Chương 57: Thầy thỏ ơi, tới giờ lên lớp rồi
Edit: Meo
Beta: Ryal
Khương Ngạn Hi cảm thấy hệt như mình đang nuôi một chú cún bự siêu dính người vậy.
Cả đoạn đường dài từ phim trường về lại phòng khách sạn Tô Hoài đều dính chặt lấy Khương Ngạn Hi. Anh lúc này nom chẳng khác gì một món trang sức cún bự siêu ngầu – thứ mà cả thế giới đều khát khao sở hữu ấy.
Trong lòng Khương Ngạn Hi hạnh phúc vô cùng, nhưng ngoài mặt cậu chỉ dám dè dặt mỉm cười.
Lần đầu tiên cậu bị người khác nhìn ngó mà lại cảm thấy hơi hơi kiêu ngạo.
Món trang sức hình cún bự này... là của riêng cậu.
Mới vừa bước vào phòng, đèn còn chưa kịp mở, Khương Ngạn Hi đã bị cún bự ép vào sau cửa cọ lấy cọ để.
Đã đến được nơi có thể tự do muốn làm gì thì làm nên kì mẫn cảm của Alpha trở nên hoàn toàn mất kiểm soát, anh chỉ muốn ăn sạch sành sanh bé thỏ trắng mà mình đã ngày nhớ đêm mong này mà thôi.
Chú cún bự gặm cắn cổ và xương quai của bé thỏ trắng đang ửng hồng hai mắt, hệt như đây là cách tốt nhất để anh giải toả cảm xúc lúc này của mình.
Bị cắn nhưng Khương Ngạn Hi lại không cảm thấy đau mà chỉ thấy hơi ngứa ngáy, cậu không nhịn được bật cười, lấy tay đẩy nhẹ Tô Hoài ra, "Đàn anh ơi em nhột quá à".
Chỉ mới nghe bé thỏ trắng gọi đàn anh thôi mà Tô Hoài đã muốn phát điên. Anh thẳng thừng chặn miệng Khương Ngạn Hi lại, không cho phép phản kháng mà mút bờ môi và đầu lưỡi cậu.
Cả căn phòng tối om, chỉ loáng thoáng có chút ánh sáng mờ ảo phát ra từ thiết bị điện nào đó.
Khương Ngạn Hi biết mục đích của mình khi tới đây là gì. Cậu tự giác xoay sang để lộ phần gáy, dịu ngoan thỏ thẻ: "Muốn đàn anh đánh dấu em".
Nhịp thở của Tô Hoài trở nên rối ren ngay tức khắc.
Anh chẳng lãng phí thời gian thêm một giây nào nữa mà kéo cổ áo Khương Ngạn Hi xuống, siết mạnh vai cậu, cắn xuống chẳng chút do dự, hít thở nhẹ mà gấp trong thứ pheromone khiến mình phát rồ.
Sau khi hoàn thành đánh dấu tạm thời, Alpha mới thoáng bình tĩnh lại.
Tô Hoài cởϊ áσ khoác rồi bật đèn ngủ lên, ôm Khương Ngạn Hi đến bên giường với đôi mắt đỏ ngầu.
Khương Ngạn Hi ngồi trên đùi Tô Hoài trong khi anh thì mải miết hôn lên từng bộ phận trên gương mặt cậu. Những nụ hôn ấy là thứ chú cún bự này dùng để bày tỏ hết thảy những yêu thương trong lòng nhưng Khương Ngạn Hi lại cảm thấy hơi ngứa ngáy, cậu không nhịn được mà ôm lấy cổ Tô Hoài, bật cười, rồi lại xoa đầu anh hệt như đang xoa đầu một bé cún to xác.
Khương Ngạn Hi bị hôn đến đỏ bừng mặt, khoé mắt cậu cong cong, nhỏ giọng thầm thì: "Đàn anh trong kì mẫn cảm đáng yêu quá".
Đôi mắt đen thẳm của Tô Hoài dấy lên sóng ngầm cuồn cuộn, rốt cuộc cún bự cũng chịu ngừng hôn. Mắt Tô Hoài đỏ ửng lên, anh hơi dừng lại, nhìn sâu vào mắt Khương Ngạn Hi vài giây, rồi ánh nhìn ấy chậm rãi rơi dần xuống xương quai xanh, nơi ngón tay anh đang mờ ám vuốt ve những vết cắn đỏ hồng. Nhịp thở của Tô Hoài cũng trở nên nặng nề hơn, hầu kết anh lăn lăn, khẽ nhướng mi, trầm giọng hỏi: "Thầy thỏ muốn mở lớp à?".
Khương Ngạn Hi cảm nhận được phản ứng mãnh liệt của Alpha, cậu có hơi sợ hãi, nhưng ngoài sợ hãi ra thì cảm giác ngóng trông cũng dần bành trướng trong lòng.
Trái tim Khương Ngạn Hi đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu căng thẳng gật đầu.
Hầu kết của Tô Hoài khẽ lăn, anh không nói gì mà ôm thẳng cậu vào phòng tắm.
Nước ào ào trút xuống nền đá cẩm thạch trắng, bọt nước vỡ tung toé. Quần áo cũng lần lượt bị vứt xuống nền đá ẩm ướt, nom hỗn loạn vô cùng.
Tô Hoài xoa bọt xà phòng trên lên Khương Ngạn Hi, khẽ nhếch miệng, hờ hững hỏi: "Em tự tắm nhé?".
Khương Ngạn Hi ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ, ngẩng mái đầu đầy bọt trắng lên, vừa ngây thơ vừa mềm mại làm nũng: "Muốn đàn anh tắm cho em cơ".
Tô Hoài hít một hơi thật sâu, cụp đôi mắt đen trầm xuống, cố gắng tập trung phục vụ bé thỏ trắng nọ. Tóc anh ướt đẫm, dính sát vào trán, nom gợi cảm hệt như một con thú mới săn mồi từ dưới nước ngoi lên, trêu ghẹo hỏi: "Chỉ muốn đàn anh tắm cho em thôi á? Không muốn gì khác nữa à?".
Khương Ngạn Hi đỏ mặt, xấu hổ quay đầu lại, nhìn anh hai giây, rồi bình tĩnh trả lời: "Muốn giảng bài cho đàn anh nữa ạ".
Tô Hoài: "...".
Tô Hoài không tự chủ được, bàn tay đang tắm thỏ cũng dần mạnh bạo hơn. Anh nhắm mắt lại, buồn cười hỏi: "Bé thỏ trắng lén lút trưởng thành sau lưng anh phải không, chứ sao đột nhiên chẳng còn ngây thơ như trước nữa vậy?".
Tai Khương Ngạn Hi đỏ bừng, cậu cúi đầu, thật thà nhỏ giọng đáp: "Đàn anh nuôi em lớn mà".
Tô Hoài: "...".
Bé thỏ trắng không còn ngây thơ nữa khiến nhân viên chăn nuôi chịu đả kích không thôi. Anh vội vàng đẩy nhanh tiến độ tắm thỏ, chỉ xối nước qua rồi lấy khăn tắm quấn lấy bé thỏ trắng đưa tới lớp học.
Bé thỏ trắng lo lắng nhìn ngọn đèn đang chiếu thẳng lên người mình, xấu hổ đưa ra yêu cầu với hoàn cảnh lớp học.
Tô Hoài nhìn Khương Ngạn Hi một lát, sau đó anh quỳ lên giường cởϊ áσ tắm ra, để lộ nửa thân trên vừa cường tráng vừa gợi cảm của Alpha. Rồi anh cúi người, chống tay xuống giường, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang mông lung hơi nước của bé thỏ trắng. Đôi tay nóng bỏng của anh vừa dịu dàng vén tóc trên trán Khương Ngạn Hi vừa với sang tắt ngọn đèn, bờ môi mềm kề sát bên tai cậu, khàn giọng thì thầm: "Nghe theo thầy hết".
Thầy giáo thỏ đang hoảng loạn thì bị học sinh hiếu học chậm rãi dẫn dắt vào bầu không khí nghiêm túc, nhưng bỗng chốc thầy lại nhận ra đồ dùng dạy học đã có sự thay đổi rồi.
Không giống thứ thầy tự chuẩn bị trước chút nào.
Tô Hoài ngồi dậy tiến hành bước chuẩn bị đầu tiên cho việc học. Trong bóng tối, anh nhịn cười, uyển chuyển giải thích cho ai kia: "Đồ dùng dạy học thầy đã chuẩn bị là của lớp nhỏ, lớp lớn dùng không hợp".
Thầy giáo thỏ lần đầu tiên đứng lớp đã bị học sinh mới giảng bài ngược lại cho.
Thì ra đồ dùng dạy học còn cần phân chia theo cấp bậc nữa.
Tô Hoài tự mình hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, sau đó ôm lấy thầy giáo thỏ, cọ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, khẽ khàng nhắc nhở: "Thầy thỏ ơi, tới giờ lên lớp rồi".
Trong tiếng giảng bài dạt dào tình cảm của thầy giáo thỏ, cả học sinh và giáo viên đã chính thức trưởng thành.
Lúc giảng đến điểm mấu chốt nhất của bài học, thầy giáo thỏ bị thái độ vừa chăm chỉ vừa hiếu học của học sinh ưu tú nhà mình làm cho cảm động đến phát khóc.
Học sinh ham học đến độ giáo viên cũng giảng không nổi nữa.
Tô Hoài thở gấp, anh cúi đầu xuống, dịu dàng lau đi vệt nước mắt ướt nhoè của thầy giáo thỏ, dịu giọng dỗ dành: "Thầy ơi đừng khóc nữa, để anh chậm lại một chút nhé".
Thầy giáo thỏ mắt đỏ hoe, khóc thút thít gật đầu. Thời gian dạy học quá dài khiến giọng nói của thầy cũng khàn đến đáng thương: "Dạ".
Chương trình học chỉ mới chậm lại một lát thôi là học sinh đã không nhịn được mà tự ý đẩy nhanh tiến độ lên rồi. Thầy giáo thỏ bị học sinh truy hỏi đến độ phải dùng đến sở học cả đời mình ra để xoay sở, mãi đến tận khi bị học sinh hỏi đến một vấn đề gì đó chạm tới giới hạn của mình, thầy mới không nhịn được mà cào cho học sinh một phát.
Học sinh không ngờ thầy giáo thỏ lại giữ kín bưng những vấn đề riêng tư đến thế, rồi bị thầy phạt đến nỗi phải nhíu chặt lông mày rên lên một tiếng. Anh bèn vội vàng ôm lấy thầy giáo thỏ khóc rưng rức vì thiếu cảm giác an toàn, dỗ: "Anh thương thầy thỏ mà".
Bài học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc.
Tô Hoài ôm lấy thầy giáo thỏ đã mệt lả đến ngủ thiếp đi vào phòng tắm.
Trong bồn tắm, sự hiếu học của học sinh đang trong kì mẫn cảm nhanh chóng trỗi dậy. Anh hôn mãi đến khi cậu tỉnh lại mới thôi, "Thầy ơi, dậy dạy bổ túc cho anh nào".
Trông thì có vẻ như rất nhỏ nhẹ lễ phép nhưng thực ra lại chẳng hề cho thầy giáo có cơ hội từ chối, thẳng thừng kéo cậu vào bầu không khí nóng bỏng của tiết học tiếp theo trong làn nước ấm.
Thầy giáo thỏ là một giáo viên cực kì có tâm, dù đã mệt lả nhưng vẫn cố gắng thoả mãn hết thảy mọi yêu cầu của học sinh.
Hết tiết này đến tiết khác, địa điểm dạy học cũng thay đổi khắp một lượt, mãi cho đến hừng đông.
Cảnh quay của Tô Hoài được dời từ sáng sớm đến tận buổi chiều. Anh ôm Khương Ngạn Hi gần như đã hôn mê ngủ thẳng đến giữa trưa, lại sợ bé thỏ trắng mệt mỏi quá độ sẽ đói bụng đến tỉnh giấc nên rời giường chuẩn bị cơm trưa cho cậu.
Gần đến giờ ghi hình mà Khương Ngạn Hi vẫn còn rúc mình trong chăn, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh.
Tô Hoài mặc quần áo tử tế rồi ngồi ở mép giường, vươn tay thử nhiệt độ trên trán Khương Ngạn Hi. Sau khi xác nhận cậu không sốt, anh mới cúi người hôn một cái lên gò má ấy, nhẹ giọng: "Bé cưng ơi, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp nhé?".
Khương Ngạn Hi mở mắt mà vẫn còn ngái ngủ, cơ thể rệu rã như bị cả trăm con cún bự đè lên.
Cậu xấu hổ đến nỗi chỉ dám vùi đầu vào ổ chăn, hàng loạt hình ảnh đêm qua cứ ùa về trong tâm trí.
Đàn anh thì thầm bên tai cậu, cái ôm khăng khít, ánh mắt nóng rực, bóng ngược trên trần nhà, nước nóng trong bồn tắm dần nguội đi...
Trời ạ.
Cậu lấy đâu ra dũng khí dạy học cho đàn anh thế này?
Khương Ngạn Hi siết chặt chăn, vùi mặt vào phần ga giường vẫn còn vương mùi hương thuộc về anh.
Cậu ngây thơ quá rồi.
Ngược lại thì tinh thần Tô Hoài rất tốt, nom anh có vẻ khoan khoái và thoải mái vô cùng. Anh vui vẻ ôm lấy cả quả cầu chăn, dịu dàng cọ trán với ai kia, rồi khẽ cười: "Ngoan, dậy ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. Xin lỗi em, anh không thể ở bên em được, anh còn mấy cảnh quan trọng nhất định phải quay. Ở đây rộng lắm, em đừng một mình chạy lung tung, muốn đi đâu thì gọi cho anh, anh bảo trợ lý đến đón em".
Khuôn mặt ửng hồng của Khương Ngạn Hi chậm rãi nhô ra từ dưới ổ chăn, ánh mắt cậu xấu hổ đong đưa, ngoan ngoãn gật đầu: "Đàn anh đi làm việc đi, em ở đây chờ anh... Em sẽ không đi linh tinh đâu".
Người có chân mới đi linh tinh được, cậu không xứng.
Khương Ngạn Hi phát hiện ánh mắt Tô Hoài nhìn cậu không còn giống như trước kia nữa, có chút gì đó vừa sâu thẳm, vừa nóng rực len lỏi trong ánh mắt anh.
Lần này, chỉ bằng một ánh nhìn thôi mà Khương Ngạn Hi đã cảm nhận được mình đã hoàn toàn bị chiếm lấy mất rồi.
Có một loại thân mật không thể diễn tả được thành lời hoà quyện nơi mỗi ánh mắt khi hai người nhìn nhau.
Là an toàn tuyệt đối, là hạnh phúc tuyệt đối, là mãnh liệt tuyệt đối.
Tô Hoài nhìn thấy những dấu vết do mình mất kiểm soát mà để lại trên người Khương Ngạn Hi thì hơi đau lòng, thế nhưng anh lại càng không thể khống chế được bản năng muốn làm các vết tích ấy càng đậm màu hơn đang dần nảy sinh.
Anh chỉ muốn mang theo bé thỏ trắng trốn đi luôn cho rồi, rời xa hết thảy mọi thứ quấy rối hai người, sống ẩn cư ở một nơi non xanh nước biếc không ai tìm thấy.
Mắt Tô Hoài dần tối lại, cổ họng cũng trở nên khô khốc. Anh cách chăn nằm xuống giường, ôm lấy Khương Ngạn Hi, giúp cậu xoa bóp đùi, đoạn kéo chăn xuống hôn lên khoé miệng và chóp mũi cậu. Tô Hoài chăm chú nhìn Khương Ngạn Hi, khàn giọng nói: "Cám ơn thầy thỏ, thầy đã vất vả rồi".
Đuôi mắt Khương Ngạn Hi còn hơi hồng, cậu núp trong ngực anh, thẹn thùng hỏi: "Đàn anh có đỡ hơn chút nào không ạ?".
"Ừm". Trong lòng Tô Hoài mềm mại đến bối rối, anh khẽ cười, đôi môi mân mê mái tóc mềm của Khương Ngạn Hi, cười hỏi lại: "Còn thầy thì sao? Có thích không?".
Khương Ngạn Hi im lặng một lát rồi khẽ gật đầu.
Tô Hoài cũng tự biết đêm qua mình đã mất kiểm soát nên bé thỏ trắng hẳn là sẽ không cảm thấy thoải mái lắm, bèn nhỏ giọng nói: "Hình như anh học không được giỏi lắm thì phải, đợi anh về mình học lại lần nữa nhé?".
Nhất thời Khương Ngạn Hi hơi hoảng, cậu vội ngẩng đầu lên, lắp bắp khích lệ anh: "Đàn anh học... học giỏi lắm rồi mà".
Tô Hoài cúi đầu nhìn người trong lồng ngực mình, muốn đùa cậu một phen: "Nhưng anh quên mất thầy đã dạy gì rồi".
Khương Ngạn Hi há miệng nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cậu xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng vùi vào lồng ngực anh, rầu rĩ nói: "Em cũng... cũng có dạy được gì đâu".
Đàn anh là thiên tài, anh tự học thành tài mà...
Giọng nói khàn khàn của Tô Hoài vang lên từ trên đỉnh đầu, anh khẽ cười: "Phải vậy không?".
Đôi tai Khương Ngạn Hi nóng bừng vì giọng nói mê hoặc ấy.
Dường như anh đang nhắc nhở cậu, không cho phép cậu quên đi, dùng những câu từ thẳng thừng nhất và rõ ràng nhất để nhắc lại về ký ức đêm qua cậu bị anh chiếm lấy.
Tô Hoài dường như đang mở ra tầng ngăn cách cuối cùng, thứ đang cản đường không cho mối quan hệ của hai người đạt tới mức thân mật nhất. Anh ghé vào tai cậu, chậm rãi hỏi: "Vậy làm sao anh nhớ được cách thầy dạy anh làʍ ŧìиɦ bây giờ?".
Bình luận truyện