Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 59: Thứ này hóa ra cũng có tác dụng



Đây là một trong những vinh quang cao nhất của thần hệ, giống như Giáo hoàng đích thân tới. Những người khác cũng không sao, nhưng hễ là tế ti, nhất là tế ti nhỏ như đối phương thì đều phải hành đại lễ quỳ lạy.

Tia chớp trên huân chương đó là không thể làm giả.

" Còn phải hành lễ sao?" Trâu Lượng cười tủm tỉm hỏi, đối với những người khác mà nói, vị tế ti Bear cao quý này quả thật rất thành khẩn.

Cho dù có bối cảnh đến mấy thì Rosberg cũng không dám cãi lại thể chế của thần hệ. Bất kính với huân chương thần thú vinh quang chính là bất kính với thần thú. Cho dù là ông cậu Đại chủ tế cũng không bảo vệ được hắn.

Lập tức Rosberg quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái, trong lòng hắn hận muốn chết, trên mặt vẫn phải mang nụ cười thành kính.

" Ngoan, đứng dậy qua một bên chơi", Trâu bạn học hết sức thần côn xoa xoa đầu đối phương.

Rosberg không dám phản kháng, đứng dậy còn không dám lập tức trở về, làm đủ các lễ tiết rồi mới ảo não chạy ra ngoài quán rượu.

Ánh mắt Gina nhìn Trâu Lượng cũng mang theo ánh sáng kinh ngạc, "Bạn đúng là đặc biệt".

" Gina tiểu thư, tôi làm tấm chắn không tồi chứ? Sau này có gặp người nào bạn không thích thì cứ nói thẳng, cũng đừng liên lụy những người khác".

Trâu Lượng mơ hồ nói, thật coi mình là chíp hôi chưa từng thấy việc đời sao. Có điều cho dù hắn rất rõ ràng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện giúp đỡ, đây chính là sự hấp dẫn của người đẹp. Mặc kệ nói thế nào thì hắn cũng đã được thưởng thức cặp đùi đẹp cực phẩm như vậy, coi như hai bên cùng có lợi.

Trong lòng Gina càng thấy thú vị, trong số những người đàn ông nàng đã gặp không có ai lại không cố ra vẻ ga lăng như tên này. Huống hồ đối phương vẫn là Bear, một Bear biết chơi dao, một tế ti thần thú vinh quang, quá thú vị!

" Anh hùng cứu mỹ nhân mà, tớ không thích tìm người bình thường", Gina quyến rũ chớp chớp mắt, hai chân bắt chéo làm Arthur chấn động, vẻ đẹp quả thật là một loại lợi khí không cách nào ngăn cản.

" Chúng ta cũng phải đi rồi, sau này còn gặp lại".

Randy ném mấy đồng tiền bạc lên bàn, mọi người vội vã rời đi, người phụ nữ này quả thực là thùng thuốc nổ, ở gần nàng rất nguy hiểm.

" Arthur, tớ thấy cô nàng tộc báo này có hứng thú với bạn. Cái tên Gina này tớ đã nghe nhiều rồi, đó là người đẹp nhất thành Santia, cha nàng là quan cầm quyền thành Santia", Cote cười nói.

" Miễn đi, tôi không muốn chọc phiền phức, ngày mai chúng ta còn phải thực luyện".

" Bạn chắc là sợ sự phiền phức đến từ Olivia đúng không?" Cote trêu chọc.

Mọi người cười to, sau vài ngày mọi người đã quen tính cách đặc biệt của Arthur, người này ngoài miệng nói sợ phiền phức nhưng thực ra lại không hề sợ phiền phức.

Năm người đàn ông đương nhiên không hứng thú với việc đi dạo phố, những thứ họ cần Avril đã phái người mua sắm rồi. Căn bản không cần bọn họ phải làm gì, huống hồ các tiểu thương ở đây đều thích bắt chẹt người khác. Uống rượu cũng uống rồi, đánh nhau cũng đánh rồi, năm người quyết định trở về nghỉ ngơi.

Trở lại khách sạn, Avril và Olivia đều đã thay một bộ quần áo mặc trong nhà, hiển nhiên hai người đẹp đã tắm rồi, giờ đang thoải mái ngồi uống trà dưỡng nhan.

"Hai bạn thật là nhàn nhã!" Cote cười nói.

" Lại đánh nhau à? Thật hết cách với các bạn", Avril đã quen với việc này từ lâu.

" Nghe nói có người làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi?" Một đôi mắt to của Olivia nhìn ngắm Trâu Lượng từ trên xuống dưới.

" Không có biện pháp, tinh thần trọng nghĩa của chúng ta quá cao. Cái này gọi là thấy việc nghĩa phải làm, chẳng lẽ là tế ti Olivia muốn khen thưởng một chút?"

Trâu Lượng cười nói.

"Các bạn vẫn còn cười được, đắc tội tên Rosberg kia ngày sau chắc chắn sẽ có phiền phức".

"Bọn tớ không phải người sợ phiền phức, Avril, mọi thứ chuẩn bị tốt chưa?"

" Chuẩn bị xong từ lâu rồi, các bạn đi sắp xếp một chút, sáng sớm ngày mai phải xuất phát".

Nhìn bóng lưng năm người, Olivia không nhịn được hỏi, "Ả Gina kia rất đẹp sao?"

" Rất đẹp, được xưng là có cặp đùi đẹp nhất tỉnh Thần Diệu. Cha cô ta là quan cầm quyền thành Santia, nghe nói tính khí tương đối kiêu căng, có quan hệ hôn ước với Rosberg. Tuy vậy, vị đại tiểu thư này tựa hồ không có ý định tuân thủ, còn tên Rosberg kia lại bám lấy đến cùng. Trong thành Santia bất kể người nào dám theo đuổi Gina đều nhất định bị hắn dày vò một phen".

" Vậy à", Olivia gật đầu, khóe mắt mang ý cười.

Trong phòng, Randy vẫn theo sát Trâu Lượng làm cho bạn học Trâu Lượng có chút khó chịu, " Randy này, tôi phải đi tắm đây, bạn muốn tắm chung với tôi à?"

"Ơ, bây giờ tớ muốn học, đừng nói tắm chung, kể cả hiến thân cũng được!" Randy cười nói, khó trách hắn bị Cote gọi là đồ xu nịnh, sự cố chấp cũng như da mặt hắn đều không phải ở mức bình thường.

"Biến đi, chờ tôi tắm xong đã!" Trâu bạn học không có hứng thú tắm chung với đàn ông.

" Tốt tốt, tớ chờ ở ngoài cửa, có chuyện gì gọi tớ là được".

Nói xong Randy còn thật sự đứng trông cửa cho Trâu Lượng. Trâu Lượng bất đắc dĩ lắc đầu, gã Randy này cũng thật là một võ si, nói đúng hơn là tại đế quốc người thú thì võ si tràn lan.

Đánh nhau một trận cũng ra chút mồ hôi, tâm tình Trâu Lượng cũng rất sảng khoái, đương nhiên mấu chốt là đã đánh thắng. Còn nếu đánh thua sợ rằng đêm nay cũng không ngủ được, Trâu bạn học vừa thoải mái kì cọ trong bồn tắm vừa ư ử hát một bài hát "quê nhà".

Tâm tình Randy không hề chán nản vì thất bại, dù sao vốn hắn đã đánh không lại Rog, huống hồ bây giờ toàn bộ tâm trí hắn đều nằm trên bộ đao pháp tinh diệu đó.

Chẳng bao lâu sau Cote cũng đi đến, đôi mắt báo của Randy lập tức trợn tròn, "Mèo mặt to, mày tới làm gì?"

Cote nhìn quanh, "Tao đi dạo lang thang một chút".

"Lang thang cũng không được lang thang ở đây, đừng cho là tao không biết mày có ý định gì!"

"Mẹ, đồ xu nịnh, chỉ cho quý tộc đốt lửa không cho dân thắp đèn hả, không sai, tao cũng đến học đấy". xem tại truyenbathu.vn

"Tao biết mà, nhưng đây là kỹ thuật của sát thủ bọn tao, giáp chiến sĩ như mày học cái gì!"

"Kỹ thuật nhiều cũng không đè chết người mà, nói không chừng tao còn có thể lĩnh ngộ chút gì đó".

Cote cũng là người thông minh, hắn nhìn ra tính cách tế ti Arthur rất hào phóng. Xem đao pháp đẹp mắt đó cũng không nhịn được muốn tìm hiểu một chút kỹ xảo. Kỹ thuật nghề nghiệp mặc dù khác nhau nhưng trong đó đều có thể tham khảo lẫn nhau. Ít nhất sau này đối mặt với loại công kích của sát thủ trong lòng cũng có chuẩn bị.

Đến lúc Trâu Lượng chậm chạp tắm xong, hai học sinh ngoan ngoài cửa đã chuẩn bị xong trà bánh, "Vào đi!"

Hai người vội vã xông vào trong, lập tức cả hai bị kẹt tại cửa, không ai nhường ai, một lúc sau mới vào được trong phòng.

Trong tay Trâu Lượng cầm một cây gỗ ngắn, "Loại kỹ xảo này của tôi được một lão già phiêu bạt truyền cho. Hắn nói đây không coi là công pháp gì, nhiều lắm là một trò tạp kĩ, có điều có trợ giúp nhất định đối với rèn luyện sự linh hoạt của bàn tay. Các bạn cũng biết điêu khắc sư linh hồn yêu cầu rất cao đối với bàn tay, bình thường tôi cũng thường luyện tập".

" Nhưng tớ cảm thấy rất lợi hại mà!" Randy có chút không hiểu.

Trâu Lượng cười cười, hai người kia còn dừng lại trên kỹ xảo mặt ngoài, nghĩ cũng đúng, đại đạo phản phác quy chân không phải thứ lúc này họ có thể hiểu được.

" Đó là cao nhân nói, cụ thể tôi cũng không biết. Tôi làm chậm cho các bạn xem một chút, sát thủ cần chú trọng một số tiểu xảo, luyện tập một chút nói chung không thiệt hại gì".

Trâu Lượng dùng đoạn gỗ làm chậm một lần, sau đó lại làm chậm theo trình tự ngược lại, "Giai đoạn đầu luyện tập cứ dựa theo trình tự này, khi đã thuần thục thì lúc chiến đấu có thể muốn gì được nấy, có hiệu quả kinh sợ nhất định đối với đối thủ".

Nhãn lực của Cote và Randy đều không tồi, cả hai đều nhanh chóng có thể làm chậm toàn bộ động tác, Randy không nhịn được bật cười, "Thoạt nhìn cũng không phải rất khó nhỉ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện