Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 36: – Trở thành nhân vật quan trọng




Khi Diệp Trạch Đào lên đến huyện thì cũng đã gần giờ tan sở. Nghĩ Cao Chấn Sơn đã đích thân gọi điện cho mình lên, nên Diệp Trạch Đào vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa văn phòng làm việc của Cao Chấn Sơn.
Đến nơi rồi Diệp Trạch Đào mới phát hiện thấy vô số lãnh đạo của huyện đang xếp hàng dài, thậm chí đến cả Bí thư Đảng ủy xã Lâm Dân Thư cũng đang đứng chờ với vẻ mặt khó coi.
Trông thấy bộ dạng của Lâm Dân Thư như thế, Diệp Trạch Đào trong lòng thầm thở dài, Lâm Dân Thư đã mất thế, kiểu gì mình cũng không thể giống như thế được!
Trông thấy Diệp Trạch Đào đến, ánh mắt của Lâm Dân Thư từ lâu đã không còn sát khí nữa mà nhường vào đó là ánh mắt vô hồn đang nhìn Diệp Trạch Đào, trên mặt có chút mỉm cười.
Trông thấy nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Dân Thư, Diệp Trạch Đào cũng hướng về phía ông ta, chủ động cười hỏi:
- Bí thư Lâm cũng đến à?
Vừa hay lúc này thư ký Thường Minh Quang của Cao Chấn Sơn đi tới, trông thấy Diệp Trạch Đào, trên mặt liền nở ngay nụ cười nói:
- Trạch Đào cậu tới rồi à! Bí thư Cao đợi cậu cũng khá lâu rồi đấy, cậu mau vào trong đi!
Câu nói ấy khiến cho tất cả các vị lãnh đạo đang ngồi hàng dài để chờ đều đồng loạt ngước mặt lên nhìn Diệp Trạch Đào.
Con người hoành tráng này thật là như sấm đánh bên tai đối với mọi người ở trong huyện. Còn có ai có thể mạnh hơn Diệp Trạch Đào đây. Ai chẳng biết trong cuộc Hội nghị mở rộng ủy viên thường vụ Huyện ủy, ai đã cả gan dù trong tình thế bất lợi vẫn dám kiên định ủng hộ Cao Chấn Sơn, ai đã vì thế mà đã chống lại Phó chủ tịch huyện, lại còn dám gây xích mích khiến người ta đánh cả con trai của Bí thư Thành ủy nữa.
Những chuyện vừa rồi đều là những chuyện mà ai đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, thế nhưng hắn ta lại dám làm, hơn nữa lại chẳng có chuyện xấu gì xảy đến cả.
Bây giờ thì tốt rồi, hai chuyện lớn khiến mọi người phải sửng sốt ấy cuối cùng đã chứng minh một cách chính xác rằng hắn đã đứng đúng đội hình.
Diệp Trạch Đào bước vào văn phòng của Cao Chấn Sơn trong những ánh mắt đầy sự phức tạp của mọi người.
Cao Chấn Sơn lúc này cảm thấy thấm mệt, cả ngày phải tiếp bao nhiêu là người, bây giờ đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi ít phút thì trông thấy thư ký của mình dẫn Diệp Trạch Đào đi vào.
Vừa nhìn thấy Diệp Trạch Đào, Cao Chấn Sơn liền mừng rỡ, nói với hắn:
- Tiểu Diệp này, những việc ở trong xã tôi đã biết rồi, lần này tôi phê bình Lâm Dân Thư, cậu phải chịu oan ức rồi.
Thư ký Thường Minh Quang trong lòng có chút ghen tị. Thằng Diệp Trạch Đào này như thế nào mà nhận được sự ưu ái quá mức của Cao Chấn Sơn thế chứ!
Vì hiếu kỳ nên Thường Minh Quang cố tình đi rót một ly trà cho Diệp Trạch Đào
- Cám ơn anh Thường!

Diệp Trạch Đào cung kính nói.
Lúc này trong lòng Thường Minh Quang mới cảm thấy nhẹ nhõm, y cười khẽ gật đầu rồi đi ra.
- Thưa Bí thư Cao, công tác xây dựng lại trường trung học xã Xuân Trúc phải tiến hành nhanh mới được. Tôi lo kéo dài thì không ổn lắm ạ!
Diệp Trạch Đào thấy mấy ngày gần đây công việc xây dựng có vẻ đình trệ, nhân cơ hội này phải nhanh chóng đốc thúc mới được.
Cao Chấn Sơn gật gù:
- Việc lần trước cậu đến liên hệ ở trên tỉnh bây giờ đã hòm hòm rồi, hôm nay tôi cho gọi cậu đến là muốn bàn với cậu chuyện này. Nhưng trước khi bàn công việc, tôi muốn nói với cậu về công việc sắp tới của cậu.
Diệp Trạch Đào hơi sững người, cấp bậc của mình hình như lại cao hơn, cuối cùng thì công việc của mình cũng được chính Bí thư Huyện ủy đích thân nhắc tới. Đây đúng là một sự đãi ngộ.
Dù sao thì trong lòng cũng có chút bất an, dường như y đã đặt mình lên đầu ngọn sóng.
Tuy rằng biết rõ làm như thế là không thích hợp, nhưng Diệp Trạch Đào đương nhiên không thể nói Bí thư huyện ủy làm thế là không thích hợp lắm, chỉ có thể cung kính nói:
- Tất cả đều theo sự sắp xếp của Bí thư Cao ạ.
Trong lòng Cao Chấn Sơn vui sướng. Người thanh niên này đúng là quá được, hoàn toàn có thể trở thành thân tín của mình.
- Tiểu Diệp à, là thế này, xã Xuân Trúc là một huyện nghèo khó ở trong xã, mọi công tác đều rất khó khăn, vất vả. Huyện ủy dự định tiến hành điều chuyển một số cơ cấu trong xã, cũng muốn giao thêm cho cậu trọng trách, không biết cậu nghĩ sao.
Diệp Trạch Đào thầm cười đau khổ trong lòng. Bản thân mình chỉ là một người mới tham gia vào công tác, Bí thư huyện ủy đã quá coi trọng mình rồi. Đến câu nói muốn nghe ý kiến của mình mà ông ấy cũng có thể nói ra được.
Đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Diệp Trạch Đào, Cao Chấn Sơn cảm thấy rất hài lòng với phong cách diễn xuất này. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, không cần biết hoàn cảnh của mày ra sao, coi như tạm thời không để bại lộ hoàn cảnh, cứ làm tốt công việc của mình đi đã, để xem cái người đứng đằng sau mày có thể thấy được những khó nhọc này của tao không.
Diệp Trạch Đào nói:
- Thưa Bí thư Cao, ngài cũng biết rồi đấy, tôi mới vào làm việc chưa lâu, đối với mọi việc ở trong huyện này vẫn chưa hiểu hết một cách toàn diện.

Khoát tay một cái, Cao Chấn Sơn nói:
- Chuyện là thế này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phương Quý Tài của xã cậu đã già rồi, lại nhiều bệnh. Cũng đã nhiều lần ông ấy đệ đơn nên tổ chức có khả năng điều ông ấy khỏi xã Xuân Trúc. Như thế, thì xã lại phải cần một đồng chí có năng lực, phẩm chất toàn diện để đảm nhận trọng trách. Cậu thấy đồng chí Ngưu Thường Thắng thế nào?

Đột nhiên Diệp Trạch Đào bỗng hiểu ra ý của Cao Chấn Sơn, trong lòng chợt thấy hốt hoảng. Trong lòng thầm nghĩ, không phải chứ, chẳng lẽ mình sắp được làm chủ nhiệm?
Càng nghĩ càng thấy chuyện này rất có khả năng, thế nhưng trên mặt Diệp Trạch Đào vẫn không để lộ nét gì đặc biệt, chỉ nói:
- Chủ nhiệm Ngưu mọi mặt đều tốt, lại hiểu và thông thuộc tình hình của xã Xuân Trúc.
Cao Chấn Sơn cười gật đầu nói:
- Tiểu Diệp này, ở huyện xét thấy tình hình công tác của cậu nên đã có ý muốn chuyển chính thức cho cậu trước thời hạn, hy vọng cậu có thể dứt bỏ mọi áp lực, gánh nặng để có thể dốc toàn lực để triển khai công tác.
Diệp Trạch Đào thừa biết chuyện này là kết quả của một mình Cao Chấn Sơn cất nhắc, nhưng vẫn cảm kích nói:
- Thưa Bí thư Cao, tôi biết từ trước đến nay ngài vẫn luôn tín nhiệm tôi. Xin ngài yên tâm, tôi nhất định nỗ lực làm việc để không phụ lòng tin tưởng của ngài và mọi người.
Lần nữa thấy thái độ của Diệp Trạch Đào, Cao Chấn Sơn tỏ ra rất hài lòng, nói:
- Việc trong huyện rất nhiều, tôi định cùng cậu lên tỉnh một chuyến để bàn về chuyện xây dựng lại trường trung học. Nhưng nay xem ra không đi với cậu được rồi, đành trông cậy hết vào cậu đấy. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần không phải là nơi khác thì mọi người ở trong huyện đều ủng hộ cho cậu.
Diệp Trạch Đào cảm thấy đây mới là điểm mấu chốt, cuối cùng thì việc xây dựng lại trường trung học đã làm được. Trong lòng vui mừng, hắn nói với Cao Chấn Sơn:
- Xin Bí thư yên tâm, nhất định tôi sẽ làm tốt chuyện này.
- Ừ, đây cũng là một sự thử thách của huyện đối với cậu, cậu nhất định phải làm cho thật tốt!
Diệp Trạch Đào lập tức thu xếp mọi công việc.
- Tiểu Diệp này, tối nay đã có sắp xếp nào chưa?
- Chưa ạ.
Cao Chấn Sơn mỉm cười nói:
- Thế thì tốt, hết giờ làm cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé, chúng ta tiếp tục nói chuyện.
Vậy là đã lên cùng một thuyền với Cao Chấn Sơn!
Từ bây giờ trở đi, Diệp Trạch Đào cảm thấy, bản thân mình mới chính thức là người tâm phúc của Cao Chấn Sơn.

Từ trong văn phòng của Cao Chấn Sơn bước ra, mấy vị lãnh đạo đang ngồi chờ ở ngoài đều hướng về phía Diệp Trạch Đào gật đầu mỉm cười.
Ai cũng biết rằng, từ giờ trở đi thì thằng oắt con này đã có một chỗ dựa vững chắc. Đó là một cây đại thụ mang tên Cao Chấn Sơn.
Dù sao thì Diệp Trạch Đào cũng chỉ mới tham gia vào công tác mà thôi. Mọi người tuy trong lòng cũng muốn lân la làm quen với Diệp Trạch Đào nhưng xem ra ai cũng ngại bỏ đi tính sĩ diện của mình.
Diệp Trạch Đào cũng biết cấp bậc của những vị lãnh đạo này cao hơn mình rất nhiều, nên không muốn đắc tội với ai nên đều nhiệt tình chào hỏi lại tất cả bọn họ.
- Tiểu Diệp, tối nay ăn với tôi bữa cơm nhé?
Lâm Dân Thư bất chợt nói với Diệp Trạch Đào như thế.
Diệp Trạch Đào quả thật không ngờ Lâm Dân Thư lại thay đổi nhanh đến vậy. Từ trong đáy lòng mình thì Diệp Trạch Đào rất coi thường loại người như thế. Khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ cung kính, hắn cười nói:
- Để lần sau đi bí thư Lâm, lúc nãy Bí thư Cao gọi tôi ăn tối rồi.
À!
Lâm Dân Thư sửng sốt. Ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tị.
Những vị lãnh đạo khác quanh đó đều tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ. Bí thư Cao đã chủ động mời thằng oắt con này đi ăn tối, chứng tỏ trong mắt của Bí thư Cao hắn cũng có chỗ đứng. Đây chính là người có thể đứng trước mặt Bí thư Cao để nói đây!
Những vị lãnh đạo lúc nãy vốn không muốn bỏ cái sĩ diện của mình đi thì lúc này lần lượt cười hỉ hả hẹn Diệp Trạch Đào cùng đi ăn cơm.
Diệp Trạch Đào đều mỉm cười chấp nhận mọi lời mời của bọn họ.
Cũng không nán lại lâu, Diệp Trạch Đào nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Huyện ủy.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà Huyện ủy thì Diệp Trạch Đào trông thấy Ôn Phương đang đứng ở cửa lớn.
- Chủ tịch Ôn, cô cũng đến Huyện ủy à?
Trong lòng Diệp Trạch Đào nghĩ người đàn bà này ở phe của Thôi Vĩnh Chí, sao lại có mặt ở đây được nhỉ.
Khuôn mặt nở một nụ cười, mấy đồ trang sức trang nhã khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp.
Diệp Trạch Đào khen thầm trong bụng. Thảo nào người đàn bà này có thể mê hoặc được thằng cha Thịnh Quốc Phi, quả nhiên là sắc nước hương trời mà.
-Tiểu Diệp, tôi mời cậu đi ăn bữa cơm?
Ôn Phương khẽ mỉm cười nói với Diệp Trạch Đào.

Bây giờ Diệp Trạch Đào muốn tìm mọi cách để mọi người có thể thấy được giá trị của mình, vì thế nên lúc nãy mới mượn oai của Cao Chấn Sơn để trấn áp một số người, cũng giống như việc hắn nói với mấy người ở trên kia rằng đã được Bí thư Cao mời ăn tối rồi.
Bây giờ thấy Ôn Phương mời đi ăn cơm, Diệp Trạch Đào hoàn toàn hiểu rằng, khi Thịnh Chính Phong bị sụp đổ rồi, thì cô ta cũng rơi vào cảnh khốn cùng. Cô ta cũng không thể dựa vào Thôi Vĩnh Chí kia được nữa. Lúc này thì Cao Chấn Sơn lại cho rằng cô ta là người của Thôi Vĩnh Chí nên không thèm gặp mặt cũng là điều tất nhiên.
Không lẽ cô ta có ý với mình?
Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Trạch Đào suýt chút nữa thì hiểu rõ ý nghĩ của Ôn Phương.
- Chủ tịch Ôn à, để lần sau đi. Lúc nãy Bí thư Cao gọi tôi đi ăn, bảo là muốn hiểu rõ thêm về chuyện xây dựng lại trường trung học.
- À, thế à!
Ôn Phương có phần thảng thốt ở trong lòng, cô ta nhìn Diệp Trạch Đào, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên Diệp Trạch Đào đã được Cao Chấn Sơn hết sức trọng dụng, nếu như nhân lúc tốt đẹp này Diệp Trạch Đào đem chuyện của mình nói với Cao Chấn Sơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ vô cùng êm đẹp.
- Trạch Đào này, sau này cậu cứ gọi tôi là chị Ôn là được rồi, tôi với cậu tuổi cũng không hơn kém là bao, gọi Chủ tịch làm gì!
Ôn Phương nói giọng oán trách.
Khi nói thế, Ôn Phương thể hiện một dáng điệu rất yêu kiều của người con gái.
Sững người một chút, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Tôi cũng muốn gọi như vậy từ lâu rồi nhưng chỉ sợ chị Ôn lại không vui.
Ôn Phương lúc này mới cười:
- Thế mới phải chứ, sau này mọi việc ở trong xã hai chị em mình đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ làm tốt.
Ngó Ôn Phương, Diệp Trạch Đào hiểu người đàn bà này đang ở bước đường cùng rồi đây!
- Có chị Ôn giúp đỡ thì những ngày tháng của tôi ở trong xã chắc là dễ thở lắm!
Diệp Trạch Đào tếu táo nói.
Ôn Phương mừng rỡ nói:
- Trạch Đào yên tâm, chị sẽ dốc toàn lực ủng hộ cho công việc của cậu.
Ôn Phương cảm thấy Diệp Trạch Đào có vẻ như lộ ra ý tứ muốn giúp mình nói vài câu tốt đẹp với Cao Chấn Sơn nên trong lòng vô cùng mừng rỡ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện