Chương 049
Edit: Thủy Tích
Ở thành phố Hạ Giang có rất nhiều cửa tiệm bán thức ăn đêm. Lúc này cũng đúng vào lúc cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mà nơi có nhiều cửa hàng bán thức ăn đêm nhất, chính là nơi có cuộc sống về đêm phong phú nhất.
Chẳng hạn như quán bar, KTV vân vân. Cách Nhạc Viên không xa cũng có một cửa hàng bán đồ ăn đêm.
Trong tiệm có bán đồ nướng, sủi cảo, mì lạnh, đủ loại.
Đây là lần đầu tiên ở đời này, Lý Tân Hạo đến cửa tiệm ăn ban đêm. Ở đời trước Hàn Đông lỗi không thích tới những chỗ như vậy, cho nên cậu thường lén Hàn Đông Lỗi hẹn một đám bạn ra chơi.
Mới chừng mười giờ, trong tiệm không có nhiều người. Lý Tân Hạo nhìn thứ gì cũng muốn ăn, vì vậy chẳng kịp nhớ rõ thì đã chọn rất nhiều món ăn rồi. "Hai anh trai kia có ăn không?" Lý Tân Hạo hỏi Sơ Lam Phong.
Hai người kia là vệ sĩ của Sơ Lam Phong, đang giả vờ đi dạo ở cách đó không xa.
"Cậu quyết định đi." Sơ Lam Phong trả lời.
Quyết định em gái anh.
"Anh gọi hai người kia lại đây." Vì vậy, Lý Tân Hạo lại chọn thêm phần ăn cho bốn người.
Hai vệ sĩ ngồi ở bàn bên cạnh, rất có tự giác không tới làm kỳ đà cản mũi.
"Mỗi lần gặp anh đều thấy có vệ sĩ đi bên cạnh, thì ra anh cũng tự biết được bản thân rất khiến những kẻ bắt cóc chú ý tới ha?" Lý Tân Hạo hỏi.
"Lúc nhỏ đã từng bị bắt cóc rồi." Sơ Lam Phong trả lời.
"Hả?" Quá bất ngờ, tại sao y lại bị bắt cóc?
"Trên chính trường, có người không có cùng ý kiến với ông nội tôi, sau đó bị áp chế, người nọ không phục, cho nên định lợi dụng tôi để chèn ép ông nội." Sơ Lam Phong trả lời.
Lý Tân Hạo biết, chuyện này không hề đơn giản như vậy: "Nhà anh... làm cái gì vậy?"
Không phải là do cậu quá nhạy cảm, nhưng sau khi hỏi như vậy thì cậu lại cảm nhận được ánh mắt Sơ Lam Phong khẽ thay đổi, nhưng cậu không thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó của y, cho nên vội nói: "Tôi không có ý khác."
Sơ Lam Phong vươn tay xoa đầu Lý Tân Hạo: "Tôi biết, tôi chỉ thấy bất ngờ thôi, tôi tưởng là cậu đã biết từ lâu rồi." Ánh mắt hoảng hốt lo sợ của đứa nhỏ khác hẳn với sự thành thục mà bình thường hay biểu hiện ra ngoài. Sơ Lam Phong vẫn luôn cho rằng Lý Tân Hạo là một đứa trẻ trưởng thành sớm, nhưng tới giờ phút này thì dáng vẻ căng thẳng giải thích với mình của cậu mới là sự đơn thuần của trẻ con nên có.
"Ông nội tôi là Tổng tư lệnh cấp bậc cao nhất trong quân đội." Giọng nói thản nhiên, tựa như vinh dự và tự hào vừa nói tới chẳng liên quan đến mình chút nào vậy.
Tổng tư lệnh cấp bậc cao nhất trong quân đội, cũng ngang hàng với Thủ tướng một nước, là vị trí cao nhất trong bộ máy trung ương, nghe thì chỉ là một danh xưng, nhưng mối quan hệ trong đó lại rất là phức tạp.
Thật ra thì Lý Tân Hạo chưa từng thấy qua việc đời nào lớn cả. Đời trước, người có tiền nhất mà cậu từng gặp chính là Hàn Đông Lỗi. Mà đời này sống lại, cậu chỉ muốn cho cha mẹ có cuộc sống tốt nhất, người một nhà thật vui vẻ thôi. Nhưng hôm nay, khi nghe được những lời mà Sơ Lam Phong nói thì cậu mới nhận ra, cao hơn hẳn tài sản chính là quyền lợi tối cao.
Người đàn ông trước mặt này, là hậu duệ quý tộc chân chính, từ lúc y vừa sinh ra thì đã quyết định con đường sau này phải đi rồi.
Trái tim Lý Tân Hạo đập bùm bùm, có hơi rối loạn.
Sơ Lam Phong yên lặng nhìn sự thay đổi trên nét mặt của đứa nhỏ, từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh, rồi như đã hiểu rõ. "Sau này tôi sẽ không đi theo con đường chính trị này."
"Tại sao?"
"Bởi vì trong giới chính trị ở thủ đô thì nhà họ Sơ đã lên đến đỉnh rồi." Sơ Lam Phong trả lời, lại hỏi ngược lại, "Hiểu ý của tôi không?"
Lý Tân Hạo bĩu môi: "Không hiểu." Thật ra thì, cậu hiểu.
Sơ Lam Phong cười, cũng không giải thích. "Còn Hạo Hạo thì sau, lớn lên muốn làm cái gì?"
"Trải qua cuộc sống muốn gì làm đó." Nghe thì dễ, nhưng rất khó để làm được, bởi vì cậu là đồng tính, đã định trước đời này không thể nào muốn làm gì thì làm nấy rồi.
Muốn gì làm đó... Sơ Lam Phong nhẩm lại bốn chữ này, ánh mắt cũng ngày càng sâu hơn.
Lý Tân Hạo cảm thấy rất mâu thuẫn. Đời trước, cậu không dám đến gần Sơ Lam Phong, mà cũng không có được cơ hội đó. Mà đời này, cậu đã biết Sơ Lam Phong từ lúc còn nhỏ, lược bớt các loại nghi ngờ của y dành cho mình, thì bây giờ, lại đến phiên Sơ Lam Phong tiến về phía mình.
Cậu không cho rằng trên người mình có tỏa ra một loại hormone hấp dẫn đồng tính, cho nên cuối cùng, là do Sơ Lam Phong. Hay là, bản thân cậu đã nghĩ nhiều rồi.
Nhìn đứa nhỏ trong chốc lát hiểu rõ, trong chốc lát lại xoắn xuýt, Sơ Lam Phong cảm thấy rất thú vị. Cho nên, y không định nhắc nhở, mà chỉ quan sát cậu một cách quang minh chính đại.
Nhưng mà, vẫn thầm than thở, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa bé, sao lớn chậm quá vậy.
Sau khi ăn đồ nướng xong, Lý Tân Hạo leo lên xe, cậu rất có tự giác biết rằng tối nay chắc chắn mình sẽ trải qua cùng Sơ Lam Phong, cho nên cũng không hỏi nhiều.
Nhưng khi xe chạy về hướng khách sạn Hương Châu, khi hai người đã đi vào phòng, khi nhìn thấy hành lý của Sơ Lam Phong thì cậu liền ngây ngẩn cả người: "Sao anh lại ở nơi này?"
Sơ Lam Phong kéo áo lên để lộ ra nửa người trên tráng kiện, nghe thấy vấn đề của đứa nhỏ liền cảm thấy buồn cười: "Chứ tôi nên ở đâu?"
Làm một đồng tính, ánh mắt quan sát vóc người của đồng giới là trời sanh đã có. Mặc dù từ mười năm trước Lý Tân Hạo đã biết vóc dáng của Sơ Lam Phong rất đẹp rồi, nhưng giờ phút này cậu vẫn không chống cự được mà nhìn thêm vài lần.
Sơ Lam Phong nhìn thì có vẻ gầy, nhưng bắp thịt rất rắn chắc, mặc dù không có cơ ngực cùng bắp thịt cuồn cuộn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của cơ ngực. Thật ra thì, Lý Tân Hạo không thích đàn ông có cơ ngực, cảm thấy như vậy rất giống thủy thủ Popeye.
(Thật ra thì tôi cũng không thích sáu múi cuồn cuộn ='))) nhìn nó cứ sao í ='))))
"Tôi tưởng anh sẽ ở nhà Hàn Đông Lỗi, hoặc là nhà lớn họ Hàn." Lý Tân Hạo trả lời.
Ánh mắt khen ngợi của đứa trẻ khiến Sơ Lam Phong rất hưởng thụ, nhưng mà, quấy rầy bằng thị giác kiểu này sẽ dẫn tới những xung động không nên có, vì thế mà Sơ Lam Phong liền từ bỏ ý định cởϊ qυầи để cho đứa nhỏ thưởng thức.
"Lần này tôi tới Hạ Giang, Đông Lỗi còn chưa biết đâu. Qua mấy ngày nữa sẽ đến lễ kết hôn của chị Mẫn... Cậu biết Hàn Thiên Mẫn không? Cô ruột của Đông Lỗi đấy." Vừa nói, Sơ Lam Phong vừa đi vào phòng tắm, lần lượt cởϊ qυầи rồi tẩy rửa.
Lý Tân Hạo rất có hứng thú với chuyện bát quái này, cậu đi theo đến trước cửa phòng tắm: "Là người mười năm trước nhận chức giáo viên ở đại học quốc gia rồi có tin đồn yêu học sinh đó hả?" Ánh mắt cậu ngừng lại trên hai chân thon dài của Sơ Lam Phong, lông chân của y rất dài, lại nhìn lên nữa, mông cũng rất vểnh.
Sơ Lam Phong tạm dừng động tác cởϊ qυầи lót, cảm thấy đứa nhỏ này đang dùng ánh mắt để khiêu khích mình. Y xoay người lại, mỉm cười hỏi: "Hạo Hạo muốn tắm chung với tôi hả?"
Lý Tân Hạo hừ một tiếng: "Không thèm." Nhìn một chút thôi mà, làm gì hẹp hòi vậy.
Cái gì gọi là có thù tất báo chứ, Lý Tân Hạo cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu rất rất rất khẳng định, Sơ Lam Phong chính là một người hẹp hòi, bởi vì tới phiên cậu tắm thì Sơ Lam Phong lại quấn khăn tắm, dáng vẻ rất hưởng thụ đứng trước cửa phòng tắm nhìn cậu.
Mẹ.
Lý Tân Hạo vươn tay, đóng cửa phòng tắm lại.
Nhưng mà, trái tim lại đập bùm bùm, Sơ Lam Phong quấn khăn tắm, dáng vẻ lộ ngực kia thật là gợi cảm.
Lý Tân Hạo lờ mờ cảm giác được, cậu thấy hình như có người lừa gạt kéo mình lên thuyền giặc rồi.
Bình luận truyện