Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 210: Cô mang thai, thế nhưng anh lại không cần cô (7)



"Doãn Văn Trụ, tao tuyệt đối không đồng ý loại đàn bà này ở Doãn Văn gia."

Doãn Văn Thận không hiểu, vì sao Doãn Văn Trụ đột nhiên trở nên như vậy?

Thật sự là bởi vì Hạ Sơ trở về duyên cớ sao?

Rõ ràng ban đầu anh tốt với Phương Thê như vậy.

Là bởi vì thế thân sao?

Ông không tin, khi đó, đứa con mình đều không giống ngày xưa nữa.

"Cha, Hạ Sơ ở, con ở. Hạ Sơ đi, con cũng đi."

Doãn Văn Trụ đem Hạ Sơ ôm càng chặt hơn, tỏ rõ lập trường.

Hạ Sơ đầu tiên có chút kinh ngạc, nhưng sau lại chỉ là vui mừng.

Tay kéo kéo tay Doãn Văn Trụ, cố ý giả trang ra một bộ săn sóc bộ dạng.

"Trụ, anh đừng như vậy."

Doãn Văn Thận chỉ vào cánh cửa, tức giận mà nói: "Biến, lập tức cút ra ngoài cho tao."

"Được, con lập tức đi."

Doãn Văn Trụ kéo tay Hạ Sơ qua liền đi ra ngoài.

Ở chỗ này, có lẽ có ít chuyện không làm được.

"Thiếu gia, hai người hãy nói kỹ hơn, ngài ——"

Thím Vương đuổi theo, muốn khuyên Doãn Văn Trụ, rồi lại không biết nên nói gì.

"Thím Vương, thím cũng thế, tại sao đều không thích Hạ Sơ?"

Doãn Văn Trụ nhìn Thím Vương, một bộ bảo vệ Hạ Sơ.

Thím Vương thở dài nói: "Thiếu gia, ngài về sau sẽ hối hận, thiếu phu nhân thật sự là một cô nương tốt."

Cô thật lòng hi vọng giữa bọn họ có thể hạnh phúc.

Nhưng kể từ khi Hạ Sơ đến, tất cả đều đã thay đổi.

Nghĩ tới đây, Thím Vương lại không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Sơ một cái.

"Thím Vương, về sau không nên nói nữa lời như thế, tôi sẽ tức giận. Thím trở về đi, tôi ra ngoài ở với Hạ Sơ, tránh cho các ngươi không vừa mắt."

Doãn Văn Trụ nói xong, liền mang theo Hạ Sơ đi rồi.

Đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài.

Hối hận không?

Bây giờ anh liền hối hận.

Rõ ràng mới vừa vặn tách ra, cũng đã bắt đầu nhớ.

Mình đối với cô, thì ra là đã hãm sâu như vậy rồi.

Mang theo Hạ Sơ đến một nơi của mình, không phải ở chỗ của anh và Phương Thê lúc trước. 

Nơi đó có kỷ niệm của hai người, anh không cho phép người khác đi phá hư.

"Trụ, anh và Phương Thê ——"

Hạ Sơ chần chờ hỏi.

Cô không biết anh nói rốt cuộc là thật hay là giả.

Anh rõ ràng rất quan tâm đến người đàn bà đó, làm sao lại lập tức biến thành như vậy?

"Lúc trước cha anh có tìm một cô gái cho anh, anh giận cha, cho nên cố ý chọn một người gia cảnh bình thường.

Anh và cô ấy phía trước đã lập ra khế ước, chúng ta kết hôn ngày đó, cô ấy cũng đã ký giấy ly hôn rồi.

Cho nên cách đây mấy ngày, anh đã quyết định."

Doãn Văn Trụ gần như chết lặng vì những lời của mình.

"Vậy anh ——"

Hạ Sơ có chút vui mừng, cũng không có biểu hiện ra ngoài.

Doãn Văn Trụ tiến lên một bước, đem Hạ Sơ ôm vào ngực.

"Anh thích em, vẫn chỉ thích em."

Vừa nói những lời nhu tình, nhưng thái độ của anh lại vô cùng thống khổ.

Bởi vì đau lòng không nhịn nổi nữa, cho nên chỉ có thể ôm cô ta trong lòng.

Vừa nói những lời khẩu thị tâm phi (miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo).

Thích, đúng vậy, trước kia thật rất ưa thích qua cô.

Nhưng bây giờ anh yêu Phương Thê.

Thì ra là yêu, không chỉ là thích.

Nếu không tại sao lại chịu khó khăn như vậy, so với lúc Hạ Sơ biến mất không thấy nữa càng khó chịu hơn, thậm chí có chút khó thừa nhận.

Hạ Sơ khóe miệng khẽ nhếch, miệng nói lại nói những lời cảm động.

"Trụ, có thật không? Em —— em cũng vậy chưa từng quên qua anh, vẫn luôn thích anh."

Nhưng Doãn Văn Trụ cái gì cũng nghe không lọt.

Bây giờ anh chỉ muốn đem tất cả nhanh chóng giải quyết xong, sau đó mang cô ấy về.

Sau đó, chân chính theo đuổi, hôn lễ chân chính.

Anh muốn ở bên cạnh cô cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện