Hồng Phúc Dao

Chương 11



Nhìn thấy Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ không cười, không có chút nào sợ hãi đối với Ly Nghiêu kia, một tay giữ đầu Trúc nhị, chính là định tiếp tục uống rượu, ngay khi môi hắn gần chạm tới Trúc nhị, Trúc nhị bị người kéo ra, cơ thể như con diều đứt dây bay về phía sau, một người bay ra cứu trước khi Trúc nhị rơi xuống đất. Trên lầu nhất thời im lặng, ngoại trừ Lưu Tích Tứ, Lưu Mặc Huyền cùng Trúc nhị, những người khác đều ngừng lại, sợ hãi nhìn Ly Nghiêu cùng Lưu Tích Tứ.

“! Xoảng!” Bầu rượu trong tay Lưu Tích Tứ rơi xuống phía sau Ly Nghiêu, rượu bắn lên người Ly Nghiêu.

“Ly Nghiêu! Bổn vương đã nhiều lần nhịn ngươi, ngươi liền coi như bổn vương sợ ngươi đi.” Lưu Tích Tứ sinh khí, chưa bao giờ sinh khí như vậy.

Bên mép Ly Nghiêu mặc dù mang theo nét cười, nhưng đôi mắt đã có chút biến sắc, hắn đi một bước đến trước mặt Lưu Tích Tứ, nói: “Vương gia muốn biết uống rượu như vậy có gì lạc thú?”

“Đúng thế thì sao!” Lưu Tích Tứ ngửa đầu, trong mắt bốc hỏa, châm biếm mà nói, “Chẳng lẽ còn phải được ngươi đồng ý?” Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi hắn Lưu Tích Tứ là ai!

“Cũng chưa đến mức đó, ” Ly Nghiêu ngồi xuống chỗ Trúc nhị ngồi trước đấy, lấy ra một bầu rượu khác, rót một ly, “Vậy để Ly Nghiêu đến hầu hạ vương gia, thế nào?”

“Ngươi?” Lưu Tích Tứ mang theo ánh mắt soi mói dạo một vòng quanh người Ly Nghiêu, giống như đối đãi tiểu quan lấy cây quạt nâng mặt Ly Nghiêu lên, “Dung mạo vậy cũng miễn cưỡng vừa mắt, nhưng dáng vẻ ngươi vậy… không bằng ba phần của Trúc nhị, ngươi nói… bổn vương sẽ chọn ai?” Trúc nhị lại bị kéo vào hoảng sợ nhìn vẻ mặt Ly Nghiêu mất nét cười.

“Vương gia, xảy ra chuyện gì?” Nghiêm Thụy nhận được tin tức y phục có chút không chỉnh tề chạy lên lầu hỏi, phía sau là mấy tên quan binh, “Hạ quan nghe nói có người tìm vương gia làm phiền.”

“Đúng là có người tìm bổn vương làm phiền.” Lưu Tích Tứ lui ra phía sau hai bước, “Bắt hắn lại, đưa vào đại lao, một tháng sau lại thả hắn ra, để hắn về sau coi chừng chút, đừng tưởng rằng tính tình bổn vương tốt.”

“Dạ, vương gia.” Quan binh tiến lên giữ lấy Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ tưởng rằng hắn sẽ phản kháng, nhưng Ly Nghiêu chỉ là đứng lên nhìn hắn một cái liền đi theo quan binh, nhưng khi đi ngang qua Trúc nhị, khóe miệng lại nhếch lên một mạt cười, Lưu Tích Tứ nhìn thấy, chưa kịp chờ hắn nói cái gì, liền nghe Lưu Mặc Huyền nói, “Tích Tứ, ta muốn đêm đầu của Trúc nhị, ngươi chọn người khác đi.”

“Hừ!” Lưu Tích Tứ ngồi xuống bực mình uống rượu, mãi sau khi Ly Nghiêu bị mang đi, hắn mới lại nở nụ cười, “Mặc Huyền, ngươi đoạt người của ta, ngươi nên bồi ta như thế nào?” Thực tưởng rằng hắn không biết giữa hai người kia có trò mèo gì sao.

“Bồi ngươi? Không dám, trong lâu này ngươi thích ai, ta giúp ngươi bao hắn, đến khi ngươi chán mới thôi, thế nào?” Lưu Mặc Huyền từ trong ngực móc ra một xấp ngân phiếu đặt lên trên bàn chờ Lưu Tích Tứ chọn người.

“Vương gia, ngài vậy không phải đoạt bát cơm của hạ quan sao? Bạc này phải lấy ra cũng nên là hạ quan lấy ra.” Nghiêm Thụy đang chuẩn bị thu hồi ngân phiếu của Lưu Mặc Huyền giúp hắn, lại nghe Lưu Tích Tứ nói, “Bạc của ngươi bổn vương sẽ cho ngươi lấy ra, nhưng riêng hắn, không ai có thể giúp.” Cầm lấy ngân phiếu của Lưu Mặc Huyền, Lưu Tích Tứ phẩy phẩy, “Mặc Huyền, ngươi sao lại có nhiều bạc như vậy? Ta tò mò a.”

“Ta lúc bận rộn muốn chết ở Vận phường ngươi còn đang ngủ trong cung, ngươi sao biết được.” Lưu Mặc Huyền cảm thán số mệnh tốt của Lưu Tích Tứ, thân mình hắn sao không yếu như Tích Tứ vậy.

“Ngươi đã có tiền như thế, ta cũng không khách khí.” Hạ ngón tay, Lưu Tích Tứ nói với tú bà, “Tìm ba tiểu gia đẹp nhất trong lâu cho bổn vương, bổn vương muốn bao một tháng, nhớ kỹ, phải sạch sẽ.”

“Khụ khụ…” Lưu Mặc Huyền bị Lưu Tích Tứ hù mà sặc nước miếng, “Tích Tứ, sao ngươi.” Ba người… Hắn làm như mình là thái tử cùng Vận Vanh à.

“Ngươi quản ta được sao.” Đạp Lưu Mặc Huyền một cước, Lưu Tích Tứ chuẩn bị đi, “Đưa người đến quý phủ của bổn vương, bổn vương về trước. Tính xem bao nhiêu bạc, trực tiếp tìm Huyền vương gia đòi.”

“Dạ, vương gia, ta lập tức đưa người đến.” Tú bà mặt mày hớn hở đáp lại.

“Này, Tích Tứ, ngân phiếu của ta cũng đã cho ngươi, sao vẫn còn đòi ta.” Lưu Mặc Huyền mặc kệ, hắn có tiền cũng không có thể tiêu như vậy, bị cha hắn biết, còn không bị mắng chết.

“Hừ, bạc này là tiền bổn vương đem Trúc nhị cho ngươi, về phần tiền bao người, ngươi đương nhiên phải tính riêng ra.” Xếp ngân phiếu, Lưu Tích Tứ quạt cây quạt đi xuống lầu, Lưu Mặc Huyền bị nghẹn nói không ra lời.

“Vương gia, bạc này hạ quan thay vương gia đưa ra, hôm nay bạc của tiểu vương gia vốn cũng là nên do hạ quan đưa.” Nghiêm Thụy lại tiếp lời. Lưu Mặc Huyền cười rộ lên, khi ánh mắt giao nhau, mọi việc trong lòng hiểu rõ không cần nói ra. Nhưng mà hai người đều rõ ràng, bạc là bạc, quan là quan, nên như thế nào vẫn là như thế.

Trong phòng ngủ, một người trước mặt Lưu Tích Tứ thong thả cởi y phục, y phục vốn không nhiều rất nhanh tất cả rơi xuống mặt đất. E lệ che hạ thân, Liên Y được Nghênh Hoan lâu đưa tới hạ mắt, hai gò má ửng đỏ mà đứng.

Lưu Tích Tứ chỉ còn áo lót, tóc cũng thả xuống, “Lại đây.” trong mắt lóe lên ánh sáng không biết tên, Lưu Tích Tứ trầm nói. Liên Y đến bên giường ngồi xuống, sau đó hắn bị Lưu Tích Tứ kéo lên trên giường.

“Tên là gì?” Vuốt ve thân thể Liên Y, Lưu Tích Tứ hỏi.

“Bẩm vương gia… Nô gia tên gọi Liên Y…” Ngữ khí Liên Y có phần bất ổn.

“Bao nhiêu?” Đối với phân thân đang dựng đứng của Liên Y, trong mắt Lưu Tích Tứ có trầm tư.

“16.” Vuốt ve nhẹ nhàng làm cho Liên Y càng thở dốc, phân thân càng thêm vểnh lên.

“16… Còn lớn hơn một tuổi so với bổn vương.” Lưu Tích Tứ dường như đột nhiên không còn hứng thú, thu tay, Liên Y cũng hoảng sợ mà ngồi dậy, “Vương gia… Nô gia…” Khi tới đây hắn cũng đã được người phân phó, nhất định phải hầu hạ vương gia cho tốt.

“Khi nào tiến lâu?” Kéo chăn qua đắp lên Liên Y, Lưu Tích Tứ xuống giường rót chén rượu cho chính mình.

“11.” Liên Y cúi đầu, không cho Lưu Tích Tứ nhìn thấy vẻ mặt của mình.

“Đã từng hầu hạ người khác?” Uống rượu, ánh mắt Lưu Tích Tứ ở trên người Liên Y, tâm tư lại không biết đã tới nơi nào.

“Không có,” Liên Y vội vàng ngẩng đầu, “Vương gia là người tôn quý như vậy, phụ thân sao lại đưa người không sạch qua đây hầu hạ vương gia

“Nói với bổn vương một chút, các ngươi là hầu hạ nam nhân như thế nào? Bổn vương còn chưa từng khai huân, sớm đã tò mò.” Lưu Tích Tứ cũng không sợ bị người chê cười, nói thẳng.

Khuôn mặt Liên Y đỏ hồng, nghiêng đầu hồi lâu mới bắt đầu giải thích, Lưu Tích Tứ cũng không xấu hổ, nghe rất kỹ, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu, ngược lại Liên Y càng ngày càng không được tự nhiên.

“Nói như vậy, trước khi đến ngươi đã rửa sạch sẽ?” Lưu Tích Tứ tự nhiên chỉ đến chỗ tiếp nhận của Liên Y, hắn đúng là không biết những người này mỗi ngày đều phải tẩy trừ.

“Đương nhiên, nếu không sẽ làm dơ vương gia.” Liên Y đoán không ra tâm tư của tiểu vương gia này, không dám sơ suất.

Lưu Tích Tứ đáp lại một tiếng xem như đã hiểu, vỗ tay, một gã ám vệ xuất hiện, “Lão Nhất, ngươi đã từng khai huân chưa.”

“… Chưa từng…” Thanh âm ám vệ cực kỳ mất tự nhiên. Mà khi ám vệ đi tới Liên Y cũng mặt không còn chút máu, tiểu vương gia này nghĩ muốn ngoạn hắn như thế nào.

“Chậc, ngươi cũng thật làm cho bổn vương mất mặt.” Lời nói của Lưu Tích Tứ khiến cho cơ thể ám vệ cứng lại.

“Bổn vương mệt rồi, lão Nhất, đưa Liên Y đến Lan cư.” Lời của Lưu Tích Tứ khiến cho hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Lưu Tích Tứ lại đá lão Nhất một cước, mắng, “Nghĩ cái gì hả, bổn vương bảo ngươi đưa người đi, không phải bảo ngươi cưỡng bức người, Liên Y chính là thanh quan, ngươi đừng nghĩ muốn chiếm tiện nghi người ta.”

“… Dạ, vương gia…” Thanh âm lão Nhất nghe so với thường ngày có chút khác biệt, đứng dậy, đem chăn trên người Liên Y bọc lấy, lão Nhất ôm người đi.

“Lão Nhị, ngươi nói lão Nhất có thể ra tay hay không.”

“…”

“Bổn vương hỏi ngươi nói đi.”

“… Không biết…”

“Hừ! Lão Nhị, có muốn bổn vương cũng thưởng ngươi một người hay không? Nghênh Hoan lâu nhưng là đưa tới ba người đấy, còn có hai người bổn vương đang cân nhắc tặng ai, ngươi nếu muốn nên sớm mở miệng đi.”

“…”

Đuổi người đi, Lưu Tích Tứ một lần nữa cầm chăn, vừa mới nằm xuống bên giường hắn liền xuất hiện một người, thấy người tới, Lưu Tích Tứ lại không có vẻ kinh ngạc.

“Ly Nghiêu, ngươi không đi làm kẻ trộm thật đúng là đáng tiếc.” Hắn đã biết là sẽ không giam được người này.

Lãnh ý khi Ly Nghiêu đi vào lúc nhìn thấy Lưu Tích Tứ đang nằm trên giường một mình không thấy nữa, ngồi xuống, Ly Nghiêu tựa vào đầu giường nói, “Vương gia không phải kêu ba người tới hầu hạ sao? Thế nào lại cô đơn ở đây?”

“Bổn vương khi nào muốn bọn họ là chuyện của bổn vương, hà tất phải làm ngay?” Lời của Lưu Tích Tứ khiến cho Ly Nghiêu lại thay đổi sắc mặt, mà Lưu Tích Tứ lại xem như không thấy, đánh cái ngáp một tay chỉ hướng cửa sổ, “Bổn vương muốn ngủ, ra ngoài.”

Ly Nghiêu lại đứng dậy cởi ngoại bào, chui vào trong chăn của Lưu Tích Tứ, Lưu Tích Tứ không nghĩ ngợi gì mà từ dưới gối rút ra chủy thủ hướng Ly Nghiêu liền đâm tới, mà khi chủy thủ đâm vào bả vai Ly Nghiêu Lưu Tích Tứ triệt bỏ lực đạo.

“Vì cái gì không né!” Trong mắt Lưu Tích Tứ bốc hỏa mà nhìn máu trên người Ly Nghiêu.

“Đã nguôi giận?” Rút chủy thủ ra, Ly Nghiêu điểm huyệt cầm máu trên vai, vẻ mặt bình tĩnh tựa như chưa từng bị đâm.

“Nguôi giận?!” Lưu Tích Tứ cầm chủy thủ để ở chỗ ngực Ly Nghiêu, “Được… Được… Ngươi đúng là muốn để bổn vương nguôi giận đi.” Hắn cũng không biết chính mình giận cái gì, tóm lại, lửa giận trong cơ thể hắn đúng là càng ngày càng rừng rực, máu kia khiến hắn thấy chướng mắt. Vậy mà Ly Nghiêu lại nghiêng về phía trước, mắt ngắm chủy thủ đang muốn đâm vào, Lưu Tích Tứ buông lỏng tay ra, chủy thủ rơi lên trên chăn.

“Ly Nghiêu!” Lưu Tích Tứ giận quát một tiếng, người này khiến cho hắn không biết nên làm sao bây giờ.

“Vương gia vì sao sinh khí như vậy? Muốn giết chính là vương gia, không giết cũng là vương gia, vương gia có thể nói cho Ly Nghiêu không, Ly Nghiêu rốt cuộc nên làm như thế nào?” Ly Nghiêu thản nhiên hỏi, khóe miệng không cười, trong mắt không có băng.

Quăng chủy thủ khỏi giường, Lưu Tích Tứ kéo chăn xoay người nằm xuống, hắn biết rằng chính mình nghĩ thế nào cũng sẽ không sinh khí, giữa chăn tiến đến một người, Lưu Tích Tứ mở miệng: “Trên người ngươi thối muốn chết.”

“Ly Nghiêu mới từ nhà giam ra đây, sao có thể thơm?” Nằm xuống, không lại làm chuyện gì trái phép tắc, Ly Nghiêu lộ ra có chút mỏi mệt nhắm mắt lại.

“Đừng làm dơ giường của bổn vương.” Lưu Tích Tứ lại mở miệng. Ly Nghiêu lúc này mới đứng dậy xuống giường, ngay lúc Lưu Tích Tứ chờ không được, sắp ngủ, Ly Nghiêu mới một lần nữa quay lại, trên người mang theo mùi sau khi tắm gội.

“Ngươi đem tiểu quan Nghênh Hoan lâu đưa tới thưởng người?”

“Hử?”

Lưu Tích Tứ nhất thời không phản ứng lại, tâm trạng hôm nay đã lên xuống rất nhiều, khiến tinh thần hắn có phần không tốt.

“Không có gì.” Ly Nghiêu cũng không nói nữa, nằm lại, thấy sắc mặt Lưu Tích Tứ không tốt, cho hắn uống viên thuốc.

“Ly Nghiêu, chỉ một lần này, đừng xem giường của bổn vương như giường ngươi, muốn ngủ liền ngủ.” Nói cho bản thân chẳng qua chỉ là áy náy, Lưu Tích Tứ hướng phía trong nằm nằm, để chính mình một nửa giường. Chỉ là, mãi đến sau khi hắn ngủ, hắn cũng không có nghe được câu đáp ứng của Ly Nghiêu. Sau khi hắn ngủ không bao lâu, Ly Nghiêu xoay người nhìn về phía Lưu Tích Tứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện