Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Chương 89: quyễn 2 : Tự tay bôi thuốc (2)
Tẩm một ít rượu thuốc vào bông gòn, Nam Cung Nghiêu không chút bình tĩnh bôi lên chổ đang chảy máu ở miệng vết thương. Có thể nhìn ra anh rất ít khi chăm sóc người khác, động tác có chút vụng về.
Không thể nhìn ra một người đầy mưu mô, tràn đầy tự tin vậy mà động tác lại không được tự nhiên. Trong lòng Uất Noãn Tâm cười tầm. Cố ý muốn chọc anh, kéo dài giọng thét lên. “A…ui…rất đau…nhẹ một tí….”
Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu chặt lại. “Câm miệng!” Anh làm sao không nghe ra được người phụ nữ này đang giả vờ, cố ý muốn chơi anh sao? Gan cô lớn thật! Đang lẽ anh phải để cô tự xử lấy.
Uất Noãn Tâm nổi lên ý đùa giỡn, mếu miệng làm ra vẻ đáng thương. “Thực sự rất đau đó….đau…”
“Vậy cô tự mình làm đi!” Nam Cung Nghiêu cũng không nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp lấy miếng bông gòn quăng trở về. Uất Noãn Tâm vội kéo anh lại. “Được rồi…được rồi… tôi nhịn không được mới gào lên! Thật đấy!” Uất Noãn Tâm giơ tay lên thề.
Lúc này Nam Cung Nghiêu mới chịu tiếp tục giúp cô bôi thuốc.
Đèn neon xuyên qua kính xe, chiếu vào mặt anh, tạo thành một hình bóng rất đẹp lúc ẩn lúc hiện, làm hiện ra ngũ quan vốn có của anh theo góc nhìn ba chiều. Mỗi góc độ, điều giống như được điêu khắc ra vậy.
Nhìn anh ở cự ly gần, Uất Noãn Tâm mới phát hiện lông mi của anh rất dài, giống như một cây quạt phây phẩy vậy. Nếu không phải anh có thói quen xấu hay xụ mặt, thì với đôi mắt này, nhất định sẽ rất dịu dàng. Giống như mặt biển tĩnh lặng vậy, trong xanh, sâu thẩm, khiến người khác mê đắm.
Tim đột nhiên đập loạn lên, cổ họng khô khốc, đồng thời nóng lên. Uất Noãn Tâm căng thẳng nắm lấy váy mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hô hấp, cũng trở nên dồn dập.
Tại sao, lại có loại cảm giác này chứ?
Tim giống như không còn là của mình vậy.
Xe có chút lắc lư, mái tóc của Uất Noãn Tâm có chút nghịch ngợm bay nhảy, bất thình lình ma sát vào má của Nam Cung Nghiêu, có chút ngứa. Anh phất tóc của cô ra, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên mặt cô.
Hai má cô đỏ lên, có chút căng thẳng không dám nhìn anh. Bởi vì hô hấp dồn dập, hai đôi má trắng hồng nở ra. Bộ ngực hoàn mỹ ở dưới cánh tay anh phập phồng nhẹ nhàng, là một loại cám dỗ chết người.
Khi cô đưa tay vén tóc ra phía sau tai, lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt. Hô hấp của anh ngừng một lúc, khuôn mặt hồng hào, giống như thiếu nữ vừa bước từ trong tranh ra vậy, dừng lại ở trong đầu của anh. Giống như một loại độc dược, ma túy đầu độc tâm trí anh.
Cô đang cố ý dụ dỗ anh sao?
Tiểu yêu tình này!
Rõ ràng biết cô đang giả vờ bày ra bộ dạng ngây thơ, nhưng anh vẫn bị dáng vẻ thẹn thùng của cô hấp dẫn.
Không khống chế được mà hướng đến cánh môi hồng nhỏ nhắn của cô.
Không thể nhìn ra một người đầy mưu mô, tràn đầy tự tin vậy mà động tác lại không được tự nhiên. Trong lòng Uất Noãn Tâm cười tầm. Cố ý muốn chọc anh, kéo dài giọng thét lên. “A…ui…rất đau…nhẹ một tí….”
Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu chặt lại. “Câm miệng!” Anh làm sao không nghe ra được người phụ nữ này đang giả vờ, cố ý muốn chơi anh sao? Gan cô lớn thật! Đang lẽ anh phải để cô tự xử lấy.
Uất Noãn Tâm nổi lên ý đùa giỡn, mếu miệng làm ra vẻ đáng thương. “Thực sự rất đau đó….đau…”
“Vậy cô tự mình làm đi!” Nam Cung Nghiêu cũng không nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp lấy miếng bông gòn quăng trở về. Uất Noãn Tâm vội kéo anh lại. “Được rồi…được rồi… tôi nhịn không được mới gào lên! Thật đấy!” Uất Noãn Tâm giơ tay lên thề.
Lúc này Nam Cung Nghiêu mới chịu tiếp tục giúp cô bôi thuốc.
Đèn neon xuyên qua kính xe, chiếu vào mặt anh, tạo thành một hình bóng rất đẹp lúc ẩn lúc hiện, làm hiện ra ngũ quan vốn có của anh theo góc nhìn ba chiều. Mỗi góc độ, điều giống như được điêu khắc ra vậy.
Nhìn anh ở cự ly gần, Uất Noãn Tâm mới phát hiện lông mi của anh rất dài, giống như một cây quạt phây phẩy vậy. Nếu không phải anh có thói quen xấu hay xụ mặt, thì với đôi mắt này, nhất định sẽ rất dịu dàng. Giống như mặt biển tĩnh lặng vậy, trong xanh, sâu thẩm, khiến người khác mê đắm.
Tim đột nhiên đập loạn lên, cổ họng khô khốc, đồng thời nóng lên. Uất Noãn Tâm căng thẳng nắm lấy váy mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hô hấp, cũng trở nên dồn dập.
Tại sao, lại có loại cảm giác này chứ?
Tim giống như không còn là của mình vậy.
Xe có chút lắc lư, mái tóc của Uất Noãn Tâm có chút nghịch ngợm bay nhảy, bất thình lình ma sát vào má của Nam Cung Nghiêu, có chút ngứa. Anh phất tóc của cô ra, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên mặt cô.
Hai má cô đỏ lên, có chút căng thẳng không dám nhìn anh. Bởi vì hô hấp dồn dập, hai đôi má trắng hồng nở ra. Bộ ngực hoàn mỹ ở dưới cánh tay anh phập phồng nhẹ nhàng, là một loại cám dỗ chết người.
Khi cô đưa tay vén tóc ra phía sau tai, lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt. Hô hấp của anh ngừng một lúc, khuôn mặt hồng hào, giống như thiếu nữ vừa bước từ trong tranh ra vậy, dừng lại ở trong đầu của anh. Giống như một loại độc dược, ma túy đầu độc tâm trí anh.
Cô đang cố ý dụ dỗ anh sao?
Tiểu yêu tình này!
Rõ ràng biết cô đang giả vờ bày ra bộ dạng ngây thơ, nhưng anh vẫn bị dáng vẻ thẹn thùng của cô hấp dẫn.
Không khống chế được mà hướng đến cánh môi hồng nhỏ nhắn của cô.
Bình luận truyện