Hồng Lâu Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị

Chương 115: Chương 115




Sự biến đổi ngầm là một từ rất đáng sợ, mới đầu, khi chữ viết của Vương Sóc xuất hiện trên tấu chương, chỉ có người trong nội các biết được, các lão ấy hoặc là lén, hoặc là một nhóm nhỏ công khai khuyên can hoàng đế, đừng để hậu cung can thiệp triều chính."Hoàng hậu chỉ là giúp đỡ ta mà thôi." Đồ Cảnh không muốn làm ầm lên, hắn có tật đau đầu, không thể làm việc quá mức, tin tức này, các triều thần có địa vị cao hầu như đã biết rõ, Vương Sóc hỗ trợ sửa sang lại tấu chương là để giảm bớt gánh nặng cho Đồ Cảnh, các lão thần cũng không thể kiên trì nói không được.Điều quan trọng nhất là Vương Sóc không làm càn, rất nhiều chính sự do nàng xử lý hoặc do Đồ Cảnh xử lý, đều không khác biệt mấy, các lão thần cũng ngầm bằng lòng.

Dần dần, trên một số tấu chương không quan trọng trực tiếp xuất hiện bút tích của Vương Sóc, có người muốn làm khó dễ, nhưng nhìn các lão thần không có động tĩnh, nên cũng không dám động.Thế cục triều đình cứ như vậy dần dần trở thành cục diện "nhị thánh lâm triều".Nhưng mâu thuẫn tích góp trong im lặng, sẽ có một ngày bộc phát, Đồ Cảnh ngã bệnh là thời điểm tốt nhất.Đồ Cảnh ra ngoài cung du ngoạn, thời tiết đột nhiên thay đổi, trời thổi gió lạnh, hắn lại uống rượu nóng, trở về liền ngã bệnh.

Vương Sóc không bất cẩn, vội vàng gọi ngự y đến hội chẩn, bệnh tình của Đồ Cảnh lại càng ngày càng nặng, sốt cao không giảm, cả người đều đỏ bừng, châm cứu, nội phục, xoa bóp, chườm khăn, các ngự y đều thay phiên nhau chăm bệnh, mới miễn cưỡng áp chế được nhiệt độ cao.

Nhưng vào thời điểm này, lũ lụt ập tới ở Giang Nam, đập chắn đã bị phá hủy, vô số cánh đồng bị ngập lụt khiến người dân phải di dời.Giang Nam là kho thóc quan trọng nhất của triều đình và nguồn lực kinh tế chính, cũng là nơi có nhiều đệ tử nhất, đây là vấn đề nóng hổi nhất trong triều đình hiện nay, ngôi vị hoàng đế của Đồ Cảnh vốn không phải cha truyền con nối, hắn nay lại ngã bệnh.


Trong khoảng thời gian ngắn, lời nói "trời phạt" ồn ào huyên náo, đã đến thời khắc khảo nghiệm năng lực ứng phó khẩn cấp của hoàng triều.Vương Sóc không dám không nói chuyện này cho Đồ Cảnh nghe, sợ hắn chịu không nổi, chỉ nói Giang Nam phát đại thủy, tự nàng vội vàng điều động tiền của, lương thực, binh mã, trấn an dân chúng, chuyện dưỡng bệnh của Đồ Cảnh liền giao cho công chúa Đồ Húc bảy tuổi.Mấy năm nay, trong cung chỉ sinh ra một công chúa Đồ Húc, các triều thần cũng có chút không vui, nếu như Đồ Cảnh có sủng hạnh nữ nhân khác, mọi người liền bàn tán liệu có phải do Vương Sóc quản lí hậu cung hay không, không để cho nữ nhân đó sống sót.

Cũng có thể do Đồ Cảnh không phải người dễ thay lòng, các triều thần cũng không tiện thảo luận quốc gia đại sự, trang nghiêm nói: "Bệ hạ, ngài ấy nên sủng hạnh nhiều mỹ nhân hơn", lời này vừa nói ra khỏi miệng, không phải đang nói mình là một kẻ ham mê sắc dục sao? Ai, từ xưa chỉ có khuyên gián hoàng để không nên ham mê sắc đẹp, sao lại đến bọn họ, ngược lại phải lo lắng vì Hoàng đế giữ mình trong sạch đây?Đồ Húc ở trong cung, đó là được nuôi lớn trong sự yêu mến của nhiều người, Đồ Cảnh cũng thập phần cưng chiều nữ tử duy nhất mấy năm nay, nói để cho Đồ Húc dưỡng bệnh, đây hoàn toàn là nói đùa, chỉ là để cho nàng ấy ở cùng phụ thân trong lúc phụ thân ngã bệnh mà thôi.Bệnh của Đồ Cảnh cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp dưới sự chăm sóc của ngự y, mấy ngày nay Vương Sóc bận lo chuyện lũ lụt ở Giang Nam, mỗi lần đến thăm Đồ Cảnh đều là buổi tối, Đồ Cảnh đã sớm nghỉ ngơi.

Vương Sóc chỉ có thể yên lặng ngồi ở bên giường, trời gần sáng, nàng lại phải triều lên trên xử lý sự vụ, nếu không có Đồ Húc truyền đạt, vợ chồng bọn họ quả thực là một tháng chưa nói chuyện với nhau rồi.Hôm nay, Vương Sóc ở trước Đại chính điện cùng mấy vị trọng thần thương nghị việc xây dựng lại sau tai nạn, hậu điện cũng có người đến yết kiến Đồ Cảnh.Đồ Trường Hoan đến yết kiến, hắn là con thứ ba của Dũng vương quá cố, lúc trước còn cùng Đồ Cẩn tranh đoạt tước vị Dũng Vương, bởi vì là đích xuất, lúc lão Dũng Vương qua đời, hắn ta cũng được phong quốc công tước vị."Nhìn sắc mặt bệ hạ hồng hào, tinh thần tươi tắn, hạ thần yên tâm rồi, bệ hạ nhất định không sao." Đồ Trường Hoan kính cẩn nói.“Đứng lên đi, không cần đa lễ, ngồi!” Đồ Cảnh ở trong phòng dưỡng bệnh hơn một tháng, đã sớm ngây ngốc đến phiền muộn, cho dù có Đồ Húc ở cùng, hắn cùng một tiểu nữ nhi bảy tuổi có chuyện gì để nói chứ, huống chi Đồ Húc còn là một đứa trẻ được ngàn người sủng, vạn người thương.

Lúc này có người đến nói chuyện, Đồ Cảnh cũng vui vẻ."Tính ra, trẫm cùng ngươi vẫn là đường huynh đệ, lễ tiết nhiều như vậy làm gì." Đồ Cảnh chỉ điểm tâm bên cạnh bàn nói: "Cứ coi như ở nhà mình, không cần khách khí."“Vậy thần không khách khí nữa." Đồ Trường Hoan cười nói: "Lúc trước hay tin bệ hạ ngã bệnh, trong lòng thần lo như lửa đốt, trong cung quy củ nghiêm ngặt, thần cũng không tiện vào cung thăm hỏi, chỉ có thể ở nhà thắp hương cầu nguyện, cầu Bồ Tát phù hộ bệ hạ long thể an khang.

May mắn được ông trời che chở, bệ hạ rốt cục cũng hồi phục rồi!”Đồ Trường Hoan vừa nói chuyện vừa quan sát biểu tình của Đồ Cảnh, thấy hắn nghe được "trong cung quy củ nghiêm ngặt" khẽ nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, xem ra bệ hạ có bất mãn.


Vương Sóc nắm giữ hậu cung lâu như vậy, bản thân lại bận rộn triều chính, không thể quan tâm an ủi trước giường bệnh, đây chích xác là thời cơ tốt."Thần nghĩ bệ hạ ở trong điện dưỡng bệnh đã lâu, gần đây thời tiết mát mẻ, hoa xuân tuy đã tàn, nhưng hoa sen đã nở, chi bằng để thần phụng bệ hạ đi ngự hoa viên một chút." Đồ Trường Hoan đề nghị, Đồ Cảnh ngã bệnh cũng là vì xuất cung du ngoạn, cho dù không có đầu óc, Đồ Trường Hoan cũng biết không nên xúi giục Đồ Cảnh ra ngoài chơi.Đồ Cảnh qua cửa sổ mở ra nhìn thấy hoa hồng đỏ, hoa liễu xanh bên ngoài, cũng nổi lên tâm tư đi dạo, Triệu Hỉ đứng ở một bên nghe vậy, nghĩ đến ngự y dặn dò không thể ra gió, chỉ đành đứng ra nói: "Bệ hạ, ngự y dặn dò không thể ra gió, nương nương cũng dặn để thần hầu hạ bệ hạ." Thường ngày lời này trăm thử bách linh, tình cảm của Vương Sóc và Đồ Cảnh tương đối tốt, Vương Sóc nổi giận, Đồ Cảnh cũng không dám vuốt râu cọp.Đồ Trường Hoan lại quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, nói: "Thần không biết Hoàng hậu nương nương có lệnh, lại tùy ý thỉnh bệ hạ đi dạo, mong nương nương và bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội!”Đồ Cảnh nhíu mày, Đồ Trường Hoan cũng không phải người nhát gan như vậy, sao Triệu Hỉ nói một câu đã dọa thành như vậy? Vương Sóc này còn không ở đây."Đứng lên đi, ngươi đang làm gì vậy?" Đồ Cảnh nhíu mày quát lớn một câu, Đồ Trường Hoan chính là tông thất đứng đắn, lại có quốc công tước vị, Vương Sóc và Dũng vương phủ cũng luôn luôn giao hảo, hắn là Dũng vương nhất mạch, sao lại nơm nớp lo sợ như thế."Bệ hạ, thần tự xin phế truất hầu tước, bế phủ cấm túc ba tháng, như một lời cảnh cáo cho người khác.

Nếu không đến tháng sáu..." Đồ Trường Hoan sợ tới mức không chịu nổi, mở miệng thỉnh cầu tự giáng tước vị, tự đóng cửa cấm túc, càng nói sắc mặt Đồ Cảnh càng ngày càng khó coi, xấu hổ ngậm miệng."Trẫm cũng không biết ngươi cẩn thận như vậy." Đồ Cảnh nở nụ cười nói một câu: "Người đâu, hầu hạ trẫm thay quần áo, không nên phụ cảnh đẹp này mới đúng”“Bệ hạ." Triệu Hỉ còn muốn khuyên nữa, lời nói vừa dứt, Đồ Cảnh liền giận tím mặt, nói: "Không muốn hầu hạ liền sang một bên, đại chính điện của trẫm, ngươi muốn quản sao!”Đồ Cảnh đẩy Triệu Hỉ sang một bên, Triệu Hỉ sợ tới mức vội vàng quỳ rạp thỉnh tội.

Mấy năm ở cung Vương Sóc, Triệu Hỉ trong cung yên bình sống qua ngày, so với người bình thường còn yên bình hơn mấy lần, khiến Triệu Hỉ cũng mất đi cảnh giác, chờ đến khi Đồ Cảnh tức giận mới bừng tỉnh phản ứng lại, đây là có người đang tính kế Vương Sóc!Triệu Hỉ có ý phái người đi thông báo cho Vương Sóc, nhưng bệ hạ đang ở trước mắt nhìn, ngộ nhỡ biến khéo thành vụng...Sợ cái gì cái đó liền tới, Đồ Trường Hoan tiến đến bên cạnh Đồ Cảnh đang thay quần áo, nói: "Bệ hạ, ngài xem cung nhân kia đang đi về phía chính điện sao? Một nô tài thân phận thấp kém, há xứng nói chuyện với nương nương, vẫn là để vị thần đích thân đi thỉnh tội nương nương mới đúng”Đồ Cảnh nghe vậy, mặt càng tối sầm, nhưng hắn rốt cuộc phải nể mặt, bao nhiêu năm rồi, phu thê để hậu được thiên hạ ca tụng hòa thuận, ở trước mặt thần hạ, Đồ Cảnh cũng sẽ giữ thể diện cho Vương Sóc.

Chỉ đen mặt gọi người trở về, hạ lệnh tất cả mọi người không được thông báo cho Vương Sóc, nhìn gương mặt quen thuộc thường ngày gần gũi hầu hạ hắn cũng mất hứng, mang theo thái giám cung nhân thường ngày ở bên ngoài hầu hạ, hướng ngự hoa viên mà đi.Mặt trời đầu hạ vẫn có chút nóng, Đồ Cảnh cùng đoàn người ở ngự hoa viên đi dạo, đều chọn bóng râm đi.


Cho dù như vậy, Đồ Cảnh bệnh nặng mới khỏi vẫn mệt mỏi, Đồ Trường Hoan thấy thế, vội vàng gọi người đi truyền xe ngựa.

Cũng xin lỗi nói: "Là do thần không thường ở gần bệ hạ nên đã không chu đáo rồi, thần không quen thuộc với sinh hoạt hàng ngày của bệ hạ.”Người nói vô tâm, nhưng nghe người có ý, Đồ Cảnh khó lắm mới vui vẻ được một lúc, nghe Đồ Trường Hoan lời này, lại buồn bực, làm đế vương kiêng kị nhất là để người khác dò xét, nhìn thấu chính mình.

Đồ Cảnh hiện tại tự hỏi, nô tài trong điện hắn có phải hiểu rõ hắn quá mức rồi hay không.Đồ Cảnh trong lòng tức giận, vốn định nghỉ ngơi lại thôi, bước nhanh về phía trước.

Đồ Trường Hoan đang bày ra điểm tâm nước trà, phản ứng lại vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng hô: "Bệ hạ, bệ hạ, không thể đi tiếp, không thể đi.”Khi Đồ Trường Hoan đuổi kịp Đồ Cảnh, hắn ở dưới bóng cây nghe thấy tiếng tấu nhạc, Đồ Trường Hoan đi tới, Đồ Cảnh vội vàng ra hiệu im lặng.Nghe xong một hồi lâu, Đồ Cảnh cảm thấy thú vị, so sánh với nhã nhạc cung đình, hoạt bát linh động không kém, quay qua góc tường, đứng ở bên cửa nhìn lại, thì ra là có người đang luyện tập ca múa.Cũng không biết đang diễn tập tiết mục gì, một đám mỹ nhân xinh đẹp mặc quần áo màu hồng nhạt đang múa cùng cành liễu, eo kia so với cành liễu còn nhỏ hơn, nhất là nữ tử ở giữa, nụ cười dịu dàng, thẹn thùng, như hoa mùa xuân và liễu xanh.

Một đám người đang múa vui vẻ, đột nhiên tiếng trúc đột nhiên ngừng lại, mấy vị quản sự ma ma cung đình lại đây quát lớn, nói các nàng phá hỏng quy củ trong cung, lệnh cho các nàng nhanh chóng trở về.Chờ người đi rồi, Đồ Cảnh mới vòng qua cửa, đi vào sân khấu vừa rồi, hỏi Đồ Trường Hoan nói: "Những người này là ai?”Đồ Trường Hoan mặt đầy cười khổ, xua tay không dám trả lời."Sao thế, trẫm hỏi ngươi một chút, người làm bộ làm tịch cái gì." Đồ Cảnh mất hứng.“Bệ hạ!” Đồ Trường Hoan cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Nếu để nương nương biết thần nói những lời này, chắc chắn sẽ lột da thần.


Người một mình đi qua đây, nếu để nương nương biết, khẳng định sẽ trị thần vì tội danh xúi giục người ham mê háo sắc.”Trẫm chỉ là xem ca múa, như thế nào lại là háo sắc!” Đồ Cảnh tức giận nói."Thân gia của thần kia, cũng không chịu nổi thẩm vấn của Đại Lý tự, không thể nói trước sẽ bị định tội danh gì." Đồ Trường Hoan liên tục từ chối, nói mình muốn tránh hiềm nghi, không thể nói.

Nếu không Vương Sóc sẽ cho rằng đây là âm mưu, để cho chính quyền thẩm vấn, hắn ta sẽ xong đời.

Trong nhà quý tộc bây giờ, nhà nào mà không có một chút vấn đề đã đánh chết nô tỳ, đố kỵ tình cảm với người khác, nếu qua thẩm vấn, sẽ trở thành bất từ, bất nhân, gia phong bại hoại.Đồ Trường Hoan sợ tới mức không chịu nổi, cực kỳ thất lễ, cáo lui ngay tại chỗ, chỉ để lại một mình Đồ Cảnh.

Đồ Cảnh ở bên cạnh sân khấu giậm chân, cảm thấy uy nghiêm của mình trong thần tử còn không bằng Vương Sóc, càng tức giận.

Đang canh cánh tức giận trên đài, đột nhiên, lại nhìn thấy dưới rèm cột đài có ánh sáng phản chiếu, lại gần nhìn, lại là một đóa hoa châu màu hồng nhạt.Dần dần có tiếng bước chân đi đến, chỉ nghe được giọng nữ nhi thanh thuần nói: "Ngươi định ném đi đâu vậy?"“Làm sao ta biết được? Nếu rơi ra ngoài như vậy, ngộ nhỡ để cho quý nhân trong cung phát hiện, ta chẳng phải là tính mạng không giữ được sao." Nữ tử ném hoa châu kia, thanh âm mềm mại, giọng nói mang theo nức nở, hán tử lòng dạ sắt thép không nhịn được muốn thương tiếc!Đồ Cảnh cũng không biết là đã động phải dây thần kinh nào, không hiểu sao lại đem châu hoa thu vào trong tay mình, cả người lại trốn ở phía sau cửa, nhìn vũ nữ ném hoa châu kia hai mắt rưng rưng, khóc nức nở đi mất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện