Hợp Cửu Tất Phân
Chương 48: Phiên ngoại 02
Dẫu chưa rõ cái lí do khiến Thiệu Vinh bị thu nhỏ – nghe rất chi là điêu ngoa ấy có thật hay không, Du Chu vẫn hồi hộp mà luyện tập và tổng duyệt theo thông lệ với tụi Trình Lâm. Con người Thiệu Vinh chẳng hề có ý thức tự giác, ngày nào cũng đi theo quậy phá, về tới nhà lại ỷ cơ thể mình bị thu nhỏ mà đổi trò chòng ghẹo Du Chu, Du Chu thì cứ sợ bản thân sẽ sơ ý bóp nát Thiệu Vinh chỉ to bằng ngón cái của mình mãi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã đến ngày tổ chức concert. Du Chu đứng sau hậu trường nghe tụi Trình Lâm biểu diễn ca khúc đầu tiên, bất chợt nhớ về chuyện mình từng theo bà ngoại học đàn ghi-ta thuở tấm bé.
Bà ngoại đàn ghi-ta hay lắm, giọng hát cũng êm tai, ông ngoại bảo, vào thời ông bà, con gái mà học ghi-ta là con gái hư, ôm cái thứ cồng kềnh đó đàn hát trông có ra thể thống gì không? Bởi vậy gia đình bà cấm tiệt bà học, càng cấm bà theo đuổi con đường âm nhạc, nên bà bèn học y, kế thừa sự nghiệp cha ông làm bác sĩ.
Bà ngoại thường hay xoa đầu cậu và khen: “Con đó, có năng khiếu lắm, nhưng rụt rè quá, nếu không là có thể làm ca sĩ nổi tiếng hát cho mọi người nghe, thực hiện giấc mơ thay ngoại được rồi. Con thử tưởng tượng xem, con đứng trên sân khấu hát, dưới sân khấu có hàng vạn đôi mắt dõi theo con, hàng vạn đôi tai lắng nghe con, họ đều rung động trước con, đong đưa cơ thể đồng loạt hát theo, tuyệt vời xiết bao.”
Du Chu nhí vốn dĩ cực kì nhát gan, giao tiếp với người khác còn chả dám thì đừng bàn tới chuyện bước lên sân khấu, nên em bèn lắc đầu nguầy nguậy: “Hổng chịu, con sợ.” Em sợ người lạ, sợ bị kẻ khác quan sát, sợ tất cả sự việc phát sinh bất ngờ.
Du Chu nhét tay vào túi áo, dùng đầu ngón tay khẽ chạm mái tóc mềm của Thiệu Vinh. Nếu là trước kia, Thiệu Vinh biến thành như vậy cậu nhất định cũng sẽ rất sợ. Thế nhưng, hiện tại đã khác.
Đầu Thiệu Vinh đụng trúng đầu ngón tay cậu, hắn quen thói ôm đầu ngón tay mượt mà đáng yêu nọ hôn bẹp bẹp, thò đầu ra đắc ý hỏi Du Chu: “Có phải vợ nhớ anh rồi không? Nãy anh hơi buồn ngủ, đánh một giấc trong túi em, ngủ say lắm.”
Du Chu nhét đầu Thiệu Vinh trở vào, tiếp tục xem tụi Trình Lâm biểu diễn. Chú Chu và mẹ Thiệu ngồi ở vị trí tại hàng phía trước cực kì nổi bật, mà điều kì lạ là hai ghế VIP bên cạnh họ lại bỏ trống.
Rất nhiều người săn vé concert lần này đến sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn chẳng có chuyện còn ghế trống đâu, trừ phi có người mua vé rồi không tới. Du Chu chờ concert trôi qua hơn phân nửa mới phát hiện điều này, hai ghế đó gần sát chú Chu và mẹ Thiệu, lẽ nào cũng là Thiệu Vinh mua vé?
Du Chu lại lôi Thiệu Vinh ra hỏi thử, Thiệu Vinh đáp: “Em xem anh là thứ gì thế, em tưởng anh là con chó gọi thì đến đuổi thì đi hả? Hừ, giờ anh đếch thích nói cho em biết đấy, em tự đoán đi.”
Thiệu Vinh muốn chơi bẩn, bộ Du Chu có cách nào đối phó chắc? Du Chu được sắp xếp lên sân vào phút giữa, cũng có thể để tụi Trình Lâm tranh thủ nghỉ ngơi tí. Một mình Du Chu chẳng hát nổi ca khúc quá sôi động, nên cậu bèn chọn một trong số các ca khúc viết tặng Thiệu Vinh suốt mấy năm qua – ấy là khúc tình ca có thể khiến tâm trạng người nghe lạc quan vui vẻ, nội dung ca từ kể về việc hai người cùng mài giũa lẫn nhau, cùng thay đổi cuộc sống hằng ngày của đối phương những năm gần đây, giai điệu nhẹ nhàng dễ thấm.
Du Chu đã luyện tập rất nhiều lần, nên cậu chả hề bối rối khi ôm ghi-ta bước lên sân khấu. Khúc nhạc dạo từ ban nhạc đệm vẫn chưa vang, ánh đèn thoắt cái rọi xuống vị trí Du Chu. Du Chu vốn hơi thấp thỏm khép hờ mắt, chờ cậu sực nhớ đây chính là sân khấu thì chầm chậm mở hai mắt ra, tiếng reo hò vốn bị ngăn cách bên ngoài bao trùm lấy cậu tựa cơn thủy triều, cậu giương mắt quan sát, chỉ thấy dưới sân khấu toàn người đứng kế người, vô số ánh mắt đều dõi theo cậu. Đãi ngộ lúc cậu bước lên sân khấu hoàn toàn chả kém tụi Trình Lâm, thậm chí còn có người nâng bảng đèn led lên thật cao gọi tên cậu.
Du Chu luôn quên đi sự lo lắng khi tập trung làm điều gì đó. Những người nghe đứng dưới sân khấu dẫu không hoàn toàn tới đây vì cậu, nhưng ngay khoảnh khắc này, cũng đang chờ mong cậu cất tiếng hát. Du Chu cúi đầu nhìn ngón tay đặt trên dây đàn ghi-ta của mình, nhạc đệm dần nổi lên, ánh đèn cùng ống kính đồng loạt rọi xuống nơi cậu, tất cả người nghe đều thấy được nét cười trong trẻo của Du Chu trên màn hình lớn.
Rõ ràng chỉ là nhan sắc bình thường, song hễ nở nụ cười lại khác biệt hoàn toàn.
Thiệu Vinh trốn trong túi áo Du Chu nghe động tĩnh bên ngoài, cay cú nghĩ bụng qua concert đợt này chẳng biết mình sẽ trị thêm bao nhiêu quả tuesday đây.
Thời điểm ca khúc sắp sửa kết thúc, Du Chu mới dời ánh mắt sang hàng phía trước khán đài, tay cậu bỗng khẽ run, giai điệu và thanh âm hãy còn văng vẳng. Trên hai ghế trống tại hàng phía trước khán đài, có hai bóng dáng hết sức thân thương với cậu đang ngồi. Họ ngồi đấy nhìn cậu mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập mãn nguyện và vui mừng. Giây phút ca khúc kết thúc, bóng dáng của họ dần dần biến mất nơi khán đài. Không chờ họ mở miệng nói điều gì với cậu, nước mắt Du Chu cũng đã tuôn rơi lã chã.
Kế đấy chỉ nghe thấy một tiếng oành, sân khấu đồng loạt phun sương trắng mông lung. Trong sương mù xuất hiện bóng hình khác, người ấy lợi dụng hơi sương mờ ảo ôm Du Chu, nương nhờ bục lên xuống rời khỏi sân khấu.
Du Chu bổ nhào vào lồng ngực Thiệu Vinh, dẫu làm sao cũng chẳng ngăn nổi nước mắt. Thiệu Vinh nói: “Trời ạ, đừng khóc mà, vốn dĩ chỉ muốn cho em tí ngạc nhiên thôi, ai ngờ em khóc nhè dữ thế.” Hai người kia chính là ông bà ngoại của Du Chu, Thiệu Vinh thực sự nằm mơ, mơ thấy có kẻ dẫn theo ông bà ngoại Du Chu, nói rằng họ vẫn chưa thực hiện hết nguyện vọng trên đời, hỏi liệu hắn có đồng ý giúp đỡ họ hay không. Thiệu Vinh biết nguyện vọng của họ là muốn gặp mặt Du Chu lần cuối.
Nguyện vọng này phải đánh đổi bằng một cái giá khá lớn, chính là để hắn teo nhỏ vài hôm, mượn tạm một phần sinh mệnh của hắn.
Thiệu Vinh lập tức đồng ý ngay, được biết gặp mặt cũng không thể nói chuyện không thể tiếp xúc, hắn bèn đề nghị chi bằng chơi lớn một lần, dứt khoát tới concert ngắm Du Chu đi. Bà ngoại Du Chu hỏi rất nhiều chuyện về Du Chu, Thiệu Vinh lựa điều hay ý tốt mà kể, tiện thể khen mình đến long trời lở đất.
Mặc dù bà ngoại Du Chu chẳng tin tưởng mấy lời ba xạo của Thiệu Vinh lắm, có điều thấy Thiệu Vinh đồng ý giúp họ gặp nhau mà không hề do dự, bà đã hoàn toàn tin rằng Thiệu Vinh thật lòng yêu Du Chu. Có người dẫu trông tình sâu nghĩa nặng, cũng chưa chắc sẽ chấp nhận việc mình bị thu nhỏ chỉ để người yêu gặp thân nhân đã mất.
Thiệu Vinh hôn vơi giọt lệ trên mặt Du Chu. Ông bà ngoại thấy Du Chu ca hát trên sân khấu đã coi như hoàn thành tâm nguyện, họ nắm tay nhau luân hồi, tương lai Du Chu sẽ do hắn lo hết thảy. Thiệu Vinh chả biết xấu hổ khoác lác: “Em đừng có khóc mù mắt đấy, bà ngoại nhắn nhủ anh trong mơ, ngoại rất yên tâm khi giao em cho anh.”
Du Chu rúc đầu vào lòng Thiệu Vinh, giọng nói còn vương chút nghẹn ngào: “…Anh gạt em.”
“Thì chẳng phải do sợ em kích động sẽ biểu diễn không tốt hay sao?” Thiệu Vinh đáp, “Ông bà ngoại biết hiện tại em sống hạnh phúc, họ mừng lắm.”
Thiệu Vinh dỗ Du Chu nín khóc, chờ concert kết thúc cả hai bèn đi ăn mừng một chầu cùng tụi Trình Lâm. Trình Lâm với Cao Chính đều là giọng ca chính, không uống rượu được, nên Du Chu và Thiệu Vinh cũng không uống, chỉ có những người khác là uống say sưa. Du Chu ngồi một bên xem, cậu dần ổn định tâm trạng, rốt cuộc chịu cười tít mắt lúc nào chẳng hay.
Trên đường về nhà, Du Chu lập tức truy hỏi Thiệu Vinh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thiệu Vinh thuận miệng kiếm cớ đối phó cậu, chỉ nói rằng mình tự dưng bị thu nhỏ mấy hôm, chẳng hề đề cập tới chuyện tích lũy sinh mệnh những ngày qua để đổi lấy cơ hội gặp mặt cho cậu.
Du Chu vẫn thấy kì lạ quá đỗi, kìm chẳng đặng hỏi: “Vì sao ông bà ngoại có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh, nói chuyện với anh, mà không thể xuất hiện trong giấc mơ của em chứ?”
“Hẳn là do anh khôi ngô tuấn tú.” Thiệu Vinh thừa dịp đèn đỏ nhích sang thơm má cậu một cái, “Em đúng là đồ tham lam, đã gặp mặt còn muốn nói chuyện, ông trời sẽ quở em là được đằng chân lân đằng đầu đấy.”
Du Chu lập tức ngậm miệng.
Sau khi concert kết thúc, weibo ngập tràn đủ loại hot search. Độ nổi tiếng mấy năm nay của Trình Lâm và Cao Chính vốn đã tăng vùn vụt, lần này càng bùng nổ vô số topic lôi cuốn:
– Á á á á á nghe hát trực tiếp mà lỗ tai muốn mang thai luôn.
– Á á á á á màn hình quá bẩn mị muốn liếm sạch nó!!!
– Ứ muốn về muốn nghe Lâm Lâm Chính Chính của chúng ta hát cả đời cơ!
– Có nhiều người spam hỏi vì sao không tổ chức tour concert quốc tế, fan quốc tế cứ hỏi sao không tới nước mình kìa.
Phản hồi cực kì tốt.
Mà giữa những topic lôi cuốn ấy lại chen một topic hết sức lạc quẻ: Các thím đã dập đầu trước thính của đôi chim cu lang thang chưa!
Topic này lên mục thịnh hành cực nhanh, bởi có kẻ đăng ca khúc mà Du Chu hát lên. Nó khác hẳn với các ca khúc trong concert, ngặt nỗi giai điệu nhẹ nhàng tươi sáng, ca từ mang lại cảm giác rất thân thương, mỗi đôi tình nhân đều dễ dàng tìm được sự đồng cảm trong nó.
– Ca khúc này là viết cho Giám đốc Thiệu á!
– Hu hu hu hu ngọt xỉu ngang xỉu dọc, mị muốn hẹn hò ghê.
– Câu nào cũng là kẹo ngọt!!! Tuyệt đối đếch phải do em mắt hủ nhìn ra gay, tuyệt đối đếch phải!!!
– Mấy thím có để ý đoạn cuối hông? Ngư Thần của tụi mình hát tới câu cuối cùng, trên sân khấu đột nhiên PHUN! SƯƠNG! MÙ! đó, mà trong màn sương có MỘT! BÓNG! NGƯỜI! đóooo.”
– Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi đó là Giám đốc Thiệu đúng chứ?! Sao không trực tiếp song ca một bài đi!!! Lâu lắm rồi Giám đốc Thiệu chưa lộ mặt, sao không lộ mặt chứ, lần trước tui xem bản tin thời sự từ đầu đến cuối chẳng tua giây nào, chỉ vì để ngắm họ đứng chung khung hình thôi đó!”
– Lầu trên nhắc vụ bản tin thời sự làm em cười sáng đêm khỏi ngủ, thực không dám giấu giếm, bản tin thời sự hôm đó em cũng xem nè~ Đu một couple đầy năng lượng tích cực, em thấy bản thân em cũng đầy năng lượng tích cực luôn!!!
Thiệu Vinh về đến nhà, nhân lúc Du Chu đi tắm thì thử lên Weibo, phát hiện quả nhiên trồi lên cực nhiều tuesday, cư dân mạng ở trang đầu đều đang search khuôn mặt tươi cười của Du Chu tại concert. Sức ảnh hưởng của concert lần này còn dã man hơn đêm nhạc hội ở trường học mấy năm trước, tuesday mọc tới tấp y hệt măng mọc sau mưa, muốn ép xuống cũng ép không nổi.
May thay fan của “Đôi chim cu lang thang” cực đông, rất nhiều fan đều tự giác xông pha phổ cập kiến thức Du Chu đã có chủ rồi, đến đây gặm kẹo chung đi. Thiệu Vinh ngấm ngầm thu được hàng tá bức ảnh chụp chung mà mình chưa có, rồi lại ngấm ngấm thả hàng tá bức ảnh chụp chung chỉ mình mới có, chờ Du Chu bước ra hắn còn đắc ý rủ rê Du Chu cùng ngắm bức ảnh mình vừa mua lại: “Em xem đi, anh còn chả nhớ mấy bức ảnh này là đời thuở nào nữa, thế mà trong tay mấy con nhóc đó lại có, đúng là thần thông quảng đại!”
Du Chu chưa thấy ai rảnh rỗi như Thiệu Vinh hết. Về hành động Thiệu Vinh lén lút chạy tới group fan “Trao đổi tài nguyên”, Du Chu chỉ biết nói: “…Coi chừng bị phát hiện đó.”
Thiệu Vinh xáp đến hôn cậu: “Phát hiện thì phát hiện chứ, có quan trọng quái đâu.” Hắn lập tức đè Du Chu xuống giường, “Được rồi, giờ việc quan trọng nhất là em mau sờ xem thử bảo bối của em có nhỏ đi tí nào không, nếu nhỏ thì lo mà sờ cho nó lớn lên lại nhanh nào.”
Chàng trai ngón cái – hết.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã đến ngày tổ chức concert. Du Chu đứng sau hậu trường nghe tụi Trình Lâm biểu diễn ca khúc đầu tiên, bất chợt nhớ về chuyện mình từng theo bà ngoại học đàn ghi-ta thuở tấm bé.
Bà ngoại đàn ghi-ta hay lắm, giọng hát cũng êm tai, ông ngoại bảo, vào thời ông bà, con gái mà học ghi-ta là con gái hư, ôm cái thứ cồng kềnh đó đàn hát trông có ra thể thống gì không? Bởi vậy gia đình bà cấm tiệt bà học, càng cấm bà theo đuổi con đường âm nhạc, nên bà bèn học y, kế thừa sự nghiệp cha ông làm bác sĩ.
Bà ngoại thường hay xoa đầu cậu và khen: “Con đó, có năng khiếu lắm, nhưng rụt rè quá, nếu không là có thể làm ca sĩ nổi tiếng hát cho mọi người nghe, thực hiện giấc mơ thay ngoại được rồi. Con thử tưởng tượng xem, con đứng trên sân khấu hát, dưới sân khấu có hàng vạn đôi mắt dõi theo con, hàng vạn đôi tai lắng nghe con, họ đều rung động trước con, đong đưa cơ thể đồng loạt hát theo, tuyệt vời xiết bao.”
Du Chu nhí vốn dĩ cực kì nhát gan, giao tiếp với người khác còn chả dám thì đừng bàn tới chuyện bước lên sân khấu, nên em bèn lắc đầu nguầy nguậy: “Hổng chịu, con sợ.” Em sợ người lạ, sợ bị kẻ khác quan sát, sợ tất cả sự việc phát sinh bất ngờ.
Du Chu nhét tay vào túi áo, dùng đầu ngón tay khẽ chạm mái tóc mềm của Thiệu Vinh. Nếu là trước kia, Thiệu Vinh biến thành như vậy cậu nhất định cũng sẽ rất sợ. Thế nhưng, hiện tại đã khác.
Đầu Thiệu Vinh đụng trúng đầu ngón tay cậu, hắn quen thói ôm đầu ngón tay mượt mà đáng yêu nọ hôn bẹp bẹp, thò đầu ra đắc ý hỏi Du Chu: “Có phải vợ nhớ anh rồi không? Nãy anh hơi buồn ngủ, đánh một giấc trong túi em, ngủ say lắm.”
Du Chu nhét đầu Thiệu Vinh trở vào, tiếp tục xem tụi Trình Lâm biểu diễn. Chú Chu và mẹ Thiệu ngồi ở vị trí tại hàng phía trước cực kì nổi bật, mà điều kì lạ là hai ghế VIP bên cạnh họ lại bỏ trống.
Rất nhiều người săn vé concert lần này đến sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn chẳng có chuyện còn ghế trống đâu, trừ phi có người mua vé rồi không tới. Du Chu chờ concert trôi qua hơn phân nửa mới phát hiện điều này, hai ghế đó gần sát chú Chu và mẹ Thiệu, lẽ nào cũng là Thiệu Vinh mua vé?
Du Chu lại lôi Thiệu Vinh ra hỏi thử, Thiệu Vinh đáp: “Em xem anh là thứ gì thế, em tưởng anh là con chó gọi thì đến đuổi thì đi hả? Hừ, giờ anh đếch thích nói cho em biết đấy, em tự đoán đi.”
Thiệu Vinh muốn chơi bẩn, bộ Du Chu có cách nào đối phó chắc? Du Chu được sắp xếp lên sân vào phút giữa, cũng có thể để tụi Trình Lâm tranh thủ nghỉ ngơi tí. Một mình Du Chu chẳng hát nổi ca khúc quá sôi động, nên cậu bèn chọn một trong số các ca khúc viết tặng Thiệu Vinh suốt mấy năm qua – ấy là khúc tình ca có thể khiến tâm trạng người nghe lạc quan vui vẻ, nội dung ca từ kể về việc hai người cùng mài giũa lẫn nhau, cùng thay đổi cuộc sống hằng ngày của đối phương những năm gần đây, giai điệu nhẹ nhàng dễ thấm.
Du Chu đã luyện tập rất nhiều lần, nên cậu chả hề bối rối khi ôm ghi-ta bước lên sân khấu. Khúc nhạc dạo từ ban nhạc đệm vẫn chưa vang, ánh đèn thoắt cái rọi xuống vị trí Du Chu. Du Chu vốn hơi thấp thỏm khép hờ mắt, chờ cậu sực nhớ đây chính là sân khấu thì chầm chậm mở hai mắt ra, tiếng reo hò vốn bị ngăn cách bên ngoài bao trùm lấy cậu tựa cơn thủy triều, cậu giương mắt quan sát, chỉ thấy dưới sân khấu toàn người đứng kế người, vô số ánh mắt đều dõi theo cậu. Đãi ngộ lúc cậu bước lên sân khấu hoàn toàn chả kém tụi Trình Lâm, thậm chí còn có người nâng bảng đèn led lên thật cao gọi tên cậu.
Du Chu luôn quên đi sự lo lắng khi tập trung làm điều gì đó. Những người nghe đứng dưới sân khấu dẫu không hoàn toàn tới đây vì cậu, nhưng ngay khoảnh khắc này, cũng đang chờ mong cậu cất tiếng hát. Du Chu cúi đầu nhìn ngón tay đặt trên dây đàn ghi-ta của mình, nhạc đệm dần nổi lên, ánh đèn cùng ống kính đồng loạt rọi xuống nơi cậu, tất cả người nghe đều thấy được nét cười trong trẻo của Du Chu trên màn hình lớn.
Rõ ràng chỉ là nhan sắc bình thường, song hễ nở nụ cười lại khác biệt hoàn toàn.
Thiệu Vinh trốn trong túi áo Du Chu nghe động tĩnh bên ngoài, cay cú nghĩ bụng qua concert đợt này chẳng biết mình sẽ trị thêm bao nhiêu quả tuesday đây.
Thời điểm ca khúc sắp sửa kết thúc, Du Chu mới dời ánh mắt sang hàng phía trước khán đài, tay cậu bỗng khẽ run, giai điệu và thanh âm hãy còn văng vẳng. Trên hai ghế trống tại hàng phía trước khán đài, có hai bóng dáng hết sức thân thương với cậu đang ngồi. Họ ngồi đấy nhìn cậu mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập mãn nguyện và vui mừng. Giây phút ca khúc kết thúc, bóng dáng của họ dần dần biến mất nơi khán đài. Không chờ họ mở miệng nói điều gì với cậu, nước mắt Du Chu cũng đã tuôn rơi lã chã.
Kế đấy chỉ nghe thấy một tiếng oành, sân khấu đồng loạt phun sương trắng mông lung. Trong sương mù xuất hiện bóng hình khác, người ấy lợi dụng hơi sương mờ ảo ôm Du Chu, nương nhờ bục lên xuống rời khỏi sân khấu.
Du Chu bổ nhào vào lồng ngực Thiệu Vinh, dẫu làm sao cũng chẳng ngăn nổi nước mắt. Thiệu Vinh nói: “Trời ạ, đừng khóc mà, vốn dĩ chỉ muốn cho em tí ngạc nhiên thôi, ai ngờ em khóc nhè dữ thế.” Hai người kia chính là ông bà ngoại của Du Chu, Thiệu Vinh thực sự nằm mơ, mơ thấy có kẻ dẫn theo ông bà ngoại Du Chu, nói rằng họ vẫn chưa thực hiện hết nguyện vọng trên đời, hỏi liệu hắn có đồng ý giúp đỡ họ hay không. Thiệu Vinh biết nguyện vọng của họ là muốn gặp mặt Du Chu lần cuối.
Nguyện vọng này phải đánh đổi bằng một cái giá khá lớn, chính là để hắn teo nhỏ vài hôm, mượn tạm một phần sinh mệnh của hắn.
Thiệu Vinh lập tức đồng ý ngay, được biết gặp mặt cũng không thể nói chuyện không thể tiếp xúc, hắn bèn đề nghị chi bằng chơi lớn một lần, dứt khoát tới concert ngắm Du Chu đi. Bà ngoại Du Chu hỏi rất nhiều chuyện về Du Chu, Thiệu Vinh lựa điều hay ý tốt mà kể, tiện thể khen mình đến long trời lở đất.
Mặc dù bà ngoại Du Chu chẳng tin tưởng mấy lời ba xạo của Thiệu Vinh lắm, có điều thấy Thiệu Vinh đồng ý giúp họ gặp nhau mà không hề do dự, bà đã hoàn toàn tin rằng Thiệu Vinh thật lòng yêu Du Chu. Có người dẫu trông tình sâu nghĩa nặng, cũng chưa chắc sẽ chấp nhận việc mình bị thu nhỏ chỉ để người yêu gặp thân nhân đã mất.
Thiệu Vinh hôn vơi giọt lệ trên mặt Du Chu. Ông bà ngoại thấy Du Chu ca hát trên sân khấu đã coi như hoàn thành tâm nguyện, họ nắm tay nhau luân hồi, tương lai Du Chu sẽ do hắn lo hết thảy. Thiệu Vinh chả biết xấu hổ khoác lác: “Em đừng có khóc mù mắt đấy, bà ngoại nhắn nhủ anh trong mơ, ngoại rất yên tâm khi giao em cho anh.”
Du Chu rúc đầu vào lòng Thiệu Vinh, giọng nói còn vương chút nghẹn ngào: “…Anh gạt em.”
“Thì chẳng phải do sợ em kích động sẽ biểu diễn không tốt hay sao?” Thiệu Vinh đáp, “Ông bà ngoại biết hiện tại em sống hạnh phúc, họ mừng lắm.”
Thiệu Vinh dỗ Du Chu nín khóc, chờ concert kết thúc cả hai bèn đi ăn mừng một chầu cùng tụi Trình Lâm. Trình Lâm với Cao Chính đều là giọng ca chính, không uống rượu được, nên Du Chu và Thiệu Vinh cũng không uống, chỉ có những người khác là uống say sưa. Du Chu ngồi một bên xem, cậu dần ổn định tâm trạng, rốt cuộc chịu cười tít mắt lúc nào chẳng hay.
Trên đường về nhà, Du Chu lập tức truy hỏi Thiệu Vinh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thiệu Vinh thuận miệng kiếm cớ đối phó cậu, chỉ nói rằng mình tự dưng bị thu nhỏ mấy hôm, chẳng hề đề cập tới chuyện tích lũy sinh mệnh những ngày qua để đổi lấy cơ hội gặp mặt cho cậu.
Du Chu vẫn thấy kì lạ quá đỗi, kìm chẳng đặng hỏi: “Vì sao ông bà ngoại có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh, nói chuyện với anh, mà không thể xuất hiện trong giấc mơ của em chứ?”
“Hẳn là do anh khôi ngô tuấn tú.” Thiệu Vinh thừa dịp đèn đỏ nhích sang thơm má cậu một cái, “Em đúng là đồ tham lam, đã gặp mặt còn muốn nói chuyện, ông trời sẽ quở em là được đằng chân lân đằng đầu đấy.”
Du Chu lập tức ngậm miệng.
Sau khi concert kết thúc, weibo ngập tràn đủ loại hot search. Độ nổi tiếng mấy năm nay của Trình Lâm và Cao Chính vốn đã tăng vùn vụt, lần này càng bùng nổ vô số topic lôi cuốn:
– Á á á á á nghe hát trực tiếp mà lỗ tai muốn mang thai luôn.
– Á á á á á màn hình quá bẩn mị muốn liếm sạch nó!!!
– Ứ muốn về muốn nghe Lâm Lâm Chính Chính của chúng ta hát cả đời cơ!
– Có nhiều người spam hỏi vì sao không tổ chức tour concert quốc tế, fan quốc tế cứ hỏi sao không tới nước mình kìa.
Phản hồi cực kì tốt.
Mà giữa những topic lôi cuốn ấy lại chen một topic hết sức lạc quẻ: Các thím đã dập đầu trước thính của đôi chim cu lang thang chưa!
Topic này lên mục thịnh hành cực nhanh, bởi có kẻ đăng ca khúc mà Du Chu hát lên. Nó khác hẳn với các ca khúc trong concert, ngặt nỗi giai điệu nhẹ nhàng tươi sáng, ca từ mang lại cảm giác rất thân thương, mỗi đôi tình nhân đều dễ dàng tìm được sự đồng cảm trong nó.
– Ca khúc này là viết cho Giám đốc Thiệu á!
– Hu hu hu hu ngọt xỉu ngang xỉu dọc, mị muốn hẹn hò ghê.
– Câu nào cũng là kẹo ngọt!!! Tuyệt đối đếch phải do em mắt hủ nhìn ra gay, tuyệt đối đếch phải!!!
– Mấy thím có để ý đoạn cuối hông? Ngư Thần của tụi mình hát tới câu cuối cùng, trên sân khấu đột nhiên PHUN! SƯƠNG! MÙ! đó, mà trong màn sương có MỘT! BÓNG! NGƯỜI! đóooo.”
– Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi đó là Giám đốc Thiệu đúng chứ?! Sao không trực tiếp song ca một bài đi!!! Lâu lắm rồi Giám đốc Thiệu chưa lộ mặt, sao không lộ mặt chứ, lần trước tui xem bản tin thời sự từ đầu đến cuối chẳng tua giây nào, chỉ vì để ngắm họ đứng chung khung hình thôi đó!”
– Lầu trên nhắc vụ bản tin thời sự làm em cười sáng đêm khỏi ngủ, thực không dám giấu giếm, bản tin thời sự hôm đó em cũng xem nè~ Đu một couple đầy năng lượng tích cực, em thấy bản thân em cũng đầy năng lượng tích cực luôn!!!
Thiệu Vinh về đến nhà, nhân lúc Du Chu đi tắm thì thử lên Weibo, phát hiện quả nhiên trồi lên cực nhiều tuesday, cư dân mạng ở trang đầu đều đang search khuôn mặt tươi cười của Du Chu tại concert. Sức ảnh hưởng của concert lần này còn dã man hơn đêm nhạc hội ở trường học mấy năm trước, tuesday mọc tới tấp y hệt măng mọc sau mưa, muốn ép xuống cũng ép không nổi.
May thay fan của “Đôi chim cu lang thang” cực đông, rất nhiều fan đều tự giác xông pha phổ cập kiến thức Du Chu đã có chủ rồi, đến đây gặm kẹo chung đi. Thiệu Vinh ngấm ngầm thu được hàng tá bức ảnh chụp chung mà mình chưa có, rồi lại ngấm ngấm thả hàng tá bức ảnh chụp chung chỉ mình mới có, chờ Du Chu bước ra hắn còn đắc ý rủ rê Du Chu cùng ngắm bức ảnh mình vừa mua lại: “Em xem đi, anh còn chả nhớ mấy bức ảnh này là đời thuở nào nữa, thế mà trong tay mấy con nhóc đó lại có, đúng là thần thông quảng đại!”
Du Chu chưa thấy ai rảnh rỗi như Thiệu Vinh hết. Về hành động Thiệu Vinh lén lút chạy tới group fan “Trao đổi tài nguyên”, Du Chu chỉ biết nói: “…Coi chừng bị phát hiện đó.”
Thiệu Vinh xáp đến hôn cậu: “Phát hiện thì phát hiện chứ, có quan trọng quái đâu.” Hắn lập tức đè Du Chu xuống giường, “Được rồi, giờ việc quan trọng nhất là em mau sờ xem thử bảo bối của em có nhỏ đi tí nào không, nếu nhỏ thì lo mà sờ cho nó lớn lên lại nhanh nào.”
Chàng trai ngón cái – hết.
Bình luận truyện