Chương 039
Edit: Thủy Tích
Thành phố Hạ Giang là một thành phố hiện đại có tiếng trong nước, nền kinh tế phát triển nhanh chóng, mức sống của người dân cũng đi lên theo sự phát triển của thành phố. Mà theo như hiện giờ thì, mức độ tiêu xài lại càng cao hơn.
Trường cao đẳng thành phố Hạ Giang có hai khu dạy học vô cùng nổi tiếng. Trường phía Đông và trường phía Tây, chia ra ở hai phía Đông và Tây của thành phố Hạ Giang, cách xa nhau.
Hai trường học đều là nơi tập trung học sinh cấp ba và đại học.
Trung học số 1 ở trường phía Tây, còn làm một sinh viên được tuyển thẳng vào Đại học Hạ Môn thì đương nhiên cũng học ở trường phía Tây.
Lý Tân Long và Hàn Vân Phỉ cùng tuổi cùng trường, nhưng không cùng khối. Hàn Vân Phỉ chọn khối văn, Lý Tân Long chọn là khối khoa học tự nhiên, nhưng trong trường học, ai ai cũng biết hai người là một đôi tình nhân cả.
Địa vị của nhà họ Hàn ở thành phố Hạ Giang rất hiển hách, mà Hàn Vân Phỉ với tư cách là tiểu thư nhà họ Hàn, lại có gương mặt xinh đẹp, tính cách cởi mở dịu dàng, dễ thấy được rằng cô chính là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường học.
Lý Tân Long ở tại nhà họ Hàn, trong lời đồn của mọi người, thì hắn và Hàn Vân Phỉ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, vả lại, nghe nói hai người đã đính hôn từ nhỏ rồi. Cộng thêm Lý Tân Long có thành tích học tập tốt, dáng dấp cao lớn đẹp trai. Trai xinh và gái đẹp, đương nhiên sẽ trở thành đề tài buôn chuyện hăng say của người khác.
Cửa trường Trung học số 1, có rất nhiều xe đang đậu.
Liếc nhìn thì Santana và Buick chiếm đa số, dựa theo mức sống thời đó thì xe là một thứ để chứng tỏ một gia đình có thể được dán mác nhà giàu lên hay không.
Mà trong mắt mọi người thì chiếc BMW đang gào rít chạy tới cổng trường chính là minh chứng cho nhà giàu xa hoa và có tiền.
Cửa xe mở ra, Lý Tân Long cùng Hàn Vân Phỉ bước xuống xe trước, tiếp đó sau lưng Hàn Vân Phỉ là Lý Tân Hạo.
"Anh Đông Lỗi, cảm ơn anh." Lý Tân Long vẫn khá kính trọng Hàn Đông Lỗi.
"Em rể, đừng khách sáo." Hàn Đông Lỗi cười sang sảng nói, "Anh đi Hạ Môn, đợi khi nào Hạo Hạo báo danh xong thì lại tới đón mấy đứa, rồi chúng ta cùng nhau đi ăn cơm tối nhé."
"Bái bai anh hai." Hàn Vân Phỉ vẫy tay chào tạm biệt.
Hàn Đông Lỗi quay đầu, nhìn về phía Lý Tân Hạo, phát hiện cậu thiếu niên đang cúi đầu, kéo vali hành lý của mình: "Tối nay, Hạo Hạo muốn ăn cái gì? Để lát nữa anh đặt chỗ luôn."
"Ăn gì cũng được, tôi không kiêng ăn." Thật ra thì Lý Tân Hạo không muốn đi, nhưng khi cậu nghe thấy Lý Tân Long khiêm nhường Hàn Đông Lỗi như vậy liền đồng ý, cậu không muốn khiến anh trai mình phải khó xử.
"OK." Hàn Đông Lỗi lên xe, nghênh ngang rời đi.
"Vân Phỉ, cậu đi làm chuyện của cậu trước đi, tớ dẫn Hạo Hạo đi tới phòng học của lớp 10-1." Lý Tân Long nhận lấy vali hành lý cùng với laptop trong tay em trai.
"Tớ cũng không có chuyện gì cần làm, cho nên đi cùng với các cậu luôn vậy, học sinh lớp 10 tới báo danh phải làm rất nhiều thứ." Thật ra thì Hàn Vân Phỉ không muốn tách khỏi Lý Tân Long.
Cô ấy rất dính bạn trai mình.
Lý Tân Long cười cũng không nói gì.
Trong lòng Lý Tân Hạo có một loại cảm giác phức tạp khó tả, cậu đúng là một cái bóng đèn rất sáng rọi.
Đến phòng giáo vụ, có rất nhiều học sinh đang xếp hàng chờ báo danh, tuy nhiên thầy giáo trong đó biết Lý Tân Long: "Học trò Lý, em có chuyện gì sao?"
"Xin chào thầy, em dẫn em trai tới báo danh, vì nhà xa cho nên tới trễ ạ." Lý Tân Long trả lời.
"Em trai em? Tên là gì? Qua bên này đi."
Lý Tân Long cũng không từ chối, tách ra khỏi hàng ngũ, lấy thư thông báo nhập học của Lý Tân Hạo ra đưa cho thầy giáo kia: "Lý Tân Hạo lớp 10-1."
"Lý Tân Hạo?" Có lẽ những học sinh mới đang xếp hàng kia sẽ không biết Lý Tân Hạo, nhưng thầy giáo của Phòng giáo vụ đương nhiên là biết học sinh tên là Lý Tân Hạo này rồi. Học sinh được nhận học bổng toàn phần của Trung học số 1, vả lại mới mười bốn tuổi đã được tuyển thẳng, còn là học sinh nhỏ tuổi nhất khóa nữa.
"Xin chào thầy, em là Lý Tân Hạo." Lý Tân Hạo lễ phép chào hỏi thầy giáo.
"Anh em các cậu chẳng giống nhau chút nào." Tuy nhiên, đứa nhỏ này có gương mặt thật là khiến người ta không thể quên được.
Đúng là Lý Tân Hạo sinh rất khá, không có anh tuấn của nam sinh, cũng không có nét đẹp mềm mại như nữ sinh, trên người đứa nhỏ này có một loại khí chất tao nhã tĩnh lặng, đây là loại khí chất phải trải qua hai đời lắng đọng lại mới có được. Trên thế giới này, là có một không hai.
(*) Khí chất: là một thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân mang tính ổn định và độc đáo. Nó quy định sắc thái diễn biến tâm lý trong hoạt động tâm lý của con người. Trong các đặc điểm tâm lí để phân biệt người này với người khác thì khí chất có tầm quan trọng nhất.
Vả lại, cậu có tướng mạo rất đẹp, trong trẻ trung của thiếu niên lại hơi mang theo tư thái phong lưu phóng khoáng, sóng mũi cao thẳng phụ họa thêm hương vị đàn ông cho khuôn mặt như hoa như ngọc của cậu.
Giọng nói vô cùng sạch sẽ, cũng đã đủ thấy được sự giáo dưỡng tốt đẹp của cậu.
Lý Tân Hạo mười bốn tuổi, ngây ngô đợi trưởng thành.
Bình luận truyện