Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện
Quyển 5 - Chương 78
Tới trước cửa phòng Nhị tiểu thư, mọi người nhìn nhau rồi nhường chỗ cho Triệu Tòng Huy.
Triệu Tòng Huy tự động viên mình rồi hít sâu, giơ ngón tay lên.
—— Thuật xuyên tường.
Sau khi món quà có hiệu lực, Triệu Tòng Huy nhắm mắt lại và lo lắng nhảy về phía trước, vốn dĩ cậu ta đang đứng sát tường, bây giờ nhảy vào thì lập tức xuyên qua tường. Cảm thấy mình đã thành công, cậu ta thậm chí còn không dám mở mắt đã nhanh chóng nhấn món quà tiếp theo.
—— Lời nguyền ngủ say!
Vẫn giữ nguyên động tác bấm vào chiếc nhẫn, Triệu Tòng Huy nín thở một giây, sau khi nhận ra thực sự không có động tĩnh gì, cậu ta mới thận trọng mở mắt.
Đồ nội thất tương tự như phòng của Đại tiểu thư và Tam tiểu thư, không có bộ xương và hoa văn màu đen mang thương hiệu phù thủy như đã tưởng tượng. Về phần Nhị tiểu thư, cô đang ngủ thiếp đi trên giường, không biết cô vốn đã ngủ rồi, hay là sau khi dùng quà mới ngủ.
Mặc kệ là như thế nào, Triệu Tòng Huy thở phào nhẹ nhõm, xác định xung quanh đã an toàn, cậu ta vội mở cửa cho đồng đội của mình ở bên ngoài.
‘Lời nguyền ngủ say’ chỉ có hiệu lực nửa tiếng, sau khi vào phòng, mọi người không nói nhảm mà bắt tay vào tìm kiếm luôn.
Trong phòng Nhị tiểu thư có rất nhiều chai lọ không có nhãn mác, không ai biết mục đích sử dụng của chúng là gì nên chỉ có thể tạm thời cất sang một bên. Du Luân tìm thấy vài cuốn sách, nhưng đó đều là sách liên quan đến ma thuật và truyền thuyết, có vẻ vô dụng.
Cậu đọc lướt qua, một quyển là về dược thảo, quyển khác là về sinh học, quyển còn lại là về 72 con quỷ.
Du Luân có chút hứng thú với cuốn sách này, nhìn lướt qua thì thấy đó là một cuốn sách ghi lại truyền thuyết về quỷ, tổng cộng có 72 chương, nhân vật chính mỗi chương đều khác nhau. Trong đó ghi chi tiết về tên, tính cách và sở thích, còn có cả hành động của những con quỷ, viết rất phóng đại, tính xác thực vẫn phải chờ xác minh.
Nhìn nhìn, Du Luân cau mày.
Trang mở có nội dung: Uống máu của một cô dâu trong trắng có thể tăng sức mạnh của Ma Vương.
Bây giờ vừa thấy hai chữ ‘cô dâu’ là thần kinh Du Luân lại căng thẳng, cậu lập tức ngước mắt lên, muốn xem câu này được viết về con quỷ nào. Còn chưa tìm được tên chính xác thì cách đó không xa, Miêu Thắng Nam đột nhiên kêu lên đau đớn.
Du Luân bị phân tâm, cậu suy nghĩ, ôm sách vào trong lòng, bước nhanh đến bên cạnh Miêu Thắng Nam.
Miêu Thắng Nam đang đau lòng thổi thổi tay, thấy tất cả đồng đội chạy đến thì nhỏ giọng oán giận: “Tủ quần áo này không mở ra được, cứ như bị hàn lại vậy. Mọi người coi nè, tay em đỏ như mới đụng vào bàn ủi ấy.”
Miêu Thắng Nam không hề khoa trương, cô nhóc cố gắng tủ quần áo, biết là không mở ra được, nhưng cô nhóc vẫn không tin là nó có trá, thế nên bây giờ mười ngón tay mới đỏ như đầu củ cải.
Khổng Duy Cần bước tới, Miêu Thắng Nam tự giác nhường chỗ, Khổng Duy Cần nắm lấy tay cầm thử, phát hiện nó vẫn không hề nhúc nhích, cánh cửa như được tích hợp với tủ quần áo, dù có cố thế nào cũng không thể khiến nó mở ra một kẽ hở.
Rất rõ ràng, cánh cửa này có trá.
Du Luân không để bụng, “Không sao đâu, để tôi dùng quà mở nó ra.”
Căn cứ thân phận phù thủy của Nhị tiểu thư, có thể tủ quần áo này đã bị phù phép, ma pháp không phải là bất khả chiến bại, chỉ cần sử dụng đúng món quà là được. Tình cờ Du Luân có một ‘thỏ con ngoan ngoãn’ trong tay, cậu bình tĩnh nhấn chiếc nhẫn rồi ngẩng đầu lên.
Không có chuyện gì xảy ra.
Tủ quần áo vẫn như trước, cửa vẫn đóng, cũng không có ý định tự động mở ra.
Du Luân: “……” Ủa gì vậy?
Nhan Hành Thạc đi một vòng quanh tủ quần áo rôi gõ gõ tủ quần áo, sau đó quay lại nói: “Có lẽ cái tủ này không dùng cửa để mở, ai có quà mang tính phá hủy không?”
“Tôi có.” Tịch Viễn trả lời.
—— Bầu trời rơi xuống chiếc búa vàng tím.
Trong nháy mắt, tay phải của Tịch Viễn xuất hiện một chiếc búa tròn lấp lánh màu vàng, hắn ước lượng cây búa, sau đó bước đến vị trí Nhan Hành Thạc vừa đứng, gỗ ở đây mỏng hơn và dễ gãy hơn.
Tủ quần áo không mở được đã thu hút sự chú ý của mọi người, những người khác dừng việc đang làm, chỉ muốn xem trong tủ quần áo này giấu thứ gì không muốn để ai biết. Thậm chí Miêu Thắng Nam còn bắt đầu nghi ngờ người đàn ông tên A Phổ đã bị Nhị tiểu thư giấu trong này rồi.
Cây búa rất mạnh, khi nó đập xuống, mặc dù tủ quần áo vẫn không di chuyển, nhưng tấm gỗ lại run lên vài lần. Tịch Viễn cau mày, tăng thêm sức, tiếp tục đập.
Khi hắn đập tủ quần áo, những người khác cũng đứng bên theo dõi. Đôi mắt của Triệu Tòng Huy di chuyển theo chiếc búa, dần dà, cậu ta bắt đầu thì thầm theo nhịp: “Tám, mười… Tám, mười… Tám, mười…”
Nhóm Du Luân: “……”
Căn phòng rất yên tĩnh, đương nhiên Tịch Viễn cũng nghe thấy, hắn cầm búa, vẻ mặt không tốt nhìn Triệu Tòng Huy, người sau bị hắn làm giật mình, nhanh chóng mỉm cười lấy lòng, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hắn đập thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được, Tịch Viễn cau mày nhìn chằm chằm tủ quần áo trước mặt, xoay cổ tay đập mạnh vào bức tường phía sau tủ quần áo.
Còn chưa dùng sức, tường đã nứt ra, tòa lâu đài dùng từng viên đá xây nên, những viên đá đổ xuống tạo thành âm thanh chói tai. Sau vài giây, âm thanh đó kết thúc, gió đêm xuyên qua cái lỗ mới tạo thành, tràn vào phòng cùng ánh trăng sáng.
Tịch Viễn bình tĩnh thu hồi cây búa, xoay người giải thích với mọi người: “Xem ra cây búa này có uy lực rất lớn.”
Các đồng đội còn lại: “……”
Vâng, bọn em thấy rồi ạ.
Đụng nhẹ một cái đã tạo thành một lỗ lớn trên bức tường đá dày, sức mạnh này có thể sánh ngang thuốc nổ. Du Luân đi tới, nhìn xuống dưới thăm dò, “Không sao hết, bên dưới không có ai.”
Triệu Tòng Huy nhấc chân đá vào tủ quần áo bên cạnh, “Tấn công bằng ma pháp không được, tấn công bằng vật lý cũng không có tác dụng. Lẽ nào cái tủ quần áo này vốn dĩ không mở được?”
Khổng Duy Cần trầm ngâm: “Càng không mở được thì đồ vật bên trong càng quan trọng.”
Miêu Thắng Nam rất bất lực, “Ừm, nhưng bây giờ đã dùng mọi cách rồi. Chậc, tủ quần áo này làm bằng gì vậy, chắc chắn ghê!”
“Chỉ là gỗ hồ đào bình thường thôi.”
Miêu Thịnh Nam cau mày, hiển nhiên không tin: “Gỗ hồ đào bình thường sao mà chắc chắn vậy được ạ!”
“Gỗ hồ đào bình thường đương nhiên là không, nhưng cây hồ đào này đã được tôi tưới thuốc thần mỗi ngày để lớn lên mà.”
Giọng nói bình tĩnh dịu dàng xa lạ khuấy động thần kinh của tất cả mọi người ngoại trừ Miêu Thắng Nam, mọi người im bặt, Du Luân sững người, thoáng chốc thậm chí còn quên quay đầu lại. Miêu Thắng Nam không nhận ra, vỡ lẽ gật đầu, “Ra là vậy, thế thì có lý —”
Cô nhóc không nói lời cuối cùng, giọng nói của cô nhóc đột ngột dừng lại, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, quay đầu lại. Nhị tiểu thư vốn nên ngủ trên giường, đang đứng cách cô nhóc nửa mét.
Thấy miêu Thắng Nam nhìn sang, cô khẽ nhếch môi, “Còn câu hỏi nào không?”
Miêu Thắng Nam khó khăn hé miệng, nhưng không nói gì.
“Xem ra không còn nữa.” Nhị tiểu thư cười ẩn ý.
Cô khẽ chớp mắt, âm thanh sột soạt lập tức vang lên, từ xa đến gần, nháy mắt đã ập đến cạnh họ, một vật sắc nhọn sượt ngang mắt cá chân, Du Luân liều mạng chạy về phía trước để thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Cậu thấy thứ đang tấn công mình là vài cành cây, chúng mọc ra từ tủ quần áo, giường, bàn và ghế. Ngay khi Du Luân nhìn chúng lần hai, chúng đã dài ra không ít, nhiều lá răng cưa xuất hiện, những chiếc lá này không kém gì những lưỡi thép, chính chiếc lá này vừa mới làm xước mắt cá chân của Du Luân.
Những thứ này xuất hiện một cách bất ngờ và nhanh chóng. Khi mọi người bị tấn công phải chia ra, Nhan Hành Thạc đã sử dụng quà bảo vệ, một con sứa khổng lồ trong suốt xuất hiện trên đầu mỗi đồng đội, các xúc tu của nó có thể chặn mọi nỗ lực làm họ bị thương, hơn nữa sứa có độc, vừa đỡ đòn vừa có thể khiến đối thủ bị thương.
Vốn tưởng rằng sứa có thể cho họ chút thời gian, nhưng chưa kịp thả lỏng, Nhan Hành Thạc đã thấy những cành cây điên cuồng sinh trưởng đó xuyên qua sứa xúc tu, đã vậy còn không hề bị ảnh hưởng.
Đồng tử Nhan Hành Thạc co lại, Nhị tiểu thư đứng ở nơi an toàn duy nhất, yên lặng nhìn những cành cây này trong trạng thái điên cuồng, sau đó cô cứng chiều vỗ về chiếc ghế trang điểm bên cạnh, “Ngoan quá.”
Khăn Quàng Đỏ: “……”
Hình như họ đã hiểu cảm giác của đội Bông Tuyết khi gặp quản gia rồi.
Đánh không được, đỡ không được, bây giờ chỉ còn một con đường.
Chạy thôi…
Căn phòng này chính là thế giới của Nhị tiểu thư, tưởng chừng như an toàn nhưng thực chất mọi đồ đạc dù chỉ một chiếc bút lông cũng có thể trở thành hung khí giết người. Nhị tiểu thư không cần phải làm gì cả, chỉ cần thao tác những thứ này là có thể lập tức tiêu diệt bọn họ rồi.
Mọi người đều rất ăn ý, khi biết mình không thể đánh lại thì lập tức quyết định chuồn lẹ. Chiếc búa của Tịch Viễn vẫn còn đó, hắn dùng cây búa giành giật từng giây đập ra một con đường, mọi người chật vật chạy ra ngoài, Nhị tiểu thư thấy bọn họ muốn rời đi thì ánh mắt càng thêm âm u.
Phạm vi tấn công của đồ đạc chỉ giới hạn trong căn phòng này, cô chậm rãi đi về phía trước, khi đi ngang qua chiếc tủ lớn đựng chai lọ, cô giơ tay và lấy một lọ xuống.
Mà sau khi cô bước ra khỏi căn phòng, tất cả đồ đạc trong phòng đều im ắng, như thể mất đi sức sống trong tích tắc, trở lại bộ dạng vô hồn trước đây.
*
Triệu Tòng Huy chạy hết hơi. Khi bỏ chạy, không hiểu sao cậu ta lại thành người trốn thoát đầu tiên, thế nên những người phía sau đều đi theo cậu ta, cậu ta hoảng sợ chọn lên lầu, đến khi nhận ra đây không phải là một quyết định sai lầm thì đã quá muộn.
Cậu ta khóc không ra nước mắt, hét lại: “Đội trưởng, giờ chúng ta đi đâu ạ, chạy tiếp thì không còn đường nữa!”
Lên lầu cũng có cách của lên lầu, Du Luân bình tĩnh nói với cậu ta: “Không sao đâu, chỉ cần nhảy ra khỏi cửa sổ khi lên đến đỉnh tòa nhà, tôi sẽ dùng quà đỡ mọi người!”
Triệu Tòng Huy cắn răng, cậu ta không muốn nhảy khỏi tòa nhà, nhưng tình huống hiện tại, không nhảy không được.
Cậu ta chạy thêm một khúc cua nữa, bỗng trước mặt vang lên tiếng bước chân lộn xộn, còn đang băn khoăn thì cậu ta thấy một người quen đi về phía mình.
Đó không phải là đội Bông Tuyết, cũng không phải các NPC trong bộ da người, mà là đội Hòa Bình Tinh Anh.
Nhưng dù là đội nào, chỉ cần là con người thì Triệu Tòng Huy liền cảm thấy rất thân thiết, lập tức cao giọng.
“Mau quay lại! Bên dưới / bên trên nguy hiểm lắm!”
Triệu Tòng Huy: “……”
Ăn Gà: “……”
Hai người kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng đồng thời k3u r3n, đừng xui xẻo như vậy chứ!
- -----oOo------
Triệu Tòng Huy tự động viên mình rồi hít sâu, giơ ngón tay lên.
—— Thuật xuyên tường.
Sau khi món quà có hiệu lực, Triệu Tòng Huy nhắm mắt lại và lo lắng nhảy về phía trước, vốn dĩ cậu ta đang đứng sát tường, bây giờ nhảy vào thì lập tức xuyên qua tường. Cảm thấy mình đã thành công, cậu ta thậm chí còn không dám mở mắt đã nhanh chóng nhấn món quà tiếp theo.
—— Lời nguyền ngủ say!
Vẫn giữ nguyên động tác bấm vào chiếc nhẫn, Triệu Tòng Huy nín thở một giây, sau khi nhận ra thực sự không có động tĩnh gì, cậu ta mới thận trọng mở mắt.
Đồ nội thất tương tự như phòng của Đại tiểu thư và Tam tiểu thư, không có bộ xương và hoa văn màu đen mang thương hiệu phù thủy như đã tưởng tượng. Về phần Nhị tiểu thư, cô đang ngủ thiếp đi trên giường, không biết cô vốn đã ngủ rồi, hay là sau khi dùng quà mới ngủ.
Mặc kệ là như thế nào, Triệu Tòng Huy thở phào nhẹ nhõm, xác định xung quanh đã an toàn, cậu ta vội mở cửa cho đồng đội của mình ở bên ngoài.
‘Lời nguyền ngủ say’ chỉ có hiệu lực nửa tiếng, sau khi vào phòng, mọi người không nói nhảm mà bắt tay vào tìm kiếm luôn.
Trong phòng Nhị tiểu thư có rất nhiều chai lọ không có nhãn mác, không ai biết mục đích sử dụng của chúng là gì nên chỉ có thể tạm thời cất sang một bên. Du Luân tìm thấy vài cuốn sách, nhưng đó đều là sách liên quan đến ma thuật và truyền thuyết, có vẻ vô dụng.
Cậu đọc lướt qua, một quyển là về dược thảo, quyển khác là về sinh học, quyển còn lại là về 72 con quỷ.
Du Luân có chút hứng thú với cuốn sách này, nhìn lướt qua thì thấy đó là một cuốn sách ghi lại truyền thuyết về quỷ, tổng cộng có 72 chương, nhân vật chính mỗi chương đều khác nhau. Trong đó ghi chi tiết về tên, tính cách và sở thích, còn có cả hành động của những con quỷ, viết rất phóng đại, tính xác thực vẫn phải chờ xác minh.
Nhìn nhìn, Du Luân cau mày.
Trang mở có nội dung: Uống máu của một cô dâu trong trắng có thể tăng sức mạnh của Ma Vương.
Bây giờ vừa thấy hai chữ ‘cô dâu’ là thần kinh Du Luân lại căng thẳng, cậu lập tức ngước mắt lên, muốn xem câu này được viết về con quỷ nào. Còn chưa tìm được tên chính xác thì cách đó không xa, Miêu Thắng Nam đột nhiên kêu lên đau đớn.
Du Luân bị phân tâm, cậu suy nghĩ, ôm sách vào trong lòng, bước nhanh đến bên cạnh Miêu Thắng Nam.
Miêu Thắng Nam đang đau lòng thổi thổi tay, thấy tất cả đồng đội chạy đến thì nhỏ giọng oán giận: “Tủ quần áo này không mở ra được, cứ như bị hàn lại vậy. Mọi người coi nè, tay em đỏ như mới đụng vào bàn ủi ấy.”
Miêu Thắng Nam không hề khoa trương, cô nhóc cố gắng tủ quần áo, biết là không mở ra được, nhưng cô nhóc vẫn không tin là nó có trá, thế nên bây giờ mười ngón tay mới đỏ như đầu củ cải.
Khổng Duy Cần bước tới, Miêu Thắng Nam tự giác nhường chỗ, Khổng Duy Cần nắm lấy tay cầm thử, phát hiện nó vẫn không hề nhúc nhích, cánh cửa như được tích hợp với tủ quần áo, dù có cố thế nào cũng không thể khiến nó mở ra một kẽ hở.
Rất rõ ràng, cánh cửa này có trá.
Du Luân không để bụng, “Không sao đâu, để tôi dùng quà mở nó ra.”
Căn cứ thân phận phù thủy của Nhị tiểu thư, có thể tủ quần áo này đã bị phù phép, ma pháp không phải là bất khả chiến bại, chỉ cần sử dụng đúng món quà là được. Tình cờ Du Luân có một ‘thỏ con ngoan ngoãn’ trong tay, cậu bình tĩnh nhấn chiếc nhẫn rồi ngẩng đầu lên.
Không có chuyện gì xảy ra.
Tủ quần áo vẫn như trước, cửa vẫn đóng, cũng không có ý định tự động mở ra.
Du Luân: “……” Ủa gì vậy?
Nhan Hành Thạc đi một vòng quanh tủ quần áo rôi gõ gõ tủ quần áo, sau đó quay lại nói: “Có lẽ cái tủ này không dùng cửa để mở, ai có quà mang tính phá hủy không?”
“Tôi có.” Tịch Viễn trả lời.
—— Bầu trời rơi xuống chiếc búa vàng tím.
Trong nháy mắt, tay phải của Tịch Viễn xuất hiện một chiếc búa tròn lấp lánh màu vàng, hắn ước lượng cây búa, sau đó bước đến vị trí Nhan Hành Thạc vừa đứng, gỗ ở đây mỏng hơn và dễ gãy hơn.
Tủ quần áo không mở được đã thu hút sự chú ý của mọi người, những người khác dừng việc đang làm, chỉ muốn xem trong tủ quần áo này giấu thứ gì không muốn để ai biết. Thậm chí Miêu Thắng Nam còn bắt đầu nghi ngờ người đàn ông tên A Phổ đã bị Nhị tiểu thư giấu trong này rồi.
Cây búa rất mạnh, khi nó đập xuống, mặc dù tủ quần áo vẫn không di chuyển, nhưng tấm gỗ lại run lên vài lần. Tịch Viễn cau mày, tăng thêm sức, tiếp tục đập.
Khi hắn đập tủ quần áo, những người khác cũng đứng bên theo dõi. Đôi mắt của Triệu Tòng Huy di chuyển theo chiếc búa, dần dà, cậu ta bắt đầu thì thầm theo nhịp: “Tám, mười… Tám, mười… Tám, mười…”
Nhóm Du Luân: “……”
Căn phòng rất yên tĩnh, đương nhiên Tịch Viễn cũng nghe thấy, hắn cầm búa, vẻ mặt không tốt nhìn Triệu Tòng Huy, người sau bị hắn làm giật mình, nhanh chóng mỉm cười lấy lòng, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hắn đập thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được, Tịch Viễn cau mày nhìn chằm chằm tủ quần áo trước mặt, xoay cổ tay đập mạnh vào bức tường phía sau tủ quần áo.
Còn chưa dùng sức, tường đã nứt ra, tòa lâu đài dùng từng viên đá xây nên, những viên đá đổ xuống tạo thành âm thanh chói tai. Sau vài giây, âm thanh đó kết thúc, gió đêm xuyên qua cái lỗ mới tạo thành, tràn vào phòng cùng ánh trăng sáng.
Tịch Viễn bình tĩnh thu hồi cây búa, xoay người giải thích với mọi người: “Xem ra cây búa này có uy lực rất lớn.”
Các đồng đội còn lại: “……”
Vâng, bọn em thấy rồi ạ.
Đụng nhẹ một cái đã tạo thành một lỗ lớn trên bức tường đá dày, sức mạnh này có thể sánh ngang thuốc nổ. Du Luân đi tới, nhìn xuống dưới thăm dò, “Không sao hết, bên dưới không có ai.”
Triệu Tòng Huy nhấc chân đá vào tủ quần áo bên cạnh, “Tấn công bằng ma pháp không được, tấn công bằng vật lý cũng không có tác dụng. Lẽ nào cái tủ quần áo này vốn dĩ không mở được?”
Khổng Duy Cần trầm ngâm: “Càng không mở được thì đồ vật bên trong càng quan trọng.”
Miêu Thắng Nam rất bất lực, “Ừm, nhưng bây giờ đã dùng mọi cách rồi. Chậc, tủ quần áo này làm bằng gì vậy, chắc chắn ghê!”
“Chỉ là gỗ hồ đào bình thường thôi.”
Miêu Thịnh Nam cau mày, hiển nhiên không tin: “Gỗ hồ đào bình thường sao mà chắc chắn vậy được ạ!”
“Gỗ hồ đào bình thường đương nhiên là không, nhưng cây hồ đào này đã được tôi tưới thuốc thần mỗi ngày để lớn lên mà.”
Giọng nói bình tĩnh dịu dàng xa lạ khuấy động thần kinh của tất cả mọi người ngoại trừ Miêu Thắng Nam, mọi người im bặt, Du Luân sững người, thoáng chốc thậm chí còn quên quay đầu lại. Miêu Thắng Nam không nhận ra, vỡ lẽ gật đầu, “Ra là vậy, thế thì có lý —”
Cô nhóc không nói lời cuối cùng, giọng nói của cô nhóc đột ngột dừng lại, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, quay đầu lại. Nhị tiểu thư vốn nên ngủ trên giường, đang đứng cách cô nhóc nửa mét.
Thấy miêu Thắng Nam nhìn sang, cô khẽ nhếch môi, “Còn câu hỏi nào không?”
Miêu Thắng Nam khó khăn hé miệng, nhưng không nói gì.
“Xem ra không còn nữa.” Nhị tiểu thư cười ẩn ý.
Cô khẽ chớp mắt, âm thanh sột soạt lập tức vang lên, từ xa đến gần, nháy mắt đã ập đến cạnh họ, một vật sắc nhọn sượt ngang mắt cá chân, Du Luân liều mạng chạy về phía trước để thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Cậu thấy thứ đang tấn công mình là vài cành cây, chúng mọc ra từ tủ quần áo, giường, bàn và ghế. Ngay khi Du Luân nhìn chúng lần hai, chúng đã dài ra không ít, nhiều lá răng cưa xuất hiện, những chiếc lá này không kém gì những lưỡi thép, chính chiếc lá này vừa mới làm xước mắt cá chân của Du Luân.
Những thứ này xuất hiện một cách bất ngờ và nhanh chóng. Khi mọi người bị tấn công phải chia ra, Nhan Hành Thạc đã sử dụng quà bảo vệ, một con sứa khổng lồ trong suốt xuất hiện trên đầu mỗi đồng đội, các xúc tu của nó có thể chặn mọi nỗ lực làm họ bị thương, hơn nữa sứa có độc, vừa đỡ đòn vừa có thể khiến đối thủ bị thương.
Vốn tưởng rằng sứa có thể cho họ chút thời gian, nhưng chưa kịp thả lỏng, Nhan Hành Thạc đã thấy những cành cây điên cuồng sinh trưởng đó xuyên qua sứa xúc tu, đã vậy còn không hề bị ảnh hưởng.
Đồng tử Nhan Hành Thạc co lại, Nhị tiểu thư đứng ở nơi an toàn duy nhất, yên lặng nhìn những cành cây này trong trạng thái điên cuồng, sau đó cô cứng chiều vỗ về chiếc ghế trang điểm bên cạnh, “Ngoan quá.”
Khăn Quàng Đỏ: “……”
Hình như họ đã hiểu cảm giác của đội Bông Tuyết khi gặp quản gia rồi.
Đánh không được, đỡ không được, bây giờ chỉ còn một con đường.
Chạy thôi…
Căn phòng này chính là thế giới của Nhị tiểu thư, tưởng chừng như an toàn nhưng thực chất mọi đồ đạc dù chỉ một chiếc bút lông cũng có thể trở thành hung khí giết người. Nhị tiểu thư không cần phải làm gì cả, chỉ cần thao tác những thứ này là có thể lập tức tiêu diệt bọn họ rồi.
Mọi người đều rất ăn ý, khi biết mình không thể đánh lại thì lập tức quyết định chuồn lẹ. Chiếc búa của Tịch Viễn vẫn còn đó, hắn dùng cây búa giành giật từng giây đập ra một con đường, mọi người chật vật chạy ra ngoài, Nhị tiểu thư thấy bọn họ muốn rời đi thì ánh mắt càng thêm âm u.
Phạm vi tấn công của đồ đạc chỉ giới hạn trong căn phòng này, cô chậm rãi đi về phía trước, khi đi ngang qua chiếc tủ lớn đựng chai lọ, cô giơ tay và lấy một lọ xuống.
Mà sau khi cô bước ra khỏi căn phòng, tất cả đồ đạc trong phòng đều im ắng, như thể mất đi sức sống trong tích tắc, trở lại bộ dạng vô hồn trước đây.
*
Triệu Tòng Huy chạy hết hơi. Khi bỏ chạy, không hiểu sao cậu ta lại thành người trốn thoát đầu tiên, thế nên những người phía sau đều đi theo cậu ta, cậu ta hoảng sợ chọn lên lầu, đến khi nhận ra đây không phải là một quyết định sai lầm thì đã quá muộn.
Cậu ta khóc không ra nước mắt, hét lại: “Đội trưởng, giờ chúng ta đi đâu ạ, chạy tiếp thì không còn đường nữa!”
Lên lầu cũng có cách của lên lầu, Du Luân bình tĩnh nói với cậu ta: “Không sao đâu, chỉ cần nhảy ra khỏi cửa sổ khi lên đến đỉnh tòa nhà, tôi sẽ dùng quà đỡ mọi người!”
Triệu Tòng Huy cắn răng, cậu ta không muốn nhảy khỏi tòa nhà, nhưng tình huống hiện tại, không nhảy không được.
Cậu ta chạy thêm một khúc cua nữa, bỗng trước mặt vang lên tiếng bước chân lộn xộn, còn đang băn khoăn thì cậu ta thấy một người quen đi về phía mình.
Đó không phải là đội Bông Tuyết, cũng không phải các NPC trong bộ da người, mà là đội Hòa Bình Tinh Anh.
Nhưng dù là đội nào, chỉ cần là con người thì Triệu Tòng Huy liền cảm thấy rất thân thiết, lập tức cao giọng.
“Mau quay lại! Bên dưới / bên trên nguy hiểm lắm!”
Triệu Tòng Huy: “……”
Ăn Gà: “……”
Hai người kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng đồng thời k3u r3n, đừng xui xẻo như vậy chứ!
- -----oOo------
Bình luận truyện