Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
Chương 34
Mạnh Tân Kiệt còn đang sa lầy trong nỗi khiếp sợ mang tên "dáng người tuyệt đẹp + gương mặt giáo viên Cố", radar của Từ Chiêu Đễ đã quét đến người đàn ông vừa bước xuống từ ghế lái kia.
"Tình hình này là thế nào?" Từ Chiêu Đễ tóm cổ áo Mạnh Tân Kiệt: "Không phải ông chủ anh đang theo đuổi Thắng Nam nhà chúng tôi sao? Hôm nay người cùng đi với Thắng Nam nhà chúng tôi trong ngày sinh nhật tại sao lại là gã này..."
Từ Chiêu Đễ chỉ Trình Tử Khiêm cách đó không xa, còn không biết người đàn ông này là người nào. Nhưng Mạnh Tân Kiệt chỉ thoáng nhìn đã nhận ra Trình Tử Khiêm, vì vậy cậu ta lập tức chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nói với Từ Chiêu Đễ: "Em chờ một chút đã, để anh gọi điện thoại cho Lộ tiên sinh hỏi một chút xem là chuyện gì!"
Bất kể là số làm việc hay là số riêng tư của Lộ Tấn đều không có người nghe máy, Mạnh Tân Kiệt nóng lòng như lửa đốt, mà lúc này Cố Thắng Nam đã tạm biệt Trình Tử Khiêm, đi một mình đến cửa xoay của nhà hàng.
Thấy Trình Tử Khiêm lại ngồi vào xe, Từ Chiêu Đễ thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện an ủi Mạnh Tân Kiệt mặt mày nhăn nhó bên cạnh: "Hình như gã đó chỉ chịu trách nhiệm đưa đón thôi, không phải đến hẹn hò với Thắng Nam nhà chúng tôi".
Hiển nhiên Mạnh Tân Kiệt không bằng lòng với lời an ủi đó của cô, anh ta vẫn nhất quyết phải gọi điện cho ông chủ mình bằng được. Tâm tư Từ Chiêu Đễ lúc này đã bay đến tận đẩu tận đâu, cô nhìn chiếc siêu xe của Trình Tử Khiêm, lại nhìn bóng lưng Cố Thắng Nam sắp biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng lặng lẽ than thở: Đồng chí Cố Thắng Nam, đúng là ba ngày không gặp đã phải nhìn nhận lại! Mấy ai tìm được một gã đẹp trai như vậy làm tài xế?
Đúng lúc này, Cố Thắng Nam đang chuẩn bị đi vào cửa xoay chợt hắt hơi thật mạnh.
Cố Thắng Nam không cầm được sờ chóp mũi, đẩy cánh cửa xoay, chuẩn bị bước vào buổi xem mắt đầu tiên sau khi tròn hai mươi chín.
Cuối cùng cũng nhìn thấy đối tượng xem mắt được coi là có điểm só rất cao, Cố Thắng Nam ngồi nghệt mặt, trên trán hiện rõ ba chữ: Bị lừa rồi!
Người đàn ông trước mặt này và người trong bức ảnh gửi kèm thư điện tử đó là cùng một người sao?
Chiều cao một mét tám hai đâu rồi? Hàng lông mày kiếm sắc đâu rồi? Đôi mắt phượng Hẹp dài đâu rồi? Sống mũi dọc dừa thẳng tắp đâu rồi? Đôi môi mỏng như cười như không đâu rồi?
Cho nên chúng ta hoàn toàn không thể trách Cố Thắng Nam hỏi ba lần liên tiếp sau khi ngồi xuống: "Anh là Liêu tiên sinh? Liêu Trạch Nam? Liêu Trạch Nam, Liêu tiên sinh?"
Tại sao không hề giống trong ảnh chút nào?
Hiển nhiên đối phương cũng có cùng nghi vấn với cô: "Tiểu thư Cố hoàn toàn không giống trong ảnh, nhìn bên ngoài cô đẹp hơn nhiều!"
Đây toàn bộ là công lao của Trình Tử Khiêm, có điều bây giờ Cố Thắng Nam hoàn toàn không biết là nên cảm ơn Trình Tử Khiêm hay là nên oán trách anh ta.
Người phục vụ đưa hai quyển thực đơn cho Cố Thắng Nam và Liêu Trạch Nam, có điều vị Liêu tiên sinh này không thèm nhìn thực đơn, ánh mắt soi mói vẫn nhìn Cố Thắng Nam chằm chằm khiến cô sợ hãi trong lòng. Cố Thắng Nam chỉ có thể cố gắng xem nhẹ ánh mắt như hai tia laser đó, cố bình tĩnh gọi đồ ăn.
Thoạt nhìn mỗi món ăn trên thực đơn đều hết sức ngon miệng, nhưng mỗi tế bào toàn thân Cố Thắng Nam đều cảm thấy ánh mắt đối diện mà không tự chủ được, hoàn toàn không thể chú ý đến những thứ khác. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên.
Tiếng chuông điện thoại giống như cọng rơm cứu mạng cô, Cố Thắng Nam vội lấy điện thoại từ trong túi ra, nhưng vừa nhìn thấy ba chữ "Lộ bắt bẻ" trên màn hình điện thoại, tâm tình Cố Thắng Nam lại trở nên vô cùng phức tạp.
Do dự. Nghe máy? Hay không nghe máy?
Cố Thắng Nam ngẩng đầu liếc vị Liêu tiên sinh ngồi đối diện, thấy hắn ta còn đang nghiên cứu khuôn mặt mình, cô lập tức nghe máy mà không còn do dự gì nữa.
"Cô đang ở đâu?"
Cố Thắng Nam sửng sốt. Giọng nói trong điện thoại rõ ràng là giọng nói thuộc về Lộ Tấn mà cô đã quen thuộc, nhưng... sự mệt mỏi lộ ra trong lời nói đó lại là thứ Cố Thắng Nam chưa bao giờ nghe thấy.
Vì vậy Cố Thắng Nam ngẩn ra một hồi rất lâu rồi mới nhớ ra mình phải trả lời: "Tôi đang... ăn tối".
"À..."
"..."
"Tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ..."
Cố Thắng Nam đứng bật dậy. Trong vẻ mệt mỏi tràn ngập đó lại lộ ra một thoáng... đau buồn. Cố Thắng Nam cảm thấy mình đã nghe nhầm, giọng cô cũng bất giác trở nên căng thẳng: "Anh ở đâu?"
Lộ Tấn bên kia hình như hít sâu một hơi rồi mới nói chậm rãi: "Bệnh viện".
Cố Thắng Nam vội vã cắt điện thoại, xách túi lên đi ra ngoài. Đi được hai bước, cô mới nhớ ra phải chào từ biệt đối tượng xem mắt, thế là lại vội vã lộn về: "Liêu tiên sinh, thật sự xin lỗi, bạn tôi xảy ra chuyện, tôi phải đến đó ngay. Lần sau chúng ta..."
Cô nói một tràng dài không hề dừng lại, vị Liêu tiên sinh muốn nói chen vào nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Lúc Cố Thắng Nam nói xong, lần thứ hai xoay người bước đi, hắn mới sốt ruột gọi một câu: "Ơ... Tiểu thư Cố..."
Cố Thắng Nam cơ bản không nghe thấy tiếng gọi của hắn, lúc này trong đầu cô chỉ có âm thanh của Lộ Tấn.
Tôi muốn gặp cô...
Ngay bây giờ...
Bệnh viện...
Cô cắm đầu chạy ra bên ngoài, hoàn toàn không chú ý đến một người đàn ông ngồi ở chiếc bàn trong góc đột nhiên sầm mặt đứng dậy đuổi theo cô. Đến lúc Cố Thắng Nam phát hiện thì người đàn ông này đã đứng chặn trước mặt cô.
Đang vội vã chạy như điên, lần này Cố Thắng Nam không thể không dừng bước, ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông này.
Cô kinh ngạc.
Người đàn ông trước mặt này hình như rất giống vị Liêu Trạch Nam trong bức ảnh cô nhận được.
Không đúng! Không phải rất giống! Rõ ràng chính là giống nhau như đúc!
Đầu óc Cố Thắng Nam lập tức trống rỗng, cô ngơ ngác quay lại nhìn chiếc bàn cô ngồi lúc nãy. Vị Liêu tiên sinh bụng bia tai to mặt lớn kia đang nhìn cô với vẻ mặt lúng túng.
Chuyện... chuyện này là sao?
Cố Thắng Nam quay đầu lại, một lần nữa nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt: "Ơ..."
Người đàn ông trước mặt nghiêm nghị: "Xin lỗi tiểu thư Cố. Vì một lí do cá nhân, tôi đã nhờ ban tôi thay tôi đến gặp cô. Nhưng..."
Nhưng làm sao?
Nhìn thấy cô không khủng khiếp như trong ảnh chụp, vị đối tượng thật sự này ngồi không nổi nữa?
Cố Thắng Nam đoán rằng chân tướng sự việc đại khái cũng chỉ có thế, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có thời gian đọ sức với hai vị Liêu tiên sinh thật giả này, chỉ có thể làm cho anh ta dừng lại: "Không sao không sao! Anh không cần xin lỗi, chỉ cần để tôi đi là được. Tôi thật sự có việc gấp".
Thấy Cố Thắng Nam có vẻ rất vội, Liêu Trạch Nam cau mày suy tư một chút, sau đó ngước mắt nhìn Cố Thắng Nam, nghiêm mặt nói: "Vậy tôi nói ngắn gọn, cô làm ơn cho tôi biết cách liên lạc với Cao Toàn An".
"Hả?"
Cố Thắng Nam cực kì hoài nghi phương thức tư duy của vị Liêu tiên sinh này không cùng ở một thế giới với cô, tại sao thoáng cái đề tài đã nhảy đến chỗ Cao Toàn An rồi?
Rõ ràng vị Liêu Trạch Nam này đã đoán sai nguyên nhân làm cô trố mắt lúc này, vì vậy lại bổ sung thêm: "Hoặc... Bây giờ các cô đều gọi anh ta là Vivian?"
Cho dù đang rất vội vã, nhưng Cố Thắng Nam vẫn không nhịn được bắt đầu quan sát tỉ mỉ người đàn ông này. Đáng tiếc qua gương mặt cực kì xa lạ của đối phương, Cố Thắng Nam không nhận được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Cố Thắng Nam sốt ruột cầm điện thoại xem giờ, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát cắn răng: "Anh đưa tôi đến nơi, tôi sẽ cho anh số của anh ta".
Người đàn ông trước mặt ngẩn ra ba giây, sau đó đột nhiên quay đầu co giò chạy như điên ra cổng nhà hàng. Tốc độ như gió của anh ta làm tóc Cố Thắng Nam rối tung, sau khi bừng tỉnh cô mới vội vàng đuổi theo.
Ngồi vào xe vị Liêu tiên sinh này, Cố Thắng Nam yên lặng làm ba việc.
Gửi tin nhắn cho Lộ Tấn: "Tôi đang đi rồi. Chắc khoảng nửa tiếng nữa tới nơi".
Gửi tin nhắn cho Vivian: "Bạn có biết một người tên là Liêu Trạch Nam hay không?"
Gửi tin nhắn cho Mạnh Tân Kiệt: "Có biết ông chủ anh xảy ra chuyện gì không?"
Không thấy Lộ Tấn trả lời.
Sau khi cô gửi tin nhắn chưa được ba giây, Mạnh Tân Kiệt đã gọi điện thoại lại: "Làm sao? Thế nào? Lộ tiên sinh xảy ra chuyện gì?"
Chính bản thân Cố Thắng Nam cũng không hiểu ra sao, đương nhiên không biết phải trả lời câu hỏi Mạnh Tân Kiệt như thế nào.
Kết cục là cô còn phải an ủi Mạnh Tân Kiệt đang sốt ruột: "Anh đừng căng thẳng, tôi đến bệnh viện XX tìm anh ấy, sau khi tìm được sẽ báo tin cho anh".
Còn Vivian...
Đến tận lúc xe của Liêu Trạch Nam đã chạy vào cổng bệnh viện XX, Vivian mới trả lời tin nhắn của Cố Thắng Nam.
Hai chữ cực kì ngắn gọn, cũng cực kì mang nhiều ý nghĩa: "Oan gia".
Vì không thể đoán được ý của Vivian qua hai chữ này, trước lúc xuống xe Cố Thắng Nam cố ý đọc số điện thoại của Vivian với tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn phát âm không rõ. Thấy Liêu Trạch Nam cau mày, hiển nhiên là còn chưa nghe rõ, Cố Thắng Nam yên tâm mở cửa xe chạy thẳng không hề ngoái lại.
Cô tìm được Lộ Tấn bên ngoài phòng mổ khoa ngoại.
Anh ta ngồi trên ghế băng, xem ra không bị thương, cũng không ốm đau gì, có điều vẻ mặt tỏ ra rầu rĩ. Trái tim Cố Thắng Nam vừa buông lỏng lại thắt chặt, do dự một hồi lâu, Cố Thắng Nam mới đi đến gần anh ta.
Lộ Tấn đang cúi đầu ngồi, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, giống như đang muốn cuộn mình lại. Lúc cô đi tới bên cạnh anh ta, vai anh ta hơi run lên, có lẽ là đã phát hiện ra cô, nhưng lại không có sức mạnh để ngẩng đầu lên. Cố Thắng Nam nhìn, chợt thấy trái tim như thắt lại.
Không khí u buồn tỏa ra quanh người anh ta giống như một bức tường ngăn cách Cố Thắng Nam bên ngoài, Cố Thắng Nam cứ đứng ngẩn ra bên người anh ta như vậy một hồi lâu, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.
Cố Thắng Nam vừa ngồi xuống, đầu anh ta đã nghiêng sang dựa vào vai cô.
Toàn thân Cố Thắng Nam lập tức căng thẳng.
Sau khi đã được lĩnh giáo sự khó tính, khó chơi, khó hầu hạ, yêu sạch sẽ, cố chấp, bắt bẻ, ăn nói độc địa, thay đổi chóng mặt, logic tư duy khác hẳn người thường của anh ta, dáng vẻ anh ta lúc này làm Cố Thắng Nam chợt thấy xa lạ, làm Cố Thắng Nam không có dũng khí nhìn thẳng vào anh ta.
Một hồi lâu sau Cố Thắng Nam mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ai phẫu thuật trong đó?"
Lộ Tấn ngước mắt lên nhìn ba chữ "Đang phẫu thuật" sáng lên bên ngoài phòng mổ, buồn bã thu ánh mắt lại, nói yếu ớt: "Không biết".
"Ơ?"
Dạo này Cố Thắng Nam thường xuyên phải "ơ" vì ngạc nhiên, bởi vì cô bị logic tư duy khác hẳn với người thường của người đàn ông này đánh bại hết lần này tới lần khác.
Thua không còn mảnh giáp.
"Không biết... Thế anh ngồi ở đây làm gì?"
Còn bày ra dáng vẻ như một con hươu non bị thương nữa?
Lộ Tấn giơ ngón trỏ chỉ chỉ lên tầng trên: "Ông ấy ở phòng mổ tầng trên. Người thân của ông ấy đều ở trên đó, tôi không thể lên được, chỉ có thể ngồi dưới này".
Trái tim Cố Thắng Nam như bị kim đâm, đâm rất mạnh.
Vì vậy bây giờ cô rất muốn nói, nhưng lại phát hiện cổ họng mình hơi run run.
Cố Thắng Nam hít sâu, cố gắng làm cho âm thanh của mình bình tĩnh một chút: "Là... bố anh à?"
Lộ Tấn không trả lời cô.
"..."
"..."
Trong yên lặng, Cố Thắng Nam không nhịn được hạ thấp tầm mắt nhìn anh ta. Nhưng, đúng lúc này...
"Cố Thắng Nam". Đột nhiên anh ta gọi tên cô.
Giọng anh ta rất bình tĩnh nhưng vẫn khiến tầm mắt Cố Thắng Nam khựng lại ở giữa không trung.
"Nhắm mắt lại, đừng nhìn tôi".
Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại theo yêu cầu của anh ta.
Cô không biết trong năm giây cô nhắm mắt này người đàn ông đó đã làm gì, nhưng cô biết rất rõ rằng, trong năm giây tối tăm cô nhắm mắt đó, có một thứ gì đó đã thay đổi...
"Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch!"
Cố Thắng Nam cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, cô hơi hoảng hốt. Cùng lúc đó, một em bé trong lồng ngực cô vừa chỉ thẳng vào trái tim càng đập càng nhanh vừa mắng to: Ngươi là đồ biến thái! Người ta thì đang đau buồn như vậy, thế mà ngươi lại trốn ở đây mà rung động?
"Tình hình này là thế nào?" Từ Chiêu Đễ tóm cổ áo Mạnh Tân Kiệt: "Không phải ông chủ anh đang theo đuổi Thắng Nam nhà chúng tôi sao? Hôm nay người cùng đi với Thắng Nam nhà chúng tôi trong ngày sinh nhật tại sao lại là gã này..."
Từ Chiêu Đễ chỉ Trình Tử Khiêm cách đó không xa, còn không biết người đàn ông này là người nào. Nhưng Mạnh Tân Kiệt chỉ thoáng nhìn đã nhận ra Trình Tử Khiêm, vì vậy cậu ta lập tức chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nói với Từ Chiêu Đễ: "Em chờ một chút đã, để anh gọi điện thoại cho Lộ tiên sinh hỏi một chút xem là chuyện gì!"
Bất kể là số làm việc hay là số riêng tư của Lộ Tấn đều không có người nghe máy, Mạnh Tân Kiệt nóng lòng như lửa đốt, mà lúc này Cố Thắng Nam đã tạm biệt Trình Tử Khiêm, đi một mình đến cửa xoay của nhà hàng.
Thấy Trình Tử Khiêm lại ngồi vào xe, Từ Chiêu Đễ thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện an ủi Mạnh Tân Kiệt mặt mày nhăn nhó bên cạnh: "Hình như gã đó chỉ chịu trách nhiệm đưa đón thôi, không phải đến hẹn hò với Thắng Nam nhà chúng tôi".
Hiển nhiên Mạnh Tân Kiệt không bằng lòng với lời an ủi đó của cô, anh ta vẫn nhất quyết phải gọi điện cho ông chủ mình bằng được. Tâm tư Từ Chiêu Đễ lúc này đã bay đến tận đẩu tận đâu, cô nhìn chiếc siêu xe của Trình Tử Khiêm, lại nhìn bóng lưng Cố Thắng Nam sắp biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng lặng lẽ than thở: Đồng chí Cố Thắng Nam, đúng là ba ngày không gặp đã phải nhìn nhận lại! Mấy ai tìm được một gã đẹp trai như vậy làm tài xế?
Đúng lúc này, Cố Thắng Nam đang chuẩn bị đi vào cửa xoay chợt hắt hơi thật mạnh.
Cố Thắng Nam không cầm được sờ chóp mũi, đẩy cánh cửa xoay, chuẩn bị bước vào buổi xem mắt đầu tiên sau khi tròn hai mươi chín.
Cuối cùng cũng nhìn thấy đối tượng xem mắt được coi là có điểm só rất cao, Cố Thắng Nam ngồi nghệt mặt, trên trán hiện rõ ba chữ: Bị lừa rồi!
Người đàn ông trước mặt này và người trong bức ảnh gửi kèm thư điện tử đó là cùng một người sao?
Chiều cao một mét tám hai đâu rồi? Hàng lông mày kiếm sắc đâu rồi? Đôi mắt phượng Hẹp dài đâu rồi? Sống mũi dọc dừa thẳng tắp đâu rồi? Đôi môi mỏng như cười như không đâu rồi?
Cho nên chúng ta hoàn toàn không thể trách Cố Thắng Nam hỏi ba lần liên tiếp sau khi ngồi xuống: "Anh là Liêu tiên sinh? Liêu Trạch Nam? Liêu Trạch Nam, Liêu tiên sinh?"
Tại sao không hề giống trong ảnh chút nào?
Hiển nhiên đối phương cũng có cùng nghi vấn với cô: "Tiểu thư Cố hoàn toàn không giống trong ảnh, nhìn bên ngoài cô đẹp hơn nhiều!"
Đây toàn bộ là công lao của Trình Tử Khiêm, có điều bây giờ Cố Thắng Nam hoàn toàn không biết là nên cảm ơn Trình Tử Khiêm hay là nên oán trách anh ta.
Người phục vụ đưa hai quyển thực đơn cho Cố Thắng Nam và Liêu Trạch Nam, có điều vị Liêu tiên sinh này không thèm nhìn thực đơn, ánh mắt soi mói vẫn nhìn Cố Thắng Nam chằm chằm khiến cô sợ hãi trong lòng. Cố Thắng Nam chỉ có thể cố gắng xem nhẹ ánh mắt như hai tia laser đó, cố bình tĩnh gọi đồ ăn.
Thoạt nhìn mỗi món ăn trên thực đơn đều hết sức ngon miệng, nhưng mỗi tế bào toàn thân Cố Thắng Nam đều cảm thấy ánh mắt đối diện mà không tự chủ được, hoàn toàn không thể chú ý đến những thứ khác. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên.
Tiếng chuông điện thoại giống như cọng rơm cứu mạng cô, Cố Thắng Nam vội lấy điện thoại từ trong túi ra, nhưng vừa nhìn thấy ba chữ "Lộ bắt bẻ" trên màn hình điện thoại, tâm tình Cố Thắng Nam lại trở nên vô cùng phức tạp.
Do dự. Nghe máy? Hay không nghe máy?
Cố Thắng Nam ngẩng đầu liếc vị Liêu tiên sinh ngồi đối diện, thấy hắn ta còn đang nghiên cứu khuôn mặt mình, cô lập tức nghe máy mà không còn do dự gì nữa.
"Cô đang ở đâu?"
Cố Thắng Nam sửng sốt. Giọng nói trong điện thoại rõ ràng là giọng nói thuộc về Lộ Tấn mà cô đã quen thuộc, nhưng... sự mệt mỏi lộ ra trong lời nói đó lại là thứ Cố Thắng Nam chưa bao giờ nghe thấy.
Vì vậy Cố Thắng Nam ngẩn ra một hồi rất lâu rồi mới nhớ ra mình phải trả lời: "Tôi đang... ăn tối".
"À..."
"..."
"Tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ..."
Cố Thắng Nam đứng bật dậy. Trong vẻ mệt mỏi tràn ngập đó lại lộ ra một thoáng... đau buồn. Cố Thắng Nam cảm thấy mình đã nghe nhầm, giọng cô cũng bất giác trở nên căng thẳng: "Anh ở đâu?"
Lộ Tấn bên kia hình như hít sâu một hơi rồi mới nói chậm rãi: "Bệnh viện".
Cố Thắng Nam vội vã cắt điện thoại, xách túi lên đi ra ngoài. Đi được hai bước, cô mới nhớ ra phải chào từ biệt đối tượng xem mắt, thế là lại vội vã lộn về: "Liêu tiên sinh, thật sự xin lỗi, bạn tôi xảy ra chuyện, tôi phải đến đó ngay. Lần sau chúng ta..."
Cô nói một tràng dài không hề dừng lại, vị Liêu tiên sinh muốn nói chen vào nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Lúc Cố Thắng Nam nói xong, lần thứ hai xoay người bước đi, hắn mới sốt ruột gọi một câu: "Ơ... Tiểu thư Cố..."
Cố Thắng Nam cơ bản không nghe thấy tiếng gọi của hắn, lúc này trong đầu cô chỉ có âm thanh của Lộ Tấn.
Tôi muốn gặp cô...
Ngay bây giờ...
Bệnh viện...
Cô cắm đầu chạy ra bên ngoài, hoàn toàn không chú ý đến một người đàn ông ngồi ở chiếc bàn trong góc đột nhiên sầm mặt đứng dậy đuổi theo cô. Đến lúc Cố Thắng Nam phát hiện thì người đàn ông này đã đứng chặn trước mặt cô.
Đang vội vã chạy như điên, lần này Cố Thắng Nam không thể không dừng bước, ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông này.
Cô kinh ngạc.
Người đàn ông trước mặt này hình như rất giống vị Liêu Trạch Nam trong bức ảnh cô nhận được.
Không đúng! Không phải rất giống! Rõ ràng chính là giống nhau như đúc!
Đầu óc Cố Thắng Nam lập tức trống rỗng, cô ngơ ngác quay lại nhìn chiếc bàn cô ngồi lúc nãy. Vị Liêu tiên sinh bụng bia tai to mặt lớn kia đang nhìn cô với vẻ mặt lúng túng.
Chuyện... chuyện này là sao?
Cố Thắng Nam quay đầu lại, một lần nữa nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt: "Ơ..."
Người đàn ông trước mặt nghiêm nghị: "Xin lỗi tiểu thư Cố. Vì một lí do cá nhân, tôi đã nhờ ban tôi thay tôi đến gặp cô. Nhưng..."
Nhưng làm sao?
Nhìn thấy cô không khủng khiếp như trong ảnh chụp, vị đối tượng thật sự này ngồi không nổi nữa?
Cố Thắng Nam đoán rằng chân tướng sự việc đại khái cũng chỉ có thế, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có thời gian đọ sức với hai vị Liêu tiên sinh thật giả này, chỉ có thể làm cho anh ta dừng lại: "Không sao không sao! Anh không cần xin lỗi, chỉ cần để tôi đi là được. Tôi thật sự có việc gấp".
Thấy Cố Thắng Nam có vẻ rất vội, Liêu Trạch Nam cau mày suy tư một chút, sau đó ngước mắt nhìn Cố Thắng Nam, nghiêm mặt nói: "Vậy tôi nói ngắn gọn, cô làm ơn cho tôi biết cách liên lạc với Cao Toàn An".
"Hả?"
Cố Thắng Nam cực kì hoài nghi phương thức tư duy của vị Liêu tiên sinh này không cùng ở một thế giới với cô, tại sao thoáng cái đề tài đã nhảy đến chỗ Cao Toàn An rồi?
Rõ ràng vị Liêu Trạch Nam này đã đoán sai nguyên nhân làm cô trố mắt lúc này, vì vậy lại bổ sung thêm: "Hoặc... Bây giờ các cô đều gọi anh ta là Vivian?"
Cho dù đang rất vội vã, nhưng Cố Thắng Nam vẫn không nhịn được bắt đầu quan sát tỉ mỉ người đàn ông này. Đáng tiếc qua gương mặt cực kì xa lạ của đối phương, Cố Thắng Nam không nhận được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Cố Thắng Nam sốt ruột cầm điện thoại xem giờ, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát cắn răng: "Anh đưa tôi đến nơi, tôi sẽ cho anh số của anh ta".
Người đàn ông trước mặt ngẩn ra ba giây, sau đó đột nhiên quay đầu co giò chạy như điên ra cổng nhà hàng. Tốc độ như gió của anh ta làm tóc Cố Thắng Nam rối tung, sau khi bừng tỉnh cô mới vội vàng đuổi theo.
Ngồi vào xe vị Liêu tiên sinh này, Cố Thắng Nam yên lặng làm ba việc.
Gửi tin nhắn cho Lộ Tấn: "Tôi đang đi rồi. Chắc khoảng nửa tiếng nữa tới nơi".
Gửi tin nhắn cho Vivian: "Bạn có biết một người tên là Liêu Trạch Nam hay không?"
Gửi tin nhắn cho Mạnh Tân Kiệt: "Có biết ông chủ anh xảy ra chuyện gì không?"
Không thấy Lộ Tấn trả lời.
Sau khi cô gửi tin nhắn chưa được ba giây, Mạnh Tân Kiệt đã gọi điện thoại lại: "Làm sao? Thế nào? Lộ tiên sinh xảy ra chuyện gì?"
Chính bản thân Cố Thắng Nam cũng không hiểu ra sao, đương nhiên không biết phải trả lời câu hỏi Mạnh Tân Kiệt như thế nào.
Kết cục là cô còn phải an ủi Mạnh Tân Kiệt đang sốt ruột: "Anh đừng căng thẳng, tôi đến bệnh viện XX tìm anh ấy, sau khi tìm được sẽ báo tin cho anh".
Còn Vivian...
Đến tận lúc xe của Liêu Trạch Nam đã chạy vào cổng bệnh viện XX, Vivian mới trả lời tin nhắn của Cố Thắng Nam.
Hai chữ cực kì ngắn gọn, cũng cực kì mang nhiều ý nghĩa: "Oan gia".
Vì không thể đoán được ý của Vivian qua hai chữ này, trước lúc xuống xe Cố Thắng Nam cố ý đọc số điện thoại của Vivian với tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn phát âm không rõ. Thấy Liêu Trạch Nam cau mày, hiển nhiên là còn chưa nghe rõ, Cố Thắng Nam yên tâm mở cửa xe chạy thẳng không hề ngoái lại.
Cô tìm được Lộ Tấn bên ngoài phòng mổ khoa ngoại.
Anh ta ngồi trên ghế băng, xem ra không bị thương, cũng không ốm đau gì, có điều vẻ mặt tỏ ra rầu rĩ. Trái tim Cố Thắng Nam vừa buông lỏng lại thắt chặt, do dự một hồi lâu, Cố Thắng Nam mới đi đến gần anh ta.
Lộ Tấn đang cúi đầu ngồi, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, giống như đang muốn cuộn mình lại. Lúc cô đi tới bên cạnh anh ta, vai anh ta hơi run lên, có lẽ là đã phát hiện ra cô, nhưng lại không có sức mạnh để ngẩng đầu lên. Cố Thắng Nam nhìn, chợt thấy trái tim như thắt lại.
Không khí u buồn tỏa ra quanh người anh ta giống như một bức tường ngăn cách Cố Thắng Nam bên ngoài, Cố Thắng Nam cứ đứng ngẩn ra bên người anh ta như vậy một hồi lâu, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.
Cố Thắng Nam vừa ngồi xuống, đầu anh ta đã nghiêng sang dựa vào vai cô.
Toàn thân Cố Thắng Nam lập tức căng thẳng.
Sau khi đã được lĩnh giáo sự khó tính, khó chơi, khó hầu hạ, yêu sạch sẽ, cố chấp, bắt bẻ, ăn nói độc địa, thay đổi chóng mặt, logic tư duy khác hẳn người thường của anh ta, dáng vẻ anh ta lúc này làm Cố Thắng Nam chợt thấy xa lạ, làm Cố Thắng Nam không có dũng khí nhìn thẳng vào anh ta.
Một hồi lâu sau Cố Thắng Nam mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ai phẫu thuật trong đó?"
Lộ Tấn ngước mắt lên nhìn ba chữ "Đang phẫu thuật" sáng lên bên ngoài phòng mổ, buồn bã thu ánh mắt lại, nói yếu ớt: "Không biết".
"Ơ?"
Dạo này Cố Thắng Nam thường xuyên phải "ơ" vì ngạc nhiên, bởi vì cô bị logic tư duy khác hẳn với người thường của người đàn ông này đánh bại hết lần này tới lần khác.
Thua không còn mảnh giáp.
"Không biết... Thế anh ngồi ở đây làm gì?"
Còn bày ra dáng vẻ như một con hươu non bị thương nữa?
Lộ Tấn giơ ngón trỏ chỉ chỉ lên tầng trên: "Ông ấy ở phòng mổ tầng trên. Người thân của ông ấy đều ở trên đó, tôi không thể lên được, chỉ có thể ngồi dưới này".
Trái tim Cố Thắng Nam như bị kim đâm, đâm rất mạnh.
Vì vậy bây giờ cô rất muốn nói, nhưng lại phát hiện cổ họng mình hơi run run.
Cố Thắng Nam hít sâu, cố gắng làm cho âm thanh của mình bình tĩnh một chút: "Là... bố anh à?"
Lộ Tấn không trả lời cô.
"..."
"..."
Trong yên lặng, Cố Thắng Nam không nhịn được hạ thấp tầm mắt nhìn anh ta. Nhưng, đúng lúc này...
"Cố Thắng Nam". Đột nhiên anh ta gọi tên cô.
Giọng anh ta rất bình tĩnh nhưng vẫn khiến tầm mắt Cố Thắng Nam khựng lại ở giữa không trung.
"Nhắm mắt lại, đừng nhìn tôi".
Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại theo yêu cầu của anh ta.
Cô không biết trong năm giây cô nhắm mắt này người đàn ông đó đã làm gì, nhưng cô biết rất rõ rằng, trong năm giây tối tăm cô nhắm mắt đó, có một thứ gì đó đã thay đổi...
"Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch!"
Cố Thắng Nam cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, cô hơi hoảng hốt. Cùng lúc đó, một em bé trong lồng ngực cô vừa chỉ thẳng vào trái tim càng đập càng nhanh vừa mắng to: Ngươi là đồ biến thái! Người ta thì đang đau buồn như vậy, thế mà ngươi lại trốn ở đây mà rung động?
Bình luận truyện