Hợp Cửu Tất Phân

Chương 7: .::: Lại gặp paparazzi :::



Thời gian trôi tựa thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối kì.

Du Chu tương đối bận rộn, chủ yếu là do thời tiết ngày càng rét đậm đâm ra nhiều người cảm mạo sốt cao; cộng thêm mặt đất ẩm ướt, hàng loạt học sinh đá bóng bị ngã chảy máu. Du Chu khám bệnh cẩn thận ăn nói dịu dàng, còn hay đặt bánh quy nhỏ nhiều hương vị trong ngăn kéo, đâm ra danh tiếng cũng không tồi, chí ít lũ nhóc chưa chắc đã biết họ của thầy cô mình, nhưng phần lớn chúng lại có thể hô: “Bác sĩ Du”.

Bánh quy nhỏ của bác sĩ Du luôn lọt top 1 trong lòng rất nhiều học sinh, lần nào được ăn cũng khôn lỏi giấu riêng vì sợ bị kẻ khác đến giật. Sẩm tối hôm nay, Du Chu đương thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, cửa phòng y tế lại bị gõ.

Du Chu sững sờ ngẩng đầu nhìn thử, chỉ thấy một gã đàn ông cắt tóc nhím đứng trước cửa nhếch mép quan sát cậu. Đầu nhím nọ đối diện với Du Chu phút chốc, đoạn mở miệng hỏi: “Cậu chính là bác sĩ Du mà lũ học sinh hay nhắc tới à?”

“Anh có việc gì cần tìm tôi ư?” Du Chu hơi khó hiểu.

“Tôi tên Triệu Vân Phong!” Đầu nhím tự giới thiệu, “Gần đây tôi mới mở một tiệm bánh nướng ngay góc rẽ cổng trường, hôm nay mời vài học sinh sang nếm bánh quy vị mới miễn phí, đa số đều khen ngon, chỉ là có vài đứa lại thì thầm chả ngon bằng của bác sĩ Du.” Triệu Vân Phong nhét một bịch bánh quy vào tay Du Chu, giọng điệu thoáng lộ chút không phục, “Đây là bánh quy tôi nướng, cậu cầm về ăn đánh giá, Với cả, hôm nào có thể cho tôi nếm thử bánh cậu nướng được không?”

Du Chu cảm giác tầm cuối năm nay mình gặp cực kì nhiều chuyện. Cậu nhận lấy bánh quy nhỏ từ Triệu Vân Phong, gật đầu đáp: “Ừm, sáng mai tôi sẽ mang theo một ít, tạt ngang qua tiệm bánh nướng đưa anh nhé?”

Ai ngờ Du Chu lại dễ thương lượng như vậy, khí thế hung hăng lúc tới của Triệu Vân Phong chợt yếu xuống. Gã gãi gãi ót bảo: “Ok, hiện tại thì sáng nào tôi cũng ở trong tiệm.” Dứt lời gã định rời đi, song thấy Du Chu nghiêm túc mà cất bánh quy gọn gàng, lại ma xui quỷ khiến nói, “Hay là chúng ta add wechat nhau đi? Tí cậu về nhà nếm thử, nếu có góp ý gì cứ nói với tôi.”

Du Chu lấy di động ra add Triệu Vân Phong, đưa mắt chờ Triệu Vân Phong rời khỏi mới thở phào một hơi rõ dài. Rõ ràng rất vui vẻ vì kết thêm bạn mới chung sở thích, nhưng việc liên hệ cùng người xa lạ vẫn khiến cậu ngầm bồn chồn.

Sắc trời còn sớm, Du Chu đi mua nguyên liệu nấu ăn ở chợ đồ tươi quanh trường như thường lệ, rề rà mà câu hết giờ cao điểm. Du Chu xách rau thịt số lượng vừa đủ về nhà, mở cửa lại phát hiện trong nhà bật đèn.

Du Chu giương mắt quan sát, phát hiện Thiệu Vinh đang ngồi ngoài phòng khách chơi game.

Thiệu Vinh cũng nghe được tiếng Du Chu mở cửa, ném di động sang một bên nói: “Sao muộn vậy mới về hả? Đói chết tôi rồi.”

Du Chu hỏi: “Anh chưa ăn cơm à?”

Thiệu Vinh đáp: “Chưa ăn, không muốn ăn bên ngoài.” Tay chân hắn vốn dài, nằm uỵch xuống xuống ghế xô-pha tức khắc chiếm hơn phân nửa diện tích. “Hình như tôi hơi khó chịu, cần dùng bữa tối tình yêu của bác sĩ Du mới khỏe lên được.”

Du Chu vội vàng đặt nguyên liệu xuống bếp chạy lên kiểm tra trán Thiệu Vinh. Quả thật hơi nóng, Du Chu nghiêm túc đỡ Thiệu Vinh ngồi dậy, bảo hắn há mồm xem thử a-mi-đan có nhiễm trùng hay không. Thiệu Vinh lì lợm chống đối, kéo Du Chu vào ngực mình, hết sức xấu tính hôn cậu, hôn đủ rồi mới hỏi: “Cảm nhận được chưa, nóng lắm đúng không?”

Du Chu: “…”

Du Chu xụ mặt ấn Thiệu Vinh xuống ghế xô-pha rồi vào bếp nấu cháo. Khó khăn lắm mới hầu hạ Thiệu Vinh kén cá chọn canh ăn no, bấy giờ Du Chu mới suôn sẻ khám xong cho Thiệu Vinh và lấy thuốc đưa hắn uống. Thiệu Vinh chẳng hề quan tâm hỏi: “Bác sĩ Du không tiêm cho tôi sao? Tiêm sẽ khỏe nhanh hơn mà?”

Du Chu nói: “Đừng quậy.”

Mỗi khi Thiệu Vinh ngã bệnh lại đặc biệt ăn vạ, suốt hai năm qua hắn không muốn đi phòng khám, chỉ tìm Du Chu để Du Chu chăm sóc hắn thôi. Bình thường Du Chu hết sức lành tính, song hễ thấy hắn phát sốt lại đầy sự uy nghiêm của bác sĩ, còn dám sầm mặt ra lệnh cho hắn. Lần nào Thiệu Vinh chứng kiến cũng cảm thấy cực kì mới mẻ, hận không thể trói chặt bác sĩ Du mà chà đạp tử tế.

Bác sĩ bệnh nhân play, kích thích phải biết.

Du Chu vất vả dỗ Thiệu Vinh ngủ xong mới sực nhớ mình vẫn chưa nếm thử bánh quy nhỏ Triệu Vân Phong đưa. Cậu đắp kín chăn thay Thiệu Vinh, rón rén rời khỏi phòng đoạn lấy bịch bánh quy nọ ra nhấm nháp vài cái.

Hương vị tốt lắm rồi, chẳng qua vẫn còn chi tiết có thể cải thiện thêm. Du Chu ghi loạt xoạt những điểm cần khắc phục trên sổ tay nấu nướng, xem đồng hồ chút đỉnh, chưa quá trễ. Du Chu bật di động gõ lại mấy dòng ghi trên giấy rồi sửa sang đôi chút, gửi cho Triệu Vân Phong.

Triệu Vân Phong ở bên kia chưa trả lời ngay, Du Chu cũng chả nhàn ôm di động chờ gã mãi, cậu xuống bếp dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp hết nguyên liệu làm bánh vừa mua về.

Bận rộn cả buổi, Du Chu mới rảnh tay đọc tin nhắn Triệu Vân Phong trả lời, đại khái là kiểu【Ý kiến của cậu có vẻ khá hợp lí.】,【Để tôi áp dụng thử xem ổn không】,【Á Á Á Á Á Á CHÍNH NÓ!!! RỐT CUỘC TÔI CŨNG HIỂU VẤN ĐỀ NẰM Ở ĐÂU RỒI!】,【Cao thủ xin hãy nhận của tôi một lạy.】

Du Chu cẩn thận đọc hết tin nhắn, đoạn đáp:【Ngủ, ngủ ngon.】

Du Chu luôn luôn nghỉ ngơi sớm, cậu nhìn sang Thiệu Vinh ngủ say như chết trên giường, lặng lẽ chui vào ổ chăn chiếm một góc nho nhỏ. Cũng chả rõ Thiệu Vinh có phải đang ngủ thật hay không, Du Chu vừa nằm lên giường chốc lát thì hắn đã duỗi tay mò sang, kế đấy kéo Du Chu vào lồng ngực mình, ôm chặt như chiếc gối rồi tiếp tục say giấc.

Du Chu khẽ cựa quậy vài lần, tránh không nổi, đành phải ngoan ngoãn nép vào lòng Thiệu Vinh từ từ thiếp đi.

Hôm sau Du Chu tỉnh dậy từ sớm tinh mơ, khép cửa phòng, vo gạo nấu cháo chu toàn trước, kế đó bắt đầu nướng bánh quy nhỏ cần gửi Triệu Vân Phong.

Thiệu Vinh ngửi được mùi thơm nên choàng tỉnh, tối qua hiếm khi hắn ngủ sớm đâm ra buổi sáng cũng rời giường sớm. Hắn đánh răng rửa mặt xong xuôi, vừa bước chân tới phòng khách đã bắt gặp Du Chu đang ngồi húp cháo.

Thiệu Vinh đi sang ôm chầm lấy Du Chu, bới lông tìm vết gây sự với cậu: “Cậu đúng là xấu tính, dám nấu món ngon lén ăn một mình.”

“Em tưởng còn lâu anh mới dậy.” Ban nãy Du Chu có kiểm tra thân nhiệt của Thiệu Vinh, hắn đã khỏe hẳn rồi. Bằng không cậu tính xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc Thiệu Vinh, Du Chu bảo, “Chừa phần cho anh này, chờ anh tỉnh là có thể ăn ngay.”

Thiệu Vinh chưa bao giờ gặp hạng người giống Du Chu, dẫu trách móc hoang đường cỡ nào cậu cũng nghiêm túc giải thích, đơn thuần thật thà tới mức khiến hắn chẳng nỡ bắt nạt.

Đương nhiên, ngừng bắt nạt là chuyện phi lí. Tinh thần Thiệu Vinh phấn chấn, cảm giác toàn thân đầy ắp sinh lực, đè Du Chu xuống ghế xô-pha hôn cho đủ vốn.

Hôn cả buổi trời, Thiệu Vinh tựa đầu bên cổ Du Chu tiếp tục đề cập vấn đề cũ: “Trình độ của bác sĩ Du cao siêu như vậy thì làm bác sĩ tư nhân cho tôi không tốt hơn à? Ra giá thử xem, muốn trả lương bao nhiêu mới lôi kéo được cậu đây?”

“Không được đâu.” Du Chu nghe Thiệu Vinh lại nhắc về chuyện nghỉ việc, biết cứ mãi đối phó qua loa cũng chả phải biện pháp tốt, lần đầu tiên dám nêu ý kiến phản đối rõ ràng, “Tạm thời em chưa muốn từ chức.”

Thiệu Vinh thôi không ép Du Chu từ chức nữa, dẫu sao cũng chả phải chuyện gì vội vàng, Du Chu thích đi làm thì cứ để cậu đi vậy.

Thiệu Vinh bèn lảng sang vấn đề khác: “Trường cậu sắp nghỉ rồi nhỉ? Năm mới cậu có về quê không? Nếu không về thì sang nhà tôi đi, mẹ tôi bảo tôi gọi cậu đến.”

Du Chu thoáng do dự, cậu chẳng muốn tới nhà Thiệu Vinh ăn Tết lắm, vì khoảng thời gian này Thiệu Vinh dẫn cậu tới Thiệu gia mấy lần rồi, lần nào tới cậu cũng nảy sinh cảm giác tội lỗi khó tả.

Hiện tại nếu ăn Tết cũng dám ghé Thiệu gia, vậy thì sẽ trở thành lừa gạt chân chính.

Du Chu quyết định nói dối: “Em phải về quê.”

Thiệu Vinh chả hoài nghi gì nhiều, gật đầu đáp: “Thế bao giờ cậu trở về? Tôi nhờ người mua vé giúp cậu. Mà ga tàu ngày Tết đông đúc khiếp đấy, hay là tôi gọi tài xế chở cậu về cho tiện.”

“Thôi, bên phía nhà trường có thể hỗ trợ mua vé giúp, với em đi cùng đồng nghiệp nên cũng có bạn ạ.” Du Chu cố gắng bịa sao cho trót lọt chút đỉnh.

Thiệu Vinh nghe thấy Du Chu đã lên kế hoạch hết rồi thì chả nhiều lời nữa.

Du Chu đưa Thiệu Vinh cốc nước ấm với thuốc chuẩn bị sẵn mới rời nhà. Sau khi ra ga tàu điện ngầm cậu tìm được tiệm bánh nướng mà Triệu Vân Phong mới khai trương, cậu biếu Triệu Vân Phong bánh quy mình mang tới.

Thái độ của Triệu Vân Phong đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt nhìn Du Chu cứ như nhìn bậc thầy cừ khôi vậy, trong ánh mắt tràn ngập sự sùng bái và bội phục.

Triệu Vân Phong còn lặng lẽ đưa Du Chu một chiếc bánh ga-tô nhỏ vừa ra lò: “Làm ơn nếm thử cái này luôn rồi cho tôi chút ý kiến nhé!”

Du Chu: “…”

Vì cả hai đều có sở thích giống nhau nên chẳng mấy chốc đã thành lập tình đồng chí ăn thử tốt đẹp. Bình thường toàn là Triệu Vân Phong trưng cầu ý kiến từ Du Chu, nhưng thi thoảng Du Chu không nắm bắt hương vị ổn lắm cũng sẽ cầm sang để Triệu Vân Phong nếm thử, trình độ cả hai đều tăng lên trông thấy.

Kì nghỉ ghé qua, học sinh vắng bóng, Triệu Vân Phong cũng sắp bị tóm về nhà đón Tết. Lúc gần đi gã kéo Du Chu tới hàng quán lề đường ăn xiên nướng, còn khui bia cho Du Chu.

Triệu Vân Phong nhìn Du Chu nhấp từng ngụm nhỏ bèn vui cười hớn hở: “Tôi cứ cảm giác Du Chu nhỏ hơn tôi ấy, trông giống còn cắp sách đi học lắm. Cách cậu uống bia cũng ngoan ngoãn đáo để, bộ chưa bao giờ uống hả?”

Du Chu đáp: “Hiếm khi uống, sợ say.” Du Chu sợ nhất là làm phiền kẻ khác, dĩ nhiên sẽ không để bản thân có cơ hội say xỉn, lần nào bị kẻ khác chuốc bia rượu cũng thoái thác.

Triệu Vân Phong biết Du Chu không giỏi uống nên chẳng rót Du Chu quá nhiều, chủ yếu là ăn xiên nướng thôi,

Ăn uống no nê, Triệu Vân Phong càng tiếc hùi hụi, gã nói với Du Chu rằng: “Để tôi tiễn cậu ra ga tàu điện ngầm.”

Du Chu cảm thấy Triệu Vân Phong là một người bạn tốt, cậu mỉm cười với Triệu Vân Phong rồi đi về phía ga tàu cùng gã. Chưa đi được mấy bước, Du Chu bỗng phát hiện có bóng đen lấm la lấm lét nọ đương theo dõi mình và Triệu Vân Phong quanh đây, dường như còn cầm camera chụp bọn họ.

Triệu Vân Phong cũng hết sức nhạy cảm, gã dứt khoát hơn Du Chu nhiều lắm, nhào tới cướp camera trong tay tên kia hùng hổ hỏi: “Mày làm cái trò gì thế? Chụp tụi tao làm gì?!”

Bấy giờ Du Chu mới thấy rõ bề ngoài của đối phương, trông khá quen mắt, hình như là bạn của Thiệu Vinh.

Du Chu bèn tiến lên bảo Triệu Vân Phong: “Người quen.”

Triệu Vân Phong kinh ngạc.

Du Chu nghi ngờ nhìn về phía tên kia: “Vì sao anh lại chụp hình chúng tôi?”

Tên kia thấy Du Chu nhận ra mình thì chả buồn gạt nữa: “Tôi cũng đâu cố ý chụp cậu, chỉ là tình cờ gặp nên thuận tay lưu giữ vài bức thôi.” Tròng mắt hắn ta xoay tròn hiếu kì hỏi, “Ơ mà nè, ai đấy? Bạn của cậu hả?”

“Ừ.” Du Chu gật đầu

Triệu Vân Phong chẳng hề hiền lành như Du Chu, gã bảo: “Nếu quen biết thì mày thậm thụt thế để làm gì?” Dứt lời gã bèn bật camera lên xem thử, phát hiện bên trong lưu vài bức ảnh lúc gã với Du Chu trò chuyện, kĩ thuật chụp còn xoàng xỉnh nhòe hết cả ảnh. Gã chẳng hề khách sáo mà xóa sạch toàn bộ, quăng camera cho hắn ta đoạn ngoảnh đầu lại nói với Du Chu, “Đi thôi, muộn lắm rồi, mình cậu trở về khuya quá cũng nguy hiểm.” Nếu không phải do biết Du Chu cần ngồi tàu điện ngầm hơn nửa tiếng nữa mới về đến nhà, gã cũng chả muốn tạm biệt sớm như vậy.

Du Chu hiểu tính tình của Triệu Vân Phong, cứ tiếp tục đứng đây nói không chừng sẽ nhào vào tẩn tên kia thật quá, dĩ nhiên cậu chỉ mong sao rời đi sớm chút.

Tên kia cười tít mắt, chờ bọn họ đi xa chút đỉnh bèn chụp tách tách bóng lưng cả hai vài bức, kế đấy gọi điện cho Thiệu Vinh: “Vinh ca, anh đoán xem em vừa gặp người nào?”

Hết chương 07

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện