Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 139: Ba Là Kẻ Lừa Đảo (6)



“Ba, con.......” Bạc Duệ phồng quai hàm, đang muốn giải thích nhưng Cẩm Dương không cho cậu bé cơ hội, âm thanh của anh đầy bình tĩnh: “Hơn nữa ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, lúc người lớn nói chuyện thì trẻ con không thể nghe lén.”

Lâm Thâm Thâm cảm thấy Cẩm Dương dạy dỗ Bạc Duệ có hơi nghiêm khắc, cô nâng tay sờ đầu Bạc Duệ: “Không sao, trẻ con mà.”

Cẩm Dương nghe vậy xoay đầu nhìn cô, nhếch môi nói: “Tôi có bạn nhận biết người của tập đoàn Bạc Đế, có lẽ cậu ấy có thể giật dây cho.”

Bạc Duệ lập tức mở to hai mắt, cậu nhìn ánh mắt của Cẩm Dương, trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc, ba nói dối!

Ngay lập tức cậu bé mở miệng nói: “Ba…”

Cùng lúc đó Lâm Thâm Thâm cũng nói: “Nhưng mà…”

Lâm Thâm Thâm và Bạc Duệ mới chỉ nói mấy chữ thì Cẩm Dương đã thản nhiên cắt ngang lời của hai người: “Đối với tôi mà nói, mỗi một kế hoạch triển khai chính là một hồi khiên chiến, tôi tin tưởng có thể thành công, mà em, nếu lựa chọn tôi thì tin tưởng tôi là được.”

Biểu tình của Lâm Thâm Thâm vẫn còn chút chần chờ.

Cẩm Dương tiếp tục thản nhiên nói chuyện, âm thanh không hề có bất cứ cảm xúc gì: “Huống hồ hiện tại em chẳng có bất cứ trọng lượng nào ở xí nghiệp Lâm thị, chỉ có làm ra một phương án không ai dám nghĩ tới thì mới có thể làm đám người đó kinh sợ.”

Lâm Thâm Thâm nghe anh nói vậy cũng dần bình tĩnh lại.

Đúng là như vậy, hiện tại xí nghiệp Lâm thị đều rơi vào trong tay người một nhà Lâm Chấn Đình, nếu cô muốn giành lấy sự đồng ý của bà nội và hội đồng quản trị thì nhất định phải có phương án hợp tác đáng tin cậy.

Cẩm Dương hoàn toàn không chú ý tới Lâm Thâm Thâm đang giãy giụa trong lòng mà nhìn chằm chằml Bạc Duệ, anh sợ một giây tiếp theo Bạc Duệ sẽ buột miệng thốt ra thân phận thật sự của bọn họ.

Một lúc lâu sau Lâm Thâm Thâm mới cắn răng quyết định: “Được, tôi nghe anh, chọn hai phương án hợp tác với Mười dặm Thịnh Thế và tập đoàn Bạc Đế đi.”

Mặc dù Bạc Duệ rất tức giận nhưng vẫn phải chấp nhận không lên tiếng, cậu bé quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, lúc này mới nói: “Chị Thâm Thâm, em ủng hộ chị.”

Giây phút này trái tim treo ngược trong lòng Cẩm Dương mới có thể hạ xuống, anh âm thầm thở phào một hơi, dựa sống lưng căng chặt vào sau ghế sofa, rõ ràng anh cảm giác được sau lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh nhưng mặt ngoài vẫn duy trì vẻ trấn định, thong dong mà gật đầu với Lâm Thâm Thâm.

Nói chuyện công việc xong xuôi, Lâm Thâm Thâm muốn rời đi, Bạc Duệ lưu luyến lôi kéo tay Lâm Thâm Thâm nhưng lần này Cẩm Dương không hề có ý giữ cô ở lại.

Bạc Duệ đành phải lưu luyến không rời tiễn Lâm Thâm Thâm ra cửa, còn tự tay xách theo một chiếc túi giấy Chanel lớn bằng nửa người cậu bé, mãi cho đến cửa mới chịu giao cho cô, còn không tìn nguyện nói: “Hẹn gặp lại, chị Thâm Thâm.”

“Duệ Duệ, gặp lại.” Bạc Duệ hiểu chuyện lại đáng yêu như vậy khiến Lâm Thâm Thâm không nhịn được cúi người nhéo má cậu bé, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé ửng hồng ngay lập tức. Bạc Duệ cúi đầu buồn buồn nói: “Chị Lâm Thâm Thâm, hiện tại em thấy hơi nhớ chị rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện