Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

Chương 33: Ta có thể nhìn thấu nội tâm của con người



Không biết qua bao lâu Orihime mới từ từ tỉnh lại. Cảm nhận được đau đớn trong người, nàng cau mày lại.

Thử vận chuyển tuyến Chakra, thấy vẫn bình thường thì nàng thở nhẹ ra một hơi. Mặc dù tiêu hao quá nhiều, nhưng không thành phế nhân là tốt rồi.

"Tỉnh rồi à."

Thanh âm ôn nhu vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Lúc này nàng mới phát giác có người ở bên cạnh:

"Ngươi thở nhẹ cái gì." Kuroro cười như không cười nhìn nàng, sâu trong đôi mắt là lạnh lẽo khiến lòng người sợ hãi "Ngươi biết mình đang trong hoàn cảnh nào hay không?"

"Ta..." Orihime sửng sốt, hơi hé miệng muốn nói gì thì hắn đã cắt ngang lời của nàng.

"Ngươi muốn học niệm để cứu Senju Itama à." Hắn vẫn cười "Ngươi liều mình vì hắn như thế, làm ta vô cùng ghen tị."

...Hả?

Mặt nàng nghệt ra, vẫn chưa tiêu hoá được lời của hắn. Mà hắn cũng không định cho nàng thời gian suy nghĩ vu vơ, từ trên cao nhìn xuống:

"Nếu không phải ta vừa lúc có năng lực hồi phục, thì có lẽ bây giờ ngươi đã không nằm đây."

"Cảm ơn ngươi."

"Cảm ơn?" Hắn kêu lên một tiếng đầy quái dị, sau đó có lẽ cảm thấy mình thất thố, hắn lại mỉm cười:"Nói gì vậy. Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao."

Orihime không đáp, lẳng lặng nhìn hắn. Không phải nàng không muốn mà là nàng thấy hình như hôm nay hắn có gì đó khác lạ. Đây không phải là tác phong của hắn.

"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"

"Ta làm sao?" Kuroro sửng sốt "Ta sao có thể có chuyện gì chứ."

"Orihime, ta đã cứu mạng của ngươi, ngươi nghĩ xem, mạng của ngươi có phải là của ta rồi không?"

"Ngươi thật nhàm chán." Orihime nghe thấy vấn đề này liền lạnh lùng nhìn hắn:"Mạng của ta thì là của ta, chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Mọi người đâu?"

"À...mọi người à." Kuroro ngẫm nghĩ "Ta sẽ trả lời nếu ngươi chịu nói cho ta biết, nam nhân kia là ai."

"Nam nhân nào?" Orihime nhíu mày. Nàng có chút không kiên nhẫn rồi. Không biết vì sao nàng lại có thứ cảm xúc chán ghét này, nhưng lí trí mách bảo nàng không nên đến gần hắn.

"Chính là nam nhân đó." Kuroro tủm tỉm cười "Hắn thật mạnh. Một mình hắn đối địch với cả trăm người. Hắn thật cường đại, thật ngông cuồng."

Mặt nàng trầm xuống, ngẩng đầu lên, lạnh lẽo khôn cùng:

"Ngươi là ai?"

"Hả?" Kuroro nghiêng đầu, khó hiểu "Ngươi nói gì vậy? Ta là Kuroro a."

"Hừ...Kuroro?" Nàng nâng cao âm điệu, nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh thường:"Đúng là mùi và cảm giác đúng là Kuroro...Nhưng mà ngươi không thấy lời nói của ngươi có vấn đề rất lớn sao?"

"Vấn đề?" Kuroro sửng sốt.

"Ca ca của ta...ngươi làm sao mà biết hắn?"

Đôi mắt của Kuroro loé lên, cười hì hì.

"Bị phát hiện à? Có lẽ ta vội vàng quá...nhưng không sao cả. Chuyện cần biết ta đã biết rồi"

"..." Nàng nhìn hắn không nói.

"Nam nhân kia thật hoàn mỹ.." Kuroro liếm môi."Ta cuối cùng cũng lấy hết thông tin về hắn."

"Làm sao có thể?"

Nàng cắn môi, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Ngươi có điều chưa biết rồi..." Kuroro nhếch miệng "Ta có thể nhìn thấu nội tâm con người đấy."

"Omo...kage?!" Nàng mở to mắt, sau đó không biết nghĩ gì mà nàng nhắm mắt lại, hoàn toàn hoảng sợ!

Không hề cảm nhận được chút khí tức nào của nhóm người Kuroro, đây là vì sao chứ?!

"Thật thông minh." Kuroro mỉm cười."Đang tìm bọn họ hả? Có lẽ giờ bọn họ không chống nổi nữa rồi. Ảo Ảnh Lữ Đoàn hủy trên tay ta, thật làm ta cảm thấy thành tựu."

"Cút!" Nàng phẫn hận ngồi dậy, mặc kệ thương tổn trong người vươn tay ra tạo Rasengan. Kuroro cũng không tránh, bị nàng đánh nát.

Lúc này, Kuroro mới thật sự là Kuroro.

"Orihime..."Kuroro cười yếu ớt "Mau chóng bình---"

Con rối nằm vật xuống dưới đất, đôi mắt nàng mở to, tràn đầy sát khí.

"Chết tiệt!"

Rốt cuộc nàng hôn mê bao lâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện