Hồng Trần Như Nước

Chương 27



An Trà

Tống Tinh Thần thật sự không nhớ nổi mình về nhà như thế nào, đợi sau khi phục hồi tinh thần lại, cô đã tắm xong nằm ở trên giường.

Hơi thở không giống như mùi vị thường ngày, có thêm một chút hơi thở nam tính mát lạnh, thậm chí cái gối còn có mùi hương dầu gội tương tự như mùi hương hôm qua trong phòng tắm sau khi Tô Thanh Triệt tắm xong.

Tối nay cô còn ngửi được rõ ràng hương thơm này ở khoảng cách rất gần, vẫn còn ở trên chóp mũi.

Sau đó cô không thể tránh khỏi nghĩ đến nụ hôn nằm trong dự liệu nhưng có chút bất ngờ đó, dường như trên môi Tô Thanh Triệt còn có mùi cà phê nhàn nhạt thơm ngát, hơi có chút ngọt lại có chút chát, nhưng dựa trên cảm giác tổng thể mà nói, mùi vị cũng có chút.... không tệ?

Nghĩ đến đây, đầu óc cô lại bắt đầu hơi nóng lên, vội vàng hít một hơi thật sâu, sau đó chóp mũi tràn đầy mùi của Tô Thanh Triệt.

Thần kinh Tống Tinh Thần lập tức trở nên nhạy cảm, nhanh chóng bò dậy, lột bao gối và ga giường ra thay một bộ mới, trực tiếp ném bộ cũ vào trong máy giặt, lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm.

Làm xong việc này, dường như trong lòng cô có chút không nỡ, nhíu mày một cái.

Tống Tinh Thần, cái dấu hiệu này thật sự là ------ không tốt chút nào.

*********

Thứ cứu vớt Tống Tinh Thần chính là áo ngủ tình thú vừa mới chào hàng không lâu mà đã rất hot, bởi vì trước đó sợ làm trì hoãn nhiệm vụ của Tô Thanh Triệt, sợ trong thời gian tạm thời phối hợp diễn với anh sẽ làm lộ dấu vết gì nên cô định một tuần sau mới giao hàng.

Bây giờ cũng rất vui vẻ nhàn rỗi, sau khi mua lại hàng loạt hàng hóa, sửa đổi thông tin bảo bối và cập nhật số lượng tồn kho xong, cô bắt đầu viết những địa chỉ theo thứ tự một cách chậm rãi.

Cho nên khi Tô Thanh Triệt gọi điện thoại đến nói cô tạm thời không được ra khỏi cửa, chú ý an toàn của bản thân lúc này cô có chút tiếc nuối trả lời: "Nhiệm vụ của tôi vậy là xong rồi à? Phân đoạn diễn cũng quá ít."

Tô Thanh Triệt ở bên kia đầu dây điện thoại dừng một chút, mới khẽ cười một tiếng, lại hạ xuống thấp hơn âm thanh từ tính tiêu chuẩn, nghe được nhịp tim của Tống Tinh Thần bị chậm nửa nhịp, mới nghe anh nói: "Tạm thời ở bên đó có cảnh sát nằm vùng bảo vệ em, em cứ xem như là đang trong kì nghỉ đi." 

Tống Tinh Thần nhíu mày một cái, có chút ý kiến. "Lúc nào thì mới có thể bỏ giam lỏng tôi vậy."

"Em là nhân viên tham gia vụ án, cũng là nhân vật mang tính mấu chốt. Yêu cầu em như vậy là nghĩ cho sự an toàn của em."

Tống Tinh Thần còn muốn nói gì đó, dường như bên kia có người gõ cửa, anh dừng một chút mới lên tiếng: "Cứ như vậy đi, có việc gì gọi điện thoại cho tôi." Dứt lời, lại nghĩ đến điều gì, bổ sung thêm một câu, "Tận hưởng lợi ích của em với tư cách là người nộp thuế, thì em sẽ không cảm thấy buồn bực như vậy."

Ơ hay ------

Đoàn trưởng Tô anh thật sự lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử? Cô là nhà tư bản độc ác như vậy sao? Cô giống vampire như vậy sao? Cô có thể hẹp hòi ích kỉ như vậy sao?

Được rồi, vẫn là ngài nhìn xa trông rộng.

******

Vì vậy, sau khi Tống Tinh Thần sống qua một tuần như sâu gạo, rốt cuộc bị một cuộc điện thoại phá vỡ sự yên bình vốn có.

Lúc Mẹ Tống mang canh gà đến thăm Tống Tinh Thần, cô đang ngồi dưới đất trong phòng khách tập yoga, ngửi thấy được mùi thơm của canh gà thì dùng sức hít một cái thật sâu lặng lẽ bỏ qua yoga chuyển sang tìm người mẹ yêu dấu.

Mẹ Tống đến đúng giờ cơm, mở tủ lạnh ra định qua loa chiên cho cô một quả trứng thì thấy trong tủ lạnh đầy ấp nguyên liệu nấu ăn tươi mới.

Sau khi làm xong vài món đồ ăn, mẹ Tống tò mò hỏi: "Tại sao trong tủ lạnh lại có nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy?"

Tống Tinh Thần bên cạnh vừa ăn đùi gà vừa lóng ngóng nói: "Chắc là do chuột đã đi lầm hướng rồi."

Mẹ Tống: "Bớt lắm mồm, mẹ tìm con có việc."

Động tác đang gặm đùi gà của Tống Tinh Thần dừng lại, sắc mặt có chút không tốt, "Đừng nói chuyện hẹn hò với con, con đã có đối tượng rồi."

Đôi mắt mẹ Tống sáng lên, "Con cái nhà ai vậy? Dù sao con không thích đứa bé quân nhân kia thì mẹ với ba con cũng không miễn cưỡng, quân nhân cũng không phải tất cả đều tốt, bây giờ ba con nghĩ lại còn có chút phản đối."

Vốn là còn muốn hùng hồn nói ra tên của Tô Thanh Triệt lại lặng lẽ nuốt những lời trên khóe miệng trở về, đổi thành như thế này: "Mẹ không tin tưởng ánh mắt của con sao,  chẳng qua chỉ là một cái tên thôi mà sợ sẽ dọa người ta chạy mất, mẹ đừng vội."

Lúc này Mẹ Tống mới liếc cô một cái, nghiêm nghị đứng lên. "Ba con đi  tham gia giao lưu khoa học ở thành phố C, nhưng mà đi gấp quá quên mang theo tài liệu, vừa đúng lúc ngày mốt Tiểu Đường quay lại, con đưa đồ cho cậu ấy đi."

Đường Duệ Trạch?

Tống Tinh Thần không vui, "Mẹ không thể đưa cho anh ấy sao, lại muốn con chạy một chuyến."

Mẹ Tống không vui nhíu mày một cái, "Ngày mai Tiểu Đường không rãnh, ngày mốt mẹ phải đi họp, con nói xem mẹ có thể đưa cho cậu ấy không."

Mặc dù Tống Tinh Thần vẫn cảm thấy đây là do mẹ Tống đã lập kế hoạch từ lâu, nhưng mà buộc lòng phải đáp ứng rồi.

********

Ngày mốt ăn xong cơm trưa, Tống Tinh Thần mang tài liệu hôm đó mẹ Tống để lại đến quán cà phê đã hẹn với Đường Duệ Trạch.

Vì Đường Duệ Trạch đúng lúc ở trung tâm thành thị, quán cà phê được hẹn ở cách hội quán Hot không xa. Chờ đến lúc cô chạy ô tô không nhanh không chậm đến, vẫn còn dư một chút thời gian.

Đường Duệ Trạch cũng đến trong lúc đó, anh vừa mới bước từ trên xe xuống, thấy Tống Tinh Thần cau có mặt mày rầu rĩ với vấn đề đỗ xe thì đi đến. "Ở phía trước còn có vị trí đỗ xe."

Tống Tinh Thần vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nụ cười tuấn tú của người đàn ông này, dường như là mới từ nơi hội nghị nào đi đến, tây trang giày da.

Cô hơi sửng sờ, ngay sau đó cong cong khóe môi, rất bình tĩnh tự nhiên lên tiếng chào, đi lên phía trước đỗ xe.

Chờ cô đỗ xe xong quay trở lại, không có chút ngoài ý muốn nào khi nhìn thấy anh ta vẫn còn chờ ở chỗ này. "Anh không có thời gian sao?"

Đường Duệ Trạch xoay người nhìn quán cà phê ở phía sau, hơi mỉm cười. "Mới vừa hết bận, có thể mời em uống một ly cà phê được không?"

Tống Tinh Thần chỉ do dự trong chốc lát, rồi tự nhiên hào phóng đi vào trước.

Cô nhấp một ngụm caramel, đặt tài liệu lên bàn. "Ba tôi ít khi sơ ý, phiền anh rồi."

Đường Duệ Trạch cười cười, không nói gì cất tài liệu đi. "Không sao, vừa đúng lúc tôi muốn đến thành phố C."

Khung cảnh trong quán cà phê rất tốt, tiếng đàn dương cầm du dương từ tốn, trà và bánh ngọt cùng với mùi hương cà phê nhàn nhạt trong không khí, tràn đầy hưởng thụ.

Cô chọn đúng vị trí ở cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ngoài khung cửa là một tấm màn nước, thấp thoáng còn có thể nghe được tiếng nước chảy, âm thanh tí tách thanh thúy dễ nghe.

Đường Duệ Trạch không phải là một người nhạt nhẽo, bất kể là nói về vấn đề gì, luôn có thể nói một cách rất chân thành, phong cách ý vị đó thật sự rất hợp ý với Tống Tinh Thần.

Cô cong mắt cười cười, nói đến đề tài khoa học khô khan lại ngoài ý muốn làm cho cô cảm thấy có một chút hứng thú. "Không nghĩ đến các người làm thí nghiệm mà cũng chơi vui như vậy."

Đường Duệ Trạch có chút kinh ngạc, "Ờ nhà thầy không nói cho em biết những thứ này sao?"

Tống Tinh Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. "Trước kia thỉnh thoảng có nói đến, nhưng bây giờ tôi dọn ra ngoài ở, về nhà rất ít nghe ông ấy trò chuyện. Hơn nữa, anh cũng biết, khả năng biểu đạt từ ngữ của ba không tốt, tuyệt đối không có thú vị giống như anh nói."

Đường Duệ Trạch nhẹ nhàng cười ra tiếng, "Ngược lại tôi đã nghe thầy nói rất nhiều, nói em đã từng bị lưu ban, sau này lại bị sa thải vì hành vi đặc biệt rồi trở thành một Freelancer*."

*Freelance được hiểu theo nghĩa là làm việc tự do. Những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này thì được gọi bằng danh từ Freelancer (người làm tự do), để chỉ những người làm việc theo cung cách tự quản, không bị giới hạn về quy củ, môi trường, địa điểm và thời gian làm việc.

Tống Tinh Thần gật đầu một cái, "Kỹ sư là một nghề nghiệp có cấp bậc rất cao nhưng lại vô cùng không phù hợp với tôi, cho nên kiên trì được một năm thì bỏ qua."

Đường Duệ Trạch gật đầu một cái, cũng phụ họa nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Vừa dứt lời, Tống Tinh Thần đang muốn nói gì đó, thì nghe được tiếng ly bị vỡ cách đó không xa, một âm thanh trong trẻo vang lên, ngay sau đó có một giọng nói cuồng loạn của người phụ nữ.

Bởi vì khoảng cách cũng không quá gần, lời nói của người phụ nữ cũng có chút nhanh, Tống Tinh Thần không nghe rõ được cô ta đang nói cái gì, nhưng mà mơ hồ cũng biết đại khái là muốn chia tay nên cãi nhau.

Đây vốn là khung cảnh ưu nhã nhẹ nhàng, bởi vì cái này xuất hiện, không khỏi có chút hỗn loạn.

Ngay sau đó, trong một mảnh hỗn loạn cô đã nhận ra được có một tầm mắt đang nhìn cô làm cô cảm thấy có chút lạnh, lúc ngẩng đầu lên tìm thì ngoài ý muốn đụng phải một đôi mắt thâm thúy trầm tĩnh.

A.....

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tô Thanh Triệt đang bắt chéo hai chân tao nhã tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài nắm chặt ly sứ màu trắng đưa sát vào môi, mới không nhanh không chậm dời tầm mắt qua, nhìn cô.

Anh ngồi đối diện người phụ nữ kia --- --- chính là người phụ nữ bên cạnh Poseidon một tuần trước.

Cô chậm rãi híp mắt, sau đó mới có chút không thèm đếm xỉa xoay đầu lại.

Đường Duệ Trạch thấy sắc mặt của cô có chút không đúng, cũng theo tầm mắt vừa rồi của cô nhìn sang, thì chống lại ánh mắt không rõ ý tứ của người đàn ông kia.

Nhất thời trong lòng Đường Duệ Trạch có chút suy tính, biết nhất định là hai người có quen biết, rất hiểu ý cầm tài liệu lên nói:"Sáng sớm ngày mai có chuyến bay, tôi về trước thu xếp hành lý."

Tống Tinh Thần vốn là muốn kiếm một lí do chuẩn bị rời khỏi chỗ này, cho dù là loại thân phận nào, cô cũng cảm thấy lúng túng.

Nghe vậy, gật đầu một cái, xách túi đứng dậy. "Vậy tôi cũng đi về."

Tô Thanh Triệt híp mắt một cái, rất không vui nhíu mày, rồi mới áy náy gật đầu một cái với người phụ nữ ở đối diện. "Chắc cô ấy hiểu lầm, đợi một chút."

Vì vậy, đồng chí đoàn trưởng Tô rất công khai đi đến.

Vị trí của anh cách cửa chính tương đối gần, lúc Tống Tinh Thần muốn tạm biệt Đường Duệ Trạch thì anh đã đứng sau lưng bọn họ, hướng về phía quầy thu ngân nói: "Tính vào hóa đơn của tôi."

Tống Tinh Thần nghe tiếng lập tức xoay đầu lại, thấy là Tô Thanh Triệt, rất khinh thường cong cong môi dứt khoát rút tiền ra đặt thật mạnh trên quầy thu ngân. "Tính cho tôi."

Chắc là cho ánh mắt mắt của Tống Tinh Thần quá mức mạnh mẽ sắc bén, tay của cô gái nhỏ ở quầy thu ngân run run nhận lấy tiền của cô đặt trên quầy.

Đường Duệ Trạch cũng hơi nhíu mi, nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi, nở nụ cười hòa hoãn nói: "Lần này coi như em mời, lần sau thì không cần khách khí với tôi."

Tống Tinh Thần chờ cô gái nhỏ ở quầy thu ngân tính tiền xong, bị nụ cười ấm áp của anh chói sáng, cũng gật đầu một cái. "Được, hẹn lại lần sau."

Hai tay Tô Thanh Triệt để trong túi quần, cũng không nói gì, chờ Đường Duệ Trạch đi rồi lúc này mới chậm rãi đứng giữa cửa chặn lối ra.

Tống Tinh Thần cất tiền thối xong quay người lại, thiếu chút nữa đụng vào Tô Thanh Triệt, cô từng bước lùi về sau, lạnh lùng liếc anh một cái. "Tránh ra."

Giọng nói lạnh như băng này phát ra, lại làm cho tâm tình người bị xua đuổi kia có chút tốt hơn.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện