Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

Chương 37: Đồng thuật bị đánh cắp



Nàng hấp một ngụm khí lạnh, từ đầu đến chân cảm thấy lạnh buốt.

Itama, Itama...

Ngươi vì sao phải làm thế...

Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đầy máu của nàng, sợi dây chuyền hơi loé lên từng tia sáng lẻ loi, chính lúc này nàng vui sướng phát hiện, Chakra của nàng đang được bổ sung!

Nàng lập tức ngồi  im không dãy dụa, cố gắng không chú ý đến Itama, Hisoka và Madara đang đánh nhau.

Nói là đánh nhau, nhưng Itama và Hisoka chỉ có thể gọi là lên chịu đánh mà thôi. Chừng ấy năm qua đi, Uchiha Madara đã cường đại đến nỗi mà người đời chỉ có thể ngước nhìn.

"Oanh!!"

Một trận khói bụi tản đi, Itama bắn về phía nàng, phun ra một búng máu.

Chết tiệt...Tại vì hắn bị tổn thương quá lớn mà suy yếu không chịu được. Hiện tại còn phải đối đầu với Uchiha Madara...Trời tuyệt sinh lộ của hắn sao? Hắn còn muốn, còn muốn được ở cạnh Orihime thêm chút nữa...

"Itama...ngươi ở lại đây nhé. Hết thảy, vẫn là do ta đến chấm dứt đi."

Nàng cười thê lương một tiếng, ôm lấy hắn thật chặt. Nàng vốn hiểu được, đánh bại Madara là chuyện không thể nào. Cho nên nàng tình nguyện...hi sinh. Hi vọng cái chết của nàng có thể làm được chuyện gì đó...

"RasenShuriken!"

Ánh sáng màu xanh quay cuồng trên bầu trời đen tối. Từng ánh sáng loé ra như muốn chọc thủng tầng trời. Từ chính giữa, xuất hiện một thanh Shuriken khổng lồ bằng Chakra, xoay tròn với tốc độ điên cuồng!

Nàng lao từ trên không xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Rầm!!"

Một chiêu đánh xuống, cho dù là Uchiha Madara cũng chạy đằng trời. Dù cho tốc độ hắn có nhanh, thì khi muốn thoát ra hắn đã phát hiện mình bị tuyến Chakra bao vây lấy!

Bên này nàng cùng hắn đối chiến, bên kia Hisoka đã y theo lời trợ giúp cùng đám người Kuroro mở vòng vây. Itama vẫn đang được Machi khâu lại vết thương, nhưng sắc mặt của hắn rất kém.

Nếu hắn không bị bệnh, có lẽ giờ phút này mọi chuyện đã khác!

Nếu nàng không tập niệm, có lẽ giờ phút này đã không yếu ớt như vậy!

Nếu nàng không hề xuất hiện...

"Odama Rasengan!"

Lại một quả cầu Rasengan khác được thi triển, nàng mạnh mẽ đánh về phía hắn. Nhưng lúc này Madara đã thoát khỏi vòng vây.

Hai tay hắn liên hồi kết ấn, cuối cùng, hắn mạnh mẽ dừng lại mọi chuyển động:

"Thổ độn: Mộc sinh toàn!"

Orihime nhún chân bật ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, ngậm lấy Kunai, hai tay cũng kết ấn không ngừng. Nhưng ngay khi nàng sắp hoàn thành thủ ấn thì tảng đá dưới chân đột ngột sụp xuống, nàng mất trọng tâm ngã xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Uchiha Madara đã lại gần, chém xuống một đao.

Lưỡi hái mang độ cong tuyệt đẹp cắt qua thân thể. Dù cho phản ứng của nàng có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng tốc độ vung kiếm của Madara.

Đồng tử của Madara co rụt lại, hắn hô to một tiếng:

"Orihime!"

"Bịch."

Thân thể của nàng ngã xuống đất tạo thành một âm thanh trầm đục. Omekage cười như điên, lòng hưng phấn tột độ.

"Lấy mắt của nàng ta!"

Thân thể không nghe theo sai bảo, Madara thô bạo nắm lấy cổ của Orihime kéo lên, tay kia thì tự móc mắt của mình ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Orihime.

Nàng đau đớn, cảm giác cổ họng đang bị bóp đến muốn gãy ra. Vết chém trước ngực lại càng thêm kích thích cảm quan của nàng. Máu tươi chậm rãi nhỏ giọt trên nền đất lạnh lẽo và tâm của nàng cũng lạnh lẽo theo.

"Aaaaa!!!"

Mọi người chỉ thấy một trận cường quang loé lên. Sau đó thì Orihime đã bị ném ra xa, đụng vào bức tường. Nàng trọng thương, nặng đến mức chỉ cần một cú va chạm nhẹ nữa thôi là sinh mạng dập tắt.

"Đô-đôi mắt của muội..."

Giọng nói của Madara run run khó phát hiện ra.

Đôi mắt của Orihime...

Năm xưa hắn dùng mắt của Izuna, hiện tại hắn lại lần nữa...

Lại lần nữa hủy hoại đệ đệ muội muội của mình...

Itama phốc phun ra một búng máu, oán hận nhìn hắn.

Feitan và Hisoka cũng không tốt hơn là mấy. Thương thế của bọn họ đều rất nặng. Con nhện dần bị hủy hoại. Uvogin, Franklin, Shalnark, Pakun, Nobunaga, Kortopi, Machi và Benolenov đều bị đánh gục.

Còn Kuroro, hắn bị bao vây bởi một toán người. Toàn thân hắn chật vật không chịu nổi. Vừa chiến đấu vừa nhìn về phía này. Tâm trạng căng thẳng tột cùng.

Nhưng giây phút đau buồn cũng chẳng kéo dài lâu. Lúc này Madara sau khi đau đớn lại càng thêm tàn bạo. Hắn căm hận, căm hận tất cả mọi người, đồng thời cũng căm hận chính mình.

Đôi mắt màu tím dần chuyển hoán thành một đôi mắt đỏ rực như máu. Đồ án phức tạp liên tục xoay tròn cho đến khi tạo thành hình ngôi sao sáu cánh.

"Tất cả các ngươi...đều chết đi."

Nặng nề mà thâm trầm thanh âm, đưa mọi người xuống địa ngục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện