Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Chương 6: Đòi tiền thuốc men.





Vệ sĩ ở trong nhận được mệnh lệnh, bọn họ ra ngoài giúp Từ Thiên Phương mang Hoàng Phủ Thiên Kỳ Vào trong. Cả người anh toàn là những vết thương sâu, mà chỗ nào cũng là điểm chí mạng.

" Gọi Tô bác sĩ đến đây đi!" Cô lo lắng nhìn Alice nói.

Bác sĩ gia đình nhanh chóng có mặt, ông ấy giúp Hoàng Phủ Thiên Kỳ lấy viên đạn trên vai ra, rồi cẩn thận băng bó vết thương cho anh.

" Bác sĩ Tô, anh ta thế nào rồi?" Từ Thiên Phương bên cạnh lo lắng hỏi.

" Trên người có rất nhiều vết thương ở chỗ hiểm, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng! Anh ta cần nghỉ ngơi nhiều hơn, và không nên vận động quá mạnh!" Bác sĩ ôn tồn trả lời cô.

Từ Thiên Phương nhìn anh nhíu mày lại, cô không biết người này làm sao mà lại bị thương nhiều như thế. Buổi sáng gặp ở công viên không phải vẫn còn rất tốt sao? Vậy mà bây giờ lại giống như người chết.


" Alice, cho người chăm sóc anh ta đi! Đừng để anh ta xảy ra chuyện!" Cô nhìn Alice dặn dò, rồi liền trở về phòng thay quần áo.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ bị thương, cho nên cả đêm sốt cao đến lợi hại, cả người run rẩy. Người hầu trong nhà vô cùng sốt sắng lo cho anh, bởi vì đây là người tiểu thư bọn họ coi trọng, nên họ không thể để anh xảy ra chuyện gì được.

Rất may đến khi trời gần sáng, thì nhiệt độ của anh đã tốt hơn nhiều, không còn sốt cao nữa. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi trở về phòng ngủ.

Từ Thiên Phương là một người rất có quy tắc, buổi sáng 6 giờ cô sẽ rời giường, một mình ra ngoài chạy bộ. Sau khi trở về, cô tắm rửa và ăn sáng xong, sẽ đến công ty làm việc. Mỗi ngày của cô là như thế.

Nhưng hôm nay lại khác, vừa thức dậy cô đã đến phòng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, để xem anh đã khỏe hơn hay chưa. Người hầu nhìn thấy cô liền bất ngờ, bọn họ cúi đầu chào cô.

" Tiểu thư, chào buổi sáng!"

" Anh ta thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?" Cô gật đầu nhìn người hầu hỏi.

" Đã ổn hơn nhiều rồi ạ! Bác sĩ nói nội trong hôm nay anh ta sẽ tỉnh lại!"Người hầu đáp.

" Tôi biết rồi!" Từ Thiên Phương hài lòng nói.

Cô lại đi đến giường bệnh, nhìn nhan sắc người đàn ông đang nằm trên giường, cô có chút si mê." Yêu nghiệt mà!" Từ Thiên Phương không nhịn được mà nói, cô đưa tay chạm vào sóng mũi cao của anh.

Sau đó Từ Thiên Phương lại đến công ty, cô lại bắt đầu một ngày bận rộn với guồng quay công việc. Ai nói người có tiền thì sung sướng chứ, áp lực thật ra nhiều hơn người nghèo không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần sơ sẩy một chút, là có thể mất trắng tất cả.

Chỉ là hôm nay không giống như mọi ngày, ngồi trong phòng họp mà cô cứ thẩn thờ suy nghĩ. Cô không biết Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã tỉnh lại chưa? Anh có hay không vẫn đang hôn mê?


" Tiểu thư! Tiểu thư!" Thấy cô không chú tâm vào công việc, Alice lo lắng hỏi cô. Tình trạng này trước giờ rất ít khi xảy ra, nên cô ấy lo lắng cũng không phải chuyện thừa.

" À, có chuyện gì?" Từ Thiên Phương giật mình, cô lên tiếng.

" Dự án này cô thấy như thế nào? Có chỗ nào không hài lòng hay không?" Alice để tài liệu trước mặt cô hỏi.

Từ Thiên Phương nhìn tài liệu trên tay, cô cẩn thận đọc hết chi tiết bên trong, rồi gật gù đồng ý.

Tan họp rồi, Alice mang cho cô một ly nước trái cây." Tiểu thư, hôm nay cô làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Có cần đến bệnh viện không?" Cô ấy quan tâm hỏi han.

" Không có gì đâu, tôi ổn!" Từ Thiên Phương lắc đầu đáp, hơn ai hết cô biết sức khỏe của mình thế nào.

Alice chỉ thở dài không nói gì, nói đúng hơn là cô ấy không dám.

Buổi chiều tan làm trở về nhà, cô nhận được tin là Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã đi rồi." Cái gì? Anh ta bị thương nặng như vậy, còn muốn đi đâu?" Cô ngạc nhiên hỏi.

" Tiểu thư, chúng tôi đã cố ngăn anh ta lại, nhưng vẫn không được! Anh ta nói phải đi tìm ai đó, mà tôi lại không nghe rõ!" Người hầu sợ hãi trả lời.

" Cái tên này đúng là điên mà! Mặc kệ anh ta đi, không quản nữa!" Từ Thiên Phương tức giận nói, cô xoay người đi vào phòng và lại bắt đầu làm việc.

Kim Thành lúc này đã vào mùa mưa, trời sập tối, mây kéo đến đỏ ửng cả bầu trời đêm. Giông gió thổi lớn, bên ngoài cây cối như muốn bị quật ngã. Từng đợt sấm chớp lại lóe sáng, âm thanh lớn vang vọng.

Ngồi trong phòng làm việc, Từ Thiên Phương lại cảm thấy khó chịu. Rõ ràng người chỉ vừa mới gặp đây, cô mắc gì phải lo lắng cho anh ta chứ.


" Cái tên đáng ghét này!" Cô bực bội kêu lên.

Ngoài trời lại sắp đổ mưa lớn rồi, Từ Thiên Phương đứng lên đi ra khỏi phòng." Alice, chuẩn bị xe đi! Tôi muốn ra ngoài một lát!" Cô nhìn Alice nói.

" Tiểu thư, tròi sắp đổ mưa rồi, cô còn muốn đi đâu?" Cô ấy thắc mắc hỏi lại

" Đi tìm cái tên khốn kia, bắt hắn trả tiền thuốc men!" Từ Thiên Phương trầm giọng đáp.

Mọi người trong nhà đều trố mắt nhìn nhau, cái gì mà đòi tiền thuốc chứ? Từ Gia thiếu chút tiền này sao?

" Vâng, tôi đi chuẩn bị xe ngay đây!" Alice gật đầu nói.

Xe nhanh chóng xuất phát, cả đoạn đường chỉ thấy gió cuồn cuộn nổi lên, như muốn hất tung mọi thứ. Từ Thiên Phương ngồi trong xe, đưa mắt nhìn ra ngoài mà sốt ruột không yên.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện