Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 77: Chiến sĩ bỉ mông



Đội xe trở lại Jerusamer, mọi người ai về nhà nấy, nói tóm lại lần thực luyện này hữu kinh vô hiểm, hơn nữa chia đều thú linh của yêu thú thu hoạch được, thu nhập không tồi, đương nhiên mấu chốt nhất là đã làm quen được những người bạn mới.

Nhìn gian phòng quen thuộc Trâu Lượng quả thật đã có cảm giác đây là nhà mình, trước kia hắn và Ernest là những người không ai quan tâm, hôm nay không biết mai sẽ đi đâu, mà bây giờ bất kể lúc nào đều có thể về thần miếu.

"Ernest, em cũng đã nghe thấy rồi, lúc học kỳ mới bắt đầu em không thể không chiến đấu, nhớ kỹ, chúng ta không thể làm mất mặt thần miếu, phải đánh ra khí thế của anh em Hebrew chúng ta!"

"Vâng, đại ca, nếu ai dám bắt nạt anh em sẽ đánh người đấy!"

Trâu Lượng gật đầu tương đối hài lòng, thỉnh thoảng hắn phải khích lệ Ernest một chút, đứa nhỏ này quá thành thật, thời buổi này không tàn nhẫn một chút rất dễ bị bắt nạt.

"Thành tích thực luyện cũng đã có, ngày mai em đến Công hội giáp chiến sĩ báo cáo một chút.

"Trong thế giới người thú hết thảy đều chú ý phe phái và xuất thân, giữa các công hội nghề nghiệp hầu như đều có phân biệt rõ ràng, các công hội đều tìm mọi cách tăng lên sức mạnh của mình, với tình hình của Ernest chắc chắn sẽ được Công hội giáp chiến sĩ chấp nhận, hắn phải làm cho người em của mình trở thành nhân vật danh chấn thiên hạ chứ không phải một tiểu tốt, cho dù bắt nạt cũng chỉ có mình có thể bắt nạt Ernest.

Dọn dẹp một chút xong Trâu bạn học liền đi tìm sư phụ nhặt.

"Sư phụ, con đến rồi".

"Nhóc con, còn nhớ có sư phụ à", Thomas cười nói, vì tên nhóc này mình đã chậm trễ không ít chuyện.

"Sao có thể, chỉ là gần đây quả thật có chút bề bộn, sư phụ, bao giờ ngài thăng cấp?"

"Thăng cái gì, loại chuyện này phải do Giáo hoàng bệ hạ quyết định, không được nói lung tung!" Thomas trừng mắt nói, tên đồ đệ này đúng là to gan lớn mật, cái gì cũng dám nói.

"Ha ha, tình hình thế nào, đồ đệ chỉ muốn thơm lây thôi".

"Nhóc con nhà ngươi, chuyện này đừng can thiệp, làm tốt việc của mình, một năm sau bỏ chữ kiến tập đi là được rồi".

"Sư phụ, không quá thuận lợi à?" Trâu Lượng rất nhạy cảm, tình hình không hề tốt như tưởng tượng, theo lý thuyết công lao lớn như phương pháp điêu khắc kép có lẽ đủ rồi, hơn nữa cũng không nghe nói địa phương khác có thành tích gì nổi bật.

Thomas lắc đầu, có điều cũng không thảo luận vấn đề này với Trâu Lượng, có một số việc coi như Trâu Lượng biết cũng bất lực.

Rời phòng Thomas, Trâu Lượng lại không thể bỏ qua vấn đề này, hắn và Thomas là châu chấu dùng dây, trải qua việc này hắn càng ngày càng cảm thấy tầm quan trọng của một xuất thân tốt, là đồ đệ của Thomas, Thomas càng trâu thân phận của hắn sẽ càng tốt.

Vị trí Hồng y đại chủ tế này Trâu Lượng không thể buông tha.

Hắn và Ernest đều đã có phòng riêng của mình, ở một mình quả thật có chút vắng lạnh, có điều càng thuận tiện cho Trâu Lượng, tiếng ngáy của Ernest quả thật đáng sợ, đôi khi nằm suy nghĩ miên man cũng rất khó ngủ.

Đồ đạc của hắn đều đã chuyển sang phòng mới, đương nhiên hắn vẫn thích nhất cái "đèn bàn" của mình, Olivia đã đi, nhiều chuyện như vậy đã xảy ra, Trâu Lượng cũng không ngủ được, hắn muốn thử xem sau hơn một tháng thực luyện đến cùng mình đã thay đổi bao nhiêu.

Ánh sáng...

Gầm ~ ~ ~

Vọng vào tai hắn là tiếng gầm vang tận mây xanh, lúc này chính là xuân tế, cũng là lúc đại lượng thú tộc tuổi trẻ tràn vào Thú linh giới thể hiện thân thủ.

Thú linh giới gần như đã kín người hết chỗ, tình hình chiến đấu cũng kịch liệt hơn dĩ vãng nhiều.

Đủ loại tiếng gầm vốn rất ồn ào nhưng lại như một loại âm nhạc kỳ diệu dần dần tràn vào trong lòng Trâu Lượng.

Thoải mái, thật thoải mái, thế giới của người thú vẫn rất tốt, sau một tháng sống một mình Trâu bạn học cảm thấy mỗi người bên người đều rất thân thiết.

"Anh em, đi chờ chút", Trâu Lượng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian dưới đài.

"Tránh ra, tránh ra".

Từng tế đàn luận võ đều đã đầy người, tình hình chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt, có một số thành viên mấy tộc lớn xuất hiện, cũng có rất nhiều bộ tộc bình thường ít gặp, hiển nhiên họ đều rất cẩn thận, bình thường khổ luyện đều vì đợi đến cơ hội như vậy kiếm kinh nghiệm và thú linh.

Hơn nữa mặt bằng rõ ràng đã cao hơn, ít nhiều đều vài món trang bị, người có nguyên bộ đồ trắng cũng có thể thấy ở khắp nơi.

Những người trẻ tuổi này là sự tự hào của đế quốc Mông Gia, lương đống tương lai, bây giờ những người trẻ tuổi này đang phấn đấu vì giấc mơ của mình.

Bởi vì mọi người đều rất tập trung nên bất kể Trâu bạn học nói dễ nghe thế nào cũng không ai để ý, hắn tới tương đối muộn nên xuất hiện mãi bên ngoài đám dông, muốn chen vào không biết phải tới khi nào.

Trên Tế đàn chiến đấu thỉnh thoảng truyền đến tiếng rống to của người thắng, hào hùng vạn trượng, thắng lợi thật sự là quá quan trọng đối với sự trưởng thành của người thú.

"Ai dám chiến?" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Một tiếng rống to át đi cả tiếng ồn ào.

"Ai dám chiến?"

Trên một tế đàn cách đó hơn năm mươi mét một cuồng thú chiến sĩ gầm thét rung trời, trong nháy mắt áp đảo mọi âm thanh xung quanh.

"Mẹ nó, thằng khốn Scudder này đã thắng liên tiếp hai mươi mốt trận rồi!"

"Gã này đang chuẩn bị để thăng cấp đồng thau đây mà".

Người thú rất coi trọng thể diện, hiển nhiên tên Scudder này làm được rồi, bất cứ một chiến sĩ thú tộc nào khi thắng liên tiếp một số trận nhất định đều sẽ được công hội sở thuộc khen thưởng, đương nhiên phải là chiến thắng hàng thật giá thật.

"Chó thật, sức mạnh của tộc bỉ mông quá bá đạo, còn có năng lực uy hiếp bẩm sinh, cùng cấp bậc căn bản không có cách đánh thắng hắn".

Tộc bỉ mông có sức mạnh vượt qua tộc gấu, sự dũng mãnh vượt qua tộc Lion và tộc Tiger, công phòng nhất thể, dù có hình thể khổng lồ nhưng tốc độ cũng không chậm, độ linh hoạt tấn công càng cao dọa người, quả thực chính là một binh khí hình thú, nhưng cùng với việc thần thú ban cho họ thân thể mạnh mẽ lại cướp đi IQ của họ, cộng thêm việc số lượng tộc bỉ mông thưa thớt cho nên không cách nào chiếm địa vị thống trị tại đế quốc Mông Gia, nhưng bởi vì năng lực và sự trung thành trời sinh nên họ cũng là đối tượng tranh đoạt của các gia tộc lớn.

Trong chiến trường cấp thấp về cơ bản chiến sĩ bỉ mông chính là tượng trưng của vô địch.

Người thú tuổi trẻ luôn tràn ngập khát vọng thách thức đối với nguy hiểm, chỉ cần chiến thắng chiến sĩ bỉ mông tuyệt đối có thể dương danh thiên hạ, huống hồ một vài cung thủ và sát thủ đều muốn thử xem, nhất là cung thủ ưng tộc, nhưng họ rất nhanh đã phát hiện một chuyện rất trí mạng, bỉ mông là binh khí mạnh nhất của thú tộc, trời sinh có khả năng uy hiếp tương tự yêu thú, cho dù không phải rất mạnh lại có thể áp chế động tác của đối thủ trong thời khắc mấu chốt, mà sức nhảy đánh của bỉ mông lại phi thường lợi hại, kỳ thực thú tộc có năng lực bay lượn khi lên không trung sẽ di động rất chậm, ngược lại càng dễ bị bỉ mông nhảy giết, cho dù một số loài có thể bay cao nhưng cũng không có cách tấn công hình thành sát thương đối với chiến sĩ bỉ mông, khi hao hết thể lực chính là lúc bị xé thành mảnh vỡ.

Bỉ mông sau khi thú hóa quả thật sức mạnh so với tộc gấu còn kinh khủng hơn nhiều, nhiều trận chiến liên tiếp đã chứng minh trên người hắn căn bản không có nhược điểm trực tiếp, căn bản không có hy vọng lợi dụng gì, sát thủ là thảm nhất, vốn tưởng rằng dựa vào sự linh hoạt đã có thể an toàn lại phát hiện mặc dù tốc độ của bỉ mông không bằng bọn họ nhưng độ linh hoạt lại không hề kém, nhất là trong nháy mắt tấn công, móng vuốt có thể trực tiếp xé rách sát thủ mặc đồ trắng.

"Ai dám chiến?"

Scudder mở to đôi mắt giống như chuông đồng lộ ra cuồng vọng vô hạn, đây cũng là bản chất của tộc bỉ mông, trong lòng họ khinh bỉ tất cả các chủng tộc khác, có lẽ họ cho rằng bỉ mông là thiên hạ đệ nhất, mà trên thực tế trước khi lên đến cấp vàng sáng quả thật bỉ mông có ưu thế không thể tranh chấp.

Trên khán đài gần đó không phải không có người mạnh, chỉ có điều lên tế đàn chiến đấu tác chiến với chiến sĩ bỉ mông thật sự là chuyện ngu xuẩn, nếu như ở địa hình phức tạp hoặc trên mặt đất rộng rãi cũng không ít người có thể chiến đấu, nhưng tế đàn chiến đấu quả thật quá có lợi đối với bỉ mông, có thể phát huy sức chiến đấu đến mức tận cùng.

"Ta lên, không thể để nhóc con bỉ mông này quá kiêu ngạo", Murphy nói, sau khi hắn cuồng hóa kiểu gì cũng có thể chiến đấu với gã này.

"Murphy, loại chiến đấu trên tế đàn này quá có lợi đối với bỉ mông, không thể coi thường".

"Ha ha, cho dù mất chút thú linh cũng được, có điều hắn muốn thắng ta sợ rằng không dễ như vậy.

Chiến sĩ cuồng hóa thật sự có năng lực đối kháng với bỉ mông về sức mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện