Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

Chương 62: Uchiha Naori



"Trong này có cái gì vậy?"

"Trong quan tài thì tất nhiên là xác người chết." Shina bĩu môi, cũng không cố kị gì nữa, nhấc chân lên đá bay nắp quan tài.

Ở bên trong là một bộ xương khô, Shina nhìn hồi lâu mới thò tay vào. Ging nhận thấy hành động của nàng lập tức lắp bắp:

"Từ từ đã Shina! Đừng manh động!!!"

Nhưng Shina là ai chứ? Nàng sẽ nghe lời người khác dễ dàng sao? Hiển nhiên là không. Bởi vậy nàng lấy Kunai thọc vào xong, lấy ra một mảnh sắt đã sớm mục nát không rõ hình thù.

"Đây, đây là...?"

Shina chậm rãi liếc hắn một cái, thò tay vào trong ngực lục lọi ra một chiếc băng đeo trán.

Ging mở to mắt, hiển nhiên cũng đoán được chút gì:

"Lẽ nào.... Là cái này?"

"Ừ." Nàng trầm giọng trả lời, nhìn liếc qua cái xác, lặng lẽ cười: "Hoá ra là thế."

"Cái gì?" Ging khó hiểu: "Cái gì hoá ra là thế?"

"Ngươi không biết được."

Ảo thuật mạnh đến nhường này, hơn nữa còn có băng đeo trán, thiên mệnh của Uchiha...

Tất cả đã được giải thích rất rõ ràng không phải sao?

Trước ánh mắt đầy khiếp sợ của Ging, Shina mở bừng mắt. Đồ án phức tạp trong con mắt đỏ tươi yêu dị như ma. Nắp quan tài cũ kĩ dần dần hiện lên những dòng chữ bị bụi bẩn phủ kín, nàng đọc, bình tĩnh đến vậy.

[Ta là Uchiha Naori. Nếu như ngươi đọc được dòng chữ này, có nghĩa là ngươi cũng là một phần của Uchiha, và tới một thế giới khác giống ta. Tộc nhân của chúng ta tại thế giới này cũng đang phát triển, hi vọng nếu như có một ngày, tộc nhân Uchiha có mệnh hệ gì, ngươi sẽ ra tay cứu giúp. Ta không có bất kì thứ gì có thể cho ngươi, ngươi có thể làm, hoặc không làm. Thiên mệnh của Uchiha khi tới thế giới này đã chấm hết. Nhất định nơi đây sẽ là một mảnh trời mới của Uchiha.]

Shina dừng một chút, lập tức nhếch miệng cười nhạo.

Một mảnh trời mới của Uchiha sao? Bây giờ, nó thậm chí còn giống hệt thế giới kia, chỉ còn lại một tộc nhân duy nhất...

Mà đáng buồn là, thứ sức mạnh bị nguyền rủa kia cũng biến mất.

Nếu không có Sharingan, Uchiha... cũng chẳng phải Uchiha.

Shina Zoldyck vuốt ve đôi mắt của mình, lãnh tĩnh mà nghĩ như vậy.

"Đi thôi, Ging." Nàng nói: "Nơi này không có giá trị khai quật."

Ging gãi đầu, nhìn ngó xung quanh một chút, cũng đáp ứng: "Đi thôi, Shina."

Shina gật đầu, chạm vào vai Ging, phát động nhẫn thuật: "Phi lôi—" Mới nói đến một nửa, nàng ngừng lại. Tầm mắt bị thứ sinh vật xấu xí không tên chiếm giữ, Shina hứng thú cười khẽ, buông tay:

"Ne, nhìn xem nơi đây có gì này."

Một con quái vật... đang mang thai sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện