Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 1055: Vẫn Còn Người Đang Gây Chuyện



- Việc này rất lạ, Chủ tịch Diệp.

Thấy Diệp Trạch Đào đã đến, Lưu Định Khải liền nghiêm khắc nói.

Diệp Trạch Đào liền nhìn sang phía Lưu Định Khải.

- Chủ tịch Diệp, sau khi tôi đến nơi đây, lập tức liền phong tỏa tất cả các con đường. Không ngờ lại phát hiện ra hai nhân vật khả nghi, khi tiến đến gần định kiểm tra thì hai người liền bỏ chạy. Chúng tôi nhanh chóng khống chế bọn chúng sau đó khám người thì phát hiện ra vật này.

Trong lúc nói chuyện, Lưu Định Khải liền đưa ra hai cái máy ảnh.

Là loại máy dùng để phỏng vấn!

Khi Diệp Trạch Đào nhìn thấy loại máy móc này cũng cảm thấy sửng sốt.

- Chủ tịch Diệp, vốn dĩ chúng tôi nghĩ rằng đây là hành động lén lút của các phóng viên. Kết quả là khi điều tra ra chúng tôi phát hiện hai người này không phải là phóng viên.

- Không phải là phóng viên?

Diệp Trạch Đào có chút ngạc nhiên, không phải là phóng viên lại âm thầm chụp chộm tình hình sửa sang tòa nhà này. Rốt cuộc là người như thế nào làm chuyện như thế này?

Càng nghĩ càng thấy có vấn đề!

Bọn công tử này làm loạn lên. Bọn họ hoàn toàn không ý thức được mình đang làm quan. Ngộ nhỡ chuyện này bị lan truyền ra ngoài chuyện này không hề nhỏ chút nào.

Diệp Trạch Đào lúc này hiểu được tâm trạng của Lưu Định Khải. Rốt cuộc ai đang làm chuyện này sau lưng?

Đây là thế lực thứ ba, rốt cuộc thì ai đang âm thầm làm chuyện này?

- Mấy người đã tìm được manh mối nào chưa?

Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy trong chuyện này có vấn đề.

- Đang trong quá trình kiểm tra.

Diệp Trạch Đào mỉm cười bước vào bên trong.

Lần này mọi chuyện ầm ĩ cũng không nhỏ. Lãnh đạo trên thành phố đều đã xuống đây.

Thấy sự xuất hiện của lãnh đạo, Diệp Trạch Đào cau mày. Thành phố Lan Phong này đang bình yên thì bị mấy tên công tử này làm rối loạn hết cả, hoàn toàn không ra cái gì. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, hình tượng của các cán bộ sẽ thế nào? Bản thân mình cũng là Ủy viên thường vụ Thành ủy. Nếu người khác không biết lại tưởng mình cũng tham gia vào chuyện này.

- Tên chó hoang Đoạn Nghĩa Hội, mày dám đánh ông. Chuyện mà mày làm chân chính lắm đấy?

Tiếng Triệu Nghiệp Tuyền mắng Đoạn Nghĩa Hội không ngờ lại to vậy.

Theo tiếng mắng mỏ, Diệp Trạch Đào đi tới phòng làm việc của Đoạn Nghĩa Hội.

Chắc bọn người Lưu Định Khải làm việc tốt. Đến nơi ngoài mấy người lãnh đạo cũng chỉ có mấy thư ký và hai thầy phong thủy, không còn người ngoài nào khác.

Khi Diệp Trạch Đào đi tới mới phát hiện ra phòng làm việc đã được sửa sang xong xuôi, nhiều nơi đã được cạy lên.

Diệp Trạch Đào cũng không hiểu lắm về phong thủy, chỉ nghi ngờ đi nhìn ngó xung quanh.

Tôn Dân Phú thấy Diệp Trạch Đào đi tới vội đến nói nhỏ vào tai Diệp Trạch Đào:

- Chủ tịch Diệp, trong phòng làm việc của Phó bí thư Đoạn cũng có thiết kế phong thủy. Thực ra trong phòng làm việc của ông ấy cũng thiết kế một Tụ Vận Trận giống như của Trưởng ban bí thư Triệu. Không chỉ có ông ta Hàn ủy cũng làm một cái Tụ Vận Trận. Lần này Trưởng ban thư ký Triệu đã trực tiếp đi vào cạy những chỗ đã sửa sang trong phòng làm việc lên.

Tôn Dân Phú nói Diệp Trạch Đào mới phát hiện ra tình hình. Hóa ra mấy con ông cháu cha đều có suy nghĩ sẽ mang vận may của cả tòa nhà đến phòng làm việc của mình.

Đối với những hành động của mấy con ông cháu cha kia, Diệp Trạch Đào cũng không có gì để nói.

Diệp Trạch Đào cũng không nói câu nào, đứng đó đưa mắt nhìn sang Mã Văn Diệu. Sự việc như vậy cũng không có liên quan gì tới mình nên cơ bản là cũng không cần phải can thiệp vào.

Liên tục phát sinh ra những chuyện như vậy. Người mất mặt nhất vẫn là Dư Đạo Tranh và Viên Hướng Vinh. Hai người đứng đó trên mặt đầy sự phẫn nộ.

Chuyện như vậy căn bản không thể truyền ra ngoài. Nếu quả thật sẽ bị truyền ra ngoài, thì bộ mặt của thành phố Lan Phong coi như không còn gì.

Khi nhìn lại về phía Đoạn Nghĩa Hội chỉ thấy quần áo của gã đã bị xé nát. Hình như là do hành động của Triệu Nghiệp Tuyền.

Quần áo của Hàn ủy cũng không còn nguyên vẹn. Triệu Nghiệp Tuyền đứng đó trừng mắt lên nhìn.

Thông qua một số chuyện như vậy, Diệp Trạch Đào có thể thấy Triệu Nghiệp Tuyền và Đoạn Nghĩa Hội sẽ không thể đứng trên một chiến tuyến nữa.

Toàn những chuyện linh tinh.

Dư Đạo Tranh liếc nhìn Diệp Trạch Đào, nói với Triệu Nghiệp Tuyền:

- Được rồi, chuyện này mọi người đều đã làm thì cũng không cần nói nhiều nữa. Chuyện sửa sang phòng làm việc không cần phong thủy gì nữa.

Không ngờ Triệu Nghiệp Tuyền liền nói lại Dư Đạo Tranh:

- Nếu đã là như vậy thì hãy công bằng đi. Ai cũng không được làm chuyện như vậy. Nạy hết những phòng làm việc đã được sửa sang lên, ngoài ra đổi người khác tới làm chuyện này. Tôi không thể tin Hàn Ủy được.

Lần này ông ta muốn trả thù và cũng muốn kéo mọi người xuống luôn.

Nghe Triệu Nghiệp Tuyền nói, khuôn mặt đang cười của Dư Đạo Tranh liền biến sắc nói:

- Bỏ ra số tiền như vậy, những chỗ đã làm xong rồi thì không nên đụng vào nữa.

Hừ một tiếng, Đoạn Nghĩa Hội nói:

- Được, nạy thì nạy. Tôi còn muốn biết xem có những ai làm chuyện này nữa!

Phòng làm việc của Hàn Ủy đã bị Triệu Nghiệp Tuyền nạy tung, gã cũng nói:

- Được, tôi thấy cứ làm vậy đi!

- Mọi người cạy từng phòng làm việc lên.

Triệu Nghiệp Tuyền liền nói với mấy người mình dẫn đến.

Mấy người mà Triệu Nghiệp Tuyền mang đến cũng rất nghe lời. Quay người liền đi tới phòng làm việc của Dư Đạo Tranh nằm ngay bên cạnh.

Diệp Trạch Đào phát hiện khi mấy công nhân đi vào phòng làm việc của Dư Đạo Tranh. Khuôn mặt của Dư Đạo Tranh liền biến sắc. Chỉ thấy Dư Đạo Tranh đi đến đó trầm giọng nói:

- Làm cái trò gì vậy chứ? đã bỏ ra bao nhiêu tiền làm phòng làm việc, sao có thể nói nạy lên là nạy luôn được?

Khi nhìn thấy Diệp Trạch Đào đứng đó, Dư Đạo Tranh nói với Diệp Trạch Đào:

- Chủ tịch Diệp, cậu thấy sao?

thấy ánh mặt mọi người đổ dồn vào, Diệp Trạch Đào cũng làm ra vẻ do dự nói:

- Đúng vậy, đều đã sửa sang xong cả, việc này thật là quá lãng phí. Nạy lên rồi lại phải làm lại một lần nữa. Làm gì có chuyện đốt tiền như thế?

Mấy tên con ông cháu cha nghĩ rằng Diệp Trạch Đào cũng làm phong thủy lâp tức chấn an tinh thần nói lớn:

- Không phải là tiền sao? Tiền bỏ ra dùng để sửa sang phòng làm việc không cần mọi người phải lo. Tôi sẽ lo hết.

Nghe xong câu này, Diệp Trạch Đào nói:

- Được, chuyện này tôi cũng không tham gia nữa. Tôi từ bỏ quyền. Mọi người muốn làm thế nào thì cứ làm!

Nói xong câu này, Diệp Trạch Đào liền quay người đi về.

Diệp Trạch Đào cũng đã nghĩ trong chuyện này mình chỉ nên là kẻ đứng ngoài là được rồi.

Thấy Diệp Trạch Đào không hỏi thêm điều gì sắc mặt của Dư Đạo Tranh liền thay đổi.

Lúc này Triệu Nghiệp Tuyền liền trừng mắt lên nhìn mấy người công nhân nói:

- Còn nhìn cái gì chứ? Còn không mau nạy lên?

Mấy người công nhân cũng đã có kinh nghiệm, biết là nên nạy chỗ nào.

Lẽ ra mấy phòng làm việc còn chưa sửa sang được mấy người công nhân nạy lên thì liền nghe thấy Triệu Nghiệp Tuyền nói lớn:

- Vốn dĩ nơi đây cũng không được thiết kế.

Diệp Trạch Đào đi được một đoạn thì nghe thấy những lời đó liền quay người lại. Hắn cũng thấy chút kỳ lạ, cũng không biết tên Dư Đạo Tranh đang làm chuyện gì.

Khi qua xem Diệp Trạch Đào cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn theo những vết nạy của mấy người công nhân phòng làm việc của Dư Đạo Tranh liền xuất hiện các loại đạo cụ khác nhau được chôn ở dưới.

Sau khi thầy phong thủy mà Triệu Nghiệp Tuyền mời đến nhìn một lươt thì kết luận:

- Đây là một Tụ trận tuyệt sát vận.

Lời nói của thầy phong thủy làm mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, Hàn Ủy nói:

- Thế nào là Tụ trận tuyệt sát vận?

Diệp Trạch Đào nhìn sang phía Dư Đạo Tranh thấy ông ta có vẻ rất lúng túng.

- Các vị, so với Tụ vận trận thì Tụ trận tuyệt sát vận có sức giết hại cao hơn nhiều. Trận này sau khi được bài trí thì toàn bộ may mắn của tòa lầu sẽ được hội tụ tại đây. Người làm việc trong phòng làm việc này sẽ gặp rất nhiều vận may. Điều này cũng tương tự như Tụ vận trận các vị vừa nhìn thấy. Chỉ là Trận pháp ở đây lợi hại hơn. Các vị hãy xem những con dao, súng, pháo ở đây. Phương hướng thiết kế của phòng làm việc này hướng vào tất cả các phòng làm việc. Sau khi thiết kế xong thì có thể tấn công tới vận may của tất cả những phòng làm việc của người khác.

Diệp Trạch Đào nhìn lại những đạo cụ dưới đất. Trong lòng đầy hoài nghi, hoàn toàn không nghe những lời giảng giải của thầy phong thủy nữa.

Lẽ nào thật là có trận pháp phong thủy?

Khi Diệp Trạch Đào nhìn sang phía mọi người thì cũng thấy sự nghi ngờ tương tự từ mọi người.

Việc này lung tung quá đi mất!

Diệp Trạch Đào không biết nên thế nào mới được. Lần này mọi người đã đi quá giới hạn rồi.

Đúng lúc đó, Đoạn Nghĩa Hội nói thầm với Dư Đạo Tranh:

- Bí thư Dư, thật không ngờ ông lại muốn giết tận gốc chúng tôi.

- Bí thư Dư, tiếng pháo này là nhằm vào phòng làm việc của tôi. Muốn đánh nát tôi đầu tiên?

Trong ánh mắt của Triệu Nghiệp Tuyền đầy phẫn nộ, chỉ vào một khẩu pháo nói lớn.

Củ chuối thật!

Diệp Trạch Đào liền bước chân dời khỏi đây, Hàn Ủy liền nói lớn:

- Chủ tịch Diệp, đừng vội đi. Chúng ta cần phải nạy hết phòng làm việc của mọi người lên. Tôi muốn biết lòng dạ mọi người như thế nào?

Diệp Trạch Đào nhìn Hàn Ủy.

- Đúng phải nạy lên xem hết!

Nhìn thấy đầu súng chĩa về phía phòng làm việc của mình, khuôn mặt của Đoạn Nghĩa Hội trở lên khó coi.

Diệp Trạch Đào nói:

- Các người có còn là đảng viên không? Toàn làm những chuyện lung tung.

Thấy bộ dạng của Diệp Trạch Đào như vậy mọi người lại càng cho rằng Diệp Trạch Đào cũng có làm chuyện này. Thấy con đường của Diệp Trạch Đào đi đều thuận buồm xuôi gió, Lý Dương Kỳ nói:

- Nếu Chủ tịch Diệp đã bận như vậy thì chúng ta nên nạy phòng làm việc của cậu ta lên trước.

Tên tiểu tử này lại dám làm khó Diệp Trạch Đào. Dám đưa phòng làm việc của Diệp Trạch Đào ra nạy lên trước.

Diệp Trạch Đào nhìn về phía Lý Dương Kỳ nói:

- Tiền sửa sang sẽ do cậu phụ trách?

- Hàn Ủy vừa rồi cũng nói là phụ trách. Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm một bộ phận.

Đều là những người có tiền, bỏ ra mấy đồng để sửa sang đều không vấn đề gì.

Diệp Trạch Đào cũng không hề ngăn cản. Việc này nên rõ ràng một chút. Phòng làm việc của mọi người đều phải nạy lên. Ai làm phong thủy thì hẳn là đều đã rõ.

Phòng làm việc của Diệp Trạch Đào nhanh chóng được bọn họ đào lên.

Nhìn thấy tình hình sau khi nạy lên, Đoạn Nghĩa Hội gọi thầy phong thủy ra xem, cuối cùng thầy phong thủy lắc đầu nói:

- Phòng làm việc này không thiết kế bất cứ thứ gì.

Nghe xong câu này Diệp Trạch Đào liền quay sang Lý Dương Kỳ nói:

- Các người tự giải quyết cho tốt.

Diệp Trạch Đào đi, Mã Văn Diệu cũng đi.

Viên Hướng Vinh cũng không làm chuyện như vậy. Gã cũng muốn đi nhưng chuyện này căn bản là có liên quan đến gã nên muốn đi cũng không được.

Việc như vậy xảy ra ở thành phố Lan Phong, là Chủ tịch thành phố, ông ta cũng có tránh nhiệm.

Viên Hướng Vinh không ngừng toát mồ hôi. Trong lòng rất buồn phiền. Sao lại đụng phải lũ con ông cháu cha này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện