Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp
Chương 13
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... đúng là cái đồ xấu xa.
Muốn đạp cho anh ta một phát, muốn trừng mắt nhìn anh ta, muốn chắp tay vào hông, ưỡn ngực vênh mặt để xả vào mặt anh ta cho bõ tức. Nhưng kết quả thì tôi vẫn là ngoan như một con cún, đứng gọn sang một bên để anh ta đi tắm. Tôi còn có cách nào khác, tiền thì cũng đã nhận rồi, ân huệ của anh ta cũng đã nhận rồi. Cũng đồng ý sinh cho anh ta một đứa con. Nếu như đêm nay có trở thành đêm động phòng thật, thì cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mới giật mình, tôi đâu có phải là con gái mới lớn, cái màng trinh ấy tôi đã bán để lấy tiền từ lâu lắm rồi. Chẳng phải trước khi gặp người đàn ông này, trước khi bước chân đến nơi xa hoa này tôi đã từng là một con đàn bà đê tiện, khốn nạn nhất của xã hội này hay sao? Tôi có gì để mà phải xấu hổ, khi mà cuộc sống của tôi trước đây cứ thấy kẻ nào có tiền là lập tức sẽ tìm cách để lên giường cùng kẻ đó. Nếu không thì chỉ cần kẻ đó gọi là tôi sẽ lập tức đi cùng.
Danh dự ư? Nhân phẩm ư? Những thứ cao sang như vậy tôi làm gì có. Quá khứ của tôi không được sạch sẽ, nhưng tương lai sau này tôi nhất định sẽ sống sạch sẽ. Tôi sẽ chẳng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi biến mình trở thành một con đĩ, nhưng những ngày tháng ấy cũng cho tôi một bài học. Cuộc đời này nó tàn nhẫn lắm, chẳng thể nào mang tâm hồn của một chú Thỏ Bông bé nhỏ để đối mặt đâu.
Ở trong nhà tắm có tiếng xả nước, qua cửa kính tôi có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ấy mờ ảo, nhìn đi nhìn lại vẫn là cảm giác vô cùng thích thích người khác. Anh ta là một người đàn ông có thể nói là hoàn hảo nhất trong những người đàn ông mà tôi đã từng tiếp xúc. Ngũ quan đẹp đẽ, thân hình cường tráng rắn rỏi, đặc biệt rất cao. Giọng nói này tuy lạnh lẽo nhưng luôn luôn dứt khoát và rõ ràng. Còn tính cách của anh ta, tôi thực sự vẫn chưa thể nào hiểu được, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được. Một con người luôn luôn bí hiểm như anh ta, dễ gì để cho người khác hiểu.
Tôi lấy sẵn đồ rồi ngồi ở trên giường đợi, ánh mắt nhìn loanh quanh trong phòng tránh nhìn vào phía người đàn ông ấy. Cái đẹp ai mà chẳng mê chứ, hơn nữa tôi còn là...
Khẽ buông một tiếng thở dài, ánh mắt tôi vô tình nhìn vào bức tranh vẽ một đứa trẻ đang treo ở trên tường. Lướt qua trong suy nghĩ hình ảnh một đứa trẻ con bụ bẫm đáng yêu, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc khó tả.
15 phút sau cửa nhà tắm mở, người đàn ông ấy đi ra trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, mái tóc còn ướt, vài giọt nước tinh nghịch rơi xuống gương mặt đẹp trai ấy. Khẽ nhắc nhở bản thân, tôi cầm đồ đi nhanh vào trong nhà tắm.
Tất cả mọi thứ mà tôi cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước. Đều là những thương hiệu có tiếng, nhà giàu đúng không phải là cái mác chỉ để cho vui mà. Tôi trước đây mặc dù không có tiền thật, nhưng những thứ mà tôi sử dụng lên người phải là những thứ có nguồn gốc. Cái nghề quan trọng nhan sắc mà, không có nhan sắc thì chỉ có vứt.
Cởi bộ đồ trên người ra, tôi nhìn mình trước gương, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài tôi mới có thể nhìn mình mà không cảm thấy ghê tởm. Không còn những ngày phải ăn mặc hở hang rồi lang thang vào quán bar, không còn những ngày liếc đôi mắt ướt át để tìm kiếm mục tiêu, không còn phải để cho bọn đàn ông ấy dày xéo lên thân thể vì những đồng tiền bắt buộc phải kiếm được.
- Trinh à! Cái quá khứ ấy có lẽ nên quên đi rồi. Sau này phải sống thật tốt, phải sống thật sạch sẽ.
Tôi mỉm cười với chính bản thân mình. Nước ấm chảy trên da thịt tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Mùi sữa tắm thơm như nước hoa của Pháp, ngâm mình trong bồn tắm khiến cho mệt mỏi của một ngày dài tan biến.
Gần một tiếng sau tôi mới đi ra, tôi cứ nghĩ là người đàn ông ấy vẫn đang quấn khăn ở trên người chờ tôi. Nhưng không, anh ta đã mặc áo choàng dài và cô vk máy tính của anh ta đang ngồi chễm chệ trong lòng anh ta rồi. Có lẽ lại là công việc.
Tôi lại tự cười cười chính bản thân mình, một người như anh ta thì làm gì có chuyện mà động vào tôi cơ chứ. Anh ta chịu đứng cùng một chỗ với tôi, cùng tôi diễn một vở kịch chẳng qua là vì anh ta biết rõ thân phận của tôi - một đứa con gái chỉ cần có tiền là có thể làm tất cả.
Tôi gạt nhanh những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, đến khi tôi ngước mắt lên thì thấy anh ta đang nhìn tôi, ánh mắt hững hờ vô cảm. Thái độ này của anh ta khiến cho tôi cảm thấy hơi bị tổn thương. Tôi không có nhan sắc nghiêng thành đổ nước, nhưng tôi có một thân thể bốc lửa, bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy tôi cũng đều chảy nước rãi. Ấy vậy mà cái người đàn ông kia, cái người đàn ông mà đến các phản ứng bình thường của một con người cũng không có, anh ta sau khi nhìn tôi bằng cái ánh mắt lạnh nhạt thì lại bắt đầu nhìn xuống màn hình máy tính. Tôi cúi xuống nhìn mình một lần nữa, váy hai dây hững hờ lộ nửa bầu ngực căng tròn, chiều dài của nó vừa đủ che chỗ cần che, lướt qua tôi cảm thấy mình vô cùng gợi cảm. Không phải là tôi cố ý mặc bộ đồ hở hang này để câu dẫn anh ta. Mà là quần áo có sẵn ở đây không có bộ nào kín đáo để mặc đi ngủ cả.
Thấy anh ta bận bịu như vậy nên tôi đến lấy một chiếc gối trong lặng lẽ, tối nay tôi sẽ ôm cái ghế sofa kia, một tháng ở đây cũng sẽ làm bạn với nó.
- cô định mang gối đi đâu?
Anh ta nói chuyện với tôi trong khi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tôi trả lời anh ta.
- tôi ngủ ở ghế sofa.
- ngủ ở trên giường đi.
- Anh ngủ ở đâu?
- giường rộng như thế này một mình tôi cũng không thể nào nằm hết được.
Cũng phải. Chỉ cần tôi biết thân biết phận nằm yên một chỗ không động chạm gì tới anh ra thì chắc chắn anh ta sẽ không đạp tôi xuống đất đâu. Ngủ ở ghế sofa sẽ không có chăn để đắp, cũng chẳng êm ấm như chiếc giường rộng lớn kia. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa mà lên trên giường nằm, cố gắng nằm sát ra mép giường để không ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Tôi thì cứ suy nghĩ liên thiên còn anh ta có để ý đâu cơ chứ, không biết ở trong cái máy tính kia có gì mà khiến cho anh và cau có như vậy.
- Công việc của anh làm sao à?
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Tôi thấy anh có vẻ không vui, còn hơi căng thẳng nữa.
- thực ra cũng có một chút.
- tôi thì lại chẳng thể nào giúp gì được cho anh.
Anh ta nhìn tôi một lát rồi chậm chậm nói.
- Cô có thể giúp.
- tôi á? Giúp gì được.
- khả năng massage của cô cũng không tệ. Tôi cảm thấy được thư giãn.
Thấy anh ta nói vậy thì tôi lập tức xuống giường. Đi đến bên cạnh anh ta vội nhẹ nhàng đặt hai tay lên Thái Dương, xoa xoa một chút. Tình cờ nhìn vào màn hình máy tính, nó là một thứ gì đó giống như kiểu bản đồ, nhưng mà lại không phải bản đồ. Nói chính xác thì những thứ ở trên màn hình máy tính là những chấm xanh chấm đỏ chấm đen xen kẽ với nhau, kiểu như để đánh dấu một cái gì đó. Càng nhìn tôi càng cảm thấy rối não, đúng là không phải công việc của mình thì không thể nào mà hiểu được. Có lẽ nó chẳng phải là cái gì đó quan trọng nên mới cho tôi xem, hoặc cũng có thể biết thừa khả năng của tôi có giới hạn không thể nào hiểu được nên không thèm phòng bị.
- mấy cái chấm chấm đó là gì vậy?
Cuối cùng thì tôi cũng không thể nào kiềm chế được sự tò mò của bản thân mà hỏi. Anh ta cũng trả lời.
- để đánh dấu những thứ cần phải đánh dấu.
Cái câu trả lời ấy thực sự khiến cho tôi chỉ muốn ấn đầu anh ta xuống. Hỏi anh ta đúng là vạch cái đầu gối ra mà hỏi còn tốt hơn.
Nửa tiếng đồng hồ sau thì anh ta nói với tôi.
- cô lên giường đi ngủ đi.
Cả ngày hôm nay mệt rã rời rồi nên khi nghe anh ta nói như vậy thì tôi lập tức cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Cũng chẳng biết bản thân đã ngủ từ lúc nào.
Có những chuyện thực sự không thể nào nói cho người khác biết. Đôi khi không phải là bản thân không tin tưởng họ, mà là để giữ an toàn cho họ. Biết càng nhiều thì nguy hiểm sẽ càng nhiều, kể cả Trinh cũng vậy, ở bên Lâm chính là một loại nguy hiểm. Trong cuộc sống của Lâm không thiếu những kẻ thù, những kẻ luôn muốn anh ta chết đi, luôn muốn khiến cho anh ta khuất phục. Trong cái thế giới khắc nghiệt ấy thì một người con gái như Trinh thực sự sẽ không thể nào mà hiểu được, đó cũng là lý do vì sao mà Lâm không bao giờ nói chuyện công việc với Trinh.
Thừa Kế Tập đoàn của bố có nghĩa là bản thân Lâm phải làm một lúc 2 công việc. Vừa quản lý địa bàn, tạo việc làm đầy đủ cho anh em của mình. Vừa phải quản lý công ty lo cho hàng trăm hàng ngàn nhân viên. Con người ta tham vọng thì tất nhiên phải đi cùng với khả năng, cho dù những bước đầu tiên có hơi vất vả và rắc rối nhưng Lâm luôn đủ bình tĩnh để sắp xếp và giải quyết tất cả mọi thứ.
Thời gian bận coi như kết thúc, chỉ còn cần sang nước ngoài gặp đối tác nữa là xong. Anh không muốn bước chân vào công ty chỉ với cái mác con trai chủ tịch, chỉ cần ký được hợp đồng ở bên nước ngoài là coi như anh cũng có một chút thành tựu, sẽ không có kẻ nào dám nói ra nói vào.
Còn chuyện của anh em trong bang hội, cũng đã tìm được người đủ tin tưởng để thay anh quản lý những lúc anh không có mặt. Quay sang bên cạnh, người con gái ấy đã ngủ say từ lúc nào.
Anh trước đây vốn dĩ không phải là một con người lạnh lẽo, nhưng có nhiều chuyện khiến cho cuộc sống của anh thay đổi, nên cả con người anh cũng phải thay đổi để phù hợp với nó. Giọng nói trong trẻo của cô gái này, cả đôi mắt ngây ngô kia nữa, chẳng có lý do gì khiến cho người ta có thể mệt mỏi được.
Trinh rất xinh đẹp, rất gợi cảm, nhưng Lâm lại không phải là một thằng đàn ông dùng thân dưới để suy nghĩ. Anh ta có tình cảm, và tình cảm của anh ta đã gửi hết cho người con gái đã xa anh ta một thời gian rất lâu về trước. Thời gian lâu như vậy vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, chưa thể nào quên nổi, vậy nên không thể mở lòng đón nhận bất cứ một người nào.
Lâm tắt máy tính, tiến lại gần phía Trinh rồi kéo chăn cho cô, nhưng đúng lúc ấy thì Trinh lại quay sang rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, còn dụi dụi đầu vào người anh nữa. Có thể nghe thấy tiếng cô nũng nịu.
- em khỏi bệnh rồi, mẹ cũng đã trở về rồi. Con có thể yên tâm ôm mẹ ngủ rồi. Con không cần phải đi làm những công việc ấy nữa. Chúng ta có thể sống một cuộc sống sạch sẽ rồi.
Những câu nói này khiến cho tâm trạng của Lâm trở nên bất ổn. Nếu như hôm ấy Lâm không gặp Trinh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải cả cuộc đời này em trai của Trinh cũng không thể nào tiếp cận được với nền y học tiên tiến nhất, bản thân Trinh sẽ không thể nào thoát ra khỏi kiếp gái gọi? Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi là Lâm cảm thấy đau lòng, chính bản thân anh ta cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại đau lòng bởi một người con gái xa lạ. Trinh có lẽ đối với anh ta bây giờ không chỉ đơn giản là một người ký với anh ta bản hợp đồng, cũng có thể coi như một người bạn lắm chứ, một người bạn đặc biệt.
Vòng tay ấy chắc lắm, cứ ôm anh miết chẳng thôi.
Cảm giác ấm áp lan tỏa suốt cả đêm. Cho đến khi trời sáng, tối hôm qua đi ngủ quên không kéo rèm, ánh nắng cứ thế chiếu vào trong. Tôi từ từ mở mắt, phát hiện ra bản thân mình đang ôm ai đó rất chặt, chân còn gác lên chân người ta, ôm chặt đến mức hai má tôi bắt đầu ửng đỏ, cả người nóng ran, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Muốn đạp cho anh ta một phát, muốn trừng mắt nhìn anh ta, muốn chắp tay vào hông, ưỡn ngực vênh mặt để xả vào mặt anh ta cho bõ tức. Nhưng kết quả thì tôi vẫn là ngoan như một con cún, đứng gọn sang một bên để anh ta đi tắm. Tôi còn có cách nào khác, tiền thì cũng đã nhận rồi, ân huệ của anh ta cũng đã nhận rồi. Cũng đồng ý sinh cho anh ta một đứa con. Nếu như đêm nay có trở thành đêm động phòng thật, thì cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mới giật mình, tôi đâu có phải là con gái mới lớn, cái màng trinh ấy tôi đã bán để lấy tiền từ lâu lắm rồi. Chẳng phải trước khi gặp người đàn ông này, trước khi bước chân đến nơi xa hoa này tôi đã từng là một con đàn bà đê tiện, khốn nạn nhất của xã hội này hay sao? Tôi có gì để mà phải xấu hổ, khi mà cuộc sống của tôi trước đây cứ thấy kẻ nào có tiền là lập tức sẽ tìm cách để lên giường cùng kẻ đó. Nếu không thì chỉ cần kẻ đó gọi là tôi sẽ lập tức đi cùng.
Danh dự ư? Nhân phẩm ư? Những thứ cao sang như vậy tôi làm gì có. Quá khứ của tôi không được sạch sẽ, nhưng tương lai sau này tôi nhất định sẽ sống sạch sẽ. Tôi sẽ chẳng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi biến mình trở thành một con đĩ, nhưng những ngày tháng ấy cũng cho tôi một bài học. Cuộc đời này nó tàn nhẫn lắm, chẳng thể nào mang tâm hồn của một chú Thỏ Bông bé nhỏ để đối mặt đâu.
Ở trong nhà tắm có tiếng xả nước, qua cửa kính tôi có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ấy mờ ảo, nhìn đi nhìn lại vẫn là cảm giác vô cùng thích thích người khác. Anh ta là một người đàn ông có thể nói là hoàn hảo nhất trong những người đàn ông mà tôi đã từng tiếp xúc. Ngũ quan đẹp đẽ, thân hình cường tráng rắn rỏi, đặc biệt rất cao. Giọng nói này tuy lạnh lẽo nhưng luôn luôn dứt khoát và rõ ràng. Còn tính cách của anh ta, tôi thực sự vẫn chưa thể nào hiểu được, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được. Một con người luôn luôn bí hiểm như anh ta, dễ gì để cho người khác hiểu.
Tôi lấy sẵn đồ rồi ngồi ở trên giường đợi, ánh mắt nhìn loanh quanh trong phòng tránh nhìn vào phía người đàn ông ấy. Cái đẹp ai mà chẳng mê chứ, hơn nữa tôi còn là...
Khẽ buông một tiếng thở dài, ánh mắt tôi vô tình nhìn vào bức tranh vẽ một đứa trẻ đang treo ở trên tường. Lướt qua trong suy nghĩ hình ảnh một đứa trẻ con bụ bẫm đáng yêu, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc khó tả.
15 phút sau cửa nhà tắm mở, người đàn ông ấy đi ra trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, mái tóc còn ướt, vài giọt nước tinh nghịch rơi xuống gương mặt đẹp trai ấy. Khẽ nhắc nhở bản thân, tôi cầm đồ đi nhanh vào trong nhà tắm.
Tất cả mọi thứ mà tôi cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước. Đều là những thương hiệu có tiếng, nhà giàu đúng không phải là cái mác chỉ để cho vui mà. Tôi trước đây mặc dù không có tiền thật, nhưng những thứ mà tôi sử dụng lên người phải là những thứ có nguồn gốc. Cái nghề quan trọng nhan sắc mà, không có nhan sắc thì chỉ có vứt.
Cởi bộ đồ trên người ra, tôi nhìn mình trước gương, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài tôi mới có thể nhìn mình mà không cảm thấy ghê tởm. Không còn những ngày phải ăn mặc hở hang rồi lang thang vào quán bar, không còn những ngày liếc đôi mắt ướt át để tìm kiếm mục tiêu, không còn phải để cho bọn đàn ông ấy dày xéo lên thân thể vì những đồng tiền bắt buộc phải kiếm được.
- Trinh à! Cái quá khứ ấy có lẽ nên quên đi rồi. Sau này phải sống thật tốt, phải sống thật sạch sẽ.
Tôi mỉm cười với chính bản thân mình. Nước ấm chảy trên da thịt tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Mùi sữa tắm thơm như nước hoa của Pháp, ngâm mình trong bồn tắm khiến cho mệt mỏi của một ngày dài tan biến.
Gần một tiếng sau tôi mới đi ra, tôi cứ nghĩ là người đàn ông ấy vẫn đang quấn khăn ở trên người chờ tôi. Nhưng không, anh ta đã mặc áo choàng dài và cô vk máy tính của anh ta đang ngồi chễm chệ trong lòng anh ta rồi. Có lẽ lại là công việc.
Tôi lại tự cười cười chính bản thân mình, một người như anh ta thì làm gì có chuyện mà động vào tôi cơ chứ. Anh ta chịu đứng cùng một chỗ với tôi, cùng tôi diễn một vở kịch chẳng qua là vì anh ta biết rõ thân phận của tôi - một đứa con gái chỉ cần có tiền là có thể làm tất cả.
Tôi gạt nhanh những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, đến khi tôi ngước mắt lên thì thấy anh ta đang nhìn tôi, ánh mắt hững hờ vô cảm. Thái độ này của anh ta khiến cho tôi cảm thấy hơi bị tổn thương. Tôi không có nhan sắc nghiêng thành đổ nước, nhưng tôi có một thân thể bốc lửa, bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy tôi cũng đều chảy nước rãi. Ấy vậy mà cái người đàn ông kia, cái người đàn ông mà đến các phản ứng bình thường của một con người cũng không có, anh ta sau khi nhìn tôi bằng cái ánh mắt lạnh nhạt thì lại bắt đầu nhìn xuống màn hình máy tính. Tôi cúi xuống nhìn mình một lần nữa, váy hai dây hững hờ lộ nửa bầu ngực căng tròn, chiều dài của nó vừa đủ che chỗ cần che, lướt qua tôi cảm thấy mình vô cùng gợi cảm. Không phải là tôi cố ý mặc bộ đồ hở hang này để câu dẫn anh ta. Mà là quần áo có sẵn ở đây không có bộ nào kín đáo để mặc đi ngủ cả.
Thấy anh ta bận bịu như vậy nên tôi đến lấy một chiếc gối trong lặng lẽ, tối nay tôi sẽ ôm cái ghế sofa kia, một tháng ở đây cũng sẽ làm bạn với nó.
- cô định mang gối đi đâu?
Anh ta nói chuyện với tôi trong khi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tôi trả lời anh ta.
- tôi ngủ ở ghế sofa.
- ngủ ở trên giường đi.
- Anh ngủ ở đâu?
- giường rộng như thế này một mình tôi cũng không thể nào nằm hết được.
Cũng phải. Chỉ cần tôi biết thân biết phận nằm yên một chỗ không động chạm gì tới anh ra thì chắc chắn anh ta sẽ không đạp tôi xuống đất đâu. Ngủ ở ghế sofa sẽ không có chăn để đắp, cũng chẳng êm ấm như chiếc giường rộng lớn kia. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa mà lên trên giường nằm, cố gắng nằm sát ra mép giường để không ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Tôi thì cứ suy nghĩ liên thiên còn anh ta có để ý đâu cơ chứ, không biết ở trong cái máy tính kia có gì mà khiến cho anh và cau có như vậy.
- Công việc của anh làm sao à?
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Tôi thấy anh có vẻ không vui, còn hơi căng thẳng nữa.
- thực ra cũng có một chút.
- tôi thì lại chẳng thể nào giúp gì được cho anh.
Anh ta nhìn tôi một lát rồi chậm chậm nói.
- Cô có thể giúp.
- tôi á? Giúp gì được.
- khả năng massage của cô cũng không tệ. Tôi cảm thấy được thư giãn.
Thấy anh ta nói vậy thì tôi lập tức xuống giường. Đi đến bên cạnh anh ta vội nhẹ nhàng đặt hai tay lên Thái Dương, xoa xoa một chút. Tình cờ nhìn vào màn hình máy tính, nó là một thứ gì đó giống như kiểu bản đồ, nhưng mà lại không phải bản đồ. Nói chính xác thì những thứ ở trên màn hình máy tính là những chấm xanh chấm đỏ chấm đen xen kẽ với nhau, kiểu như để đánh dấu một cái gì đó. Càng nhìn tôi càng cảm thấy rối não, đúng là không phải công việc của mình thì không thể nào mà hiểu được. Có lẽ nó chẳng phải là cái gì đó quan trọng nên mới cho tôi xem, hoặc cũng có thể biết thừa khả năng của tôi có giới hạn không thể nào hiểu được nên không thèm phòng bị.
- mấy cái chấm chấm đó là gì vậy?
Cuối cùng thì tôi cũng không thể nào kiềm chế được sự tò mò của bản thân mà hỏi. Anh ta cũng trả lời.
- để đánh dấu những thứ cần phải đánh dấu.
Cái câu trả lời ấy thực sự khiến cho tôi chỉ muốn ấn đầu anh ta xuống. Hỏi anh ta đúng là vạch cái đầu gối ra mà hỏi còn tốt hơn.
Nửa tiếng đồng hồ sau thì anh ta nói với tôi.
- cô lên giường đi ngủ đi.
Cả ngày hôm nay mệt rã rời rồi nên khi nghe anh ta nói như vậy thì tôi lập tức cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Cũng chẳng biết bản thân đã ngủ từ lúc nào.
Có những chuyện thực sự không thể nào nói cho người khác biết. Đôi khi không phải là bản thân không tin tưởng họ, mà là để giữ an toàn cho họ. Biết càng nhiều thì nguy hiểm sẽ càng nhiều, kể cả Trinh cũng vậy, ở bên Lâm chính là một loại nguy hiểm. Trong cuộc sống của Lâm không thiếu những kẻ thù, những kẻ luôn muốn anh ta chết đi, luôn muốn khiến cho anh ta khuất phục. Trong cái thế giới khắc nghiệt ấy thì một người con gái như Trinh thực sự sẽ không thể nào mà hiểu được, đó cũng là lý do vì sao mà Lâm không bao giờ nói chuyện công việc với Trinh.
Thừa Kế Tập đoàn của bố có nghĩa là bản thân Lâm phải làm một lúc 2 công việc. Vừa quản lý địa bàn, tạo việc làm đầy đủ cho anh em của mình. Vừa phải quản lý công ty lo cho hàng trăm hàng ngàn nhân viên. Con người ta tham vọng thì tất nhiên phải đi cùng với khả năng, cho dù những bước đầu tiên có hơi vất vả và rắc rối nhưng Lâm luôn đủ bình tĩnh để sắp xếp và giải quyết tất cả mọi thứ.
Thời gian bận coi như kết thúc, chỉ còn cần sang nước ngoài gặp đối tác nữa là xong. Anh không muốn bước chân vào công ty chỉ với cái mác con trai chủ tịch, chỉ cần ký được hợp đồng ở bên nước ngoài là coi như anh cũng có một chút thành tựu, sẽ không có kẻ nào dám nói ra nói vào.
Còn chuyện của anh em trong bang hội, cũng đã tìm được người đủ tin tưởng để thay anh quản lý những lúc anh không có mặt. Quay sang bên cạnh, người con gái ấy đã ngủ say từ lúc nào.
Anh trước đây vốn dĩ không phải là một con người lạnh lẽo, nhưng có nhiều chuyện khiến cho cuộc sống của anh thay đổi, nên cả con người anh cũng phải thay đổi để phù hợp với nó. Giọng nói trong trẻo của cô gái này, cả đôi mắt ngây ngô kia nữa, chẳng có lý do gì khiến cho người ta có thể mệt mỏi được.
Trinh rất xinh đẹp, rất gợi cảm, nhưng Lâm lại không phải là một thằng đàn ông dùng thân dưới để suy nghĩ. Anh ta có tình cảm, và tình cảm của anh ta đã gửi hết cho người con gái đã xa anh ta một thời gian rất lâu về trước. Thời gian lâu như vậy vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, chưa thể nào quên nổi, vậy nên không thể mở lòng đón nhận bất cứ một người nào.
Lâm tắt máy tính, tiến lại gần phía Trinh rồi kéo chăn cho cô, nhưng đúng lúc ấy thì Trinh lại quay sang rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, còn dụi dụi đầu vào người anh nữa. Có thể nghe thấy tiếng cô nũng nịu.
- em khỏi bệnh rồi, mẹ cũng đã trở về rồi. Con có thể yên tâm ôm mẹ ngủ rồi. Con không cần phải đi làm những công việc ấy nữa. Chúng ta có thể sống một cuộc sống sạch sẽ rồi.
Những câu nói này khiến cho tâm trạng của Lâm trở nên bất ổn. Nếu như hôm ấy Lâm không gặp Trinh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải cả cuộc đời này em trai của Trinh cũng không thể nào tiếp cận được với nền y học tiên tiến nhất, bản thân Trinh sẽ không thể nào thoát ra khỏi kiếp gái gọi? Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi là Lâm cảm thấy đau lòng, chính bản thân anh ta cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại đau lòng bởi một người con gái xa lạ. Trinh có lẽ đối với anh ta bây giờ không chỉ đơn giản là một người ký với anh ta bản hợp đồng, cũng có thể coi như một người bạn lắm chứ, một người bạn đặc biệt.
Vòng tay ấy chắc lắm, cứ ôm anh miết chẳng thôi.
Cảm giác ấm áp lan tỏa suốt cả đêm. Cho đến khi trời sáng, tối hôm qua đi ngủ quên không kéo rèm, ánh nắng cứ thế chiếu vào trong. Tôi từ từ mở mắt, phát hiện ra bản thân mình đang ôm ai đó rất chặt, chân còn gác lên chân người ta, ôm chặt đến mức hai má tôi bắt đầu ửng đỏ, cả người nóng ran, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Bình luận truyện