Hùng Thụ Đương Tự Cường
Chương 11
Sau khi làm xong thức ăn, Hùng Hùng không ăn mà vội vàng bưng thức ăn lên đến tận phòng Phạm Hiểu Dương. Phạm Hiểu Dương nhấc đũa lên, kì quái nhìn vào dĩa, sắc mặt trầm trọng hỏi, “Đây là… cái gì vậy?”
Dùng đũa chọc chọc những viên trắng trắng nổi trên mặt dĩa, Phạm Hiểu Dương nghĩ là mắt, tuy chẳng biết là mắt con gì. Tuy đúng là phần mắt rất ngon, nhưng vừa nhìn vào giá cả thị trường đã khiến người mua líu lưỡi chẳng thiết mua về ăn nữa.
“À, là mắt cá đó. Dòm rất ngon đúng không?”
“Mắt cá?” Phạm Hiểu Dương mất hứng buông đũa, “Không phải đã nói là tôi không ăn được cá sao?”
Hùng Hùng nhanh miệng giải thích: “Không sao đâu, phần thịt cá tôi đã cẩn thận lựa xương ra rồi, đảm bảo chẳng còn miếng xương nào cho cậu ăn vào rồi mắc cổ đâu.”
Phạm Hiểu Dương đến tận lúc này mới để ý, đầu ngón tay Hùng Hùng có điểm hồng, đại khái là lúc lừa xương bị đâm trúng đi. Sớm biết phải chế biến phiền phức vậy, lúc đầu còn mua về làm gì? Cũng đâu phải chỉ có thịt có mới bổ sung được đầy đủ chất dinh dưỡng đâu?
Thật là, càng ngày càng ngốc muốn chết.
“Có đau không?” Phạm Hiểu Dương lo lắng hỏi.
Hùng Hùng vội giấu tay sau lưng, cười hắc hắc nói, “Không sao đâu, tôi đây da thô thịt dày, chút vết thương cỏn con ấy có đáng là gì. Cậu mau ăn đi, để nguội mất sẽ không ngon.”
Phạm Hiểu Dương không nói nữa, cầm thìa múc một chút thịt cá lên, do dự cắn một miếng. Điều làm hắn bất ngờ là, thịt cá rất ngon, nêm nếm vừa đủ, làm hắn không nhịn được thốt lên, “Ngon quá.”
Hùng Hùng cảm thấy rất hài lòng.
“Anh không ăn sao? Tôi ăn một mình cũng cảm thấy không được tự nhiên.” Phạm Hiểu Dương nói.
Hùng Hùng thụ sủng nhược kinh (được quan tâm mà đâm ra lo lắng), vội vàng nói, “Chúng ta là bạn mà, cậu đừng khách sáo.”
“Rất lâu rồi không có ai nấu một bữa ăn nhà cho tôi ăn, lần này… cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không cần sợ, tôi cũng chẳng phải dạng lãnh đạm vô tình, anh cần gì cứ nói, sau này nếu có dịp, nhất định sẽ báo đáp anh.”
Hùng Hùng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, “Tôi không cần hồi đáp.”
Phạm Hiểu Dương nghi hoặc dừng đũa.
“Tôi rất muốn được cùng cậu ở cùng một chỗ, không phải kiểu bạn bè như bây giờ, mà là kiểu ở bên nhau của những người yêu nhau. Tôi thích cậu nên mới đối tốt với cậu, không phải đối với ai cũng đều như thế. Trên thực tế, nói những điều này với tôi, cậu là người đầu tiên.
“Nếu vậy, tôi cũng nghiêm túc nói cho anh biết,” Phạm Hiểu Dương mở miệng, “Ngay bây giờ, mặc kệ anh đối xử với tôi tốt thế nào, tôi cũng không có cách đáp lại tình cảm của anh. Anh thích tôi, chuyện này tôi biết. Tôi không thể giả vờ thích anh như cái cách mà tôi ép buộc bản thân tỏ ra thích những khách hàng bỏ tiền ra bao dưỡng, tôi đã nói rồi, trong mắt tôi anh rất đặc biệt, vậy nên tôi không thể nào đối xử với anh bằng cái cách mà tôi đối xử với những khách hàng kia.”
“Ít ra, tôi cũng biết trong mắt cậu, tôi khác với mọi người.” Hùng Hùng mỉm cười, “Cậu cũng biết nói là ‘tạm thời’ thôi, chuyện sau này ai biết trước được?”
Phạm Hiểu Dương thở dài nói, “Vậy tuỳ anh thôi.”
Hùng Hùng bình thường tuy hơi ngốc, nhưng đến lúc lên cơn cố chấp thì cũng rất doạ người.
Hiện tại ngoại trừ ăn ra thì hắn cũng chỉ biết ngủ, Phạm Hiểu Dương ăn xong đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Hôm qua trong bệnh viện vất vả biết bao nhiêu, vậy mà Hùng Hùng vẫn chịu được, đúng là tràn đầy sức sống mà.
Phạm Hiểu Dương nằm trên giường mơ màng nghĩ, sau khi ăn xong đúng là khoảng thời gian thoải mái nhất mà. Trong lúc đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, hắn bỗng nhìn thấy khuông mặt ba ba đang mỉm cười rất nhẹ, làm hắng nhịn không được cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, thân thể được bao bọc ấm áp trong chăn, cũng ngoác miệng cười theo.
Cái hắn muốn, chỉ là một đời an nhàn thoải mái thế này thôi.
Phạm Hiểu Dương ngủ được một lúc thì tỉnh giấc, Hùng Hùng đã đi trước rồi. Hắn nhịn không được đưa tay lên xoa trán, lòng cảm thấy có chút mất mát, cảm giác bị bỏ lại phía sau đúng là chẳng dễ chịu gì. Với tay lấy cái nạng để bước vào nhà vệ sinh, lúc này Phạm Hiểu Dương mới cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm.
Thạch cao trên chân hắn, vốn là một máu trắng noãn, hiện tại thì đầy những hình vẽ xanh xanh đỏ đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như đồ án. Nhìn kỹ lại mới miễn cưỡng nhận ra là hình vẽ một con gấu nhỏ, mắt hình trái tim, miệng chu ra như đòi hôn, trông rất xấu xí, một điểm cũng không chút đáng yêu. Bên dưới gấu nhỏ có một dòng chữ giống hệt chữ học sinh mẫu giáo vừa tập viết: “Chúc cậu chóng khỏi. Hùng Hùng.”
Phạm Hiểu Dương ngồi trên giường, không biết nên khóc hay nên cười, “Hùng Hùng thật là…”
______________________________________________
Những ngày sau đó, lúc nào Hùng Hùng cũng xuất hiện ở nhà để chăm sóc Phạm Hiểu Dương.
Phạm Hiểu Dương cảm thấy kì lạ, liền hỏi: “Không phải anh còn phải dạy ở phòng tập thể dục sao?”
“Chỉ là thay đổi lịch thôi, không có chuyện gì đâu.” Hùng Hùng cười nói, “Phải rồi, có cần tôi giúp cậu tắm không?”
“Cái gì?” Khoé miệng Phạm Hiểu Dương co giật, “Không cần, mấy hôm trước một mình tôi vẫn tắm được đấy thôi, chỉ là gãy xương thôi mà, có phải liệt luôn đâu.”
“Phi phi phi, ăn nói xui xẻo!” Hùng Hùng xua tay, “Mấy lời này đâu thể nói lung tung được! A, cái tên mặt người dạ thú kia còn dám tới tìm cậu không?”
“Anh nói Điền tổng?” Phạm Hiểu Dương lắc đầu, “Là khách quen của Gary, hẳn phải biết chút quy củ. Tôi không muốn, hắn ép không được.”
Bất quá, sau chuyện đó, hai người không thường nói chuyện nữa, thậm chí Gary còn luôn tránh mặt hắn. Phạm Hiểu Dương cũng chẳng phải dạng người không biết quan sát sắc mặt người khác, lòng cũng vì chuyện này mà buồn phiền, hắn và Gary là bạn bao lâu nay, hiển nhiên cũng biết Gary tránh mặt hắn là vì cái gì, chỉ là bản thân cảm thấy không đáng. Nhưng trong lúc nhất thời cả hai cũng chẳng biết nói gì với nhau, Phạm Hiểu Dương cũng vì chuyện này mà khổ não không thôi.
“Vẫn phải cẩn thận chút, cái tên mặt người dạ thú đó vừa nhìn đã biết chẳng phải dạng tốt lành gì, tám phần mười chắc chắn vẫn còn đang nhắm vào cậu.” Hùng Hùng phẫn nộ nói.
Phạm Hiểu Dương cảm thấy rất buồn cười, dí sát mặt mình vào mặt Hùng Hùng, nhìn thẳng vào mắt hắn nhẹ giọng hỏi, “Anh, không phải cũng đang nhắm vào tôi sao? Tôi có nên coi anh là người xấu mà đề phòng luôn không?”
Hùng Hùng đần người ra một lúc, ngoài lúc ở trong khách sạn ra, khoảng cách giữa hai người bọn họ chưa từng gần nhau đến mức này. Hơi thở của Phạm Hiểu Dương phả lên mặt hắn, khiến lá gan Hùng Hùng cũng lớn hẳn lên. Hắn nhích người lại, có cơ hội thế này mà không nắm bắt thì không phải đàn ông!
Thế là, Hùng Hùng ‘chụt’ một tiếng, ngay môi Phạm Hiểu Dương hôn một cái. Ngay lúc Phạm Hiểu Dương ngây người ra, Hùng Hùng càng mừng rỡ vươn đầu lưỡi tiến vào sâu hơn, tại đôi môi mềm mại của hắn liếm nhẹ một vòng.
Phạm Hiểu Dương rốt cuộc cũng phản ứng, dùng lực mạnh đẩy Hùng Hùng ra, mặt đỏ tới tận mang tai nói: “Liếm cái gì mà liếm, anh là cún sao!?”
“Hửm? Sao cậu biết?” Chiếm được tiện nghi của người ta, da mặt Hùng Hùng tự nhiên cũng dày hơn một chút.
Phạm Hiểu Dương dùng ống tay áo lau môi thật lâu, nhưng mãi vẫn không lau được hết vị đạo của Hùng Hùng, đành bỏ cuộc không lâu nữa, đột nhiên giật mình nói, “Anh lớn hơn tôi một hay mười một tuổi vậy!?”
“Sao thế được… Tôi năm nay mới hai mươi hai, nhỏ tuổi hơn cậu, tôi chưa nói cậu biết sao?”
“Nhưng trông anh cứ như ba mươi hai ý.” Phạm Hiểu Dương thẳng thừng nói.
Hùng Hùng sờ sờ cằm: “Chắc là do tôi để râu đó, a… có phải vì cái này nên cậu mới không thích tôi không? Để tôi cạo…”
“Ai ai ai, khỏi đi khỏi đi.” Phạm Hiểu Dương nhìn hắn, “anh muốn để cũng được.”
Chí ít thì nhìn qua trông cũng thân thiện dễ gần.
Dùng đũa chọc chọc những viên trắng trắng nổi trên mặt dĩa, Phạm Hiểu Dương nghĩ là mắt, tuy chẳng biết là mắt con gì. Tuy đúng là phần mắt rất ngon, nhưng vừa nhìn vào giá cả thị trường đã khiến người mua líu lưỡi chẳng thiết mua về ăn nữa.
“À, là mắt cá đó. Dòm rất ngon đúng không?”
“Mắt cá?” Phạm Hiểu Dương mất hứng buông đũa, “Không phải đã nói là tôi không ăn được cá sao?”
Hùng Hùng nhanh miệng giải thích: “Không sao đâu, phần thịt cá tôi đã cẩn thận lựa xương ra rồi, đảm bảo chẳng còn miếng xương nào cho cậu ăn vào rồi mắc cổ đâu.”
Phạm Hiểu Dương đến tận lúc này mới để ý, đầu ngón tay Hùng Hùng có điểm hồng, đại khái là lúc lừa xương bị đâm trúng đi. Sớm biết phải chế biến phiền phức vậy, lúc đầu còn mua về làm gì? Cũng đâu phải chỉ có thịt có mới bổ sung được đầy đủ chất dinh dưỡng đâu?
Thật là, càng ngày càng ngốc muốn chết.
“Có đau không?” Phạm Hiểu Dương lo lắng hỏi.
Hùng Hùng vội giấu tay sau lưng, cười hắc hắc nói, “Không sao đâu, tôi đây da thô thịt dày, chút vết thương cỏn con ấy có đáng là gì. Cậu mau ăn đi, để nguội mất sẽ không ngon.”
Phạm Hiểu Dương không nói nữa, cầm thìa múc một chút thịt cá lên, do dự cắn một miếng. Điều làm hắn bất ngờ là, thịt cá rất ngon, nêm nếm vừa đủ, làm hắn không nhịn được thốt lên, “Ngon quá.”
Hùng Hùng cảm thấy rất hài lòng.
“Anh không ăn sao? Tôi ăn một mình cũng cảm thấy không được tự nhiên.” Phạm Hiểu Dương nói.
Hùng Hùng thụ sủng nhược kinh (được quan tâm mà đâm ra lo lắng), vội vàng nói, “Chúng ta là bạn mà, cậu đừng khách sáo.”
“Rất lâu rồi không có ai nấu một bữa ăn nhà cho tôi ăn, lần này… cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không cần sợ, tôi cũng chẳng phải dạng lãnh đạm vô tình, anh cần gì cứ nói, sau này nếu có dịp, nhất định sẽ báo đáp anh.”
Hùng Hùng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, “Tôi không cần hồi đáp.”
Phạm Hiểu Dương nghi hoặc dừng đũa.
“Tôi rất muốn được cùng cậu ở cùng một chỗ, không phải kiểu bạn bè như bây giờ, mà là kiểu ở bên nhau của những người yêu nhau. Tôi thích cậu nên mới đối tốt với cậu, không phải đối với ai cũng đều như thế. Trên thực tế, nói những điều này với tôi, cậu là người đầu tiên.
“Nếu vậy, tôi cũng nghiêm túc nói cho anh biết,” Phạm Hiểu Dương mở miệng, “Ngay bây giờ, mặc kệ anh đối xử với tôi tốt thế nào, tôi cũng không có cách đáp lại tình cảm của anh. Anh thích tôi, chuyện này tôi biết. Tôi không thể giả vờ thích anh như cái cách mà tôi ép buộc bản thân tỏ ra thích những khách hàng bỏ tiền ra bao dưỡng, tôi đã nói rồi, trong mắt tôi anh rất đặc biệt, vậy nên tôi không thể nào đối xử với anh bằng cái cách mà tôi đối xử với những khách hàng kia.”
“Ít ra, tôi cũng biết trong mắt cậu, tôi khác với mọi người.” Hùng Hùng mỉm cười, “Cậu cũng biết nói là ‘tạm thời’ thôi, chuyện sau này ai biết trước được?”
Phạm Hiểu Dương thở dài nói, “Vậy tuỳ anh thôi.”
Hùng Hùng bình thường tuy hơi ngốc, nhưng đến lúc lên cơn cố chấp thì cũng rất doạ người.
Hiện tại ngoại trừ ăn ra thì hắn cũng chỉ biết ngủ, Phạm Hiểu Dương ăn xong đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Hôm qua trong bệnh viện vất vả biết bao nhiêu, vậy mà Hùng Hùng vẫn chịu được, đúng là tràn đầy sức sống mà.
Phạm Hiểu Dương nằm trên giường mơ màng nghĩ, sau khi ăn xong đúng là khoảng thời gian thoải mái nhất mà. Trong lúc đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, hắn bỗng nhìn thấy khuông mặt ba ba đang mỉm cười rất nhẹ, làm hắng nhịn không được cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, thân thể được bao bọc ấm áp trong chăn, cũng ngoác miệng cười theo.
Cái hắn muốn, chỉ là một đời an nhàn thoải mái thế này thôi.
Phạm Hiểu Dương ngủ được một lúc thì tỉnh giấc, Hùng Hùng đã đi trước rồi. Hắn nhịn không được đưa tay lên xoa trán, lòng cảm thấy có chút mất mát, cảm giác bị bỏ lại phía sau đúng là chẳng dễ chịu gì. Với tay lấy cái nạng để bước vào nhà vệ sinh, lúc này Phạm Hiểu Dương mới cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm.
Thạch cao trên chân hắn, vốn là một máu trắng noãn, hiện tại thì đầy những hình vẽ xanh xanh đỏ đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như đồ án. Nhìn kỹ lại mới miễn cưỡng nhận ra là hình vẽ một con gấu nhỏ, mắt hình trái tim, miệng chu ra như đòi hôn, trông rất xấu xí, một điểm cũng không chút đáng yêu. Bên dưới gấu nhỏ có một dòng chữ giống hệt chữ học sinh mẫu giáo vừa tập viết: “Chúc cậu chóng khỏi. Hùng Hùng.”
Phạm Hiểu Dương ngồi trên giường, không biết nên khóc hay nên cười, “Hùng Hùng thật là…”
______________________________________________
Những ngày sau đó, lúc nào Hùng Hùng cũng xuất hiện ở nhà để chăm sóc Phạm Hiểu Dương.
Phạm Hiểu Dương cảm thấy kì lạ, liền hỏi: “Không phải anh còn phải dạy ở phòng tập thể dục sao?”
“Chỉ là thay đổi lịch thôi, không có chuyện gì đâu.” Hùng Hùng cười nói, “Phải rồi, có cần tôi giúp cậu tắm không?”
“Cái gì?” Khoé miệng Phạm Hiểu Dương co giật, “Không cần, mấy hôm trước một mình tôi vẫn tắm được đấy thôi, chỉ là gãy xương thôi mà, có phải liệt luôn đâu.”
“Phi phi phi, ăn nói xui xẻo!” Hùng Hùng xua tay, “Mấy lời này đâu thể nói lung tung được! A, cái tên mặt người dạ thú kia còn dám tới tìm cậu không?”
“Anh nói Điền tổng?” Phạm Hiểu Dương lắc đầu, “Là khách quen của Gary, hẳn phải biết chút quy củ. Tôi không muốn, hắn ép không được.”
Bất quá, sau chuyện đó, hai người không thường nói chuyện nữa, thậm chí Gary còn luôn tránh mặt hắn. Phạm Hiểu Dương cũng chẳng phải dạng người không biết quan sát sắc mặt người khác, lòng cũng vì chuyện này mà buồn phiền, hắn và Gary là bạn bao lâu nay, hiển nhiên cũng biết Gary tránh mặt hắn là vì cái gì, chỉ là bản thân cảm thấy không đáng. Nhưng trong lúc nhất thời cả hai cũng chẳng biết nói gì với nhau, Phạm Hiểu Dương cũng vì chuyện này mà khổ não không thôi.
“Vẫn phải cẩn thận chút, cái tên mặt người dạ thú đó vừa nhìn đã biết chẳng phải dạng tốt lành gì, tám phần mười chắc chắn vẫn còn đang nhắm vào cậu.” Hùng Hùng phẫn nộ nói.
Phạm Hiểu Dương cảm thấy rất buồn cười, dí sát mặt mình vào mặt Hùng Hùng, nhìn thẳng vào mắt hắn nhẹ giọng hỏi, “Anh, không phải cũng đang nhắm vào tôi sao? Tôi có nên coi anh là người xấu mà đề phòng luôn không?”
Hùng Hùng đần người ra một lúc, ngoài lúc ở trong khách sạn ra, khoảng cách giữa hai người bọn họ chưa từng gần nhau đến mức này. Hơi thở của Phạm Hiểu Dương phả lên mặt hắn, khiến lá gan Hùng Hùng cũng lớn hẳn lên. Hắn nhích người lại, có cơ hội thế này mà không nắm bắt thì không phải đàn ông!
Thế là, Hùng Hùng ‘chụt’ một tiếng, ngay môi Phạm Hiểu Dương hôn một cái. Ngay lúc Phạm Hiểu Dương ngây người ra, Hùng Hùng càng mừng rỡ vươn đầu lưỡi tiến vào sâu hơn, tại đôi môi mềm mại của hắn liếm nhẹ một vòng.
Phạm Hiểu Dương rốt cuộc cũng phản ứng, dùng lực mạnh đẩy Hùng Hùng ra, mặt đỏ tới tận mang tai nói: “Liếm cái gì mà liếm, anh là cún sao!?”
“Hửm? Sao cậu biết?” Chiếm được tiện nghi của người ta, da mặt Hùng Hùng tự nhiên cũng dày hơn một chút.
Phạm Hiểu Dương dùng ống tay áo lau môi thật lâu, nhưng mãi vẫn không lau được hết vị đạo của Hùng Hùng, đành bỏ cuộc không lâu nữa, đột nhiên giật mình nói, “Anh lớn hơn tôi một hay mười một tuổi vậy!?”
“Sao thế được… Tôi năm nay mới hai mươi hai, nhỏ tuổi hơn cậu, tôi chưa nói cậu biết sao?”
“Nhưng trông anh cứ như ba mươi hai ý.” Phạm Hiểu Dương thẳng thừng nói.
Hùng Hùng sờ sờ cằm: “Chắc là do tôi để râu đó, a… có phải vì cái này nên cậu mới không thích tôi không? Để tôi cạo…”
“Ai ai ai, khỏi đi khỏi đi.” Phạm Hiểu Dương nhìn hắn, “anh muốn để cũng được.”
Chí ít thì nhìn qua trông cũng thân thiện dễ gần.
Bình luận truyện