Hợp Đồng Tình Ái
Chương 9
"Em không nói thì thôi vậy nhưng sáng mai chuyển qua làm trợ lý riêng của anh" Cao Lãnh vừa nói vừa luận động bên dưới
"Ưm...e...em biết rồi" Đang đê mê trong cuộc luận động Mộc Diệp đến nói tròn chữ còn khó khắn
Bỗng nhiên anh luận động nhanh hơn khiến cô rên rỉ to hơn "ưm...anh chậm chút...ưm"
Nếu anh có muốn chậm lại cũng không thể, đang lúc cao trào của dục vọng làm sao có thể khống chế được "em chịu khổ rồi"
Cao Lãnh đưa côn th*t to lớn của mình ra khỏi hoa huy*t của cô một dòng tinh dịch trắng phun lên cơ thể cô. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau sạch
Sáng hôm sau khi Mộc Diệp thức dậy thấy phần bụng dưới ê ẩm, cơ thể không sau lớp chăn không một mảnh vai liền nhớ ra chuyên đêm qua mình đã làm mặt đỏ bừng lên.
Tưởng rằng anh đã đi làm cô ra khỏi chăn trần truồng đi đến hướng nhà tắm thì bất ngờ cửa nhà tắm mở ra anh cũng bước ra
"Aaaaaa" cô xấu hổ lấy tay che lên phần ngực của mình
Cao Lãnh thấy vậy liền cong môi lên nham hiểm nói "Em nói xem chỗ nào trên cơ thể em tôi chưa nhìn thấy?"
"Anh đừng nói nữa mà... Huhu" cô ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc
Cô gái này cũng có lúc rất dễ thương
Anh ngồi xuống đối diện cô, mặt nhìn thẳng vào mặt cô "Sao lại khóc? Trước mặt tôi em không được khóc"
Cô nghe anh nói vậy liền lấy tay lau đi nước mắt nói "anh nhắm mắt lại đi"
"Tôi không nhắm"
"Vậy anh quay mặt lại đi"
"Tôi không quay"
"Vậy tôi phải làm sao để anh không nhìn bộ dạng này của tôi nữa đây... Huhu"
"Không được khóc" nói rồi anh ghé sát lại cô hút hết những giọt nước mắt mặn chát từ khoé mắt cô, bắt chợt anh nhìn xuống đôi môi anh đào hơ hở mở của cô rất muốn hôn lên
"Anh máu tránh ra, tôi phải đi làm đúng giờ không sẽ bị người khác bàn tán" Tay đẩy đẩy anh ra
"Ai bàn tán gì em?" Anh cau mày nhìn cô
"Tôi chỉ mới là thực tập viên hôm qua còn xin nghỉ 1 buổi hôm nay mà đi trễ không phải sẽ bị bàn tán sao" cô nhìn vào anh 2 anh mắt chạm nhau
"Hôm qua em đã nói sẽ chuyển qua làm trợ lý riêng cho tôi rồi, nếu em như vậy bị người ta bàn tán thì vào làm thư kí riêng cho tôi em còn bị bàn tán hơn"
Cô im lặng không nói gì, nghĩ thì lời anh nói rất đúng
"Mau vào tắm rửa xuống ăn sáng rồi tôi chở em đi làm" Nói rời anh quay lại bước ra khỏi phòng
Dưới nhà dì Kim cùng tiểu Hàn - tiểu Hàn là con của dì Kim cùng làm giúp việc của nhà anh - đã bày biện đồ ăn sáng ra bàn
Sau khi ăn sáng anh lái xe ra cửa rồi ngoắc ngoắc tay kêu cô lên xe
"Tôi không đi cùng anh đâu, người trong công ty nhìn thấy sẽ hiểu lầm" cô xua xua tay từ chối
Anh cau mày không hài lòng mở cửa xe bước ra kéo tay cô lên xe "Em không có quyền không nghe tôi"
Ở công ty
"Mộc Diệp em dọn đồ đạc đi đâu vậy?" Đồng nghiệp thấy cô đang dọn đồ đạc thì tò mò hỏi
"Em..." Cô chưa kịp nói thì Luật Danh đã cắt ngang lời cô "Mộc Diệp CEO yêu cầu chuyển qua làm trợ lý riêng cho CEO"
"Tôi biết rồi" cô cao giọng đáp
"Trợ lý riêng sao?" "Mới vào làm mà đã được ưu ái như vậy" "cô ta không vừa đâu mới sáng nay tôi thấy cô ta đi cùng xe với CEO đến công ty" "Cứ tưởng con người này tốt đẹp lắm hoá ra là hồ ly tinh thôi"... Bao nhiêu những lời cay nghiệt chỉ trích cô
Mộc Diệp chẳng thèm để ý đến những lời họ nói chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Thật may lúc này có Luật Danh lên tiếng giải tán đám người họ "Các cô là hết việc làm rồi sao? Có phải công việc công ty đưa ra ít quá không?"
"Không phải! Không phải" Họ xua xua tay rồi trở lại bị trí của mình làm việc tiếp
Phòng CEO
"Cao tổng" Luật Danh cao giọng gọi Cao Lãnh
Anh nhìn lên thì thấy cô cùng Luật Danh, khẽ gật đầu: "Cậu ra ngoài đi có việc gì tôi sẽ gọi sau"
Luật Danh chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài để trong phòng chỉ còn cô và anh, hai ánh mắt giao nhau
"Ưm...e...em biết rồi" Đang đê mê trong cuộc luận động Mộc Diệp đến nói tròn chữ còn khó khắn
Bỗng nhiên anh luận động nhanh hơn khiến cô rên rỉ to hơn "ưm...anh chậm chút...ưm"
Nếu anh có muốn chậm lại cũng không thể, đang lúc cao trào của dục vọng làm sao có thể khống chế được "em chịu khổ rồi"
Cao Lãnh đưa côn th*t to lớn của mình ra khỏi hoa huy*t của cô một dòng tinh dịch trắng phun lên cơ thể cô. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau sạch
Sáng hôm sau khi Mộc Diệp thức dậy thấy phần bụng dưới ê ẩm, cơ thể không sau lớp chăn không một mảnh vai liền nhớ ra chuyên đêm qua mình đã làm mặt đỏ bừng lên.
Tưởng rằng anh đã đi làm cô ra khỏi chăn trần truồng đi đến hướng nhà tắm thì bất ngờ cửa nhà tắm mở ra anh cũng bước ra
"Aaaaaa" cô xấu hổ lấy tay che lên phần ngực của mình
Cao Lãnh thấy vậy liền cong môi lên nham hiểm nói "Em nói xem chỗ nào trên cơ thể em tôi chưa nhìn thấy?"
"Anh đừng nói nữa mà... Huhu" cô ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc
Cô gái này cũng có lúc rất dễ thương
Anh ngồi xuống đối diện cô, mặt nhìn thẳng vào mặt cô "Sao lại khóc? Trước mặt tôi em không được khóc"
Cô nghe anh nói vậy liền lấy tay lau đi nước mắt nói "anh nhắm mắt lại đi"
"Tôi không nhắm"
"Vậy anh quay mặt lại đi"
"Tôi không quay"
"Vậy tôi phải làm sao để anh không nhìn bộ dạng này của tôi nữa đây... Huhu"
"Không được khóc" nói rồi anh ghé sát lại cô hút hết những giọt nước mắt mặn chát từ khoé mắt cô, bắt chợt anh nhìn xuống đôi môi anh đào hơ hở mở của cô rất muốn hôn lên
"Anh máu tránh ra, tôi phải đi làm đúng giờ không sẽ bị người khác bàn tán" Tay đẩy đẩy anh ra
"Ai bàn tán gì em?" Anh cau mày nhìn cô
"Tôi chỉ mới là thực tập viên hôm qua còn xin nghỉ 1 buổi hôm nay mà đi trễ không phải sẽ bị bàn tán sao" cô nhìn vào anh 2 anh mắt chạm nhau
"Hôm qua em đã nói sẽ chuyển qua làm trợ lý riêng cho tôi rồi, nếu em như vậy bị người ta bàn tán thì vào làm thư kí riêng cho tôi em còn bị bàn tán hơn"
Cô im lặng không nói gì, nghĩ thì lời anh nói rất đúng
"Mau vào tắm rửa xuống ăn sáng rồi tôi chở em đi làm" Nói rời anh quay lại bước ra khỏi phòng
Dưới nhà dì Kim cùng tiểu Hàn - tiểu Hàn là con của dì Kim cùng làm giúp việc của nhà anh - đã bày biện đồ ăn sáng ra bàn
Sau khi ăn sáng anh lái xe ra cửa rồi ngoắc ngoắc tay kêu cô lên xe
"Tôi không đi cùng anh đâu, người trong công ty nhìn thấy sẽ hiểu lầm" cô xua xua tay từ chối
Anh cau mày không hài lòng mở cửa xe bước ra kéo tay cô lên xe "Em không có quyền không nghe tôi"
Ở công ty
"Mộc Diệp em dọn đồ đạc đi đâu vậy?" Đồng nghiệp thấy cô đang dọn đồ đạc thì tò mò hỏi
"Em..." Cô chưa kịp nói thì Luật Danh đã cắt ngang lời cô "Mộc Diệp CEO yêu cầu chuyển qua làm trợ lý riêng cho CEO"
"Tôi biết rồi" cô cao giọng đáp
"Trợ lý riêng sao?" "Mới vào làm mà đã được ưu ái như vậy" "cô ta không vừa đâu mới sáng nay tôi thấy cô ta đi cùng xe với CEO đến công ty" "Cứ tưởng con người này tốt đẹp lắm hoá ra là hồ ly tinh thôi"... Bao nhiêu những lời cay nghiệt chỉ trích cô
Mộc Diệp chẳng thèm để ý đến những lời họ nói chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Thật may lúc này có Luật Danh lên tiếng giải tán đám người họ "Các cô là hết việc làm rồi sao? Có phải công việc công ty đưa ra ít quá không?"
"Không phải! Không phải" Họ xua xua tay rồi trở lại bị trí của mình làm việc tiếp
Phòng CEO
"Cao tổng" Luật Danh cao giọng gọi Cao Lãnh
Anh nhìn lên thì thấy cô cùng Luật Danh, khẽ gật đầu: "Cậu ra ngoài đi có việc gì tôi sẽ gọi sau"
Luật Danh chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài để trong phòng chỉ còn cô và anh, hai ánh mắt giao nhau
Bình luận truyện