Hung Thần

Quyển 1 - Chương 12: Gặp lại (6)



Theo kế hoạch, Lý Huỳnh Lam được sẽ đảm nhiệm vai nam chính trong MV mới của một ca sĩ, cả hai ngày này đều phải ở lại thử trang phục, quần áo chuẩn bị không được tính là nhiều, chỉ là tạo hình nhân vật thay đổi rất nhiều, chờ cho tới khi buổi tối rời khỏi studio đã gần mười một giờ.

Vạn Hà lái xe, còn muốn thảo luận với cậu mấy vấn đề liên quan tới Tiên Cung, ai biết Lý Huỳnh Lam vừa lên xe đã ngủ luôn, chờ đến khi tỉnh lại xe đã dừng trước vườn hoa Lục Nham.

Lý Huỳnh Lam nhu nhu huyệt thái dương, nói cảm ơn Vạn Hà rồi định xuống xe.

Vạn Hà nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu hỏi “Gần đây sao lại mệt như vậy?”

Tuy công việc nhiều nhưng không cần dùng thể lực, hơn nữa Trác Diệu từng dặn phải chú ý đến sức khỏe của Lý Huỳnh Lam, mà phương diện này Vạn hà vốn cực kỳ cẩn thận, nếu không phải làm việc qua đêm, anh có thể cam đoan mỗi ngày cậu có thể ngủ thẳng đến 6, 7 giờ sáng, sau đó trước 8 giờ sẽ đến công ty, thế nên nguyên nhân sự mệt mỏi này hẳn sẽ không phải là do nghỉ ngơi không đủ.

“Cậu có muốn tôi đề nghị huấn luyện viên một chút, sáng sớm luyện tập có thể hơi….”

“Không cần!” Lý Huỳnh Lam lập tức cản trở suy nghĩ của Vạn Hà “Tôi tự có chừng mực.”

Vạn Hà nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng nhắc nhở “Dựa vào thuốc quá nhiều cũng không tốt đâu.”

Lý Huỳnh Lam đáp “Gần đây tôi không dùng.”

Lời này không hề giả, gần một tháng nay giấc ngủ của cậu tốt hơn nhiều, tuy nói rằng vẫn còn cần một chút thời gian mới tiến được vào giấc ngủ, nhưng ít nhất không cần sử dụng thuốc nữa, chuyện này có bao nhiêu là khó khăn Lý Huỳnh Lam tự hiểu được.

Chỉ là trước khi đẩy cửa, động tác của Lý Huỳnh Lam bỗng dừng lại, hỏi “Anh… có biết công việc gì không?”

“Hả?” Vạn Hà mờ mịt.

Lý Huỳnh Lam giải thích “Không cần phải trong nghề diễn đâu, tốt nhất là việc trong ngành khác.”

Vạn Hà càng khó hiểu, Lý Huỳnh Lam lúc này là hỏi cho ai? Bạn học sao? Chỉ là ngoài Chu Chí Thành và Vương Nghi Hoan, cậu đã bao giờ liên hệ với ai đâu, hơn nữa Lý Huỳnh Lam cũng không phải là dạng người hay sắp xếp nhưng loại việc này.

Thế nhưng Vạn Hà đều giấu những thắc mắc đó đi, chỉ nói “Chắc là có, không biết là muốn việc gì? Part-time hay full-time? Hơn nữa, người kia có bằng cấp gì? Trước kia đã làm ở đâu chưa?”

Lý Huỳnh Lam ngẩn ra “Part-time hoặc full-time đều được, là nam, học… trung học, chưa làm việc gì quá đặc biệt, chỉ làm một số việc vặt.”

Vạn Hà lại hỏi “Mới thành niên à?”

Lý Huỳnh Lam đáp “Không phải, hơn hai mươi.”

“Thế còn sức khỏe…”

“Tâm sinh lý không có vấn đề…” Lý Huỳnh Lam dừng lại “Rất thông minh”

Vạn Hà nhăn mi lại, chưa tốt nghiệp trung học đã đi làm rồi, uổng phí mấy năm tuổi trẻ là để làm cái gì đấy? Đầu lúc không có bệnh, còn rất thông minh? Thông minh sao lại không học xong trung học? Cũng không đăng ký chương trình đào tạo nghề này nọ? Vậy mà lại bình thường sao? Trừ bỏ lý do ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp ra, thật sự anh không thể tìm ra được lý do khác, chỉ là tại sao Lý Huỳnh Lam lại quen biết loại người như vậy?

Thấy biểu tình của Vạn Hà, Lý Huỳnh Lam cũng đoán ra được vấn đề “Sao vậy?”

Vạn Hà vội nói “Không biết, tôi phải đi xem trước, cậu ta có yêu cầu cái gì không? Kiểu như tiền lương với phúc lợi này nọ…”

Lý Huỳnh Lam trả lời “Cái này không cần, chỉ cần… đừng vất vả quá!”

Tâm tình Vạn Hà càng lên xuống, thế như trên mặt lại không tỏ vẻ gì hết “Ừ, tôi biết vài chỗ, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là cậu cho tôi một ít thông tin về người kia, hiểu biết thêm một chút.”

Lý Huỳnh Lam suy nghĩ, không nói được hay không.

********

Chiếc đồng hồ bác thức kia của Cao Khôn cuối cùng cũng phát huy tác dụng, bởi vì Lưu Hỉ Nhạc bị giám đốc hạng mục phân việc ca sớm, mà cái đức hạnh này của cậu ta thì có khi động đất vẫn bất tỉnh.

Ngồi ở trên giường mắt vẫn chưa mở, Lưu Hỉ Nhạc vừa mặc quần áo vừa mắng “Dậy từ ba giờ sáng cũng chả được thêm xu nào, cực hận…”

Than thở mãi, sau vừa mở mắt, đã thấy Cao Khôn yên lặng đứng cạnh cửa, Lưu Hỉ Nhạc vắt khăn mặt lên bả vai đi qua nhìn, lại nói “Mẹ nó, trời cứ mưa lớn như thế mà làm cả đêm?”

Dứt lời lại thấy Cao Khôn rảo bước ra ngoài, Lưu Hỉ Nhạc vội kéo tay anh “Ca, hôm nay đừng đi ăn món kia, lát nữa em mang bữa sáng về giúp anh, cơm thịt kho tàu, thế nào? Anh vào ngủ đi.” Cậu ta chợt nhớ tới chuyện tới nửa đêm qua Cao Khôn mới hết ca.

Cao Khôn lại lắc đầu.

Lưu Hỉ Nhạc ngạc nhiên “Món đó có phải mỹ vị gì đâu mà ngài lưu luyến thế, ngày mai em mang ngài đi ăn vầy?”

Cao Khôn không để ý tới cậu ta.

Lưu Hỉ Nhạc chỉ có thể lục lọi cái giường như ổ chó của mình “Vậy anh mặc cái áo mưa này vậy, em có cái nữa rồi, đây là cái ông bô nhà em năm đó tự may đó, đảm bảo kể cả sóng thần cũng…”

Vừa quay đầu lại đã không thấy người.

Lưu Hỉ Nhạc giật mình ngạc nhiên, xong lại lẩm bẩm: Chủ tiệm hoành thánh chắc hẳn là đại mỹ nữ?

Chủ tiệm hoành thánh dĩ nhiên không phải là đại mỹ nữ gì, nhưng ông chủ của quán đó coi như cũng có lương tâm nghề nghiệp, mưa to gió lớn như thế, ông ta vẫn cố gắng căng bạt dọn hàng, kiên trì buôn bán như mọi ngày, chỉ là lúc Cao Khôn đến không tìm thấy Lý Huỳnh Lam.

Hỏi xong mới biết cậu thật sự là chưa tới, Cao Khôn gọi một tô rồi ngồi xuống yên lặng mà chờ, từng giây từng phút trôi qua, từ 6 giờ đến 7 giờ, 7 giờ đến 8 giờ, ngoài cơn mưa vẫn không ngừng rơi, ấy vậy nhưng Cao Khôn vẫn kiên nhẫn ngồi đó.

Ông chủ hỏi “Bạn cậu chắc không tới rồi, nếu không cậu ăn trước cho đỡ đói”

Cao Khôn vừa định từ chối, nhãn tình bỗng sáng lên, chỉ thấy cách đó không xa có một bóng người cầm dù đang đi tới, mặc cho cơn mưa như trút nước, tán ô che mất khuôn mặt người kia, nhưng Cao Khôn vừa liếc mắt đã biết là ai.

“Cho tôi hai tô như cũ.” Anh nói với ông chủ.

Ông ta vội vàng đi làm.

Lý Huỳnh Lam rảo bước, bình thường cậu vẫn chạy xe đến công ty gửi rồi mới đi bộ sang, hôm nay mưa rất lớn, đường tắc xe không đi được về phía quảng trường, Lý Huỳnh Lam chờ mãi, rốt cuộc không chờ nữa gọi lái xe mở cửa ra, sau đó tự mình đi bộ gần bốn mươi phút đến, đôi giày thể thao lúc đầu còn bóng loáng giờ đây đã dính bùn, thẳng đến khi tới quán, nhìn người quen thuộc kia vẫn đang chờ, lo lắng trong mắt Lý Huỳnh Lam lúc này mới dịu xuống, thay vào đó là một loại cảm xúc phức tạp khác.

Lý Huỳnh Lam vừa tới gần, Cao Khôn đã vội giúp cậu thu dù, sau đó lấy khăn tay ra lau nước dính trên mặt cho cậu.

Lý Huỳnh Lam ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích, ngược lại Cao Khôn vừa chạm đến mặt cậu đã ngừng lại, rồi đưa chiếc khăn tay cho cậu nói “Có nước…”

Lý Huỳnh Lam hơi bĩu môi nhận lấy, tự lau mặt cho mình, sau đó giải thích sự chậm chễ lần gặp sáng nay bằng một lý do đơn giản.

“Đi muộn.”

Cao Khôn vuốt cằm, cũng không truy vấn, chỉ nhìn ngón tay thon dài tuyết trắng của cậu, không nói.

Ông chủ tiệm bê tô miến ra, Lý Huỳnh Lam đợi Cao Khôn chuẩn bị xong cho cậu, miễn cưỡng gắp hai miếng rồi buông đũa xuống, cầm dù đứng lên.

“Tôi phải đi rồi.”

Cao Khôn miệng đầy đồ ăn, nghe vậy thì nóng nảy tới mức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, anh cố nhai hai ba cái rồi nuốt xuống, xong lại không nói lời nào, nghi hoặc nhìn Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam thấy bộ dạng này của anh thì nhíu mày, cuối cùng cũng không nhắc nhở anh nữa, giải thích “Hôm nay tôi khai giảng, sắp muộn rồi.”

Cao Khôn chưa kịp thắc mắc tại sao như thế mà Lý Huỳnh Lam còn chạy tới đây ăn hoành thánh, thấy cậu sắp đi, cũng sốt ruột tiến lên hai bước hỏi “Có xa không?”

Lý Huỳnh Lam đáp “Ở khu Tây Nam, học viện điện ảnh U, tôi bắt xe tới” Nói xong mở ô tiến vào trong làn mưa.

Cao Khôn thấy Lý Huỳnh Lam rất nhanh đã bị mưa bắn dính vào quần áo, trầm giọng nói “Tôi đưa cậu đi!”

Cái đề nghị này thực ra hai ngày trước đã bị cậu từ chối, thế nên Lý Huỳnh Lam không quay đầu lại, nhưng Cao Khôn từ xa hô vọng lại “Tôi đưa cậu đi, bây giờ khó bắt xe lắm”

Lý Huỳnh Lam dừng chân, quay lại nhìn anh.

“Cậu chờ một lát, tôi quay lại ngay” Cao Khôn cho rằng mình hiểu ý cậu, vừa nói vừa chạy xuyên vào trong màn mưa.

Lý Huỳnh Lam không biết Cao Khôn muốn làm gì, nhưng cậu không đi, chỉ lặng lặng đứng đó, chỉ chốc lát sau đã thấy ánh đèn lập lòe nhóe lên, một chiếc mô tô chạy ra từ phía sau công trường, sau đó dừng lại trước mặt Lý Huỳnh Lam.

Cao Khôn ngồi trên đó, lấy áo mưa ra, đưa cho cậu “Mặc vào đi.”

Lý Huỳnh Lam không động.

Cao Khôn tưởng cậu không nguyện ý, cẩn thận giải thích “Tôi vừa mở bao ra thôi, người khác chưa dùng.”

Lý Huỳnh Lam nhìn Cao Khôn lúc này đã bị mưa làm cho ướt sũng, thấy đôi mắt của anh vì dính nước mưa mà nheo lại, từng dòng nước như những con sông nhỏ chạy từ trên gương mặt anh xuống cổ.

Lý Huỳnh Lam nhận lấy áo mưa, run rẩy mở ra, trùm lên đầu hai người.

Cao Khôn né tránh “Tôi không cần, không sao…”

Câu trả lời của Lý Huỳnh Lam là một quyền đập lên bả vai anh, cú đánh này cậu dùng đến tám phần lực, thậm chí khiến lòng bàn tay tê dại, không biết Cao Khôn có đau không, nhưng cậu cũng thành công trùm áo mưa lên hai người.

Lý Huỳnh Lam ngồi ra phía sau chiếc xe, áo mưa rất nhỏ, có lẽ là áo đơn, người phía sau không thể thấy cảnh bên ngoài, không khỏi làm cậu nhớ đến hình ảnh ngày bé mình xem trong TV, hai người một xe, cùng nhau xuyên qua màn mưa lớn đi từ phố lớn đến ngõ nhỏ.

Cao Khôn kéo kéo vạt áo mưa, thấy có thể trùm được nửa người sau của Lý Huỳnh Lam rồi, xong mới nói “Tôi đi, ngồi cẩn thận” Sau đó đạp ga nổ máy.

Lý Huỳnh Lam lúc đầu còn bảo trì khoảng cách với Cao Khôn, thẳng đến khi tốc độ xe nhanh dần, Cao Khôn bỗng cảm thấy khí tức phía sau chậm rãi dán lại, sau khi anh re trái, một đôi tay hoàn toàn đặt trên thắt lưng anh, từ đằng sau gắt gao ôm lấy anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện