Hồng Phúc Dao
Chương 34
Dược hiệu của đan quả, cộng thêm y thuật cao siêu của Ngũ Mặc, Lưu Tích Tứ mặc dù bị thương có nặng, nhưng khôi phục cũng rất mau, đương nhiên còn phải cộng thêm sự hầu hạ tận tâm tận lực của Ly Nghiêu. Lưu Tích Tứ bị thương, lại càng hưởng thụ thương yêu cưng chiều vì nó mà dẫn tới, trước mặt Ly Nghiêu cũng động một chút là hô đau, làm cho Ly Nghiêu đau lòng. Lưu Tích Tứ không hề áy náy, trong mắt hắn, vết thương của hắn là vì Ly Nghiêu mà bị, đương nhiên phải làm cho Ly Nghiêu thương yêu mình hơn.
Bất quá, bị thương cũng mang đến cho Lưu Tích Tứ rất nhiều bất tiện. Đầu tiên, hắn phải mỗi ngày chịu đựng tự trách nhắc đi nhắc lại của Bạch Hãn Triệt cùng chỉ trích của hoàng gia gia. Lưu Tích Tứ cảm thấy mình thực oan, cũng không phải hắn bảo thái tử ca ca bọn y gạt họ, nhưng Bạch Hãn Triệt cùng hoàng gia gia không nói hai người kia, lại ngày ngày trách hắn. Hai là, Lưu Tích Tứ trơ mắt nhìn những người khác ôm Dụ Đầu hắn thích nhất khoe khoang trước mắt hắn, hắn lại vì vết thương không ôm được, hắn giận phát tiết toàn bộ bất mãn lên người Ly Nghiêu.
Hôm nay Lưu Thiên Tứ đầy tháng, Lưu Tích Tứ bị thương vốn là không thể đi, dẫu sao vết thương của hắn ở bụng, cần tĩnh dưỡng. Kết quả Lưu Tích Tứ lấy nếu không để cho hắn đi hắn sẽ không uống thuốc uy hiếp, Ly Nghiêu không có biện pháp chỉ có thể ôm hắn tới yến hội. Cái này nhưng lại tạo thành chấn động. Không vì cái gì khác mà là vì Ly Nghiêu ôm Lưu Tích Tứ tới. Đám quan viên lớn bé có mặt lúc ấy ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, nghĩ thầm, hóa ra tiểu bá vương Hiển thân vương của kinh đô cũng là hoa đã có chủ rồi… Lập tức khiến cho một đám thần tử nhà có nhi nữ đấm ngực giậm chân. Tức giận tay chân của Ly Nghiêu làm sao nhanh như vậy, làm cho bọn họ mất tiên cơ. Vừa nghe xưng hô của Ly Nghiêu với đám người hoàng thượng, càng làm cho bọn họ biết nhi nữ của mình là không trông cậy vào được rồi.
Lưu Tích Tứ không ăn bao nhiêu, chỉ là không ngừng đùa đệ đệ. Thân thể bé nhỏ mềm mại của Lưu Thiên Tứ lắc lư lắc lư quay đầu lại liền vươn cái miệng nhỏ nhắn của mình tới trên mặt Lưu Tích Tứ. Lưu Tích Tứ vui sướng ngập tràn, toàn bộ yến hội liền nghe tiếng kêu của hắn, đương nhiên, còn có thanh âm cực độ bất mãn của mấy người khác. Lưu Thiên Tứ bị người ôm đi, la hét muốn tiểu Dụ Đầu hôn.
Khác với Lưu Tích Tứ vui sướng chính là vẻ mặt cả đêm của Ly Nghiêu đều lộ ra vẻ hơi trầm thấp. Nhất là khi nhìn thấy Lưu Tích Tứ thương yêu Lưu Thiên Tứ đến mức hận không thể móc cả trái tim ra, chân mày lại càng nhíu chặt lại, cúi đầu uống rượu giải sầu. Lưu Tích Tứ dường như hoàn toàn không phát hiện khác thường của Ly Nghiêu, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Lưu Thiên Tứ.
Lưu Thiên Tứ trong một mảnh ồn ào tiến vào giấc mộng, khóe miệng còn treo nước miếng vì cười mà chảy ra. Thấy không thể đùa đệ đệ, Lưu Tích Tứ bảo Ly Nghiêu ôm hắn về.
Hồi cung, Lưu Tích Tứ rửa mặt chải đầu xong liền lên giường, có vẻ hơi mệt chút. Ly Nghiêu bôi thuốc cho Lưu Tích Tứ, thu dọn một chút cũng lên giường. Vừa mới nằm trên giường, Lưu Tích Tứ liền chui vào trong ngực hắn, trong mắt mở to lại là một chút mệt mỏi cũng không có.
“Uống rượu buồn cả đêm, có thoải mái hơn chút?” Lời nói của Lưu Tích Tứ khiến cho Ly Nghiêu tránh cũng tránh không kịp.
“Tích Tứ…” Ly Nghiêu nắm lấy tay Lưu Tích Tứ không nói gì.
“Ngươi tuy là người ‘Quan Tử tộc’, ta cũng chưa từng nghĩ sinh hài tử cho ngươi. Trước không nói thể chất của ngươi, cứ nói riêng về tính tình của ngươi, hài tử sinh ra chắc chắn giống như ngươi, không làm cho người khác vui.” Lưu Tích Tứ biết Ly Nghiêu vì sao không dễ chịu, nhưng trong mắt hắn, cỗ khó chịu này của Ly Nghiêu cũng đã lúc nên qua rồi.
“Ta không thể có hài tử.” Ly Nghiêu biết Lưu Tích Tứ rất thích hài tử, nhưng hắn không thể có hài tử.
“Ngươi là nói tật bệnh kia của ngươi?” Lưu Tích Tứ thản nhiên hỏi.
“Ừ… Hài tử sinh ra sẽ giống như ta.” Thanh âm của Ly Nghiêu có chút khàn, sau khi hắn có Lưu Tích Tứ, có người nhà, hắn cũng khát vọng có một hài tử thuộc về mình, có lẽ, người chính là có lòng tham như vậy, sau khi chiếm được hạnh phúc, thì càng muốn có nhiều hạnh phúc hơn.
“…” Lưu Tích Tứ không đáp lời, chỉ là kéo vạt áo Ly Nghiêu ra, “Vết thương của ngươi cho ta xem, nếu còn đang chảy máu, ta sáng mai đi xin đan quả với phụ thân.”
Gỡ vải trắng trước ngực Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ nhẹ nhàng thở ra, “Lần này khôi phục mau hơn lần trước, mặc dù vẫn là chậm đến chết người, bất quá vết thương cũng đã kết vảy.” Thấy Ly Nghiêu không chảy máu nữa, Lưu Tích Tứ thoải mái hơn nhiều.
“Nếu là trước kia, loại vết thương này ta sợ là sống không được. Biết đâu có một ngày, tật bệnh này của ta có thể khỏi nói không chừng.” Đối với vết thương của mình, Ly Nghiêu cũng là vạn phần kỳ quái. Mặc dù máu vẫn là không ngừng được, vết thương vẫn là khỏi rất chậm, nhưng so sánh với trước đây lại là biến nhanh hơn một chút.
“Ừm… Dù sao chuyện hài tử chúng ta không vội, chờ sau khi ngươi đã khỏe chúng ta lại muốn một hài tử. Tiểu Dụ Đầu mũm mĩm… Ta cũng muốn một đứa giống như tiểu Dụ Đầu… Ai, phụ vương cùng phụ hoàng cũng quá keo kiệt, để ta ôm tới một đêm cũng không được.” Nói xong, Lưu Tích Tứ say mê sờ lên má trái của mình, “Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu Dụ Đầu… rất mềm… Thật muốn ôm lại đây cắn hai cái.”
Bộ dáng của Lưu Tích Tứ khiến cho hít thở không thông nơi ngực Ly Nghiêu từ từ tiêu tan, ôm chặt Lưu Tích Tứ, hắn thoải mái nói: “Ngươi cảm thấy ngươi có thể so với cha sao.”
“Lời này của ngươi có ý gì?” Lưu Tích Tứ trừng lớn mắt, “Không được rủa ta, sau này ta nhất định sẽ sinh ra một đứa bé dễ thương giống như Dụ Đầu. Vạn nhất sinh không được, chính là lỗi của ngươi!”
“Phải phải, là lỗi của ta.” Ly Nghiêu để cho Lưu Tích Tứ gối lên hõm vai của mình, khe khẽ nói câu bên tai Lưu Tích Tứ, “Tích Tứ… Cám ơn ngươi.”
Lưu Tích Tứ ngữ điệu kéo dài, tựa như nương nương nói chuyện trong cung, hỏi: “Vậy ngươi tính toán cám ơn như thế nào?”
“Lấy thân báo đáp thế nào?” Ly Nghiêu lộ ra lồng ngực quấn vải trắng của mình, để cho Lưu Tích Tứ chọn.
“Vết thương kia hơi khó coi chút.”
“Sẽ không.”
“Thịt này hơi cứng chút.”
“…”
“Da hơi thô chút.”
“…”
“Bộ dáng thôi… còn chấp nhận được.”
“… Ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn…”
Ly Nghiêu bị chọc giận, làm cho miệng Lưu Tích Tứ rốt cuộc nói không ra những lời nói làm cho mình sinh khí nữa.
Một tháng sau, Lưu Tích Tứ vết thương đã khỏi hồi phủ. Thừa dịp Ly Nghiêu xuất phủ mua điểm tâm cho hắn, Lưu Tích Tứ gọi lão Nhất cùng lão Tam vào trong phòng.
“Hai người các ngươi đi Tâm Dương một chuyến, giao cho Thúy Thúy phong thư này. Tới đó, nàng sẽ đi tìm các ngươi.”
Thấy lão Nhất và lão Tam không tiếp thư, Lưu Tích Tứ một cước đạp qua, “Bên người bổn vương sao có thể thiếu người? Bổn vương không thể vô ích chịu một đao kia. Nàng không chỉ hại bổn vương bị đau nhiều như vậy, còn hại bổn vương thiếu đi rất nhiều thú vui. Chỉ bằng việc này, bổn vương phải làm cho nữ nhân kia không sống yên. Sau khi hai người các ngươi tới bên kia, hết thảy đều nghe Thúy Thúy, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn vương, bổn vương lột da các ngươi.”
“Dạ, vương gia.” Lão Nhất cùng lão Tam lĩnh mệnh.
Đợi sau khi hai người đi rồi, Lưu Tích Tứ thoải thoải mái mái nằm trên trường kỷ, khua chân bắt chéo lẩm bẩm: “Ngươi chẳng lẽ không biết bổn vương là bá vương sao? Bổn vương phải suy nghĩ thật kỹ, nên đáp lễ một đao kia của ngươi như thế nào.”
“Vương gia, Nghiêm đại nhân ở bên ngoài cầu kiến.” Có người tiến vào bẩm báo. Lưu Tích Tứ không kiên nhẫn phất tay đuổi người, “Không gặp không gặp, vết thương của bổn vương còn chưa có khỏi đâu mà đã tới phiền. Không gặp!”
“Vương gia, Nghiêm đại nhân quỳ gối ở bên ngoài, nói đến thỉnh tội với vương gia.” Người tới khó xử nói. Lưu Tích Tứ ném chén trà trên bàn qua, “Nói không gặp, ngươi nghe không hiểu tiếng người à.”
Một người đi đến, thả điểm tâm vừa mới mua về vào trong tay Lưu Tích Tứ, lo lắng hỏi: “Sao sinh khí lớn như vậy?”
Lưu Tích Tứ mở điểm tâm ra, lấy ra một miếng đút vào trong miệng Ly Nghiêu, bất mãn nói: “Vết thương của ta còn chưa có khỏi hắn đâu, đã có người đến phiền ta.”
“Lão gia, Nghiêm đại nhân đang ở bên ngoài cầu kiến, muốn gặp vương gia, nói là tới thỉnh tội với vương gia.”
Ăn điểm tâm, Ly Nghiêu hỏi: “Đả thương ngươi là tiểu công tử của người nọ sao.” Ánh mắt đã thay đổi.
Lưu Tích Tứ lại là không sao cả cười cười: “Bất quá là một người bị khống chế, ta còn chưa nhỏ nhen như thế. Chỉ là, Nghiêm Thụy kia đuổi người đi, lại không đếm xỉa sống chết của người ta, khiến người ta thừa cơ. Ta tuy không có trị tội của hắn, nhưng giáo huấn này lại không thể không cho. Cũng để cho đám người dưỡng tiểu gia bọn họ chú ý một chút, đừng không quản yêu thích, mặc kệ người. Để cho hắn quỳ đi.”
Lưu Tích Tứ kéo Ly Nghiêu đi vào trong viện uống trà ăn điểm tâm. Nghiêm Thụy đáng thương quỳ trong đại sảnh ước chừng hai canh giờ, lại ngay cả mặt của Lưu Tích Tứ cũng chưa thấy.
Trong phòng, Hạ Tùng đang đi lại luyện chân xung quanh dưới sự dìu đỡ của Hạnh Nhi. Lưu Tích Tứ đi đến.
“Hạnh Nhi, ngươi mang Thương nhi đi ra ngoài dạo dạo. Tới kinh thành nhiều ngày như vậy, nó vẫn rúc trong phủ. Đây là bạc, thích cái gì thì mua cái đó. Ta bảo bọn thị vệ cùng đi ra ngoài với các ngươi.” Vẫy tay, hai gã thị vệ tiến vào, Hạnh Nhi bất an liếc nhìn Hạ Tùng, không thể không theo thị vệ đi.
Đóng cửa lại, Lưu Tích Tứ đi đến trước mặt Hạ Tùng dìu hắn ngồi xuống.
“Ngoại bá công, ta có chút việc muốn hỏi hỏi người. Ly Nghiêu không muốn nói, ta cũng không muốn hỏi hắn. Nhưng người nếu là ngoại bá công của hắn nhất định rõ ràng. Ta cũng không vòng vo. Người nói cho ta biết tất cả những chuyện về Ly Nghiêu, cũng không thể giấu giếm ta nha.” Lưu Tích Tứ nói ôn hòa, nhưng thái độ lại là thập phần cường ngạnh.
Hạ Tùng nhìn Lưu Tích Tứ một hồi, thở dài, hắn tưởng rằng Lưu Tích Tứ sẽ không tới hỏi hắn.
“Ngoại bá công, người nói đi. Ly Nghiêu bị thái tử ca ca kéo đi làm việc, phải buổi tối mới có thể trở về, hai người chúng ta hôm nay có đủ thời gian chậm rãi trò chuyện.” Lưu Tích Tứ một bộ chăm chú lắng nghe, còn không quên bỏ thêm một câu, “Đúng rồi, chuyện này người nên giữ bí mật cho ta nha. Còn có, ngoại bá công cũng đừng gạt ta, ta nhưng là sẽ nhìn ra.” Trong lời nói luôn luôn mềm mại của Lưu Tích Tứ mang theo gậy gộc. Hạ Tùng sau một lúc lâu trầm mặc, chậm rãi nói ra hết thảy về Ly Nghiêu.
Bất quá, bị thương cũng mang đến cho Lưu Tích Tứ rất nhiều bất tiện. Đầu tiên, hắn phải mỗi ngày chịu đựng tự trách nhắc đi nhắc lại của Bạch Hãn Triệt cùng chỉ trích của hoàng gia gia. Lưu Tích Tứ cảm thấy mình thực oan, cũng không phải hắn bảo thái tử ca ca bọn y gạt họ, nhưng Bạch Hãn Triệt cùng hoàng gia gia không nói hai người kia, lại ngày ngày trách hắn. Hai là, Lưu Tích Tứ trơ mắt nhìn những người khác ôm Dụ Đầu hắn thích nhất khoe khoang trước mắt hắn, hắn lại vì vết thương không ôm được, hắn giận phát tiết toàn bộ bất mãn lên người Ly Nghiêu.
Hôm nay Lưu Thiên Tứ đầy tháng, Lưu Tích Tứ bị thương vốn là không thể đi, dẫu sao vết thương của hắn ở bụng, cần tĩnh dưỡng. Kết quả Lưu Tích Tứ lấy nếu không để cho hắn đi hắn sẽ không uống thuốc uy hiếp, Ly Nghiêu không có biện pháp chỉ có thể ôm hắn tới yến hội. Cái này nhưng lại tạo thành chấn động. Không vì cái gì khác mà là vì Ly Nghiêu ôm Lưu Tích Tứ tới. Đám quan viên lớn bé có mặt lúc ấy ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, nghĩ thầm, hóa ra tiểu bá vương Hiển thân vương của kinh đô cũng là hoa đã có chủ rồi… Lập tức khiến cho một đám thần tử nhà có nhi nữ đấm ngực giậm chân. Tức giận tay chân của Ly Nghiêu làm sao nhanh như vậy, làm cho bọn họ mất tiên cơ. Vừa nghe xưng hô của Ly Nghiêu với đám người hoàng thượng, càng làm cho bọn họ biết nhi nữ của mình là không trông cậy vào được rồi.
Lưu Tích Tứ không ăn bao nhiêu, chỉ là không ngừng đùa đệ đệ. Thân thể bé nhỏ mềm mại của Lưu Thiên Tứ lắc lư lắc lư quay đầu lại liền vươn cái miệng nhỏ nhắn của mình tới trên mặt Lưu Tích Tứ. Lưu Tích Tứ vui sướng ngập tràn, toàn bộ yến hội liền nghe tiếng kêu của hắn, đương nhiên, còn có thanh âm cực độ bất mãn của mấy người khác. Lưu Thiên Tứ bị người ôm đi, la hét muốn tiểu Dụ Đầu hôn.
Khác với Lưu Tích Tứ vui sướng chính là vẻ mặt cả đêm của Ly Nghiêu đều lộ ra vẻ hơi trầm thấp. Nhất là khi nhìn thấy Lưu Tích Tứ thương yêu Lưu Thiên Tứ đến mức hận không thể móc cả trái tim ra, chân mày lại càng nhíu chặt lại, cúi đầu uống rượu giải sầu. Lưu Tích Tứ dường như hoàn toàn không phát hiện khác thường của Ly Nghiêu, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Lưu Thiên Tứ.
Lưu Thiên Tứ trong một mảnh ồn ào tiến vào giấc mộng, khóe miệng còn treo nước miếng vì cười mà chảy ra. Thấy không thể đùa đệ đệ, Lưu Tích Tứ bảo Ly Nghiêu ôm hắn về.
Hồi cung, Lưu Tích Tứ rửa mặt chải đầu xong liền lên giường, có vẻ hơi mệt chút. Ly Nghiêu bôi thuốc cho Lưu Tích Tứ, thu dọn một chút cũng lên giường. Vừa mới nằm trên giường, Lưu Tích Tứ liền chui vào trong ngực hắn, trong mắt mở to lại là một chút mệt mỏi cũng không có.
“Uống rượu buồn cả đêm, có thoải mái hơn chút?” Lời nói của Lưu Tích Tứ khiến cho Ly Nghiêu tránh cũng tránh không kịp.
“Tích Tứ…” Ly Nghiêu nắm lấy tay Lưu Tích Tứ không nói gì.
“Ngươi tuy là người ‘Quan Tử tộc’, ta cũng chưa từng nghĩ sinh hài tử cho ngươi. Trước không nói thể chất của ngươi, cứ nói riêng về tính tình của ngươi, hài tử sinh ra chắc chắn giống như ngươi, không làm cho người khác vui.” Lưu Tích Tứ biết Ly Nghiêu vì sao không dễ chịu, nhưng trong mắt hắn, cỗ khó chịu này của Ly Nghiêu cũng đã lúc nên qua rồi.
“Ta không thể có hài tử.” Ly Nghiêu biết Lưu Tích Tứ rất thích hài tử, nhưng hắn không thể có hài tử.
“Ngươi là nói tật bệnh kia của ngươi?” Lưu Tích Tứ thản nhiên hỏi.
“Ừ… Hài tử sinh ra sẽ giống như ta.” Thanh âm của Ly Nghiêu có chút khàn, sau khi hắn có Lưu Tích Tứ, có người nhà, hắn cũng khát vọng có một hài tử thuộc về mình, có lẽ, người chính là có lòng tham như vậy, sau khi chiếm được hạnh phúc, thì càng muốn có nhiều hạnh phúc hơn.
“…” Lưu Tích Tứ không đáp lời, chỉ là kéo vạt áo Ly Nghiêu ra, “Vết thương của ngươi cho ta xem, nếu còn đang chảy máu, ta sáng mai đi xin đan quả với phụ thân.”
Gỡ vải trắng trước ngực Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ nhẹ nhàng thở ra, “Lần này khôi phục mau hơn lần trước, mặc dù vẫn là chậm đến chết người, bất quá vết thương cũng đã kết vảy.” Thấy Ly Nghiêu không chảy máu nữa, Lưu Tích Tứ thoải mái hơn nhiều.
“Nếu là trước kia, loại vết thương này ta sợ là sống không được. Biết đâu có một ngày, tật bệnh này của ta có thể khỏi nói không chừng.” Đối với vết thương của mình, Ly Nghiêu cũng là vạn phần kỳ quái. Mặc dù máu vẫn là không ngừng được, vết thương vẫn là khỏi rất chậm, nhưng so sánh với trước đây lại là biến nhanh hơn một chút.
“Ừm… Dù sao chuyện hài tử chúng ta không vội, chờ sau khi ngươi đã khỏe chúng ta lại muốn một hài tử. Tiểu Dụ Đầu mũm mĩm… Ta cũng muốn một đứa giống như tiểu Dụ Đầu… Ai, phụ vương cùng phụ hoàng cũng quá keo kiệt, để ta ôm tới một đêm cũng không được.” Nói xong, Lưu Tích Tứ say mê sờ lên má trái của mình, “Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu Dụ Đầu… rất mềm… Thật muốn ôm lại đây cắn hai cái.”
Bộ dáng của Lưu Tích Tứ khiến cho hít thở không thông nơi ngực Ly Nghiêu từ từ tiêu tan, ôm chặt Lưu Tích Tứ, hắn thoải mái nói: “Ngươi cảm thấy ngươi có thể so với cha sao.”
“Lời này của ngươi có ý gì?” Lưu Tích Tứ trừng lớn mắt, “Không được rủa ta, sau này ta nhất định sẽ sinh ra một đứa bé dễ thương giống như Dụ Đầu. Vạn nhất sinh không được, chính là lỗi của ngươi!”
“Phải phải, là lỗi của ta.” Ly Nghiêu để cho Lưu Tích Tứ gối lên hõm vai của mình, khe khẽ nói câu bên tai Lưu Tích Tứ, “Tích Tứ… Cám ơn ngươi.”
Lưu Tích Tứ ngữ điệu kéo dài, tựa như nương nương nói chuyện trong cung, hỏi: “Vậy ngươi tính toán cám ơn như thế nào?”
“Lấy thân báo đáp thế nào?” Ly Nghiêu lộ ra lồng ngực quấn vải trắng của mình, để cho Lưu Tích Tứ chọn.
“Vết thương kia hơi khó coi chút.”
“Sẽ không.”
“Thịt này hơi cứng chút.”
“…”
“Da hơi thô chút.”
“…”
“Bộ dáng thôi… còn chấp nhận được.”
“… Ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn…”
Ly Nghiêu bị chọc giận, làm cho miệng Lưu Tích Tứ rốt cuộc nói không ra những lời nói làm cho mình sinh khí nữa.
Một tháng sau, Lưu Tích Tứ vết thương đã khỏi hồi phủ. Thừa dịp Ly Nghiêu xuất phủ mua điểm tâm cho hắn, Lưu Tích Tứ gọi lão Nhất cùng lão Tam vào trong phòng.
“Hai người các ngươi đi Tâm Dương một chuyến, giao cho Thúy Thúy phong thư này. Tới đó, nàng sẽ đi tìm các ngươi.”
Thấy lão Nhất và lão Tam không tiếp thư, Lưu Tích Tứ một cước đạp qua, “Bên người bổn vương sao có thể thiếu người? Bổn vương không thể vô ích chịu một đao kia. Nàng không chỉ hại bổn vương bị đau nhiều như vậy, còn hại bổn vương thiếu đi rất nhiều thú vui. Chỉ bằng việc này, bổn vương phải làm cho nữ nhân kia không sống yên. Sau khi hai người các ngươi tới bên kia, hết thảy đều nghe Thúy Thúy, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn vương, bổn vương lột da các ngươi.”
“Dạ, vương gia.” Lão Nhất cùng lão Tam lĩnh mệnh.
Đợi sau khi hai người đi rồi, Lưu Tích Tứ thoải thoải mái mái nằm trên trường kỷ, khua chân bắt chéo lẩm bẩm: “Ngươi chẳng lẽ không biết bổn vương là bá vương sao? Bổn vương phải suy nghĩ thật kỹ, nên đáp lễ một đao kia của ngươi như thế nào.”
“Vương gia, Nghiêm đại nhân ở bên ngoài cầu kiến.” Có người tiến vào bẩm báo. Lưu Tích Tứ không kiên nhẫn phất tay đuổi người, “Không gặp không gặp, vết thương của bổn vương còn chưa có khỏi đâu mà đã tới phiền. Không gặp!”
“Vương gia, Nghiêm đại nhân quỳ gối ở bên ngoài, nói đến thỉnh tội với vương gia.” Người tới khó xử nói. Lưu Tích Tứ ném chén trà trên bàn qua, “Nói không gặp, ngươi nghe không hiểu tiếng người à.”
Một người đi đến, thả điểm tâm vừa mới mua về vào trong tay Lưu Tích Tứ, lo lắng hỏi: “Sao sinh khí lớn như vậy?”
Lưu Tích Tứ mở điểm tâm ra, lấy ra một miếng đút vào trong miệng Ly Nghiêu, bất mãn nói: “Vết thương của ta còn chưa có khỏi hắn đâu, đã có người đến phiền ta.”
“Lão gia, Nghiêm đại nhân đang ở bên ngoài cầu kiến, muốn gặp vương gia, nói là tới thỉnh tội với vương gia.”
Ăn điểm tâm, Ly Nghiêu hỏi: “Đả thương ngươi là tiểu công tử của người nọ sao.” Ánh mắt đã thay đổi.
Lưu Tích Tứ lại là không sao cả cười cười: “Bất quá là một người bị khống chế, ta còn chưa nhỏ nhen như thế. Chỉ là, Nghiêm Thụy kia đuổi người đi, lại không đếm xỉa sống chết của người ta, khiến người ta thừa cơ. Ta tuy không có trị tội của hắn, nhưng giáo huấn này lại không thể không cho. Cũng để cho đám người dưỡng tiểu gia bọn họ chú ý một chút, đừng không quản yêu thích, mặc kệ người. Để cho hắn quỳ đi.”
Lưu Tích Tứ kéo Ly Nghiêu đi vào trong viện uống trà ăn điểm tâm. Nghiêm Thụy đáng thương quỳ trong đại sảnh ước chừng hai canh giờ, lại ngay cả mặt của Lưu Tích Tứ cũng chưa thấy.
Trong phòng, Hạ Tùng đang đi lại luyện chân xung quanh dưới sự dìu đỡ của Hạnh Nhi. Lưu Tích Tứ đi đến.
“Hạnh Nhi, ngươi mang Thương nhi đi ra ngoài dạo dạo. Tới kinh thành nhiều ngày như vậy, nó vẫn rúc trong phủ. Đây là bạc, thích cái gì thì mua cái đó. Ta bảo bọn thị vệ cùng đi ra ngoài với các ngươi.” Vẫy tay, hai gã thị vệ tiến vào, Hạnh Nhi bất an liếc nhìn Hạ Tùng, không thể không theo thị vệ đi.
Đóng cửa lại, Lưu Tích Tứ đi đến trước mặt Hạ Tùng dìu hắn ngồi xuống.
“Ngoại bá công, ta có chút việc muốn hỏi hỏi người. Ly Nghiêu không muốn nói, ta cũng không muốn hỏi hắn. Nhưng người nếu là ngoại bá công của hắn nhất định rõ ràng. Ta cũng không vòng vo. Người nói cho ta biết tất cả những chuyện về Ly Nghiêu, cũng không thể giấu giếm ta nha.” Lưu Tích Tứ nói ôn hòa, nhưng thái độ lại là thập phần cường ngạnh.
Hạ Tùng nhìn Lưu Tích Tứ một hồi, thở dài, hắn tưởng rằng Lưu Tích Tứ sẽ không tới hỏi hắn.
“Ngoại bá công, người nói đi. Ly Nghiêu bị thái tử ca ca kéo đi làm việc, phải buổi tối mới có thể trở về, hai người chúng ta hôm nay có đủ thời gian chậm rãi trò chuyện.” Lưu Tích Tứ một bộ chăm chú lắng nghe, còn không quên bỏ thêm một câu, “Đúng rồi, chuyện này người nên giữ bí mật cho ta nha. Còn có, ngoại bá công cũng đừng gạt ta, ta nhưng là sẽ nhìn ra.” Trong lời nói luôn luôn mềm mại của Lưu Tích Tứ mang theo gậy gộc. Hạ Tùng sau một lúc lâu trầm mặc, chậm rãi nói ra hết thảy về Ly Nghiêu.
Bình luận truyện