Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 106



Edit: Thủy Tích

Trong buồng xe chỉ có hai người rất trống trải nhưng sau khi Lý Tân Hạo hỏi ra vấn đề này thì cậu lại chợt cảm thấy nó như bị thu hẹp lại vậy.

"Nếu như em gặp Lý Phi Phàm thì phải cách cậu ta xa một chút. Ngoan, nghe lời tôi." Sơ Lam Phong xoa đầu Lý Tân Hạo, mặc dù dịu dàng nhưng cũng có nghiêm nghị trước nay chưa từng có.

"Vâng, em sẽ nghe lời." Ánh mắt của người đàn ông xấu xa đó khiến cậu rất khó chịu, Lý Tân Hạo mới sẽ không đem mình làm trò đùa. "Nhưng mà anh còn chưa nói cho em biết giữa hai người có chuyện gì đấy." Trực giác nói cho Lý Tân Hạo biết giữa Lý Phi Phàm và Sơ Lam Phong nhất định có chuyện.

"Từ thời ông nội tôi, nhà họ Lý và nhà họ Sơ đã trở thành đối thủ chính trị rồi. Đến đời ba tôi, con cháu nhà họ Sơ đều biết phấn đấu, mà nhà họ Lý lại bắt đầu sa sút, nhưng cho dù là vậy thì mạng lưới quan hệ nhà họ Lý vẫn rất phức tạp không thể xem thường được. Tôi không thích chính trị là bởi vì một người sụp đổ thì sẽ kéo theo những người khác, sẽ không một người đứng trêи vạn người như trêи thương trường. Đến thế hệ bọn tôi, cộng thêm ảnh hưởng kế hoạch hóa gia đình, con cháu đời sau bắt đầu ít đi, cũng vì vậy mà quyền quý ở thủ đô lại càng phân chia rõ rệt hơn.

Bộ trưởng Bộ quốc phòng là cấp dưới của ông nội. Không chỉ là cấp dưới, từ trước đến nay bộ đội lục quân của Bộ quốc phòng vẫn luôn chịu trách nhiệm bảo vệ ông nội. Bởi vì một khi ông nội gặp chuyện ngoài ý muốn thì quốc gia sẽ rối loạn, tranh đấu trêи các phương diện sẽ bị đưa lên mặt bàn, cho nên Bộ quốc phòng phải là người thân tín nhất của Ủy viên quân sự Tổng tư lệnh.

Nhưng quốc gia cũng không chỉ có mỗi Bộ quốc phòng, cũng không thể xem thường bối cảnh chính trị của nhà họ Lý. 

Ba của Hi Kiệt với Hàn Lăng là bạn từ nhỏ của ba tôi, đến đời chúng tôi thì tự nhiên cũng qua lại thân thiết với nhau. Ba của Hàn Lăng là nhà ngoại giao, đã từng sống ở nước ngoài một thời gian, cho nên ông ấy có chút kiêu ngạo. Còn nhà họ Hạ là dòng dõi học vấn, ông cố của Hi Kiệt là thầy giáo của ông nội tôi. Sau khi ông nội đi du học về đã bắt đầu tham gia chính trị, gốc gác của nhà họ Sơ cũng dày, cộng thêm ảnh hưởng từ những học sinh của ông cố Hi Kiệt cho nên lúc cạnh tranh chức Ủy viên quân sự Bộ Tổng tư lệnh đã thắng đẹp nhà họ Lý, thậm chí còn dễ như trở bàn tay luôn.

Cũng vì vậy mà nhà họ Lý xem nhà họ Hạ là cái gai trong mắt.

Tuy ở thủ đô có nhiều trường học tốt nhưng đám con cháu có xuất thân như gia đình bọn tôi thì đương nhiên phải học trường top đầu. Cũng vì vậy mà từ lúc học tiểu học đã học chung với Lý Phi Phàm rồi. Lý Phi Phàm thích so bì với tôi, mà người lớn nhà họ Lý càng thích đem cậu ta so sánh với tôi, nhưng luôn không thắng nổi. Tôi cũng có thể hiểu được sự tức giận và thù hận của cậu ta dành cho tôi.

Nhưng có một ngày thế cân bằng này đã bị phá vỡ, bởi vì giữa chúng tôi xuất hiện một cô gái.

Lúc ấy, tôi thấy Lý Phi Phàm thích bắt nạt cô gái đó, mà cô gái đó khá xinh đẹp cho nên tôi cũng có thiện cảm thế là luôn giúp cô ấy. Cô ấy học rất giỏi, cũng không phải người trong giới chúng tôi. Vì tôi ra tay giúp đỡ khiến cho Lý Phi Phàm ngày càng táo tợn hơn, cho đến một ngày cậu ta đã cưỡng bức cô ấy.

Khi ấy Lý Phi Phàm chưa đủ mười tám tuổi, nhưng nhà họ Lý đã nhờ vào bối cảnh đưa ra các loại bằng chứng giúp cậu ta được phán vô tội rồi thả ra.

Hi Kiệt là người đầu tiên báo thù cho cô gái đó, cậu ấy đánh gãy hai cây răng cửa của Lý Phi Phàm. Đến khi đó tôi mới biết, thì ra Hi Kiệt thích cô ấy, nhưng vì tôi có thiện cảm với cô gái ấy mà mãi không có bày tỏ." Một năm đó, Sơ Lam Phong mười bảy tuổi. Lúc đó bọn họ còn quá nhỏ, không có tư cách nói bảo vệ.

Sơ Lam Phong ôm chặt lấy Lý Tân Hạo, bây giờ người mà y muốn bảo vệ đã ở trong lồng ngực mình, cả đời này cũng sẽ bảo vệ em ấy.

"Sơ Lam Phong." Lý Tân Hạo ôm lại.

"Không có sao, mọi chuyện đều đã qua rồi." Cả đời này, Sơ Lam Phong chưa từng thiếu nợ ai, mặc dù không cho là mình thiếu nợ cô gái kia nhưng vẫn sẽ thấy có lỗi.

:.......................:

Mạng lưới giao thông ở Bắc Kinh rất dày đặc, cho dù là vào đêm khuya thì đường sá cũng không thông thoáng khiến cho người ta mất đi hứng thú đua xe.

Tâm trạng của Hạ Hi Kiệt tối nay rất hỗn loạn. Giống như Sơ Lam Phong đã nói, hắn thích cô gái năm đó nhưng vì Sơ Lam Phong cho nên đã chọn không hành động. Vả lại, khi ấy bọn họ còn quá trẻ, khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng trong chuyện tình yêu. Đến hôm nay, Hạ Hi Kiệt vẫn còn nhớ dáng vẻ của cô gái đó, cô ấy có một đôi mắt biết nói vừa đen nhánh lại động lòng người. Cô ấy có một mái tóc thật dài tung bay trong gió tựa như dây đàn của tinh linh.

Cô ấy... Có hơi giống Lý Tân Hạo.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tân Hạo, Hạ Hi Kiệt đã phát hiện ra điểm này rồi.

Mà hôm nay gặp lại Lý Phi Phàm đã khiến cho toàn bộ ký ức trong đầu chợt nhảy ra ngoài.

Hạ Hi Kiệt châm một điếu thuốc, rít một hơi. Chẳng mấy chốc trong buồng xe đã tràn ngập mùi thuốc lá. 

Hàn Lăng là một người trầm tĩnh, thỉnh thoảng lại dịu dàng rất say lòng người. Hắn quay đầu nhìn Hạ Hi Kiệt, lúc xảy ra sự kiện đó hắn đã theo ba ra nước ngoài, không có trong nước. Mãi đến năm sau quay về thì Sơ Lam Phong cũng đã ra nước ngoài rồi.

"Tôi không biết cậu cũng nặng tình đến vậy đấy." Hắn đột nhiên nói một câu như vậy.

Ha ha... Hạ Hi Kiệt cười ra tiếng: "Cậu nghĩ gì vậy?" Liếc bạn tốt một cái rồi nói, "Đây là chuyện bao nhiêu năm trước rồi chứ? Mười năm, thích của trước đây cũng chỉ là thích thôi, làm sao có thể kéo dài tới bây giờ, nhưng hôm nay gặp phải Lý Phi Phàm làm tôi đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện. Cậu có biết không? Cô gái đó... Rất giống Hạo Hạo."

"Cậu muốn nói cái gì?" Hàn Lăng nhướng mày hỏi.

"Cậu cho rằng tôi muốn nói cái gì?" Hạ Hi Kiệt hỏi ngược lại.

"Cậu chỉ cần nhớ kỹ chuyện ba năm trước, sau khi Hạo Hạo gặp chuyện không may thì Lam Phong đã thành bộ dáng như thế nào. Phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Hàn Lăng lạnh giọng nhắc nhở.

"Cậu cũng quan tâm Hạo Hạo quá ha." Hạ Hi Kiệt hừ một tiếng.

Hàn Lăng liếc Hạ Hi Kiệt: "Về nhà, tôi muốn đi tắm rồi ngủ."

"Cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?" Hạ Hi Kiệt quyết đoán dừng xe lại, không phục nhìn Hàn Lăng.

Hàn Lăng nhướng mày, tóm lấy cổ áo của Hạ Hi Kiệt rồi phì cười: "Hi Kiệt, cậu đang cáu kỉnh cái gì? Hửm?"

Hạ Hi Kiệt nhìn Hàn Lăng sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy Hàn Lăng cười dịu dàng đến vậy. Mặc dù Hàn Lăng không có ngoại hình nổi bật như Lam Phong và mình nhưng khí chất lạnh lùng lại là có một không hai. Nhưng đột nhiên mỉm cười như vậy đã hòa tan đi khí chất lạnh lẽo như băng tuyết để lộ ra một loại phong thái khác.

Hàn Lăng thấy Hạ Hi Kiệt nhìn mình thẫn thờ, nụ cười trong mắt hắn càng nồng đậm hơn. Hắn nhích người tới gần Hạ Hi Kiệt, sau đó vươn tay ra sờ lên mặt Hạ Hi Kiệt.

Trái tim... Đập thình thịch không ngừng.

"Sao cậu lại có mụn thế này?" Hàn Lăng chỉ lên sống mũi Hạ Hi Kiệt hỏi.

Cái gì? Hạ Hi Kiệt lấy lại tinh thần, vội vàng mở đèn xe làm gương soi một chút: "Có đâu chứ?!" Mặt mũi của hắn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái (* mạn phép không dịch cả cụm) như vậy thì đời nào mọc mụn chứ?

Nhưng lúc quay đầu định hỏi Hàn Lăng thì lại đột nhiên đối diện với một ánh mắt càng cười dịu dàng hơn.

Gặp quỷ rồi.

Người luôn luôn không biết xấu hổ lại lặng lẽ đỏ mặt.

:..........................:

Ngày 1 tháng 9, ngày Lý Tân Hạo tựu trường.

Sáng sớm đã nhận được cuộc gọi từ mẹ Lý.

"A lô, mẹ, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, không phải hôm nay con tựu trường sao? Cho nên mẹ mới gọi điện cho con, thấy hơi nhớ con."

"Con cũng nhớ mẹ. Bây giờ con phải đến trường, trong nhà không có chuyện gì chứ ạ?"

"... Có thể có chuyện gì chứ?" Mẹ Lý do dự một lúc rồi mới trả lời. "Vậy con đi học trước đi, mẹ không quấy rầy con nữa."

"Tạm biệt mẹ." Lý Tân Hạo cúp điện thoại rồi thay giày thể thao. Trước khi ra cửa còn soi gương một lần, hôm nay vẫn rất đẹp trai. Quần Tây màu xám, cộng thêm áo sơ mi trắng. Mỗi ngày trước khi ra cửa, Lý Tân Hạo đều sẽ chìm đắm trong sự thật rằng mình quá đẹp trai.

Nhưng mấy ngày nay cậu rất bận rộn. Hạ Hi Kiệt nói cho cậu biết, do Weibo và trang web Soubao đều đăng tin tuyên truyền, bên phía công ty cũng tạo một đường link mua sách cho tiện. Sau đó, Lý Tân Hạo cũng công bố tin tức này lên Weibo, nào ngờ tin tức vừa nổ ra thì hàng tồn kho trêи Soubao đã ít đi mấy ngàn bản rồi.

Rất là hố người phải không?

Vì vậy mấy ngày này Lý Tân Hạo vẫn luôn bận rộn liên lạc với Thủy Niên, bảo chị in thêm một trăm ngàn quyển phân phối tới trụ sở chính của Soubao tập đoàn Anh Đằng.

Hoạt động quyên góp được công bố trêи Weibo của Trọng Sinh và công ty, lại công thêm tuyên truyền trêи Soubao đã khiến quốc gia chú ý đến, một ít đơn vị từ thiện liền rốt rít liên hệ với công ty bày tỏ bọn họ còn có mấy chỗ nghèo khó, không biết bên này có ý định quyên góp hay không.

Công ty đều trả lời: Sau này sẽ có sắp xếp.

Tuyên truyên quyên góp của Trọng Sinh dẫn đến hiệu ứng cá nheo (*), các tác giả khác trêи diễn đàn văn học cũng bày tỏ ý muốn quyên góp, chỉ trong chốc lát chẳng những quốc gia có chuyện có thể làm, mà những người thừa cơ vơ vét cũng bắt đầu bận rộn.

"Sao hôm nay anh lại muốn đưa em đi học vậy?" Lý Tân Hạo ngồi lên xe nhìn Sơ Lam Phong bên cạnh, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, anh ấy muốn đường hoàng trốn việc sao?

"Bởi vì tôi muốn đưa." Chỉ sợ đứa nhỏ này lại xốc nổi đến tháng muốn chen lấn trêи xe buýt.

"Xì."

Quốc Đại hôm nay rất náo nhiệt, không hề vắng vẻ như lúc Lý Tân Hạo tới báo danh hai ngày trước. Cuộc sống của học sinh cấp ba khác xa đời sinh viên đại học một trời một vực. Quãng thời gian học đại học đời trước cũng không khiến Lý Tân Hạo chờ mong bao nhiêu cả, nhưng đời này lại rất hào hứng. "Em xuống xe đây, bái bai."

"Bái bai." Sơ Lam Phong nhìn theo Lý Tân Hạo đi vào trường học rồi mới lái xe rời đi. Còn vệ sĩ thì ở lại chờ trước cổng trường.

:......................................:

(*) Hiệu ứng cá nheo: Hiệu ứng cá nheo bắt nguồn từ câu chuyện: người Na Uy rất thích ăn cá sadin, rất nhiều ngư dân chủ yếu chỉ đánh bắt cá sadin. Do cá sadin tươi ngon nhất lúc còn sống, do đó thuyền về đến cảng mà vẫn còn sống thì những con cá đó sẽ bán được với giá cao hơn nhiều lần so với những con đã bị chết. Nhưng do cá sadin không thích hoạt động nên bị bắt một lúc là chết. Vậy phải làm thế nào? Một lần rất tình cờ, một ngư dân bỏ nhầm con cá nheo vào trong khoang thuyền chở cá sadin. Về đến cảng, khi ông ta mở khoang cá ra rất ngạc nhiên thấy số cá sadin trước đây sẽ bị chết thì đều sống và đang nhảy múa. Thì ra cá nheo bị bỏ vào khoang cá sadin thấy lạ, bỗng bơi lội lung tung, đến đâu cũng tạo ra ma sát. Còn cá sadin phát hiện có kẻ lạ thì mặt rất lo lắng, nhảy khắp nơi, khiến cả khoang cá dập dềnh, mặt nước không ngừng dao động, làm cho hàm lượng dưỡng khí trong nước tăng lên, như vậy đảm bảo cho chiếc thuyền đó vận chuyển cá về cảng mà cá vẫn còn sống. Sau đó, những ngư dân được gợi ý, mỗi lần đều bỏ một vài con cá nheo vào khoang cá sadin, như vậy lần nào cũng chở được những con cá tươi ngon về cảng. Cách làm đó của ngư dân sau này được những người quản lý tổng kết thành "Hiệu ứng cá nheo" và coi đó là một cơ chế cạnh tranh, đưa nó vào trong việc quản lý nguồn nhân lực.

Nói nôm na là, phải có một người tạo động lực hay cạnh tranh thì mới hết ù lì, kϊƈɦ thích được ý chí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện