Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 052



Sắp tới tôi phải sứt đầu mẻ trán dọn qua nhà mới (╥﹏╥) cho nên các cô ráng đợi khi nào ổn định thì tôi lại up đều như trước nhé~~

ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Edit: Thủy Tích

Lên xe, trong lòng Lý Tân Hạo vẫn thấy thấp thỏm. Cha Lý nghe lời cậu, không cho cô cả mượn tiền, kết quả lại bị dượng đánh. Dượng cả của cậu cao hơn 180cm, vả lại còn cường tráng, rắn chắc nữa. Mặc dù mẹ Lý nói không sao, nhưng trong lòng Lý Tân Hạo vẫn loạn hết cả lên.

Bởi vì ở đời trước, những chuyện này chưa từng xảy ra.

Đột nhiên, tay cậu bị người nào đó nắm lấy. Đôi tay này rất lớn, cũng rất ấm áp, có thể bao bọc lấy toàn bộ tay cậu. Lý Tân Hạo ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Sơ Lam Phong.

"Đừng lo lắng." Sơ Lam Phong dúi cậu vào ngực mình, "Tới đây, gối đầu lên đùi tôi ngủ tiếp một lát đi, lúc mở mắt ra là có thể về đến nhà rồi." Giọng nói dịu dàng giống như có một loại ma lực nào đó, khiến cho Lý Tân Hạo không tài nào kháng cứ lại được.

Cậu liền nằm dài lên ghế ngồi phía sau, gối đầu lên đùi của Sơ Lam Phong, hai tay ôm lấy eo của y.

Tài xế vẫn rất bình tĩnh lái xe, nhưng trong lòng đã sấm chớp giật, không thể bình thản như ngoài mặt nữa rồi. Anh ta cho rằng hình như bản thân đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp rồi. Không biết có bị gϊếŧ người diệt khẩu không đây?

"Ba tôi bị chồng của cô cả đánh. Anh họ của tôi cướp bóc rồi đánh người ta bị thương, bên kia đòi bồi thường năm triệu mới không nộp đơn kiện. Nhưng mà tiền của nhà tôi là vay ngân hàng để xây trường bổ túc, nếu như cho bọn họ mượn thì không biết khi nào mới trả lại. Hơn nữa, một khi cho bọn họ mượn tiền thì trường học phải bị đình công, nếu cứ như vậy thì nhà tôi phải làm thế nào đây? Mà số tiền mà nhà tôi vay là tự mình trả tiền lời, cho nên tôi mới nói với ba chuyển lời lại cho cô cả, bảo bọn họ tự đi vay tiền ngân hàng đi. Kết quả sáng sớm hôm nay, bọn họ tới nhà tôi mượn tiền, sau khi ba nói lại ý của tôi thì bọn họ liền đánh ba luôn."

"Cậu không sai." Sơ Lam Phong xoa đầu Lý Tân Hạo, "Loại người như vậy không đáng giá qua lại, cho dù là người thân trong gia đình cũng không thể muốn làm gì thì làm được." Sơ Lam Phong có biết chuyện Lý Tân Hạo mở trường bổ túc, là Hàn Đông Lỗi nói lại với y.

Sơ Lam Phong rất tò mò về đứa nhỏ này. Y cảm thấy trên người đứa nhỏ này có rất nhiều rất nhiều bí mật, hấp dẫn y muốn đi thăm dò mãi không ngừng.

Khi đó cậu mới mấy tuổi đâu, mà đã biết mở lớp dạy bổ túc kiếm tiền rồi.

Ban đầu thì sức hút thần bí này chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi, nhưng càng về sau lại trở nên không thể kiềm chế được. Sơ Lam Phong liền rũ mắt xuống, nhìn người đang nằm trong ngực, nhưng cậu đã vùi đầu lên đùi của y rồi cho nên không thể nhìn thấy.

"Có phải tôi xấu lắm không? Bây giờ tôi không muốn quan tâm đến những người kia sẽ sống như thế nào, bọn họ dù có chết hay sống thì cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần người nhà mình được vui vẻ là tốt rồi."

"Không, người không vì mình trời tru đất diệt." Sơ Lam Phong nghiêm túc an ủi.

Tài xế cảm thấy, sau khi trở về thành phố thì mình phải đi mua một cái tai nghe bịt kín tai lại, những lời không nên nghe thì không thể nghe dù chỉ là một chữ.

"Ha ha..." Lý Tân Hạo cười, "Một bụng anh toàn là ý xấu, cũng không phải làngười tốt gì."

"Tôi chỉ tốt với cậu thôi." Sơ Lam Phong cũng không chối cãi.

Lý Tân Hạo không nói gì nữa. Nhưng Sơ Lam Phong lại thấy lỗ tai của đứa nhỏ đã đỏ ửng lên, đoán chừng gương mặt cũng đã đỏ không kém rồi.

Lúc xe chạy đến nhà họ Lý, đã hơn một giờ chiều rồi. Xe còn chưa dựng hẳn, Lý Tân Hạo đã đi xuống xe, Sơ Lam Phong nhìn thấy liền cau mày lại.

Chuyện sáng nay nhà họ Lý xảy ra ẩu đả cãi nhau, gần như đã truyền khắp cả thôn rồi, cho nên có rất nhiều người vừa đi dạo trên đường lớn, vừa trò chuyện rất rôm rả. Đột nhiên, bọn họ thấy có hai chiếc xe dừng lại trước cửa nhà họ Lý, mọi người còn tưởng rằng có chuyện gì, tất cả đều đứng một bên xì xào bàn tán.

"Ba... Mẹ..." Lại thấy người mới từ trên xe nhảy xuống là con trai nhỏ của nhà họ Lý, bọn họ lại càng tò mò hơn.

Nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào, mẹ Lý liền đi ra, kết quả thấy con trai nhà mình đang từ trên xe bước xuống. "Hạo Hạo, sao con lại về?"

"Mẹ, ba sao rồi? Ba không sao chứ?"

"Ba con đang ở bên trong, ông ấy..."

Mẹ Lý còn chưa kịp nói dứt lời thì Lý Tân Hạo đã chạy ào vào trong nhà rồi.

"Hạo Hạo, người này..." Mẹ Lý lại thấy một người đàn ông nữa cũng bước xuống, người này lại là ai đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện