Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 42: - Một cái chăn, hai người đắp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 42
Một Cái Chăn, Hai Người Đắp

Khúc Sầm Sĩ thở hắt ra một hơi thật dài. Thực ra, những gì Mập nói cũng chỉ là câu nói đùa vui thông thường thôi, cha mẹ nhà khác sẽ không để ý. Nhưng với ba mẹ hắn thì khác. Bao nhiêu bí mật, bao nhiêu câu chuyện… nếu Mập biết trước thì sẽ không nói những lời như vậy.

Nghĩ thông suốt, hắn quay sang Mập. Thị Tử đẩy hắn rồi nói, “Không trách mày được. Do tao chưa từng nói việc này với mày. Mập, tao là quỷ tử, nhưng ba mẹ tao lúc nào cũng yêu thương tao. Từ nhỏ bọn họ đã hy vọng tao có được cuộc sống như người bình thường, sống an yên cả đời, không dính líu vào những việc ma quỷ thần quai, sau đó, an ổn kết hôn, sinh con, cả đời này hoàn toàn bình thường. Thậm chí việc mỗi năm tao lấy thân phận con nuôi tới ở cùng Linh Tử thúc cũng chỉ ở thế, chứ bọn họ chẳng dạy tao những việc thần quái này đâu. Mấy chiêu của tao toàn là học lỏm của Linh Tử thôi, chuyện lần này tao điều tra tới vậy bọn họ thật sự không vui chút nào. Nhưng đã trót rồi, làm sao khác được?!”

“Vậy nên ba mẹ mày cũng sẽ không thích mày có bạn gái là yêu tinh phải không?” Mập hỏi, “Thực sự xin lỗi, tao không nghĩ tới việc này.”

“Thôi, chuyện Tinh Tinh với Thiên Ti sau này ra sao tao còn chưa biết, chưa thể nhận định luôn người ta là yêu tinh được. Nếu muốn chắc chắn thì phải tìm cách chứng minh đã. Mà, mày không sợ sao? Việc tao nói tao là con của quỷ á?”

Mập ngơ ngác nhìn Khúc Sầm Sĩ, rồi đập mạnh vào lưng hắn: “Mịe, mày nói với ông chuyện này sao? Cho dù mày có là Ngọc Hoàng Đại Đế thì trong mắt tao vẫn chỉ là thằng nhóc thi đái xa với tao, mà còn đái thua tao nữa.”

“Cút! Mày nói bậy gì đó, tao thua khi nào? Là mày thua đó. Lúc đi nhà trẻ là mày thua. Tới cấp ba mày vẫn thua.” 

“Đừng có ngược ngạo, không ấy tao với mày thi lại nào?”

“Thi thì thi, qua bên kia đi!” Thị Tử nhìn quanh rồi chỉ một góc tối om đằng xa, rọi đèn pin về hướng đó. Ban nãy hai người bọn hắn uống bia, giờ cũng nên xả nước rồi.

Đám con gái nếu kéo nhau đi WC thì đều tám chuyện, còn đám con trai sẽ thi coi ai tiểu cao hơn, hoặc xa hơn. Bọn hắn cùng nhau đứng nói chuyện đùa vài câu, Khúc Sầm Sĩ đột nhiên nói: “Mày nói coi, tự dưng tao mà chết thì ông bà nội tao sẽ thương tâm tới đâu nhỉ?”

“Sao tự dưng nói vậy?”

“Thì chuỗi hạt chẳng phải đang trên tay tao sao? Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có ma quỷ hay yêu quái gì đó tới tìm. Đúng rồi, Mập, nếu tao chết thì mày nói Linh Tử thúc tới xem xét thi thể tao, đừng có tùy tiện thiêu. Kêu thúc ấy chú ý đến sợi dây trên cổ tay tao.” 

“Đừng có nói gở thế.” Mập cắt ngang lời.

“Tao nghiêm túc đó. Còn nữa, từ ngày mai mày theo sát tao, nếu thấy tao có gì không ổn thì phải nói một tiếng. Nhớ kỹ mỗi việc hàng ngày hộ tao, nếu như tao thật sự xảy ra chuyện thì đem kể lại cho Linh Tử thúc.” 

“Kêu báo thù cho mày sao?” 

“Có lẽ thế, nhưng mà hơn cả là chú ấy có thể cứu tao về đó. Đây cũng chính là lý do mà ba tao làm sợi lắc tay này cho tao. Đây chính là lối thoát cho tao đó. Cho dù không thành công thì cũng khó mà chết.”

Đêm này bọn họ gặp một nan đề. Lều nhỏ có thể đủ cho hai người cùng nằm ngủ. Trước đây Khúc Sầm Sĩ tới đây toàn vào mùa hè, chỉ cần một tấm chăn mỏng là đủ, mà lần này thì đến mùa đông, nên hắn chuẩn bị hai tấm thảm lông dê, nhưng rõ ràng tác dụng vẫn chẳng ra sao.

“Mập à,” Thị Tử nói, “Mày lạnh không? Tao sơ sót, trước giờ tao toàn tới vào mùa hè, nên chỉ có như thế này, lẽ ra nên chuẩn bị hai cái túi ngủ nhỉ.” 

Mập co ro nằm một bên, hai hàm răng va vào nhau lập cập tới mức nghe thấy rõ. Thường ngày Thị Tử hay mặc đồ ít hơn Mập nên khả năng chống chọi còn tệ hơn nhiều.

Mập vừa run vừa nói: “Được rồi, không phải là một đêm thôi sao, tao đi với ba còn lạnh hơn nhiều.”

Trầm mặc một lúc, Khúc Sầm Sĩ ngồi dậy, kéo bếp lại gần chỉnh ngọn lửa ở lò lớn hơn, không khí ấm hơn một chút, nhưng mà như vậy thì lại không có chỗ để ngủ.

“Mày không ngủ sao?” Mập cũng ngồi dậy theo.

Thị Tử quấn chặt tấm chăn quanh người nói: “Tao muốn suy nghĩ xem sau này có nên bỏ sẵn chăn chiếu gì đó đằng sau từ đường không, lỡ sau này còn cần dùng tới.

“Chỗ này sao? Mày bỏ chăn ở đây, xong cả năm sau quay lại thì nó thành mốc thành meo rồi, phí tiền.” Nói rồi Mập nhích lại gần, choàng thêm chăn của hắn lên người Thị Tử, hai người kề sát vào nhau, hai chiếc chăn phủ lên cả hai.  

“Vậy sẽ ấm hơn.” Mập nói. “Thực ra á, dùng thân nhiệt để sưởi ấm sẽ ấm hơn rất nhiều.” vừa nói, hắn vừa đưa tay kéo vai Thị Tử sát vào hơn.

Thị Tử quay mặt đi, đột nhiên nghĩ tới lời mẹ nói ban nãy, bảo hắn đừng có mà học theo Linh Tử. 

Nhưng mà giờ đã là thời đại nào rồi, hôn nhân đồng tính còn được công nhận mà, theo hắn thấy Linh Tử và Mạc thúc trừ việc không có con ra thì có chỗ nào không tốt đâu.

Trước đây hắn và Mập đều từng gần nhau như vậy nhưng giờ sau khi nghe mẹ nhắc nhở, đột nhiên hắn cảm thấy hai người như vậy cũng khá là ái muội.

Khúc Sầm Sĩ đau khổ cười, xem ra là tự mình suy nghĩ quá nhiều. Hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dù sao ở trong thôn này sẽ không có nguy hiểm. Không có động vật, không có người, lỡ ngẫu nhiên xuất hiện ma quỷ, thì đã có ba mẹ hắn bảo hộ.

Sau khi hai người ngủ, hai bóng ma xuất hiện bên sườn núi, đứng nhìn sang ánh sáng nơi này, lộ vẻ bất an.

Sầm Tổ Hàng trên người khoác chiếc áo con trai đốt cho năm ngoái, trong tay cầm bút lông, vẽ bùa chú bên một tảng đá lớn.

Ở bên cạnh hắn chính là Vương Khả Nhân. cô mặc chiếc áo cùng kiểu với Sầm Tổ Hàng, cũng do con trai đốt cho. Lúc Thị Tử đốt cho họ là áo tình nhân. 

Cô không xem chồng họa bùa mà nhìn về phía bên ánh sáng bên kia.

Sầm Tổ Hàng ánh mắt không rời khỏi lá bùa, miệng nói: “Nhớ con thì qua đó đi, cùng lắm thì để mai sáng nó ngủ, chiều về cũng được.”

“Cái này… Không có ổn…”

“Cái gì mà không ổn?”

“Hồi đó lúc Linh tử tới, không phải nói là hắn với Mạc thiếu gia kết hôn sao? Đồng tính đó, còn… Thị Tử với Bàn Tử tụi nó…”

“Tụi nhỏ nói rồi mà, không phải, Bàn Tử còn nói con mình có bạn gái.”

“Nhưng mà…” 

“Con cháu đều có phúc của con cháu , Khả Nhân, em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Một hồi em đưa cái này cho con, nếu nó ngủ rồi thì để lại cho nó thêm mấy chữ. Đây là bùa đối phó yêu, bùa đối phó ma không giống nhau.”

“Ừ, nhưng… lỡ thật thì sao? Nếu con mình yêu đồng giới, hoặc yêu tinh thì sao?” 

“Còn có thể thế nào? Nó hạnh phúc là được.” Sầm Tổ Hàng viết xong bùa thì đứng lên, nhìn về phía bóng đêm nơi Sầm Gia thôn, nói: “Sầm gia nhà anh, từ hơn 60 năm trước, cái đêm mà anh chết đi thì đã diệt tộc. Còn lại mấy người cũng thế thôi. Thị Tử là món quà anh chưa từng dám nghĩ tới mà em đã tặng anh. Nên anh cũng không hy vọng nó có thể vì Sầm gia làm chuyện gì,chỉ cần nó hạnh phúc là được.”

Vương Khả Nhân nhìn chồng một hồi lâu, mới bật cười: “Làm như thể em không yêu con vậy! Uh, chỉ cần con hạnh phúc là được!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện