Hôn Ước

Chương 29



Hạ Thiên không ngờ Hàn Trình không ngủ, nghe thấy tiếng Hàn Trình giật thót hết cả người.

Dùng vài giây tiêu hoá lời Hàn Trình vừa nói, sau khi ngấm xong mặt xoàn xoạt đỏ ửng lên, như mặt trời nhỏ.

Hàn Trình nói….. là anh ấy muốn cái kia sao?

Hạ Thiên cảm thấy từ trong ra ngoài, đều mềm nhũn.

Hạ Thiên hít sâu vài hơi, dựa vào chút lí trí còn sót lại, sống dở chết dở đầu hàng: “Chú Hàn….. Lúc tối vừa ra đến cửa, con không sợ chết liêu ngài một câu, bây giờ ngài lại trả thù con ạ…..”

Hàn Trình nghe vậy, hai mắt nhắm nghiền, cúi đầu nở nụ cười.

Trong xe yên tĩnh, Hàn Trình cười khẽ cũng truyền cực kì rõ ràng đến tai Hạ Thiên, quanh quẩn nơi trái tim, kéo dài không tiêu tan, trong nháy mắt Hạ Thiên cảm giác hai tai muốn bốc lửa luôn rồi.

Hạ Thiên quay đầu, đầu cộp phát dựa vào cửa kính xe, nội tâm rít gào, đêm rồi đó! Lại còn vừa mới uống rượu xong!! Sau đó lại còn dùng giọng nói trầm thấp cùng tiếng cười ghẹo nhân kia, là định ép người ta cưỡng gian trong thời kì hôn nhân sao?!!!

Hôm nay y uống không ít đâu!

Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, không nhịn được muốn bật cười.

Y nhớ tới lúc tối khi ra cửa, Hạ Thiên trêu chọc mình một câu, lại bật cười.

Hạ Thiên không phải người thoáng tính, không tính đến chuyện quá ngây ngô, lúc nào cũng là người ngại ngùng trước, ở trong một lão lưu manh như Hàn Trình, câu kia chẳng đáng kể gì, miễn cưỡng cho trên trung bình, cũng chỉ có thể nói là khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn.

Từ sau lần bị đồn thổi kia, Hạ Thiên luôn có mấy hành động nhỏ kì kì quái quái, lúc đầu Hàn Trình cho là cậu đang bất an nên mới thế, thành ra mắt nhắm mắt mở dung túng. Nhưng dường như Hạ Thiên càng ngày càng hứng thú, nếu không phải Hàn Trình có tình cảm không tiện nói ra với Hạ Thiên, y quả thật sẽ coi mấy hành vi kia của Hạ Thiên là đang khiêu khích mình.

Một cậu trai như vậy, thường thường làm ra mấy hành động chòng ghẹo trước mặt mình. Giống như một bé mèo con đang tập bắt chuột, bắt lấy cái đuôi của chó săn lớn trong nhà làm luyện tập, ỷ vào chó săn lớn dung túng, không kiêng nể gì bắt chước, luyện tập.

Dù cho chó săn lớn có thể cắn phập vào ống xương của dã thú cũng như xé nát lớp da lông dày dặn, thì hàm răng kia cũng sẽ không cắn lấy con mèo nhỏ.

Nhưng Hàn Trình không phải chó săn lớn.

Cho nên hôm nay lúc bắt đầu ra khỏi cửa, khi Hạ Thiên không hiểu sao đột nhiên chòng ghẹo y, Hàn Trình nén cười, tự khống chế hoả lực, nhẹ nhàng bâng quơ, đáp lễ cậu một câu.

Hàn Trình thực sự chú ý tới ngữ khí cũng như câu từ, bất đắc dĩ cơ sở lực công kích quá cao, dù đã cố khống chế, nhưng vẫn ghẹo cho Hạ Thiên đỏ chín mặt.

Nhưng Hàn Trình sẽ không mang thù như vậy, nghĩ lại hiện tại, vừa rồi…. quả thật là do y say.

“Xin lỗi….” Khoé miệng còn mang theo ý cười, Hàn Trình giơ tay day day ấn đường, mở mắt ra nhìn sang Hạ Thiên, “Hôm nay tôi uống hơi nhiều.”

“Không….. không sao đâu.” Hạ Thiên lắp bắp tỏ ý không liên quan, cắn răng nói, “Con cũng uống hơi nhiều….”

Hàn Trình hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm mắt lại, Hạ Thiên quay đầu, dựa vào khung cửa, lớp thuỷ tinh man mát khiến cái trán Hạ Thiên thoải mái hơn nhiều, cậu quay lại nhìn Hàn Trình, y vẫn đang nhắm mắt, nương theo ánh đèn đường, cậu mơ hồ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, góc mặt anh tuấn….

Tầm mắt dừng lại ở làn môi mỏng, tâm lý bất chợt có chút hối hận…..

Đáng nhẽ lúc tối phải uống nhiều chút nữa, uống thêm một li thôi cũng được, xúc động của bản thân sẽ lấn át lí trí, xui khiến cậu qua hôn Hàn Trình một cái.

Hạ Thiên nhấp nhấp môi, nhỏ giọng thì thào: “Rượu hôm nay uống có số độ khá cao….”

“Rượu phục vụ tiệc tối nay không phải cocktail như mọi lần, không biết hôm nay dùng thứ gì pha chế, nhấp môi thì êm dịu, nhưng lại khá nặng.” Người pha chế hôm nay cố ý che giấu độ nặng nhẹ của rượu, thêm ít đá vào khiến vị giác khó phát giác ra, Hàn Trình lúc uống không hề để ý, mãi tới gần như kết thúc bữa tiệc y mới phát hiện rượu này không hề nhẹ.

Cho nên khi Nguyễn Tư Hoà tỏ ý muốn giữ lại mình với Hạ Thiên ngủ lại, Hàn Trình không chút nghĩ ngợi liền từ chối.

Hàn Trình cấm dục mấy tháng, hôm nay lại uống không ít rượu, hơn nữa lại mới phân tích tâm tư của mình một cách triệt để, hiểu rõ tình cảm bản thân dành cho Hạ Thiên, tự dưng bây giờ lại cùng phòng, Hàn Trình thật sự không tin bản thân sẽ không làm chuyện gì hết.

Y không thể khống chế bản thân, nhưng y có thể từ chối chung phòng với Hạ Thiên.

Quan trọng hơn là, Hàn Trình sẽ không để cho bất cứ ai nhúng tay can thiệp chuyện tiến triển trong mối quan hệ của mình với Hạ Thiên. Nguyễn Tư Hoà cũng không được.

Rượu độ cao, trước mặt mọi người khuyên bọn họ ngủ lại….. để cho Hàn Trình tin tưởng đây chỉ là trùng hợp, quả thật chính là đang vũ nhục y.

Nếu đối phương không phải là Nguyễn Tư Hoà, nếu hôm nay không phải sinh nhật Nguyễn Tư Hoà, vừa nãy Hàn Trình đã không hạ giọng nói năng uyển chuyển rồi.

Có thể tác động đến quan hệ của họ, chỉ có thể là y hoặc Hạ Thiên.

Hàn Trình đang cật lực kiềm chế, không dám bước tới một bước, sợ phá huỷ quan hệ hoà thuận giữa y cùng Hạ Thiên, càng đừng nói để người khác nhúng tay vào.

Chỉ có điều, cho dù từ chối ngủ chung phòng, dục niệm trong lòng Hạ Thiên vẫn bị cồn cùng Hạ Thiên câu dẫn ra.

Từ sau khi lên xe, mỗi giây mỗi phút, Hàn Trình đều đang kiềm chế bản thân, không ấn Hạ Thiên lên ghế điên cuồng hôn cậu.

Nếu là Hạ Thiên chủ động, y thậm chí không ngần ngại làm luôn trên xe….. Kêu tài xế tìm một chỗ vắng vẻ dừng xe, sau đó tống cổ hắn ra ngoài ngắm cảnh đêm, bản thân liền có thể…..

Hang Trình nhắm mắt lại, không muốn nhìn Hạ Thiên nữa.

Nhưng Hạ Thiên lại cố tình không biết sống chết lao tới.

“Chú Hàn, người say ạ? Lát về đến nhà con nấu canh giải rượu cho người nhé?” Hạ Thiên nhìn Hàn Trình đầy quan tâm, nghiêm túc nói, “Lần này con khẳng định không uống một ngụm nào hết, chỉ để cho ngài.”

Hàn Trình quay đầu đi, nói nhỏ: “Không cần, tôi muốn ngủ sớm một chút.”

“Say rượu mà đi ngủ luôn kiểu gì mai dậy cũng khó chịu á? Vẫn cứ nên uống chút giải rượu mới tốt.” Hạ Thiên nói một hồi, bản thân cũng nghĩ muốn uống một chút, cậu thương lượng, “Con nấu nhiều lên một chút, chúng ta mỗi người một nửa, nhé?”

Hàn Trình nhíu mày: “Không cần, để lại hết cho cậu đi.”

“Không làm được đâu.” Kì thật Hạ Thiên cũng đang tự khiến bản thân dời đi lực chú ý, có trời mới biết hiện tại Hàn Trình có bao nhiêu lực hấp dẫn với cậu, Hạ Thiên đỏ mặt, lảng sang chuyện khác, “Ngày mai ngài định làm gì ạ?”

Hàn Trình thuận miệng đáp: “Nghỉ ngơi.”

“Con cũng nghỉ ngơi.” Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới buổi họp phụ huynh kia, sửa lại, “Thôi….. vẫn cứ ôn tập vậy.”

Hàn Trình ngẫm lại thành tích lẹt đẹt kia của Hạ Thiên, bất đắc dĩ cười, “Ừm, tôi ở nhà đọc sách cùng cậu.”

Trong lòng ấm áp dần lên, tà tâm tạp niệm bớt đi rất nhiều, cậu cười nói: “Dạ, a….. Chú Hàn, chú rốt cuộc muốn uống gì ạ?”

Hàn Trình đau đầu: “Không muốn uống gì hết.”

“Đâu có phiền nhiễu gì đâu, sao chú lại ngại không dám nói thế chứ…..” Hạ Thiên tự dưng thấy thèm trà mật ong, thế là đề nghị, “Trà bưởi mật ong nha, trong nhà vừa vặn có quả bưởi, lát về làm nhiều một chút, hai chúng ta nhâm nhi một hồi, sau đó xem tv một lát, chờ cho men say qua đi rồi mới đi ngủ nhé? Như thế thì sáng mai dậy mới không bị đau đầu, thật đó ạ.”

Hàn Trình lập tức từ chối: “Không.”

Điên rồi sao? Bây giờ y miễn cưỡng lắm mới có thể ngồi chung một chiếc xe với Hạ Thiên, đôie thành đêm khuya tĩnh lặng, hai người ngồi trên sofa uống trà nói chuyện phiếm?

Hờ hờ….. y thích sofa lắm, nhưng không phải dùng với mục đích ngồi chơi nói chuyện phiếm đâu.

Hàn Trình tận lực xua đi mấy hình ảnh kiều diễm ướt át kia, y còn chưa dời lực chú ý, Hạ Thiên đã lại hỏi tiếp: “Ngài không thích trà mật ong ạ?”

Hà Trình có lệ gật đầu: “Ừ, không thích.”

“Ngài đổi ý nhanh quá cơ.” Hạ Thiên khẽ trách cứ, “Hôm ấy con pha một bình, ngài uống xong còn khen con.”

Gân xanh nơi thái dương điên cuồng giật giật…..

Hàn Trình nhắm tịt hai mắt, không mở miệng, Hạ Thiên cho rằng y uống nhiều quá, tiếp tục ôn tồn khuyên: “Nếu không thì uống sữa bò được không ạ? Bằng không…..”

“Hạ Thiên.” Hàn Trình mất sạch kiên nhẫn, trầm giọng nói, “Cậu còn nói nữa, tôi sẽ thả cậu xuống giữa đường, tự chạy về nhà.”

Hạ Thiên lập tức bịt chặt miệng.

Hàn Trình ngả sang bên, dự định bắt đầu làm việc.

Đáng tiếc dạo này y chẳng còn bận mấy, hiện tại không có công việc gì khó khăn cả, Hàn Trình nghĩ vẩn vơ nghĩ tới kế hoạch của quý tới, di động đột nhiên vang lên.

Hàn Trình cầm điện thoại lên xem…..

Hạ Thiên: Chú Hàn, có phải ngài sợ nói nữa sẽ nôn không?

Hạ Thiên: Con không nói chuyện nữa! Con không muốn xuống chạy bộ!

Khoé miệng khẽ nhếch.

Hạ Thiên: Nếu ngài thấy buồn nôn, thì cứ nói với con, con bảo tài xế Lý dừng xe, con cùng ngài xuống đi dạo một lát, sẽ không việc gì nữa đâu.

Hạ Thiên: Con sợ ngài không thỏi mái, dì giúp việc nói mỗi lần ngài uống nhiều rượu, ngày hôm sau đều không muốn ăn, tinh thần cũng không được tốt.

Hạ Thiên: A…. ngài cười nha.

Hàn Trình nhìn màn hình di động, trong lòng đột nhiên trở lên bình tĩnh hẳn.

Càng ngày càng thích Hạ Thiên.

Càng thích, lại càng cảm thấy bức bối.

Hạ Thiên tốt như vậy, y cần phải toàn tâm toàn ý đối xử, chân thành đối đãi.

Hàn Trình tập trung nhìn điện thoại, chờ tin nhắn kế tiếp của Hạ Thiên.

Mặc kệ Hạ Thiên đưa ra yêu cầu gì,y đều sẽ đồng ý.

Hạ Thiên liếc liếc mắt theo dõi Hàn Trình, thấy sắc mặt y tốt lên nhiều rồi, cậu cười gian hai tiếng, yên lòng.

Hạ Thiên: Cho nên, tóm lại là ngài muốn uống sữa hay trà mật ong ạ?”

Hàn Trình ném điện thoại sang một bên, trong mắt mang theo lệ khí: “Cậu tốt nhất xuống xe chạy bộ đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện