Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 21: - Thi Thể Biết Nói 1



Chương 21 Thi Thể Biết Nói 1 

“Không phải đi tìm Trương bá bá, lúc này, tốt nhất là tao không nên dính dáng gì tới ông ấy, nếu không sẽ dễ bị nghi ngờ, tụi mình đi qua phòng hồ sơ, Vi thúc thúc kia.” 

“Vậy thì, đúng thực là mày đi nằm vùng rồi. Tao bảo này Thị Tử, đồng chí Nước Cất à, mày thật là vinh quang đó.” 

“Tao nghe sao như mày đang khịa tao vậy? Tao thì quang vinh cái gì? Giờ lên xe hay là đi về nhà nghe bà tụng kinh?” 

Vừa dứt lời, Mập đã tót lên xe rồi. 

Khúc Sầm Sĩ biết, Mập khi về nhà sẽ là như vậy, nhưng hắn vẫn về, ít nhất sức khỏe của bà còn tốt, nên về thăm bà thôi. Bà cũng đã hơn 90 rồi, chẳng biết còn được thăm bà bao nhiêu lần nữa, cũng không biết bà có chờ nổi tới khi Mập thăng quan thăng hàm hay không. Người già mà, cũng không đòi hỏi phải ngày ngày ở bên con cháu, chỉ cần thỉnh thoảng biết được con cháu mình vẫn mạnh khỏe, lâu lâu ghé về thăm mình là được.  

--- 

Cục Công An cũng là đơn vị hành chính bình thường, giờ nghì trưa thì cả tòa nhà văn phòng đều an tĩnh. Tiếng bước chân của Khúc Sầm Sĩ va Mập rtên hành lang vang lên rất rõ ràng.  

Một nữ cảnh sát nghỉ trễ thấy Khúc Sầm Sĩ, cười chào hỏi: “Ồ, Nước Cất à, ôm trái cây tới thăm Vi thúc sao?” 

Khúc Sầm Sĩ cười cười, đây chẳng phải là người hôm nọ tới báo tin hắn bị đuổi việc cho chú Vi sao?  

“Chào dì, ăn trái táo dưỡng nhan đi, bạn tôi quay về nên mượn xe việt dã của Vi thúc lên núi cắm trại mấy ngày, phải mua táo tới hiếu kính chứ.” 

“À, đi đi, xe việt dã của chú Vi cậu từ lúc mua tới giờ còn chưa lái được vài lần.” nữ cảnh sát kia không khách khí nhận lấy một quả táo rồi đi ra ngoài.  

Khúc Sầm Sĩ nhìn cô ta đi xa, khuôn mặt trầm xuống. Mập đứng bên cạnh nhìn rồi cười ha hả: “Ê, tao phát hiện mày có năng khiếu nói dối lắm á, coi đi, nói dối mà còn cười gnọt vậy, hèn chi để mày là nằm…” 

“Nằm cái gì a?” Hắn cắt ngang lời của Mập, đi tới phía trước. Mập chép miệng: 

“Tao nói nhỏ vậy, yên tâm đi, không ai nghe được đâu.” 

“Mày à? Tới chừng nhập ngũ rồi, như mày là bán đứng đồng đội á. 

“Cút, dám nói ông đây là phản đồ sao?” 

Mập chưa nói xong thì Vi thúc ló đầu ra từ trong phòng hồ sơ, nói khẽ: “Hai đứa không nói nhỏ được à? Không mau vào đây, có hải chuyện gì tốt lành đâu?!” 

Hai người lúc này mới ngậm miệng đi vào. Chú Vi giữ cửa nhìn Mập, do dự, Mập vội nói: “Chú Vi, con là Tiểu Bàn, hồi nhỏ chuyên ở cùng Thị Tử đó” 

Khúc Sầm Sĩ cũng nói: “Nó là người một nhà, tin được.” Hắn đem táo đặt qua một bên rồi bắt đầu  chờ xem tin tức. 

Chú Vi ngồi trước máy tính, mở ra một bộ hồ sơ vụ án mới. người chết là nữ, thời gian tử vong khoảng 1:30 sáng, chết ở cửa quán bar X 

Khám nghiệm tử thi, trong cơ thể khôg có dấu vét của cồn hoặc thuốc gì, chết do tim có vấn đề. Ảnh chụp khi chết không nhiều, nhưng do tư thế nên thấy rất rõ chuỗi hạt trên cổ tay. 

 

Cảnh sát Vi nói khẽ : “Chính là chuỗi hạt này, nghe nói thân nhân còn làm loạn với cảnh sát, khi tới nhận thi thể họ không thấy chuỗi hạt, nên đổi là cảnh sát đã lấy, còn nói gì mà chuỗi hạt đó rát đắt, tới năm asú ngàn. Hiện tại, thi thể đang ở nhà tang lễ, nhưg thân nhân không chịu hạ táng, một hai bắt đồn công an phải trả lại chuỗi hạt đó.” 

Khúc Sầm Sĩ kéo ghế dựa, ngồi ở bên cạnh chú Vi, nói: “Chú phóng to lên một chút, to nhất có thể, con muốn xem hạt châu.” 

Chú Vi phóng to lên, vì khi chụp ảnh dùng  máy chuyên nghiệp nên khi phóng to hình ảnh cũng không bị nhòe, tuy nhiên cũng không thể thấy rõ hai đầu hạt châu có chữ Vạn không, nhưng có thể khẳng định ở hai đầu hạt chấu có dấu vết gì đó. 

Mập cũng nói: “Tao đoán, đó chính là chữ Vạn á. Nhà bọn họ nếu biết giá cả thì có lẽ cũng biết xuất xứ của chuỗi hạt, mình đi hỏi một chút.” 

Chú Vi cau mày, vươn vai nói: “Giờ đừng đi nữa, người ta đang làm loạn chỉ vì chuyện này, đột nhiên mấy đứa tới hỏi, người ta chịu nói mới là lạ á.” 

Mập nghi hoặc: “Chẳng phải đây là việc của cảnh sát sao? Để cảnh sát đi hỏi.” 

Khúc Sầm Sĩ cũng đứng dậy, nói: “Hiện tại người nhà với cảnh sát đang căng thẳng làm sao mà hỏi. nhưng mà có thể hỏi chú Cảnh coi sao. Không nhất định phải là thông tin của chuỗi hạt, có thể là tin gì đó về thi thể cũng hữu dụng.” 

Chú Vi chỉ chỉ lên màn hình máy tính: “Thông tin đây cả rồi mà.” 

“Chú Vi, chú có từng nghe qua câu nói ‘Thi thể biết nói’ không?” Chú Vi còn đang ngây người thì Khúc Sầm Sĩ đã lôi Mập đi trước, vừa ra ngoài vừa nói: “Nhanh tay nhanh chân lên, 5 giờ còn phải về đón Thiên Ti.” 

“Đi đâu a?” 

“Nhà tang lễ!” 

Mập đang đi theo thì khựng lại, không để tâm đang ở ngoài hành lang, còn là giờ nghỉ trưa, cả tòa nhà an tĩnh, hắn gào to: “Nhà tang lễ á?” 

Tòa nhà dội vang tiếng hắn. Khúc Sầm Sĩ trừng mắt: “Tao nói mày là phản đồ giờ.” 

“Tao… tao…” hắn vội đuổi theo Khúc Sầm Sĩ, “Tao không muốn đi tới cái chỗ đó, chỗ đó…” 

Lời của Mập không hiệu quả.  

Thực ra, hắn có thể về nhà ngủ, nhưng sau cùng vẫn lựa chọn đi theo Khúc Sầm Sĩ tới nhà tang lễ.  

Nhà tang lễ ở vùng ngoại thành, cách trung tâm rất xa, lái xe tới cũng phải mất một giờ đồng hồ 

Bữa trưa được bọn họ giải quyết ngay trên xe, một người lái một người ăn, ăn xong thì thay phiên lái cho người kia. Mập còn trêu hắn, giờ đang bồi Khúc Sầm Sĩ làm mấy việc này, chạy lên chạy xuống, không có công lao cũng có khổ lao, nếu mà có tiền thưởng, thì phải trả hắn chút tiền kinh phí hoạt động. 

Khúc Sầm Sĩ đem sổ tiết kiệm ném cho hắn, hắn nhìn con số rồi nói: “Không tồi a, một tháng kiếm nhiều như vậy.” 

“Là ba năm. Toàn bộ lương thưởng ba năm của tao đó, mày lấy đi.” 

Giây kế tiếp, Mập ném cuốn sổ lên táp lô phía trước xe: “Ba năm sao? Người giúp việc nhà tao ba năm cũng được tầm này, tao nói á, Nước Cất, mày đúng rẻ á.” 

“Cút cmm đi, sao đi so tao với người giúp việc nhà mày!” 

Lái xe mất một giờ, hai người buồn không biết nói gì, chẳng biết ai nhắc tới Gà trước, nói lúc nào tới nhà Gà xem mắt lão hổ ở nhà của hắn. Mập đặc biệt cao hứng. Lúc Gà yêu đương lấy vợ, hắn đều là ở thành phố B, còn chưa có gặp qua vợ của Gà. 

Mập gọi điện, thì nghe giọng Gà run run nói: “Hai đứa mày đừng tới tìm tao, hai bữa trước tao về trễ, mày không biết vợ tao lợi hại thế nào đâu.” 

“Bớt xàm ngôn, tối nay tụi tao tới nhà mày ăn cơm, chuẩn bị cho tốt đi.” 

“Hả? ăn cơm ở nhà tao hả? đại ca à, tao gọi tụi mày là hai đại ca được chưa, hai đứa mày tha cho tao đi, vợ tao đặc biệt không thích người không quen vào nhà tụi tao.” 

Mập khinh bỉ nói: “Được rồi, mày cứ việc ở nhà làm nô lệ đi.” Cúp máy, hắn nói tiếp, “Thứ không có tiền đồ.” 

“Vợ nó cũng giỏi giang lắm. Là con gái người cấp quản lý ngành ngân hàng thành phố đó, không thua gì Gà đâu.” 

Mập cất điện thoại nói: “Tao cảm thấy Gà nó sao á, đã sợ vợ như vậy lại còn dám nuôi tiểu tam? Mà cho là có, lại còn làm cho tiểu tam có bầu nữa. Mà dù thật sự rút củ cải ra chậm, thì cũng sẽ bắt tiểu tam phá thai, chứ giờ làm sao đây? Không giống với tính cách của Gà.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện