Hứa Nhiều Làm Được Nhiêu?
Chương 1
1.
“Ta biết nàng vốn không muốn gả vào Tấn vương phủ, nhưng tạm thời phải để nàng chịu uất ức rồi, cùng ta đóng giả làm một cặp phu thê ân ái trước mặt người ngoài, lâu nhất là ba năm nữa, ta sẽ dùng một phong hưu thư để trả lại tự do cho nàng.”
Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai ta, nhẹ nhàng mà lại chậm rãi giống hệt như một cơn mưa phùn chợt qua dịu mát mùa hạ, rất thư thái.
Ta ngước mắt nhìn kỹ nam nhân trước mặt.
Người đời vẫn thường nói, vẻ đẹp của một người không quyết định bởi làn da mà là nét đẹp toát ra từ trong x ươn g c ố t. Nam nhân đứng đối diện ta vừa có ngũ quan tinh xảo như trích tiên, vừa có đường nét khuôn mặt vô cùng sắc nét.
Chỉ có điều là sắc mặt hắn tái nhợt tới mức giật mình, giống như một nắm tuyết sắp tan, chỉ nhìn qua thôi đã khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Thấy ta chăm chú nhìn mình, hắn cụp mi nghiêng đầu nhìn về phía khác vô cùng ngượng ngùng.
Đột nhiên hắn đưa một tay lên chặn ngực, một tay che môi ho khan vài cái, sắc mặt đã trắng bệch lại càng trở nên tái mét.
Đúng là nét đẹp của nam chính bệnh kiều.
Tại sao ấy hả? Tại vì ta biết rõ, dưới vẻ bề ngoài ốm yếu dường như vô hại, ngây thơ này chính là một tâm hồn vô cùng điên cuồng.
Là nam chính bệnh kiều trong tiểu thuyết yandere, Thẩm Thanh Thức hội tủ tất cả tính cách tinh hoa hội tụ phụ nữ rất chê như cực đoan, điên cuồng, cố chấp và chiếm hữu.
Không thể không kể đến cách yêu nữ nhân mà hắn vừa mắt như là tuyệt đối chung thủy, nguyên dành trọn cả đời này cho một nữ nhân duy nhất, nguyện dùng tính m ạng để trả giá cho tình yêu điên cuồng của mình.
Đương nhiên, mấy thứ này chỉ dành cho một người, còn ai trồng khoai đất này ngoài nữ chính Lạc Vô Ưu.
Trong mắt Thẩm Thanh Thức, người trên thế gian này được chia làm hai loại, loại thứ nhất là Lạc Vô Ưu, loại thứ hai là không phải Lạc Vô Ưu, mà loại thứ hai này trong mắt hắn không khác gì con kiến bé nhỏ.
Chọc điên hắn hoặc làm hại Lạc Vô Ưu đều có chung một số phận, chỉ có đường chếc không toàn th ây.
Nguyên chủ Khương Tuệ Tuế là một minh chứng điển hình cho lời này.
Theo nguyên tác, nguyên chủ và Thẩm Thanh Thức đã đạt thành thỏa thuận ngay sau khi kết hôn. Đó là ngoài mặt thì tương kính như tân chung sống hòa thuận, còn thực chất thì không khác gì người dưng.
Nếu nguyên chủ ngoan ngoãn làm theo thỏa thuận này thì đã không còn gì để nói, vấn đề là nàng không ngoan ngoãn như vậy, nàng có tình cảm, cuối cùng yêu nam chính chếc đi sống lại, thà chếc chứ không chịu rời đi.
Cho tới khi Lạc Vô Ưu xuất hiện, nàng nhận ra đối với Thẩm Thanh Thức, nữ nhân tên Lạc Vô Ưu này không những vô cùng đặc biệt mà còn được hắn đối xử khác với tất cả những nữ nhân khác, thế nên nàng ghen tị, tìm mọi cách để hại chếc Lạc Vô Ưu.
Trời đúng là không phụ lòng người, nữ chính không những không sao mà nàng còn chọc điên nam chính Thẩm Thanh Thức rồi, động vào nữ nhân của hắn, làm gì còn đường sống nào cho nàng.
Kể từ đó, nguyên chủ bị nam chính hành h ạ bằng đủ thứ loại độc dược, sống không được, chếc cũng không xong, cuối cùng trải qua đủ mười ngày mười đêm đau đớn rồi mới được chếc trong phòng.
Ta không muốn cuộc đời mình kết thúc giống như trong nguyên tác.
Thế nên phải ngoan ngoãn làm theo thỏa thuận.
Vì vậy nên ta gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại: “ Được thôi.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Thức lóe lên, nhanh như chớp khôi phục lại bình thường, nhếch khóe môi nói: “ Vậy nàng nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Thanh Thức chủ động nhường cho ta ngủ trên giường, còn bản thân lại ngủ trên trường kỷ bên cạnh.
Một đêm bình yên trôi qua.
2.
Những ngày sau khi thành thân trôi qua rất êm đềm, tĩnh lặng như mặt hồ, không một gợn sóng.
Từ trước tới nay, Thẩm Thanh Thức luôn ở dưới mắt thánh thượng làm ra rất nhiều điều, ví dụ như bí mật xây dựng một thế lực cho riêng mình, chỉ cần chờ tới ba năm sau, thời cơ chín muồi, hắn sẽ tạo phản trèo lên ngôi vua,
Cũng bởi vì điều này nên hắn mới phải cùng ta – người được đích thân hoàng thượng tứ hôn cho hắn trong vòng ba năm.
Ngoài mặt, hắn là Tuyên vương thế tử tự do tự tại không màng thế sự, quanh năm suốt tháng trong chốn cung cấm không ra ngoài.
Mà phụ thân của hắn, Tuyên vương cũng chỉ quan tâm thê tử của mình là Tuyên vương phi.
Tuyên vương phi sức khỏe vốn không tốt, Tuyên vương ngày đêm ân cần chăm sóc, mang theo nàng đi khắp thế gian để tìm thần y chữa bệnh.
Vì thế cho nên, chủ nhân thật sự của cả phủ Tuyên vương này cũng chỉ có duy nhất một mình Thẩm Thanh Thức.
Ta gả tới đây cũng không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ một người nào, vô cùng thoải mái.
Thẩm Thanh Thức đối xử với ta cũng khá tốt, đãi ngộ của thế tử phi có gì thì ta cũng có đầy đủ, bản thân hắn lúc nào cũng tỏ ra vô cùng hòa nhã và dễ gần, nhưng chỉ cần người nào có mắt đều có thể nhìn thấy, thái độ thật sự của hắn đối với ta rất lạnh lùng và xa cách.
Hắn sẽ không để ta đến gần hắn quá mức, cũng không thèm quan tâm hằng ngày ta làm gì trong phủ.
Hôm ấy hắn cùng bằng hữu chơi cờ trong thư phòng, bằng hữu kia bỗng nhiên nhắc tới tên ta, tiện miệng trêu chọc vài câu: “ Khương cô nương đúng là có dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng rất đẹp, chẳng lẽ ngươi không động tâm chút nào với nàng hay sao?”
Thẩm Thanh Thức còn chưa kịp lên tiếng, bằng hữu đã tặc lưỡi hai tiếng nói tiếp: “ Vậy không bằng ngươi tặng nàng cho ta đi! Dù sao hai người các người cuối cùng vẫn sẽ hòa ly, đến lúc đó Thẩm huynh sẽ không ngại nếu ta ra tay, đúng không?”
Ai ngờ, Thẩm Thanh Thức chỉ thản nhiên trả lời: “ Nếu người thích thì cứ tới, chỉ cần nàng ấy nguyện ý là được.”
Giọng điệu lạnh lùng thờ ơ tới mức ta không khác nào một món đồ chơi có thể tùy ý vứt bỏ.
Bỗng nhiên, hắn khẽ cười mọt tiếng: “ Nếu nàng không nguyện ý thì đoạt tới tay là được!”
Vị bằng hữu kia vui mừng ra mặt, cố ý hỏi: “ Nếu đoạt tới tay rồi mà nàng vẫn cứng đầu thì sao?”
“Vẫn cứng đầu, vậy thì hủy đi là được.”
“May quá, may mà người Thẩm huynh mến mộ không phải là ta.”
May mắn người hắn thích cũng không phải là ta!
Ta cảm thán một tiếng trong đầu, nhẹ chân nhất có thể rời đi.
Nữ chính, nàng vất vả nhiều rồi!
Trong nguyên tác, nữ chính Lạc Vô Ưu thật ra cũng không chịu đựng nổi tính cách của Thẩm Thanh Thức, càng không chịu được tình yêu điên cuồng của hắn, không ít lần lên kế hoạch bỏ trốn.
Nàng trốn một lần, Thẩm Thanh Thức bắt lại một lần.
Cuối cùng, nam chính không chịu nổi nữa, quyết định đồng quy vu tận cùng với Lạc Vô Ưu, còn sai người chuẩn bị sẵn q. u. an tài, Lạc Vô Ưu khóc tới mức rá.ch cả họng, khàn cả giọng mới khiến hắn bỏ đi suy nghĩ này.
Từ đó trở về sau, Lạc Vô Ưu cũng ngoan ngoãn bỏ đi suy nghĩ muốn chạy trốn.
Chỉ cần nghĩ tới thôi là ta đã rùng hết cả mình, da gà da ốc da vịt nổi hết cả lên.
Tôn chỉ của ta khi bị xuyên tới thế giới này chỉ có một!
Rời xa nam chính bệnh kiều! Rời xa nam chính bệnh kiều! Rời xa nam chính bệnh kiều!
Chỉ cần an an ổn ổn tương kính như tân cùng hắn vượt qua ba năm là ta có thể an toàn rời khỏi đây.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính!
Phàm là những gì con người ta càng sợ thì càng xảy tới nhanh hơn.
Cho tới khi tận mắt ta chứng kiến Thẩm Thanh Thức giếc người!!!!
“Ta biết nàng vốn không muốn gả vào Tấn vương phủ, nhưng tạm thời phải để nàng chịu uất ức rồi, cùng ta đóng giả làm một cặp phu thê ân ái trước mặt người ngoài, lâu nhất là ba năm nữa, ta sẽ dùng một phong hưu thư để trả lại tự do cho nàng.”
Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai ta, nhẹ nhàng mà lại chậm rãi giống hệt như một cơn mưa phùn chợt qua dịu mát mùa hạ, rất thư thái.
Ta ngước mắt nhìn kỹ nam nhân trước mặt.
Người đời vẫn thường nói, vẻ đẹp của một người không quyết định bởi làn da mà là nét đẹp toát ra từ trong x ươn g c ố t. Nam nhân đứng đối diện ta vừa có ngũ quan tinh xảo như trích tiên, vừa có đường nét khuôn mặt vô cùng sắc nét.
Chỉ có điều là sắc mặt hắn tái nhợt tới mức giật mình, giống như một nắm tuyết sắp tan, chỉ nhìn qua thôi đã khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Thấy ta chăm chú nhìn mình, hắn cụp mi nghiêng đầu nhìn về phía khác vô cùng ngượng ngùng.
Đột nhiên hắn đưa một tay lên chặn ngực, một tay che môi ho khan vài cái, sắc mặt đã trắng bệch lại càng trở nên tái mét.
Đúng là nét đẹp của nam chính bệnh kiều.
Tại sao ấy hả? Tại vì ta biết rõ, dưới vẻ bề ngoài ốm yếu dường như vô hại, ngây thơ này chính là một tâm hồn vô cùng điên cuồng.
Là nam chính bệnh kiều trong tiểu thuyết yandere, Thẩm Thanh Thức hội tủ tất cả tính cách tinh hoa hội tụ phụ nữ rất chê như cực đoan, điên cuồng, cố chấp và chiếm hữu.
Không thể không kể đến cách yêu nữ nhân mà hắn vừa mắt như là tuyệt đối chung thủy, nguyên dành trọn cả đời này cho một nữ nhân duy nhất, nguyện dùng tính m ạng để trả giá cho tình yêu điên cuồng của mình.
Đương nhiên, mấy thứ này chỉ dành cho một người, còn ai trồng khoai đất này ngoài nữ chính Lạc Vô Ưu.
Trong mắt Thẩm Thanh Thức, người trên thế gian này được chia làm hai loại, loại thứ nhất là Lạc Vô Ưu, loại thứ hai là không phải Lạc Vô Ưu, mà loại thứ hai này trong mắt hắn không khác gì con kiến bé nhỏ.
Chọc điên hắn hoặc làm hại Lạc Vô Ưu đều có chung một số phận, chỉ có đường chếc không toàn th ây.
Nguyên chủ Khương Tuệ Tuế là một minh chứng điển hình cho lời này.
Theo nguyên tác, nguyên chủ và Thẩm Thanh Thức đã đạt thành thỏa thuận ngay sau khi kết hôn. Đó là ngoài mặt thì tương kính như tân chung sống hòa thuận, còn thực chất thì không khác gì người dưng.
Nếu nguyên chủ ngoan ngoãn làm theo thỏa thuận này thì đã không còn gì để nói, vấn đề là nàng không ngoan ngoãn như vậy, nàng có tình cảm, cuối cùng yêu nam chính chếc đi sống lại, thà chếc chứ không chịu rời đi.
Cho tới khi Lạc Vô Ưu xuất hiện, nàng nhận ra đối với Thẩm Thanh Thức, nữ nhân tên Lạc Vô Ưu này không những vô cùng đặc biệt mà còn được hắn đối xử khác với tất cả những nữ nhân khác, thế nên nàng ghen tị, tìm mọi cách để hại chếc Lạc Vô Ưu.
Trời đúng là không phụ lòng người, nữ chính không những không sao mà nàng còn chọc điên nam chính Thẩm Thanh Thức rồi, động vào nữ nhân của hắn, làm gì còn đường sống nào cho nàng.
Kể từ đó, nguyên chủ bị nam chính hành h ạ bằng đủ thứ loại độc dược, sống không được, chếc cũng không xong, cuối cùng trải qua đủ mười ngày mười đêm đau đớn rồi mới được chếc trong phòng.
Ta không muốn cuộc đời mình kết thúc giống như trong nguyên tác.
Thế nên phải ngoan ngoãn làm theo thỏa thuận.
Vì vậy nên ta gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại: “ Được thôi.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Thức lóe lên, nhanh như chớp khôi phục lại bình thường, nhếch khóe môi nói: “ Vậy nàng nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Thanh Thức chủ động nhường cho ta ngủ trên giường, còn bản thân lại ngủ trên trường kỷ bên cạnh.
Một đêm bình yên trôi qua.
2.
Những ngày sau khi thành thân trôi qua rất êm đềm, tĩnh lặng như mặt hồ, không một gợn sóng.
Từ trước tới nay, Thẩm Thanh Thức luôn ở dưới mắt thánh thượng làm ra rất nhiều điều, ví dụ như bí mật xây dựng một thế lực cho riêng mình, chỉ cần chờ tới ba năm sau, thời cơ chín muồi, hắn sẽ tạo phản trèo lên ngôi vua,
Cũng bởi vì điều này nên hắn mới phải cùng ta – người được đích thân hoàng thượng tứ hôn cho hắn trong vòng ba năm.
Ngoài mặt, hắn là Tuyên vương thế tử tự do tự tại không màng thế sự, quanh năm suốt tháng trong chốn cung cấm không ra ngoài.
Mà phụ thân của hắn, Tuyên vương cũng chỉ quan tâm thê tử của mình là Tuyên vương phi.
Tuyên vương phi sức khỏe vốn không tốt, Tuyên vương ngày đêm ân cần chăm sóc, mang theo nàng đi khắp thế gian để tìm thần y chữa bệnh.
Vì thế cho nên, chủ nhân thật sự của cả phủ Tuyên vương này cũng chỉ có duy nhất một mình Thẩm Thanh Thức.
Ta gả tới đây cũng không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ một người nào, vô cùng thoải mái.
Thẩm Thanh Thức đối xử với ta cũng khá tốt, đãi ngộ của thế tử phi có gì thì ta cũng có đầy đủ, bản thân hắn lúc nào cũng tỏ ra vô cùng hòa nhã và dễ gần, nhưng chỉ cần người nào có mắt đều có thể nhìn thấy, thái độ thật sự của hắn đối với ta rất lạnh lùng và xa cách.
Hắn sẽ không để ta đến gần hắn quá mức, cũng không thèm quan tâm hằng ngày ta làm gì trong phủ.
Hôm ấy hắn cùng bằng hữu chơi cờ trong thư phòng, bằng hữu kia bỗng nhiên nhắc tới tên ta, tiện miệng trêu chọc vài câu: “ Khương cô nương đúng là có dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng rất đẹp, chẳng lẽ ngươi không động tâm chút nào với nàng hay sao?”
Thẩm Thanh Thức còn chưa kịp lên tiếng, bằng hữu đã tặc lưỡi hai tiếng nói tiếp: “ Vậy không bằng ngươi tặng nàng cho ta đi! Dù sao hai người các người cuối cùng vẫn sẽ hòa ly, đến lúc đó Thẩm huynh sẽ không ngại nếu ta ra tay, đúng không?”
Ai ngờ, Thẩm Thanh Thức chỉ thản nhiên trả lời: “ Nếu người thích thì cứ tới, chỉ cần nàng ấy nguyện ý là được.”
Giọng điệu lạnh lùng thờ ơ tới mức ta không khác nào một món đồ chơi có thể tùy ý vứt bỏ.
Bỗng nhiên, hắn khẽ cười mọt tiếng: “ Nếu nàng không nguyện ý thì đoạt tới tay là được!”
Vị bằng hữu kia vui mừng ra mặt, cố ý hỏi: “ Nếu đoạt tới tay rồi mà nàng vẫn cứng đầu thì sao?”
“Vẫn cứng đầu, vậy thì hủy đi là được.”
“May quá, may mà người Thẩm huynh mến mộ không phải là ta.”
May mắn người hắn thích cũng không phải là ta!
Ta cảm thán một tiếng trong đầu, nhẹ chân nhất có thể rời đi.
Nữ chính, nàng vất vả nhiều rồi!
Trong nguyên tác, nữ chính Lạc Vô Ưu thật ra cũng không chịu đựng nổi tính cách của Thẩm Thanh Thức, càng không chịu được tình yêu điên cuồng của hắn, không ít lần lên kế hoạch bỏ trốn.
Nàng trốn một lần, Thẩm Thanh Thức bắt lại một lần.
Cuối cùng, nam chính không chịu nổi nữa, quyết định đồng quy vu tận cùng với Lạc Vô Ưu, còn sai người chuẩn bị sẵn q. u. an tài, Lạc Vô Ưu khóc tới mức rá.ch cả họng, khàn cả giọng mới khiến hắn bỏ đi suy nghĩ này.
Từ đó trở về sau, Lạc Vô Ưu cũng ngoan ngoãn bỏ đi suy nghĩ muốn chạy trốn.
Chỉ cần nghĩ tới thôi là ta đã rùng hết cả mình, da gà da ốc da vịt nổi hết cả lên.
Tôn chỉ của ta khi bị xuyên tới thế giới này chỉ có một!
Rời xa nam chính bệnh kiều! Rời xa nam chính bệnh kiều! Rời xa nam chính bệnh kiều!
Chỉ cần an an ổn ổn tương kính như tân cùng hắn vượt qua ba năm là ta có thể an toàn rời khỏi đây.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính!
Phàm là những gì con người ta càng sợ thì càng xảy tới nhanh hơn.
Cho tới khi tận mắt ta chứng kiến Thẩm Thanh Thức giếc người!!!!
Bình luận truyện