Hợp Đồng Bao Dưỡng
Chương 70: Cố nhân và bức ảnh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
À, tuy rằng biết đối phương học xấu, thế nhưng hắn lại cảm thấy như vậy thật tốt vô cùng.
—
Sau khi xuất viện Lục Đàn Chi không lập tức thu hồi tất cả quyền lợi về tay, cha Lục vẫn nắm giữ một phần, phần còn dư lại có chừng phân nửa là do Lục Nghiễn Chi hỗ trợ quản lý.
Nhìn bề ngoài thì tưởng như Lục Đàn Chi vẫn chưa đủ tinh lực, huống hồ Lục Nghiễn Chi còn tăng cường hành động như một tín hiệu ám muội, cứ nghĩ rằng cuộc nội đấu ở nhà lớn Lục gia đã chính thức bắt đầu.
Trên thực tế Lục Nghiễn Chi chỉ tính tiếp nhận nội tuyến trên tay Lục Đàn Chi mà thôi, trước giờ tuy hắn không quản lý mọi việc, nhưng bởi vì sống trong giới đã sớm được khai sáng, cho nên phàm những chuyện Lục Đàn Chi không tiện ra tay làm thì đều do hắn giúp đỡ xử lý.
Mà bây giờ hắn quyết định không chơi bời cả ngày nữa, cũng chuẩn bị thực hiện kế hoạch nội tuyến của mình một cách triệt để, tạo thành một đường dây thật ra dáng.
Thế nhưng Lục Đàn Chi thấy hắn tình nguyện làm chính sự liền trực tiếp tận dụng mọi thứ kéo hắn ra ngoài sáng. Lục Nghiễn Chi giờ không chỉ là tổng tài của Thần Hải Ent., hắn còn treo thêm vào cổ một chức vụ trong công ty bất động sản dưới trướng Lục Đàn Chi, một chức vụ gần như là tổng giám đốc, cũng đủ tư cách tham gia vào đại hội cổ đông.
Nhìn thật giống như muốn soán vị cướp ngôi.
Nhưng mà trên thực tế Lục Nghiễn Chi chưa từng đến phòng làm việc mới của mình lấy một ngày, mỗi ngày hắn vẫn chạy tới tổng bộ Thần Hải Ent., chỉ có lúc họp mới lộ mặt bên chỗ Lục Đàn Chi kia, cũng chẳng nói chuyện nhiều, lười biếng ngồi xuống ghế như là đến xem trò vui.
Đâu phải là không có ai không vừa mắt, thế nhưng Lục Đàn Chi vẫn cứ y vậy mà phát lương cho hắn, chỉ cần hắn làm xong hết công việc trong tay thì cũng không bắt buộc hắn phải ngồi trong phòng làm việc.
Chuyện này thoạt nhìn thì giống như Lục tam thiếu bị bắt buộc, bất đắc dĩ phải đặt một mầm họa nằm ngay bên cạnh mình. Còn bộ dạng này của Lục ngũ thiếu gia trong mắt người có tâm thì lại giống như đang mưu đồ âm mưu gì không thể cho ai biết.
Đối với việc này Lục Nghiễn Chi vui như mở cờ.
Không sợ người khác suy nghĩ nhiều, chỉ sợ bọn họ nghĩ không đủ.
Dù sao chỉ có nước đục thì mới có cơ hội ra tay bắt cá.
Sau khi tham ban đoàn phim về, Lục Nghiễn Chi liền tiếp tục cuộc sống bận rộn chú ý hai đầu. Hắn không lêu lổng mỗi ngày với đám hồ bằng cẩu hữu nữa, một bên vừa phối hợp cùng Lục Đàn Chi thanh lý từng cái đinh trong công ty, một bên vừa bắt tay đạp đổ công ty bất động sản của Mạnh Lộc Tường từng chút một.
Vừa hay gần đây đối phương và anh trai hắn cùng nhìn trúng một mảnh đất, tuy rằng bộ dạng ông chủ Mạnh nhìn như giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng mấy ngày nay con riêng của đối phương lại khó hiểu chạy đến quấy nhiễu gia đình gã rối loạn một đoàn, còn đổ cả máu. Bề ngoài thì thấy như gã ta đã chắc chắn tới tám phần mười khả năng chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, thế nhưng Lục Nghiễn Chi biết rõ, Mạnh Lộc Tường bây giờ sứt đầu mẻ trán rồi, trên người toàn là lỗ hổng.
Cho nên hắn liền trực tiếp cùng Lục Đàn Chi gài bẫy đối phương một lần, đầu tiên là nâng giá cả cạnh tranh lên một chút, sau đó giả vờ như tài chính không đủ phải nhượng bộ cho gã. Đồng thời Lục Nghiễn Chi sẽ lén lút dùng một tài khoản khác thu mua cổ phiếu địa sản Mạnh thị, đợi qua vài ngày hắn mới sắp xếp người cố tình để lộ sự cố công trường ra ngoài, tiếp đó thừa dịp giá cổ phiếu rớt xuống mà bán khống.
Như vậy tài chính vốn sung túc của Mạnh Lộc Tường sẽ lập tức giảm đi không ít, một khi hắn không thể chi trả mức giá cạnh tranh, Lục Đàn Chi có thể mượn cơ hội ép giá trở lại, sau đó bắt cả miếng đất.
Biện pháp này thô bạo hữu hiệu, chỉ là có hơi bất chính. Thế nhưng trên thương trường như chiến trường này chẳng ai để ý nhân đạo hay không nhân đạo, chỉ có điều Lục Đàn Chi lại thấy hơi kỳ lạ, vì sao Lục Nghiễn Chi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, giống như không hề muốn cho Mạnh Lộc Tường một con đường sống nào.
Sau đó anh mới đào bới lại lịch sử của Lục Nghiễn Chi trong thời gian mình hôn mê, tìm được nguyên nhân rồi liền không nhịn được, xách cái tên thấy sắc phụ nghĩa kia tới hung hăng nhéo trán.
Đến lúc vết xanh tím mơ hồ trên trán Lục Nghiễn Chi tiêu đi thì Mạnh Lộc Tường đã lâm vào cảnh tự lo không xong, nguy cơ về tài sản và danh dự khiến địa vị của gã đồng thời tuột dốc không phanh, thêm vào đó giậu đổ bìm leo, gã không chỉ không nhận được trợ giúp gì mà còn bị chính con trai mình kéo chân.
Con trai Mạnh Lộc Tường lỡ tay ngộ sát con riêng.
Cùng ngày tin này truyền tới, Lục Nghiễn Chi liền biết việc Mạnh thị triệt để rơi đài chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này khí trời vừa vặn cũng đang hạ dần, tuy hắn là người khởi xướng, nhưng đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng nhìn xuống dưới, trong lòng hắn không có cảm xúc gì quá mức mãnh liệt.
Giết một con chuột khiến người khác chán ghét, cũng đâu phải chuyện gì đáng kích động.
Lục Nghiễn Chi đảo mắt liền quên chuyện này đi, bây giờ những cái đinh trong công ty Lục Đàn Chi đã đến lúc phải dọn sạch, nên lưu thì lưu. Còn Lục phụ cũng trả lại hết quyền lợi mình nắm giữ cho Lục Đàn Chi, trong thời gian ngắn rốt cuộc hắn cũng có thể thở một hơi, sống chậm lại chút đỉnh.
Tối hôm nay có người mời hắn đi tụ tập, đang dựa vào cửa tự hỏi có nên đồng ý hay không, còn chưa quyết định thì đã nghe tiếng di động vang lên.
Đây là một dãy số xa lạ.
Lục Nghiễn Chi nhìn một chuỗi chữ số trên màn hình, khẽ nhíu lông mày sau đó mới nhận cuộc gọi.
“Alo.”
Điện thoại được chuyển trong nháy mắt, tiếng người huyên náo lẫn với tiếng thông báo chuyến bay lọt vào tai, Lục Nghiễn Chi vừa nghi ngờ thì một giây sau đã nghe tiếng bên đầu kia điện thoại.
“Hi, Lục Tiểu Nghiễn, anh đã về rồi.”
“…” Bàn tay cầm di động của Lục Nghiễn Chi run lên một phát, không lập tức đáp lời.
Hắn thật sự bất ngờ, bất ngờ đến mức đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
Đó là một giọng nói Lục Nghiễn Chi rất quen thuộc, nghe hơn mười năm, muốn quên cũng không thể quên được. Âm sắc của đối phương vẫn pha lẫn chút không đứng đắn như cũ, thế nhưng cố tình lại mang theo độ ấm, giống như rất đáng tin cậy.
Tám năm trước giọng nói của đối phương chính là như vậy, bây giờ nghe gần như chẳng có gì thay đổi, chỉ là chững chạc hơn một chút.
“Lệ Vinh.” Lục Nghiễn Chi không tự chủ thả nhẹ giọng nói, rõ ràng chậm rãi đọc tên đối phương.
Hô hấp của Lệ Vinh hình như hơi dừng một chút.
“Ha, ngày trước lúc nào cũng anh Lệ anh Lệ thật êm tai, mới vài năm không gặp thôi mà đã xa lạ đến vậy. Lục Tiểu Nghiễn, chú đối xử với anh em mặc chung quần lớn lên từ nhỏ như vậy hả?”
Lục Nghiễn Chi nghe thế liền vô thức nở nụ cười gằn, nhẹ thở ra vài hơi không nghe thấy được. Hắn thoáng thả lỏng tấm lưng căng chặt, đưa mắt lơ đãng quét qua bên ngoài cửa sổ.
“Trở về thăm người thân, hay là muốn ở lại không đi nữa?” Hắn trực tiếp lảng tránh vấn đề xưng hô, lúc nói sang chuyện khác ra vẻ như rất không chú ý, dường như cũng chẳng quan tâm đối phương có bất mãn hay không.
Quả nhiên Lệ Vinh không cắn mãi không tha, biết nghe lời phải mà thuận theo trả lời hắn.
“Còn chưa quyết định, thế nhưng anh phải quay về trường một thời gian ngắn. Lúc về anh không báo trước với người trong nhà, bây giờ trên người chỉ có đô la Mỹ, nhìn tình cảnh của anh bây giờ đáng thương biết bao, Tiểu Nghiễn tới đón anh có được không?”
Lục Nghiễn Chi không suy nghĩ nhiều, lập tức quyết định từ chối đối phương. Hắn mở miệng bịa một lý do đường hoàng ném qua, còn chưa dứt lời thì màn hình desktop máy tính để bàn đã vang lên một tiếng, báo rằng có thư mới.
Lục Nghiễn Chi ngồi xuống lại ghế giám đốc của mình, vừa ứng phó với gã đàn ông cứ nài nỉ hắn đến đón bên đầu kia điện thoại, vừa mở hòm thư ra.
Thư là do Phương Hàm gửi tới, kèm theo một tệp tin. Lục Nghiễn Chi tưởng là chuyện công việc, sau khi mở ra liếc nhìn lại phát hiện đối phương không bàn giao gì cả, chỉ gửi một file nén tới.
Hắn tải file xuống giải nén, mở ra rồi liền nhìn thấy sáu bảy tấm ảnh đen thùi lùi.
Lục Nghiễn Chi không khỏi nhíu lông mày, vừa nghĩ Phương Hàm chỉnh sửa thứ gì, vừa mặc kệ lời Lệ Vinh lải nhải mà mở ảnh ra.
Bức ảnh có chút mơ hồ, giống như là chụp trong hoàn cảnh mờ tối, hình toàn bị nhiễu hạt. Lục Nghiễn Chi híp mắt nhìn một lúc, bất ngờ phát hiện vai chính trong bức ảnh vậy mà lại là một người không thể quen thuộc hơn.
Chỉ thấy hai người đàn ông đi song song với nhau, dựa vào hơi gần, đang nghiêng đầu trò chuyện gì đó.
Góc độ bức ảnh vừa nhìn đã biết là chụp trộm, cho nên cũng không thể thấy rõ gương mặt người đàn ông. Thế nhưng Lục Nghiễn Chi có thể dễ dàng nhận ra một trong hai người kia, Mục Đông mặc trang phục diễn, còn chưa kịp tháo trang sức. Mà người còn lại cao không khác mấy với cậu, khuôn mặt có chút xa lạ, không phải người hắn từng gặp qua trong đoàn phim.
Bàn tay cầm con chuột của hắn hơi khựng lại, sau đó liền bỏ thẳng điện thoại xuống, mở ảnh tiếp theo ra.
Tấm thứ hai vẫn là góc độ giống nhau, vẫn cứ tối tăm mơ hồ giống như chụp liên tục. Vì vậy Lục Nghiễn Chi liền xem tiếp về sau, phát hiện hai người trong ảnh thảo luận càng lúc càng tập trung, thân thể cũng càng dựa càng gần.
Tới bức thứ năm, cái người xa lạ kia giơ tay chỉnh lại cổ áo giúp Mục Đông.
Lúc này hai người đã đi tới nơi cách ống kính hơi xa, bóng lưng cũng có chút mờ ảo, thế nhưng trong một tấm Mục Đông lại dừng chân nói gì đó với người bên cạnh.
Sắc mặt Lục Nghiễn Chi có hơi không nhìn ra vui giận. Hắn lật sang tấm ảnh tiếp theo, liền thấy Mục Đông chẳng hiểu sao lại dựa lưng vào tường, còn người kia thì nhấc một cánh tay đặt trên tường, thân thể dựa gần vào, vây lấy Mục Đông trong không gian nhỏ hẹp.
Mục Đông không làm động tác gì từ chối hoặc né tránh, trái lại còn nhìn thẳng vào gương mặt đối phương. Trong tấm hình cuối cùng, gã đàn ông cúi đầu.
Như là đang hôn.
Lục Nghiễn Chi buông lỏng con chuột, giơ tay xoa nhẹ mi tâm.
Cùng lúc đó điện thoại di động của hắn lại vang lên. Hắn liếc mắt nhìn màn hình, sau khi nhận liền trực tiếp chặn lời đối phương.
“Đợi đó đừng nhúc nhích, tôi đi đón anh.”
À, tuy rằng biết đối phương học xấu, thế nhưng hắn lại cảm thấy như vậy thật tốt vô cùng.
—
Sau khi xuất viện Lục Đàn Chi không lập tức thu hồi tất cả quyền lợi về tay, cha Lục vẫn nắm giữ một phần, phần còn dư lại có chừng phân nửa là do Lục Nghiễn Chi hỗ trợ quản lý.
Nhìn bề ngoài thì tưởng như Lục Đàn Chi vẫn chưa đủ tinh lực, huống hồ Lục Nghiễn Chi còn tăng cường hành động như một tín hiệu ám muội, cứ nghĩ rằng cuộc nội đấu ở nhà lớn Lục gia đã chính thức bắt đầu.
Trên thực tế Lục Nghiễn Chi chỉ tính tiếp nhận nội tuyến trên tay Lục Đàn Chi mà thôi, trước giờ tuy hắn không quản lý mọi việc, nhưng bởi vì sống trong giới đã sớm được khai sáng, cho nên phàm những chuyện Lục Đàn Chi không tiện ra tay làm thì đều do hắn giúp đỡ xử lý.
Mà bây giờ hắn quyết định không chơi bời cả ngày nữa, cũng chuẩn bị thực hiện kế hoạch nội tuyến của mình một cách triệt để, tạo thành một đường dây thật ra dáng.
Thế nhưng Lục Đàn Chi thấy hắn tình nguyện làm chính sự liền trực tiếp tận dụng mọi thứ kéo hắn ra ngoài sáng. Lục Nghiễn Chi giờ không chỉ là tổng tài của Thần Hải Ent., hắn còn treo thêm vào cổ một chức vụ trong công ty bất động sản dưới trướng Lục Đàn Chi, một chức vụ gần như là tổng giám đốc, cũng đủ tư cách tham gia vào đại hội cổ đông.
Nhìn thật giống như muốn soán vị cướp ngôi.
Nhưng mà trên thực tế Lục Nghiễn Chi chưa từng đến phòng làm việc mới của mình lấy một ngày, mỗi ngày hắn vẫn chạy tới tổng bộ Thần Hải Ent., chỉ có lúc họp mới lộ mặt bên chỗ Lục Đàn Chi kia, cũng chẳng nói chuyện nhiều, lười biếng ngồi xuống ghế như là đến xem trò vui.
Đâu phải là không có ai không vừa mắt, thế nhưng Lục Đàn Chi vẫn cứ y vậy mà phát lương cho hắn, chỉ cần hắn làm xong hết công việc trong tay thì cũng không bắt buộc hắn phải ngồi trong phòng làm việc.
Chuyện này thoạt nhìn thì giống như Lục tam thiếu bị bắt buộc, bất đắc dĩ phải đặt một mầm họa nằm ngay bên cạnh mình. Còn bộ dạng này của Lục ngũ thiếu gia trong mắt người có tâm thì lại giống như đang mưu đồ âm mưu gì không thể cho ai biết.
Đối với việc này Lục Nghiễn Chi vui như mở cờ.
Không sợ người khác suy nghĩ nhiều, chỉ sợ bọn họ nghĩ không đủ.
Dù sao chỉ có nước đục thì mới có cơ hội ra tay bắt cá.
Sau khi tham ban đoàn phim về, Lục Nghiễn Chi liền tiếp tục cuộc sống bận rộn chú ý hai đầu. Hắn không lêu lổng mỗi ngày với đám hồ bằng cẩu hữu nữa, một bên vừa phối hợp cùng Lục Đàn Chi thanh lý từng cái đinh trong công ty, một bên vừa bắt tay đạp đổ công ty bất động sản của Mạnh Lộc Tường từng chút một.
Vừa hay gần đây đối phương và anh trai hắn cùng nhìn trúng một mảnh đất, tuy rằng bộ dạng ông chủ Mạnh nhìn như giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng mấy ngày nay con riêng của đối phương lại khó hiểu chạy đến quấy nhiễu gia đình gã rối loạn một đoàn, còn đổ cả máu. Bề ngoài thì thấy như gã ta đã chắc chắn tới tám phần mười khả năng chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, thế nhưng Lục Nghiễn Chi biết rõ, Mạnh Lộc Tường bây giờ sứt đầu mẻ trán rồi, trên người toàn là lỗ hổng.
Cho nên hắn liền trực tiếp cùng Lục Đàn Chi gài bẫy đối phương một lần, đầu tiên là nâng giá cả cạnh tranh lên một chút, sau đó giả vờ như tài chính không đủ phải nhượng bộ cho gã. Đồng thời Lục Nghiễn Chi sẽ lén lút dùng một tài khoản khác thu mua cổ phiếu địa sản Mạnh thị, đợi qua vài ngày hắn mới sắp xếp người cố tình để lộ sự cố công trường ra ngoài, tiếp đó thừa dịp giá cổ phiếu rớt xuống mà bán khống.
Như vậy tài chính vốn sung túc của Mạnh Lộc Tường sẽ lập tức giảm đi không ít, một khi hắn không thể chi trả mức giá cạnh tranh, Lục Đàn Chi có thể mượn cơ hội ép giá trở lại, sau đó bắt cả miếng đất.
Biện pháp này thô bạo hữu hiệu, chỉ là có hơi bất chính. Thế nhưng trên thương trường như chiến trường này chẳng ai để ý nhân đạo hay không nhân đạo, chỉ có điều Lục Đàn Chi lại thấy hơi kỳ lạ, vì sao Lục Nghiễn Chi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, giống như không hề muốn cho Mạnh Lộc Tường một con đường sống nào.
Sau đó anh mới đào bới lại lịch sử của Lục Nghiễn Chi trong thời gian mình hôn mê, tìm được nguyên nhân rồi liền không nhịn được, xách cái tên thấy sắc phụ nghĩa kia tới hung hăng nhéo trán.
Đến lúc vết xanh tím mơ hồ trên trán Lục Nghiễn Chi tiêu đi thì Mạnh Lộc Tường đã lâm vào cảnh tự lo không xong, nguy cơ về tài sản và danh dự khiến địa vị của gã đồng thời tuột dốc không phanh, thêm vào đó giậu đổ bìm leo, gã không chỉ không nhận được trợ giúp gì mà còn bị chính con trai mình kéo chân.
Con trai Mạnh Lộc Tường lỡ tay ngộ sát con riêng.
Cùng ngày tin này truyền tới, Lục Nghiễn Chi liền biết việc Mạnh thị triệt để rơi đài chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này khí trời vừa vặn cũng đang hạ dần, tuy hắn là người khởi xướng, nhưng đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng nhìn xuống dưới, trong lòng hắn không có cảm xúc gì quá mức mãnh liệt.
Giết một con chuột khiến người khác chán ghét, cũng đâu phải chuyện gì đáng kích động.
Lục Nghiễn Chi đảo mắt liền quên chuyện này đi, bây giờ những cái đinh trong công ty Lục Đàn Chi đã đến lúc phải dọn sạch, nên lưu thì lưu. Còn Lục phụ cũng trả lại hết quyền lợi mình nắm giữ cho Lục Đàn Chi, trong thời gian ngắn rốt cuộc hắn cũng có thể thở một hơi, sống chậm lại chút đỉnh.
Tối hôm nay có người mời hắn đi tụ tập, đang dựa vào cửa tự hỏi có nên đồng ý hay không, còn chưa quyết định thì đã nghe tiếng di động vang lên.
Đây là một dãy số xa lạ.
Lục Nghiễn Chi nhìn một chuỗi chữ số trên màn hình, khẽ nhíu lông mày sau đó mới nhận cuộc gọi.
“Alo.”
Điện thoại được chuyển trong nháy mắt, tiếng người huyên náo lẫn với tiếng thông báo chuyến bay lọt vào tai, Lục Nghiễn Chi vừa nghi ngờ thì một giây sau đã nghe tiếng bên đầu kia điện thoại.
“Hi, Lục Tiểu Nghiễn, anh đã về rồi.”
“…” Bàn tay cầm di động của Lục Nghiễn Chi run lên một phát, không lập tức đáp lời.
Hắn thật sự bất ngờ, bất ngờ đến mức đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
Đó là một giọng nói Lục Nghiễn Chi rất quen thuộc, nghe hơn mười năm, muốn quên cũng không thể quên được. Âm sắc của đối phương vẫn pha lẫn chút không đứng đắn như cũ, thế nhưng cố tình lại mang theo độ ấm, giống như rất đáng tin cậy.
Tám năm trước giọng nói của đối phương chính là như vậy, bây giờ nghe gần như chẳng có gì thay đổi, chỉ là chững chạc hơn một chút.
“Lệ Vinh.” Lục Nghiễn Chi không tự chủ thả nhẹ giọng nói, rõ ràng chậm rãi đọc tên đối phương.
Hô hấp của Lệ Vinh hình như hơi dừng một chút.
“Ha, ngày trước lúc nào cũng anh Lệ anh Lệ thật êm tai, mới vài năm không gặp thôi mà đã xa lạ đến vậy. Lục Tiểu Nghiễn, chú đối xử với anh em mặc chung quần lớn lên từ nhỏ như vậy hả?”
Lục Nghiễn Chi nghe thế liền vô thức nở nụ cười gằn, nhẹ thở ra vài hơi không nghe thấy được. Hắn thoáng thả lỏng tấm lưng căng chặt, đưa mắt lơ đãng quét qua bên ngoài cửa sổ.
“Trở về thăm người thân, hay là muốn ở lại không đi nữa?” Hắn trực tiếp lảng tránh vấn đề xưng hô, lúc nói sang chuyện khác ra vẻ như rất không chú ý, dường như cũng chẳng quan tâm đối phương có bất mãn hay không.
Quả nhiên Lệ Vinh không cắn mãi không tha, biết nghe lời phải mà thuận theo trả lời hắn.
“Còn chưa quyết định, thế nhưng anh phải quay về trường một thời gian ngắn. Lúc về anh không báo trước với người trong nhà, bây giờ trên người chỉ có đô la Mỹ, nhìn tình cảnh của anh bây giờ đáng thương biết bao, Tiểu Nghiễn tới đón anh có được không?”
Lục Nghiễn Chi không suy nghĩ nhiều, lập tức quyết định từ chối đối phương. Hắn mở miệng bịa một lý do đường hoàng ném qua, còn chưa dứt lời thì màn hình desktop máy tính để bàn đã vang lên một tiếng, báo rằng có thư mới.
Lục Nghiễn Chi ngồi xuống lại ghế giám đốc của mình, vừa ứng phó với gã đàn ông cứ nài nỉ hắn đến đón bên đầu kia điện thoại, vừa mở hòm thư ra.
Thư là do Phương Hàm gửi tới, kèm theo một tệp tin. Lục Nghiễn Chi tưởng là chuyện công việc, sau khi mở ra liếc nhìn lại phát hiện đối phương không bàn giao gì cả, chỉ gửi một file nén tới.
Hắn tải file xuống giải nén, mở ra rồi liền nhìn thấy sáu bảy tấm ảnh đen thùi lùi.
Lục Nghiễn Chi không khỏi nhíu lông mày, vừa nghĩ Phương Hàm chỉnh sửa thứ gì, vừa mặc kệ lời Lệ Vinh lải nhải mà mở ảnh ra.
Bức ảnh có chút mơ hồ, giống như là chụp trong hoàn cảnh mờ tối, hình toàn bị nhiễu hạt. Lục Nghiễn Chi híp mắt nhìn một lúc, bất ngờ phát hiện vai chính trong bức ảnh vậy mà lại là một người không thể quen thuộc hơn.
Chỉ thấy hai người đàn ông đi song song với nhau, dựa vào hơi gần, đang nghiêng đầu trò chuyện gì đó.
Góc độ bức ảnh vừa nhìn đã biết là chụp trộm, cho nên cũng không thể thấy rõ gương mặt người đàn ông. Thế nhưng Lục Nghiễn Chi có thể dễ dàng nhận ra một trong hai người kia, Mục Đông mặc trang phục diễn, còn chưa kịp tháo trang sức. Mà người còn lại cao không khác mấy với cậu, khuôn mặt có chút xa lạ, không phải người hắn từng gặp qua trong đoàn phim.
Bàn tay cầm con chuột của hắn hơi khựng lại, sau đó liền bỏ thẳng điện thoại xuống, mở ảnh tiếp theo ra.
Tấm thứ hai vẫn là góc độ giống nhau, vẫn cứ tối tăm mơ hồ giống như chụp liên tục. Vì vậy Lục Nghiễn Chi liền xem tiếp về sau, phát hiện hai người trong ảnh thảo luận càng lúc càng tập trung, thân thể cũng càng dựa càng gần.
Tới bức thứ năm, cái người xa lạ kia giơ tay chỉnh lại cổ áo giúp Mục Đông.
Lúc này hai người đã đi tới nơi cách ống kính hơi xa, bóng lưng cũng có chút mờ ảo, thế nhưng trong một tấm Mục Đông lại dừng chân nói gì đó với người bên cạnh.
Sắc mặt Lục Nghiễn Chi có hơi không nhìn ra vui giận. Hắn lật sang tấm ảnh tiếp theo, liền thấy Mục Đông chẳng hiểu sao lại dựa lưng vào tường, còn người kia thì nhấc một cánh tay đặt trên tường, thân thể dựa gần vào, vây lấy Mục Đông trong không gian nhỏ hẹp.
Mục Đông không làm động tác gì từ chối hoặc né tránh, trái lại còn nhìn thẳng vào gương mặt đối phương. Trong tấm hình cuối cùng, gã đàn ông cúi đầu.
Như là đang hôn.
Lục Nghiễn Chi buông lỏng con chuột, giơ tay xoa nhẹ mi tâm.
Cùng lúc đó điện thoại di động của hắn lại vang lên. Hắn liếc mắt nhìn màn hình, sau khi nhận liền trực tiếp chặn lời đối phương.
“Đợi đó đừng nhúc nhích, tôi đi đón anh.”
Bình luận truyện