Hợp Cửu Tất Phân
Chương 34: .::: Đi làm chung :::
Lần trước nhắc tới đề tài này Du Chu chẳng nói tiếng nào ẵm con trai cún bỏ chạy. Bấy giờ Thiệu Vinh mắng xong chợt tỉnh táo lại ngay, hắn rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, không đi thẳng một mạch mà thay vào đó là trực tiếp xách Du Chu về nhà luôn.
“Cậu còn định giả câm điếc bao lâu?” Vừa vào nhà, Thiệu Vinh lập tức chặn Du Chu nơi cánh cửa, hắn cúi đầu nhìn đăm đăm Du Chu đương rủ mi. Hàng mi cậu dài thượt và cong vút, nom giống hệt chiếc bàn chải nhỏ quét qua trái tim người ta. Thiệu Vinh nhấc cằm Du Chu, buộc Du Chu nâng mắt lên, lạnh lùng hỏi, “Muốn ôn chuyện xưa thật à?”
Du Chu đáp: “…Em không muốn.”
Cậu vẫn chưa hiểu nổi cớ sao sự việc lại thành ra như vầy. Rõ ràng cuối năm ngoái bọn họ vẫn giữ mối quan hệ bạn tình chẳng ai can thiệp đến cuộc sống của ai, mặc dù Thiệu Vinh từng bảo cậu chuyển nhà, từng bảo cậu nghỉ việc, nhưng đều là bởi hắn nuốt chả trôi căn hộ xập xệ và số tiền lương – về cơ bản là bèo bọt trong mắt thiếu gia nhà họ Thiệu của cậu.
Và mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy mà thôi. Cậu không bằng lòng, Thiệu Vinh cũng chẳng ép cậu.
Chính vì biết quá rõ giữa họ là quan hệ ra sao, Du Chu mới yên tâm mà hẹn hò với Thiệu Vinh. Hiện tại, cậu loáng thoáng cảm nhận được có thứ gì đó đang bắt đầu mất khống chế. Là do có kẻ tới cướp “Món đồ chơi” của Thiệu Vinh ư?
Du Chu không biết.
Nỗi bất an âm ỉ ngập tràn trong lòng cậu, khiến cậu chẳng dám đối mặt Thiệu Vinh.
Bộ dạng né tránh này thành công chọc điên Thiệu Vinh một lần nữa, hắn cười khẩy bảo: “Du Chu à, rốt cuộc là ai cho cậu lá gan làm vậy?” Vào giây phút này Thiệu Vinh đã quên sạch sành sanh cái gì mà tỉnh táo, cái gì mà lí trí, cái gì mà rộng lượng cho Du Chu chút ít không gian rồi. Vừa nghĩ đến việc không ngờ Du Chu vẫn nhớ nhung cái tên họ Tề kia, khía cạnh máu lạnh nhất trong xương cốt hắn hoàn toàn bộc lộ, “Tôi cho cậu hay, nếu cậu còn dám lén tôi đi gặp gã, tôi nhất định sẽ chả nương tay với gã đâu. Hiện tại ekip của gã đã tan đàn xẻ nghé rồi nhỉ, cậu có tin tôi sẽ nhân cơ hội này khiến gã thân bại danh liệt không?”
Nhìn thẳng vào đôi mắt Thiệu Vinh, đầu óc Du Chu bất chợt trống rỗng.
Dẫu trước kia Thiệu Vinh có nổi giận cũng chưa bao giờ để lộ ánh mắt kiểu này với cậu.
Hồi ấy Đào Văn Trạch cứ phàn nàn cùng cậu rằng Thiệu Vinh chẳng phải hạng người tốt lành gì cho cam, cơn thịnh nộ của hắn cực kì đáng sợ, cậu vẫn mãi đinh ninh kẻ mà Đào Văn Trạch kể hoàn toàn là người khác. Song khoảnh khắc này đây cậu bỗng hiểu rõ Đào Văn Trạch không hề nói dối, đây mới là Thiệu Vinh thật sự.
Trước kia Thiệu Vinh luôn đối xử với cậu giống hệt đối xử với thú cưng nuôi chơi trong nhà, lúc nào nhớ đến thì trêu chọc đôi chút, lúc nào không nhớ thì mặc kệ rồi thôi, chứ ai hơi đâu lại đi dỗi hờn một con thú cưng thật?
Từ bao giờ trở nên khác hẳn?
Tại vì sao trở nên khác hẳn?
Cơ thể Du Chu run lập cập, cậu vươn tay ôm lấy eo Thiệu Vinh, đoạn nghẹn ngào bảo: “Chuyện giữa em và anh ta đã kết thúc từ mười năm trước rồi.”
Thiệu Vinh thấy Du Chu lại muốn xài chiêu cũ toan lừa bịp thoát tội, hắn nhất quyết không mắc mưu của cậu nữa. Hắn đẩy Du Chu đương chúi vào lồng ngực mình ra, lạnh lùng khẽ hừ: “Đã kết thúc từ mười năm trước thì gã còn tới tìm cậu làm gì? Cậu coi tôi là đồ đần hay coi tôi là đồ mù lòa?”
Du Chu gục đầu xuống đáp: “Anh ta nói, em trao cho anh ta một cảm giác rất quen thuộc.”
Thiệu Vinh thoáng chững lại, nhìn đăm chiêu xoáy tóc thanh tú trên đỉnh đầu Du Chu, hắn chưa hiểu ý của Du Chu lắm. Hắn hơi híp mắt: “Cậu trao cho gã một cảm giác rất quen thuộc là sao?”
“Mười năm trước anh ta gặp tai nạn giao thông.” Du Chu tiếp tục vùi mặt vào lòng Thiệu Vinh, “Anh ta nằm trong phòng ICU gần nửa tháng trời mới tỉnh lại, anh, anh ta quên mất em. Anh ta gặp tai nạn giao thông đúng lúc muốn đến tìm em, là em hại anh ta.”
Đây là lần đầu tiên Du Chu kể về chuyện năm ấy cho người khác nghe.
Kể từ cái hôm Tề Minh Dập quên cậu, bọn họ đã được định sẵn là không thể nào bên nhau. Một khi Tề Minh Dập quên cậu, cậu thậm chí chẳng có tư cách tiếp tục đấu tranh nữa.
Vả lại, cậu đã dốc hết tất cả dũng khí của đời này để mặc kệ hết thảy sự phản đối của mọi người, lì lợm canh chừng ngoài phòng bệnh suốt một tháng dài đằng đẵng ấy rồi.
Những bồng bột và xao xuyến thuở thiếu thời đã trôi qua từ rất lâu, Du Chu chẳng muốn khiến bất kì ai lại hứng chịu sự đau đớn bởi cuộc tình non nớt sớm lụi tàn nọ.
Cậu không muốn tiếp tục cướp đi đứa con trai mà người khác đặt kì vọng vào, cũng không muốn tiếp tục khiến đối phương phải lựa chọn giữa bố mẹ cùng người yêu.
Chỉ cần cậu lùi bước thật xa, hết thảy đều sẽ tốt đẹp, Tề Minh Dập sẽ ngày càng thăng tiến trên con đường âm nhạc của mình, sẽ có vô vàn con người yêu mến anh ta.
Anh ta sẽ gặp được đối tượng thích hợp vào thời điểm thích hợp, lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Dẫu cho chẳng gặp được, anh ta vẫn có thể bầu bạn với âm nhạc, khỏi cần khó xử day dứt vì sự phản đối từ cha mẹ.
Như vậy, cũng tốt xiết bao.
Chỉ riêng việc nói ra toàn bộ với Thiệu Vinh, Du Chu đã lệ nhoen khóe mi rồi. Bả vai cậu run rẩy nhè nhẹ, cậu nép cả khuôn mặt vào lòng Thiệu Vinh, nước mắt thấm ướt vải vóc trước ngực hắn.
Rõ ràng cảm thấy như vậy đã rất tốt rất trọn vẹn, song khi bị bảo bọc bởi hơi thở của Thiệu Vinh cậu vẫn chẳng kìm được òa khóc.
Dẫu biết rõ cái ôm này cũng không chân chính thuộc về mình, biết rõ trái tim Thiệu Vinh hằng thương một người rất lâu, cậu vẫn đê tiện muốn nương nhờ vòng tay Thiệu Vinh.
Đều do Thiệu Vinh cứ nhắc đến Tề Minh Dập mãi, đều do Thiệu Vinh cứ luôn ép cậu kể cặn kẽ, bằng không cậu sẽ khỏi cần nhớ về nó thêm lần nào nữa —— rõ ràng cậu đã thông suốt từ lâu, đã chẳng cảm thấy khổ sở và chật vật từ lâu cơ mà.
Thiệu Vinh chau mày, nhìn Du Chu trốn vào ngực mình khóc nức nở.
Trong suy nghĩ của hắn, lí do khiến cả 2 chia tay là vì Tề Minh Dập chả chịu được áp lực của gia đình quyết định xuất ngoại, Du Chu cũng chả gánh vác nổi nên đành thi đến phương nam, từ đó cắm rễ nơi xứ lạ.
Tỉ lệ xuất hiện việc mất trí nhớ là quá nhỏ trong thực tế, hắn hoàn toàn chưa từng cân nhắc tới điều này.
Cho nên hiện tại có thể giải thích vì sao lịch sử trò chuyện của Du Chu và Tề Minh Dập lại đầy ắp sự lạnh nhạt cùng khách sáo rồi.
Thiệu Vinh vốn đương kìm nén cơn phẫn nộ, bấy giờ lồng ngực lại bị nước mắt Du Chu làm nóng bốc lửa – đấy là một loại phẫn nộ khác.
Hắn lập tức bế Du Chu lên, nhanh chân bế về phòng quăng lên giường đoạn mắng: “Em là đồ đần hả? Tai nạn giao thông thì liên quan quái gì đến em? Còn nói gì mà em làm hại, bộ đếch biết đi tìm tên tài xế lái ẩu à? Chỉ với đầu óc của em, bị bắt nạt cũng chả ai bênh cho đâu!”
Thiệu Vinh mắng tới độ tức nổ phổi, càng cảm thấy đồ thỏ đế này mà sống thiếu mình sẽ toang mất. Cũng chẳng biết năm xưa bị bắt nạt thành bộ dạng gì, còn ngu si nói “Là em hại anh ta”.
Hắn chưa từng thấy ai ngu như thế!
Du Chu bị Thiệu Vinh nạt một trận, cậu ngớ cả người, nước mắt ngừng lại trên gò má.
Thiệu Vinh thấy cậu ngây ngốc nhìn mình, sự bực tức trong lòng thoáng chốc bốc hơi sạch sẽ.
Vì lẽ đó mới bảo Du Chu khờ quá đỗi, nếu gặp kẻ khác bị hỏi có phải chưa quên tình cũ hay không thì ai chẳng lo giải thích ngay, khéo chỉ sợ chả rũ sạch hết hiểu lầm ấy chứ, chỉ có mỗi Du Chu là ngu ngốc mà hỏi lại “Vì sao em phải quên”. Có lẽ cậu chẳng hề ý thức được rằng câu nói của mình to gan đến nhường nào nhỉ?
Thiệu Vinh cúi xuống, hôn vơi giọt lệ hãy còn vương nơi khóe mắt Du Chu.
Tầm mắt Du Chu chầm chậm rõ nét một lần nữa, cậu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Thiệu Vinh, trái tim cứ như bị thứ gì đó hơ nóng.
“Chuyên viên trang điểm khen làn da em đẹp, anh nghĩ nhất định là do em hay khóc nhè nên mới thải độc kịp thời đấy.” Mồm mép Thiệu Vinh luôn luôn nham hiểm, lúc mắng chửi toàn dùng lời lẽ cay độc, lúc trêu đùa cũng không buông tha ai.
Du Chu khịt khịt mũi, giơ tay ôm cổ Thiệu Vinh, vùi đầu vào ngực Thiệu Vinh lần nữa.
Thiệu Vinh sắp sửa miễn dịch với chiêu trò được Du Chu sử dụng năm lần bảy lượt rồi, hắn bất chợt hỏi: “Hai cái vali anh mua hồi trước đâu?”
Du Chu nghe xong thì đông cứng cả người, cậu ngừng khóc nấc ngay, lắp ba lắp bắp đáp: “Em, em quăng chúng luôn rồi.”
“Ồ… quăng cơ à? Lúc kéo xuống lầu có bị kẻ khác thấy không? Ngộ nhỡ bị hàng xóm tia trúng rồi nhặt về chả biết sẽ ra sao đây? Liệu bọn họ có nghĩ: ‘Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong, nom nhóc con ngoan hiền là vầy mà lại biết chơi nhiều kiểu khiếp’.”
Chính bởi vì sợ điều đó, nên Du Chu mới âm thầm cất đồ vào trong phòng ngủ trống đó.
Thiệu Vinh khẽ phì cười, hết sức thản nhiên bảo: “Nếu em lỡ quăng chúng rồi, vậy để anh gọi thư kí mang thêm vài vali tới đây đi. Lần trước chúng ta đã giao kèo nếu em dám gặp gỡ bồ cũ sau lưng anh, em phải chọn vài món trải nghiệm thử. Làm người nên trọng chữ tín, nhỉ?” Thiệu Vinh dứt lời bèn rút di động ra chuẩn bị bấm số điện thoại thật.
Du Chu sợ hết hồn vội vàng giật lấy di động hắn, hết sức nhẹ dạ khai thật: “…Em chưa quăng.” Nếu còn tiếp tục nhờ thư kí của Thiệu Vinh đi mua mấy thứ đó, cậu thực sự chẳng dám nhìn mặt thư kí của Thiệu Vinh thêm lần nào nữa đâu.
Thiệu Vinh nhoẻn miệng cười: “Chưa quăng ư?” Hắn nhướng mày, “Để anh đoán thử, có phải em giấu trong phòng ngủ trống sát vách không?”
Du Chu im thin thít.
Thiệu Vinh tìm được chìa khóa dễ như ăn cháo, hắn khom lưng định ôm Du Chu đi chọn “Đồ chơi trợ hứng”, Du Chu sống chết ứ chịu đi.
Thiệu Vinh biết cậu dễ xấu hổ cũng chẳng buộc cậu, hắn cầm chìa khóa đi mở cửa, cố ý tạo ra một loạt tiếng động mở vali lách cách, ung dung lựa vài món trở về phòng ngủ chính.
Du Chu đã trốn vào phòng vệ sinh đi tắm rồi.
Thiệu Vinh vứt phăng hết đồ lên giường, công khai móc chìa khóa ra mở toang cửa phòng vệ sinh, hắn bình tĩnh khoan thai mà khoanh tay tựa bên cánh cửa ngắm Du Chu đương đứng tắm rửa đằng trước.
Đôi má Du Chu bị hơi nước nóng hun đỏ ửng: “Sao, sao anh lại mở cửa lúc em đang tắm?”
Thiệu Vinh trả lời hết sức đàng hoàng: “Anh sợ em ở trong này lâu quá, mở cửa thông khí giúp em ấy mà.” Đương nhiên, Thiệu Vinh vĩnh viễn không đàng hoàng nổi quá lâu, chưa đầy một lát sau hắn bèn cởi sạch quần áo bước vào tắm chung với Du Chu.
Rốt cuộc một hồi tắm rửa cũng chẳng ngốn bao nhiêu thời gian, Thiệu Vinh ăn sạch Du Chu từ đầu tới chân, hắn hài lòng bế người về giường. Mặt Du Chu thoắt cái trắng bệch khi thấy mấy món đồ bị Thiệu Vinh tiện tay ném lên giường ban nãy, cậu nắm tay Thiệu Vinh năn nỉ: “…Em, em sợ tối.”
Thiệu Vinh đáp: “Anh biết.” Hắn không hề khoan nhượng bịt mắt Du Chu lại, chả biết mảnh vải màu đen này làm bằng chất liệu gì mà ngăn ánh sáng cực kì tốt, trước mắt Du Chu bỗng nhiên trở nên đen kịt.
Cơ thể Du Chu vô thức căng thẳng theo bản năng, cậu sợ hãi nắm chặt tay Thiệu Vinh hơn, cả người đều run nhè nhẹ.
Thiệu Vinh lại nhẫn tâm hẩy tay cậu ra, hắn xáp đến hôn lỗ tai cậu.
Du Chu chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cơ thể còn nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Cậu cảm giác vành mắt mình thoáng nóng lên, nước mắt lại sắp túa ra bên ngoài, cậu nghẹn ngào gọi: “Thiệu Vinh…”
Thiệu Vinh thấy mặt Du Chu trắng đến đáng thương bèn bật cười, hắn cầm còng tay lên, tiếng lạch cạnh khẽ vang – còng tay chụp vào một bên cổ tay Du Chu.
Thiệu Vinh sẽ không buông tha cho cậu.
Vành mắt Du Chu lập tức tuôn lệ ồ ạt.
Rất nhanh, cậu nghe thấy một tiếng lạch cạch khác của còng tay.
Nhưng cánh tay còn lại của cậu vẫn còn tự do.
Du Chu thoáng ngỡ ngàng.
Thấy sắc mặt tái Du Chu tái nhợt tột độ, Thiệu Vinh thở dài, tiếp tục hôn lỗ tai của cậu đoạn bảo: “Nếu sợ đến vậy thật thì tự kéo mảnh vải này ra là được rồi mà? Anh chả buộc chặt tẹo nào.”
Du Chu cứng đờ.
Đúng vậy đấy, chả buộc chặt tẹo nào, chỉ cần nhấc tay là kéo xuống được rồi.
Vì sao cậu lại không tự kéo cơ chứ?
Du Chu sượng ngắt nhấc tay lên lôi nhẹ mảnh vải đương che trước mắt mình ra. Ngay giây phút ánh sáng đập vào đôi mắt, Du Chu bỗng ngây dại.
Thiệu Vinh cũng bịt mắt của mình lại rồi.
Một bên còng tay khác đang chụp trên cổ tay Thiệu Vinh.
Thiệu Vinh nhích đến hôn cậu, đầu tiên là đụng trúng mũi cậu, hắn mỉm cười khẽ hôn lên đó mới dần dời xuống khóa bờ môi cậu. Hôn một chốc, Thiệu Vinh bèn nói: “Tính sao đây? Chúng ta bị xích lại chung với nhau rồi, anh còn chả thấy gì, xem ra đêm nay em phải chủ động nhiều chút đỉnh.” Giọng điệu của hắn tràn ngập sự bất đắc dĩ giả dối, “Nếu em đủ chủ động biết đâu anh có thể nhớ ra ban nãy ném chìa khóa ở chỗ nào, nếu không, ngày mai anh chỉ đành dẫn em đến công ty đi làm chung thôi.”
Khuôn mặt Du Chu đỏ lựng vì tức, giờ cậu chẳng sợ hắn chút nào luôn! Cậu hết nhịn nổi mắng: “…Anh, anh đừng có quá quắt!”
“Anh luôn luôn quá quắt thế đấy.” Thiệu Vinh chẳng hề hối cãi, khuôn mặt bình thản cực kì, “Em cứ làm như đây là ngày đầu tiên quen anh vậy, lẽ nào trong lòng em anh là người tốt ư? Ngoan, nhanh hôn anh một cái kẻo ngày mai chúng ta phải đi làm chung.”
Kế đó hắn lại bảo: “Chậc, anh vẫn chả biết nên xử lí sao mới ổn, anh thì không hề gì, đằng nào anh cũng không ngại để nhân viên dưới trướng làm quen với người yêu của giám đốc bọn họ, ngặt nỗi em thì phiền phức hơn tí, có lẽ phải xin nghỉ phép với nhà trường mới được.”
Hết chương 34
“Cậu còn định giả câm điếc bao lâu?” Vừa vào nhà, Thiệu Vinh lập tức chặn Du Chu nơi cánh cửa, hắn cúi đầu nhìn đăm đăm Du Chu đương rủ mi. Hàng mi cậu dài thượt và cong vút, nom giống hệt chiếc bàn chải nhỏ quét qua trái tim người ta. Thiệu Vinh nhấc cằm Du Chu, buộc Du Chu nâng mắt lên, lạnh lùng hỏi, “Muốn ôn chuyện xưa thật à?”
Du Chu đáp: “…Em không muốn.”
Cậu vẫn chưa hiểu nổi cớ sao sự việc lại thành ra như vầy. Rõ ràng cuối năm ngoái bọn họ vẫn giữ mối quan hệ bạn tình chẳng ai can thiệp đến cuộc sống của ai, mặc dù Thiệu Vinh từng bảo cậu chuyển nhà, từng bảo cậu nghỉ việc, nhưng đều là bởi hắn nuốt chả trôi căn hộ xập xệ và số tiền lương – về cơ bản là bèo bọt trong mắt thiếu gia nhà họ Thiệu của cậu.
Và mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy mà thôi. Cậu không bằng lòng, Thiệu Vinh cũng chẳng ép cậu.
Chính vì biết quá rõ giữa họ là quan hệ ra sao, Du Chu mới yên tâm mà hẹn hò với Thiệu Vinh. Hiện tại, cậu loáng thoáng cảm nhận được có thứ gì đó đang bắt đầu mất khống chế. Là do có kẻ tới cướp “Món đồ chơi” của Thiệu Vinh ư?
Du Chu không biết.
Nỗi bất an âm ỉ ngập tràn trong lòng cậu, khiến cậu chẳng dám đối mặt Thiệu Vinh.
Bộ dạng né tránh này thành công chọc điên Thiệu Vinh một lần nữa, hắn cười khẩy bảo: “Du Chu à, rốt cuộc là ai cho cậu lá gan làm vậy?” Vào giây phút này Thiệu Vinh đã quên sạch sành sanh cái gì mà tỉnh táo, cái gì mà lí trí, cái gì mà rộng lượng cho Du Chu chút ít không gian rồi. Vừa nghĩ đến việc không ngờ Du Chu vẫn nhớ nhung cái tên họ Tề kia, khía cạnh máu lạnh nhất trong xương cốt hắn hoàn toàn bộc lộ, “Tôi cho cậu hay, nếu cậu còn dám lén tôi đi gặp gã, tôi nhất định sẽ chả nương tay với gã đâu. Hiện tại ekip của gã đã tan đàn xẻ nghé rồi nhỉ, cậu có tin tôi sẽ nhân cơ hội này khiến gã thân bại danh liệt không?”
Nhìn thẳng vào đôi mắt Thiệu Vinh, đầu óc Du Chu bất chợt trống rỗng.
Dẫu trước kia Thiệu Vinh có nổi giận cũng chưa bao giờ để lộ ánh mắt kiểu này với cậu.
Hồi ấy Đào Văn Trạch cứ phàn nàn cùng cậu rằng Thiệu Vinh chẳng phải hạng người tốt lành gì cho cam, cơn thịnh nộ của hắn cực kì đáng sợ, cậu vẫn mãi đinh ninh kẻ mà Đào Văn Trạch kể hoàn toàn là người khác. Song khoảnh khắc này đây cậu bỗng hiểu rõ Đào Văn Trạch không hề nói dối, đây mới là Thiệu Vinh thật sự.
Trước kia Thiệu Vinh luôn đối xử với cậu giống hệt đối xử với thú cưng nuôi chơi trong nhà, lúc nào nhớ đến thì trêu chọc đôi chút, lúc nào không nhớ thì mặc kệ rồi thôi, chứ ai hơi đâu lại đi dỗi hờn một con thú cưng thật?
Từ bao giờ trở nên khác hẳn?
Tại vì sao trở nên khác hẳn?
Cơ thể Du Chu run lập cập, cậu vươn tay ôm lấy eo Thiệu Vinh, đoạn nghẹn ngào bảo: “Chuyện giữa em và anh ta đã kết thúc từ mười năm trước rồi.”
Thiệu Vinh thấy Du Chu lại muốn xài chiêu cũ toan lừa bịp thoát tội, hắn nhất quyết không mắc mưu của cậu nữa. Hắn đẩy Du Chu đương chúi vào lồng ngực mình ra, lạnh lùng khẽ hừ: “Đã kết thúc từ mười năm trước thì gã còn tới tìm cậu làm gì? Cậu coi tôi là đồ đần hay coi tôi là đồ mù lòa?”
Du Chu gục đầu xuống đáp: “Anh ta nói, em trao cho anh ta một cảm giác rất quen thuộc.”
Thiệu Vinh thoáng chững lại, nhìn đăm chiêu xoáy tóc thanh tú trên đỉnh đầu Du Chu, hắn chưa hiểu ý của Du Chu lắm. Hắn hơi híp mắt: “Cậu trao cho gã một cảm giác rất quen thuộc là sao?”
“Mười năm trước anh ta gặp tai nạn giao thông.” Du Chu tiếp tục vùi mặt vào lòng Thiệu Vinh, “Anh ta nằm trong phòng ICU gần nửa tháng trời mới tỉnh lại, anh, anh ta quên mất em. Anh ta gặp tai nạn giao thông đúng lúc muốn đến tìm em, là em hại anh ta.”
Đây là lần đầu tiên Du Chu kể về chuyện năm ấy cho người khác nghe.
Kể từ cái hôm Tề Minh Dập quên cậu, bọn họ đã được định sẵn là không thể nào bên nhau. Một khi Tề Minh Dập quên cậu, cậu thậm chí chẳng có tư cách tiếp tục đấu tranh nữa.
Vả lại, cậu đã dốc hết tất cả dũng khí của đời này để mặc kệ hết thảy sự phản đối của mọi người, lì lợm canh chừng ngoài phòng bệnh suốt một tháng dài đằng đẵng ấy rồi.
Những bồng bột và xao xuyến thuở thiếu thời đã trôi qua từ rất lâu, Du Chu chẳng muốn khiến bất kì ai lại hứng chịu sự đau đớn bởi cuộc tình non nớt sớm lụi tàn nọ.
Cậu không muốn tiếp tục cướp đi đứa con trai mà người khác đặt kì vọng vào, cũng không muốn tiếp tục khiến đối phương phải lựa chọn giữa bố mẹ cùng người yêu.
Chỉ cần cậu lùi bước thật xa, hết thảy đều sẽ tốt đẹp, Tề Minh Dập sẽ ngày càng thăng tiến trên con đường âm nhạc của mình, sẽ có vô vàn con người yêu mến anh ta.
Anh ta sẽ gặp được đối tượng thích hợp vào thời điểm thích hợp, lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Dẫu cho chẳng gặp được, anh ta vẫn có thể bầu bạn với âm nhạc, khỏi cần khó xử day dứt vì sự phản đối từ cha mẹ.
Như vậy, cũng tốt xiết bao.
Chỉ riêng việc nói ra toàn bộ với Thiệu Vinh, Du Chu đã lệ nhoen khóe mi rồi. Bả vai cậu run rẩy nhè nhẹ, cậu nép cả khuôn mặt vào lòng Thiệu Vinh, nước mắt thấm ướt vải vóc trước ngực hắn.
Rõ ràng cảm thấy như vậy đã rất tốt rất trọn vẹn, song khi bị bảo bọc bởi hơi thở của Thiệu Vinh cậu vẫn chẳng kìm được òa khóc.
Dẫu biết rõ cái ôm này cũng không chân chính thuộc về mình, biết rõ trái tim Thiệu Vinh hằng thương một người rất lâu, cậu vẫn đê tiện muốn nương nhờ vòng tay Thiệu Vinh.
Đều do Thiệu Vinh cứ nhắc đến Tề Minh Dập mãi, đều do Thiệu Vinh cứ luôn ép cậu kể cặn kẽ, bằng không cậu sẽ khỏi cần nhớ về nó thêm lần nào nữa —— rõ ràng cậu đã thông suốt từ lâu, đã chẳng cảm thấy khổ sở và chật vật từ lâu cơ mà.
Thiệu Vinh chau mày, nhìn Du Chu trốn vào ngực mình khóc nức nở.
Trong suy nghĩ của hắn, lí do khiến cả 2 chia tay là vì Tề Minh Dập chả chịu được áp lực của gia đình quyết định xuất ngoại, Du Chu cũng chả gánh vác nổi nên đành thi đến phương nam, từ đó cắm rễ nơi xứ lạ.
Tỉ lệ xuất hiện việc mất trí nhớ là quá nhỏ trong thực tế, hắn hoàn toàn chưa từng cân nhắc tới điều này.
Cho nên hiện tại có thể giải thích vì sao lịch sử trò chuyện của Du Chu và Tề Minh Dập lại đầy ắp sự lạnh nhạt cùng khách sáo rồi.
Thiệu Vinh vốn đương kìm nén cơn phẫn nộ, bấy giờ lồng ngực lại bị nước mắt Du Chu làm nóng bốc lửa – đấy là một loại phẫn nộ khác.
Hắn lập tức bế Du Chu lên, nhanh chân bế về phòng quăng lên giường đoạn mắng: “Em là đồ đần hả? Tai nạn giao thông thì liên quan quái gì đến em? Còn nói gì mà em làm hại, bộ đếch biết đi tìm tên tài xế lái ẩu à? Chỉ với đầu óc của em, bị bắt nạt cũng chả ai bênh cho đâu!”
Thiệu Vinh mắng tới độ tức nổ phổi, càng cảm thấy đồ thỏ đế này mà sống thiếu mình sẽ toang mất. Cũng chẳng biết năm xưa bị bắt nạt thành bộ dạng gì, còn ngu si nói “Là em hại anh ta”.
Hắn chưa từng thấy ai ngu như thế!
Du Chu bị Thiệu Vinh nạt một trận, cậu ngớ cả người, nước mắt ngừng lại trên gò má.
Thiệu Vinh thấy cậu ngây ngốc nhìn mình, sự bực tức trong lòng thoáng chốc bốc hơi sạch sẽ.
Vì lẽ đó mới bảo Du Chu khờ quá đỗi, nếu gặp kẻ khác bị hỏi có phải chưa quên tình cũ hay không thì ai chẳng lo giải thích ngay, khéo chỉ sợ chả rũ sạch hết hiểu lầm ấy chứ, chỉ có mỗi Du Chu là ngu ngốc mà hỏi lại “Vì sao em phải quên”. Có lẽ cậu chẳng hề ý thức được rằng câu nói của mình to gan đến nhường nào nhỉ?
Thiệu Vinh cúi xuống, hôn vơi giọt lệ hãy còn vương nơi khóe mắt Du Chu.
Tầm mắt Du Chu chầm chậm rõ nét một lần nữa, cậu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Thiệu Vinh, trái tim cứ như bị thứ gì đó hơ nóng.
“Chuyên viên trang điểm khen làn da em đẹp, anh nghĩ nhất định là do em hay khóc nhè nên mới thải độc kịp thời đấy.” Mồm mép Thiệu Vinh luôn luôn nham hiểm, lúc mắng chửi toàn dùng lời lẽ cay độc, lúc trêu đùa cũng không buông tha ai.
Du Chu khịt khịt mũi, giơ tay ôm cổ Thiệu Vinh, vùi đầu vào ngực Thiệu Vinh lần nữa.
Thiệu Vinh sắp sửa miễn dịch với chiêu trò được Du Chu sử dụng năm lần bảy lượt rồi, hắn bất chợt hỏi: “Hai cái vali anh mua hồi trước đâu?”
Du Chu nghe xong thì đông cứng cả người, cậu ngừng khóc nấc ngay, lắp ba lắp bắp đáp: “Em, em quăng chúng luôn rồi.”
“Ồ… quăng cơ à? Lúc kéo xuống lầu có bị kẻ khác thấy không? Ngộ nhỡ bị hàng xóm tia trúng rồi nhặt về chả biết sẽ ra sao đây? Liệu bọn họ có nghĩ: ‘Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong, nom nhóc con ngoan hiền là vầy mà lại biết chơi nhiều kiểu khiếp’.”
Chính bởi vì sợ điều đó, nên Du Chu mới âm thầm cất đồ vào trong phòng ngủ trống đó.
Thiệu Vinh khẽ phì cười, hết sức thản nhiên bảo: “Nếu em lỡ quăng chúng rồi, vậy để anh gọi thư kí mang thêm vài vali tới đây đi. Lần trước chúng ta đã giao kèo nếu em dám gặp gỡ bồ cũ sau lưng anh, em phải chọn vài món trải nghiệm thử. Làm người nên trọng chữ tín, nhỉ?” Thiệu Vinh dứt lời bèn rút di động ra chuẩn bị bấm số điện thoại thật.
Du Chu sợ hết hồn vội vàng giật lấy di động hắn, hết sức nhẹ dạ khai thật: “…Em chưa quăng.” Nếu còn tiếp tục nhờ thư kí của Thiệu Vinh đi mua mấy thứ đó, cậu thực sự chẳng dám nhìn mặt thư kí của Thiệu Vinh thêm lần nào nữa đâu.
Thiệu Vinh nhoẻn miệng cười: “Chưa quăng ư?” Hắn nhướng mày, “Để anh đoán thử, có phải em giấu trong phòng ngủ trống sát vách không?”
Du Chu im thin thít.
Thiệu Vinh tìm được chìa khóa dễ như ăn cháo, hắn khom lưng định ôm Du Chu đi chọn “Đồ chơi trợ hứng”, Du Chu sống chết ứ chịu đi.
Thiệu Vinh biết cậu dễ xấu hổ cũng chẳng buộc cậu, hắn cầm chìa khóa đi mở cửa, cố ý tạo ra một loạt tiếng động mở vali lách cách, ung dung lựa vài món trở về phòng ngủ chính.
Du Chu đã trốn vào phòng vệ sinh đi tắm rồi.
Thiệu Vinh vứt phăng hết đồ lên giường, công khai móc chìa khóa ra mở toang cửa phòng vệ sinh, hắn bình tĩnh khoan thai mà khoanh tay tựa bên cánh cửa ngắm Du Chu đương đứng tắm rửa đằng trước.
Đôi má Du Chu bị hơi nước nóng hun đỏ ửng: “Sao, sao anh lại mở cửa lúc em đang tắm?”
Thiệu Vinh trả lời hết sức đàng hoàng: “Anh sợ em ở trong này lâu quá, mở cửa thông khí giúp em ấy mà.” Đương nhiên, Thiệu Vinh vĩnh viễn không đàng hoàng nổi quá lâu, chưa đầy một lát sau hắn bèn cởi sạch quần áo bước vào tắm chung với Du Chu.
Rốt cuộc một hồi tắm rửa cũng chẳng ngốn bao nhiêu thời gian, Thiệu Vinh ăn sạch Du Chu từ đầu tới chân, hắn hài lòng bế người về giường. Mặt Du Chu thoắt cái trắng bệch khi thấy mấy món đồ bị Thiệu Vinh tiện tay ném lên giường ban nãy, cậu nắm tay Thiệu Vinh năn nỉ: “…Em, em sợ tối.”
Thiệu Vinh đáp: “Anh biết.” Hắn không hề khoan nhượng bịt mắt Du Chu lại, chả biết mảnh vải màu đen này làm bằng chất liệu gì mà ngăn ánh sáng cực kì tốt, trước mắt Du Chu bỗng nhiên trở nên đen kịt.
Cơ thể Du Chu vô thức căng thẳng theo bản năng, cậu sợ hãi nắm chặt tay Thiệu Vinh hơn, cả người đều run nhè nhẹ.
Thiệu Vinh lại nhẫn tâm hẩy tay cậu ra, hắn xáp đến hôn lỗ tai cậu.
Du Chu chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cơ thể còn nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Cậu cảm giác vành mắt mình thoáng nóng lên, nước mắt lại sắp túa ra bên ngoài, cậu nghẹn ngào gọi: “Thiệu Vinh…”
Thiệu Vinh thấy mặt Du Chu trắng đến đáng thương bèn bật cười, hắn cầm còng tay lên, tiếng lạch cạnh khẽ vang – còng tay chụp vào một bên cổ tay Du Chu.
Thiệu Vinh sẽ không buông tha cho cậu.
Vành mắt Du Chu lập tức tuôn lệ ồ ạt.
Rất nhanh, cậu nghe thấy một tiếng lạch cạch khác của còng tay.
Nhưng cánh tay còn lại của cậu vẫn còn tự do.
Du Chu thoáng ngỡ ngàng.
Thấy sắc mặt tái Du Chu tái nhợt tột độ, Thiệu Vinh thở dài, tiếp tục hôn lỗ tai của cậu đoạn bảo: “Nếu sợ đến vậy thật thì tự kéo mảnh vải này ra là được rồi mà? Anh chả buộc chặt tẹo nào.”
Du Chu cứng đờ.
Đúng vậy đấy, chả buộc chặt tẹo nào, chỉ cần nhấc tay là kéo xuống được rồi.
Vì sao cậu lại không tự kéo cơ chứ?
Du Chu sượng ngắt nhấc tay lên lôi nhẹ mảnh vải đương che trước mắt mình ra. Ngay giây phút ánh sáng đập vào đôi mắt, Du Chu bỗng ngây dại.
Thiệu Vinh cũng bịt mắt của mình lại rồi.
Một bên còng tay khác đang chụp trên cổ tay Thiệu Vinh.
Thiệu Vinh nhích đến hôn cậu, đầu tiên là đụng trúng mũi cậu, hắn mỉm cười khẽ hôn lên đó mới dần dời xuống khóa bờ môi cậu. Hôn một chốc, Thiệu Vinh bèn nói: “Tính sao đây? Chúng ta bị xích lại chung với nhau rồi, anh còn chả thấy gì, xem ra đêm nay em phải chủ động nhiều chút đỉnh.” Giọng điệu của hắn tràn ngập sự bất đắc dĩ giả dối, “Nếu em đủ chủ động biết đâu anh có thể nhớ ra ban nãy ném chìa khóa ở chỗ nào, nếu không, ngày mai anh chỉ đành dẫn em đến công ty đi làm chung thôi.”
Khuôn mặt Du Chu đỏ lựng vì tức, giờ cậu chẳng sợ hắn chút nào luôn! Cậu hết nhịn nổi mắng: “…Anh, anh đừng có quá quắt!”
“Anh luôn luôn quá quắt thế đấy.” Thiệu Vinh chẳng hề hối cãi, khuôn mặt bình thản cực kì, “Em cứ làm như đây là ngày đầu tiên quen anh vậy, lẽ nào trong lòng em anh là người tốt ư? Ngoan, nhanh hôn anh một cái kẻo ngày mai chúng ta phải đi làm chung.”
Kế đó hắn lại bảo: “Chậc, anh vẫn chả biết nên xử lí sao mới ổn, anh thì không hề gì, đằng nào anh cũng không ngại để nhân viên dưới trướng làm quen với người yêu của giám đốc bọn họ, ngặt nỗi em thì phiền phức hơn tí, có lẽ phải xin nghỉ phép với nhà trường mới được.”
Hết chương 34
Bình luận truyện