Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ
Chương 60
Trong lời nói lạnh nhạt không mang theo một phần tình cảm, do chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian Lộ Viễn Bạch mất trí nhớ quan trọng, nên hiện tại đều là thân bất do kỷ.
Nhớ lại ký ức ngọt ngào kia chỉ khiến Lộ Viễn Bạch vừa cảm thấy chua xót lại vô lý.
Không có người nào nực cười như khi cậu 18 tuổi.
Ngu dốt vô tri, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhung lụa mà lớn lên, chưa thấy qua cuộc sống gian khổ liền cảm thấy tất cả mọi thứ ở trên thế giới này đều là tốt đẹp.
Cậu căm ghét và phiền chán bộ dáng yếu đuối, dù cho đó là bộ dáng của cậu lúc 18 tuổi.
Nếu ông trời cho cậu một cơ hội nữa, cậu tuyệt đối sẽ không trở lại tuổi mười tám, dù cho khi đó cậu cho rằng thế giới này tràn đầy hạnh phúc tốt đẹp.
“Tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi giấu giếm tiếp.”
Thanh âm nói chuyện của Lộ Viễn Bạch rất nhẹ rất suy yếu.
Trên đầu quấn đầy băng vải màu trắng, trên khuôn mặt trắng nõn không có chút hồng hào nào, một đôi mắt hoa đào nửa rũ tựa như nói một câu vừa rồi khiến cho cậu cực kỳ mệt mỏi.
Lời nói cùng với trạng thái hiện tại, làm cho cả người Lộ Viễn Bạch nhìn qua thật đáng thương.
Làm nghề y hiển nhiên có tấm lòng cảm thông, bác sĩ bây giờ nhìn thấy người bệnh dựa vào đầu giường, trong thoáng chốc nội tâm cũng vô cùng rối rắm.
“Lộ tiên sinh cùng Đoàn tiên sinh không phải là quan hệ vợ chồng hợp pháp sao?”
Lộ Viễn Bạch sau khi nghe được nở một nụ cười chua xót, “Ngày xảy ra tai nạn xe kỳ thật là tôi đã muốn ly hôn.”
Bọn họ trong lúc đó ở mặt ngoài cũng không có cái gọi là tình cảm này.
Nhưng Lộ Viễn Bạch nói cũng chỉ đến đấy liền dừng lại, không có đem nguyên nhân cụ thể hai người ly hôn nói ra, chỉ là cho bác sĩ một điểm mấu chốt, một lý do có thể thuyết phục bác sĩ giúp cậu giấu giếm.
Bác sĩ nghe xong giống như suy đoán của Lộ Viễn Bạch rơi vào trong rối rắm, Lộ Viễn Bạch ngày xảy ra tai nạn xe được đưa tin tương đối nhiều, trong đó cũng xác thật có đề cập đến một tin tức hướng về Lộ Viễn Bạch mang theo giấy kết hôn bên người.
Khi đó bản tin viết chính là Lộ Viễn Bạch và Đoàn Dự tình cảm mặn nồng, bác sĩ nhìn cũng cảm thấy bất ngờ, thậm chí cảm thấy có chút khoa trương. Thật sự không nghĩ tới có tình cảm chồng chồng tốt đến mức sẽ đem giấy kết hôn mang theo bên người.
Tuy rằng nghe ra có chút vớ vẩn, nhưng lại có căn cứ.
Lúc ấy còn không khỏi cảm thán hóa ra trên đời thật sự có tình yêu tốt đẹp như vậy.
Nhưng mà hiện tại người trong cuộc nói ra chân tướng khó tránh khỏi cảm thấy bất ngờ cùng khϊếp sợ, thậm chí trong lòng có chút chênh lệch.
Bác sĩ không thể tin tưởng nhìn người trên giường bệnh, “Cậu là nói trước khi xảy ra tai nạn xe ngày đó, cậu cùng Đoàn tiên sinh kỳ thật là muốn đi ly hôn.”
Lộ Viễn Bạch gật gật đầu.
Nghe được chính xác sự thật kết hợp với câu thân bất do kỷ phía trước của Lộ Viễn Bạch kia, bác sĩ trong nháy mắt tưởng tượng ra không ít thứ.
Lộ Viễn Bạch hơi hơi thẳng lưng dựa vào đầu giường phía sau, “Bác sĩ tôi cùng Đoàn tiên sinh không giống nhau, quyền thế không như nhau, địa vị không giống nhau, đẳng cấp cùng tư tưởng cũng không tương đồng không thể đi đến cuối cùng là chuyện rất bình thường.”
“Quan niệm sống của hai người không tương đồng sống cùng nhau là cực kỳ khó khăn cùng tra tấn, cho nên tôi hy vọng bác sĩ ngài có thể giúp tôi.”
Sau đó Lộ Viễn Bạch cố hết sức khom lưng hướng bác sĩ cúi đầu, “Làm ơn.”
Những cái gọi là tình cảm là thuốc độc ăn mòn lòng người, không thể dính hay chạm vào.
Lộ Viễn Bạch cậu cũng không cần những thứ đó.
Cậu không muốn cùng bất luận kẻ nào có liên hệ, cho dù mở mắt thấy được nam nhân thảm hại thì tâm sẽ nhịn không được mà đau đớn, nhưng Lộ Viễn Bạch vẫn là tỉnh táo tự nhủ.
Đối với cậu mà nói này không phải cái gọi là tình cảm, chẳng qua là một khoảng qua lại với nhau đầy hoang đường thôi.
Cậu rất nhanh sẽ quên đi, thỏa thuận của hai người cũng tới kỳ hạn rồi chỉ cần đi Cục dân chính xử lý thủ tục ly hôn, hai người sau đó xác định là không còn quan hệ.
Dù sao Đoàn Dự yêu cũng không phải là cậu.
Anh chẳng qua là yêu Lộ Viễn Bạch 18 tuổi.
Mà cậu sớm đã không còn chút dáng vẻ niên thiếu kia.
Bác sĩ thấy thế vội tiến lên đỡ thân mình đang cúi xuống của Lộ Viễn Bạch nâng lên.
“Lộ tiên sinh cậu làm gì vậy?”
Lộ Viễn Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, cái khom người này là hướng về lời đề nghị với bác sĩ cũng là vì trả giá lớn cho những chuyện ba tháng trước.
Ý tứ lúc này của Lộ Viễn Bạch cũng rõ ràng, cậu và Đoàn Dự hai người đã không có thêm cơ hội ở chung.
Bác sĩ vô cùng khó xử, cuối cùng hỏi ra một câu, “Lộ Viễn Bạch cậu thật sự không yêu người ấy sao?”
Ông ấy đang chỉ ai không cần nhiều lời mọi người ai cũng đều biết.
Dù sao lúc trước Lộ Viễn Bạch nằm viện khi ông ấy cách mấy ngày phải đi kiểm tra tình hình khôi phục của Lộ Viễn Bạch, mỗi lần đều sẽ nhìn thấy bộ dáng Lộ Viễn Bạch duỗi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc ấy bác sĩ không khỏi đặt câu hỏi, “Lộ tiên sinh đây là đang làm gì?”
“Tôi muốn nhìn xem vợ của tôi có đến không” Lộ Viễn Bạch lúc ấy cười đến mức vô cùng xấu hổ, còn có chút ngượng ngùng nói: “Tôi nhớ em ấy.”
Khi đó Lộ Viễn Bạch cực kỳ ngây ngô, đối với bày tỏ tình cảm không ngờ lại thẳng thắn nóng bỏng như vậy, không chút nào che giấu lưu luyến đối với Đoàn Dự.
Sau đó mỗi lần bác sĩ mà làm kiểm tra lại cho Lộ Viễn Bạch lúc nói chuyện phiếm đều sẽ nhắc tới Đoàn Dự.
Ông ấy còn nhớ rõ lúc ấy dò hỏi Lộ Viễn Bạch ký ức bị thiếu mất có cảm thấy sợ hãi và bất an hay không.
Lộ Viễn Bạch cũng rất thành thật gật gật đầu, sau đó lại cực kỳ mất mát nói tiếp: “Tôi không nghĩ quên những cái đó.”
“Tôi không muốn đem những việc đã cùng vợ của mình trải qua quên mất.”
Ở trong mắt Lộ Viễn Bạch, tình cảm là thứ gì đó rất đáng quý, những ký ức quý giá như vậy bị mất đi làm cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Nhưng mà hiện tại xem ra những ký ức này dường như lại là một loại áp lực cho Lộ Viễn Bạch, ép cậu không thể thở được, muốn thoát đi ngay giờ phút này.
“Ngài có thể đem tình huống của tôi nói cho mẹ tôi, bạn tốt của tôi, nhưng mà tôi không muốn để Đoàn tiên sinh biết.”
Câu Đoàn tiên sinh này mang theo lạnh nhạt cùng xa cách.
Lúc này Lộ Viễn Bạch căn bản không thể cùng người tỉnh lại tai nạn xe cộ trước đây liên hệ cùng nhau.
Khi người đang gặp phải lựa chọn khó cả đôi đường, đều sẽ vô ý thức nghiêng về kẻ yếu.
Mà Lộ Viễn Bạch so sánh cùng với Đoàn Dự, quả thật thuộc vào thế yếu, là người sẽ sắm vai kẻ yếu.
Bác sĩ không biết trước khi xảy ra tai nạn xe cái gì đã khiến cảm tình hai người Đoàn Dự cùng Lộ Viễn Bạch tan vỡ, nhưng chắc chắn cũng là đã xảy ra tình huống đau lòng.
“Được, tôi đồng ý với cậu, nhưng ở câu hỏi suy đoán kế tiếp mong cậu cũng trả lời đúng sự thật vấn đề của tôi.”
Lúc trước ở bệnh viện so sánh Lộ Viễn Bạch cùng Đoàn Dự, dường như Lộ Viễn Bạch trả giá cho tình cảm này càng nhiều, lúc nào cũng là sau khi nhìn thấy Đoàn Dự khuôn mặt nhỏ liền cười như nở hoa, mà Đoàn Dự lại luôn là nhàn nhạt.
Lộ Viễn Bạch nằm viện một tháng dường như cũng không có đến xem qua mấy lần.
Hai người cảm tình rạn nứt hẳn là sự thật.
Lộ Viễn Bạch gật gật đầu, trên khuôn mặt cũng không có thành công vui sướng sau khi nhờ được bác sĩ.
Đến tận nửa giờ sau bác sĩ mới cầm đồ đạc từ phòng bệnh đi ra.
Đoàn Dự đứng cách trước cửa phòng bệnh không xa, tâm phiền ý loạn vốn tính toán đi hút điếu thuốc, từ sau khi Lộ Viễn Bạch đôn đốc anh, anh đã vài tháng không chạm vào thuốc lá.
Đối với Đoàn Dự mà nói đây cũng là một loại cách thức giải tỏa áp lực, nhưng sau khi Lộ Viễn Bạch xông vào cuộc đời của anh, Đoàn Dự cũng liền bắt đầu lờ mờ từ bỏ cái thói quen này.
Mà vừa rồi rõ ràng vô cùng nôn nóng, nhưng lại nhớ tới Lộ Viễn Bạch không thích mùi khói, Đoàn Dự lại cứng ngắc nhịn xuống ý niệm mãnh liệt này.
Sau khi bác sĩ đi ra chủ động tiến lên.
Đoàn Dự nhìn thấy bác sĩ liền mở lời hỏi thăm, “Hiện tại tình huống cậu ấy thế nào?”
Bác sĩ mở ra ghi chép bảng bệnh án của chứng bệnh rồi đưa ra tổng kết, “Nếu vết khâu trên gáy của Lộ tiên sinh khôi phục tốt thân thể liền không có cái gì đáng lo, tuy nhiên tình huống Lộ tiên sinh mất trí nhớ còn phải xem xét thêm.”
Đoàn Dự nghe xong cau mày.
“Lộ tiên sinh hiện tại rõ ràng có triệu chứng đầu váng mắt hoa cùng đau nhức thần kinh, hơn nữa vừa rồi tôi dò hỏi một vài chuyện tương đối quan trọng của Lộ tiên sinh phát sinh mấy năm gần đây, Lộ tiên sinh vô cùng mờ mịt đưa ra tình hình khái quát, căn bản nhớ không nổi chi tiết, đây là một tình trạng biểu hiện khôi phục ký ức, nhưng cũng không đại biểu là chuyện tốt, bởi vì Lộ tiên sinh cũng không phải hoàn toàn nhớ lại, nói cách khác triệu chứng mất trí nhớ gián đoạn về sau có lẽ có khả năng phát sinh.”
Bác sĩ đem tình huống Lộ Viễn Bạch đúng sự thật nói ra, “Mất trí nhớ gián đoạn cũng gọi là tạm thời quên đi ký ức hoàn toàn, xảy ra tình huống gì cũng không đánh giá tốt được.”
Sau đó bác sĩ nhấp nháy môi nhìn Đoàn Dự, “Hơn nữa Lộ tiên sinh không nhớ rõ ký ức trong khoảng thời gian này.”
Đoàn Dự vốn định mở cửa phòng bệnh động tác chợt cứng đờ.
“Không nhớ rõ?”
Bác sĩ nội tâm có chút chột dạ, nhưng vẫn là gật gật đầu, “Căn cứ vào chẩn đoán vừa rồi, Lộ tiên sinh xác thật không nhớ rõ.”
“Đoàn tiên sinh nếu tình trạng bệnh của Lộ tiên sinh có gì khó chịu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Dứt lời, liền đi tìm người y sĩ điều trị cho Lộ Viễn Bạch lúc trước để xem xét tình hình.
Ông ta là được Đoàn Dự tìm rồi mời về, trước khi Lộ Viễn Bạch chưa xuất viện hẳn là sẽ ở lại thị trấn nhỏ chờ đợi, Đoàn Dự cũng thu xếp nơi ở cho ông ta, chính là vì để luôn luôn thuận tiện có thể chẩn bệnh cho Lộ Viễn Bạch.
Nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng ở trước cửa phòng bệnh, bác sĩ tư nhân của nhà họ Đoàn tiến lên, “Tiên sinh, chúng tôi còn cần đi vào chẩn bệnh không?”
“Không cần” Đoàn Dự biểu tình lạnh nhạt, “Các anh trở về đi.”
Cái trở về này không phải khiến bác sĩ tư nhân ở tại khách sạn của thị trấn nhỏ mà là quay về nhà họ Đoàn.
Lộ Viễn Bạch hiện tại khá bài xích bọn họ, vừa rồi khi Lộ Viễn Bạch để cho bọn họ đi ra ngoài, Đoàn Dự liền xóa bỏ ý tưởng để bác sĩ tư nhân nhà họ Đoàn khám bệnh cho Lộ Viễn Bạch.
Nếu là Lộ Viễn Bạch không muốn, anh sẽ không cưỡng ép đối phương phải làm.
Bác sĩ tư nhân đi rồi, Đoàn Dự một mình đứng ở trước cửa phòng bệnh rất lâu.
Sau đó mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bệnh Lộ Viễn Bạch bởi vì mệt mỏi đã một lần nữa nằm lại trên giường bệnh, khi Đoàn Dự tiến vào liền thấy bóng dáng gầy yếu của đối phương.
Nhìn qua cực kỳ yếu ớt, giống như chỉ hơi hơi đụng vào một chút là có thể đem người nọ làm bị thương.
Tầm mắt Lộ Viễn Bạch nhìn ra bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cậu biết Đoàn Dự vào đây, nhưng mà không có quay đầu lại nhìn.
Mà lúc này vốn là nhẫn ruby Đoàn Dự đưa trước để Lộ Viễn Bạch đeo thì sớm đã được đặt trên tủ nhỏ cạnh đầu giường, sữa bò nóng đặt ở một bên cũng sớm đã bị lạnh không hề có dấu vết đã động qua.
Đoàn Dự tiến lên, sau đó cầm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái của mình.
“Em cảm thấy nhẫn có đẹp không?”
Lộ Viễn Bạch: “Cũng được.”
Đoàn Dự nhìn cậu, “Là em mua cho anh.”
Lần này Lộ Viễn Bạch trầm mặc một hồi lâu mới từ từ nói: “Tôi không nhớ rõ.”
“Không sao.” Đoàn Dự, “Em không nhớ rõ…… Cũng không sao.”
Lộ Viễn Bạch chính là Lộ Viễn Bạch, cho dù cậu không nhớ rõ chuyện hai người lúc đó nhưng anh vẫn như cũ mà yêu cậu.
“Đoàn tiên sinh thời gian không còn sớm, ngài về trước đi.”
Lộ Viễn Bạch mở miệng thuận tiện ra lệnh đuổi khách, xưng hô với Đoàn Dự lạnh lùng lại xa cách.
Đoàn Dự lại ở một phen ghế dựa ngồi xuống, “Em không có người chăm sóc.”
Tình trạng vết thương của Lộ Viễn Bạch tuy rằng không phải rất nghiêm trọng nhưng cũng là vết khâu, lúc nào cũng cần chú ý tình huống vết thương, bên người không thể không có ai.
Lần này Lộ Viễn Bạch không nói nữa.
Đoàn Dự muốn đợi ở chỗ này thì cứ để cho anh đợi, chờ cảm giác mới mẻ cùng kiên nhẫn dùng hết, nam nhân tự nhiên liền sẽ rời đi.
Trên đời này không có thứ gì vĩnh viễn không thay đổi, giống như Lộ Viễn Bạch 18 tuổi đối với cảm tình chân thành tha thiết tận tâm, cảm thấy không có gì có thể so với tình cảm hai người càng là thứ trân quý hơn.
Nhưng mà hiện tại nghĩ đến, những cái gọi là tình cảm này cũng giống như vật phẩm giá rẻ đáng vứt đi chất đống ở bãi xử lý.
Lộ Viễn Bạch liếc mắt một cái đều cảm thấy phiền chán.
Những cái gọi là tình cảm vợ chồng sâu nặng phần lớn cũng đều kết thúc trong u ám.
Nếu như nói sau khi tỉnh lại đối với Đoàn Dự một chút cảm giác không có, kia đương nhiên là nói dối.
Từ khi cậu tỉnh lại nhìn thấy nam nhân trái tim sau đó liền bắt đầu đau đớn, Lộ Viễn Bạch biết đây là hiện tượng bình thường, dù sao mấy tháng tới nay cậu cùng nam nhân gắn bó thân mật.
Nhưng cậu chỉ đem đọan cảm tình đã phát sinh này quy về giai đoạn cậu không có ý thức, cậu không thừa nhận tình cảm cùng Đoàn Dự trong thời gian này.
Ở trong mắt Lộ Viễn Bạch tình cảm là thứ không thể tin nhất, lúc trước cậu cũng đã tin tưởng quá nhiều, nên cuối cùng chính cậu cũng đã nếm trải quá nhiều dạy dỗ nhiều chật vật nhiều hoang đường.
Cậu không phải Lộ Viễn Bạch 18 tuổi, chờ đến khi cậu đem bộ dáng ngây ngô của Lộ Viễn Bạch 18 tuổi trong lòng nam nhân hao hết.
Cậu dám cam đoan, Đoàn Dự sẽ không liếc mình nhiều thêm một cái.
Đoàn Dự bên cạnh Lộ Viễn Bạch một buổi tối luôn luôn quan sát đến trạng thái của Lộ Viễn Bạch, tuy rằng trước đó đã hôn mê hai ngày, nhưng Lộ Viễn Bạch vào đêm khuya vẫn là rơi vào ngủ say.
Cho đến lúc Lộ Viễn Bạch hơi thở vững vàng, Đoàn Dự mới từ trên ghế dựa thong thả đứng dậy, sau đó đi đến đối diện với phía nằm nghiêng kia của Lộ Viễn Bạch.
Một đôi con ngươi chăm chú cẩn thận nhìn Lộ Viễn Bạch, anh có thể nhìn ra hiện tại Lộ Viễn Bạch tỏ ra vô cùng phòng bị chính mình, dường như hoàn toàn không hề muốn cùng anh có bất luận liên quan gì.
Đoàn Dự tiến lên ngón tay thon dài hơi hơi nhéo nhéo gương mặt Lộ Viễn Bạch, lực đạo rất nhẹ, sợ đem người đã ngủ say đánh thức.
“Đã quên anh tận hai lần.” Đoàn Dự nhéo nhẹ mang theo mười phần ý muốn trừng phạt, “Vật nhỏ không có lương tâm.”
Đoàn Dự trông coi bên cạnh Lộ Viễn Bạch qua một đêm, lúc rạng sáng Lộ Viễn Bạch khát nước còn đút nước vài lần.
Đến tận khi sáng sớm y tá qua đây, Đoàn Dự mới có thời gian rảnh rỗi đi nghỉ ngơi.
Y tá kia không biết tình huống của hai người, thấy Đoàn Dự vẫn luôn trông coi Lộ Viễn Bạch hơi có chút hâm mộ nói: “Lộ tiên sinh chồng ngài đối với ngài thật tốt, mỗi ngày đều chăm sóc ngài.”
Y tá là một cô gái ngoài hai mươi, Lộ Viễn Bạch mấy năm nay rất nổi tiếng nên đương nhiên biết vị diễn viên nổi danh này, báo chí đưa tin Lộ Viễn Bạch cùng Đoàn Dự tình cảm đằm thắm cô cũng thường xuyên xem.
Sau đó không khỏi nói giỡn, “Chồng ngài chăm sóc ngài ba ngày, chúng tôi sau ngày đầu tiên liền bắt đầu khuyên ngài ấy nghỉ ngơi bệnh viện cũng có người chăm sóc, ai ngờ chồng ngài lại khăng khăng muốn trông coi ngài, bệnh viện chúng tôi an toàn như vậy không biết còn tưởng rằng sợ ngài bị người nào lừa chạy đấy.”
Lộ Viễn Bạch liếc mắt nhìn y tá một cái chưa nói gì.
Chờ sau khi đổi thuốc xong, y tá cũng vẫn luôn đợi trong phòng bệnh của Lộ Viễn Bạch.
“Cô y tá, nếu cô có việc phải làm có thể đi trước, tôi ở đây cũng không cần người chăm sóc.”
Y tá nghe xong có chút khó xử, cô xác thật có chuyện phải làm, nhưng trước đó cô cũng đã đáp ứng Đoàn tiên sinh trước khi đối phương trở về sẽ luôn trông coi Lộ Viễn Bạch.
“Nhưng mà……”
Lộ Viễn Bạch lắc lắc đầu, “Không sao, tôi chỉ là bị thương ngoài da đơn giản không ảnh hưởng cái gì.”
Y tá nghe xong vẫn là đang do dự, sau khi nhiều lần xác nhận Lộ Viễn Bạch cả người không có việc gì, lúc này mới đẩy xe đổi thuốc lưu luyến mỗi bước đi ra khỏi phòng bệnh.
Trước khi đi còn không quên dặn dò, “Lộ tiên sinh ngài nếu là có cái gì bất tiện liền ấn chuông cứu hộ, tôi sẽ đến rất nhanh.”
Lộ Viễn Bạch gật gật đầu, cho đến khi thân ảnh y tá biến mất ở cửa phòng bệnh, Lộ Viễn Bạch hơi hơi thò người ra lấy di động đặt ở đầu giường, sau đó thuần thục lục xem danh bạ liên hệ, gọi một cú điện thoại ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại thứ nhất kết nối đang ở tuyến bận, cho đến tiếng chuông điện thoại thứ hai mới được tiếp nhận.
Phía bên kia truyền đến thanh âm vô cùng ầm ĩ, hiển nhiên rất bận.
Lâm Mục nhìn thông báo cuộc gọi đến trên di động, vội vàng dò hỏi, “Anh Viễn anh hiện tại có khỏe không?”
Ba ngày trước trợ lý cũng đã đem tin tức Lộ Viễn Bạch xảy ra chuyện trước tiên nói cho người đại diện Lâm Mục.
Tin tức Lộ Viễn Bạch đóng phim bị thương truyền ra bên ngoài vô cùng ồn ào huyên náo, hiện tại nhân viên phòng làm việc cũng đều đang xử lý việc này.
“Khá tốt.”
Lâm Mục nghe xong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”
Lộ Viễn Bạch nhìn đồng hồ trên tường phòng bệnh, “Cậu mấy ngày kế tiếp mau chóng lại đây tìm tôi.”
Lâm Mục nghe xong sửng sốt, “Anh Viễn là xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có” Lộ Viễn Bạch thanh âm bình thản, “Tôi hiện tại ở bệnh viện cần người chăm sóc.”
Trợ lý mấy ngày nay đều đang cố hết sức cùng đoàn phim bên kia trao đổi, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại đường dài cùng Lâm Mục báo đầy đủ tình huống, rốt cuộc Lộ Viễn Bạch bị thương việc quay chụp phim bị gác lại cũng là không thể tránh được.
Nhưng Lộ Viễn Bạch bây giờ chỉ có một người trợ lý hiển nhiên không lo liệu được nhiều việc.
“Được, anh Viễn tôi sẽ mau chóng đi qua đó, anh bên kia hiện tại có thể mời người chăm sóc không?”
“Có thể” Lộ Viễn Bạch: “Nhưng tôi không muốn cùng người ngoài có quá nhiều tiếp xúc.”
Lâm Mục phát hiện Lộ Viễn Bạch có chút khác thường, thử hỏi: “Anh Viễn anh có khỏe không?”
“Rất khỏe” Lộ Viễn Bạch ánh mắt lạnh nhạt, “Nên nhớ tới đều nhớ.”
Lâm Mục nghe xong đáy lòng đột nhiên trầm xuống, “Anh Viễn tôi sẽ mau chóng qua đó, cố gắng nhất là vào ngày mai hoặc là ngày mốt tới.”
Sau khi Lộ Viễn Bạch tắt điện thoại không bao lâu, Đoàn Dự cũng đã trở lại.
Sau khi nam nhân rời đi liền quay về khách sạn rửa mặt thay quần áo, hôm nay trời mưa dầm cho nên cố ý mặc một chiếc áo khoác màu đậm.
Trước khi vào cửa còn đang gọi điện thoại xử lý công tác, anh muốn sớm hoàn thành lượng lớn công việc chính là vì có thể ở lại thị trấn nhỏ ở bên cạnh Lộ Viễn Bạch nhiều thêm mấy ngày.
Nhưng bởi vì chút việc ngoài ý muốn không lường trước được này, hiện tại đã qua thời gian tròn ba ngày, hôm nay là ngày thứ tư vốn dĩ buổi tối hôm nay anh là phải trở về.
Nhưng bởi vì không yên tâm Lộ Viễn Bạch cho nên đem thời gian lùi lại.
Lộ Viễn Bạch ngồi trên sô pha ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống, một cánh cửa kính trong suốt nửa mở, có thể hơi hơi ngửi thấy trong mưa mùi của bùn đất.
Đoàn Dự không biết Lộ Viễn Bạch trước khi anh trở về đã ngồi trước cửa sổ hóng gió bao lâu, sau khi vào cửa cởϊ áσ khoác ra thấy một màn này vội tiến lên đem nửa cánh cửa sổ kia đóng lại, sau đó một đôi tay đụng vào bả vai Lộ Viễn Bạch, rõ ràng có cảm giác lạnh lẽo.
“Hiện tại thân thể của em không tốt, không được ngồi lâu trong gió.”
Xúc cảm ấm áp từ chỗ vai truyền đến, Lộ Viễn Bạch liếc mắt nhìn một cái, sau đó giơ tay đem tay Đoàn Dự đặt ở trên vai mình tách ra.
“Đoàn tiên sinh, chúng ta nói chuyện đi.”
Lộ Viễn Bạch nhìn Đoàn Dự, một đôi mắt lặng lẽ không chút gợn sóng nào.
Đoàn Dự thuận tay đem áo khoác ở ngoài vai Lộ Viễn Bạch, hành động ngay khi nhìn thấy Lộ Viễn Bạch muốn phản kháng, “Em nếu như không khoác vào, chúng ta cũng không có gì để nói.”
Lộ Viễn Bạch nghe xong lúc này mới dừng lại động tác vốn đang định cởϊ áσ khoác ra.
Nhìn Lộ Viễn Bạch ngoan ngoãn khoác áo ngoài không hề làm gì nữa, Đoàn Dự mới cầm lấy ghế dựa ngồi xuống đối diện Lộ Viễn Bạch.
Nhìn đối phương, “Em muốn nói cái gì?”
Lộ Viễn Bạch đi thẳng vào vấn đề, “Đoàn tiên sinh ngài về sau không cần ở lại đây chăm sóc tôi, tình trạng vết thương của tôi hiện tại cũng vô cùng ổn định, không cần phiền ngài.”
Đoàn Dự vẫn là câu nói ngày hôm qua, “Em hiện tại không thể không có người chăm sóc.”
“Tôi đã báo với Lâm Mục, cậu ta sẽ mau chóng tới đây.”
Lộ Viễn Bạch trong giọng nói ý cự tuyệt cực kỳ rõ ràng.
“Đoàn tiên sinh là ông chủ lớn như vậy cũng nhất định rất bận đi, ở chỗ này tiêu hao lãng phí thời gian, thay vào đó có thể ở Đoàn thị xử lý không ít chuyện.”
Đoàn Dự ở trong mắt Lộ Viễn Bạch khi không mất trí nhớ cũng là một người bận rộn, hai người bởi vì thỏa thuận ràng buộc ở bên nhau, có khi không thể không ở chung một nhà.
Khi đó Đoàn Dự tựa như ngoại trừ công việc căn bản không có chuyện khác, trợ lý tới đưa văn kiện liền có một đống lớn.
Thời gian của Đoàn Dự không thể nói so người khác là vô giá, nhưng cũng nhất định có giá trị.
Đoàn Dự: “Em muốn đuổi tôi đi?”
Đoàn Dự nói rất dứt khoát, một đôi con ngươi đậm màu nhìn chăm chú vào Lộ Viễn Bạch.
Lộ Viễn Bạch lúc này cũng đồng dạng nhìn anh, “Đúng vậy.”
“Đoàn tiên sinh, lấy quan hệ của chúng ta thật ra anh cũng không phải làm loại chuyện như này.”
Đoàn Dự: “Anh là bạn đời hợp pháp của em.”
Lộ Viễn Bạch: “Giả.”
Đoàn Dự: “Nó có hiệu quả và lợi ích pháp luật.”
Lộ Viễn Bạch: “Thỏa thuận kết hôn cũng đồng thời có sẵn.”
Đoàn Dự mỗi lần nói ra một câu, Lộ Viễn Bạch đều có thể cực kỳ trầm tĩnh trả lời lại, Lộ Viễn Bạch như vậy Đoàn Dự cũng lại hết mực quen thuộc, luôn luôn là như vậy khi gặp biến không sợ hãi, dường như ở trong mắt cậu những tai họa to lớn gì phát sinh, cũng đều sẽ không chớp mắt một cái.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước Đoàn Dự lựa chọn cùng Lộ Viễn Bạch thỏa thuận kết hôn.
“Đoàn tiên sinh tôi không biết trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ này cùng ngài đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng ngài hiện tại giống như đang hiểu lầm tình cảm và quan hệ của chúng ta.”
Nói đến một nửa Lộ Viễn Bạch còn hơi hơi ho một chút, khi đang nói chuyện không ngăn được cảm thấy ngực lan tràn đau nhức, “Tôi cùng ngài lúc đó vẫn luôn là xuất phát từ quan hệ hợp tác lợi ích, chỉ là trong lúc tôi ra ngoài không may mất trí nhớ mới có thể xuất hiện sai lầm.”
Những lời này trong lòng là tự trách phạt, bọn họ ngay từ đầu sở dĩ bị buộc ở bên nhau, cũng chẳng qua là xuất phát từ quan hệ lợi ích không thuần khiết thôi.
“Hơn nữa tôi cảm thấy Đoàn tiên sinh đối với tình cảm của tôi giống như cũng không phải thích.”
Đoàn Dự nghe xong hơi hơi nhăn lại mặt mày.
“Chắc là xuất phát từ một loại thói quen, dù sao ở chung ba bốn tháng tôi cũng có thể lý giải, nhưng mà hiện tại……” Lộ Viễn Bạch rũ mắt xuống không hề nhìn Đoàn Dự, “Tôi hy vọng quan hệ giữa hai người chúng ta trong lúc đó có thể khôi phục bình thường, cũng chỉ là quan hệ thỏa thuận đơn thuần, ngài là chủ thuê, tôi cũng chỉ là nhân viên tuyển dụng.”
Đoàn Dự nhìn người đối diện, nét mặt không còn vẻ bình tĩnh như trước, “Em trái lại phân ra rõ ràng.”
Lộ Viễn Bạch: “Tôi không có những ký ức đó cùng Đoàn Dự tiên sinh, đương nhiên muốn tỉnh táo một chút.”
Câu nói này cực kỳ làm cho người ta đau lòng, một câu liền phủ định hơn ba tháng qua lại cùng với Đoàn Dự kia, chẳng qua là bởi vì không tỉnh táo, cho nên đều là vô lý.
Ánh mắt Đoàn Dự tàn bạo mà nhìn Lộ Viễn Bạch, “Vậy ba tháng này của anh tính như thế nào.”
Lộ Viễn Bạch cùng anh ba tháng tính như thế nào!
“Đoàn tiên sinh ngài có tiền có thế, muốn cái dạng người gì mà không có?” Lộ Viễn Bạch, “Này ba tháng……”
Lộ Viễn Bạch tạm dừng, trái tim trong lồ||g ngực mãnh liệt nhảy lên, làm cậu không tự giác nắm chặt quần áo bệnh nhân trên người.
“Ngài coi như chơi đùa thôi.”
Nhớ lại ký ức ngọt ngào kia chỉ khiến Lộ Viễn Bạch vừa cảm thấy chua xót lại vô lý.
Không có người nào nực cười như khi cậu 18 tuổi.
Ngu dốt vô tri, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhung lụa mà lớn lên, chưa thấy qua cuộc sống gian khổ liền cảm thấy tất cả mọi thứ ở trên thế giới này đều là tốt đẹp.
Cậu căm ghét và phiền chán bộ dáng yếu đuối, dù cho đó là bộ dáng của cậu lúc 18 tuổi.
Nếu ông trời cho cậu một cơ hội nữa, cậu tuyệt đối sẽ không trở lại tuổi mười tám, dù cho khi đó cậu cho rằng thế giới này tràn đầy hạnh phúc tốt đẹp.
“Tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi giấu giếm tiếp.”
Thanh âm nói chuyện của Lộ Viễn Bạch rất nhẹ rất suy yếu.
Trên đầu quấn đầy băng vải màu trắng, trên khuôn mặt trắng nõn không có chút hồng hào nào, một đôi mắt hoa đào nửa rũ tựa như nói một câu vừa rồi khiến cho cậu cực kỳ mệt mỏi.
Lời nói cùng với trạng thái hiện tại, làm cho cả người Lộ Viễn Bạch nhìn qua thật đáng thương.
Làm nghề y hiển nhiên có tấm lòng cảm thông, bác sĩ bây giờ nhìn thấy người bệnh dựa vào đầu giường, trong thoáng chốc nội tâm cũng vô cùng rối rắm.
“Lộ tiên sinh cùng Đoàn tiên sinh không phải là quan hệ vợ chồng hợp pháp sao?”
Lộ Viễn Bạch sau khi nghe được nở một nụ cười chua xót, “Ngày xảy ra tai nạn xe kỳ thật là tôi đã muốn ly hôn.”
Bọn họ trong lúc đó ở mặt ngoài cũng không có cái gọi là tình cảm này.
Nhưng Lộ Viễn Bạch nói cũng chỉ đến đấy liền dừng lại, không có đem nguyên nhân cụ thể hai người ly hôn nói ra, chỉ là cho bác sĩ một điểm mấu chốt, một lý do có thể thuyết phục bác sĩ giúp cậu giấu giếm.
Bác sĩ nghe xong giống như suy đoán của Lộ Viễn Bạch rơi vào trong rối rắm, Lộ Viễn Bạch ngày xảy ra tai nạn xe được đưa tin tương đối nhiều, trong đó cũng xác thật có đề cập đến một tin tức hướng về Lộ Viễn Bạch mang theo giấy kết hôn bên người.
Khi đó bản tin viết chính là Lộ Viễn Bạch và Đoàn Dự tình cảm mặn nồng, bác sĩ nhìn cũng cảm thấy bất ngờ, thậm chí cảm thấy có chút khoa trương. Thật sự không nghĩ tới có tình cảm chồng chồng tốt đến mức sẽ đem giấy kết hôn mang theo bên người.
Tuy rằng nghe ra có chút vớ vẩn, nhưng lại có căn cứ.
Lúc ấy còn không khỏi cảm thán hóa ra trên đời thật sự có tình yêu tốt đẹp như vậy.
Nhưng mà hiện tại người trong cuộc nói ra chân tướng khó tránh khỏi cảm thấy bất ngờ cùng khϊếp sợ, thậm chí trong lòng có chút chênh lệch.
Bác sĩ không thể tin tưởng nhìn người trên giường bệnh, “Cậu là nói trước khi xảy ra tai nạn xe ngày đó, cậu cùng Đoàn tiên sinh kỳ thật là muốn đi ly hôn.”
Lộ Viễn Bạch gật gật đầu.
Nghe được chính xác sự thật kết hợp với câu thân bất do kỷ phía trước của Lộ Viễn Bạch kia, bác sĩ trong nháy mắt tưởng tượng ra không ít thứ.
Lộ Viễn Bạch hơi hơi thẳng lưng dựa vào đầu giường phía sau, “Bác sĩ tôi cùng Đoàn tiên sinh không giống nhau, quyền thế không như nhau, địa vị không giống nhau, đẳng cấp cùng tư tưởng cũng không tương đồng không thể đi đến cuối cùng là chuyện rất bình thường.”
“Quan niệm sống của hai người không tương đồng sống cùng nhau là cực kỳ khó khăn cùng tra tấn, cho nên tôi hy vọng bác sĩ ngài có thể giúp tôi.”
Sau đó Lộ Viễn Bạch cố hết sức khom lưng hướng bác sĩ cúi đầu, “Làm ơn.”
Những cái gọi là tình cảm là thuốc độc ăn mòn lòng người, không thể dính hay chạm vào.
Lộ Viễn Bạch cậu cũng không cần những thứ đó.
Cậu không muốn cùng bất luận kẻ nào có liên hệ, cho dù mở mắt thấy được nam nhân thảm hại thì tâm sẽ nhịn không được mà đau đớn, nhưng Lộ Viễn Bạch vẫn là tỉnh táo tự nhủ.
Đối với cậu mà nói này không phải cái gọi là tình cảm, chẳng qua là một khoảng qua lại với nhau đầy hoang đường thôi.
Cậu rất nhanh sẽ quên đi, thỏa thuận của hai người cũng tới kỳ hạn rồi chỉ cần đi Cục dân chính xử lý thủ tục ly hôn, hai người sau đó xác định là không còn quan hệ.
Dù sao Đoàn Dự yêu cũng không phải là cậu.
Anh chẳng qua là yêu Lộ Viễn Bạch 18 tuổi.
Mà cậu sớm đã không còn chút dáng vẻ niên thiếu kia.
Bác sĩ thấy thế vội tiến lên đỡ thân mình đang cúi xuống của Lộ Viễn Bạch nâng lên.
“Lộ tiên sinh cậu làm gì vậy?”
Lộ Viễn Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, cái khom người này là hướng về lời đề nghị với bác sĩ cũng là vì trả giá lớn cho những chuyện ba tháng trước.
Ý tứ lúc này của Lộ Viễn Bạch cũng rõ ràng, cậu và Đoàn Dự hai người đã không có thêm cơ hội ở chung.
Bác sĩ vô cùng khó xử, cuối cùng hỏi ra một câu, “Lộ Viễn Bạch cậu thật sự không yêu người ấy sao?”
Ông ấy đang chỉ ai không cần nhiều lời mọi người ai cũng đều biết.
Dù sao lúc trước Lộ Viễn Bạch nằm viện khi ông ấy cách mấy ngày phải đi kiểm tra tình hình khôi phục của Lộ Viễn Bạch, mỗi lần đều sẽ nhìn thấy bộ dáng Lộ Viễn Bạch duỗi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc ấy bác sĩ không khỏi đặt câu hỏi, “Lộ tiên sinh đây là đang làm gì?”
“Tôi muốn nhìn xem vợ của tôi có đến không” Lộ Viễn Bạch lúc ấy cười đến mức vô cùng xấu hổ, còn có chút ngượng ngùng nói: “Tôi nhớ em ấy.”
Khi đó Lộ Viễn Bạch cực kỳ ngây ngô, đối với bày tỏ tình cảm không ngờ lại thẳng thắn nóng bỏng như vậy, không chút nào che giấu lưu luyến đối với Đoàn Dự.
Sau đó mỗi lần bác sĩ mà làm kiểm tra lại cho Lộ Viễn Bạch lúc nói chuyện phiếm đều sẽ nhắc tới Đoàn Dự.
Ông ấy còn nhớ rõ lúc ấy dò hỏi Lộ Viễn Bạch ký ức bị thiếu mất có cảm thấy sợ hãi và bất an hay không.
Lộ Viễn Bạch cũng rất thành thật gật gật đầu, sau đó lại cực kỳ mất mát nói tiếp: “Tôi không nghĩ quên những cái đó.”
“Tôi không muốn đem những việc đã cùng vợ của mình trải qua quên mất.”
Ở trong mắt Lộ Viễn Bạch, tình cảm là thứ gì đó rất đáng quý, những ký ức quý giá như vậy bị mất đi làm cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Nhưng mà hiện tại xem ra những ký ức này dường như lại là một loại áp lực cho Lộ Viễn Bạch, ép cậu không thể thở được, muốn thoát đi ngay giờ phút này.
“Ngài có thể đem tình huống của tôi nói cho mẹ tôi, bạn tốt của tôi, nhưng mà tôi không muốn để Đoàn tiên sinh biết.”
Câu Đoàn tiên sinh này mang theo lạnh nhạt cùng xa cách.
Lúc này Lộ Viễn Bạch căn bản không thể cùng người tỉnh lại tai nạn xe cộ trước đây liên hệ cùng nhau.
Khi người đang gặp phải lựa chọn khó cả đôi đường, đều sẽ vô ý thức nghiêng về kẻ yếu.
Mà Lộ Viễn Bạch so sánh cùng với Đoàn Dự, quả thật thuộc vào thế yếu, là người sẽ sắm vai kẻ yếu.
Bác sĩ không biết trước khi xảy ra tai nạn xe cái gì đã khiến cảm tình hai người Đoàn Dự cùng Lộ Viễn Bạch tan vỡ, nhưng chắc chắn cũng là đã xảy ra tình huống đau lòng.
“Được, tôi đồng ý với cậu, nhưng ở câu hỏi suy đoán kế tiếp mong cậu cũng trả lời đúng sự thật vấn đề của tôi.”
Lúc trước ở bệnh viện so sánh Lộ Viễn Bạch cùng Đoàn Dự, dường như Lộ Viễn Bạch trả giá cho tình cảm này càng nhiều, lúc nào cũng là sau khi nhìn thấy Đoàn Dự khuôn mặt nhỏ liền cười như nở hoa, mà Đoàn Dự lại luôn là nhàn nhạt.
Lộ Viễn Bạch nằm viện một tháng dường như cũng không có đến xem qua mấy lần.
Hai người cảm tình rạn nứt hẳn là sự thật.
Lộ Viễn Bạch gật gật đầu, trên khuôn mặt cũng không có thành công vui sướng sau khi nhờ được bác sĩ.
Đến tận nửa giờ sau bác sĩ mới cầm đồ đạc từ phòng bệnh đi ra.
Đoàn Dự đứng cách trước cửa phòng bệnh không xa, tâm phiền ý loạn vốn tính toán đi hút điếu thuốc, từ sau khi Lộ Viễn Bạch đôn đốc anh, anh đã vài tháng không chạm vào thuốc lá.
Đối với Đoàn Dự mà nói đây cũng là một loại cách thức giải tỏa áp lực, nhưng sau khi Lộ Viễn Bạch xông vào cuộc đời của anh, Đoàn Dự cũng liền bắt đầu lờ mờ từ bỏ cái thói quen này.
Mà vừa rồi rõ ràng vô cùng nôn nóng, nhưng lại nhớ tới Lộ Viễn Bạch không thích mùi khói, Đoàn Dự lại cứng ngắc nhịn xuống ý niệm mãnh liệt này.
Sau khi bác sĩ đi ra chủ động tiến lên.
Đoàn Dự nhìn thấy bác sĩ liền mở lời hỏi thăm, “Hiện tại tình huống cậu ấy thế nào?”
Bác sĩ mở ra ghi chép bảng bệnh án của chứng bệnh rồi đưa ra tổng kết, “Nếu vết khâu trên gáy của Lộ tiên sinh khôi phục tốt thân thể liền không có cái gì đáng lo, tuy nhiên tình huống Lộ tiên sinh mất trí nhớ còn phải xem xét thêm.”
Đoàn Dự nghe xong cau mày.
“Lộ tiên sinh hiện tại rõ ràng có triệu chứng đầu váng mắt hoa cùng đau nhức thần kinh, hơn nữa vừa rồi tôi dò hỏi một vài chuyện tương đối quan trọng của Lộ tiên sinh phát sinh mấy năm gần đây, Lộ tiên sinh vô cùng mờ mịt đưa ra tình hình khái quát, căn bản nhớ không nổi chi tiết, đây là một tình trạng biểu hiện khôi phục ký ức, nhưng cũng không đại biểu là chuyện tốt, bởi vì Lộ tiên sinh cũng không phải hoàn toàn nhớ lại, nói cách khác triệu chứng mất trí nhớ gián đoạn về sau có lẽ có khả năng phát sinh.”
Bác sĩ đem tình huống Lộ Viễn Bạch đúng sự thật nói ra, “Mất trí nhớ gián đoạn cũng gọi là tạm thời quên đi ký ức hoàn toàn, xảy ra tình huống gì cũng không đánh giá tốt được.”
Sau đó bác sĩ nhấp nháy môi nhìn Đoàn Dự, “Hơn nữa Lộ tiên sinh không nhớ rõ ký ức trong khoảng thời gian này.”
Đoàn Dự vốn định mở cửa phòng bệnh động tác chợt cứng đờ.
“Không nhớ rõ?”
Bác sĩ nội tâm có chút chột dạ, nhưng vẫn là gật gật đầu, “Căn cứ vào chẩn đoán vừa rồi, Lộ tiên sinh xác thật không nhớ rõ.”
“Đoàn tiên sinh nếu tình trạng bệnh của Lộ tiên sinh có gì khó chịu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Dứt lời, liền đi tìm người y sĩ điều trị cho Lộ Viễn Bạch lúc trước để xem xét tình hình.
Ông ta là được Đoàn Dự tìm rồi mời về, trước khi Lộ Viễn Bạch chưa xuất viện hẳn là sẽ ở lại thị trấn nhỏ chờ đợi, Đoàn Dự cũng thu xếp nơi ở cho ông ta, chính là vì để luôn luôn thuận tiện có thể chẩn bệnh cho Lộ Viễn Bạch.
Nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng ở trước cửa phòng bệnh, bác sĩ tư nhân của nhà họ Đoàn tiến lên, “Tiên sinh, chúng tôi còn cần đi vào chẩn bệnh không?”
“Không cần” Đoàn Dự biểu tình lạnh nhạt, “Các anh trở về đi.”
Cái trở về này không phải khiến bác sĩ tư nhân ở tại khách sạn của thị trấn nhỏ mà là quay về nhà họ Đoàn.
Lộ Viễn Bạch hiện tại khá bài xích bọn họ, vừa rồi khi Lộ Viễn Bạch để cho bọn họ đi ra ngoài, Đoàn Dự liền xóa bỏ ý tưởng để bác sĩ tư nhân nhà họ Đoàn khám bệnh cho Lộ Viễn Bạch.
Nếu là Lộ Viễn Bạch không muốn, anh sẽ không cưỡng ép đối phương phải làm.
Bác sĩ tư nhân đi rồi, Đoàn Dự một mình đứng ở trước cửa phòng bệnh rất lâu.
Sau đó mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bệnh Lộ Viễn Bạch bởi vì mệt mỏi đã một lần nữa nằm lại trên giường bệnh, khi Đoàn Dự tiến vào liền thấy bóng dáng gầy yếu của đối phương.
Nhìn qua cực kỳ yếu ớt, giống như chỉ hơi hơi đụng vào một chút là có thể đem người nọ làm bị thương.
Tầm mắt Lộ Viễn Bạch nhìn ra bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cậu biết Đoàn Dự vào đây, nhưng mà không có quay đầu lại nhìn.
Mà lúc này vốn là nhẫn ruby Đoàn Dự đưa trước để Lộ Viễn Bạch đeo thì sớm đã được đặt trên tủ nhỏ cạnh đầu giường, sữa bò nóng đặt ở một bên cũng sớm đã bị lạnh không hề có dấu vết đã động qua.
Đoàn Dự tiến lên, sau đó cầm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái của mình.
“Em cảm thấy nhẫn có đẹp không?”
Lộ Viễn Bạch: “Cũng được.”
Đoàn Dự nhìn cậu, “Là em mua cho anh.”
Lần này Lộ Viễn Bạch trầm mặc một hồi lâu mới từ từ nói: “Tôi không nhớ rõ.”
“Không sao.” Đoàn Dự, “Em không nhớ rõ…… Cũng không sao.”
Lộ Viễn Bạch chính là Lộ Viễn Bạch, cho dù cậu không nhớ rõ chuyện hai người lúc đó nhưng anh vẫn như cũ mà yêu cậu.
“Đoàn tiên sinh thời gian không còn sớm, ngài về trước đi.”
Lộ Viễn Bạch mở miệng thuận tiện ra lệnh đuổi khách, xưng hô với Đoàn Dự lạnh lùng lại xa cách.
Đoàn Dự lại ở một phen ghế dựa ngồi xuống, “Em không có người chăm sóc.”
Tình trạng vết thương của Lộ Viễn Bạch tuy rằng không phải rất nghiêm trọng nhưng cũng là vết khâu, lúc nào cũng cần chú ý tình huống vết thương, bên người không thể không có ai.
Lần này Lộ Viễn Bạch không nói nữa.
Đoàn Dự muốn đợi ở chỗ này thì cứ để cho anh đợi, chờ cảm giác mới mẻ cùng kiên nhẫn dùng hết, nam nhân tự nhiên liền sẽ rời đi.
Trên đời này không có thứ gì vĩnh viễn không thay đổi, giống như Lộ Viễn Bạch 18 tuổi đối với cảm tình chân thành tha thiết tận tâm, cảm thấy không có gì có thể so với tình cảm hai người càng là thứ trân quý hơn.
Nhưng mà hiện tại nghĩ đến, những cái gọi là tình cảm này cũng giống như vật phẩm giá rẻ đáng vứt đi chất đống ở bãi xử lý.
Lộ Viễn Bạch liếc mắt một cái đều cảm thấy phiền chán.
Những cái gọi là tình cảm vợ chồng sâu nặng phần lớn cũng đều kết thúc trong u ám.
Nếu như nói sau khi tỉnh lại đối với Đoàn Dự một chút cảm giác không có, kia đương nhiên là nói dối.
Từ khi cậu tỉnh lại nhìn thấy nam nhân trái tim sau đó liền bắt đầu đau đớn, Lộ Viễn Bạch biết đây là hiện tượng bình thường, dù sao mấy tháng tới nay cậu cùng nam nhân gắn bó thân mật.
Nhưng cậu chỉ đem đọan cảm tình đã phát sinh này quy về giai đoạn cậu không có ý thức, cậu không thừa nhận tình cảm cùng Đoàn Dự trong thời gian này.
Ở trong mắt Lộ Viễn Bạch tình cảm là thứ không thể tin nhất, lúc trước cậu cũng đã tin tưởng quá nhiều, nên cuối cùng chính cậu cũng đã nếm trải quá nhiều dạy dỗ nhiều chật vật nhiều hoang đường.
Cậu không phải Lộ Viễn Bạch 18 tuổi, chờ đến khi cậu đem bộ dáng ngây ngô của Lộ Viễn Bạch 18 tuổi trong lòng nam nhân hao hết.
Cậu dám cam đoan, Đoàn Dự sẽ không liếc mình nhiều thêm một cái.
Đoàn Dự bên cạnh Lộ Viễn Bạch một buổi tối luôn luôn quan sát đến trạng thái của Lộ Viễn Bạch, tuy rằng trước đó đã hôn mê hai ngày, nhưng Lộ Viễn Bạch vào đêm khuya vẫn là rơi vào ngủ say.
Cho đến lúc Lộ Viễn Bạch hơi thở vững vàng, Đoàn Dự mới từ trên ghế dựa thong thả đứng dậy, sau đó đi đến đối diện với phía nằm nghiêng kia của Lộ Viễn Bạch.
Một đôi con ngươi chăm chú cẩn thận nhìn Lộ Viễn Bạch, anh có thể nhìn ra hiện tại Lộ Viễn Bạch tỏ ra vô cùng phòng bị chính mình, dường như hoàn toàn không hề muốn cùng anh có bất luận liên quan gì.
Đoàn Dự tiến lên ngón tay thon dài hơi hơi nhéo nhéo gương mặt Lộ Viễn Bạch, lực đạo rất nhẹ, sợ đem người đã ngủ say đánh thức.
“Đã quên anh tận hai lần.” Đoàn Dự nhéo nhẹ mang theo mười phần ý muốn trừng phạt, “Vật nhỏ không có lương tâm.”
Đoàn Dự trông coi bên cạnh Lộ Viễn Bạch qua một đêm, lúc rạng sáng Lộ Viễn Bạch khát nước còn đút nước vài lần.
Đến tận khi sáng sớm y tá qua đây, Đoàn Dự mới có thời gian rảnh rỗi đi nghỉ ngơi.
Y tá kia không biết tình huống của hai người, thấy Đoàn Dự vẫn luôn trông coi Lộ Viễn Bạch hơi có chút hâm mộ nói: “Lộ tiên sinh chồng ngài đối với ngài thật tốt, mỗi ngày đều chăm sóc ngài.”
Y tá là một cô gái ngoài hai mươi, Lộ Viễn Bạch mấy năm nay rất nổi tiếng nên đương nhiên biết vị diễn viên nổi danh này, báo chí đưa tin Lộ Viễn Bạch cùng Đoàn Dự tình cảm đằm thắm cô cũng thường xuyên xem.
Sau đó không khỏi nói giỡn, “Chồng ngài chăm sóc ngài ba ngày, chúng tôi sau ngày đầu tiên liền bắt đầu khuyên ngài ấy nghỉ ngơi bệnh viện cũng có người chăm sóc, ai ngờ chồng ngài lại khăng khăng muốn trông coi ngài, bệnh viện chúng tôi an toàn như vậy không biết còn tưởng rằng sợ ngài bị người nào lừa chạy đấy.”
Lộ Viễn Bạch liếc mắt nhìn y tá một cái chưa nói gì.
Chờ sau khi đổi thuốc xong, y tá cũng vẫn luôn đợi trong phòng bệnh của Lộ Viễn Bạch.
“Cô y tá, nếu cô có việc phải làm có thể đi trước, tôi ở đây cũng không cần người chăm sóc.”
Y tá nghe xong có chút khó xử, cô xác thật có chuyện phải làm, nhưng trước đó cô cũng đã đáp ứng Đoàn tiên sinh trước khi đối phương trở về sẽ luôn trông coi Lộ Viễn Bạch.
“Nhưng mà……”
Lộ Viễn Bạch lắc lắc đầu, “Không sao, tôi chỉ là bị thương ngoài da đơn giản không ảnh hưởng cái gì.”
Y tá nghe xong vẫn là đang do dự, sau khi nhiều lần xác nhận Lộ Viễn Bạch cả người không có việc gì, lúc này mới đẩy xe đổi thuốc lưu luyến mỗi bước đi ra khỏi phòng bệnh.
Trước khi đi còn không quên dặn dò, “Lộ tiên sinh ngài nếu là có cái gì bất tiện liền ấn chuông cứu hộ, tôi sẽ đến rất nhanh.”
Lộ Viễn Bạch gật gật đầu, cho đến khi thân ảnh y tá biến mất ở cửa phòng bệnh, Lộ Viễn Bạch hơi hơi thò người ra lấy di động đặt ở đầu giường, sau đó thuần thục lục xem danh bạ liên hệ, gọi một cú điện thoại ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại thứ nhất kết nối đang ở tuyến bận, cho đến tiếng chuông điện thoại thứ hai mới được tiếp nhận.
Phía bên kia truyền đến thanh âm vô cùng ầm ĩ, hiển nhiên rất bận.
Lâm Mục nhìn thông báo cuộc gọi đến trên di động, vội vàng dò hỏi, “Anh Viễn anh hiện tại có khỏe không?”
Ba ngày trước trợ lý cũng đã đem tin tức Lộ Viễn Bạch xảy ra chuyện trước tiên nói cho người đại diện Lâm Mục.
Tin tức Lộ Viễn Bạch đóng phim bị thương truyền ra bên ngoài vô cùng ồn ào huyên náo, hiện tại nhân viên phòng làm việc cũng đều đang xử lý việc này.
“Khá tốt.”
Lâm Mục nghe xong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”
Lộ Viễn Bạch nhìn đồng hồ trên tường phòng bệnh, “Cậu mấy ngày kế tiếp mau chóng lại đây tìm tôi.”
Lâm Mục nghe xong sửng sốt, “Anh Viễn là xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có” Lộ Viễn Bạch thanh âm bình thản, “Tôi hiện tại ở bệnh viện cần người chăm sóc.”
Trợ lý mấy ngày nay đều đang cố hết sức cùng đoàn phim bên kia trao đổi, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại đường dài cùng Lâm Mục báo đầy đủ tình huống, rốt cuộc Lộ Viễn Bạch bị thương việc quay chụp phim bị gác lại cũng là không thể tránh được.
Nhưng Lộ Viễn Bạch bây giờ chỉ có một người trợ lý hiển nhiên không lo liệu được nhiều việc.
“Được, anh Viễn tôi sẽ mau chóng đi qua đó, anh bên kia hiện tại có thể mời người chăm sóc không?”
“Có thể” Lộ Viễn Bạch: “Nhưng tôi không muốn cùng người ngoài có quá nhiều tiếp xúc.”
Lâm Mục phát hiện Lộ Viễn Bạch có chút khác thường, thử hỏi: “Anh Viễn anh có khỏe không?”
“Rất khỏe” Lộ Viễn Bạch ánh mắt lạnh nhạt, “Nên nhớ tới đều nhớ.”
Lâm Mục nghe xong đáy lòng đột nhiên trầm xuống, “Anh Viễn tôi sẽ mau chóng qua đó, cố gắng nhất là vào ngày mai hoặc là ngày mốt tới.”
Sau khi Lộ Viễn Bạch tắt điện thoại không bao lâu, Đoàn Dự cũng đã trở lại.
Sau khi nam nhân rời đi liền quay về khách sạn rửa mặt thay quần áo, hôm nay trời mưa dầm cho nên cố ý mặc một chiếc áo khoác màu đậm.
Trước khi vào cửa còn đang gọi điện thoại xử lý công tác, anh muốn sớm hoàn thành lượng lớn công việc chính là vì có thể ở lại thị trấn nhỏ ở bên cạnh Lộ Viễn Bạch nhiều thêm mấy ngày.
Nhưng bởi vì chút việc ngoài ý muốn không lường trước được này, hiện tại đã qua thời gian tròn ba ngày, hôm nay là ngày thứ tư vốn dĩ buổi tối hôm nay anh là phải trở về.
Nhưng bởi vì không yên tâm Lộ Viễn Bạch cho nên đem thời gian lùi lại.
Lộ Viễn Bạch ngồi trên sô pha ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống, một cánh cửa kính trong suốt nửa mở, có thể hơi hơi ngửi thấy trong mưa mùi của bùn đất.
Đoàn Dự không biết Lộ Viễn Bạch trước khi anh trở về đã ngồi trước cửa sổ hóng gió bao lâu, sau khi vào cửa cởϊ áσ khoác ra thấy một màn này vội tiến lên đem nửa cánh cửa sổ kia đóng lại, sau đó một đôi tay đụng vào bả vai Lộ Viễn Bạch, rõ ràng có cảm giác lạnh lẽo.
“Hiện tại thân thể của em không tốt, không được ngồi lâu trong gió.”
Xúc cảm ấm áp từ chỗ vai truyền đến, Lộ Viễn Bạch liếc mắt nhìn một cái, sau đó giơ tay đem tay Đoàn Dự đặt ở trên vai mình tách ra.
“Đoàn tiên sinh, chúng ta nói chuyện đi.”
Lộ Viễn Bạch nhìn Đoàn Dự, một đôi mắt lặng lẽ không chút gợn sóng nào.
Đoàn Dự thuận tay đem áo khoác ở ngoài vai Lộ Viễn Bạch, hành động ngay khi nhìn thấy Lộ Viễn Bạch muốn phản kháng, “Em nếu như không khoác vào, chúng ta cũng không có gì để nói.”
Lộ Viễn Bạch nghe xong lúc này mới dừng lại động tác vốn đang định cởϊ áσ khoác ra.
Nhìn Lộ Viễn Bạch ngoan ngoãn khoác áo ngoài không hề làm gì nữa, Đoàn Dự mới cầm lấy ghế dựa ngồi xuống đối diện Lộ Viễn Bạch.
Nhìn đối phương, “Em muốn nói cái gì?”
Lộ Viễn Bạch đi thẳng vào vấn đề, “Đoàn tiên sinh ngài về sau không cần ở lại đây chăm sóc tôi, tình trạng vết thương của tôi hiện tại cũng vô cùng ổn định, không cần phiền ngài.”
Đoàn Dự vẫn là câu nói ngày hôm qua, “Em hiện tại không thể không có người chăm sóc.”
“Tôi đã báo với Lâm Mục, cậu ta sẽ mau chóng tới đây.”
Lộ Viễn Bạch trong giọng nói ý cự tuyệt cực kỳ rõ ràng.
“Đoàn tiên sinh là ông chủ lớn như vậy cũng nhất định rất bận đi, ở chỗ này tiêu hao lãng phí thời gian, thay vào đó có thể ở Đoàn thị xử lý không ít chuyện.”
Đoàn Dự ở trong mắt Lộ Viễn Bạch khi không mất trí nhớ cũng là một người bận rộn, hai người bởi vì thỏa thuận ràng buộc ở bên nhau, có khi không thể không ở chung một nhà.
Khi đó Đoàn Dự tựa như ngoại trừ công việc căn bản không có chuyện khác, trợ lý tới đưa văn kiện liền có một đống lớn.
Thời gian của Đoàn Dự không thể nói so người khác là vô giá, nhưng cũng nhất định có giá trị.
Đoàn Dự: “Em muốn đuổi tôi đi?”
Đoàn Dự nói rất dứt khoát, một đôi con ngươi đậm màu nhìn chăm chú vào Lộ Viễn Bạch.
Lộ Viễn Bạch lúc này cũng đồng dạng nhìn anh, “Đúng vậy.”
“Đoàn tiên sinh, lấy quan hệ của chúng ta thật ra anh cũng không phải làm loại chuyện như này.”
Đoàn Dự: “Anh là bạn đời hợp pháp của em.”
Lộ Viễn Bạch: “Giả.”
Đoàn Dự: “Nó có hiệu quả và lợi ích pháp luật.”
Lộ Viễn Bạch: “Thỏa thuận kết hôn cũng đồng thời có sẵn.”
Đoàn Dự mỗi lần nói ra một câu, Lộ Viễn Bạch đều có thể cực kỳ trầm tĩnh trả lời lại, Lộ Viễn Bạch như vậy Đoàn Dự cũng lại hết mực quen thuộc, luôn luôn là như vậy khi gặp biến không sợ hãi, dường như ở trong mắt cậu những tai họa to lớn gì phát sinh, cũng đều sẽ không chớp mắt một cái.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước Đoàn Dự lựa chọn cùng Lộ Viễn Bạch thỏa thuận kết hôn.
“Đoàn tiên sinh tôi không biết trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ này cùng ngài đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng ngài hiện tại giống như đang hiểu lầm tình cảm và quan hệ của chúng ta.”
Nói đến một nửa Lộ Viễn Bạch còn hơi hơi ho một chút, khi đang nói chuyện không ngăn được cảm thấy ngực lan tràn đau nhức, “Tôi cùng ngài lúc đó vẫn luôn là xuất phát từ quan hệ hợp tác lợi ích, chỉ là trong lúc tôi ra ngoài không may mất trí nhớ mới có thể xuất hiện sai lầm.”
Những lời này trong lòng là tự trách phạt, bọn họ ngay từ đầu sở dĩ bị buộc ở bên nhau, cũng chẳng qua là xuất phát từ quan hệ lợi ích không thuần khiết thôi.
“Hơn nữa tôi cảm thấy Đoàn tiên sinh đối với tình cảm của tôi giống như cũng không phải thích.”
Đoàn Dự nghe xong hơi hơi nhăn lại mặt mày.
“Chắc là xuất phát từ một loại thói quen, dù sao ở chung ba bốn tháng tôi cũng có thể lý giải, nhưng mà hiện tại……” Lộ Viễn Bạch rũ mắt xuống không hề nhìn Đoàn Dự, “Tôi hy vọng quan hệ giữa hai người chúng ta trong lúc đó có thể khôi phục bình thường, cũng chỉ là quan hệ thỏa thuận đơn thuần, ngài là chủ thuê, tôi cũng chỉ là nhân viên tuyển dụng.”
Đoàn Dự nhìn người đối diện, nét mặt không còn vẻ bình tĩnh như trước, “Em trái lại phân ra rõ ràng.”
Lộ Viễn Bạch: “Tôi không có những ký ức đó cùng Đoàn Dự tiên sinh, đương nhiên muốn tỉnh táo một chút.”
Câu nói này cực kỳ làm cho người ta đau lòng, một câu liền phủ định hơn ba tháng qua lại cùng với Đoàn Dự kia, chẳng qua là bởi vì không tỉnh táo, cho nên đều là vô lý.
Ánh mắt Đoàn Dự tàn bạo mà nhìn Lộ Viễn Bạch, “Vậy ba tháng này của anh tính như thế nào.”
Lộ Viễn Bạch cùng anh ba tháng tính như thế nào!
“Đoàn tiên sinh ngài có tiền có thế, muốn cái dạng người gì mà không có?” Lộ Viễn Bạch, “Này ba tháng……”
Lộ Viễn Bạch tạm dừng, trái tim trong lồ||g ngực mãnh liệt nhảy lên, làm cậu không tự giác nắm chặt quần áo bệnh nhân trên người.
“Ngài coi như chơi đùa thôi.”
Bình luận truyện