Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 95
Edit: Thủy Tích
"Phó Minh đưa em ba trăm ngàn?" Lý Tiểu Linh nghẹn ngào, vừa khóc vừa cười.
Lý Tân Hạo biết, cho dù Lý Tiểu Linh có tỏ ra kiên cường đến đâu thì trong lòng vẫn trông đợi đoạn tình cảm này có thể quay về như quá khứ, thế là gia đình này đã có thể viết tiếp hạnh phúc rồi. Hễ mà Phó Minh có một chút ý muốn sửa đổi thì Lý Tân Hạo đã không nhúng tay vào. Nhưng nhà họ Phó chỉ cần cháu trai chứ không muốn chị hai của cậu. "Chị hai, chị có biết không? Vào sáu năm trước, lúc chị khó sinh, dưới tình huống chỉ được chọn một giữa giữ mẹ hay giữ đứa nhỏ thì mẹ của Phó Minh đã chọn giữ đứa nhỏ, nếu như không phải em với mẹ đều có mặt ở đó thì có lẽ chị hai đã không còn nữa rồi. Cho nên chị hai à, đừng buồn vì một người không đáng."
Đây là bí mật mà Lý Tiểu Linh chưa từng biết. Hồi đó Lý Tân Hạo có nói với mẹ Lý và Lý Tân Long rằng, nhất định không được nói chuyện này cho Lý Tiểu Linh biết.
Nhưng bây giờ đã có thể nói rồi, thậm chí có thể để cho Lý Tiểu Linh nhìn rõ ràng hơn.
Trước đây cũng là vì chuyện đó đã giúp Lý Tân Hạo có ấn tượng tốt với Phó Minh, bởi vì lúc ấy Phó Minh muốn giữ chị hai, bằng lòng thương tổn tình cảm mẹ con cũng phải giữ chị hai lại.
"Hạo Hạo, chị hai biết rồi, chị hai biết nên làm thế nào rồi."
"Dạ, chị hai, bây giờ em đang giữ ba trăm ngàn, đây tạm thời là tiền để lại cho Diên Lâm. Sau khi Diên Lâm lớn lên, cũng không thể ở mãi trong thôn được, con người luôn sẽ nhìn ra ngoài, cho nên em tính là mua một căn hộ ở Hạ Giang cho Diên Lâm, sau này giá phòng sẽ tăng cao, mà lớn lên nó cũng phải có người yêu rồi kết hôn, đến lúc đó muốn làm gì với căn hộ này thì là chuyện của nó. Chị thấy thế nào?"
"Hạo Hạo suy nghĩ cho Diên Lâm chu đáo như vậy, chị hai... Chị hai..."
"Chị hai đừng nói như vậy, mua nhà cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều, chờ sang năm em sẽ đi hỏi thử người quen, nhìn xem bất động sản nơi nào ở thành phố Hạ Giang có tương lai, đến lúc mua nhà sẽ để chị làm thủ tục, bây giờ nói cũng còn sớm quá."
"Được, chị biết rồi."
:........................:
Ngày hôm sau, một môn thi cuối cùng đã kết thúc, sân trường yên tĩnh mấy ngày nay đã bắt đầu có người đến người đi. Bọn học sinh kéo va li thả lỏng đầu óc bắt đầu về nhà.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi, về nhà phải ngủ cho đã mấy ngày liền mới được." Cát Phu lười biếng không muốn động đậy, hành lý vẫn là Trần Cố Bình cầm giúp hắn.
"Có thuận đường ghép xe đi chung không?" Diệp Vinh hỏi, nếu không thì tiếc tiền thuê taxi lắm.
"Tớ đi sân bay, các cậu có cùng đường không, tớ có thể cho các cậu đi cùng một đoạn."
"Tớ cùng đường, đợi lát nữa tớ nói địa chỉ để tài xế cho tớ xuống chỗ đó là được rồi." Trần Lâm nói.
"OK."
"Cậu đi sân bay làm gì? Muốn đi nơi nào vậy?" Cát Phu còn muốn hóng hớt thêm chút chuyện rồi mới đi.
"Đi thủ đô." Lý Tân Hạo trả lời.
"Đi chơi hả? Nhớ đem quà về đó."
"Không phải đi chơi, là đi tìm vợ." Đột nhiên Lý Tân Hạo cố ý đùa giỡn đối phương.
Quả nhiên, Cát Phu lập tức ngớ người ra.
Đến sân bay, Lý Tân Hạo gọi điện thoại cho Sơ Lam Phong: "Em đi ăn chút gì trước đây, đói bụng sắp chết rồi."
"Tối nay đền bù cho em, bên này có nhiều đồ ăn ngon lắm. Bọn Hi Kiệt nghe nói em muốn tới liền đòi làm chủ, nhất định cho em ăn thỏa thích luôn." Sơ Lam Phong phát ra một tiếng cười thật trầm thấp.
"Như vậy xem như tạm được, anh ấy tìm em chắc chắn là có vấn đề về kỹ thuật rồi." Lý Tân Hạo dùng giọng điệu có chút kiêu ngạo nói.
"Ha ha..." Giọng nam trung vui vẻ truyền tới, "Ừ, Hạo Hạo của tôi là nhất mà."
"Ai là của anh?"
"Tôi là của em." Sơ Lam Phong không phải là đồ ngốc cho nên sẽ không vướng mắc với Lý Tân Hạo về vấn đề này. "Đã xử lý chuyện trong nhà xong chưa? Chị hai không sao chứ?"
"Cứ vậy thôi. Em kể chuyện sinh khó hồi đó cho chị hai nghe, lần này chị hai là thật sự hết hy vọng rồi. Muốn cắt đứt thì cắt cho gọn gàng sạch sẽ, Phó Minh đã không đáng để chị hai lưu luyến nữa rồi."
Lý Tân Hạo nói ra những lời này đột nhiên khiến Sơ Lam Phong cảm thấy cậu rất cô đơn: "Đừng sợ, em có tôi rồi."
Lý Tân Hạo cảm thấy trong lòng ấm áp, hai đời cộng lại chỉ có người này nói với cậu: "Đừng sợ, em có tôi rồi" thôi. Cậu và Sơ Lam Phong rõ ràng là hai người chẳng liên quan gì tới nhau nhưng cuối cùng lại cùng nhau tiến về phía trước. Không phải Lý Tân Hạo không hiểu, cũng không phải là không suy nghĩ đến sự chênh lệch giữa bọn họ, nhưng ở bên cạnh Sơ Lam Phong rất an tâm.
Có lẽ cậu không thể nhìn thấu người đàn ông này, nhưng nếu hai người ở bên nhau mà cái gì cũng nhìn thấu thì còn ý nghĩa gì nữa?
Cậu thích Sơ Lam Phong, thích ánh mắt khi y nhìn mình mang theo ba phần cưng chiều và bảy phần dã tâm. Y cũng rất có kiên nhẫn, khác hoàn toàn với Hàn Đông Lỗi đời trước.
Thật ra thì Lý Tân Hạo đời này mặc dù kiên cường nhưng trong lòng vẫn thiếu cảm giác an toàn. Đời trước mới sống tới hai mươi hai tuổi, vả lại còn trôi qua trong mơ hồ nữa, cậu biết quá ít thứ, đời này chỉ có thể dựa vào chút khôn vặt của bản thân để giúp đỡ người nhà thôi.
Một người như vậy sẽ hy vọng sau lưng mình có một người mạnh mẽ, để mình có thể dựa vào.
"Vâng, em có anh."
"Ngoan."
Một giờ rưỡi chiều, Lý Tân Hạo ôm theo tâm trạng phấn khởi vì sắp được gặp người yêu đi lên máy bay. Chỗ ngồi bên cạnh cậu là một nam sinh có vẻ chừng hai mươi tuổi. Nói hắn là nam sinh vì mặt mũi còn chưa có sự chín chắn của đàn ông.
"Xin chào." Lý Tân Hạo lên tiếng chào hỏi, tỏ ý đối phương nhường đường để mình vào vị trí, bởi vì chỗ ngồi của Lý Tân Hạo là ở bên trong.
"Cậu học trung học Đệ Nhất hả?" Đối phương đứng dậy, giọng nói trong kỳ dậy thì mang theo âm khàn khàn rất đặc biệt.
"Sao anh biết?" Lý Tân Hạo rất bất ngờ.
Đối phương chỉ vào huy hiệu trường trêи áo lông màu trắng của Lý Tân Hạo, lúc ra khỏi trường cậu đã quên lấy xuống. "Anh quan sát kỹ thật đó, còn anh là?"
"Lâu Từ, trường y khoa Quốc Đại." Lâu Từ là một người nhã nhặn, phong độ nhẹ nhàng.
"Lý Tân Hạo."
Lý Tân Hạo ngồi xuống, hai người cũng không trò chuyện nữa, cũng không để lại phương thức liên lạc, chỉ là tình cờ gặp nhau trêи máy bay thôi mà. Lâu Từ bắt đầu nghe nhạc của hắn, Lý Tân Hạo thì bắt đầu đọc sách của cậu.
Sau khi máy bay cất cánh, Lý Tân Hạo nhắm mắt bắt đầu ngủ. Hai giờ đến bốn giờ chiều là một đoạn thời gian rất dễ ngủ.
...
"Ba, mẹ, con về rồi nè." Lý Tân Hạo nhìn căn nhà lầu xi măng trước mặt, có thể xây được căn nhà này đã là cực hạn của cha mẹ rồi. Mỗi một đồng tiền trong căn nhà này đều là gom góp một ngàn, hai ngàn... do ba mẹ đi mượn người thân họ hàng. May mà chị hai và chị ba cũng đã bắt đầu đi làm rồi.
Mười năm trước, chị cả chết, chết vì dịch cúm gia cầm, sau đó mẹ ngã bệnh nặng. Trong nhà vốn không có tiền tiết kiệm cho nên trận bệnh này vì tiền mà kéo dài, kéo rất lâu, cho tới bây giờ sức khỏe của mẹ Lý trông thì như đã khỏi nhưng vẫn để lại gốc bệnh mãi mãi.
"Hạo Hạo về rồi à, thi sao rồi?" Cha Lý ngồi xem ti vi trêи ghế, là ti vi trắng đen, một trăm đồng tiền mua được một cái đã xài rồi.
Nhưng cũng khiến người cả nhà bọn họ rất vui vẻ.
"Dạ, thi không thành vấn đề." Lý Tân Hạo rất có lòng tin với thành tích của bản thân, vả lại cậu đã làm qua nội dung này lúc học bài rồi. Vừa nói, cậu vừa đi vào trong phòng của mình. Ngay tại lúc Lý Tân Hạo buông hành lý của mình xuống, ngẩng đầu nhìn lên bức hình treo trêи vách tường.
Cô gái trong hình chỉ chừng hai mươi, mặt mũi xinh đẹp nhưng đây là hình trắng đen, là chị cả của cậu. Tim Lý Tân Hạo chợt run rẩy, không biết tại sao lại cảm thấy sợ hãi, sợ đến mức cậu chưa kịp suy nghĩ gì đã chạy ngay xuống lầu rồi.
Mà phòng khách dưới lầu, cha Lý còn đang xem ti vi rồi lầm bầm làu bàu: "Bây giờ ngồi máy bay nguy hiểm quá, còn bị phần tử khủng bố ập vào nữa."
"Sao ạ?" Lý Tân Hạo nghe không hiểu.
"Tin tức mới vừa phát này, chuyến bay Đông Á DY688 bay từ thành phố Hạ Giang tới thủ đô bị phần tử khủng bố ở khu tự trị uy hϊế͙p͙." Mặc dù cha Lý không biết cái gì là khu tự trị.
Nhưng Lý Tân Hạo hiểu.
Tình hình chính trị của quốc gia gần đây rất lộn xộn, khu tự trị phía Đông Nam yêu cầu độc lập, đương nhiên là quốc gia không chịu, lãnh thổ nguyên vẹn làm sao có thể bị phân chia ra được. Vì vậy, khu tự trị phía Đông Nam vẫn luôn không được an ninh bắt đầu nổi loạn. Lúc mới đầu chỉ bạo động, đánh người ở gần thành phố thôi, nhưng bây giờ đã nghiêm trọng đến mức cướp máy bay rồi.
Cướp máy bay?
Lý Tân Hạo đột ngột mở mắt ra. Cậu thở hổn hển từng ngụm to, mồ hôi thi nhau thấm vào trong áo lông, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì. Là đang nằm mơ, toàn bộ vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi.
Không, không phải là mơ, đó là chuyện thật đã từng xảy ra ở đời trước. Tháng 1 năm 2003, ba mươi hai hành khách trêи chuyến bay Đông Á DY688 đều chết hết.
Lý Tân Hạo nuốt nước miếng, vội vàng lấy cuống vé máy bay từ trong ba lô của mình ra.
Lý Tân Hạo, chuyến bay Đông Á DY688.
Ông trời ơi, đừng đùa giỡn như vậy chứ. Cậu vẫn luôn không để ý tới chuyện chuyến bay Đông Á năm 2003, mà mới vừa nằm mơ như vậy thì bây giờ lại có ấn tượng rất khắc sâu. Toàn bộ chuyến bay có tổng cộng ba mươi hai hành khách, trong đó có hai mươi sáu người bị giết chết ngay trong không phận quốc gia, máu tươi vấn vít trong không khí, tàn nhẫn chẳng khác nào tắm máu cả quốc gia vậy.
Mà sáu hành khách khác thì bị ném từ trêи máy bay xuống, bốn người sống sờ sờ bị té chết, còn hai người không rõ tung tích nhưng đã không có khả năng sống sót nữa.
Cho nên quốc gia tuyên bố ba mươi hai hành khách đều chết hết.
Cả người Lý Tân Hạo bắt đầu run lẩy bẩy, đời này lần đầu tiên ngồi máy bay nhưng lại phải nghênh đón cái chết. Không, cậu ngắm nhìn xung quanh, phát hiện mọi người còn đang ngủ, cậu không thể sợ, cậu là người đã từng chết một lần rồi thì sao còn sợ chết nữa chứ?
"Phó Minh đưa em ba trăm ngàn?" Lý Tiểu Linh nghẹn ngào, vừa khóc vừa cười.
Lý Tân Hạo biết, cho dù Lý Tiểu Linh có tỏ ra kiên cường đến đâu thì trong lòng vẫn trông đợi đoạn tình cảm này có thể quay về như quá khứ, thế là gia đình này đã có thể viết tiếp hạnh phúc rồi. Hễ mà Phó Minh có một chút ý muốn sửa đổi thì Lý Tân Hạo đã không nhúng tay vào. Nhưng nhà họ Phó chỉ cần cháu trai chứ không muốn chị hai của cậu. "Chị hai, chị có biết không? Vào sáu năm trước, lúc chị khó sinh, dưới tình huống chỉ được chọn một giữa giữ mẹ hay giữ đứa nhỏ thì mẹ của Phó Minh đã chọn giữ đứa nhỏ, nếu như không phải em với mẹ đều có mặt ở đó thì có lẽ chị hai đã không còn nữa rồi. Cho nên chị hai à, đừng buồn vì một người không đáng."
Đây là bí mật mà Lý Tiểu Linh chưa từng biết. Hồi đó Lý Tân Hạo có nói với mẹ Lý và Lý Tân Long rằng, nhất định không được nói chuyện này cho Lý Tiểu Linh biết.
Nhưng bây giờ đã có thể nói rồi, thậm chí có thể để cho Lý Tiểu Linh nhìn rõ ràng hơn.
Trước đây cũng là vì chuyện đó đã giúp Lý Tân Hạo có ấn tượng tốt với Phó Minh, bởi vì lúc ấy Phó Minh muốn giữ chị hai, bằng lòng thương tổn tình cảm mẹ con cũng phải giữ chị hai lại.
"Hạo Hạo, chị hai biết rồi, chị hai biết nên làm thế nào rồi."
"Dạ, chị hai, bây giờ em đang giữ ba trăm ngàn, đây tạm thời là tiền để lại cho Diên Lâm. Sau khi Diên Lâm lớn lên, cũng không thể ở mãi trong thôn được, con người luôn sẽ nhìn ra ngoài, cho nên em tính là mua một căn hộ ở Hạ Giang cho Diên Lâm, sau này giá phòng sẽ tăng cao, mà lớn lên nó cũng phải có người yêu rồi kết hôn, đến lúc đó muốn làm gì với căn hộ này thì là chuyện của nó. Chị thấy thế nào?"
"Hạo Hạo suy nghĩ cho Diên Lâm chu đáo như vậy, chị hai... Chị hai..."
"Chị hai đừng nói như vậy, mua nhà cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều, chờ sang năm em sẽ đi hỏi thử người quen, nhìn xem bất động sản nơi nào ở thành phố Hạ Giang có tương lai, đến lúc mua nhà sẽ để chị làm thủ tục, bây giờ nói cũng còn sớm quá."
"Được, chị biết rồi."
:........................:
Ngày hôm sau, một môn thi cuối cùng đã kết thúc, sân trường yên tĩnh mấy ngày nay đã bắt đầu có người đến người đi. Bọn học sinh kéo va li thả lỏng đầu óc bắt đầu về nhà.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi, về nhà phải ngủ cho đã mấy ngày liền mới được." Cát Phu lười biếng không muốn động đậy, hành lý vẫn là Trần Cố Bình cầm giúp hắn.
"Có thuận đường ghép xe đi chung không?" Diệp Vinh hỏi, nếu không thì tiếc tiền thuê taxi lắm.
"Tớ đi sân bay, các cậu có cùng đường không, tớ có thể cho các cậu đi cùng một đoạn."
"Tớ cùng đường, đợi lát nữa tớ nói địa chỉ để tài xế cho tớ xuống chỗ đó là được rồi." Trần Lâm nói.
"OK."
"Cậu đi sân bay làm gì? Muốn đi nơi nào vậy?" Cát Phu còn muốn hóng hớt thêm chút chuyện rồi mới đi.
"Đi thủ đô." Lý Tân Hạo trả lời.
"Đi chơi hả? Nhớ đem quà về đó."
"Không phải đi chơi, là đi tìm vợ." Đột nhiên Lý Tân Hạo cố ý đùa giỡn đối phương.
Quả nhiên, Cát Phu lập tức ngớ người ra.
Đến sân bay, Lý Tân Hạo gọi điện thoại cho Sơ Lam Phong: "Em đi ăn chút gì trước đây, đói bụng sắp chết rồi."
"Tối nay đền bù cho em, bên này có nhiều đồ ăn ngon lắm. Bọn Hi Kiệt nghe nói em muốn tới liền đòi làm chủ, nhất định cho em ăn thỏa thích luôn." Sơ Lam Phong phát ra một tiếng cười thật trầm thấp.
"Như vậy xem như tạm được, anh ấy tìm em chắc chắn là có vấn đề về kỹ thuật rồi." Lý Tân Hạo dùng giọng điệu có chút kiêu ngạo nói.
"Ha ha..." Giọng nam trung vui vẻ truyền tới, "Ừ, Hạo Hạo của tôi là nhất mà."
"Ai là của anh?"
"Tôi là của em." Sơ Lam Phong không phải là đồ ngốc cho nên sẽ không vướng mắc với Lý Tân Hạo về vấn đề này. "Đã xử lý chuyện trong nhà xong chưa? Chị hai không sao chứ?"
"Cứ vậy thôi. Em kể chuyện sinh khó hồi đó cho chị hai nghe, lần này chị hai là thật sự hết hy vọng rồi. Muốn cắt đứt thì cắt cho gọn gàng sạch sẽ, Phó Minh đã không đáng để chị hai lưu luyến nữa rồi."
Lý Tân Hạo nói ra những lời này đột nhiên khiến Sơ Lam Phong cảm thấy cậu rất cô đơn: "Đừng sợ, em có tôi rồi."
Lý Tân Hạo cảm thấy trong lòng ấm áp, hai đời cộng lại chỉ có người này nói với cậu: "Đừng sợ, em có tôi rồi" thôi. Cậu và Sơ Lam Phong rõ ràng là hai người chẳng liên quan gì tới nhau nhưng cuối cùng lại cùng nhau tiến về phía trước. Không phải Lý Tân Hạo không hiểu, cũng không phải là không suy nghĩ đến sự chênh lệch giữa bọn họ, nhưng ở bên cạnh Sơ Lam Phong rất an tâm.
Có lẽ cậu không thể nhìn thấu người đàn ông này, nhưng nếu hai người ở bên nhau mà cái gì cũng nhìn thấu thì còn ý nghĩa gì nữa?
Cậu thích Sơ Lam Phong, thích ánh mắt khi y nhìn mình mang theo ba phần cưng chiều và bảy phần dã tâm. Y cũng rất có kiên nhẫn, khác hoàn toàn với Hàn Đông Lỗi đời trước.
Thật ra thì Lý Tân Hạo đời này mặc dù kiên cường nhưng trong lòng vẫn thiếu cảm giác an toàn. Đời trước mới sống tới hai mươi hai tuổi, vả lại còn trôi qua trong mơ hồ nữa, cậu biết quá ít thứ, đời này chỉ có thể dựa vào chút khôn vặt của bản thân để giúp đỡ người nhà thôi.
Một người như vậy sẽ hy vọng sau lưng mình có một người mạnh mẽ, để mình có thể dựa vào.
"Vâng, em có anh."
"Ngoan."
Một giờ rưỡi chiều, Lý Tân Hạo ôm theo tâm trạng phấn khởi vì sắp được gặp người yêu đi lên máy bay. Chỗ ngồi bên cạnh cậu là một nam sinh có vẻ chừng hai mươi tuổi. Nói hắn là nam sinh vì mặt mũi còn chưa có sự chín chắn của đàn ông.
"Xin chào." Lý Tân Hạo lên tiếng chào hỏi, tỏ ý đối phương nhường đường để mình vào vị trí, bởi vì chỗ ngồi của Lý Tân Hạo là ở bên trong.
"Cậu học trung học Đệ Nhất hả?" Đối phương đứng dậy, giọng nói trong kỳ dậy thì mang theo âm khàn khàn rất đặc biệt.
"Sao anh biết?" Lý Tân Hạo rất bất ngờ.
Đối phương chỉ vào huy hiệu trường trêи áo lông màu trắng của Lý Tân Hạo, lúc ra khỏi trường cậu đã quên lấy xuống. "Anh quan sát kỹ thật đó, còn anh là?"
"Lâu Từ, trường y khoa Quốc Đại." Lâu Từ là một người nhã nhặn, phong độ nhẹ nhàng.
"Lý Tân Hạo."
Lý Tân Hạo ngồi xuống, hai người cũng không trò chuyện nữa, cũng không để lại phương thức liên lạc, chỉ là tình cờ gặp nhau trêи máy bay thôi mà. Lâu Từ bắt đầu nghe nhạc của hắn, Lý Tân Hạo thì bắt đầu đọc sách của cậu.
Sau khi máy bay cất cánh, Lý Tân Hạo nhắm mắt bắt đầu ngủ. Hai giờ đến bốn giờ chiều là một đoạn thời gian rất dễ ngủ.
...
"Ba, mẹ, con về rồi nè." Lý Tân Hạo nhìn căn nhà lầu xi măng trước mặt, có thể xây được căn nhà này đã là cực hạn của cha mẹ rồi. Mỗi một đồng tiền trong căn nhà này đều là gom góp một ngàn, hai ngàn... do ba mẹ đi mượn người thân họ hàng. May mà chị hai và chị ba cũng đã bắt đầu đi làm rồi.
Mười năm trước, chị cả chết, chết vì dịch cúm gia cầm, sau đó mẹ ngã bệnh nặng. Trong nhà vốn không có tiền tiết kiệm cho nên trận bệnh này vì tiền mà kéo dài, kéo rất lâu, cho tới bây giờ sức khỏe của mẹ Lý trông thì như đã khỏi nhưng vẫn để lại gốc bệnh mãi mãi.
"Hạo Hạo về rồi à, thi sao rồi?" Cha Lý ngồi xem ti vi trêи ghế, là ti vi trắng đen, một trăm đồng tiền mua được một cái đã xài rồi.
Nhưng cũng khiến người cả nhà bọn họ rất vui vẻ.
"Dạ, thi không thành vấn đề." Lý Tân Hạo rất có lòng tin với thành tích của bản thân, vả lại cậu đã làm qua nội dung này lúc học bài rồi. Vừa nói, cậu vừa đi vào trong phòng của mình. Ngay tại lúc Lý Tân Hạo buông hành lý của mình xuống, ngẩng đầu nhìn lên bức hình treo trêи vách tường.
Cô gái trong hình chỉ chừng hai mươi, mặt mũi xinh đẹp nhưng đây là hình trắng đen, là chị cả của cậu. Tim Lý Tân Hạo chợt run rẩy, không biết tại sao lại cảm thấy sợ hãi, sợ đến mức cậu chưa kịp suy nghĩ gì đã chạy ngay xuống lầu rồi.
Mà phòng khách dưới lầu, cha Lý còn đang xem ti vi rồi lầm bầm làu bàu: "Bây giờ ngồi máy bay nguy hiểm quá, còn bị phần tử khủng bố ập vào nữa."
"Sao ạ?" Lý Tân Hạo nghe không hiểu.
"Tin tức mới vừa phát này, chuyến bay Đông Á DY688 bay từ thành phố Hạ Giang tới thủ đô bị phần tử khủng bố ở khu tự trị uy hϊế͙p͙." Mặc dù cha Lý không biết cái gì là khu tự trị.
Nhưng Lý Tân Hạo hiểu.
Tình hình chính trị của quốc gia gần đây rất lộn xộn, khu tự trị phía Đông Nam yêu cầu độc lập, đương nhiên là quốc gia không chịu, lãnh thổ nguyên vẹn làm sao có thể bị phân chia ra được. Vì vậy, khu tự trị phía Đông Nam vẫn luôn không được an ninh bắt đầu nổi loạn. Lúc mới đầu chỉ bạo động, đánh người ở gần thành phố thôi, nhưng bây giờ đã nghiêm trọng đến mức cướp máy bay rồi.
Cướp máy bay?
Lý Tân Hạo đột ngột mở mắt ra. Cậu thở hổn hển từng ngụm to, mồ hôi thi nhau thấm vào trong áo lông, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì. Là đang nằm mơ, toàn bộ vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi.
Không, không phải là mơ, đó là chuyện thật đã từng xảy ra ở đời trước. Tháng 1 năm 2003, ba mươi hai hành khách trêи chuyến bay Đông Á DY688 đều chết hết.
Lý Tân Hạo nuốt nước miếng, vội vàng lấy cuống vé máy bay từ trong ba lô của mình ra.
Lý Tân Hạo, chuyến bay Đông Á DY688.
Ông trời ơi, đừng đùa giỡn như vậy chứ. Cậu vẫn luôn không để ý tới chuyện chuyến bay Đông Á năm 2003, mà mới vừa nằm mơ như vậy thì bây giờ lại có ấn tượng rất khắc sâu. Toàn bộ chuyến bay có tổng cộng ba mươi hai hành khách, trong đó có hai mươi sáu người bị giết chết ngay trong không phận quốc gia, máu tươi vấn vít trong không khí, tàn nhẫn chẳng khác nào tắm máu cả quốc gia vậy.
Mà sáu hành khách khác thì bị ném từ trêи máy bay xuống, bốn người sống sờ sờ bị té chết, còn hai người không rõ tung tích nhưng đã không có khả năng sống sót nữa.
Cho nên quốc gia tuyên bố ba mươi hai hành khách đều chết hết.
Cả người Lý Tân Hạo bắt đầu run lẩy bẩy, đời này lần đầu tiên ngồi máy bay nhưng lại phải nghênh đón cái chết. Không, cậu ngắm nhìn xung quanh, phát hiện mọi người còn đang ngủ, cậu không thể sợ, cậu là người đã từng chết một lần rồi thì sao còn sợ chết nữa chứ?
Bình luận truyện