Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Chương 8: Mộng du.





Hoàng Phủ Thiên Kỳ ánh mắt khó hiểu nhìn cô, anh không hiểu Từ Thiên Phương muốn gì mà cứ nằng nặc bắt anh phải làm bạn trai cô.

" Tôi có thể không đồng ý không?" Anh thở dài hỏi.

" Có thể! Và chúng ta sẽ gặp nhau ở toà án, anh có muốn như thế không?" Cô nở nụ cười ranh ma đáp.

" Được, vậy tôi đồng ý! Nhưng với một điều kiện, cô giúp tôi tìm Ân Vệ về đây!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ đành phải chấp nhận, nhưng anh muốn cô tìm cận vệ cho mình.

" Đồng ý, chuyện này tôi làm được! Vậy anh cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi, tôi đi soạn thảo hợp đồng đây!" Từ Thiên Phương vui vẻ mà đồng ý, cô nhanh chân đi ra ngoài.

Chỉ có Hoàng Phủ Thiên Kỳ là cảm thấy đau đầu, anh vừa mới thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, lại vướng vào một hợp đồng tình nhân mới. Mà nói vậy cũng không đúng, là hợp đồng bao nuôi thì đúng hơn.


" Chậc, mày đang làm cái trò gì ở đây vậy? Nếu để bọn bạn thân ngu ngốc kia biết mình bị bao nuôi, chắc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nhục!" Anh lắc đầu thở dài nói khẽ.

Nhờ sự chăm sóc hết sức nhiệt tình của Từ Thiên Phương và đội ngũ bác sĩ, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng dần hồi phục. Chớp mắt đã hơn một tháng, nhưng tung tích của Ân Vệ vẫn giậm chân tại chỗ.

" Này, cô nói sẽ tìm Ân Vệ cho tôi mà, sao lâu như vậy vẫn chưa có kết quả?" Không chờ nổi, anh lên tiếng hỏi.

" Tôi cũng không biết nha! Nhưng anh cứ yên tâm đi, sớm muộn cũng tìm ra được thôi, người của tôi đang chăm chỉ làm việc đó!" Cô ngồi thảnh thơi trên sô pha ăn trái cây, miệng nhỏ xinh xắn trả lời.

" À đúng rồi, hợp đồng anh đã ký chưa đấy? Một tháng rồi đó, anh quyết định nhanh lên đi!"

" Đã ký xong rồi đây! Tôi có thêm một vài điều kiện, cô xem đi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ lười biếng trả lời, rồi lại đưa hợp đồng cho cô.

Từ Thiên Phương nhàn hạ cầm lấy văn kiện, cô cẩn thận đọc. Ngoại trừ những điều khoản kỳ cục ra, thì không có gì là quá đáng.

" Tôi là con gái, tôi không lo thì thôi đi! Anh con trai mà còn lo hơn tôi nữa là thế nào? Yên tâm, tôi sẽ không ăn anh đâu, chúng ta sẽ sống hoà thuận trong ba tháng này nhé!" Cô nháy mắt nói.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng lười trả lời, anh ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết bây giờ nên tìm Ân Vệ ở đâu? Mà điều anh sợ nhất, là hắn có khi đã bị bọn người kia lấy mạng rồi.

" Ân Vệ, cậu nhất định phải sống đó!"

Còn đang mãi ngẩn ngơ, thì Từ Thiên Phương lại lên tiếng." Hợp đồng sẽ bắt đầu vào tuần sau, hôm đó tôi sẽ đến một bữa tiệc từ thiện, anh sẽ đi cùng tôi!"

" Ừm!" Anh hời hợt đáp nhẹ.


" Ngày mai sẽ có nhà thiết kế đến chuẩn bị âu phục và phụ kiện cho anh! Anh cần thêm gì thì cứ tự nhiên nói với họ!"

" Ừm!"

" Tôi đi ngủ trước đây! Chúc anh ngủ ngon!" Quá bực bội trước Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cô đứng lên đi thẳng về phòng ngủ.

Ban đêm, khi mọi người đã an giấc cả rồi, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Trong phòng của Từ Thiên Phương lúc này đột nhiên có động tĩnh, cô mơ màng thức giấc, nhẹ bước mở cửa đi ra ngoài.

Cô là đang bị mộng du, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra ở Từ Gia, chỉ là việc này không được phép truyền ra ngoài mà thôi. Lần này thì hay rồi, cô vậy mà lại đi đến phòng ngủ của Hoàng Phủ Thiên Kỳ.

Từ Thiên Phương đưa tay mở cửa, rồi bước chậm vào bên trong, cô đến gần giường ngủ rồi leo lên nằm cùng anh. Mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ vì tác dụng của thuốc, anh ngủ mê không hề hay biết gì.

Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng, người hầu đến phòng ngủ để giúp Từ Thiên Phương vệ sinh cá nhân, nhưng lại không nhìn thấy cô trong phòng.

" Mau đi tìm tiểu thư! Đêm qua chắc cô ấy lại mộng du nữa rồi, mau đi gọi cô ấy!" Người hầu vội vàng kêu lên, mọi người bắt đầu tản ra tìm kiếm.

Biệt thự Từ Gia có rất nhiều phòng, cho nên việc tìm người cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu bọn họ không tìm thấy cô đúng giờ, thì cô nhất định sẽ lại mắng người.

Mặc khác ở phòng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh bị đánh thức vì cảm giác có người ôm mình rất chặt. Mở mắt ra, liền nhìn thấy Từ Thiên Phương bên cạnh, cô còn liên tục dụi đầu vào người anh như một chú mèo nhỏ.

" Này, sao cô lại ở đây?" Anh bất ngờ tỉnh cả ngủ, vội vàng lay cô dậy hỏi.

" Đừng ồn, tôi còn muốn ngủ nữa!" Cô lười biếng nhăn nhó kêu lên.


" Cô muốn ngủ thì về phòng mình ngủ đi, đây là phòng của tôi! Nam nữ làm sao ngủ chung thế này được? Mau dậy đi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ khó chịu nói.

" Bực bội quá đi, có tin tôi đuổi anh đi không?" Bị quấy rầy giấc ngủ, cô tức giận ngồi dậy hét lên.

" Mau mở mắt nhìn đi, cô đang ở phòng ngủ của tôi, đang nằm trên giường của tôi!"

" Sao tôi ở trên giường anh được, tôi..." Còn đang muốn cãi lại, cô chợt nhận ra mình đúng thật là không ở phòng ngủ của bản thân.

" Còn muốn cãi nữa sao?"

" Xin lỗi, tôi đi ngay đây!" Biết bệnh lại tái phát, cô vội vàng nói xin lỗi, rồi bỏ chạy về phòng.

Vốn bệnh đã dần được điều trị khỏi rồi, không ngờ lại tái phát, còn xui xẻo đến mức chạy vào phòng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ nữa chứ.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện