Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 31: - 是妖? Là Yêu?



Chương 31Là Yêu?
(是妖?)

Nếu không có việc gì làm thì buổi chiều Linh Tử thúc đều sẽ chơi cờ. 

Cờ mà ông chơi không phải là cờ bình thường mà là kỳ môn độn giáp.

Người cùng chơi cờ với ông sẽ là Mạc thúc thúc. 

Mạc thúc thúc chính là…  bạn lữ của Linh Tử thúc. Việc này tới tận khi học tới cấp 2 Khúc Sầm Sĩ mới hiểu.

Lúc Khúc Sầm Sĩ cùng Mập tới nơi thì cả hai đang hạ cờ. 

Khúc Sầm Sĩ vừa thấy bọn họ đang chơi cửu cung cách liền nói: “Linh Tử thúc, hai người chơi mười mấy năm nay chưa chán à?”

“Mười người thì có chín người điên, bọn ta điên rồi, không cần phải lo.” Linh Tử đáp.

Mạc thúc thu dọn bàn, nhìn Mập đi sau lưng Khúc Sầm Sĩ thì nói: “Này, Nước Cất, con dắt con dâu tới cho Linh Tử thúc xem mặt à?”

Mập vừa tiến vào, nghe thế thì sửng sốt. Khúc Sầm Sĩ nổi cáu: “Mạc thúc à, người ta sau này đi theo con đường quan quân đó, không phải là con dâu đâu.”

“Ồ, vậy con là con dâu sao? Đưa con rể về thăm sao?”

Khúc Sầm Sĩ đang tính nổi đóa thì Linh Tử đã đẩy đẩy Mạc thúc nói, “Đừng có nói linh tinh, Sầm Tổ Hàng có một đứa con thôi đó, đi pha trà đi.”

Linh Tử thúc cùng Mạc thúc đi vào bếp chuẩn bị trà cụ pha trà, Mập tới gần nói khẽ: “Ồ, ra mày là con dâu nhà tao à?”

“Cút! Người ta thì nói đùa mà mày coi là thật à? Sao mày không nhận mày là con dâu nhà tao đi?”

“Vì tao cao hơn mày 2cm, tao 1m80, mày 1m78. Tao đô con hơn mày, mày thì mảnh khảnh hơn.”

“Phắn đi, tao mới là dáng chuẩn! Mày là Tiểu Bàn Tử, mập vẫn là mập thôi.”

Bọn họ đang nói chuyện thì Mạc thúc đã bưng một khay trà to bằng trầm hương với đầy đủ trà cụ lên nói: “Chà, tình cảm tốt vậy mà còn giấu diếm làm gì chứ. Dắt người tới cho Linh Tử thúc nhà con coi mắt sao không mua chút quà bánh ra mắt hử.”

“Mạc thúc thúc, bọn con là có việc! Thật không phải như chú tưởng đâu!” Khúc Sầm Sĩ nói. 

Uống trà đâu đó xong, bốn người lúc này mới có thể nói chuyện đàng hoàng. Đầu tiên là giới thiệu Mập, đương nhiên là chỉ nhắc tới tên Mập, chứ không nhắc tới đại danh Vệ Lăng. 

Nghe xong mọi chuyện, cả chuyện ở nhà của ba mẹ Khúc Sầm Sĩ, Linh Tử cầm chén trà trên tay nhíu mi nói: “Chuỗi 109 hạt sao? Lần trước con tới tìm vụ chữ chìm cũng là vì chuyện này sao?”

“Dạ, chú xem chuyện này… còn cả người họ Tang kia có thể tin không?”

“Chuỗi hạt thì chú không rõ lắm, chú cũng không rành, 109 hạt sao?”

“Vâng,” Mập nói, “ông chủ tiệm kia nói hai câu, ‘Phật Ma một nhà’ và ‘đạo cao một thước ma cao một trượng ’, cái này chắc có chút liên quan.”

Linh Tử nghe xong thì nói: “Phật là 108 hạt châu, chuỗi hạt có vấn đề là 109, không phải nhiều hơn một hạt sao? Đạo cao một thước ma cao một trượng, hẳn là chính là như vậy rồi.”

“Ma?” Khúc Sầm Sĩ giật mình nói.

“Phật ma một nhà, hẳn là cũng không sai biệt lắm.” Linh Tử thúc nói, “Ngày đó chữ chìm nghĩa là gì nhỉ?”

Khúc Sầm Sĩ dùng ngón tay chấm nước trà, viết lên mặt bàn hai chữ “Yêu tinh - 妖晶”.

“109? Yêu? Ma?” Linh Tử thúc nói, “Nước Cất, hôm nay để ta nói cho con biêt, trên thế giới này, trừ bỏ người, ma quỷ, thần tiên còn có cả Yêu. Có lẽ chuyện này, có liên quan tới yêu ma đó.”

“Yêu?” Mập lặp lại, “Nói như vậy, Tinh Tinh cùng Thiên Ti có khả năng là yêu?”

Khúc Sầm Sĩ bật thốt lên liền: “Không có khả năng!” nói xong, hắn mới phát giác mình nói có chút lớn tiếng, hắn uống ngụm trà, bình tĩnh một chút, mới nói: “Không có khả năng. Thiên Ti cùng Tinh Tinh không có khả năng là yêu ma. Hơn nữa kia biển hiệu là ba bọn họ khắc, cho dù là yêu ma thì cũng là ba cô ấy thôi.”

“Nếu ba của họ là yêu, thì chẳng phải bọn họ cũng vậy sao?”

“Không nhất định! Tựa như tao…” Khúc Sầm Sĩ nói, rồi im lặng. M e 0 m u p

Ba hắn chẳng phải cũng là quỷ sao? Hắn là quỷ tử đó, nhưng hơn hai mươi năm qua hắn không hề thấy mình có gì khác với mọi người khác, ngoài việc hắn là kẻ thuần âm, có khả năng nhìn thấy ma quỷ ra thì chẳng có gì khác thường. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là quái vật. Như vậy Tinh Tinh cùng Thiên Ti, cho dù cha họ là yêu ma thì bọn họ có lẽ cũng không có gì khác thường.

“Linh Tử thúc, có cách nào để mình phân biệt là người hay yêu không?” Khúc Sầm Sĩ thay đổi đề tài.

Linh Tử do dự một chút, nói: “Để ta tìm thử, chứ ma quỷ ta thấy nhiều, chứ chưa gặp yêu đâu.”

Bàn xong việc, nói chuyện phiếm vài câu, Khúc Sầm Sĩ và Mập chuẩn bị rời đi. Tối bọn hắn còn hẹn với Thiên Ti, vừa hay có thể tìm hiểu thêm thông tin về bọn họ. Nhưng ngay lúc rời đi, Linh Tử kéo Khúc Sầm Sĩ nói khẽ: “Thân thế của con, con có từng nói cho người bạn kia của con chưa?” Linh Tử vừa nói, vừa nhìn về phía Mập đi cách đó vài bước.

Khúc Sầm Sĩ lắc đầu: “Nhưng nó biết con có thể thấy ma quỷ.”

“Con thật sự muốn điều tra việc này sao?”

Khúc Sầm Sĩ do dự. Ban đầu là do bản thân hắn tò mò, sau đó là do Trương bá bá giao nhiệm vụ, sau đó là vì Tinh Tinh, hay có lẽ là Thiên Ti. giờ, sau khi nghe việc ông chủ Tang nói, hắn vẫn không có ý định từ bỏ việc điều tra. 

Hắn biết những việc này, hắn hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý này. Bất kể lý do hắn muốn điều tra từ đầu là gì, lúc này hắn biết mình sẽ không từ bỏ, cho nên sau khi do dự, hắn gật đầu. Đúng vậy! Hắn sẽ điều tra! meo_mup

Linh Tử thúc nói: “Cùng Mập sao?”

Khúc Sầm Sĩ lại do dự, sau đó mới nói : “Có lẽ vậy, dù sao thì bọn con cũng là anh em tốt. Con không buông tay, nó cũng sẽ không từ bỏ, chắc chắn nó sẽ cùng con điều tra cho ra.” 

“Vậy con nên nói cho nó biết thân thế của con đi, càng đi sâu thì chắc chắn mọi việc sẽ bị lộ ra rất nhiều, kể cả thân thế của con. Không một đồng sự nào lại vui vẻ khi biết mình bị giấu diếm đâu. Cảm giác không được tín nhiệm sẽ đẩy con vào tình thế nguy hiểm đó. Được rồi, còn nhà, ngày mai ta sẽ sang xem cho con rồi bố trí lại. Thôi, về đi.”

Linh Tử thúc nói xong, vỗ vỗ bả vai Khúc Sầm Sĩ , đẩy hắn, kêu hắn đi vê. Khúc Sầm Sĩ đuổi theo Mập vào thang máy, hắn nghĩ có lẽ Linh Tử thúc nói với hắn những lời này là từ đúc kết kinh nghiệm đã trải qua của bản thân.

Đối với việc của ba mẹ mình, từ nhỏ hắn coi như một câu truyện cổ tích vậy, nên hắn thật sự mơ hồ cảm nhận ý của Linh Tử khi nhắc nhở hắn. Cộng sự! Tín nhiệm! Phản bội! Nguy hiểm! Cùng sinh cùng tử! Đây đều là những việc mà Linh Tử thúc, Mạc thúc và Kim Tử đã cùng ba mẹ hắn trải qua.

Vào trong thang, Mập hỏi: “Nãy chú Linh Tử nói gì với mày?”

Khúc Sầm Sĩ hơi hơi mỉm cười: “Không có gì. Chuẩn bị buổi tối mời Thiên Ti cùng Tinh Tinh đi ăn cơm ở đâu giờ?”

“Con gái hả, đi nhà hàng xoay đi! Đối phó với đám con gái, mày phải nghe lời tao nha!” Mập nói. 

Khúc Sầm Sĩ cười lạnh: “Thôi đi, mày quanh năm ở trong quân doanh, phạm vi vài trăm dặm đều là giống đực, tới con muỗi cũng là công thì đâu ra kinh nghiệm đối phó với con gái?”

“Mày nói sai rồi! Thật sự sai rồi!” Mập thực nghiêm túc mà nói, “Nơi đó muỗi á, chắc chắn là muỗi cái, chỉ có muỗi cái mới đốt người ta! Mày nên đi vào quân doanh, đặc biệt là quân doanh ngoài trời trải nghiệm thử đi. Thật sự luôn. Đặc biệt là khi mày là giống đực, sẽ được đối phó tới n động vật giống cái. Phía trước, phía sau, bên trái bên phải…. Ngay cả khi mày vào lều đang ngồi đi nặng cũng sẽ có một động vật giống cái hầu hạ cái mông mày.”

“Thực xin lỗi, tao không hưởng thụ nổi cái np của tụi mày đâu. Làm ơn, đừng có ghê tởm tới mức đó.”

Nói vậy nhưng Khúc Sầm Sĩ vẫn theo kế hoạch của Mập, hẹn dùng bữa ở nhà hàng xoay. 

Hai người quay về nhà tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi mới đi hẹn hò.

Lúc mới về, bà Khúc còn tưởng Khúc Sầm Sĩ không chịu ăn cơm nhà, đến khi thấy cháu trai quý báu thay đồ chải chuốt ra ngoài, hẹn con gái đi ăn cơm ở ngoài thì im bặt. Để cho cháu trai đi thể hiện, sớm ngày mang cháu dâu về cho bà là được.

Còn ông nội Khúc thì bình tĩnh hơn rất nhiều, ý kiến của ông là cho dù chơi bời thì cũng phải chú ý phòng hộ cho tốt. 

Dù gì thì hắn hiện tại thất nghiệp, sau này có khả năng phải đi sang thành phố khác mà lập nghiệp, nên đừng chơi quá tạo thành phiền toái là được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện