Chương 1: Tôi muốn một người đàn ông nghe lời.
Nước A.
Một đất nước đang trên đà phát triển thế giới, mà đá quý chính là niềm tự hào của người dân nơi đây. Nhờ những quặng mỏ khoáng sản, đã khiến nơi đây một bước vươn xa thế giới. Tại trung tâm nước A, thủ đô Kim Thành, một nơi được gọi là xa hoa và nhộn nhịp nhất nước, có một tòa nhà chọc trời, đứng sững sững ở vị trí đắt địa nhất.
Trong văn phòng tổng giám đốc, một quý cô đang ngồi ưu nhã trên ghế. Mái tóc màu nâu chocolate dài xõa sau lưng, gương mặt cô trắng hồng, đôi mắt màu đen láy đang nhìn chăm chú xem tài liệu trên tay. Bộ vest trắng tinh trên người cô được cắt may tỉ mỉ, là hàng giới hạn của Ý, từng đường may đều là rất tinh tế, mặc ở trên người trông cô thêm phần chững chạc hơn.
Cô là Từ Thiên Phương, một người phụ nữ quyền lực nhất ở nước A. Tòa nhà to lớn này chính là một tập đoàn đá quý, mà cô chính là chủ nhân ở đây. Nói ra thì có vẻ oai, nhưng đây thật ra là tập đoàn người cha quá cố của cô để lại. Với gia sản lên đến cả ngàn tỷ đô la, cô có tiêu đến hết đời cũng không hết tiền.
Tuy là giàu có như thế, nhưng cô lại không có người yêu, hay nói đúng hơn là do cô không có can đảm để yêu ai. Từ nhỏ đã sống trong một gia đình tuy nhiều tiền, nhưng không mấy hạnh phúc, cô đã dần chai sạn với thứ được gọi là tình yêu. Cô không dám tin vào thứ tình yêu được cho là màu hồng đó, bởi cô sợ bản thân sẽ giống như mẹ của mình.
Vì là người có sức ảnh hưởng, mà đời tư của cô cũng bị mổ xẻ, không hơn không kém những người nổi tiếng ngoài kia. Hơn 25 tuổi, cô vẫn phòng không chiếc bóng, không một mảnh tình vắt vai, lại chính là đề tài nóng hổi trên mạng.
Từ Thiên Phương đã quá nhàm chán, khi hằng ngày đọc những bình luận khiếm nhã trên mạng. Lúc mới bắt đầu cô cũng không quan tâm, cứ nghĩ khi mình giữ im lặng thì mọi người sẽ ngưng bàn tán, nhưng hình như bọn được đằng chân lên đằng đầu. Các bài viết nói về cô ngày càng nhiều hơn, với những tiêu đề khiến cô cảm thấy đau đầu.
" Tiểu thư, trên mạng lại xuất hiện những bài báo không hay về cô rồi!" Alice, trợ lý của cô đi vào báo cáo.
" Cái lũ khốn này thật không để cho người ta yên mà! Lần này lại nói gì nữa?" Từ Thiên Phương tức giận, cô ném tập tài liệu xuống bàn, rồi ngẩng đầu nhìn trợ lý hỏi.
" Tiêu đề lần này là Tổng giám đốc của Diamond có bệnh thầm kín, nên khiến đàn ông không dám đến gần! Còn nhiều nữa, hay là cô tự mình xem đi!" Alice ngại ngùng đáp, cô không dám nhìn gương mặt khó coi của Từ Thiên Phương ngay lúc này.
" Tôi muốn giết người quá!" Từ Thiên Phương nở một nụ cười miễn cưỡng hết sức nói.
Cô đứng bật dậy khỏi ghế, đi đến trước cửa kính lớn, nhìn xuống dòng xe cộ đang hối hả hả chạy bên dưới. Vẻ mặt cô đang trầm tư điều gì đó. Tin đồn đã theo cô nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào khống chế được hết.
" Nếu cứ như thế này, thì có dẹp bao nhiêu, cũng sẽ mọc lên bấy nhiêu bài viết khác. Tốt nhất vẫn là phải nghĩ ra một phương án lâu dài, thì mới ngăn được lũ người nhiều chuyện này!" Từ Thiên Phương đưa tay chạm vào mặt kính trong suốt, cô nhẹ giọng nói.
" Tiểu thư, cô có kế hoạch gì hay sao?" Alice tò mò hỏi cô.
" Tôi phải tìm bạn trai thôi!" Từ Thiên Phương xoay người lại, cô nhìn Alice đáp.
" Tiểu thư, cô có chắc không vậy? Không phải trước giờ cô vẫn sợ tình yêu sao? Làm sao tìm bạn trai được?" Alice trên mặt là sự nghi hoặc hỏi Từ Thiên Phương một lần nữa.
" Tôi nói sẽ tìm bạn trai, chứ không nói là sẽ yêu! Cô nghĩ đi đâu vậy hả?" Từ Thiên Phương trừng mắt nhìn Alice nói.
" Xin lỗi tiểu thư, là tôi hiểu lầm ý của cô rồi!" Alice vội cúi đầu nói.
Từ Thiên Phương đi đến bên ghế sô pha, cô ôm con mèo mũm mĩm đang nằm ườn trên ghế lên, ngồi vuốt ve bộ lông màu xám xanh mềm mại của nó. Con mèo ngoan ngoãn nằm yên, nó còn có vẻ thích thú khi được cô cưng nựng.
" Tôi muốn một người đàn ông nghe lời! Giống như Christian vậy!" Từ Thiên Phương lại đưa ánh mắt về phía Alice nói.
Christian chính là tên con mèo cô đang ôm, nó thuộc loại mèo Anh lông ngắn, với đôi mắt màu vàng đồng, và đặc biệt rất nghe lời cô.
" Tiểu thư, cô là muốn tìm sủng vật chứ không phải bạn trai! Ai lại so sánh bạn trai phải nghe lời giống mèo như cô chứ?" Alice gượng cười đáp.
" Đúng là như vậy đó! Tôi chỉ muốn một người đàn ông ở bên cạnh thôi, chứ không phải là bạn trai! Với người có tiền như tôi không gì là không thể, tùy tiện dùng một chút tiền thuê bọn họ là được, nếu mua đứt thì càng tốt!" Từ Thiên Phương giọng bá đạo trả lời.
" Tiểu thư, như vậy không hay chút nào cả! Chuyện này lộ ra ngoài, bọn họ sẽ còn dị nghị ác liệt hơn!" Alice lắc đầu đáp.
" Ở đây tôi làm chủ hay cô làm chủ hả? Alice, cô chỉ cần làm theo những gì tôi yêu cầu là được!" Từ Thiên Phương có vẻ như đang tức giận, cô lớn tiếng nói.
" Tiểu thư, tôi biết rồi! Tôi sẽ làm như cô yêu cầu!" Alice đành gật đầu.
" Hết giờ làm việc rồi! Về nhà thôi!" Từ Thiên Phương đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi cô ôm con mèo đứng lên, đi nhanh ra ngoài.
Bình luận truyện