Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 338: Hình thức chào đón khác nhau.




Đây là lần thứ hai đến nhà họ Lưu, nhớ lần trước,người nhà Lưu gia gần như không mong đợi gặp mình, lần này sẽ là một tình huống như thế nào đây?
Diệp Trạch Đào để Lưu Mộng Y chuyên tâm lái xe, trong lòng đang suy nghĩ việc này, Lưu Mộng Y thật sự rất để ý đến mình!
Diệp Trạch Đào cũng không biết mình ra sao, bất luận thế nào cũng không có cách nào có được cảm giác yêu thương kia, trong lòng có chút hồ nghi, liệu có phải hắn đã thật sự trở thành một nhân vật chính trị như lời ông Điền đã nói không.
Trong ví dụ của ông Điền, trên vấn đề tình cảm nhân vật chính trị lí trí đến nỗi khiến người khác phải giật mình.
Hiện giờ hắn chủ yếu là suy tính mặt lợi và hại của hôn nhân, chứ không có quá nhiều cảm giác tình yêu.
Là không có thứ tình yêu đó với Lưu Mộng Y sao?
Diệp Trạch Đào cảm thấy mình vẫn có tình yêu đối với Lưu Mộng Y, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Cảm giác này có một chút giống như một người đang ôm một cô gái thân mật mà nói ra một câu kiểu như “ da của cô có chút khô ráp” vậy.
Lái xe vào khu biệt thự của Lưu gia, Lưu Mộng Y thoáng nhìn qua Diệp Trạch Đào nói:
- Anh yên tâm, em sẽ bên cạnh anh!
Cô ấy còn lo lắng hơn nhiều so với Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào liền cười nói:
- Anh có gì không yên tâm sao?
Lưu Mộng Y nhìn vẻ tự tin của Diệp Trạch Đào, ánh mắt sáng lên nói:
- Em cảm thấy anh đến nhà em tự tin hơn nhiều so với lần trước đấy!
Nhìn thấy bộ dạng Diệp Trạch Đào, Lưu Mộng Y cũng mỉm cười.
- Em phải biết là, Tôn Cương đã bị anh đánh bại, thì anh còn sợ ai!
Diệp Trạch Đào thật sự rất tự tin, có được sự từng trải trong việc đối đầu với Tôn gia, hắn không còn sợ thế lực nào nữa.
Lưu gia là gia tộc danh giá thế nào đi chăng nữa thì có khi còn phải dựa vào sức của mình!
Vào tới nhà họ Lưu, Diệp Trạch Đào nhận ra có chút thay đổi.
- Mộng Y, người đã đón về rồi sao?
Một thanh niên mặc trên người đồ hiệu không ngừng đưa mắt nhìn Diệp Trạch Đào.
Lưu Mộng Y cười nói với Diệp Trạch Đào:
- Lưu Vĩ, con thứ hai của chú Ba em!

- Mộng Y, sao lại nói như thế, con thứ hai gì chứ, nghe thật khiến người khác ngượng ngùng!
Người thanh niên vẻ mặt đau khổ.
Lưu Mộng Y liền cười nói:
- Em không đi làm, ngày ngày chạy trong nhà, chị thấy người trong huyện chẳng mấy mà quên em!
Hai người nói chuyện có vẻ rất tùy ý, có lẽ quan hệ với nhau cũng không tồi.
Diệp Trạch Đào mỉm cười đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện.
Diệp Trạch Đào biết rằng Lưu gia có ba anh em, chú Ba tên Lưu Đống Hùng, là Thứ trưởng bộ Thủy lợi, có hai con đều đưa đến huyện rèn luyện, trong đó một người tên là Lưu Vĩ, có lẽ là người này rồi.
Nhìn dáng vẻ người này, Diệp Trạch Đào thầm lắc đầu. Căn bản không phải là một người tận tâm với công việc, có lẽ chính trị không hợp với anh ta lắm.
Lưu Vĩ lúc này đã bắt tay Diệp Trạch Đào nói:
- “Sát thủ” của các nhân vật con ông cháu cha, cuối cùng cũng gặp được anh!
Diệp Trạch Đào liền lắc đầu, nhìn được ra, đây là một người quen tự nhiên, không có chút khách khí nào!
- Em nói lung tung gì vậy!
Lưu Mộng Y không vui nói.
Diệp Trạch Đào có cảm tình tốt với tiểu tử này, dù người như vậy có chút tự cao, nhưng cũng rất dễ sống chung.
Cầm tay đối phương nói:
- Chào Lưu thiếu gia!
Lưu Vĩ khua tay nói:
- Đừng có thiếu gia gì cả. Tôi chỉ là người ăn không ngồi rồi thôi. Được rồi, ở thủ đô anh không quen, chờ anh nói chuyện xong tôi sẽ đưa anh đi dạo, cái khác thì e là tôi không làm được, chứ trong thủ đô thì rất quen thuộc.
Nói xong lời này, nhìn về phía Lưu Mộng Y nói:
- Khổ cực đã qua, ngọt ngào đã tới rồi!
Lưu Mộng Y liền giơ chân đá qua, làm Lưu Vĩ chạy mất.
Thấy Diệp Trạch Đào nhìn vào đôi chân mình, Lưu Mộng Y có chút mất tự nhiên nói:

- Nhìn cái gì !
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Nhìn không ra, em còn có khuynh hướng bạo lực!
- Biết là tốt rồi, sau này anh mà linh tinh, em sẽ bạo lực cho anh xem!
Diệp Trạch Đào liền cười, Lưu Mộng Y này trước mặt mình thì rất dịu dàng, xem ra cô ấy vẫn có một mặt khác.
Nhìn thấy bộ dạng kia của Lưu Vĩ, Diệp Trạch Đào đã hiểu. Người nhà họ Lưu quả nhiên đang chuyển biến, chí ít là đã thay đổi nhiều về thái độ. Lần trước cũng nhìn thấy Lưu Vĩ rồi, tiểu tử này không hề chủ động chào hỏi, lần này anh ta có thể biểu hiện như vậy thì đã chứng minh rằng người của Lưu gia đã thay đổi về cách nghĩ rồi.
Hai người đi vào bên trong, Lưu Mộng Y nói:
- Bố em hôm nay đặc biệt xin nghỉ ở nhà.
Một Thứ trưởng bộ Thủy lợi, có thể nghỉ ở nhà đợi mình, điều này chứng minh ông ấy rất coi trọng mình. Cũng khiến tâm tư rắc rối của Diệp Trạch Đào thư thái hơn rất nhiều.
Đi vào phòng khách, Lưu Mộng Y nhìn về phía mẹ cô ngồi nói:
- Mẹ, chúng con về rồi.
Hoàng Hân làm việc tại tổng Công Đoàn toàn quốc, không có quá nhiều việc nên hôm nay cũng ở nhà chờ Diệp Trạch Đào đến. Đối với người mà con gái thích, Hoàng Hân cũng không nói rõ cảm nhận của mình, lúc bắt đầu vô cùng bó buộc, bà một lòng hi vọng con gái nên nghĩa vợ chồng với Tôn Cương, nhưng, tiểu tử Tôn Cương này chẳng có chút trưởng thành nào. Không chỉ đấu không lại Diệp Trạch Đào, mà ngược lại phải chết như vậy, sau khi biết nội tình cái chết của Tôn Cương, Hoàng Hân có chút sợ hãi. Tôn Cương đó hoàn toàn chỉ là một tên biến thái, con gái mình nếu theo loại người biến thái ấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Một lần nữa khi nhìn kỹ Diệp Trạch Đào, mới phát hiện hắn cũng không phải là nhân vật bình thường. Một người xuất thân từ dân đen mà có thể phát triển nhanh chóng, bản thân đã chứng tỏ năng lực của hắn là vô cùng cao, một người như vậy sao lại là kẻ yếu chứ.
Nở nụ cười hiếm có với Diệp Trạch Đào, Hoàng Hân nói:
- Tiểu Diệp đến rồi, nghỉ ngơi một chút đã!
Thái độ này!
Diệp Trạch Đào trong lòng vui mừng, thái độ của Hoàng Hân đã chứng minh rằng suy nghĩ của bà ấy đang thay đổi.
- Chào bác gái!
Diệp Trạch Đào thể hiện sự lễ phép.
Lưu Mộng Y kéo Diệp Trạch Đào tới phòng cô ta.
Bước vào phòng, Lưu Mộng Y liền ôm lấy Diệp Trạch Đào, xúc động nói:
- Nhìn thấy chưa, thái độ của mẹ em thay đổi rồi!

Cảm nhận được niềm vui của Lưu Mộng Y, Diệp Trạch Đào hôn khẽ lên trán cô, nói:
- Anh cũng cảm nhận được rồi!
Giúp Diệp Trạch Đào để xong hành lý, Lưu Mộng Y nói:
- Nghỉ ngơi chút đi!
Diệp Trạch Đào nói:
- Bố em vẫn chờ mà.
Lưu Mộng Y do dự một chút, cuối cùng vẫn nói:
- Bố em bình thường rất bận, hôm nay đặc biệt xin nghỉ phép.
- Hay là đi gặp ông ấy trước.
Diệp Trạch Đào biết một Thứ trưởng chắc chắn rất nhiều việc, lão gia nhà người ta đã xin nghỉ ở nhà, mình không thể lại nghỉ ngơi được, dù sao cũng không mệt.
Dưới sự chỉ dẫn của Lưu Mộng Y, hai người đã đến được phòng làm việc của Lưu Đống Lưu.
Khi Lưu Mộng Y gõ cửa, chỉ nghe thấy Lưu Đống Lưu nói một tiếng:
- Vào đi.
Mở cửa đi vào, Lưu Mộng Y ít nhiều có chút căng thẳng, nói với Lưu Đống Lưu đang ngồi ở đó xem văn kiện:
- Bố, Trạch Đào tới rồi.
Lưu Đống Lưu ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Đào.
Nói với Diệp Trạch Đào:
- Ngồi đi.
Nhìn thấy Lưu Mộng Y muốn ngồi cùng Diệp Trạch Đào, Lưu Đống Lưu nói với con:
- Con đi giúp mẹ nấu cơm đi.
Lo lắng nhìn bố, Lưu Mộng Y lại nhìn về phía Diệp Trạch Đào, chỉ thấy hắn gật đầu.
- Được rồi,con đi giúp nấu cơm đây.
Lưu Mộng Y đi ra ngoài.
Cửa cũng không đóng chặt, Lưu Mộng Y lo sợ hai người sẽ tranh cãi.
Nhìn thấy Lưu Mộng Y đi ra ngoài, ánh mắt của Lưu Đống Lưu lại một lần nữa chuyển sang Diệp Trạch Đào.
Đối với người thanh niên đang ngồi đối diện, Lưu Đống Lưu cũng có rất nhiều hiếu kỳ, đây thực sự là một thanh niên khiến người ta rất khó hiểu.

Khi thấy Tôn Cương đến huyện Thảo Hải, Lưu Đống Lưu còn đang nghĩ trước lực lượng hùng mạnh của Tôn Cương Diệp Trạch Đào hoàn toàn không có bao nhiêu đòn đánh trả. Thế nhưng, không bao lâu sau, Tôn Cương đột nhiên có kết cục này, ai cũng biết trong chuyện này Diệp Trạch Đào đã động chân động tay, nhưng, không ai có cách nào đưa ra chứng cớ là hắn có làm chuyện này. Trẻ tuổi mà có thủ đoạn như vậy, người này không thể không khiến Lưu gia coi trọng.
Không nói chuyện, Lưu Đống Lưu hi vọng dùng tình hình và không khí này để thử Diệp Trạch Đào một chút.
Dưới tình hình bình thường, các cán bộ bên dưới ở trong hoàn cảnh của mình, đều có cảm giác áp lực, sẽ tỏ ra hoảng loạn.
Nhưng, tình hình hôm nay khiến Lưu Đống Lưu không biết làm thế nào, Diệp Trạch Đào cũng không hề tỏ ra hoảng loạn, ngồi ở đó vô cùng bình thản.
Hai người đều không nói gì, đều có vẻ rất kiên nhẫn.
Qua một hồi, Lưu Đống Lưu biết muốn dùng không khí này khống chế đối phương là không thể làm được, đành nói:
- Lần này mục đích mời cậu đến là muốn nói chuyện với cậu một chút.
Diệp Trạch Đào nói:
- Bác trai, cháu cũng đã muốn cùng bác trò chuyện một chút từ lâu rồi!
Lưu Đống Lưu nói:
- Làm cha mẹ, chúng tôi hi vọng là Mộng Y có một chỗ dựa tốt, hẳn là cậu hiểu.
- Cha mẹ nào cũng nghĩ vậy.
Diệp Trạch Đào nói.
Hiện giờ tâm tư Diệp Trạch Đào càng nhẹ nhõm hơn, lần này hình thức tiếp đãi của Lưu gia với mình xem như là đã tốt hơn nhiều rồi. Không hề lạnh nhạt, thật không tồi, chỉ cần mọi người có thể trò chuyện với nhau, thì đã rất tiến bộ rồi.
- Anh cho rằng cưới Mộng Y có lợi gì?
Lưu Đống Lưu đột nhiên hỏi một câu.
Không khí vốn tốt đẹp, bị câu nói của ông ta làm đảo lộn, Diệp Trạch Đào sửng sốt, nhìn thấy Lưu Đống Lưu ngồi ở đó có vẻ bình thản, liền hiểu rằng ông ta vẫn đang muốn dùng phương thức này chèn ép mình một lần nữa, khiến mình biết khó mà lui.
Đương nhiên rồi, có khả năng là còn thâm ý khác.
Mặc kệ là nghĩ gì, Diệp Trạch Đào không hề vì chuyện mình xuất thân từ dân đen mà đi lùi nguyên tắc.
Nhìn về phía Lưu Đống Lưu, Diệp Trạch Đào nghiêm túc nói:
- Cháu không có ưu thế gì! Nhưng cháu sẽ dùng hành động để chứng minh năng lực của mình.
Nhìn trên người Diệp Trạch Đào dám thể hiện ra sự tự tin ấy, Lưu Đống Lưu biết những gì mình đã nói là vô dụng, con gái hạ quyết tâm, sống chết cũng lấy tên tiểu tử này. Hắn lại mạnh mẽ như vậy, dưới áp lực lớn như vậy không thể dành thắng lợi, hắn nói dùng hành động để chứng minh lời nói không phải là không có đạo lí.
Xem ra thật sự phải nghĩ cho kĩ một chút chuyện của hai người họ!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện