Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 08: - Trò Chơi Bắt Đầu 3



Chương 8Trò Chơi Bắt Đầu 3

Sau đó, cảnh sát tới nghiệm thi, trong suốt thời gian đó hoàn toàn không có ai tiếp xúc với thi thể, cả ma quỷ cũng không có. 

Sau khi cho khẩu cung, hắn lên lầu nhìn thì vật pha lê đó đã biến mất.

Trong suốt quãng thời gian này, không ai động vào thì vật trang sức kia biến mất bằng cách nào? 

Khúc Sầm Sĩ đem mọi chuyện duyệt lại lần nữa trong đầu, thật sự không có chút nào đáng ngờ. Khi trước, nghiên cứu vụ án Phật châu mất tích, thì chuỗi hạt chỉ trong vòng một hai phút đã biến mất ngay trước mắt đội trưởng béo rồi, lần này thì trong vòng mười phút, và không ai để ý.

Nếu như có điểm đáng ngờ, chính là Thiên Ti. Ai cũng hoảng sợ, chỉ có cô ta bình tĩnh. Hơn nữa, pha lê trên cổ áo cô ta và vật trang sức trên tóc người chết là cùng một loại. Vì sao, Mỹ Mỹ kia xảy ra chuyện nhưng cô ta thì không sao?

Lên xe, hắn nhìn kỹ cả ba cô gái. 

Cả nhóm đứng đó, hai cô gái kia còn đang khóc, ôm nhau và run bần bật, nhưng Thiên Ti thì chỉ đứng khoanh tay, cúi đầu suy nghĩ gì đó.

 Là Thiên Ti sao? Có lẽ không phải. Tuy cô ta có vẻ to gan, có chút hồ nháo, nhưng cho người khác cảm giác rất đặc biệt. Nhất là nụ cười, trong như pha lê. Người như cô ấy sẽ không giấu giếm được mọi thứ. Nếu là hung thủ, có lẽ cô ấy đã có biểu cảm hưng phấn vì thành công.

Nhưng nếu cô ấy là đối tượng nghi ngờ thì vật trang sức kia nhất định đang trong tay cô ấy, phải nhân lúc còn kịp  tìm cho ra. 

Khúc Sầm Sĩ xuống xe, cởi áo khoác trên người khoác lên vai Thiên Ti nói: “Trời lạnh, các cô mặc đồ mỏng manh quá.”
Vừa dứt lời thì hắn hắt hơi một cái vang dội.

Vừa nãy trên xe có máy sưởi nên không thấy lạnh, giờ hít một hơi gió khuya khiến cả người hắn như đóng băng.

Thiên Ti cũng không khách khí, mặc luôn áo khoác của hắn vào. Áo rộng hơn nhiều, nhưng là màu đen nên tôn lên làn da trắng nõn của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm cho cô trở nên mảnh mai. 

Khúc Sầm Sĩ vươn tay khoác lên vai cô hỏi: “Sợ sao? Lần đầu tiên thấy người chết, lại còn là bạn của mình nữa!”

Hắn kéo đầu cô úp vào vai mình, bàn tay luồn vào mái tóc của cô.

Hắn cảm thấy cơ thể Thiên Ti hơi cứng lại, hắn vuốt tóc cô nói: “Thiên Ti, không cần phải giả vờ kiên cường, khóc ra như mọi người được mà.” 

Bàn tay hắn khua trong mái tóc cô, không có gì!

Bàn tay hắn tiếp tục vuốt xuống. Cơ thể cô có một mùi hương nhẹ nhàng, hơi mát lạnh, là thanh lãnh, thật dễ chịu. Môi hắn cười, cách cô cũng chỉ vài phân. 

Bàn tay tiến vào bên trong áo khoác, sờ lên người Thiên Ti.

Chiếc váy hồng nhạt mỏng manh, mềm mại… vật trang sức kia dài cũng phải 5 6 cm nên không có khả năng sờ mà không có cảm giác.

Ngay lúc này, mu bàn chân hắn đau dội lên. Hắn thu tay, vừa la oai oái vừa ôm chân nhảy: “A… đồ con gái dữ dằn, lại dẫm chân ta!”

Thiên Ti giận dữ, vứt trả áo khoác cho hăn: “Ai kêu ngươi tay tiện!!!”

Mấy cảnh sát đứng gần đó không can thiệp, chỉ cười, một vài cảnh sát lớn tuổi thì nói: “Ở hiện trường như vậy đùa giỡn, là bất kính đối với người chết a.”

Khúc Sầm Sĩ trong lòng nghĩ, người chết kia hiện tại hồn cũng không biết ở nơi nào, bất kính? Chỉ là sau khi bị ném áo lại, thì hắn do dự một chút, vẫn đưa lại cho Thiên Ti, nói: “Cô mặc đi. Cả người cô lạnh giống thủy tinh!”

Hắn nói xong thì tự mình thấy kỳ quái, vì sao mình lại  dùng từ  “Thủy tinh” này. 

Cô thanh lành, mùi cô như thủy tinh, cơ thể cô lạnh lẽo, cũng giống thủy tinh.

Thiên Ti không có khách khí, lại mặc áo vào, kéo dây kéo lên rồi nói: “Đeo thủy tinh pha lê trên người, che kín lại thì cũng sẽ ấm lên.” 

Khúc Sầm Sĩ khẽ bực bội: “Đệt, tưởng mình là thủy tinh thật á?!”

Hắn co chân duỗi tay, cũng may là một cô bé nhỏ nhắn nên sức lực cũng không lớn. Bất quá hắn hiện tại không có áo khoác, chỉ có thể vào trong xe cho ấm một chút.

Hắn lò cò về xe, còn nghĩ coi chút có thể lái xe về không? Bỗng hắn cảm thấy sau lưng có ai đang nhìn mình, lên xe rồi nhìn lại, hóa ra người luôn nhìn hắn chính  là Thiên Ti.

Đúng là, con gái đúng là con gái mà, đưa cho cái áo mà cảm động tới vậy, chắc không phải yêu hắn luôn chứ. Tiêc là Thiên Ti không phải là khẩu vị của hắn, Tinh Tinh mới hợp gout hắn. 

Khúc Sầm Sĩ nhếch môi. 

Trời gần sáng mọi chuyện cũng được xử lý xong. Người nhà của Mỹ Mỹ đã tới nơi, mọi chuyện không còn làm gì được hơn nữa.  

Đến khi cả bọn được về thì chân hắn cũng không còn đau nữa. Hắn có thể về nhà bôi thuốc lên chân rồi. 

Nhưng hắn chưa kịp quay xe đi thì cửa xe đã bị người khác mở ra. Thiên Ti lên xe, ngồi ghế cạnh hắn.

Khúc Sầm Sĩ kinh ngạc rồi la to: “Xe còn đang quay đầu mà lao lên? Tìm chết a?”

Thiên Ti lại cười cười, nói: “Đưa ta về nhà đi.”

Khúc Sầm Sĩ không lái xe, mà quay đầu nhìn Thiên Ti, chậm rãi nói: “chân đau nên hiện tại lái xe không an toàn, cho nên ta cự tuyệt chở cô về nhà.”

Thiên Ti sửng sốt, nụ cười trên mặt đông cứng lại, vài giây sau cô trầm mặt, tức giận nói: “Vậy ngươi là có ý tứ gì? Sờ ta vui không?”

“Nói gì? Ta chỉ là sợ cô vờ kiên cường nên ôm cô an ủi, không phải cô bắt ta phụ trách chứ?” 

“Ngươi?” Thiên Ti rõ ràng biết hắn không phải là bởi vì nguyên nhân này, nhưng cô lại thật sự không nghĩ ra được sẽ là nguyên nhân gì.

Thiên Ti hung hăng hừ lạnh, nói: “Ngươi tàn nhẫn!”

Xong cô vẫn xuống xe. Khúc Sầm Sĩ cũng không cảm thấy áy náy gì, người nhẫn tâm kia còn đang mặc áo khoác của hắn đó, muốn gì nữa chứ?

***

Mỹ mỹ chết tựa hồ cũng không có gì bất thường. Chết đột ngột, nhồi máu cơ tim, còn có thể thế nào? Pháp y kiểm tra xong thì bởi vì do chết trẻ, không có chồng con nên theo phong tục không được quàn, chỉ còn nước đem đi hỏa táng mà thôi.

Ngày hôm sau, Khúc Sầm Sĩ lại đi từng tiệm trong con phố nhỏ kia. Hắn tính toán một tuần sẽ đi hết một vòng, sang tuần lại thêm vòng nưa… Sau khi đi nhiều quen biết rồi thì chắc sẽ tìm ra tiệm nào bán chuỗi hạt đặc biệt, tìm được manh mối phá án.

Theo thói quen, hắn ghé Tinh Duyên đầu tiên.

Tinh Tinh mặc váy dài, ngồi trên ghế thái sư cổ. Lúc hắn bước vào, cô ngẩng đầu lên nhìn, hơi mỉm cười: “Hoan nghênh quang lâm.”

Khúc Sầm Sĩ cũng cười: “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ đuổi tôi ra ngoài chứ. Lần này tôi tới chính là thành tâm thỉnh Phật châu.”

“Nói như thế nào là thành tâm?”

Hắn cũng không khách khí ngồi ở đối diện Tinh Tinh, hắn cúi người tới trước gần cô hỏi: “Thiên Ti là em cô sao?”

“Ừ.” 

“Cô ấy không nói với cô sao?”

“Nói cái gì?” Tinh Tinh ngẩng đầu, vẫn cười ấm áp, nhẹ nhàng mà thuần khiết.

Khúc Sầm Sĩ do dự một chút, chuyện người chết này nọ không nên làm thương tổn tới Tinh Tinh thuần khiết, nhưng… Thiên Ti không phải là em cô ấy sao? Lẽ ra chị phải biết hết chứ, huống hồ gì đây cũng không phải là việc nhỏ. Em cô ấy dẫn người đi chơi  trò chơi tìm quỷ, còn gây chết người. Nhìn sao thì cũng không phải việc nhỏ đi.

Hắn nói: “Tối hôm trước Thiên Ti cùng bạn tới tòa nhà Quỷ Lâu sau trường học, có một người bị chết.”

Tinh Tinh nghe hắn nói, thì đôi tay đang tết chỉ hồng ngừng lại, một hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Thật vậy chăng? Cô nàng… em ấy quá nghịch ngợm.”

Nghịch ngợm sao? Là một mạng người, mà chị cô ta chỉ coi như nghịch ngợm? Khúc Sầm Sĩ sửng sốt, không biết phải đáp thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện