được.”

Hai người trò chuyện vui vẻ, khiến quãng đường hai giờ chạy xe dường như ngắn hơn rất nhiều, lúc tới nơi, nhân viên đã chờ sẵn từ lâu, xe cùng hành lý đều có người lo, hai người xuống xe, sóng vai đi vào khách sạn.

Khách sạn này dựa núi hướng sông, cảnh sắc cực xinh đẹp, chỉ là không khéo, trên núi nhiều sương mù, hai người ngắm cảnh trong chốc lát rồi trở về.

Khách sạn trang trí theo phong cách hoàng gia Trung hoa, xa hoa diễm lệ, Hạ Thiên khẽ chạm vào bản đồ điện tử trong đại sảnh, chọn chọn một hồi, liền bật cười: “Đến cả sòng bạc cũng có……”

“Xuỵt……” Hàn Trình mỉm cười, “Ai kêu là sòng bạc? Đó là phòng giải trí.”

Hạ Thiên cười thấu hiểu, không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn cứ tò mò cái gọi là ‘phòng giải trí’ kia.

Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, đột nhiên lên tiếng: “Chơi với tôi hai ván không?”

Hạ Thiên xin tha: “Mấy đồng tiêu vặt của cháu không đủ cho ngài chơi đâu?”

Hàn Trình vẫy phục vụ sinh mang cho 10 chip, đưa cho Hạ Thiên: “Phòng chúng ta đặt có tích hợp sẵn, mỗi ngày đưa 10 chip, cầm đi.”

Hạ Thiên nhìn mấy chip màu đỏ trong tay, trong lòng ngứa ngáy, cậu thoáng do dự: “Ngài đưa thẻ khách sạn cung cấp cho cháu, thế ngài thì sao?”

Hàn Trình cười: “Nếu tôi thua, thì sẽ tặng cậu……”

“Nếu ngài thua, thì phải đồng ý một yêu cầu của cháu.” Hạ Thiên chặn ngang lời Hàn Trình, ngoài mặt thì thản nhiên nhưng trong lồng ngực, trái tim đang điên cuồng đập, cậu rũ mắt, không dám nhìn vào y, “Được không?”

Hàn Trình cười nhạt, vừa rồi y định nói, nếu y thua, sẽ tặng cho Hạ Thiên chiếc xe mới mua kia.

Hàn Trình không thích xe thể thao, chiếc xe kia vốn dĩ vì Hạ Thiên mà mua.

Chỉ có điều, nếu Hạ Thiên đã nói như thế, y cũng không nhắc lại chuyện xe cộ nữa, tránh cho khiến Hạ Thiên tụt hứng, thế là y gật đầu: “Được.”

Hạ Thiên thở phào một hơi, mười đầu ngón tay thi nhau run rẩy.

Nếu ông trời thương cậu, tốt nhất làm cậu thắng đi.

Hàn Trình sóng vai cùng Hạ Thiên vào thang máy, bấm lên tầng, Hàn Trình mở lời: “Chơi thì chơi, nhưng đừng nói cho người khác biết.”

Trái tim Hạ Thiên còn đang đập bình bịch như trống trận, cậu giương ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Trình, Hàn Trình khẽ nhếch miệng cười: “Để mẹ cậu biết tôi dẫn cậu tới mấy chỗ bài bạc…… có lẽ sẽ đập tôi một trận.”

Hạ Thiên bật cười, không còn khẩn trương nữa, cậu gật đầu đảm bảo: “Ngài yên tâm, tôi sẽ không nghiện đâu…… tôi chỉ chơi ván này, không thắng được, thì sau này không chơi nữa.”

“Không tiền đồ.” Cửa thang máy vừa mở, Hàn Trình nhàn nhạt nói, “Thua vài lần liền sợ……”

Hàn Trình nhìn mười mấy người ở trong phòng, sửng sốt.

“Hàn tổng tới rồi! Tôi đều vì ngài mà mời người tới, tối qua mọi người đều có mặt hết rồi, Phùng công tử còn kém cởi quần chờ ngài thôi!” Ông chủ khách sạn này – Đỗ Trạch, thảy 2 chip qua cho bạn gái, tươi cười lại gần, “Cậu ta vừa nãy còn nhắc tới ngài đó, không ngờ ngài lại có thể tới nơi đây…..

Đỗ Trạch nhìn Hạ Thiên đứng đằng sau Hàn Trình, dại ra: “Sao sớm……”

Hạ Thiên nhìn mọi người trong ‘phòng giải trí’, nhìn nhìn Đỗ Trạch, nhoáng cái liền hiểu ra.

Hàn Trình tự dưng lại đưa cậu theo.

Cởi quần chờ……

Hạ Thiên nhìn về quầy bar cách không xa, một đám nam thanh nữ tú khuôn mặt tinh xảo, quần áo quá mức hấp dẫn nam nhân, khuôn mặt vốn đang ửng hồng, nháy mắt tái xanh.

Hàn Trình khẽ mấp máy đôi môi mỏng, nhìn Đỗ Trạch: “Lúc nào mà tôi……”

“Đột nhiên tôi nhớ ra, bài tập tôi còn chưa làm xong.” Chút dũng khí nãy vất vả tích cóp được thoáng cái trở thành hư không, cậu không muốn khiến Hàn Trình nan kham, chỉ nghĩ sớm rời khỏi chỗ này, “tôi lên phòng làm bài tập, ngài cứ thoải mái chơi đi.”

Cách đó không xa, một người nghe thấy Hạ Thiên nhắc tới làm bài tập, nhịn không được cười phá lên, Hạ Thiên nghe được, cảm thấy hết sức chói tai.

“Đừng đừng đừng.” Đỗ Trạch không ngờ Hàn Trình đưa Hạ Thiên tới, người đều choáng váng, thấy Hạ Thiên sắp đi, vội phục hồi tinh thần, ngăn cậu lại, “Tôi đây…… là hiểu lầm! Thật sự là hiểu lầm thôi, cậu là Hàn công tử nhỉ? Lúc đầu tôi cũng không nghĩ tới……”

Hạ Thiên nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị Đỗ Trạch lôi kéo ra, tay kia nắm thật chặt rồi thả lỏng, cố hít sâu một hơi, tận lực trả lời bằng giọng điệu tự nhiên nhất: “Ngại quá…… Tôi không muốn chơi, tôi lên phòng trước, mọi người cứ tự nhiên đi.”

“Như thế không hay lắm đi.” Người vừa nãy cười phá lên, Phùng công tử, vừa đi vừa tủm tỉm cười, “Đều là lỗi của Hàn tổng, lát tôi sẽ bắt y bồi tội với cậu, nếu đã tới rồi, thì cứ vào chơi một lát đi, bằng không cậu đi cái, mọi người đều không thoải mái.”

Hàn Trình nhìn Phùng công tử, lạnh lùng nói: “Phùng Dịch Triết.”

Phùng công tử đứng buông tay, cười không nói.

Nguyên bản Hàn Trình chỉ muốn cảnh cáo Phùng công tử, để gã ngậm miệng, không nghĩ tới lời này vào tai Hạ Thiên, lại thành hàm ý khác.

Hàn Trình biết gã tên họ là gì.

Cho nên khẳng định trước đây…….

Hạ Thiên liếc mắt nhìn Hàn Trình một cái, hít một hơi, xoay người đi ra ngoài.

Hàn Trình tính nhường cậu thắng một ván, làm cho cậu vui vẻ, lại thuận nước đẩy thuyền tặng chiếc xe kia cho Hạ Thiên, đâu ngờ tự nhiên có biến, sắc mặt trầm xuống, quét mắt nhìn toàn phòng một cái, rồi đi theo Hạ Thiên.

“Thật đáng tiếc…… Còn tưởng cùng Hạ công tử chơi mấy ván cơ.”

Giọng nói khàn khàn mềm nhẹ của Phùng công tử từ đằng sau truyền đến, gã thổi thổi bột xoa đầu gậy, cùng người bên cạnh nhỏ to: “Trẻ con mà, làm gì dám chơi……”

Hạ Thiên dừng bước, khẽ cắn môi, xoay người, nhìn thẳng vào Phùng công tử, nhàn nhạt lên tiếng: “Anh am hiểu chơi trò gì?”

Phùng công tử ngẩn ra, lát sau ý thức được Hạ Thiên đang nói chuyện với gã.

Trước kia, Phùng công tử với Hàn Trình từng qua lại, Hàn Trình kết hôn, gã liên hệ y vài lần, nhưng đều bặt vô âm tín.

Tuy gã có tìm bạn chơi, nhưng hiện tại thấy Hạ Thiên, nhớ lại tin tức mấy ngày trước, trong lòng vẫn chăng hề thoải mái.

Phùng công tử cười nhếch mép cười, mắt đào hoa tự mang phong tình, đáp: “Bi-a, cậu biết chơi không?”

Hàn Trình không rõ Hạ Thiên có biết chơi hay không, nhưng y biết, Phùng Hạ Triết hay dạo chơi ở mấy câu lạc bộ, người bình thường chẳng ai thắng được gã.

Không đợi Hàn Trình nói muốn đánh thay Hạ Thiên, Hạ Thiên đã thảy 10 chip đỏ chói trong tay lên bàn.

Hạ Thiên lạnh nhạt nhìn Phùng công tử: “Nói nguyên tắc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện