Hùng Thụ Đương Tự Cường
Chương 18
Sau cái ngày định mệnh ấy, Hùng Hùng chỉ cần một số thứ nữa thôi thì có thể nói là sướng như tiên.
Một là công việc dần ổn định lại, hai là có người yêu ở ngay bên cạnh. Tuy hai người không sống chung một nhà, nhưng có thể ngày ngày gặp nhau, còn có thể cùng nhau ăn tối. Cuối tuần nếu không phải là cùng nhau lái xe ra ngoài hóng gió, cùng ăn một bữa tiệc BBQ, thì là nắm tay nhau cùng ra biển ngắm mặt trời lặn. Mỗi tuần làm ít nhất 3-4 lần, sáng sớm tỉnh dậy có thể nhìn thấy mặt đối phương.
Hạnh phúc với Hùng Hùng mà nói, cũng chỉ đơn giản đến thế mà thôi.
Tất nhiên, Phạm Hiểu Dương thì khác xa Hùng Hùng, hắn không có khoa trương om sòm như vậy, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã ổn định lại rồi. Không sai, đã ổn định lại rồi, những thứ mà hắn luôn muốn có, hiện đều đã nằm trong tay.
Chỉ có điều, đời người chẳng lúc nào là bình yên phẳng lặng cả, thỉnh thoảng cũng sẽ có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
“Anh, chính là chỗ này.”
“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi chị cần… gì…” Phạm Hiểu Dương lúc đó đang sắp xếp lại kệ sách, lúc này đang là giờ học của học sinh, rất ít khách đến, hắn lại không nghĩ rằng, lần này bước vào, cũng chẳng phải loại khách bình thường gì cho cam.
Đã bao lâu rồi hắn chưa gặp lại cha của hắn? Cẩn thận nhớ lại, từ năm lớp 12 lúc hắn bỏ nhà đi, đến bây giờ cũng đã đến năm năm.
Phạm Hiểu Dương ngay cả nói cũng chẳng thể nói thành lời rõ ràng: “B…ba? D…dì?
Cha hắn đứng xa xa nơi ngưỡng cửa, chẳng nói tiếng nào mà cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại khắp tiệm sách, chỉ là hết lần này đến lần khác đều không nhìn đến mặt Phạm Hiểu Dương.
“Đến nơi lúc trước con làm việc, mới biết con bỏ việc chỗ ấy rồi.”. Dì hắn mở miệng nói, “Hỏi thăm mãi mới biết được chỗ này…. Tiệm sách cũng không tệ lắm, anh nói có đúng không?”
“Ừ…” Phạm Vĩ Trung miễn cưỡng mở miệng, trầm mặc một lúc rồi mới nói, “Rất tốt.”
Không khí một lần nữa dần trở nên lúng túng, lòng Phạm Hiểu Dương hiện tại đang tràn đầy hỗn loạn, “Con đi rót ly nước cho hai người.”.
“Hiểu Dương, cậu đói rồi đúng không? Tôi mang đồ ăn ngon tới đây….” Lúc này, âm thanh của Hùng Hùng lại đột nhiên xuất hiện…
Thêm dầu vào lửa. Trong đầu Phạm Hiểu Dương thoáng hiện ra câu thành ngữ này.
Hôm nay phòng tập thể dục bị mượn để tổ chức cuộc so tài Aerobics gì đó. Hùng Hùng liền quyết định đi trước, về nhà làm chút thức ăn rồi đến tiệm sách tìm Phạm Hiểu Dương, kết quả lại gặp phải tình huống quái dị này. Hai người này hình như đều là người quen của Phạm Hiểu Dương, mặc dù không rõ thân phận, nhưng trông dáng vẻ thì tám đến mười phần là trưởng bối trong nhà. Hùng Hùng có chút hoảng loạn, chẳng biết nên làm thế nào mới phải:
“Ấy… chào mọi người, cháu là bạn Hiểu Dương….”
“Cậu ấy là bạn trai con.” Phạm Hiểu Dương đột nhiên cướp lời Hùng Hùng, nói.
Khi hắn nói xong câu này, mọi người ở đây đều ngơ ngẩn. Người mở miệng trước là dì hắn, mày cũng nhăn lại, chẳng biết là do kinh ngạc hay tức giận: “Phạm Hiểu Dương con vừa nói cái gì? Con điên rồi sao? Cái gì mà bạn trai?
Hùng Hùng chưa từng nghĩ sẽ chính tai nghe được Phạm Hiểu Dương nói những lời này, hắn khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng rất cảm động. Phạm Hiểu Dương nói xong còn cầm tay hắn nắm trong tay mình, cử chỉ này chỉ làm hai người kia thêm tức giận, nhưng Hùng Hùng không để ý được nhiều như vậy, chỉ biết dùng sức nắm lại tay của Phạm Hiểu Dương.
“Con vẫn còn giận chuyện đó, cho nên mới cố ý tìm người đến gạt chúng ta?” Dì hắn vừa nói vừa biểu lộ vẻ mặt không-thể-tin-tưởng-được.
“Phạm Vĩ Hồng em câm miệng cho anh!” Cha hắn giận đến nỗi cơ mặt đều co quắp lại, năm năm chia tay đến nay đây là lần đầu tiên hai cha con lại cùng nhau nói chuyện, nhưng giọng nói này lại chẳng còn gì khác ngoài tức giận, “Phạm Hiểu Dương! Tao hỏi mày lần cuối cùng, những gì mày nói có phải thật không!?”
Phạm Hiểu Dương trả lời: “Đúng vậy.”
Cha hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn cùng Hùng Hùng một lúc, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp xoay người rời đi.
“Anh?” Dì hắn cũng bực tức xoay mặt lại nhìn Phạm Hiểu Dương, tức giận nói, “Cái thằng chết bằm, phải làm cha mày tức chết mày mới vừa lòng đúng không?”
Nói xong, cũng vô cùng tức giận mà bước nhanh rời đi.
Phạm Hiểu Dương buông tay Hùng Hùng ra, giống như bị ai hút hết sinh lực, chán nản rồi phịch xuống. Hùng Hùng ôm bờ vai của hắn, trong lòng rất loạn, lời khuyên gì cũng chẳng thể nói ra. Mới lúc nãy còn ngọt ngào bao nhiêu, sao bây giờ lại biến thành như vậy??
***********************************
Sau đó, Phạm Hiểu Dương chẳng nói một chữ nào về chuyện lần này nữa, Hùng Hùng biết hắn gặp phải chuyện khó khăn, nhưng bản thân lại chẳng biết làm sao mới có thể khuyên được hắn. Mỗi lần nhắc tới người nhà Phạm Hiểu Dương, hắn đều rất tức giận, một mực trầm mặc chẳng chịu nói gi, Hùng Hùng căn bản chẳng có cách nào cùng hắn nói về chủ đề này nữa.
Phạm Vĩ Hồng cũng chẳng biết từ đâu lấy được số điên thoại của Hùng Hùng, Hùng hùng nhận điện thoại với tâm trạng sợ hãi và bối rối, dì của Phạm Hiểu Dương hẹn hắn ở một quán trà, nói là có chuyện cần nói. Hùng Hùng cũng đại khái đoán được nội dung câu chuyện, nhưng với phép lịch sự cơ bản, hắn chẳng còn cách nào khác là đồng ý. Ngoài ra, hắn cũng không định đem chuyện này nói cho người vẫn đang vô cùng ảo não là Phạm Hiểu Dương biết.
Thời điểm Hùng Hùng bước chân vào quán trà, dì của Phạm Hiểu Dương đã ngồi trên ghế chờ từ lâu, hắn nơm nớp lo sợ đi tới, cúi mình chào một cái rồi mới ngồi xuống: “Cháu chào dì…”
“Ai là dì cậu? Đừng có mà nhận họ hàng lung tung, người đâu mà da mặt dày thế không biết.” Phạm Vĩ Hồng cũng chả thèm khách khí nói.
Mặt Hùng Hùng một trận nóng lên, cảm thấy xưng hô thế nào cũng không đúng, đành trực tiếp dùng từ “ngài” mà gọi: “Cái đó, hôm nay ngài tìm cháu, có phải có chuyện gì không?”
“Chuyện tôi muốn nói, cậu không phải không biết.” PHạm Vĩ Hồng đi thẳng vào vấn đề, “Tôi muốn cậu chia tay Hiểu Dương.”
“Cháu làm không được.” Hùng Hùng không suy nghĩ nhiều đã lớn tiếng cự tuyệt.
Phạm Vĩ Hồng liếc liếc hắn, mở túi xách ra, lục tìm thứ gì đó bên trong.
“Dì không định đưa tiền cho cháu đấy chứ?” Hùng Hùng đánh bạo hỏi.
Nào ngờ Phạm Vĩ Hồng lại lạnh lùng nói: “Giờ sao đây? Còn muốn đòi tiền tôi? Tôi chỉ đang tìm khăn giấy thôi, cậu đừng có mà nằm mơ.”
Một giọt mồ hôi lạnh theo trán Hùng Hùng rơi xuống: “Không phải, cháu chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, cháu thật sự không có ý đó…… Chuyện là, cháu hi vọng ngài có thể hiểu, thích đàn ông hay đàn bà đều là trời sinh, không có chuyện đúng hay sai. Cháu bị Hiểu Dương hấp dẫn bởi vì cậu ấy có đầy đủ mị lực, hơn nữa còn rất tốt với cháu. Cháu sẽ cố gắng trở thành một người bạn đời thật tốt, chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, có lẽ chúng cháu sẽ không nhận được lời chúc phúc của mọi người, nhưng chúng cháu chỉ cần có nhau là đã đủ.”
“Nói như vậy, cậu cũng là một người đàng hoàng.” Nghe những lời Hùng Hùng chân thành giải thích, Phạm Vĩ Hồng chỉ đơn giản nhấp một ngụm trà rồi nói, “Đàn ông có yêu đàn ông hay không tôi chẳng quan tâm, bản thân tôi không kì thị chuyện này, nhưng cậu ngàn lần vạn lần không thể cùng Hiểu Dương nhà chúng tôi chung một chỗ, nó còn phải kết hôn sinh con. Các người chia tay đi, yêu cầu của tôi chỉ đơn giản thế thôi.”
“Hiểu Dương cũng không phải con rối trong tay các người! Các người sao có thể tuỳ tiện quyêt định cuộc đời cậu ấy!”
“Chúng tôi kiểm soát nó không được, cậu thì được chắc! Hiểu Dương nó thích đàn ông hay phụ nữ, người dì như tôi còn không biết? Mà cho dù Hiểu Dương nó có thích đàn ông đi chăng nữa, nhưng người như nó mà đi coi trọng cái loại thô lỗ ít hiểu biết như cậu á…… Tôi nhổ vào! Nhưng nhất định là nó không thích đàn ông.”
Trời ạ, sao nói mãi mà không chịu hiểu vậy, giảng đạo lý không được, nói mạnh bạo quá cũng không xong. Hắn vốn không giỏi nói chuyện, hiện tại vốn từ lại càng nghèo.
Hùng Hùng chỉ biết khổ não gãi gãi đầu.
“Tôi biết cậu thích nó, nhưng để tôi hỏi cậu, Hiểu Dương nó cũng thích cậu sao?”
Thấy Hùng Hùng trả lời không được, Phạm Vĩ Hồng nhoẻn miệng cười cười.
“Cháu có chuyện đi trước, tiền cháu sẽ trả.”
Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Hùng Hùng hoang mang rời khỏi.
Lần này gặp mặt, Hùng Hùng không khỏi cảm thán, người nhà này tính khí giống nhau như đúc, vừa thất thường lại vừa không nói lý. Quả nhiên là cùng một gen mà.
Cùng lúc đó, nột tâm Hùng Hùng không khỏi sinh ra nghi vấn, mà nghi vấn này lại càng ngày càng lớn…… Quan hệ yêu đương giữa hắn và Phạm Hiểu Dương, từ đấu đến cuối hầu như chỉ có mình hắn chủ động. Phạm Hiểu Dương chỉ lạnh lùng tiếp nhận, không nói ghét hắn cũng chẳng nói thích hắn. Trước kia, Hùng Hùng chỉ đơn giản nghĩ có thể ở cùng nhau là tốt rồi, nhưng hôm nay, hắn lại khát vọng nhận được một phản ứng từ Phạm Hiểu Dương.
Dù là thứ tình cảm ấy chẳng phải yêu, chỉ cần thích là được rồi, chỉ cần nghe Phạm Hiểu Dương chính miệng nói lên ba chữ “Tôi thích anh”, Hùng Hùng đã có thể tràn đầy tự tin trở lại.
Chính là, vào lúc Hùng Hùng cùng Phạm Vĩ Hồng gặp mặt nói chuyện, Phạm Hiểu Dương lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Tả Tinh Tinh.
Một là công việc dần ổn định lại, hai là có người yêu ở ngay bên cạnh. Tuy hai người không sống chung một nhà, nhưng có thể ngày ngày gặp nhau, còn có thể cùng nhau ăn tối. Cuối tuần nếu không phải là cùng nhau lái xe ra ngoài hóng gió, cùng ăn một bữa tiệc BBQ, thì là nắm tay nhau cùng ra biển ngắm mặt trời lặn. Mỗi tuần làm ít nhất 3-4 lần, sáng sớm tỉnh dậy có thể nhìn thấy mặt đối phương.
Hạnh phúc với Hùng Hùng mà nói, cũng chỉ đơn giản đến thế mà thôi.
Tất nhiên, Phạm Hiểu Dương thì khác xa Hùng Hùng, hắn không có khoa trương om sòm như vậy, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã ổn định lại rồi. Không sai, đã ổn định lại rồi, những thứ mà hắn luôn muốn có, hiện đều đã nằm trong tay.
Chỉ có điều, đời người chẳng lúc nào là bình yên phẳng lặng cả, thỉnh thoảng cũng sẽ có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
“Anh, chính là chỗ này.”
“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi chị cần… gì…” Phạm Hiểu Dương lúc đó đang sắp xếp lại kệ sách, lúc này đang là giờ học của học sinh, rất ít khách đến, hắn lại không nghĩ rằng, lần này bước vào, cũng chẳng phải loại khách bình thường gì cho cam.
Đã bao lâu rồi hắn chưa gặp lại cha của hắn? Cẩn thận nhớ lại, từ năm lớp 12 lúc hắn bỏ nhà đi, đến bây giờ cũng đã đến năm năm.
Phạm Hiểu Dương ngay cả nói cũng chẳng thể nói thành lời rõ ràng: “B…ba? D…dì?
Cha hắn đứng xa xa nơi ngưỡng cửa, chẳng nói tiếng nào mà cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại khắp tiệm sách, chỉ là hết lần này đến lần khác đều không nhìn đến mặt Phạm Hiểu Dương.
“Đến nơi lúc trước con làm việc, mới biết con bỏ việc chỗ ấy rồi.”. Dì hắn mở miệng nói, “Hỏi thăm mãi mới biết được chỗ này…. Tiệm sách cũng không tệ lắm, anh nói có đúng không?”
“Ừ…” Phạm Vĩ Trung miễn cưỡng mở miệng, trầm mặc một lúc rồi mới nói, “Rất tốt.”
Không khí một lần nữa dần trở nên lúng túng, lòng Phạm Hiểu Dương hiện tại đang tràn đầy hỗn loạn, “Con đi rót ly nước cho hai người.”.
“Hiểu Dương, cậu đói rồi đúng không? Tôi mang đồ ăn ngon tới đây….” Lúc này, âm thanh của Hùng Hùng lại đột nhiên xuất hiện…
Thêm dầu vào lửa. Trong đầu Phạm Hiểu Dương thoáng hiện ra câu thành ngữ này.
Hôm nay phòng tập thể dục bị mượn để tổ chức cuộc so tài Aerobics gì đó. Hùng Hùng liền quyết định đi trước, về nhà làm chút thức ăn rồi đến tiệm sách tìm Phạm Hiểu Dương, kết quả lại gặp phải tình huống quái dị này. Hai người này hình như đều là người quen của Phạm Hiểu Dương, mặc dù không rõ thân phận, nhưng trông dáng vẻ thì tám đến mười phần là trưởng bối trong nhà. Hùng Hùng có chút hoảng loạn, chẳng biết nên làm thế nào mới phải:
“Ấy… chào mọi người, cháu là bạn Hiểu Dương….”
“Cậu ấy là bạn trai con.” Phạm Hiểu Dương đột nhiên cướp lời Hùng Hùng, nói.
Khi hắn nói xong câu này, mọi người ở đây đều ngơ ngẩn. Người mở miệng trước là dì hắn, mày cũng nhăn lại, chẳng biết là do kinh ngạc hay tức giận: “Phạm Hiểu Dương con vừa nói cái gì? Con điên rồi sao? Cái gì mà bạn trai?
Hùng Hùng chưa từng nghĩ sẽ chính tai nghe được Phạm Hiểu Dương nói những lời này, hắn khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng rất cảm động. Phạm Hiểu Dương nói xong còn cầm tay hắn nắm trong tay mình, cử chỉ này chỉ làm hai người kia thêm tức giận, nhưng Hùng Hùng không để ý được nhiều như vậy, chỉ biết dùng sức nắm lại tay của Phạm Hiểu Dương.
“Con vẫn còn giận chuyện đó, cho nên mới cố ý tìm người đến gạt chúng ta?” Dì hắn vừa nói vừa biểu lộ vẻ mặt không-thể-tin-tưởng-được.
“Phạm Vĩ Hồng em câm miệng cho anh!” Cha hắn giận đến nỗi cơ mặt đều co quắp lại, năm năm chia tay đến nay đây là lần đầu tiên hai cha con lại cùng nhau nói chuyện, nhưng giọng nói này lại chẳng còn gì khác ngoài tức giận, “Phạm Hiểu Dương! Tao hỏi mày lần cuối cùng, những gì mày nói có phải thật không!?”
Phạm Hiểu Dương trả lời: “Đúng vậy.”
Cha hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn cùng Hùng Hùng một lúc, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp xoay người rời đi.
“Anh?” Dì hắn cũng bực tức xoay mặt lại nhìn Phạm Hiểu Dương, tức giận nói, “Cái thằng chết bằm, phải làm cha mày tức chết mày mới vừa lòng đúng không?”
Nói xong, cũng vô cùng tức giận mà bước nhanh rời đi.
Phạm Hiểu Dương buông tay Hùng Hùng ra, giống như bị ai hút hết sinh lực, chán nản rồi phịch xuống. Hùng Hùng ôm bờ vai của hắn, trong lòng rất loạn, lời khuyên gì cũng chẳng thể nói ra. Mới lúc nãy còn ngọt ngào bao nhiêu, sao bây giờ lại biến thành như vậy??
***********************************
Sau đó, Phạm Hiểu Dương chẳng nói một chữ nào về chuyện lần này nữa, Hùng Hùng biết hắn gặp phải chuyện khó khăn, nhưng bản thân lại chẳng biết làm sao mới có thể khuyên được hắn. Mỗi lần nhắc tới người nhà Phạm Hiểu Dương, hắn đều rất tức giận, một mực trầm mặc chẳng chịu nói gi, Hùng Hùng căn bản chẳng có cách nào cùng hắn nói về chủ đề này nữa.
Phạm Vĩ Hồng cũng chẳng biết từ đâu lấy được số điên thoại của Hùng Hùng, Hùng hùng nhận điện thoại với tâm trạng sợ hãi và bối rối, dì của Phạm Hiểu Dương hẹn hắn ở một quán trà, nói là có chuyện cần nói. Hùng Hùng cũng đại khái đoán được nội dung câu chuyện, nhưng với phép lịch sự cơ bản, hắn chẳng còn cách nào khác là đồng ý. Ngoài ra, hắn cũng không định đem chuyện này nói cho người vẫn đang vô cùng ảo não là Phạm Hiểu Dương biết.
Thời điểm Hùng Hùng bước chân vào quán trà, dì của Phạm Hiểu Dương đã ngồi trên ghế chờ từ lâu, hắn nơm nớp lo sợ đi tới, cúi mình chào một cái rồi mới ngồi xuống: “Cháu chào dì…”
“Ai là dì cậu? Đừng có mà nhận họ hàng lung tung, người đâu mà da mặt dày thế không biết.” Phạm Vĩ Hồng cũng chả thèm khách khí nói.
Mặt Hùng Hùng một trận nóng lên, cảm thấy xưng hô thế nào cũng không đúng, đành trực tiếp dùng từ “ngài” mà gọi: “Cái đó, hôm nay ngài tìm cháu, có phải có chuyện gì không?”
“Chuyện tôi muốn nói, cậu không phải không biết.” PHạm Vĩ Hồng đi thẳng vào vấn đề, “Tôi muốn cậu chia tay Hiểu Dương.”
“Cháu làm không được.” Hùng Hùng không suy nghĩ nhiều đã lớn tiếng cự tuyệt.
Phạm Vĩ Hồng liếc liếc hắn, mở túi xách ra, lục tìm thứ gì đó bên trong.
“Dì không định đưa tiền cho cháu đấy chứ?” Hùng Hùng đánh bạo hỏi.
Nào ngờ Phạm Vĩ Hồng lại lạnh lùng nói: “Giờ sao đây? Còn muốn đòi tiền tôi? Tôi chỉ đang tìm khăn giấy thôi, cậu đừng có mà nằm mơ.”
Một giọt mồ hôi lạnh theo trán Hùng Hùng rơi xuống: “Không phải, cháu chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, cháu thật sự không có ý đó…… Chuyện là, cháu hi vọng ngài có thể hiểu, thích đàn ông hay đàn bà đều là trời sinh, không có chuyện đúng hay sai. Cháu bị Hiểu Dương hấp dẫn bởi vì cậu ấy có đầy đủ mị lực, hơn nữa còn rất tốt với cháu. Cháu sẽ cố gắng trở thành một người bạn đời thật tốt, chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, có lẽ chúng cháu sẽ không nhận được lời chúc phúc của mọi người, nhưng chúng cháu chỉ cần có nhau là đã đủ.”
“Nói như vậy, cậu cũng là một người đàng hoàng.” Nghe những lời Hùng Hùng chân thành giải thích, Phạm Vĩ Hồng chỉ đơn giản nhấp một ngụm trà rồi nói, “Đàn ông có yêu đàn ông hay không tôi chẳng quan tâm, bản thân tôi không kì thị chuyện này, nhưng cậu ngàn lần vạn lần không thể cùng Hiểu Dương nhà chúng tôi chung một chỗ, nó còn phải kết hôn sinh con. Các người chia tay đi, yêu cầu của tôi chỉ đơn giản thế thôi.”
“Hiểu Dương cũng không phải con rối trong tay các người! Các người sao có thể tuỳ tiện quyêt định cuộc đời cậu ấy!”
“Chúng tôi kiểm soát nó không được, cậu thì được chắc! Hiểu Dương nó thích đàn ông hay phụ nữ, người dì như tôi còn không biết? Mà cho dù Hiểu Dương nó có thích đàn ông đi chăng nữa, nhưng người như nó mà đi coi trọng cái loại thô lỗ ít hiểu biết như cậu á…… Tôi nhổ vào! Nhưng nhất định là nó không thích đàn ông.”
Trời ạ, sao nói mãi mà không chịu hiểu vậy, giảng đạo lý không được, nói mạnh bạo quá cũng không xong. Hắn vốn không giỏi nói chuyện, hiện tại vốn từ lại càng nghèo.
Hùng Hùng chỉ biết khổ não gãi gãi đầu.
“Tôi biết cậu thích nó, nhưng để tôi hỏi cậu, Hiểu Dương nó cũng thích cậu sao?”
Thấy Hùng Hùng trả lời không được, Phạm Vĩ Hồng nhoẻn miệng cười cười.
“Cháu có chuyện đi trước, tiền cháu sẽ trả.”
Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Hùng Hùng hoang mang rời khỏi.
Lần này gặp mặt, Hùng Hùng không khỏi cảm thán, người nhà này tính khí giống nhau như đúc, vừa thất thường lại vừa không nói lý. Quả nhiên là cùng một gen mà.
Cùng lúc đó, nột tâm Hùng Hùng không khỏi sinh ra nghi vấn, mà nghi vấn này lại càng ngày càng lớn…… Quan hệ yêu đương giữa hắn và Phạm Hiểu Dương, từ đấu đến cuối hầu như chỉ có mình hắn chủ động. Phạm Hiểu Dương chỉ lạnh lùng tiếp nhận, không nói ghét hắn cũng chẳng nói thích hắn. Trước kia, Hùng Hùng chỉ đơn giản nghĩ có thể ở cùng nhau là tốt rồi, nhưng hôm nay, hắn lại khát vọng nhận được một phản ứng từ Phạm Hiểu Dương.
Dù là thứ tình cảm ấy chẳng phải yêu, chỉ cần thích là được rồi, chỉ cần nghe Phạm Hiểu Dương chính miệng nói lên ba chữ “Tôi thích anh”, Hùng Hùng đã có thể tràn đầy tự tin trở lại.
Chính là, vào lúc Hùng Hùng cùng Phạm Vĩ Hồng gặp mặt nói chuyện, Phạm Hiểu Dương lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Tả Tinh Tinh.
Bình luận truyện